Wrong Impression
Chương 43: Lễ tình nhân này không quá giống tưởng tượng của hắn
Edit: Dờ
Bữa sáng Chung Vị Thời chỉ ăn mỗi một suất sủi cảo, đói rã ruột, lúc này ăn như hùm như sói, gắp một lúc bốn năm miếng thịt nhét vào miệng. Cố Lễ Châu không kịp lật thịt, đừng nói thịt, ngay cả vụn cũng chưa kịp ăn.
"Cậu ăn từ từ thôi, đừng vội vàng." Cố Lễ Châu gắp mấy miếng cánh gà lên giá nướng.
Chung Vị Thời: "Không sao, họng tôi to lắm, không sợ nghẹn."
Ăn được một nửa, di động của Chung Vị Thời vang lên.
Số lạ.
Cậu nhấn luôn loa ngoài.
"Xin chào, chúng tôi là công ty bất động sản Ánh Dương, hiện tại ở Tây Thành đang có một tòa nhà lên sàn giao dịch, xin hỏi anh có hứng thú tìm hiểu không ạ?"
"Rộng bao nhiêu?"
"90m2, 120m2, 140m2 đều có ạ."
Chung Vị Thời nhổ xương gà: "Nhỏ quá."
Cố Lễ Châu phì cười.
"Vậy anh cần phòng rộng bao nhiêu?"
"Gì nhỉ, ít cũng phải tầm tám chín trăm."
"Biệt thự cũng có, anh trả góp hay thanh toán một lần?"
"Đương nhiên là thanh toán hết, tôi có thiếu chút tiền ấy đâu."
Cô gái nghe đối phương hùng hồn như vậy thì vui vẻ nói: "Vậy lúc nào anh rảnh rỗi đến xem nhà ạ?"
"Vậy phải xem lúc nào tôi có thể trả tiền, chỗ cô có giới thiệu dịch vụ cho vay không cần thế chấp nào không?"
Cố Lễ Châu bò ra bàn cười run vai: "Sao cậu lại đùa giỡn con gái nhà người ta như thế."
Chung Vị Thời cúp điện thoại: "Rảnh rỗi không có gì làm."
Cố Lễ Châu nghĩ ngợi, hỏi: "Cậu muốn nhà rộng sao?"
"Phí lời, ai không muốn?"
Cố Lễ Châu nhếch miệng, đắc ý chỉ vào ngực mình: "Tôi có tiền, còn có nhà rất rộng......." Hắn còn định nói cậu muốn vào ở lúc nào cũng được, nào ngờ Chung Vị Thời lại ngắt lời.
"Có nhà thì có nhà, anh khoe khoang cái gì, muốn khoe thì học theo Cường Tử ấy, leo lên tầng trên của trung tâm thương mại rồi hét xuống dưới."
".........." Rồi, face nóng dán mông lạnh.
Chung Vị Thời rót nước trái cây cho hắn, "Làm người phải khiêm tốn anh hiểu không? Ngấm ngầm phát tài, không được khoe giàu. Đừng có suốt ngày khoe khoang mình có tiền, lỡ như một ngày nào đó anh mất trắng, xấu hổ biết bao nhiêu."
Cố Lễ Châu trợn mắt, "Cậu còn hô ầm lên "phát tài rồi" ở sân bay."
"Đấy là nói với anh, anh đâu phải người ngoài, ra đường anh đừng có khoe khoang, lỡ như có thằng tội phạm nào nhìn trúng thì sao? Hả? Tài xế đen cướp ví cướp vòng cổ cướp đồng hồ, quá đáng sợ......."
Chung Vị Thời càm ràm một lúc lâu, mà Cố Lễ Châu thì chỉ nghe thấy mấy chữ "anh đâu phải người ngoài".
Hắn nướng miếng thịt ba chỉ, lẩm bẩm nói: "Tôi cũng đâu khoe với người ngoài........."
Chỉ tiếc là giọng hắn quá nhỏ, bị che lấp bởi những âm thanh ồn ào xung quanh.
Bữa trưa ăn mất hơn một tiếng, lúc hai người về chung cư thì đã hơn 3 giờ chiều, Chung Vị Thời bận bịu dỡ hành lý và dọn dẹp giường cho Cố Lễ Châu.
Vali của Cố Lễ Châu là loại 30 inch to đùng, người không biết còn tưởng hắn nhét máy giặt trong đó.
Lúc bắt đầu dỡ đồ thì còn khá phấn khích, dù gì đều là đồ dùng riêng tư của Cố Lễ Châu.
Máy tính, tai nghe, máy tính bảng, kindle...... Ngoài đồ điện tử ra thì còn có rất nhiều những thứ đồ Chung Vị Thời không hiểu nổi.
Đương nhiên còn có quần lót của Cố Lễ Châu.........
Hình như size to hơn của cậu.
Không khoa học!
Thu dọn được khoảng hai chục phút, cậu không nhịn được phỉ nhổ: "Sao anh không chuyển xừ nhà qua đây luôn, mang nhiều quần áo như vậy làm gì? Đi catwalk? Biểu diễn khổng tước xòe đuôi?"
"Tôi định ở lại dài ngày, đỡ tiền thuê nhà cho cậu." Cố Lễ Châu không để ý lắm.
Vừa nghe vậy, bên trong phòng không còn tiếng đối phương cằn nhằn nữa.
Cố Lễ Châu thấy hơi lạ, lấy điếu thuốc trên miệng xuống: "Sao không nói gì nữa vậy? Nếu mệt thì đi nghỉ đi, tôi tự thu dọn cũng được, ngày hôm nay cũng không làm gì."
Trong phòng vẫn không có tiếng động, chờ hắn hút xong thuốc đi vào, Chung Vị Thời vỗ vỗ tay, chống nạnh nói: "Tôi dọn xong rồi đó, nhưng mà chỉ có một cái tủ quần áo, tạm thời quần áo anh để hết bên phòng tôi, lúc cần mặc anh cứ sang mà lấy."
"Ừ." Cố Lễ Châu nằm lên giường cậu vươn vai, "Cảm ơn, cậu nết na phết đấy."
"Tránh ra phế vật." Chung Vị Thời đạp hắn một cước, "Vướng víu." Dứt lời lại chạy sang cách vách quét dọn phòng.
Cố Lễ Châu lăn trên giường cậu, ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng.
Hắn ôm lấy chiếc gối dựa hình con chó của Chung Vị Thời, vẫn là xúc cảm quen thuộc ấy.
Muốn ngủ một giấc quá.
Cố Lễ Châu ngáp một cái, vừa mở mắt ra thì thấy có người đứng ở cửa.
Người nọ ném giẻ lau cho hắn, rít gào ra lệnh: "Ở chung thì phải ra dáng ở chung, lại đây cùng quét dọn!"
"Ờ............" Cố Lễ Châu mờ mịt nhìn bốn phía, "Tôi làm gì đây?"
"Anh tinh ý một chút được không? Quét nhà lau bàn đê!"
"Anh đến đây rồi tôi phải nói quy tắc, phải sửa cái tật lười biếng đảo lộn ngày đêm trước kia đi, việc nhà phải chia nhau làm, quần áo giặt riêng, dù gì cũng có máy giặt rồi. Cả ngày hết ăn lại nằm sẽ biến thành lợn đấy. Còn nữa, buổi sáng 8 giờ phải dậy ăn sáng..........."
Cho dù bị mắng tơi bời hoa lá, Cố đại thiếu gia vẫn không dám trả treo lấy một câu, nhận mệnh hèn mọn ngay tại chỗ: "Được, không vấn đề gì."
Hắn gấp chiếc giẻ lau thành một khối vuông vắn rồi chầm chậm lau bàn, động tác mềm nhẹ như lau lên da thiếu nữ.
"Giời ơi," Chung Vị Thời không nhìn nổi nữa, "Lau như anh đến đời nào mới xong? Xem tôi đây này." Cậu giật lấy giẻ lau, cọ từng ngóc ngách sạch sẽ tinh tươm như một nhân viên phục vụ khách sạn.
"Anh lớn lên kiểu gì vậy? Cứ làm thế này, rất đơn giản, có làm được không?"
Cố Lễ Châu ngồi trên chiếc ghế vừa thấp vừa bé, hai cái chân dài gập lại, giống như một cậu bé to đầu trong lớp mẫu giáo, gật đầu tội nghiệp nói: "Biết rồi."
Nói là dọn dẹp cùng nhau, cuối cùng vẫn là Chung Vị Thời ra tay làm hết.
Dọn dẹp xong, mặt trời sắp xuống núi.
Cố Lễ Châu gọi hai phần đồ ăn ngoài, chuẩn bị nằm trên sofa vừa ăn vừa xem phim kinh dị với bạn nhỏ.
Nghĩ thôi cũng thấy thiên đường nhân gian.
Đợi tới khi ngấm bầu không khí kinh dị rồi, Chung Vị Thời sẽ sợ tới mức chui vào lòng hắn, hắn sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông, bịt hai tai dỗ dành cậu rằng đừng sợ, sau đó dùng thân thể để ngăn cả hết thảy thế lực hắc ám!
"Có ca ca ở đây!"
Giọng điệu phải kiên định và dịu dàng, đồng thời còn phải có cảm giác "vì em anh quyết hy sinh thân mình", hắn cảm thấy chửi con ma trong TV là một hình thức thể hiện rất tuyệt.
Lúc đó sự chú ý của Chung Vị Thời sẽ chuyển tới hắn, ánh mắt ngập tràn những ngôi sao nhỏ.
Đến lúc tình nồng, kiss một cái cũng rất ổn.
Cố Lễ Châu búng tay cái tách, lấy kẹo cao su trong túi bỏ vào miệng.
Để kế hoạch được tiến hành thuận lợi, hắn lên Wechat dặn Tào Trí Hằng đừng đến gõ cửa 301, còn chỉnh di động của mình về trạng thái yên lặng.
Công tác chuẩn bị đã xong, Chung Vị Thời cũng đã nhận đồ ship, chuẩn bị ngồi xuống sofa.
Cậu ngồi khoanh chân, kéo mấy lon bia ra, hào sảng nói: "Ăn đi, anh đói bụng mà đúng không? Anh uống loại trắng hay đen?"
Cố Lễ Châu nhai kẹo cao su: "Tôi không đói, cậu cứ ăn trước. Chúng ta cùng xem TV đi, lúc ăn phải tìm cái gì hay để xem thì ăn mới ngon."
"Ok, tôi muốn xem Võ Lâm Ngoại Truyện." Chung Vị Thời vừa nhai vừa nói.
Cố Lễ Châu dẫn dắt từng bước: "Võ Lâm Ngoại Truyện có gì hay đâu, xem bao nhiêu lần rồi, chúng ta xem phim điện ảnh đi."
"Phim dài lắm, hay là xem gameshow đi, "Dũng sĩ xông lên" ấy, tôi thích nhìn họ rơi xuống nước."
"..........." Cố Lễ Châu ngàn lần không ngờ kế hoạch của hắn lại kẹt ngay bước đầu, vạn sự khởi đầu nan, không sao, phải cố gắng hơn nữa, hắn đã biết chuyện yêu đương không hề dễ dàng mà.
"Chúng ta xem phim kinh dị đi, trên mạng đều vote 5 sao này." Cố Lễ Châu thử nhìn sắc mặt cậu.
Chung Vị Thời chỉ lo ăn đùi gà, không đáp lời hắn, cứ như vậy mà bắt đầu xem phim kinh dị.
Kế hoạch bắt đầu, bầu không khí kinh dị trong tưởng tượng dần lan tỏa.
Bởi vì quá gấp, Cố Lễ Châu tiện tay chọn một bộ phim kinh dị Thái Lan hắn chưa từng xem.
Bối cảnh kinh dị và hiệu ứng âm thanh nổi gai ốc.
Nữ chính đang chuẩn bị mở cửa tầng hầm.
Bỗng nhiên, một khuôn mặt người rất kinh khủng dữ tợn lóe lên phía sau cô, Chung Vị Thời ném đũa đi, ôm lấy gối dựa.
Cố Lễ Châu thầm reo "yes" trong lòng, tất cả đang đi đúng kế hoạch............
Màn hình lại nhoáng lên một cái, khuôn mặt kia ngày càng lại gần nữ chính!
Lần này Cố Lễ Châu đã nhìn rõ. Kia mà vẫn gọi là khuôn mặt sao, như là xác chết thối rữa ngâm ba ngày trong nước, khó khăn lắm mới giữ lại được lớp da, miệng và mắt đều chảy xuống, thất khiếu đổ máu.
Đôi khi nhạc nền còn đáng sợ hơn chính bộ phim.
Bởi vì từ nhịp điệu nhạc nền, trong đầu sẽ xuất hiện đủ loại tưởng tượng.
Màn hình tối sầm lại, lúc sáng lên, khuôn mặt xác chết kia chiếm hai phần ba màn hình TV!
"Á a a a a!———" Chung Vị Thời và nữ chính trong phim cùng ré lên đầy sợ hãi.
Cố Lễ Châu cũng bị cậu dọa sợ run rẩy, đang ngồi trên sofa thì nhảy dựng lên, co người lại thành một cục.
—— Lúc xem phim, điều kinh dị nhất lại chính là tiếng thét của người kế bên.
Hồi lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, vươn tay ôm bả vai Chung Vị Thời, không ngờ điện thoại trên bàn trà lại vang lên.
"Vĩ ca, làm sao vậy?"
"Vị Thời, mày qua giúp anh với."
Cố Lễ Châu nghe vậy đã biết là có điềm, quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Chung Vị Thời lập tức tắt TV rồi nhảy lên sofa: "Mau lên, ra ngoài có mối làm ăn lớn!"
Cố Lễ Châu ngoan cố ôm gối dựa, rụt người vào sofa, "Tôi không đi! Phim còn chưa xem xong! Còn chưa biết con ma nữ kia bị ai giết!"
"Tôi giết! Tôi giết được chưa?" Chung Vị Thời vội vã thay giày, "Bây giờ tôi phải ra ngoài kiếm tiền, anh ở nhà xem phim hoặc đi với tôi, chọn đi."
"Cậu đi đâu đấy!?" Cố Lễ Châu rướn cổ.
"Bán hoa!"
Nhà Vĩ ca mở tiệm bán hoa, lúc trước có nhận một đơn hàng lớn, cung cấp hoa hồng cho một buổi tiệc cưới. Người sắp kết hôn là một đại gia nhà đất, sợ người khác không biết gã có tiền, đặt một lần hơn vạn bông hồng để trang trí cho lễ đường ngày cưới.
Ai mà ngờ được, một ngày trước hôn lễ, bạn gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, vứt bỏ tiền tài, bỏ trốn cùng bạn trai nhà nghèo.
Đại gia rất giận, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Đương nhiên là không kết hôn nữa.
Những những đóa hồng vô tội này thì phải làm sao?
Mẹ của Vĩ ca nói, người ta thanh toán hết tiền rồi, hoa cũng quăng hết, nếu để đó thì hai ngày sau là rụng sạch, không bằng mang ra bán lại lần nữa.
"Bán hoa?" Cố Lễ Châu nghe xong thì rất ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình nói: "Cậu bảo tôi đi bán hoa á? Điên à!"
"Anh ngẫm lại xem, hoa hồng đẹp như vậy, vừa lúc nở rộ! Chúng nó sinh ra làm một đóa ra chỉ vì giây phút nở rộ ấy! Kết quả lại bị ném vào thùng rác, cuộc sống của chúng còn ý nghĩa gì nữa! Hả?"
"..........Không, không, không có chuyện đó đâu, tôi không đi." Cố Lễ Châu rất là cự tuyệt.
Nhưng ba mươi phút sau, hắn vẫn xuất hiện ở quảng trường ồn ào náo nhiệt.
—— Xem phim kinh dị một mình rất cô độc.
Gần tết âm lịch, đường phố náo nhiệt, bên trái hắn là một con đường dành riêng cho người đi bộ, bên phải là các bác gái múa quảng trường.
Mà trước mắt hắn là chiếc xe ba bánh không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh—— Đó là chiếc xe có niên đại mười mấy năm mà A Vĩ mượn bà nội, cậu ta kéo xe hoa hồng từ cửa hàng ra chỗ đông người tụ tập này để bán.
Trên xe ba bánh bày đầy những bông hoa hồng đủ loại màu sắc.
Bên cạnh xe có bốn thanh niên ngồi chồm hổm.
Hội anh em cây khế lại bàn cách làm thế nào để bán hoa.
Nếu đổi thành một sân khấu khác thì chính là hình ảnh năm ngoái bọn họ hóa thân thành xã hội đen bị bắt vào đồn cảnh sát.
Trước khi tới, Cố Lễ Châu cũng không biết tình huống lại thành ra thế này, hắn tưởng đi bán hoa có nghĩa là đứng ở cửa hỗ trợ tiếp đón, cắt tỉa cành cho hoa hồng gì đó, ấy là đã cực hạn mà hắn có thể chấp nhận được.
Lễ tình nhân này không giống với tưởng tượng của hắn cho lắm.
Chênh lệch quá lớn.
Con tim hơi không chấp nhận nổi.
Đúng như Chung Vị Thời đoán, một ngày trước khi quay lại, hắn cố ý ăn diện, mua quần áo mới, tạo kiểu tóc mới. Lúc này trên người hắn vẫn là chiếc áo bành tô bằng nhung đen xa xỉ, hai tay đút túi, thoạt nhìn như sắp bước lên sàn diễn thời trang.
Lúc đúng từ xa nhìn lại, hắn hoàn toàn không dám tới gần chiếc xe ba bánh ấy, tựa như Cường Tử không có dũng khí hét lên câu nói kia ở trung tâm thương mại vậy.
Nhưng mà bạn nhỏ mặc kệ hắn có dũng khí hay không.
"Này! Anh đứng đấy làm gì? Có chút tinh thần đồng đội nào không? Mau lại đây hỗ trợ chào hàng đi chứ!" Chung Vị Thời gào to gọi hắn.
"..............................”
Bữa sáng Chung Vị Thời chỉ ăn mỗi một suất sủi cảo, đói rã ruột, lúc này ăn như hùm như sói, gắp một lúc bốn năm miếng thịt nhét vào miệng. Cố Lễ Châu không kịp lật thịt, đừng nói thịt, ngay cả vụn cũng chưa kịp ăn.
"Cậu ăn từ từ thôi, đừng vội vàng." Cố Lễ Châu gắp mấy miếng cánh gà lên giá nướng.
Chung Vị Thời: "Không sao, họng tôi to lắm, không sợ nghẹn."
Ăn được một nửa, di động của Chung Vị Thời vang lên.
Số lạ.
Cậu nhấn luôn loa ngoài.
"Xin chào, chúng tôi là công ty bất động sản Ánh Dương, hiện tại ở Tây Thành đang có một tòa nhà lên sàn giao dịch, xin hỏi anh có hứng thú tìm hiểu không ạ?"
"Rộng bao nhiêu?"
"90m2, 120m2, 140m2 đều có ạ."
Chung Vị Thời nhổ xương gà: "Nhỏ quá."
Cố Lễ Châu phì cười.
"Vậy anh cần phòng rộng bao nhiêu?"
"Gì nhỉ, ít cũng phải tầm tám chín trăm."
"Biệt thự cũng có, anh trả góp hay thanh toán một lần?"
"Đương nhiên là thanh toán hết, tôi có thiếu chút tiền ấy đâu."
Cô gái nghe đối phương hùng hồn như vậy thì vui vẻ nói: "Vậy lúc nào anh rảnh rỗi đến xem nhà ạ?"
"Vậy phải xem lúc nào tôi có thể trả tiền, chỗ cô có giới thiệu dịch vụ cho vay không cần thế chấp nào không?"
Cố Lễ Châu bò ra bàn cười run vai: "Sao cậu lại đùa giỡn con gái nhà người ta như thế."
Chung Vị Thời cúp điện thoại: "Rảnh rỗi không có gì làm."
Cố Lễ Châu nghĩ ngợi, hỏi: "Cậu muốn nhà rộng sao?"
"Phí lời, ai không muốn?"
Cố Lễ Châu nhếch miệng, đắc ý chỉ vào ngực mình: "Tôi có tiền, còn có nhà rất rộng......." Hắn còn định nói cậu muốn vào ở lúc nào cũng được, nào ngờ Chung Vị Thời lại ngắt lời.
"Có nhà thì có nhà, anh khoe khoang cái gì, muốn khoe thì học theo Cường Tử ấy, leo lên tầng trên của trung tâm thương mại rồi hét xuống dưới."
".........." Rồi, face nóng dán mông lạnh.
Chung Vị Thời rót nước trái cây cho hắn, "Làm người phải khiêm tốn anh hiểu không? Ngấm ngầm phát tài, không được khoe giàu. Đừng có suốt ngày khoe khoang mình có tiền, lỡ như một ngày nào đó anh mất trắng, xấu hổ biết bao nhiêu."
Cố Lễ Châu trợn mắt, "Cậu còn hô ầm lên "phát tài rồi" ở sân bay."
"Đấy là nói với anh, anh đâu phải người ngoài, ra đường anh đừng có khoe khoang, lỡ như có thằng tội phạm nào nhìn trúng thì sao? Hả? Tài xế đen cướp ví cướp vòng cổ cướp đồng hồ, quá đáng sợ......."
Chung Vị Thời càm ràm một lúc lâu, mà Cố Lễ Châu thì chỉ nghe thấy mấy chữ "anh đâu phải người ngoài".
Hắn nướng miếng thịt ba chỉ, lẩm bẩm nói: "Tôi cũng đâu khoe với người ngoài........."
Chỉ tiếc là giọng hắn quá nhỏ, bị che lấp bởi những âm thanh ồn ào xung quanh.
Bữa trưa ăn mất hơn một tiếng, lúc hai người về chung cư thì đã hơn 3 giờ chiều, Chung Vị Thời bận bịu dỡ hành lý và dọn dẹp giường cho Cố Lễ Châu.
Vali của Cố Lễ Châu là loại 30 inch to đùng, người không biết còn tưởng hắn nhét máy giặt trong đó.
Lúc bắt đầu dỡ đồ thì còn khá phấn khích, dù gì đều là đồ dùng riêng tư của Cố Lễ Châu.
Máy tính, tai nghe, máy tính bảng, kindle...... Ngoài đồ điện tử ra thì còn có rất nhiều những thứ đồ Chung Vị Thời không hiểu nổi.
Đương nhiên còn có quần lót của Cố Lễ Châu.........
Hình như size to hơn của cậu.
Không khoa học!
Thu dọn được khoảng hai chục phút, cậu không nhịn được phỉ nhổ: "Sao anh không chuyển xừ nhà qua đây luôn, mang nhiều quần áo như vậy làm gì? Đi catwalk? Biểu diễn khổng tước xòe đuôi?"
"Tôi định ở lại dài ngày, đỡ tiền thuê nhà cho cậu." Cố Lễ Châu không để ý lắm.
Vừa nghe vậy, bên trong phòng không còn tiếng đối phương cằn nhằn nữa.
Cố Lễ Châu thấy hơi lạ, lấy điếu thuốc trên miệng xuống: "Sao không nói gì nữa vậy? Nếu mệt thì đi nghỉ đi, tôi tự thu dọn cũng được, ngày hôm nay cũng không làm gì."
Trong phòng vẫn không có tiếng động, chờ hắn hút xong thuốc đi vào, Chung Vị Thời vỗ vỗ tay, chống nạnh nói: "Tôi dọn xong rồi đó, nhưng mà chỉ có một cái tủ quần áo, tạm thời quần áo anh để hết bên phòng tôi, lúc cần mặc anh cứ sang mà lấy."
"Ừ." Cố Lễ Châu nằm lên giường cậu vươn vai, "Cảm ơn, cậu nết na phết đấy."
"Tránh ra phế vật." Chung Vị Thời đạp hắn một cước, "Vướng víu." Dứt lời lại chạy sang cách vách quét dọn phòng.
Cố Lễ Châu lăn trên giường cậu, ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng.
Hắn ôm lấy chiếc gối dựa hình con chó của Chung Vị Thời, vẫn là xúc cảm quen thuộc ấy.
Muốn ngủ một giấc quá.
Cố Lễ Châu ngáp một cái, vừa mở mắt ra thì thấy có người đứng ở cửa.
Người nọ ném giẻ lau cho hắn, rít gào ra lệnh: "Ở chung thì phải ra dáng ở chung, lại đây cùng quét dọn!"
"Ờ............" Cố Lễ Châu mờ mịt nhìn bốn phía, "Tôi làm gì đây?"
"Anh tinh ý một chút được không? Quét nhà lau bàn đê!"
"Anh đến đây rồi tôi phải nói quy tắc, phải sửa cái tật lười biếng đảo lộn ngày đêm trước kia đi, việc nhà phải chia nhau làm, quần áo giặt riêng, dù gì cũng có máy giặt rồi. Cả ngày hết ăn lại nằm sẽ biến thành lợn đấy. Còn nữa, buổi sáng 8 giờ phải dậy ăn sáng..........."
Cho dù bị mắng tơi bời hoa lá, Cố đại thiếu gia vẫn không dám trả treo lấy một câu, nhận mệnh hèn mọn ngay tại chỗ: "Được, không vấn đề gì."
Hắn gấp chiếc giẻ lau thành một khối vuông vắn rồi chầm chậm lau bàn, động tác mềm nhẹ như lau lên da thiếu nữ.
"Giời ơi," Chung Vị Thời không nhìn nổi nữa, "Lau như anh đến đời nào mới xong? Xem tôi đây này." Cậu giật lấy giẻ lau, cọ từng ngóc ngách sạch sẽ tinh tươm như một nhân viên phục vụ khách sạn.
"Anh lớn lên kiểu gì vậy? Cứ làm thế này, rất đơn giản, có làm được không?"
Cố Lễ Châu ngồi trên chiếc ghế vừa thấp vừa bé, hai cái chân dài gập lại, giống như một cậu bé to đầu trong lớp mẫu giáo, gật đầu tội nghiệp nói: "Biết rồi."
Nói là dọn dẹp cùng nhau, cuối cùng vẫn là Chung Vị Thời ra tay làm hết.
Dọn dẹp xong, mặt trời sắp xuống núi.
Cố Lễ Châu gọi hai phần đồ ăn ngoài, chuẩn bị nằm trên sofa vừa ăn vừa xem phim kinh dị với bạn nhỏ.
Nghĩ thôi cũng thấy thiên đường nhân gian.
Đợi tới khi ngấm bầu không khí kinh dị rồi, Chung Vị Thời sẽ sợ tới mức chui vào lòng hắn, hắn sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông, bịt hai tai dỗ dành cậu rằng đừng sợ, sau đó dùng thân thể để ngăn cả hết thảy thế lực hắc ám!
"Có ca ca ở đây!"
Giọng điệu phải kiên định và dịu dàng, đồng thời còn phải có cảm giác "vì em anh quyết hy sinh thân mình", hắn cảm thấy chửi con ma trong TV là một hình thức thể hiện rất tuyệt.
Lúc đó sự chú ý của Chung Vị Thời sẽ chuyển tới hắn, ánh mắt ngập tràn những ngôi sao nhỏ.
Đến lúc tình nồng, kiss một cái cũng rất ổn.
Cố Lễ Châu búng tay cái tách, lấy kẹo cao su trong túi bỏ vào miệng.
Để kế hoạch được tiến hành thuận lợi, hắn lên Wechat dặn Tào Trí Hằng đừng đến gõ cửa 301, còn chỉnh di động của mình về trạng thái yên lặng.
Công tác chuẩn bị đã xong, Chung Vị Thời cũng đã nhận đồ ship, chuẩn bị ngồi xuống sofa.
Cậu ngồi khoanh chân, kéo mấy lon bia ra, hào sảng nói: "Ăn đi, anh đói bụng mà đúng không? Anh uống loại trắng hay đen?"
Cố Lễ Châu nhai kẹo cao su: "Tôi không đói, cậu cứ ăn trước. Chúng ta cùng xem TV đi, lúc ăn phải tìm cái gì hay để xem thì ăn mới ngon."
"Ok, tôi muốn xem Võ Lâm Ngoại Truyện." Chung Vị Thời vừa nhai vừa nói.
Cố Lễ Châu dẫn dắt từng bước: "Võ Lâm Ngoại Truyện có gì hay đâu, xem bao nhiêu lần rồi, chúng ta xem phim điện ảnh đi."
"Phim dài lắm, hay là xem gameshow đi, "Dũng sĩ xông lên" ấy, tôi thích nhìn họ rơi xuống nước."
"..........." Cố Lễ Châu ngàn lần không ngờ kế hoạch của hắn lại kẹt ngay bước đầu, vạn sự khởi đầu nan, không sao, phải cố gắng hơn nữa, hắn đã biết chuyện yêu đương không hề dễ dàng mà.
"Chúng ta xem phim kinh dị đi, trên mạng đều vote 5 sao này." Cố Lễ Châu thử nhìn sắc mặt cậu.
Chung Vị Thời chỉ lo ăn đùi gà, không đáp lời hắn, cứ như vậy mà bắt đầu xem phim kinh dị.
Kế hoạch bắt đầu, bầu không khí kinh dị trong tưởng tượng dần lan tỏa.
Bởi vì quá gấp, Cố Lễ Châu tiện tay chọn một bộ phim kinh dị Thái Lan hắn chưa từng xem.
Bối cảnh kinh dị và hiệu ứng âm thanh nổi gai ốc.
Nữ chính đang chuẩn bị mở cửa tầng hầm.
Bỗng nhiên, một khuôn mặt người rất kinh khủng dữ tợn lóe lên phía sau cô, Chung Vị Thời ném đũa đi, ôm lấy gối dựa.
Cố Lễ Châu thầm reo "yes" trong lòng, tất cả đang đi đúng kế hoạch............
Màn hình lại nhoáng lên một cái, khuôn mặt kia ngày càng lại gần nữ chính!
Lần này Cố Lễ Châu đã nhìn rõ. Kia mà vẫn gọi là khuôn mặt sao, như là xác chết thối rữa ngâm ba ngày trong nước, khó khăn lắm mới giữ lại được lớp da, miệng và mắt đều chảy xuống, thất khiếu đổ máu.
Đôi khi nhạc nền còn đáng sợ hơn chính bộ phim.
Bởi vì từ nhịp điệu nhạc nền, trong đầu sẽ xuất hiện đủ loại tưởng tượng.
Màn hình tối sầm lại, lúc sáng lên, khuôn mặt xác chết kia chiếm hai phần ba màn hình TV!
"Á a a a a!———" Chung Vị Thời và nữ chính trong phim cùng ré lên đầy sợ hãi.
Cố Lễ Châu cũng bị cậu dọa sợ run rẩy, đang ngồi trên sofa thì nhảy dựng lên, co người lại thành một cục.
—— Lúc xem phim, điều kinh dị nhất lại chính là tiếng thét của người kế bên.
Hồi lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, vươn tay ôm bả vai Chung Vị Thời, không ngờ điện thoại trên bàn trà lại vang lên.
"Vĩ ca, làm sao vậy?"
"Vị Thời, mày qua giúp anh với."
Cố Lễ Châu nghe vậy đã biết là có điềm, quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Chung Vị Thời lập tức tắt TV rồi nhảy lên sofa: "Mau lên, ra ngoài có mối làm ăn lớn!"
Cố Lễ Châu ngoan cố ôm gối dựa, rụt người vào sofa, "Tôi không đi! Phim còn chưa xem xong! Còn chưa biết con ma nữ kia bị ai giết!"
"Tôi giết! Tôi giết được chưa?" Chung Vị Thời vội vã thay giày, "Bây giờ tôi phải ra ngoài kiếm tiền, anh ở nhà xem phim hoặc đi với tôi, chọn đi."
"Cậu đi đâu đấy!?" Cố Lễ Châu rướn cổ.
"Bán hoa!"
Nhà Vĩ ca mở tiệm bán hoa, lúc trước có nhận một đơn hàng lớn, cung cấp hoa hồng cho một buổi tiệc cưới. Người sắp kết hôn là một đại gia nhà đất, sợ người khác không biết gã có tiền, đặt một lần hơn vạn bông hồng để trang trí cho lễ đường ngày cưới.
Ai mà ngờ được, một ngày trước hôn lễ, bạn gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, vứt bỏ tiền tài, bỏ trốn cùng bạn trai nhà nghèo.
Đại gia rất giận, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Đương nhiên là không kết hôn nữa.
Những những đóa hồng vô tội này thì phải làm sao?
Mẹ của Vĩ ca nói, người ta thanh toán hết tiền rồi, hoa cũng quăng hết, nếu để đó thì hai ngày sau là rụng sạch, không bằng mang ra bán lại lần nữa.
"Bán hoa?" Cố Lễ Châu nghe xong thì rất ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình nói: "Cậu bảo tôi đi bán hoa á? Điên à!"
"Anh ngẫm lại xem, hoa hồng đẹp như vậy, vừa lúc nở rộ! Chúng nó sinh ra làm một đóa ra chỉ vì giây phút nở rộ ấy! Kết quả lại bị ném vào thùng rác, cuộc sống của chúng còn ý nghĩa gì nữa! Hả?"
"..........Không, không, không có chuyện đó đâu, tôi không đi." Cố Lễ Châu rất là cự tuyệt.
Nhưng ba mươi phút sau, hắn vẫn xuất hiện ở quảng trường ồn ào náo nhiệt.
—— Xem phim kinh dị một mình rất cô độc.
Gần tết âm lịch, đường phố náo nhiệt, bên trái hắn là một con đường dành riêng cho người đi bộ, bên phải là các bác gái múa quảng trường.
Mà trước mắt hắn là chiếc xe ba bánh không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh—— Đó là chiếc xe có niên đại mười mấy năm mà A Vĩ mượn bà nội, cậu ta kéo xe hoa hồng từ cửa hàng ra chỗ đông người tụ tập này để bán.
Trên xe ba bánh bày đầy những bông hoa hồng đủ loại màu sắc.
Bên cạnh xe có bốn thanh niên ngồi chồm hổm.
Hội anh em cây khế lại bàn cách làm thế nào để bán hoa.
Nếu đổi thành một sân khấu khác thì chính là hình ảnh năm ngoái bọn họ hóa thân thành xã hội đen bị bắt vào đồn cảnh sát.
Trước khi tới, Cố Lễ Châu cũng không biết tình huống lại thành ra thế này, hắn tưởng đi bán hoa có nghĩa là đứng ở cửa hỗ trợ tiếp đón, cắt tỉa cành cho hoa hồng gì đó, ấy là đã cực hạn mà hắn có thể chấp nhận được.
Lễ tình nhân này không giống với tưởng tượng của hắn cho lắm.
Chênh lệch quá lớn.
Con tim hơi không chấp nhận nổi.
Đúng như Chung Vị Thời đoán, một ngày trước khi quay lại, hắn cố ý ăn diện, mua quần áo mới, tạo kiểu tóc mới. Lúc này trên người hắn vẫn là chiếc áo bành tô bằng nhung đen xa xỉ, hai tay đút túi, thoạt nhìn như sắp bước lên sàn diễn thời trang.
Lúc đúng từ xa nhìn lại, hắn hoàn toàn không dám tới gần chiếc xe ba bánh ấy, tựa như Cường Tử không có dũng khí hét lên câu nói kia ở trung tâm thương mại vậy.
Nhưng mà bạn nhỏ mặc kệ hắn có dũng khí hay không.
"Này! Anh đứng đấy làm gì? Có chút tinh thần đồng đội nào không? Mau lại đây hỗ trợ chào hàng đi chứ!" Chung Vị Thời gào to gọi hắn.
"..............................”
Tác giả :
Trần Ấn