Xà Đại Nhân
Chương 127 Không Thể Lộ Ra
Vảy văn kia là trước đây, sau khi tôi bị quan tài rắn cắn thì mọc ra.
Lúc đó khi tôi nhìn thấy Vảy văn trên xương quai xanh của Mặc Dạ, còn cho là do hắn đi tìm quan tài rắn.
Nhưng nếu hắn đã có thể trấn áp quan tài rắn, sao có thể bị lưu lại cái này chứ!
Cũng là bởi vì mọc trên người tôi, nên mới mọc trên người hắn! Còn cả những lỗ kim do kim đá kia! Không phải nói là tẩy tủy cường gân cho tôi sao? Tại sao phải đâm lên trên người hắn? Thảo nào ban ngày nói muốn nhìn Vảy văn trên xương quai xanh của hắn, hắn rất cẩn thận kéo vạt áo ra, dường như sợ kéo ra nhiều thêm dù chỉ một chút.
Hơn nữa sau khi A Bảo giật ra, hắn lại vội vàng che lại.
Hắn là không muốn để tôi nhìn thấy những lỗ kim từ Thiên Trung xuống dưới này!
Mặc Dạ giữ chặt tay tôi, kéo áo lên.
Giọng nói trầm nặng: “Em còn sờ xuống nữa, vậy em cũng không cần ngủ nữa.” Tôi ngước mắt nhìn hắn: “Vì sao?”
Mặc Dạ kéo vạt áo lại, thấp giọng nói: “Dùng cơ thể ta nuôi kim đá, cho dù Long Duy trong cơ thể em tỉnh lại, âm hồn hiện tại của em vẫn được hồn lực của ta nuôi dưỡng, sẽ không bị cắn nuốt”
Vì vậy ngày tẩy tủy cường gân đó, hắn vẫn luôn ôm tôi đảm bảo với tôi, cho dù Long Duy tỉnh, tôi vẫn sẽ là tôi...
Là bởi vì hắn đã nuôi những kim đá đó ở trên người mình.
Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng, nhìn Mặc Dạ nói: “Long Duy quan trọng như vậy sao?”
“Không phải cô ta quan trọng.” Mặc Dạ tắt đèn, ôm tôi nằm ngủ: “Mà chính là chỉ có cô ta có thể trấn áp những thứ bên dưới quan tài rắn kia.”
Tôi nhớ Liễu Đông Phương từng nhắc đến, sau khi Mặc Dạ chết, Long Duy thường bị người ta gọi đi, sau đó mang theo cơ thể bị thương trở về, ôm thân rắn của Mặc Dạ khóc...
Có lẽ khi đó, cô ta đã lần lượt đi trấn áp những thứ bên dưới quan tài rắn, có lẽ biết mình không chịu đựng được nữa, lúc này mới chế tạo ra quan tài rắn.
Chỉ là sự thật như thế nào, ngay cả Liễu Đông Phương cũng không biết, chúng tôi cũng chỉ suy đoán được như vậy.
Mặc Dạ ôm tôi, trầm giọng nói: “Có lẽ chờ em sinh và thai, quan tài rắn có thể trấn áp những thứ đó, lại cũng không phục sinh Long Duy.
Bây giờ đi ngủ trước đã, đừng tin những lời Tổng giám đốc Mâu nói, ông ta chỉ là muốn kéo em xuống nước”
Tôi đều hiểu những đạo lý này, nhưng có một số thứ là không thể khống chế.
Giống như ngày đó đứng ở bên cạnh đập chứa nước, nhìn tấm ván gỗ viết những lời cầu xin giúp đỡ đó, dù làm thế nào tôi cũng không đè ép tức giận dưới đáy lòng xuống được.
Tôi nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được.
Nhưng tựa trong ngực Mặc Dạ, lại cảm thấy không còn sợ như vậy nữa.
Dường như chỉ nằm ở bên cạnh hắn, trong lòng sẽ rất bình tĩnh.
Thì ra yêu cầu của tôi thật sự không nhiều, chỉ là không bị vứt bỏ mà thôi.
Chờ đến hơn năm giờ, mễ bà Tần đã dậy rồi.
Tôi nghĩ dù sao cũng không ngủ được, vì vậy đi cùng mễ bà Tần đến rạp chiếu phim, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu xác sống giống như Tiền sâu rượu , có thể giúp được bao nhiêu thì giúp.
Nhưng đầu trọc quả thật rất gây chú ý, Tiêu Tinh Diệp tìm hai cái mũ trong thùng sau xe gắn máy của anh ta đưa cho tôi.
Mặc dù cũ rách, nhưng ít ra có thể che kín.
Tôi là che đầu trọc, còn Mặc Dạ là che khuôn mặt đẹp trai kia.
Trong nhà không có ai, tất nhiên cũng phải mang A Bảo theo.
Chiếc xe điện của Trương Ngọc Chi bị vứt bên đường rồi, tôi đành phải ngồi xe điện nhỏ của mình, nhưng chiếc này còn nhỏ hơn chiếc xe điện kia, cặp chân dài của
Mặc Da gần như không có chỗ để, hơn nữa còn phải bế A Bảo.
Tiêu Tinh Diệp nhìn Mặc Dạ như vậy, khóe miệng giật giật, ngay cả mễ bà Tần cũng như đang nín cười.
Nhưng Tiền sâu rượu đã gọi điện thoại, bảo chúng tôi mau chóng đến, ông ta đã chiếm chỗ cho chúng tôi rồi.
Loại rạp chiếu phim mở họp như thế này, nhất định phải đến sớm, phải tan họp trước khi Cục quản lý công thương và thực phẩm dược phẩm đi làm, nếu không sẽ dễ dàng bị bắt.
Trên đường, Mặc Dạ một tay ôm A Bảo, một tay ôm eo tôi, cặp chân dài kia gần như xếp cùng một chỗ với chân tôi.
Đến rạp chiếu phim, thế mà Tiền sâu rượu lại chờ ở ngoài cửa, đón chúng tôi đi vào.
Khá lắm, ông ta chiếm được năm vị trí ở hàng thứ năm.
Ở mỗi chỗ ngồi đều đặt hai quả trứng gà luộc chín, bên dưới đặt một tờ giấy, viết là có người.
Chờ đến khi chúng tôi đi vào, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chúng tôi.
Đặc biệt khi nhìn thấy Mặc Dạ ôm trẻ nhỏ, ánh mắt kia phức tạp đến mức không cách nào hình dung.
Thậm chí nghe thấy có người bàn tán: “Hôm nay bốn mươi trứng gà đó? Hôm nay lão Tiền cũng dẫn người đến nhận trứng gà sao?” Tôi và Mặc Dạ không thèm để ý, nhưng hiển nhiên Tiêu Tinh Diệp rất xấu hổ.
Thỉnh thoảng giải thích với các ông lão bà lão ở xung quanh: “Cháu chỉ đến nghe thôi, không cần trứng gà, thật sự không cần.”
Nhưng anh ta vừa nói, Tiền sâu rượu lập tức kéo lấy anh ta: “Cậu ngốc à, bốn mươi trứng gà đó!”.
Vừa nói lời này, những ông lão bà lão khác cũng lập tức gật đầu: “Không lấy thì phí, lát nữa cậu không muốn nhận, vậy cho tôi đi.”
Tiêu Tinh Diệp lập tức im lặng, ngay cả giải thích cũng không dám nữa rồi.
Chờ đến khi sắp bắt đầu, trong hội trường cũng chỉ có non nửa số người, theo như Tiền sâu rượu nói, hôm nay là ngày thứ ba, chắc chắn sẽ bán thuốc, vì vậy rất nhiều người không đến.
Tôi và mễ bà Tần nghe vậy, người không đến chắc chắn là chưa bị tẩy não hoàn toàn, sẽ không trở thành xác sống tin tưởng không chút nghi ngờ giống như Tiến sâu rượu này, vì vậy không cần phải chờ, châm hương rồi cầm ở trong tay.
Nghe nói phải đeo dây đỏ, dựa vào nó làm ký hiệu đi nhận trứng gà, những ông lão bà lão này cũng rất phối hợp, nghe nói dây đỏ này là đồ tốt, còn muốn mang một sợi về cho trẻ con trong nhà, chúng tôi cũng đều cho.
Tôi và Tiêu Tinh Diệp dùng tốc độ nhanh nhất đeo dây đỏ cho bọn họ, mễ bà Tần và Mặc Dạ cầm hương đứng ở bên ngoài cửa ra vào, xác định xem có xác sống lọt lưới hay không.
Chờ tất cả mọi người rời khỏi hội trường, tôi cảm thấy ngón tay cầm dây đỏ của tôi cũng sắp tróc da rồi.
Mặc dù Hội quán dưỡng sinh trường thọ này là của Tổng giám đốc Mâu, nhưng ông ta cũng không đến, theo lời nhân viên công tác nói, ông ta quan tâm đến viện dưỡng lão kia hơn.
Tôi đoán chừng ông ta giống như quan tài rắn, không thể rời xa cỗ tà quan kia.
Tổi qua tôi có thể nằm mơ cũng là bởi vì thân thể dính chút đồ vật giống như thái tuế kia.
Chờ ra khỏi rạp chiếu phim, sau khi mễ bà Tần và Tiền sâu rượu nhiều lần xác nhận những VIP kia đều đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao dây đỏ không có hại, thứ này không khác với kiểm soát là mấy, cũng coi như bớt việc.
Ngay khi tôi chuẩn bị nói lời cảm ơn với nhân viên công tác rồi rời đi, đột nhiên xương quai xanh đau nhói.
Sau đó, cửa rạp chiếu phim vốn đang mở rầm một tiếng lập tức đóng lại.
Ánh đèn vốn lờ mờ cũng chớp nhoáng mấy cái rồi vụt tắt, toàn bộ chìm trong bóng tối.
Tôi lập tức lấy điện thoại di động ra, Mặc Dạ lại nắm chặt tay tôi, thấp giọng nói: “Đừng, vừa có ánh sáng, thứ đó sẽ lập tức lao về phía em”
Ngay khi Mặc Dạ lên tiếng, dường như trong rạp chiếu phim có cái gì đang bò vang lên tiếng loạt xoạt, còn có tiếng sàn nhà nứt vỡ truyền đến.
Hình như bên cạnh tôi có tiếng quần áo bị xé rách, sau đó là mùi thuốc quen thuộc bay đến, nồng nặc khiến người ta buồn nôn, lại cũng khiến người ta mơ màng buồn ngủ.