Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Chương 132: Giao Dịch
Editor: Lãng Quên
Beta: hoa hồng
Thân thể phảng phất như con diều cô độc, bị sợi dây nhỏ dùng lực lôi kéo, không ngừng rơi xuống dưới vách núi đen, y phục tung bay, sợi tóc đen dài bị gió mạnh thổi tung che khuất hai bên tầm mắt, nàng chỉ có thể nhìn thẳng chằm chằm nơi đang rơi xuống, toàn thân nóng lạnh luân chuyển, tay nắm lấy cỏ Phượng Hoàng càng chặt thêm.
“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ…” Trong đầu hiện lên hình ảnh một bóng dáng nhỏ xinh đáng yêu đang chạy về phía nàng, đôi mắt sáng ngời cùng với miệng nhỏ cười toe toét làm cho lòng người ấm áp.
Nàng chợt khẽ mỉm cười, vươn tay ra muốn ôm lấy đứa bé, nhưng trong nháy mắt, bóng dáng nhỏ xinh từ từ kéo dài, gương mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu biến thành gương mặt tuấn tú cười không đàng hoàng, mắt đào hoa khẽ liếc.
“Bảo Nhi, nàng là của ta, chúng ta đã cùng nhau ước định, nàng sẽ vì ta mà sinh hạ Tử Huân.”
Sinh hạ Tử Huân? Vẻ mặt mờ mịt có một chút cảm xúc, mi mắt nàng nhấp nháy, chính mình còn không còn mạng, làm sao có thể vì chàng mà sinh hạ Tử Huân đây, Lộ Nhi?
Thân thể không ngừng rơi xuống, bên gò má nàng xuất hiện những vết nứt, thấy rõ từ trên xuống dưới vách đá trơn nhẵn như được mài qua không có một đoạn dây leo nào, muốn tự cứu mình đúng là si tâm vọng tưởng.
Hài tử, thực xin lỗi, mẫu thân không thể sinh con rồi, cũng chỉ có thể mang con đi theo. Bên môi nở nụ cười khổ, tay nàng xoa xoa bụng, vỗ về vuốt ve như muốn truyền đạt tất cả xin lỗi đến đứa con trong bụng.
“Đừng động!”
Đột nhiên truyền tới tiếng quát lớn của một nữ tử, Kim Bảo Nhi kinh ngạc, nhìn về phía bên phải nơi giọng nói phát ra, nữ tử mặc toàn thân màu đỏ đậm nhíu chặt lông mày, ngồi trên người một con hồ ly màu xanh, bốn móng sắc bén giống như có thể bám vào vách đá, đúng là giẫm lên trên vách đá trơn bóng dựng đựng chạy đến.
Là nàng! Trong lòng Kim Bảo Nhi vui vẻ, nghe nàng nói thế, nhất định là đến cứu mình.
Mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng mà lại thấy nàng thường xuất hiện ở bên cạnh Lộ Nhi, là biết quan hệ của bọn họ không phải là ít, mà chính mình cũng cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ sâu xa, lại thêm ba ngày trước nàng tự nhận mình là nương tử của Lộ Nhi, rốt cuộc vì sao nàng lại tới cứu mình? Nghĩ đến đây, Kim Bảo Nhi cắn khóe môi đang có máu tươi đông lại.
Hồ ly màu xanh bước nhanh tới, chỉ trong chốc lát đã chạy đến bên cạnh nàng, một đường chạy xuống dưới, mà bóng dáng màu đỏ cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ đưa tay về phía nàng.
“Nhanh nắm lấy!”
Thoáng giật mình, Kim Bảo Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm lấy tay của nàng, đầu óc trống rỗng, đó là một bàn tay nhỏ lành lạnh giống như Lộ Nhi, trong khi tay nàng nóng bỏng đụng vào tay nàng, bàn tay thoải mái mà run lên.
Cổ tay khẽ đảo, nhanh chóng kéo nàng đến trước người của mình, bóng dáng màu đỏ giữ chặt thân thể xụi lơ, nhíu chặt lông mày nhìn da thịt của người trước mặt bị nung đỏ, há miệng, lại nuốt lời muốn nói xuống, chỉ vỗ vỗ bộ lông hồ ly, chờ nó vừa chuyển hướng, hai chân nhảy qua giữ chặt.
Hồ ly màu xanh thông minh chọn địa điểm tốt để dừng chân, qua nửa canh giờ đã đến phía dưới Mặc Sơn.
Ôm lấy Bảo Nhi, bóng dáng màu đỏ gật gật đầu cảm kích hồ ly, hồ ly cũng nhếch nhếch miệng, liếc nhìn mây đen tụ lại lại lần nữa, nâng đuôi hồ ly đên bay về phía sơn động của mình.
“Hu, đau quá!” Ngồi dưới đất, Kim Bảo Nhi bị đau làm cho tỉnh giấc, mở mi mắt, thấy rõ mỗi một tấc da trên người mình đều bị thiêu cháy đỏ bừng, gần như thương tích đầy mình!
“Đừng lộn xộn, vết bỏng trên người cô quá nghiêm trọng, ta còn đang suy nghĩ vì sao con phượng hoàng kia lại chờ nhìn cô rơi xuống, xem ra, dù nó không tự mình ra tay muốn mạng của cô, vết bỏng này của cô cũng khiến cho cô không cách nào sống nổi.” Ngồi xổm người xuống, cẩn thận vòng tay qua ôm chắc cánh tay nàng, bóng dáng đỏ đậm không khỏi lo lắng nhìn về vị trí ở giữa núi Mặc Sơn.
“Thật không ngờ, vậy mà cô… Vì sao còn tới cứu ta? Trúc Hồng!” Bảo Nhi chua xót cười.
“Bởi vì trong tay cô có cỏ Phượng Hoàng.” Ngược lại Trúc Hồng thẳng thừng trả lời, chậm rãi quay mặt lại, đối với vết thương trên người nàng, lại có chút không đành lòng.
Vốn nghĩ rằng, sau khi nàng gặp phải Phượng Hoàng lửa sẽ e sợ, sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ tới nàng lại kiên định không đổi xông lên, khiến cho mình đang ở ngọn núi khác kinh ngạc không thôi, vội vàng huýt sáo trao đổi nhờ hồ ly hỗ trợ.
Nhưng vết bỏng trên người nàng, không có thuốc nào trị được, trừ phi…
“Cô biết chàng đang ở đâu, có thể đi cứu chàng phải không?” Nắm chặt tay, từ từ mở năm ngón tay ra, lòng bàn tay, hào quang của cỏ Phượng Hoàng cũng không giảm: “Nhanh đi cứu chàng, ta không sao, tạm thời vẫn còn chịu đựng được, ta muốn gặp mặt chàng một lần cuối cùng, cô nhanh đi cứu chàng!” Liếm liếm môi dưới bị thương, mặt Bảo Nhi không còn chút máu.
Nóng quá, hóa ra cho dù đã rời xa mảnh đất trống kia, cực nóng trên người cũng không biến mất, vẫn cắn nuốt mỗi một tấc da thịt trên người, cùng với ý chí của nàng cũng không còn sót bao nhiêu.
“Cô… Chỉ vì muốn cứu công tử?” Nói xong mới phát hiện bản thân nói lỡ miệng, sao mình có thể gọi hắn là công tử.
Nàng cũng hiểu rõ cười một tiếng, gật gật đầu, suy yếu chỉ có thể tựa cả thân thể vào trên người Trúc Hồng.
“Nếu như liều cái mạng này mà có thể cứu được Lộ Nhi, ta cam tâm tình nguyện.”
Khuôn mặt yêu mị cứng ngắc giây lát, Trúc Hồng mấp máy môi, một tay giữ ở ngực, nhìn người trong lòng như giống như đóa hoa sắp lụi tàn, do dự chốc lát.
“Không phải một mình cô, còn có thai nhi trong bụng cô.”
“Với thương thế hiện tại của ta, cũng không cứu được đứa bé.” Lắc đầu, trong đồng tử tràn đầy đau khổ.
Bàn tay ngọc xanh nhạt yên lặng xoa lấy bụng nàng, Bảo Nhi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Trúc Hồng, không rõ tại sao nàng lại có động tác này, nhất là vẻ mặt hết sức do dự trên mặt nàng.
“Nếu như, ta có thể cứu lấy hài tử trong bụng cô, cô có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không?
Sao, còn cứu được? Quả thật nàng không tiêu hóa được những lời này, đã chuẩn bị tốt để chết đi, lại bỗng nhiên nghe được mình còn có khả năng có thể sống, trong lòng dâng trào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bất an của Trúc Hồng, định mở miệng lại cố gắng im lặng, nàng muốn gì? Một trận bất an lan truyền trong lòng nàng…
“Yêu cầu gì?” Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi, cổ họng có chút khàn khàn.
“Ta sẽ dùng tinh khí tu luyện trăm năm của ta để cứu cô, như vậy, ta sẽ bị hiện về nguyên hình, phải tu luyện lại lần nữa, cho nên ta muốn xin cô…” Môi đỏ tươi khẽ thở dài, hốc mắt Trúc Hồng ửng đỏ: “Muốn cô rời khỏi công tử, nếu không, cho dù ngài ấy chiếm được tiên thảo, cũng sẽ không thành tiên được, Trúc Hồng hiểu trong lòng công tử cô rất quan trọng, vì cô, ngài ấy thà rằng để tam phục* của mặt trời chỉa vào cũng muốn đợi ở Kim gia, chỉ sợ cô bị Đông Công công tử cướp đi, những chuyện này đều là những chuyện Trúc Hồng không cách nào có được.” (*tam phục; mùa nóng: chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)
Đúng vậy… Đôi mắt ảm đạm lại cúi xuống, sao nàng chưa từng biết, hắn đối tốt với mình, mặc dù vì Tử Huân, nhưng, nhưng cũng che chở nàng, bảo hộ nàng, cho dù một khắc cũng chưa từng lơi lỏng, chỉ cần ăn lấy lá cỏ Phượng Hoàng, là hắn có thể bình yên tránh khỏi thiên kiếp rồi…
“Ta không cần tinh khí của cô, Trúc Hồng, đó là thứ cô vất vả đạt được, vốn thuộc về cô, ta không có quyền lợi tước đoạt nó, cho dù ta sống, nếu để chàng biết được, cũng sẽ buông tha tất cả để đến tìm ta…” Nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút thoải mái: “Đã có đủ nhiều, ta đã thấy thỏa mãn, cô vẫn nên cầm lấy cỏ Phượng Hoàng đi cứu chàng đi, đừng cho chàng biết, ta còn sống…”
Từ từ nhắm mắt lại, đáy mắt Bảo Nhi rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, nhiệt độ cực nóng, so với bị lửa Phượng Hoàng thêu đốt còn đau đớn gấp vạn lần hơn.
Beta: hoa hồng
Thân thể phảng phất như con diều cô độc, bị sợi dây nhỏ dùng lực lôi kéo, không ngừng rơi xuống dưới vách núi đen, y phục tung bay, sợi tóc đen dài bị gió mạnh thổi tung che khuất hai bên tầm mắt, nàng chỉ có thể nhìn thẳng chằm chằm nơi đang rơi xuống, toàn thân nóng lạnh luân chuyển, tay nắm lấy cỏ Phượng Hoàng càng chặt thêm.
“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ…” Trong đầu hiện lên hình ảnh một bóng dáng nhỏ xinh đáng yêu đang chạy về phía nàng, đôi mắt sáng ngời cùng với miệng nhỏ cười toe toét làm cho lòng người ấm áp.
Nàng chợt khẽ mỉm cười, vươn tay ra muốn ôm lấy đứa bé, nhưng trong nháy mắt, bóng dáng nhỏ xinh từ từ kéo dài, gương mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu biến thành gương mặt tuấn tú cười không đàng hoàng, mắt đào hoa khẽ liếc.
“Bảo Nhi, nàng là của ta, chúng ta đã cùng nhau ước định, nàng sẽ vì ta mà sinh hạ Tử Huân.”
Sinh hạ Tử Huân? Vẻ mặt mờ mịt có một chút cảm xúc, mi mắt nàng nhấp nháy, chính mình còn không còn mạng, làm sao có thể vì chàng mà sinh hạ Tử Huân đây, Lộ Nhi?
Thân thể không ngừng rơi xuống, bên gò má nàng xuất hiện những vết nứt, thấy rõ từ trên xuống dưới vách đá trơn nhẵn như được mài qua không có một đoạn dây leo nào, muốn tự cứu mình đúng là si tâm vọng tưởng.
Hài tử, thực xin lỗi, mẫu thân không thể sinh con rồi, cũng chỉ có thể mang con đi theo. Bên môi nở nụ cười khổ, tay nàng xoa xoa bụng, vỗ về vuốt ve như muốn truyền đạt tất cả xin lỗi đến đứa con trong bụng.
“Đừng động!”
Đột nhiên truyền tới tiếng quát lớn của một nữ tử, Kim Bảo Nhi kinh ngạc, nhìn về phía bên phải nơi giọng nói phát ra, nữ tử mặc toàn thân màu đỏ đậm nhíu chặt lông mày, ngồi trên người một con hồ ly màu xanh, bốn móng sắc bén giống như có thể bám vào vách đá, đúng là giẫm lên trên vách đá trơn bóng dựng đựng chạy đến.
Là nàng! Trong lòng Kim Bảo Nhi vui vẻ, nghe nàng nói thế, nhất định là đến cứu mình.
Mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng mà lại thấy nàng thường xuất hiện ở bên cạnh Lộ Nhi, là biết quan hệ của bọn họ không phải là ít, mà chính mình cũng cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ sâu xa, lại thêm ba ngày trước nàng tự nhận mình là nương tử của Lộ Nhi, rốt cuộc vì sao nàng lại tới cứu mình? Nghĩ đến đây, Kim Bảo Nhi cắn khóe môi đang có máu tươi đông lại.
Hồ ly màu xanh bước nhanh tới, chỉ trong chốc lát đã chạy đến bên cạnh nàng, một đường chạy xuống dưới, mà bóng dáng màu đỏ cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ đưa tay về phía nàng.
“Nhanh nắm lấy!”
Thoáng giật mình, Kim Bảo Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm lấy tay của nàng, đầu óc trống rỗng, đó là một bàn tay nhỏ lành lạnh giống như Lộ Nhi, trong khi tay nàng nóng bỏng đụng vào tay nàng, bàn tay thoải mái mà run lên.
Cổ tay khẽ đảo, nhanh chóng kéo nàng đến trước người của mình, bóng dáng màu đỏ giữ chặt thân thể xụi lơ, nhíu chặt lông mày nhìn da thịt của người trước mặt bị nung đỏ, há miệng, lại nuốt lời muốn nói xuống, chỉ vỗ vỗ bộ lông hồ ly, chờ nó vừa chuyển hướng, hai chân nhảy qua giữ chặt.
Hồ ly màu xanh thông minh chọn địa điểm tốt để dừng chân, qua nửa canh giờ đã đến phía dưới Mặc Sơn.
Ôm lấy Bảo Nhi, bóng dáng màu đỏ gật gật đầu cảm kích hồ ly, hồ ly cũng nhếch nhếch miệng, liếc nhìn mây đen tụ lại lại lần nữa, nâng đuôi hồ ly đên bay về phía sơn động của mình.
“Hu, đau quá!” Ngồi dưới đất, Kim Bảo Nhi bị đau làm cho tỉnh giấc, mở mi mắt, thấy rõ mỗi một tấc da trên người mình đều bị thiêu cháy đỏ bừng, gần như thương tích đầy mình!
“Đừng lộn xộn, vết bỏng trên người cô quá nghiêm trọng, ta còn đang suy nghĩ vì sao con phượng hoàng kia lại chờ nhìn cô rơi xuống, xem ra, dù nó không tự mình ra tay muốn mạng của cô, vết bỏng này của cô cũng khiến cho cô không cách nào sống nổi.” Ngồi xổm người xuống, cẩn thận vòng tay qua ôm chắc cánh tay nàng, bóng dáng đỏ đậm không khỏi lo lắng nhìn về vị trí ở giữa núi Mặc Sơn.
“Thật không ngờ, vậy mà cô… Vì sao còn tới cứu ta? Trúc Hồng!” Bảo Nhi chua xót cười.
“Bởi vì trong tay cô có cỏ Phượng Hoàng.” Ngược lại Trúc Hồng thẳng thừng trả lời, chậm rãi quay mặt lại, đối với vết thương trên người nàng, lại có chút không đành lòng.
Vốn nghĩ rằng, sau khi nàng gặp phải Phượng Hoàng lửa sẽ e sợ, sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ tới nàng lại kiên định không đổi xông lên, khiến cho mình đang ở ngọn núi khác kinh ngạc không thôi, vội vàng huýt sáo trao đổi nhờ hồ ly hỗ trợ.
Nhưng vết bỏng trên người nàng, không có thuốc nào trị được, trừ phi…
“Cô biết chàng đang ở đâu, có thể đi cứu chàng phải không?” Nắm chặt tay, từ từ mở năm ngón tay ra, lòng bàn tay, hào quang của cỏ Phượng Hoàng cũng không giảm: “Nhanh đi cứu chàng, ta không sao, tạm thời vẫn còn chịu đựng được, ta muốn gặp mặt chàng một lần cuối cùng, cô nhanh đi cứu chàng!” Liếm liếm môi dưới bị thương, mặt Bảo Nhi không còn chút máu.
Nóng quá, hóa ra cho dù đã rời xa mảnh đất trống kia, cực nóng trên người cũng không biến mất, vẫn cắn nuốt mỗi một tấc da thịt trên người, cùng với ý chí của nàng cũng không còn sót bao nhiêu.
“Cô… Chỉ vì muốn cứu công tử?” Nói xong mới phát hiện bản thân nói lỡ miệng, sao mình có thể gọi hắn là công tử.
Nàng cũng hiểu rõ cười một tiếng, gật gật đầu, suy yếu chỉ có thể tựa cả thân thể vào trên người Trúc Hồng.
“Nếu như liều cái mạng này mà có thể cứu được Lộ Nhi, ta cam tâm tình nguyện.”
Khuôn mặt yêu mị cứng ngắc giây lát, Trúc Hồng mấp máy môi, một tay giữ ở ngực, nhìn người trong lòng như giống như đóa hoa sắp lụi tàn, do dự chốc lát.
“Không phải một mình cô, còn có thai nhi trong bụng cô.”
“Với thương thế hiện tại của ta, cũng không cứu được đứa bé.” Lắc đầu, trong đồng tử tràn đầy đau khổ.
Bàn tay ngọc xanh nhạt yên lặng xoa lấy bụng nàng, Bảo Nhi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Trúc Hồng, không rõ tại sao nàng lại có động tác này, nhất là vẻ mặt hết sức do dự trên mặt nàng.
“Nếu như, ta có thể cứu lấy hài tử trong bụng cô, cô có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không?
Sao, còn cứu được? Quả thật nàng không tiêu hóa được những lời này, đã chuẩn bị tốt để chết đi, lại bỗng nhiên nghe được mình còn có khả năng có thể sống, trong lòng dâng trào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bất an của Trúc Hồng, định mở miệng lại cố gắng im lặng, nàng muốn gì? Một trận bất an lan truyền trong lòng nàng…
“Yêu cầu gì?” Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi, cổ họng có chút khàn khàn.
“Ta sẽ dùng tinh khí tu luyện trăm năm của ta để cứu cô, như vậy, ta sẽ bị hiện về nguyên hình, phải tu luyện lại lần nữa, cho nên ta muốn xin cô…” Môi đỏ tươi khẽ thở dài, hốc mắt Trúc Hồng ửng đỏ: “Muốn cô rời khỏi công tử, nếu không, cho dù ngài ấy chiếm được tiên thảo, cũng sẽ không thành tiên được, Trúc Hồng hiểu trong lòng công tử cô rất quan trọng, vì cô, ngài ấy thà rằng để tam phục* của mặt trời chỉa vào cũng muốn đợi ở Kim gia, chỉ sợ cô bị Đông Công công tử cướp đi, những chuyện này đều là những chuyện Trúc Hồng không cách nào có được.” (*tam phục; mùa nóng: chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)
Đúng vậy… Đôi mắt ảm đạm lại cúi xuống, sao nàng chưa từng biết, hắn đối tốt với mình, mặc dù vì Tử Huân, nhưng, nhưng cũng che chở nàng, bảo hộ nàng, cho dù một khắc cũng chưa từng lơi lỏng, chỉ cần ăn lấy lá cỏ Phượng Hoàng, là hắn có thể bình yên tránh khỏi thiên kiếp rồi…
“Ta không cần tinh khí của cô, Trúc Hồng, đó là thứ cô vất vả đạt được, vốn thuộc về cô, ta không có quyền lợi tước đoạt nó, cho dù ta sống, nếu để chàng biết được, cũng sẽ buông tha tất cả để đến tìm ta…” Nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút thoải mái: “Đã có đủ nhiều, ta đã thấy thỏa mãn, cô vẫn nên cầm lấy cỏ Phượng Hoàng đi cứu chàng đi, đừng cho chàng biết, ta còn sống…”
Từ từ nhắm mắt lại, đáy mắt Bảo Nhi rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, nhiệt độ cực nóng, so với bị lửa Phượng Hoàng thêu đốt còn đau đớn gấp vạn lần hơn.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm