Xà Đại Nhân
Chương 168 Không Hề Đáng Hận
Bởi vì Mặc Dạ không định nói Long Duy sống lại sẽ như thế nào, khiến tôi cảm thấy rất khủng hoảng.
Ba người chúng tôi lúng túng không nói được lời nào, Tiêu Tinh Diệp tránh sang một bên, thậm chí không nhìn mặt tôi.
Tôi ngồi cạnh hòn đảo ở ngôi nhà gỗ đơn sơ được đóng đinh bằng gỗ.
Nhìn vào một cây cột gỗ trong căn nhà, phía trên có buộc một sợi xích sắt.
Tấm ván gỗ hình trụ phía dưới có chỗ bị thủng, có lẽ là do ẩm ướt nên bị nứt rất nhiều.
Tôi khom người qua đó, đưa tay chạm vào sợi xích sắt dày cộp rồi lấy ngón tay vuốt ve chỗ bị nứt của tấm ván gỗ.
Xem kích thước, rất có thể đây là nơi đứa trẻ bị bắt cạy ra, nơi có dòng chữ kêu cứu bằng máu.
Cạnh chỗ bị nứt vẫn còn một cái gờ, tôi lấy ngón tay quẹt thử thì thấy hơi đau.
Có thể là gần đây tôi bị đau đến tê dại, nên cũng không rút tay.
“Có giằm gỗ đang găm vào móng tay của em kìa” Mặc Dạ đột nhiên dựa người vào cạnh cây cột, ánh mắt thâm thúy nhìn tay tôi: “Em không cảm thấy đau sao?”
"À, tôi không chú ý” Tôi đưa tay lên, quả nhiên có một chiếc giằm gỗ to bằng chiếc gai xương rồng đang cắm vào móng tay ở ngón áp út của tôi.
Qủa nhiên chịu đựng cảm giác đau càng ngày càng lớn, càng nhiều, thì cơn đau nhỏ này sẽ dần dần chết lặng.
Tôi giơ tay rút chiếc giằm gỗ ra, đặt ở trong lòng bàn tay trái, đưa cho Mặc Dạ: "Nhỏ thế này nên tôi không cảm thấy đau.
Mà Lương Tuyết dường như đã truyền cho tôi khả năng làm đẹp mà bà ấy có được từ quan tài rắn, nên da tôi sẽ không để lại sẹo”
Mặc Dạ nhìn chằm chằm vào cây giằm gỗ trong lòng bàn tay tôi, bên dưới là lòng bàn tay mềm mại mịn màng.
Tôi biết hắn đang nhìn vào vết cắn đó.
Tôi ngước mắt lên đối diện với hắn, mỉm cười và nói: "Vết cắn của Xà quân vẫn ở đó chứ?"
Vết cắn đó chính là những gì Mặc Dạ nói về việc liên hôn của tộc rắn, những vết thương khác đã lành, duy chỉ có một vết thương đó là còn.
Bây giờ vết cắn trên tay tôi không còn nữa, nếu Mặc Dạ cũng không còn, có phải tương đương với việc liên hôn cũng không tồn tại phải không?
“Còn” Mặc Dạ khoát tay áo, rụt tay lại: “Ta không may mắn như em, có thể gặp được một phụ quan linh như Lương Tuyết, đưa chấp niệm cả đời cho em”
“Đó là vì mẹ của tôi.” Tôi ném chiếc giằm gỗ xuống nước, nhìn Mặc Dạ: “Xà quân và mẹ tôi đã nói những gì, đến bây giờ cũng không thể nói cho tôi biết sao?”
Mặc Dạ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rơi vào chiếc vòng rắn trên cổ tay tôi, hắn xoay người bước ra ngoài.
“Xà quân” Tôi dựa tay vào cột gỗ đứng lên, trầm giọng nói: “Tà quan tuy kì quái, cũng hại vô số mạng người, nhưng ân oán của bạn chúng đều có nguyên do, những phụ quan linh kia đáng được thông cảm.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không cảm thấy bọn họ đáng ghét chút nào."
“Nếu tìm được hai chiếc còn lại, quan tài rắn sẽ tiêu diệt phụ quan linh phải không?” Tôi nhìn bóng lưng Mặc Dạ, trầm giọng nói: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Xà quân cũng được thức tỉnh từ quan tài rắn mà ra.
Cũng xem như là một phụ quan linh, không giữ lại cho họ một mạng sao?"
"Bọn họ sẽ không muốn ở lại" Mặc Dạ nhìn tôi, trầm giọng nói: "Những phụ quan linh đó, có cái nào ta ra tay tiêu diệt không? Oán khí của bọn họ đã biến mất, thứ bọn họ đang chờ chẳng qua là .."
Mặc Dạ nói đến đây thì dừng lại, cơ thể tôi khẽ cứng đờ, tôi lập tức hiểu ra.
Những tà quan kia, ngoại trừ Lý Thiến và đứa trẻ kia, bởi vì oán khí vẫn chưa mất, thù cũ vẫn còn, nên mới hại người.
Những người khác, Tổng giám đốc Mâu, Lưu Thi Di, Lưu Đông, Lương Tuyết, oán khí của họ đã biến mất.
Họ đang đợi tôi đến tìm họ.
Vì vậy, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương tôi ...!Lương Tuyết nói rất đúng, tám chiếc tà quan kia là do cha mẹ tôi để lại cho tôi, vì vậy họ đều biết một ngày nào đó tôi sẽ đi tìm họ.
Vì họ đã báo được thù, họ chỉ đang đợi báo ân.
Nếu ân oán hai bên đã biến mất, thì cũng không còn tồn tại nữa.
Chỉ là, ngày mà tôi tìm thấy họ cũng là ngày mà họ sẽ biến mất.
Vì vậy, ngoài Lương Tuyết ra, không ai trong số họ chủ động đến tìm tôi.
Mà Lương Tuyết và Lưu Thị Di muốn mang thai rắn, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng sức sống của thai rắn để làm cho họ không bị biến
mất mà thôi.
“Nhưng bọn họ còn giết rất nhiều người khác? Mặc Dạ nhìn tôi, trầm giọng nói: “Lưu Thị Di tổng cộng đã giết mười bốn người bạn cùng lớp, hơn nữa còn khiến cho Lưu Đông chết vì cô ta.
Oán khí của Lưu Đông cũng không phải cái gì khác, chính là giả vờ nghiêm chỉnh, phép tắc quá mức, không dạy dỗ được Lưu Thi Di, cho nên ông ta tình nguyện bị chiếc tà quan của Lưu Thi Di nuốt chửng” “Lương Tuyết giết bao nhiêu người, em cũng đã thấy ở trong Thủy tinh quan rồi.
Tổng Giám đốc Mâu đã biến rất nhiều người thành Thái tuế..” Mặc Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt trịnh trọng và nói: “Đây đều là mạng người, những ân oán của họ giờ đã tan biến nên mới yên ổn trở lại.
Nhưng nếu ai không tốt với họ, họ vẫn sẽ giết."
"Giờ em mang thai rắn, lại đồng cảm với tà quan.
Em không thể vì một chút lòng đồng cảm đó mà để lại những tà quan kia được." Mặc Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy, gằn từng chữ: "Em tự nghĩ đi.”
Tôi bị lời nói của Mặc Dạ làm cho á khẩu, nhìn chằm chằm nước dưới khe hở trên tấm gỗ.
Bên ngoài, Tiêu Tinh Diệp khẽ gọi: "Xà quân, sắp đến giờ rồi." “Đi ra đi, tìm ra hai chiếc này, để Long Duy đè áp hắc lệ dưới quan tài rắn, em sẽ không sao nữa” Mặc Dạ duỗi tay ra hiệu bảo tôi lại gần.