Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Chương 66: Tỷ tỷ, chúng ta phân phòng đi
Hôm sau, Lộ Nhi có chút mơ hồ khi bị Phượng nha đầu kéo từ trên giường xuống, sau đó còn để mặc cho Đông Công Doãn dẫn mình đi tới trường học, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, nên lần này đầu óc Đông Công Doãn ngược lại một chút cũng không bị sai lệch, rất là an phận dẫn hắn đi tới trường học rồi quay về cửa hàng gạo.
Cắn đầu ngón tay, Lộ Nhi hoàn toàn không nghe lọt tai cô giáo đang nói cái gì, nheo lại tầm mắt nhìn những đường ánh sáng có chút chói mắt ở ngoài cửa sổ, toàn thân bắt đầu nóng nảy lo lắng.
" Không được, nếu tiếp tục như vậy nữa, Kim Bảo Nhi cũng sẽ hoàn toàn không thích ứng được, ngược lại nếu ta muốn lập tức hiện ra nguyên hình, đến lúc đó không phải là sẽ bị ta hù chết hay sao. " Mỗi đêm vào giờ tý*, hắn sẽ biến ảo trở về thân phận nam tử, vả lại cũng hết sức khống chế việc hấp thu tinh lực, để tránh thương hại tới thân thể của nàng, nhưng cũng kể từ ngày đó, mỗi lần phải kiềm chế thứ mình muốn cùng cảm giác vui vẻ, thì hắn lại cảm thấy mệt mỏi cùng với không ngủ đủ giấc.
Giờ tý*: 11 giờ đêm – 1 giờ đêm
Dùng sức cắn đầu ngón tay, trong con ngươi màu đen xuất hiện một sự kiên quyết, hoàn toàn không chú ý tới người khác đang gọi mình.
" Lộ Nhi, Lộ Nhi! " Lưu Vân bất đắc dĩ đẩy đẩy hai tay, nhìn cái người nhỏ nhắn trước mặt đang có dáng vẻ đang thần du tứ phương*, nhức đầu vuốt vuốt lông mày, tên học sinh này tuy tư chất thông minh, nhưng lại có chút thích nghịch ngợm gây sự, mỗi lần hắn bị phạt đều có thể thoải mái đối phó lại, lần này, nàng nên phạt hắn như thế nào bây giờ?
Thần du tứ phương*: du lịch cõi tiên
" Cô giáo, đến ngày Tam Phục Lộ Nhi muốn nghỉ nửa tháng, bởi vì trong nhà Lộ Nhi có việc. " Hắn đột nhiên chớp chớp mắt to mộng nước, vẻ mặt mong mỏi chờ đợi nhìn " cô giáo ".
Chỉ cần là nữ nhân, cũng không cách nào chạy khỏi được bẫy rập " đáng yêu " của mình, bởi vì các nàng trời sinh vốn tràn đầy tình thương của người mẹ! Trong lòng tính toán, hắn đã cho là chiến thắng đã nắm chắc trong tay, nhất là Lưu Vân đang nở một nụ cười thật dịu dàng.
" Không được! " Khóe miệng lộ ra một đường cong duyên dáng, đôi lông mày nàng nhíu lại, " Chỉ có Bảo Nhi ca ca tới đây nói với ta, thì ta mới có thể cho phép được, Lộ Nhi, cô giáo cũng chỉ biết gần đây Kim gia có gặp phải một chút chuyện không như ý, nhưng mà nếu ngươi muốn xin nghỉ, thì phải làm cho Bảo Nhi ca ca tới nói với ta, nếu không, tuyệt đối sẽ không cho ngươi nghỉ học! " Dáng vẻ lộ ra một chút thương hại, vỗ vỗ đầu của hắn, Lưu vân rất là từ bi bỏ qua dáng vẻ mất hồn của hắn lúc này.
Nữ nhân này! Nhất định là một bà đàn ông, hoàn toàn không biết được sự đáng yêu của mình! Hắn căm giận nghĩ, bóp cuốn sách lại rồi đặt lên đầu mình, ngủ.
Nhịn đến giờ tan học để về nhà, đem bọc sách khẽ ném đi, bắp chân vừa nhỏ vừa ngắn dùng tốc độ nhanh nhất mà xông vào nhà tắm.
" Bùm! " Nhảy vào nước lạnh trong, hắn thở ra một hơi thật thoải mái, nhìn dòng chất lỏng trong suốt đang bị mình ngâm mà ấm lên, vảy màu trắng trên cánh tay nhấp nhoáng ánh sáng màu trắng tĩnh mịch, da thịt trắng nõn non nớt như bị khảm vào, càng làm nó trở nên quỷ dị mỹ lệ đến khác thường.
" Lộ Nhi, ngươi đang ở bên trong sao? " Giọng nói Kim Bảo Nhi từ ngoài cửa phòng tắm truyền đến, kèm theo tiếng bước chân đến gần, cửa bị người đứng ở ngoài đẩy ra.
Nàng vì sao lại tới đây! Mím chặt môi, cảm giác da thịt vảy mang trên sống lưng bị ép đột ngột biến mất nên trở nên đau nhói, hắn ngồi xổm người xuống.
" Tỷ tỷ, đừng tới đây, Lộ Nhi đang tắm, ta đã trưởng thành rồi. " Mắt to mọng nước xoẹt qua một chút lạnh lẽo, hắn nheo lại tầm mắt nguy hiểm, một khi nàng tới đây, chỉ có thể đánh nàng ngất xỉu.
Trưởng thành… Nghe được hai từ này, bước chân liền dừng lại, lúng túng xoay người sang chỗ khác.(*lén lút quay lại nhìn* =,,,=)
" Được, ta không qua, ngươi tắm nhanh lên một chút, thời tiết quá nóng bức rồi, ăn xong bữa tối tỷ tỷ sẽ giúp ngươi quạt mát, ngày hôm qua ngươi ngủ mà chảy đầy mồ hôi. "
Trong mắt xoẹt qua sự kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ tận tâm tận lực vì một đứa con nít nhặt từ ven đường như thế, chẳng lẽ, thật sự coi mình là một đứa con trai sao?
" Tỷ tỷ, chúng ta chia phòng đi. " Hắn đột nhiên thì thầm nói.
Cắn đầu ngón tay, Lộ Nhi hoàn toàn không nghe lọt tai cô giáo đang nói cái gì, nheo lại tầm mắt nhìn những đường ánh sáng có chút chói mắt ở ngoài cửa sổ, toàn thân bắt đầu nóng nảy lo lắng.
" Không được, nếu tiếp tục như vậy nữa, Kim Bảo Nhi cũng sẽ hoàn toàn không thích ứng được, ngược lại nếu ta muốn lập tức hiện ra nguyên hình, đến lúc đó không phải là sẽ bị ta hù chết hay sao. " Mỗi đêm vào giờ tý*, hắn sẽ biến ảo trở về thân phận nam tử, vả lại cũng hết sức khống chế việc hấp thu tinh lực, để tránh thương hại tới thân thể của nàng, nhưng cũng kể từ ngày đó, mỗi lần phải kiềm chế thứ mình muốn cùng cảm giác vui vẻ, thì hắn lại cảm thấy mệt mỏi cùng với không ngủ đủ giấc.
Giờ tý*: 11 giờ đêm – 1 giờ đêm
Dùng sức cắn đầu ngón tay, trong con ngươi màu đen xuất hiện một sự kiên quyết, hoàn toàn không chú ý tới người khác đang gọi mình.
" Lộ Nhi, Lộ Nhi! " Lưu Vân bất đắc dĩ đẩy đẩy hai tay, nhìn cái người nhỏ nhắn trước mặt đang có dáng vẻ đang thần du tứ phương*, nhức đầu vuốt vuốt lông mày, tên học sinh này tuy tư chất thông minh, nhưng lại có chút thích nghịch ngợm gây sự, mỗi lần hắn bị phạt đều có thể thoải mái đối phó lại, lần này, nàng nên phạt hắn như thế nào bây giờ?
Thần du tứ phương*: du lịch cõi tiên
" Cô giáo, đến ngày Tam Phục Lộ Nhi muốn nghỉ nửa tháng, bởi vì trong nhà Lộ Nhi có việc. " Hắn đột nhiên chớp chớp mắt to mộng nước, vẻ mặt mong mỏi chờ đợi nhìn " cô giáo ".
Chỉ cần là nữ nhân, cũng không cách nào chạy khỏi được bẫy rập " đáng yêu " của mình, bởi vì các nàng trời sinh vốn tràn đầy tình thương của người mẹ! Trong lòng tính toán, hắn đã cho là chiến thắng đã nắm chắc trong tay, nhất là Lưu Vân đang nở một nụ cười thật dịu dàng.
" Không được! " Khóe miệng lộ ra một đường cong duyên dáng, đôi lông mày nàng nhíu lại, " Chỉ có Bảo Nhi ca ca tới đây nói với ta, thì ta mới có thể cho phép được, Lộ Nhi, cô giáo cũng chỉ biết gần đây Kim gia có gặp phải một chút chuyện không như ý, nhưng mà nếu ngươi muốn xin nghỉ, thì phải làm cho Bảo Nhi ca ca tới nói với ta, nếu không, tuyệt đối sẽ không cho ngươi nghỉ học! " Dáng vẻ lộ ra một chút thương hại, vỗ vỗ đầu của hắn, Lưu vân rất là từ bi bỏ qua dáng vẻ mất hồn của hắn lúc này.
Nữ nhân này! Nhất định là một bà đàn ông, hoàn toàn không biết được sự đáng yêu của mình! Hắn căm giận nghĩ, bóp cuốn sách lại rồi đặt lên đầu mình, ngủ.
Nhịn đến giờ tan học để về nhà, đem bọc sách khẽ ném đi, bắp chân vừa nhỏ vừa ngắn dùng tốc độ nhanh nhất mà xông vào nhà tắm.
" Bùm! " Nhảy vào nước lạnh trong, hắn thở ra một hơi thật thoải mái, nhìn dòng chất lỏng trong suốt đang bị mình ngâm mà ấm lên, vảy màu trắng trên cánh tay nhấp nhoáng ánh sáng màu trắng tĩnh mịch, da thịt trắng nõn non nớt như bị khảm vào, càng làm nó trở nên quỷ dị mỹ lệ đến khác thường.
" Lộ Nhi, ngươi đang ở bên trong sao? " Giọng nói Kim Bảo Nhi từ ngoài cửa phòng tắm truyền đến, kèm theo tiếng bước chân đến gần, cửa bị người đứng ở ngoài đẩy ra.
Nàng vì sao lại tới đây! Mím chặt môi, cảm giác da thịt vảy mang trên sống lưng bị ép đột ngột biến mất nên trở nên đau nhói, hắn ngồi xổm người xuống.
" Tỷ tỷ, đừng tới đây, Lộ Nhi đang tắm, ta đã trưởng thành rồi. " Mắt to mọng nước xoẹt qua một chút lạnh lẽo, hắn nheo lại tầm mắt nguy hiểm, một khi nàng tới đây, chỉ có thể đánh nàng ngất xỉu.
Trưởng thành… Nghe được hai từ này, bước chân liền dừng lại, lúng túng xoay người sang chỗ khác.(*lén lút quay lại nhìn* =,,,=)
" Được, ta không qua, ngươi tắm nhanh lên một chút, thời tiết quá nóng bức rồi, ăn xong bữa tối tỷ tỷ sẽ giúp ngươi quạt mát, ngày hôm qua ngươi ngủ mà chảy đầy mồ hôi. "
Trong mắt xoẹt qua sự kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ tận tâm tận lực vì một đứa con nít nhặt từ ven đường như thế, chẳng lẽ, thật sự coi mình là một đứa con trai sao?
" Tỷ tỷ, chúng ta chia phòng đi. " Hắn đột nhiên thì thầm nói.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm