Xà Đại Nhân
Chương 212 Đây Chính Là Vấn Thiên Tông
Chờ ghế trúc dừng lại, là đứng trước một tòa nhà năm tầng tự xây, thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Bên trái có hồ nước, bên phải có cây ăn quả, trước có sân nhỏ, sau có quả rừng.
Ngưu Nhị đang phơi trái cây ở trong sân, thấy có người đến, cũng không dời mắt, vẫn lật trái cây.
“Đến rồi” Hà Khổ bế A Bảo đang ngủ say giúp tôi Nói với tôi: “Đợi lát nữa tôi gọi Hà Hoan đến dọn dẹp một gian phòng cho cô”
Tôi nhìn tòa nhà năm tầng theo kiểu kiến trúc hiện đại này, lập tức hơi buồn bực: “Đây chính là Vấn Thiên Tông?”
“Đúng vậy” Hai người khiêng ghế trúc kia đang để Hà Vật quét mã trả tiền, chỉ chỉ vào một bức tranh bằng gạch tráng men ở giữa biệt thự: “Ba chữ kia, nhận ra không? Tự tay A Vấn viết”
Tôi thấy hình như trên bức tranh gạch tráng men trống không có mấy chữ, đáng tiếc bút lông viết lên gạch tráng men, dường như đã hơi mờ, cũng không thấy rõ lắm.
“Vấn - Thiên – Tông, kiểu chữ Triện.
Chữ của A Vấn quả thật rất đẹp!” Người kia thu tiền, cười hì hì với tôi: “Cô có rảnh thì lên phía trước chơi, Ý Sinh Tông của chúng tôi xa hoa hơn nơi này nhiều.
Tên của cô, tông chủ của chúng tôi cũng biết”
Đáng tiếc cái tên bọn họ nói là “Long Duy! Tôi nhìn tòa kiến trúc hiện đại được xây chưa đến mười năm này, nhất thời chưa tiếp thu được.
Mễ bà Tần nói với tôi, Vấn Thiên Tông ở trên núi Cửu Phong.
Ở trong tưởng tượng của tôi, Hướng Thiên Cửu Vân, vừa là ở trên núi Cửu Phong, vừa là một trong tam tông Huyền Môn.
Không phải nên là mỗi người trong Cửu vấn chiếm một ngọn núi, là một tòa kiến trúc mang màu sắc cổ xưa kéo dài không dứt, hương khói phồn thịnh, vô số đệ tử.
Tất cả mọi người đều cầm kiểm phi hành, vô số pháp bảo.
Biến đá thành vàng, coi tiền tài như rác sao? Vậy mà Vấn Thiên Tông này lại chỉ là một ngôi nhà xây trên núi Cửu Phong, nơi này còn là của người khác?
Hà Khổ thấy tôi đứng ở ngoài cửa không tiến vào, vội vàng nói với tôi: “Cô đừng thấy chúng tôi không có tiền bạc gì, nhưng tiền thuê phòng này được miễn, ở nơi này không cần trả tiền”
“Ăn cơm thì đến nhà ăn của Ý Sinh Tông phía trước ăn là được rồi, đồ ăn của bọn họ rất ngon, hơn nữa cũng không cần trả tiền” Hà Khổ cố gắng giải thích.
“Phòng này cũng là thuê?” Tôi bế A Bảo quay đầu nhìn bọn họ.
Dường như Hà Khổ nhận ra mình lỡ lời rồi, khẽ ho khan nói: “Không cần trả tiền thuê, cũng không thể coi là thuê đâu nhỉ.
Mỗi tháng A Vấn còn phát tiền cho chúng tôi, người tu hành mà, đủ dùng là được rồi”
“Mặc dù cô mới đến, nhưng chắc chắn cũng có.
Một tháng Hà Ca được sáu triệu đấy Hà Vật cũng an ủi tôi, khẽ nói: “Ăn ở đều không cần tiền, đạo bào và quần áo, Ý Sinh Môn sợ chúng ta ăn mặc quá rêu rao, quấy rối làm ăn du lịch ở phía trước, nên thống nhất phát cho chúng ta”
Đúng! Đúng! Thật ra tiền được phát cũng là một nguồn thu nhập, cô có thể giữ lại gửi về nhà” Hà Khổ cũng bên cạnh giải thích.
Nhưng nói xong lại nhớ đến cái gì, cười khổ với tôi: “Hình như trong nhà cô không còn ai phải không? Đời người tội gì tự làm khổ mình.”
Cô ta nói rồi hình như cảm thấy không đúng lắm, bế A Bảo đi vào bên trong.
Hình như Hà Vật cũng trở nên xúc động, bước nhanh vượt qua Hà Khổ đi vào trong phòng, không thấy người
đâu nữa.
“Vậy Hà Ca đến Vấn Thiên Tông bao lâu rồi?” Đáy lòng tôi thầm tính toán.
Lần trước Hà Ca trả sáu trăm triệu cho Trần Tân Bình giúp tôi, dựa vào thu nhập sáu triệu một tháng.
Một năm mới được bảy mươi hai triệu, một lần anh ta lấy ra sáu trăm triệu...!
Chỉ tính qua loa đã thấy, đây là tiền Hà Ca ở Vấn Thiên Tông mười năm, há chẳng phải thoáng cái đã tiêu hết rồi?
Đây không phải là tôi lại đột nhiên nợ một khoản lớn sao? Căn phòng sau nhà tôi kia cũng là Mặc Dạ tìm Vấn Thiên Tông đòi tiền, sau đó trả lại, hình như là hai tỷ tư.
Nếu như A Vấn là một người ngay cả hoa quả rơi xuống đất rồi mà vẫn muốn nhặt lên, liệu có tìm tôi đòi nợ hay không?”