Xà Đại Nhân
Chương 67 Xạ Ngư Nhà Họ Cốc
Nơi xương quai xanh bị cắn của tôi trong gương đã có những vảy rắn mỏng nổi lên dưới da.
Dường như nó chỉ mới mọc ra, lớp vảy thô đâm rách ra, vết da bị cứa vào đỏ ửng.
Vảy rất mỏng, mọc dài theo xương quai xanh.
Váy đen trắng xen kẻ, toàn bộ xương quai xanh như một con rắn ngựa vằn, lại như hình xăm.
Hoa văn là quan tài rắn, nói chính xác thì là một con rắn ngựa vằn đang quấn quanh quan tài, nhưng nắp quan tài lại mở ra một nửa, vô số đầu rắn mảnh nhô ra từ nắp quan tài.
Toàn bộ khu vực nắp được bao phủ bởi lớp vảy, nhưng xương quai xanh chỉ dài khoảng ba ngón tay, nhưng dù là con rắn quấn quan tài hay là quan tài mở nắp, hay đầu rắn thò ra đều sống động như thật, liếc qua là thấy ngay.
Tôi đưa tay sờ vào, khi tay chạm vào lớp vảy, đau như muốn thấu tim.
Khi xương quai xanh cử động, con rắn đen đang quẩn trên quan tài dường như cũng chuyển động.
Gương nhà mễ bà Tần đã cũ, vừa xước vừa mờ, tôi không thể nhìn rõ.
Tôi đưa tay muốn tìm điện thoại nhưng không sờ tới, đang định quay người đi tìm.
Vu Thi Mạn ở bên cạnh đã đưa điện thoại cho tôi, dựa vào cửa nhìn: “Hoa văn trên vảy này là quan tài rắn à?” Tôi lấy điện thoại chụp một tấm, sau đó phóng to.
Con rắn quấn lấy quan tài giống hệt con rắn ngựa vằn trên cổ tay tôi.
“Quan tài rắn, có rắn có quan tài.” Vu Thi Mạn lại gần điện thoại rồi nhìn, sau đó cười khẽ: “Con rắn quấn quanh quan tài là Liễu Đông Phương sao? Vậy Mặc Dạ là gì?”
“Hơn nữa không thấy đầu và đuôi của con rắn này, trong quan tài là gì vậy? Là những con rắn muốn bò ra ngoài này sao?” Lúc này Vu Thi Mạn cũng tràn đầy nghi vấn.
Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh Long Thiền rơi vào trong mộ, vô số con rắn lúc nhúc quanh các cô ta, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Mễ bà Tần trong phòng vẫn đang họ, tôi trả điện thoại lại cho Vu Thi Mạn: “Điện thoại tôi đâu?” “Rơi vào nước, tôi tốt bụng cho vào thùng gạo giúp cô rồi, đang chờ khô.” Vụ Thi Mạn nháy mắt với tôi.
Sau đó cô ta lại đi uống rượu rắn, dường như không hề tò mò xem quan tài rắn là gì.
Tôi tìm được điện thoại mình trong thùng gạo, đúng là không mở lên được.
Nước trong bếp đã sôi, tôi rót vào trong phích, lại đưa tay sờ vào vết thương đã băng bó trên tay, sau đó thay quần áo.
Chiếc áo vừa nãy có cổ áo khá thấp, cử động một chút là nhìn thấy lớp vảy dưới xương quai xanh, chắc vì vậy nên Liễu Đông Phương mới nhìn ra tôi đã gặp quan tài rắn.
Khi tôi đang thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm Vu Thi Mạn nói chuyện.
Đúng lúc này tôi lại nghe thấy vút vút trên mái hiên, tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp của Vu Thi Mạn: “Bây giờ
mới đến tìm cô ấy, e rằng đã quá muộn.”
Tôi thấy tò mò đang định ra ngoài thì mễ bà Tần đã xuất hiện ở cửa phòng tôi, lắc đầu với tôi.
Sau đó trên mái hiên lại có tiếng di chuyển nhanh chóng và tiếng vút.
Chắc là con rắn to mà Mặc Dạ để lại để bảo vệ tôi.
Ngoài hiên dường như vọng lại giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ, tôi nghe thấy khá quen tai, đang định ra ngoài.
“Vút” một tiếng, một mũi tên bằng sắt bắn thẳng qua cửa sổ nhà mễ bà Tần, xẹt qua mặt tôi.
Tiếng vút chuyển động ở mái hiên ngày càng to, hình như còn có thứ gì đó rơi xuống, sau đó là tiếng khò khè của rắn.
Mễ bà Tần kéo tôi lùi về sau một bước, bà dựa vào tường vẫy tay với tôi: “Đó là mũi tên xuyên sóng Ba Sơn Xạ Ngư của nhà họ Cốc, một mũi tên bắn trúng con cá dưới đáy, cháu đừng nhúc nhích”
Sau mũi tên đó, Vu Thi Mạn khịt mũi quát: “Chưa gì đã bắn tên, đây là thái độ có việc muốn cầu xin người khác của nhà họ Cốc các người sao?”
Nhưng sau đó dường như có âm thanh vút đi trong không khí, hết lần này đến lần khác.
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm trầm vọng lại: “Long Duy, bác là bác cháu, là mẹ của Long Thiền đây.
Bác biết
cháu đang ở trong, cháu ra đây đi, bác có điều muốn nói với cháu”
Nghe thấy là mẹ Long Thiền, tôi cảm thấy không ổn.
Long Thiền mang thai rắn con, nhưng là do người bác này đẩy ra.
Vào đêm thôn Hồi Long bị chiếm mất, người bác này của tôi đã không ở đó.
Sau này tôi hỏi Mặc Dạ, mẹ Long Thiền và mẹ tôi có phải có gì khác nhau không.
Dù sao con dâu thôn Hồi Long đều không thể sinh con, hơn nữa chỉ có con trai, mỗi đời sẽ có một người con gái nhà họ Long bị hiến tế.
Nhưng đời này lại có tôi và Long Thiền, mẹ Long Thiền còn thoát được khỏi hoà diệt thôn, rõ ràng là rất kỳ quái.
“Long Duy, cháu không muốn biết vì sao ba mẹ cháu lại vội vàng trốn đi như vậy sao?” Bác gái vẫn đang hét lên ở bên ngoài.
Tôi thầm tính thời gian, nếu bà ta muốn tìm tôi thì đã tới từ lâu rồi.
Bây giờ tôi vừa giết chết rắn con trong bụng Long Thiền thì bà ta lại tới cửa, hơn nữa động thủ trước mới động thủ, trông có vẻ rất hung hăng.
Mũi tên sắt xuyên qua cửa sổ vẫn còn đang cầm trên tường, cho thấy người bắn mũi tên này lợi hại thế nào.
Tôi vẫn quyết tâm không ra ngoài, dù sao nhà mễ bà Tần vẫn được coi là an toàn.
Có con rắn to kia ở đó, chắc Vu Thi Mạn cũng sẽ không sao.
Sau khi tôi hạ quyết tâm thì nghe thấy Vu Thi Mạn khịt mũi, sau đó trên mái có âm thanh loạt xoạt, khi nó rơi xuống thì tiếng con rắn kia truyền tới.
“Nhà họ Vu dùng đôi tay này để khống chế rắn đúng không?” Giọng bác gái ở ngoài đã lạnh lẽo, bà ta quát lên: Long Duy, nếu cô còn không ra thì tôi sẽ đánh gãy hai tay này của cô ta.” Bà ta vừa dứt lời, Vu Thi Mạn cũng rên lên một tiếng.
Mễ bà Tần khẽ thở dài, tôi mỉm cười với bà rồi đi ra ngoài.
Trước cửa nhà mễ bà Tần là một bác gái mà tôi chỉ gặp trong dịp Tết Nguyên Đán, bà ta mặc bộ đồ leo núi bó sát, trên lưng đeo giỏ tên, trong tay là một cây cung.
Cây cũng đã cuộn ngược, siết vào cổ Vu Thi Mạn, hơn nữa còn quay vòng.
Bên cạnh là mấy người trẻ tuổi cũng mặc bộ đồ leo núi như bà ta, tay cầm mũi tên sắt, để hờ bên tay Vu Thi Mạn.
Hai mũi tên sắt găm vào chân Vu Thi Mạn, một mũi tên đã xuyên thẳng vào đùi qua quần áo, chắc tiếng rên vừa này là khi bị bắn vào.
Bên hông nhà, con rắn to bị mấy mũi tên sắt ghim vào người, không biết còn sống hay đã chết.
Trực tiếp hành động như vậy, có thể thấy những người này thật sự rất tàn nhẫn.
Thấy tôi ra, bác gái nháy mắt, một người nữ trẻ tuổi bước lên, vẫn ghìm cũng như cũ.
Vu Thi Mạn bị kéo tóc, cô ta hét lên với tôi: “Đừng để ý đến cô ta, Xạ Ngư nhà họ Cốc đến để bảo vệ quan tài rắn! Ho..."
Bác gái cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp vào mũi tên sắt đã đâm xuyên qua đời Vu Thi Mạn.
Mũi tên sắt xuyên qua đùi, Vu Thi Mạn đau đớn ngửa cổ hét lên.
Nhưng vì ngửa cổ nên dây cung càng siết chặt hơn, mặt Vụ Thi Mạn đỏ bừng, không còn nói được nữa.
“Thả cô ấy ra.” Tôi kéo cổ áo ra, để lộ vảy rắn đã thành hình rắn quấn quan tài dưới xương quai xanh: “Rắn con của Long Thiền đã chết, bà tới tìm tôi chắc chắn là có việc cầu xin tôi.
Dù gì bà cũng là bác tôi, đừng khiến mọi việc trở
nên quá khó xử.
Tôi đã gặp quan tài rắn!” Bác gái nhìn chằm chằm lớp vảy ở xương quai xanh tôi, sau đó phất tay.
Lúc này thiếu nữ ghìm cung mới buông lỏng dây cung siết cổ Vu Thi Mạn, nhưng không buông ra.
“Long Duy, tôi vẫn luôn cảm thấy cô rất hiểu chuyện” Bác gái có vẻ khá hài lòng với lời nói của tôi.
Bà ta cười với tôi: “Làm quen lại nhé, Xạ Ngư của nhà họ Cốc, Cốc Phùng Xuân.
Mỗi thế hệ, thôn Hồi Long đều sẽ được trưởng thôn và nhà họ Cốc liên hôn, sinh ra một đứa con gái nhà họ Long, hiến tế cho quan tài rắn.
Đời này tới lượt tôi, sinh ra Long Thiền, tiếc là cô đã sinh ra, nếu không mọi chuyện đâu có rắc rối vậy.”
Lời giới thiệu này của bà ta rất nghiêm túc, cũng có thể nói là bà ta đại diện cho Xạ Ngư nhà họ Cốc tới, chứ không phải bác tôi, càng không phải mẹ Long Thiền.
Dù sao một người mẹ có thể đẩy con mình ra, cầm tù con gái mình thì không phải một người mẹ xứng chức.
Chẳng trách bao nhiêu năm nay, bà ta đưa Long Thiền đến thị trấn ở lâu như vậy, ngoài dịp Tết ra thì không bao giờ về.
“Có chuyện gì thì thả Vu Thi Mạn ra trước đã rồi nói.” Tôi nhìn bà ta, lạnh giọng nói: “Dù bà có là bác tôi hay là Cốc Phùng Xuân” Cốc Phùng Xuân cười sảng khoái: “Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tới bắt mễ bà Tần, nhưng vừa hay
người khống chế rắn của nhà họ Vu lại ở đây, bắt đi luôn cũng được.”
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thuý: “Rắn con trong bụng Long Thiền đã mất, nhưng huyết mạch nhà họ Long của thôn Hồi Long không thể đoạn tuyệt.
Long Duy, những lời bác trai cô nói cũng không hoàn toàn sai.”
“Quan tài rắn là quan rài hoá rồng của nhà họ Long, sao cô phải bướng bỉnh đoạn tuyệt huyết mạch nhà họ Long chứ?” Cốc Phùng Xuân vỗ tay.
Người phụ nữ trẻ ghìm cung lập tức siết chặt, cây cung kêu cót két, cổ Vu Thi Mạn như sắp đứt ra.
“Điều kiện” Tôi lập tức hiểu ra, với Cốc Phùng Xuân mà nói, bà ta không giết Vu Thi Mạn ngay vì cô ta đang là con tin.
Cốc Phùng Xuân cười gằn: “Huyết xà trên xương quai xanh của cô đã đi ra nhưng cô vẫn không thể rời khỏi đây, chỉ vì quan tài rắn không cho cô đi.”
“Nhưng chúng tôi có cách đưa cô đi, tôi đảm bảo sẽ không giết cô, hơn nữa còn để có được sống tốt ở ngoài.
Nhưng một khi bào thai rắn trong bụng cô được sinh ra thì cô phải để Xạ Ngư nhà họ Cốc nuôi dưỡng.” Khi Cốc Phùng Xuân nói đến đây, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm bụng dưới của tôi.