Wrong Impression
Chương 6: Tôi là người đứng đắn
Edit: Dờ
Vốn dĩ Cố Lễ Châu còn chần chừ, sợ mình gọi hơi đột ngột, chưa biết chừng người ta quên mất hắn rồi, nhưng cụm từ "lần nào cũng" của cậu ta khiến hắn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Hắn chỉ vào đống quảng cáo dán đầy tường, "Cậu dán mấy thứ này à?"
"Sao có thể chứ, tôi là người như vậy sao?" Vừa dứt lời, Chung Vị Thời nhìn thấy một tờ thông báo tìm người mơn mởn thoát tục giữa một đống quảng cáo "kéo dài dương v*t".
Cậu ậm ờ "haiz" một tiếng, ra chiều đểu giả: "Tôi dán đấy, thì sao?"
Cố Lễ Châu cố gắng nhịn cười, khoanh tay nói: "Các cậu tìm người bằng cách này?"
"Có vấn đề gì không?" Chung Vị Thời hỏi vặn.
Cố Lễ Châu cười nhạo, xòe tay trái ra, "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."
"Làm gì?" Chung Vị Thời vô thức sờ túi quần, sợ người kia thừa dịp đêm hôm mà cướp điện thoại của cậu rồi bỏ chạy.
"Giúp các cậu tìm người." Cố Lễ Châu thản nhiên đáp.
Chung Vị Thời nghi ngờ nhìn hắn, "Tìm thế nào?"
"Dùng não để tìm." Cố Lễ Châu ngoắc đầu ngón tay, "Đưa điện thoại cho tôi."
Hứ!
Nhìn thái độ ăn trên ngồi trốc thiên hạ này, sắp bắc thang leo lên trời luôn rồi.
Chung Vị Thời kiềm chế niềm mong muốn tặng hắn một cước, cậu đưa điện thoại qua, chờ hắn muối mặt.
Cố Lễ Châu cầm lấy điện thoại, nói với cậu: "Mở khóa."
"Tôi nói anh nghe, gọi điện thoại cũng vô dụng thôi, đám bạn tôi gọi bao nhiêu lần đều máy bận." Miệng thì nói vậy, Chung Vị Thời vẫn thuận tay mở khóa.
Không biết chiếc di động này đã dùng bao nhiêu năm, vỏ ốp in hoa đã bị mòn thành màu đen sì.
Có tất cả bảy trang ứng dụng, cơ bản toàn là game và app xem video, mỗi lần lật trang đều bị lag một lúc.
Chung Vị Thời thấy hắn bấm bấm liên tục trên màn hình như đang tìm gì đó, cậu không nhịn được chồm qua nói: "Đừng xem linh tinh, trong đấy có nhiều bí mật lắm."
Cố Lễ Châu nâng mắt nhìn cậu, dường như đang nghĩ đến gì đó, hắn cười khẩy.
Chung Vị Thời dùng chân cũng biết hắn đang nghĩ gì, "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi là người đứng đắn."
Cố Lễ Châu còn lâu mới tin, "Nếu không liên hệ được bằng Wechat thì thử app khác xem, bây giờ có rất nhiều phương tiện liên lạc, chắc chắn sẽ tìm được thông qua một tài khoản nào đó — Sao điện thoại của cậu đứt mạng rồi?"
"À, khóa sim rồi." Chung Vị Thời nói.
Buổi tối ngày hôm đó, vốn dĩ Chung Vị Thời định bắt ké wifi của tầng trên để nạp tiền điện thoại, kết quả là phát hiện ra Wechat chỉ còn 25 tệ, còn không đủ mức nạp thấp nhất, vì vậy cậu đành bỏ cuộc, chờ tới tháng sau rồi tính.
Cố Lễ Châu hỏi: "Khóa sim mà cậu còn không nạp thêm? Cầm cái điện thoại này đi triển lãm chắc?"
Chung Vị Thời sĩ diện, cứng đầu nói: "Không nạp thì sao, tôi dùng để xem giờ không được à?"
Cố Lễ Châu không nói gì nữa, mở điểm truy cập di động trên máy mình rồi cho điện thoại của Chung Vị Thời kết nối.
Chung Vị Thời không nhịn được làu bàu: "Anh có điện thoại sao phải dùng của tôi?"
Cố Lễ Châu thản nhiên: "Tôi không muốn tải Kwai."
"Ồ..." Chung Vị Thời đáp xong lại thấy không đúng lắm, nhíu mày hỏi: "Vậy sao anh lại nghĩ là điện thoại của tôi sẽ có Kwai?"
Cố Lễ Châu không buồn ngẩng đầu lên, "Nhìn phong cách." [1]
[1] Kwai (快手短视频), app video và livestream giống Tiktok nhưng cơ bản là toxic và trẻ trâu hơn, nơi sinh ra những huyền thoại meme như Giao ca hay Ao li gei (tương đương với kiểu "ôi bạn ơi sức đề kháng kém là do bạn không chơi đồ đấy" hoặc "không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn đầu buoi ăn cut" bên mình:v) Ý của Cố baba là nhìn Chung Vị Thời rất giống người sẽ tải Kwai để xem mấy cái đó lol.
Chung Vị Thời nhắm mắt cố gắng kiềm chế cơ mồm, cậu có chết cũng không ngờ có một ngày lại nghe người ta đánh giá mình như vậy.
Điện thoại của cậu đúng là có tải Kwai thật, nhưng là bởi vì năm trước Cường Tử đú đởn người ta học đòi livestream mukbang, dặn đi dặn lại Chung Vị Thời cũng phải tải app để vào bình luận cho xôm.
Cậu vĩnh viễn không quên được buổi chiều ánh nắng chan hòa ấy, khi cậu tìm được phòng livestream, thấy Cường Tử ngồi trên một chiếc xe ba bánh, nền phía sau là một cánh đồng lúa mì vàng óng.
Xe ba bánh có một cái vại to như thể nhét vừa hai ông Tư Mã Quang, trong vại đầy ự dầu mỡ cay đỏ lòm và mì ăn liền.
Cường Tử cười tươi rói với màn hình, giống như niềm hớn hở chào đón vụ mùa thu hoạch, "Hôm nay là thử thách ăn mì tôm! Trong đây có tổng cộng 100 gói mì, tôi thích ăn cay cho nên mua toàn mì thịt bò cay, còn đổ thêm hai lọ Lão Can Ma, các bạn yêu thích thì nhấn follow nhé!"
Hôm đó, Cường Tử triệu tập tất cả anh em trong quán net vào tặng quà cho cậu chàng để tạo không khí, số người xem trong phòng livestream lên tới bốn con số.
Quả thực là vô cùng high.
Có cảm giác sắp debut được rồi.
Cường Tử vớt mì bằng cả hai tay, ăn ngấu nghiến như hổ đói, khí chất bá vương tràn cả ra ngoài màn hình.
Đó cũng là lần đầu tiên Chung Vị Thời tặng quà khi xem livestream.
Ăn đến cuối cùng vẫn còn nửa vại mì, Cường Tử không ngừng nấc cụt, ôm cái bụng tròn vo thở không ra hơi.
Kết quả không có gì bất ngờ, ăn đến thủng dạ dày.
Đêm hôm đó thượng thổ hạ tả, đến bệnh viện truyền dịch ba ngày. Mẹ Cường Tử đến đưa đồ ăn cho con, cậu chàng vừa nhìn thấy mì tôm đã nôn thốc nôn tháo.
Từ đó, Cường Tử có ám ảnh tâm lý với việc livestream.
"Tôi tải mà quên xóa." Chung Vị Thời tổng kết một câu.
Cố Lễ Châu tin lời giải thích của cậu, bởi vì hắn thấy danh sách theo dõi chỉ có một tài khoản tên là "Vua dạ dày Hoàng Phủ".
Status gần nhất là từ tháng Sáu năm trước.
Hắn cố gắng kìm nén cảm giác muốn nhấn vào xem buổi livestream chấn động lòng người kia.
Điều khiến Chung Vị Thời cảm thấy ngoài dự đoán là sau khi Cố Lễ Châu nhập một chuỗi số vào thanh tìm kiếm, đúng là hiện ra một cái ID.
Hình đại diện là Nhị Cẩu.
Vốn dĩ Cố Lễ Châu còn chần chừ, sợ mình gọi hơi đột ngột, chưa biết chừng người ta quên mất hắn rồi, nhưng cụm từ "lần nào cũng" của cậu ta khiến hắn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Hắn chỉ vào đống quảng cáo dán đầy tường, "Cậu dán mấy thứ này à?"
"Sao có thể chứ, tôi là người như vậy sao?" Vừa dứt lời, Chung Vị Thời nhìn thấy một tờ thông báo tìm người mơn mởn thoát tục giữa một đống quảng cáo "kéo dài dương v*t".
Cậu ậm ờ "haiz" một tiếng, ra chiều đểu giả: "Tôi dán đấy, thì sao?"
Cố Lễ Châu cố gắng nhịn cười, khoanh tay nói: "Các cậu tìm người bằng cách này?"
"Có vấn đề gì không?" Chung Vị Thời hỏi vặn.
Cố Lễ Châu cười nhạo, xòe tay trái ra, "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."
"Làm gì?" Chung Vị Thời vô thức sờ túi quần, sợ người kia thừa dịp đêm hôm mà cướp điện thoại của cậu rồi bỏ chạy.
"Giúp các cậu tìm người." Cố Lễ Châu thản nhiên đáp.
Chung Vị Thời nghi ngờ nhìn hắn, "Tìm thế nào?"
"Dùng não để tìm." Cố Lễ Châu ngoắc đầu ngón tay, "Đưa điện thoại cho tôi."
Hứ!
Nhìn thái độ ăn trên ngồi trốc thiên hạ này, sắp bắc thang leo lên trời luôn rồi.
Chung Vị Thời kiềm chế niềm mong muốn tặng hắn một cước, cậu đưa điện thoại qua, chờ hắn muối mặt.
Cố Lễ Châu cầm lấy điện thoại, nói với cậu: "Mở khóa."
"Tôi nói anh nghe, gọi điện thoại cũng vô dụng thôi, đám bạn tôi gọi bao nhiêu lần đều máy bận." Miệng thì nói vậy, Chung Vị Thời vẫn thuận tay mở khóa.
Không biết chiếc di động này đã dùng bao nhiêu năm, vỏ ốp in hoa đã bị mòn thành màu đen sì.
Có tất cả bảy trang ứng dụng, cơ bản toàn là game và app xem video, mỗi lần lật trang đều bị lag một lúc.
Chung Vị Thời thấy hắn bấm bấm liên tục trên màn hình như đang tìm gì đó, cậu không nhịn được chồm qua nói: "Đừng xem linh tinh, trong đấy có nhiều bí mật lắm."
Cố Lễ Châu nâng mắt nhìn cậu, dường như đang nghĩ đến gì đó, hắn cười khẩy.
Chung Vị Thời dùng chân cũng biết hắn đang nghĩ gì, "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi là người đứng đắn."
Cố Lễ Châu còn lâu mới tin, "Nếu không liên hệ được bằng Wechat thì thử app khác xem, bây giờ có rất nhiều phương tiện liên lạc, chắc chắn sẽ tìm được thông qua một tài khoản nào đó — Sao điện thoại của cậu đứt mạng rồi?"
"À, khóa sim rồi." Chung Vị Thời nói.
Buổi tối ngày hôm đó, vốn dĩ Chung Vị Thời định bắt ké wifi của tầng trên để nạp tiền điện thoại, kết quả là phát hiện ra Wechat chỉ còn 25 tệ, còn không đủ mức nạp thấp nhất, vì vậy cậu đành bỏ cuộc, chờ tới tháng sau rồi tính.
Cố Lễ Châu hỏi: "Khóa sim mà cậu còn không nạp thêm? Cầm cái điện thoại này đi triển lãm chắc?"
Chung Vị Thời sĩ diện, cứng đầu nói: "Không nạp thì sao, tôi dùng để xem giờ không được à?"
Cố Lễ Châu không nói gì nữa, mở điểm truy cập di động trên máy mình rồi cho điện thoại của Chung Vị Thời kết nối.
Chung Vị Thời không nhịn được làu bàu: "Anh có điện thoại sao phải dùng của tôi?"
Cố Lễ Châu thản nhiên: "Tôi không muốn tải Kwai."
"Ồ..." Chung Vị Thời đáp xong lại thấy không đúng lắm, nhíu mày hỏi: "Vậy sao anh lại nghĩ là điện thoại của tôi sẽ có Kwai?"
Cố Lễ Châu không buồn ngẩng đầu lên, "Nhìn phong cách." [1]
[1] Kwai (快手短视频), app video và livestream giống Tiktok nhưng cơ bản là toxic và trẻ trâu hơn, nơi sinh ra những huyền thoại meme như Giao ca hay Ao li gei (tương đương với kiểu "ôi bạn ơi sức đề kháng kém là do bạn không chơi đồ đấy" hoặc "không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn đầu buoi ăn cut" bên mình:v) Ý của Cố baba là nhìn Chung Vị Thời rất giống người sẽ tải Kwai để xem mấy cái đó lol.
Chung Vị Thời nhắm mắt cố gắng kiềm chế cơ mồm, cậu có chết cũng không ngờ có một ngày lại nghe người ta đánh giá mình như vậy.
Điện thoại của cậu đúng là có tải Kwai thật, nhưng là bởi vì năm trước Cường Tử đú đởn người ta học đòi livestream mukbang, dặn đi dặn lại Chung Vị Thời cũng phải tải app để vào bình luận cho xôm.
Cậu vĩnh viễn không quên được buổi chiều ánh nắng chan hòa ấy, khi cậu tìm được phòng livestream, thấy Cường Tử ngồi trên một chiếc xe ba bánh, nền phía sau là một cánh đồng lúa mì vàng óng.
Xe ba bánh có một cái vại to như thể nhét vừa hai ông Tư Mã Quang, trong vại đầy ự dầu mỡ cay đỏ lòm và mì ăn liền.
Cường Tử cười tươi rói với màn hình, giống như niềm hớn hở chào đón vụ mùa thu hoạch, "Hôm nay là thử thách ăn mì tôm! Trong đây có tổng cộng 100 gói mì, tôi thích ăn cay cho nên mua toàn mì thịt bò cay, còn đổ thêm hai lọ Lão Can Ma, các bạn yêu thích thì nhấn follow nhé!"
Hôm đó, Cường Tử triệu tập tất cả anh em trong quán net vào tặng quà cho cậu chàng để tạo không khí, số người xem trong phòng livestream lên tới bốn con số.
Quả thực là vô cùng high.
Có cảm giác sắp debut được rồi.
Cường Tử vớt mì bằng cả hai tay, ăn ngấu nghiến như hổ đói, khí chất bá vương tràn cả ra ngoài màn hình.
Đó cũng là lần đầu tiên Chung Vị Thời tặng quà khi xem livestream.
Ăn đến cuối cùng vẫn còn nửa vại mì, Cường Tử không ngừng nấc cụt, ôm cái bụng tròn vo thở không ra hơi.
Kết quả không có gì bất ngờ, ăn đến thủng dạ dày.
Đêm hôm đó thượng thổ hạ tả, đến bệnh viện truyền dịch ba ngày. Mẹ Cường Tử đến đưa đồ ăn cho con, cậu chàng vừa nhìn thấy mì tôm đã nôn thốc nôn tháo.
Từ đó, Cường Tử có ám ảnh tâm lý với việc livestream.
"Tôi tải mà quên xóa." Chung Vị Thời tổng kết một câu.
Cố Lễ Châu tin lời giải thích của cậu, bởi vì hắn thấy danh sách theo dõi chỉ có một tài khoản tên là "Vua dạ dày Hoàng Phủ".
Status gần nhất là từ tháng Sáu năm trước.
Hắn cố gắng kìm nén cảm giác muốn nhấn vào xem buổi livestream chấn động lòng người kia.
Điều khiến Chung Vị Thời cảm thấy ngoài dự đoán là sau khi Cố Lễ Châu nhập một chuỗi số vào thanh tìm kiếm, đúng là hiện ra một cái ID.
Hình đại diện là Nhị Cẩu.
Tác giả :
Trần Ấn