Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
Chương 129: Thiên kiếp
Edit: Luoicon27
Beta: Luoicon27, Melodysoyani.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trừ bỏ bụi cỏ mênh mông bát ngát cùng với cỏ Phượng Hoàng ở giữa bãi đất trống, căn bản liền đến bóng dáng của chim nhỏ cũng nhìn không thấy, Phượng Hoàng ở nơi nào?
Nàng nhìn bốn phía, một mảnh mờ mịt, giọng nói khàn khàn này sao lại có thể giống như từ bên tai truyền đến?
"Không cần tìm, ta ở phía sau ngươi." Phượng Hoàng cười châm biếm, cực lực giảm âm lượng xuống.
Quay người lại, nơi nào có bóng dáng Phượng Hoàng? Kim Bảo Nhi có chút ảo não, chẳng lẽ mình bị nó đùa giỡn, phóng mắt nhìn xung quanh, bụi cỏ đong đưa, sương trắng tràn ngập, nàng nhíu nhíu mày,nhấc chân liền muốn tiến vào mảnh đất không có lấy một cây cỏ, nhưng mà vòng Băng Lam đang an tĩnh đột nhiên phát ra hơi thở lạnh vô cùng, "Đinh Đing!" Bị gió thổi qua, ngọc Linh Đang vang lên, nàng kêu lên một tiếng, thu chân lại.
"Hừ, không phải ta nói cho ngươi không nên cử động rồi đi? Trước không nói đi lên sẽ bị Phượng Hoàng hỏa cắn nuốt, còn chưa đi vào, ngươi đã bị thứ kia làm cho chết rét!" Tiếng nói tiếp tục từ bên tai truyền đến, mang theo một nụ cười lạnh.
Rốt cuộc là ai! Nàng bất ngờ quay đầu lại, vẫn không có lấy một bóng người, kỳ quái hơn chính là, sau khi mình thu chân về, hơi thở lạnh lẽo trên vòng tay từ từ giảm bớt, lãnh khí cũng biến mất.
Nàng bật cười, một tay chạm vào chỗ vòng tay vì bị lạnh mà đỏ lên, cảm giác giống như đang nằm mơ.
"Cho dù ta bị chết rét, ta cũng muốn lấy được cỏ Phượng Hoàng!" Cắn chặt răng, trong mắt đen của nàng lóe lên sự kiên định khác thường, nhìn về phía cây cỏ nhỏ đang phát sáng, nó có thể cứu mạng Lộ Nhi,mình tuyệt đối không thể buông tha!
"Ngươi điên rồi phải không!" Tiếng Phượng Hoàng lập tức cao lên không ít, dừng lại một lúc lại chậm rãi nói: "Đó là bởi vì ngươi không có nếm đến sự lợi hại của hỏa Phượng Hoàng, một lát nữa ngay cả hài cốt ngươi cũng không còn, thấy ngươi vẫn còn có chút thiện tâm, khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, ngay cả yêu quái ngàn năm cũng không chịu nổi ngọn lửa của ta, huống chi ngươi chỉ là một phàm nhân còn vọng tưởng muốn lấy lông vũ của ta?" Nói đến đây, nó đã dùng giọng giễu cợt.
Yêu quái ngàn năm cũng không chịu nổi? Nàng sững sờ, đây cũng là nguyên nhân Lộ Nhi chưa có tới hái cỏ Phượng Hoàng? Khó trách, hắn sẽ sống ở trấn Lạc Thu, thì ra là, là vì cỏ Phượng Hoàng...... Nói không chừng, là mình tự mình đa tình.
Hình như có thể cảm nhận được dao động của Bảo Nhi, Phượng Hoàng càng cười đến phách lối.
"Hài cốt không còn lại có gì sợ, ta sợ chính là mình không cách nào hái được cỏ Phượng Hoàng, như vậy, liền không cứu được Lộ Nhi." Thở dài, nàng cúi đầu nhìn vòng trên tay, trong lòng âm thầm quyết định.
"Lộ Nhi? Lộ Nhi là ai?" Phượng Hoàng tò mò hỏi, rồi lại cười thấp một tiếng: "Oh, ta biết rồi, là Xà Yêu vừa rồi đi theo phía sau ngươi, vì bỏ rơi nó, ta cố ý dẫn ngươi vào mê trận mới cắt đứt được hắn."
Cái gì, Lộ Nhi đi theo mình! Nàng khẽ cắn môi dưới, mới vừa rồi mình vẫn còn ở đáy lòng trách hắn không có tới đưa mình, thì ra là hắn vẫn luôn đi theo phía sau, nói cách khác, đêm đó, không phải là mộng, hắn thật có thể tự do hành động, khó trách có nhà nói nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng thường xuyên bay lượn trên không trung vào ban đêm, còn tưởng rằng gặp quỷ, nàng biết người nọ, nhất định là hắn! Chỉ là, vì sao lão đạo sĩ kia lại trả tự do cho hắn, là bởi vì thiên kiếp của hắn sắp tới?
Nghĩ đến chỗ này, cả người nàng khẽ run rẩy, không được, mình nhất định phải lấy được cỏ Phượng Hoàng trước khi thiên kiếp của hắn đến.
Bàn tay không bị thương nắm chặt vòng tay, sắc mặt nàng căng thẳng, bất chấp tất cả bước lên phía trước, giống như vòng tay Băng Lam nháy mắt phát ra lãnh khí kia không phải đeo trên tay mình.
Bước đầu tiên, thành công đi ra, nhưng là, chuẩn bị bước bước tiếp theo, nàng liền cảm nhận được khí nóng mãnh liệt ập vào mặt, nếu không phải mình sớm chuẩn bị kỹ càng, thật là thiếu chút nữa thì muốn hoảng sợ lui về phía sau.
"Nữ nhân này, đúng là không nghe khuyên bảo!" Cái sọt sau lưng đột nhiên trầm xuống, một cỗ lực lượng kéo nàng lui về sau một bước.
Mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy phía chân trời, một con Phượng Hoàng ngũ sắc đang từ từ bay lượn trong ánh huỳnh quang, cặp mắt sáng như sao trời đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi….” Cuối cùng Bảo Nhi cũng đã hiểu, thì ra bản thân không tìm thấy con Phượng Hoàng đó là do nó đã biến thân thành con gà rồi chui vào sọt nằm.
“Không cần ngươi bước vào lãnh thổ Phượng Hoàng ta cũng có khả năng làm cho ngươi chết cũng không có chỗ chôn, nếu ngươi cấp bách muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi, tránh cho máu của ngươi làm bẩn cỏ trên lãnh thổ Phượng Hoàng!” Cặp mắt của Phượng Hoàng đột nhiên bén nhọn, tăng tốc độ vỗ cánh, một đám lửa bắt đầu từ phần đầu, lan xuống toàn thân, cả cơ thể nó trong nháy mắt được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp biển lửa, chỉ còn có thể nhìn thấy hình thái rất mơ hồ của Phượng Hoàng.
Thì ra đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết! Bảo Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, cả người ngây ngốc nhìn biển lửa dần tiến về phía mình, hai má bị hun đến đỏ ửng.
“Ngươi còn muốn tìm ở trong này bao lâu nữa?” Lão đạo sĩ đứng ở phía sau, ngắm nhìn sắc trời: “Ngươi có biết nếu Phượng Hoàng không muốn gặp ngươi, nó sẽ trốn đi. Đến cả khi ngươi biết chỗ nó chốn, cũng không có biện pháp nhìn thấy nó.” Hôm nay lại dường như có điểm nào đó không đúng lắm!
Sắc mặt ông ta chợt thay đổi, đôi bàn tay khô già như rễ cây vội vã tính toán, sắc mặt ông ta giờ xanh mét, toàn thân cứng ngắc.
“Hiện tại ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện của Bảo Nhi!” Lão đạo sĩ sắc mặt chìm xuống: “Chỉ cần nửa khắc nữa, Thiên kiếp của ngươi sẽ xuất hiện.”
Cái gì? Lộ Nhân quay đầu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt lão đạo sĩ, hắn cũng biết người xuất gia ắt không nói láo, bản thân hắn có thể trốn được từ tay bọn chúng, nguyên nhân là do một câu nói ngạo mạn của lão đạo sĩ: “Trừ khi ngươi phá nguyên khí, nếu không đừng hòng trốn!”
“Thiên Kiếp lần này, ai sẽ là người thi hành?” Hắn trầm tư một lát rồi hỏi.
Thiên Kiếp, đó chính là những cột lôi lợi hại nhất do các Tiên nhân phép thuật cao minh biến hóa thành, chỉ có thể tránh được kiếp nạn này, yêu mới có thể thành tiên.
Hai lần trước, hắn thành công trốn được Lôi công Điện mẫu đuổi giết, hiện tại thì sao? Ai có thể đến ngăn cản giúp hắn?
Hừ, từ cổ chí kim tiên ma đã là hai phe đối đầu, thứ nhất vì người Thiên Giới trí tuệ cao, hiểu biết sâu rộng liền mở ngoại lệ, chỉ cần tránh được ba lần Thiên Kiếp, có thể thăng thành Tiên, thứ hai, từ trước đến nay Tiên nhân vẫn khinh thường yêu ma, cho nên không có chuyện thủ hạ lưu tình, chỉ có thể tránh ba đạo Thiên Kiếp mới có thể thăng Thiên.
“Ngươi không muốn nhìn thấy cố nhân?” Đôi mắt thấu triệt của lão đạo sĩ hiện lên vẻ quang mang: “Sư phó của ngươi, Bạch Xà Tiên nhân.”
Beta: Luoicon27, Melodysoyani.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trừ bỏ bụi cỏ mênh mông bát ngát cùng với cỏ Phượng Hoàng ở giữa bãi đất trống, căn bản liền đến bóng dáng của chim nhỏ cũng nhìn không thấy, Phượng Hoàng ở nơi nào?
Nàng nhìn bốn phía, một mảnh mờ mịt, giọng nói khàn khàn này sao lại có thể giống như từ bên tai truyền đến?
"Không cần tìm, ta ở phía sau ngươi." Phượng Hoàng cười châm biếm, cực lực giảm âm lượng xuống.
Quay người lại, nơi nào có bóng dáng Phượng Hoàng? Kim Bảo Nhi có chút ảo não, chẳng lẽ mình bị nó đùa giỡn, phóng mắt nhìn xung quanh, bụi cỏ đong đưa, sương trắng tràn ngập, nàng nhíu nhíu mày,nhấc chân liền muốn tiến vào mảnh đất không có lấy một cây cỏ, nhưng mà vòng Băng Lam đang an tĩnh đột nhiên phát ra hơi thở lạnh vô cùng, "Đinh Đing!" Bị gió thổi qua, ngọc Linh Đang vang lên, nàng kêu lên một tiếng, thu chân lại.
"Hừ, không phải ta nói cho ngươi không nên cử động rồi đi? Trước không nói đi lên sẽ bị Phượng Hoàng hỏa cắn nuốt, còn chưa đi vào, ngươi đã bị thứ kia làm cho chết rét!" Tiếng nói tiếp tục từ bên tai truyền đến, mang theo một nụ cười lạnh.
Rốt cuộc là ai! Nàng bất ngờ quay đầu lại, vẫn không có lấy một bóng người, kỳ quái hơn chính là, sau khi mình thu chân về, hơi thở lạnh lẽo trên vòng tay từ từ giảm bớt, lãnh khí cũng biến mất.
Nàng bật cười, một tay chạm vào chỗ vòng tay vì bị lạnh mà đỏ lên, cảm giác giống như đang nằm mơ.
"Cho dù ta bị chết rét, ta cũng muốn lấy được cỏ Phượng Hoàng!" Cắn chặt răng, trong mắt đen của nàng lóe lên sự kiên định khác thường, nhìn về phía cây cỏ nhỏ đang phát sáng, nó có thể cứu mạng Lộ Nhi,mình tuyệt đối không thể buông tha!
"Ngươi điên rồi phải không!" Tiếng Phượng Hoàng lập tức cao lên không ít, dừng lại một lúc lại chậm rãi nói: "Đó là bởi vì ngươi không có nếm đến sự lợi hại của hỏa Phượng Hoàng, một lát nữa ngay cả hài cốt ngươi cũng không còn, thấy ngươi vẫn còn có chút thiện tâm, khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, ngay cả yêu quái ngàn năm cũng không chịu nổi ngọn lửa của ta, huống chi ngươi chỉ là một phàm nhân còn vọng tưởng muốn lấy lông vũ của ta?" Nói đến đây, nó đã dùng giọng giễu cợt.
Yêu quái ngàn năm cũng không chịu nổi? Nàng sững sờ, đây cũng là nguyên nhân Lộ Nhi chưa có tới hái cỏ Phượng Hoàng? Khó trách, hắn sẽ sống ở trấn Lạc Thu, thì ra là, là vì cỏ Phượng Hoàng...... Nói không chừng, là mình tự mình đa tình.
Hình như có thể cảm nhận được dao động của Bảo Nhi, Phượng Hoàng càng cười đến phách lối.
"Hài cốt không còn lại có gì sợ, ta sợ chính là mình không cách nào hái được cỏ Phượng Hoàng, như vậy, liền không cứu được Lộ Nhi." Thở dài, nàng cúi đầu nhìn vòng trên tay, trong lòng âm thầm quyết định.
"Lộ Nhi? Lộ Nhi là ai?" Phượng Hoàng tò mò hỏi, rồi lại cười thấp một tiếng: "Oh, ta biết rồi, là Xà Yêu vừa rồi đi theo phía sau ngươi, vì bỏ rơi nó, ta cố ý dẫn ngươi vào mê trận mới cắt đứt được hắn."
Cái gì, Lộ Nhi đi theo mình! Nàng khẽ cắn môi dưới, mới vừa rồi mình vẫn còn ở đáy lòng trách hắn không có tới đưa mình, thì ra là hắn vẫn luôn đi theo phía sau, nói cách khác, đêm đó, không phải là mộng, hắn thật có thể tự do hành động, khó trách có nhà nói nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng thường xuyên bay lượn trên không trung vào ban đêm, còn tưởng rằng gặp quỷ, nàng biết người nọ, nhất định là hắn! Chỉ là, vì sao lão đạo sĩ kia lại trả tự do cho hắn, là bởi vì thiên kiếp của hắn sắp tới?
Nghĩ đến chỗ này, cả người nàng khẽ run rẩy, không được, mình nhất định phải lấy được cỏ Phượng Hoàng trước khi thiên kiếp của hắn đến.
Bàn tay không bị thương nắm chặt vòng tay, sắc mặt nàng căng thẳng, bất chấp tất cả bước lên phía trước, giống như vòng tay Băng Lam nháy mắt phát ra lãnh khí kia không phải đeo trên tay mình.
Bước đầu tiên, thành công đi ra, nhưng là, chuẩn bị bước bước tiếp theo, nàng liền cảm nhận được khí nóng mãnh liệt ập vào mặt, nếu không phải mình sớm chuẩn bị kỹ càng, thật là thiếu chút nữa thì muốn hoảng sợ lui về phía sau.
"Nữ nhân này, đúng là không nghe khuyên bảo!" Cái sọt sau lưng đột nhiên trầm xuống, một cỗ lực lượng kéo nàng lui về sau một bước.
Mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy phía chân trời, một con Phượng Hoàng ngũ sắc đang từ từ bay lượn trong ánh huỳnh quang, cặp mắt sáng như sao trời đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi….” Cuối cùng Bảo Nhi cũng đã hiểu, thì ra bản thân không tìm thấy con Phượng Hoàng đó là do nó đã biến thân thành con gà rồi chui vào sọt nằm.
“Không cần ngươi bước vào lãnh thổ Phượng Hoàng ta cũng có khả năng làm cho ngươi chết cũng không có chỗ chôn, nếu ngươi cấp bách muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi, tránh cho máu của ngươi làm bẩn cỏ trên lãnh thổ Phượng Hoàng!” Cặp mắt của Phượng Hoàng đột nhiên bén nhọn, tăng tốc độ vỗ cánh, một đám lửa bắt đầu từ phần đầu, lan xuống toàn thân, cả cơ thể nó trong nháy mắt được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp biển lửa, chỉ còn có thể nhìn thấy hình thái rất mơ hồ của Phượng Hoàng.
Thì ra đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết! Bảo Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, cả người ngây ngốc nhìn biển lửa dần tiến về phía mình, hai má bị hun đến đỏ ửng.
“Ngươi còn muốn tìm ở trong này bao lâu nữa?” Lão đạo sĩ đứng ở phía sau, ngắm nhìn sắc trời: “Ngươi có biết nếu Phượng Hoàng không muốn gặp ngươi, nó sẽ trốn đi. Đến cả khi ngươi biết chỗ nó chốn, cũng không có biện pháp nhìn thấy nó.” Hôm nay lại dường như có điểm nào đó không đúng lắm!
Sắc mặt ông ta chợt thay đổi, đôi bàn tay khô già như rễ cây vội vã tính toán, sắc mặt ông ta giờ xanh mét, toàn thân cứng ngắc.
“Hiện tại ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện của Bảo Nhi!” Lão đạo sĩ sắc mặt chìm xuống: “Chỉ cần nửa khắc nữa, Thiên kiếp của ngươi sẽ xuất hiện.”
Cái gì? Lộ Nhân quay đầu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt lão đạo sĩ, hắn cũng biết người xuất gia ắt không nói láo, bản thân hắn có thể trốn được từ tay bọn chúng, nguyên nhân là do một câu nói ngạo mạn của lão đạo sĩ: “Trừ khi ngươi phá nguyên khí, nếu không đừng hòng trốn!”
“Thiên Kiếp lần này, ai sẽ là người thi hành?” Hắn trầm tư một lát rồi hỏi.
Thiên Kiếp, đó chính là những cột lôi lợi hại nhất do các Tiên nhân phép thuật cao minh biến hóa thành, chỉ có thể tránh được kiếp nạn này, yêu mới có thể thành tiên.
Hai lần trước, hắn thành công trốn được Lôi công Điện mẫu đuổi giết, hiện tại thì sao? Ai có thể đến ngăn cản giúp hắn?
Hừ, từ cổ chí kim tiên ma đã là hai phe đối đầu, thứ nhất vì người Thiên Giới trí tuệ cao, hiểu biết sâu rộng liền mở ngoại lệ, chỉ cần tránh được ba lần Thiên Kiếp, có thể thăng thành Tiên, thứ hai, từ trước đến nay Tiên nhân vẫn khinh thường yêu ma, cho nên không có chuyện thủ hạ lưu tình, chỉ có thể tránh ba đạo Thiên Kiếp mới có thể thăng Thiên.
“Ngươi không muốn nhìn thấy cố nhân?” Đôi mắt thấu triệt của lão đạo sĩ hiện lên vẻ quang mang: “Sư phó của ngươi, Bạch Xà Tiên nhân.”
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm