Will Be Fine, I Promise
Chương 9
- Chào !! - Fin lao đến ôm lấy nó , nếu là người khác thì hẳn là nó sẽ : " Bẩn ! Tránh ra " Nhưng nếu là Fin thì nó chịu , cô là bạn nó cơ mà . Bảo Khang vừa nhìn thấy cô nàng đã chạy ngay đến bên cạnh Fin .
- Chào , hôm qua gặp rồi !! Nhớ chứ ?! - Cậu thì không lạnh lùng như ai kia nên bắt chuyện cũng không phải chuyện khó khăn .
- Sao lại không ? Cậu vẫn nhớ tớ làm tớ vui lắm đấy - Fin cười tinh nghịch nhìn cậu . Nó và hắn ai về chỗ nấy nhưng hôm nay có thay đổi một chút . Bảo Khang lôi kéo Fin sang chỗ mình ngồi , cả hai dường như rất hợp nhau suốt giờ học cứ thao thao bất tuyệt . Hắn thì hí hửng đeo phone vừa nghe nhạc vừa nghịch Em Yêu , miệng thi thoảng còn nhẩm theo lời bài hát , chân gác lên bàn trông dáng vẻ đáng ghét chết đi được . Mọi người bên dưới thi thoảng vẫn ngoái nhìn lại hắn . Anh khoác vai ôm lấy nó , anh cứ như đêm qua lo đi trộm hay sao í ? Sáng nay cứ gật gù rồi dựa hẳn lên người nó , nó trông dáng vẻ đó cũng muốn ngủ theo nên cứ thế cả hai ôm nhau ngủ . Cứ thế nó chẳng biết tiết học bắt đầu lúc nào . Mặc cho giáo viên dạy gì thì dạy , bọn nó thì làm gì thì làm . Đến lớp để học cho có lệ thôi , nếu không phải vì anh rủ rê thì nó đã không ngồi đây . Chán chết được ! Đang lơ mơ , Fin kéo kéo tay nó .
- Này , sao cậu lại bị thương thế ? Vết thương vẫn còn ra máu này . Sao cậu không tự quan tâm bản thân một chút vậy ? - Fin lo lắng nhìn vào vết thương của nó . Cô lục lọi trong Balo tìm khăn ướt với băng cá nhân . Nhẹ nhàng lau sạch máu xung quanh vết thương , cô băng lại giúp nó .
- Cảm ơn - Nó nói bằng giọng ngái ngủ rồi gục lên tay anh ngủ luôn .
- Xin lỗi nhưng cậu tên gì vậy ? - Bảo Khang vô cùng thật thà nhìn cô nàng .
- Cậu thật là ... Cứ tưởng cậu biết tên tôi - Cô nàng ra vẻ giận dỗi nhưng thật ra là muốn trêu Bảo Khang nhà ta thôi .
- Ơ ... Là không biết thật mà - Khang lúc này giương bộ mặt cún con nhìn cô nàng .
- Nhớ cho kỹ , tớ là Lưu Gia Tường - Cô nàng dùng ngón tay chỉ vào giữa trán cậu , rồi cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến cậu đứng hình . Đâu đó trong B5 , một ánh mắt không thiện cảm chiếu thẳng về phía nó và Fin . Nhưng cũng nhanh chóng vụt mất khi thấy hắn quét tầm nhìn qua . Giáo viên lúc này bất ngờ nhận được thông báo có học sinh mới . Lên giọng bảo với cả lớp :
- Hôm nay chúng ta , có ba học sinh mới . Một người vừa du học về và hai người chuyển từ A4 sang - Các học viên của B5 lúc này mới bắt đầu bàn tán về hai học sinh từ A4 vì học viện này ai mà không biết A4 chỉ đứng sau B5 hai bậc nếu không phải có trí tuệ hay tài lãnh đạo hơn người thì không có chuyện được chuyển lớp . Cũng có trường hợp dùng tiền hoặc quyền lực để chuyển . Mọi người trong lớp không hẹn mà cũng có chung suy nghĩ : " Chắc lại dùng tiền rồi " vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó khi ba học sinh mới kia bước vào .
- Xin chào , mình là Ngô Khánh Lam vừa du học ở Pháp về . Mong được giúp đỡ - Cô với vóc dáng khá đẹp thêm gương mặt ưa nhìn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nam sinh . Cười duyên với mọi người trong lớp , nhưng chỉ có nam sinh hưởng ứng còn lại những thiên kim tiểu thư khác thì không coi cô ra gì .
- Xin chào , Lâm Nguyễn Lam Linh , hân hạnh được làm quen - Nó mệt mỏi ngước nhìn và bắt gặp ' người quen ' Nó nhìn nhỏ mà nở cười nửa miệng , nhỏ vừa nhìn lên trông thấy nụ cười ma mãnh kia liền bất giác rùng mình .
- Mình là Trương Minh Thủy , hân hạnh làm quen - Cô tươi cười với mọi người . Lam Linh đứng bên cạnh kéo kéo tay của Minh Thủy rồi len lén chỉ chỉ về phía nó đang trưng ra bộ mặt không khác Tử Thần là mấy . Cả hai thoáng run sợ . Giáo viên sau màn chào hỏi thì lại tiếp tục công việc nhàm chán : Phân công chỗ ngồi và tiếp tục bài học .
- Các em muốn ngồi ở đâu ?
- Em muốn ngồi cạnh Khắc Vũ - Khánh Lam chỉ về phía chỗ của nó , nghênh mặt .
- Ý em thế nào Vũ thiếu gia ? - Giáo viên có vẻ hơi sợ nên luôn dùng kính ngữ với hắn .
- Không thấy có người rồi à ? - Không đợi hắn lên tiếng , nó lúc này cảm thấy cực kì hứng thú với cuộc vui sắp diễn ra nên chủ động mở kim khẩu .
- Nhưng em muốn ngồi ở đó thưa thầy , và em chắc chắn Khắc Vũ cũng không phản đối - Cô tự tin với lời nói của mình . Hắn lúc này mới chú ý đến mọi chuyện xung quanh đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp hình ảnh cô gái rất quen thuộc , quen thuộc đến mức khiến hắn kinh tởm , khó chịu muốn tránh càng xa càng tốt .
- Không thấy có người rồi à ? - Hắn lặp lại lời nó , thật ra nhạc đã dừng từ lâu nhưng chỉ là hắn đang lạc trong suy nghĩ nên không để ý mọi chuyện . Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy lại người mà hắn ghét nhất . Khánh Lam bị ê mặt không thể nói nên lời , mà không chỉ có hắn mà tất cả học viên nữ khác đều nhìn Khánh Lam bằng nửa ánh mắt . Thấy tình hình căng thẳng giáo viên đành lên tiếng :
- Thôi , cả ba em qua chỗ trống phía trên đi . Ổn định nhanh rồi chúng ta tiếp tục bài học - Vừa dứt lời , thầy tiếp tục giảng dạy . Ba người cũng nhanh chóng về chỗ trong sự tức tối . Bàn mà ba người họ ngồi ngang với nó , hắn và anh . Liếc nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của nó khiến Khánh Lam cũng giống như hai người kia chợt rùng mình . Thời gian trôi qua nhanh chóng , tiếng chuông nghỉ giữa giờ cũng nhanh chóng vang lên . Nó bị hắn kéo xuống Căn-tin , nó lại kéo anh theo , Fin và tên kia cũng không ngoại lệ . Giờ trong trường ai lại không biết nhóm bọn nó luôn đi cùng nhau . Hôm nay Khang ga lăng lắm , chạy đi mua đồ ăn cho mọi người . Bày một đống đồ ăn lên bàn , ai ăn cái gì thì lấy cái đó . Nó vẫn là Hamburger khẩu vị cũ , anh ăn chung với nó nên khỏi bàn , hắn hôm nay không có tâm trạng nên không muốn ăn . Chìa ra trước mặt hắn hộp Coffee Mocha mở sẵn vì trông hắn lúc này rất rất cần một chút gì đó ngọt ngọt đăng đắng để mang lại năng lượng , theo nó nghĩ là vậy còn dùng hay không thì tùy hắn . Hắn ngạc nhiên nhìn hộp Coffee lòng thoáng chút vui .
- Người ta đưa có lòng vậy , còn không mau nhận - Bảo Khang vừa lên tiếng chăm chọc thì nhận ngay một gói bánh mì ngọt vào chính diện . Biểu cảm gương mặt lúc này vô cùng phong phú làm Fin đang ăn cũng phải ngưng lại để cười , cậu ngại ngùng nhìn cô nàng lúc này cười rất tươi lòng tự dưng cũng cảm thấy vui vui . Hắn nhận lấy hộp Coffee rồi uống nhanh một hơi không quên cảm ơn nó . Một góc khuất của Căn-tin nhưng hôm nay nơi này lại rất nổi bật nhất khi qui tụ cả 5 gương mặt làm mưa làm gió ở Noah .
À mà nhắc một chút về cô nàng răng khểnh đáng yêu : Cô là Lưu Gia Tường - Ba trong một đợt công tác nước ngoài đã gặp tai nạn và mất khi cô còn rất nhỏ . Mẹ là Nữ cường nhân trong giới chính trị cũng đồng là nhà thiết kế trang sức hàng đầu trong và ngoài nước . Đã từng được hợp tác với Dương Hoàng . Rất ghét những người vì lợi ích mà tiếp cận mẹ con cô , nên cũng từ đó cô không chủ động tiếp xúc với ai cho đến khi gặp nó . Nó mang cho cô cảm giác an toàn và khác hẳn với những người mà cô đã gặp và hình như cách nó đối với người khác cũng vậy , nên cũng từ đó tình bạn thân thiết của cô và nó bắt đầu .
Trở lại với bữa trưa ở Căn-tin , mọi thứ sẽ rất vui vẻ khi không có sự xuất hiện của cô bạn du học .
- Chào ! Mình ngồi đây được chứ - Cô cầm phần thức ăn của mình niềm nở nhìn bọn nó .
- Hết chỗ ! - Fin thay mọi người trả lời cô ả . Khánh Lam khá là tức nhưng cũng kìm chế lại .
- Nhưng mình thấy còn chỗ mà , đủ cho cả ba bọn mình luôn ấy - Cô chỉ vào chỗ trống .
- Cô không nghe hay cố tình không nghe , chả phải cô ấy đã nói hết chỗ sao ? - Bảo Khang cũng chả tha thiết gì với gương mặt giả tạo của cô ả .
- Các cậu đừng nghĩ mình nổi tiếng thì lên mặt như vậy , bọn này chỉ muốn ngồi cùng thôi mà .
- Đúng đó đúng đó - Minh Thủy , Lam Linh lên tiếng để bênh vực cho Khánh Lam mà không nhận ra có ánh mắt nãy giờ luôn luôn chăm chú nhìn mình . Phải nói sao đây ? Ánh mắt nó quan sát bọn họ lúc này nảy lên tia thích thú với ba con người theo đúng chuẩn nó cực kì ghét . Khẽ cười ma mị , trong lòng nó tự hỏi " Bọn họ cũng lạ thật , cứ thích làm cho người khác ghét mới thấy vui ?! "
- Chào , hôm qua gặp rồi !! Nhớ chứ ?! - Cậu thì không lạnh lùng như ai kia nên bắt chuyện cũng không phải chuyện khó khăn .
- Sao lại không ? Cậu vẫn nhớ tớ làm tớ vui lắm đấy - Fin cười tinh nghịch nhìn cậu . Nó và hắn ai về chỗ nấy nhưng hôm nay có thay đổi một chút . Bảo Khang lôi kéo Fin sang chỗ mình ngồi , cả hai dường như rất hợp nhau suốt giờ học cứ thao thao bất tuyệt . Hắn thì hí hửng đeo phone vừa nghe nhạc vừa nghịch Em Yêu , miệng thi thoảng còn nhẩm theo lời bài hát , chân gác lên bàn trông dáng vẻ đáng ghét chết đi được . Mọi người bên dưới thi thoảng vẫn ngoái nhìn lại hắn . Anh khoác vai ôm lấy nó , anh cứ như đêm qua lo đi trộm hay sao í ? Sáng nay cứ gật gù rồi dựa hẳn lên người nó , nó trông dáng vẻ đó cũng muốn ngủ theo nên cứ thế cả hai ôm nhau ngủ . Cứ thế nó chẳng biết tiết học bắt đầu lúc nào . Mặc cho giáo viên dạy gì thì dạy , bọn nó thì làm gì thì làm . Đến lớp để học cho có lệ thôi , nếu không phải vì anh rủ rê thì nó đã không ngồi đây . Chán chết được ! Đang lơ mơ , Fin kéo kéo tay nó .
- Này , sao cậu lại bị thương thế ? Vết thương vẫn còn ra máu này . Sao cậu không tự quan tâm bản thân một chút vậy ? - Fin lo lắng nhìn vào vết thương của nó . Cô lục lọi trong Balo tìm khăn ướt với băng cá nhân . Nhẹ nhàng lau sạch máu xung quanh vết thương , cô băng lại giúp nó .
- Cảm ơn - Nó nói bằng giọng ngái ngủ rồi gục lên tay anh ngủ luôn .
- Xin lỗi nhưng cậu tên gì vậy ? - Bảo Khang vô cùng thật thà nhìn cô nàng .
- Cậu thật là ... Cứ tưởng cậu biết tên tôi - Cô nàng ra vẻ giận dỗi nhưng thật ra là muốn trêu Bảo Khang nhà ta thôi .
- Ơ ... Là không biết thật mà - Khang lúc này giương bộ mặt cún con nhìn cô nàng .
- Nhớ cho kỹ , tớ là Lưu Gia Tường - Cô nàng dùng ngón tay chỉ vào giữa trán cậu , rồi cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến cậu đứng hình . Đâu đó trong B5 , một ánh mắt không thiện cảm chiếu thẳng về phía nó và Fin . Nhưng cũng nhanh chóng vụt mất khi thấy hắn quét tầm nhìn qua . Giáo viên lúc này bất ngờ nhận được thông báo có học sinh mới . Lên giọng bảo với cả lớp :
- Hôm nay chúng ta , có ba học sinh mới . Một người vừa du học về và hai người chuyển từ A4 sang - Các học viên của B5 lúc này mới bắt đầu bàn tán về hai học sinh từ A4 vì học viện này ai mà không biết A4 chỉ đứng sau B5 hai bậc nếu không phải có trí tuệ hay tài lãnh đạo hơn người thì không có chuyện được chuyển lớp . Cũng có trường hợp dùng tiền hoặc quyền lực để chuyển . Mọi người trong lớp không hẹn mà cũng có chung suy nghĩ : " Chắc lại dùng tiền rồi " vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó khi ba học sinh mới kia bước vào .
- Xin chào , mình là Ngô Khánh Lam vừa du học ở Pháp về . Mong được giúp đỡ - Cô với vóc dáng khá đẹp thêm gương mặt ưa nhìn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nam sinh . Cười duyên với mọi người trong lớp , nhưng chỉ có nam sinh hưởng ứng còn lại những thiên kim tiểu thư khác thì không coi cô ra gì .
- Xin chào , Lâm Nguyễn Lam Linh , hân hạnh được làm quen - Nó mệt mỏi ngước nhìn và bắt gặp ' người quen ' Nó nhìn nhỏ mà nở cười nửa miệng , nhỏ vừa nhìn lên trông thấy nụ cười ma mãnh kia liền bất giác rùng mình .
- Mình là Trương Minh Thủy , hân hạnh làm quen - Cô tươi cười với mọi người . Lam Linh đứng bên cạnh kéo kéo tay của Minh Thủy rồi len lén chỉ chỉ về phía nó đang trưng ra bộ mặt không khác Tử Thần là mấy . Cả hai thoáng run sợ . Giáo viên sau màn chào hỏi thì lại tiếp tục công việc nhàm chán : Phân công chỗ ngồi và tiếp tục bài học .
- Các em muốn ngồi ở đâu ?
- Em muốn ngồi cạnh Khắc Vũ - Khánh Lam chỉ về phía chỗ của nó , nghênh mặt .
- Ý em thế nào Vũ thiếu gia ? - Giáo viên có vẻ hơi sợ nên luôn dùng kính ngữ với hắn .
- Không thấy có người rồi à ? - Không đợi hắn lên tiếng , nó lúc này cảm thấy cực kì hứng thú với cuộc vui sắp diễn ra nên chủ động mở kim khẩu .
- Nhưng em muốn ngồi ở đó thưa thầy , và em chắc chắn Khắc Vũ cũng không phản đối - Cô tự tin với lời nói của mình . Hắn lúc này mới chú ý đến mọi chuyện xung quanh đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp hình ảnh cô gái rất quen thuộc , quen thuộc đến mức khiến hắn kinh tởm , khó chịu muốn tránh càng xa càng tốt .
- Không thấy có người rồi à ? - Hắn lặp lại lời nó , thật ra nhạc đã dừng từ lâu nhưng chỉ là hắn đang lạc trong suy nghĩ nên không để ý mọi chuyện . Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy lại người mà hắn ghét nhất . Khánh Lam bị ê mặt không thể nói nên lời , mà không chỉ có hắn mà tất cả học viên nữ khác đều nhìn Khánh Lam bằng nửa ánh mắt . Thấy tình hình căng thẳng giáo viên đành lên tiếng :
- Thôi , cả ba em qua chỗ trống phía trên đi . Ổn định nhanh rồi chúng ta tiếp tục bài học - Vừa dứt lời , thầy tiếp tục giảng dạy . Ba người cũng nhanh chóng về chỗ trong sự tức tối . Bàn mà ba người họ ngồi ngang với nó , hắn và anh . Liếc nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của nó khiến Khánh Lam cũng giống như hai người kia chợt rùng mình . Thời gian trôi qua nhanh chóng , tiếng chuông nghỉ giữa giờ cũng nhanh chóng vang lên . Nó bị hắn kéo xuống Căn-tin , nó lại kéo anh theo , Fin và tên kia cũng không ngoại lệ . Giờ trong trường ai lại không biết nhóm bọn nó luôn đi cùng nhau . Hôm nay Khang ga lăng lắm , chạy đi mua đồ ăn cho mọi người . Bày một đống đồ ăn lên bàn , ai ăn cái gì thì lấy cái đó . Nó vẫn là Hamburger khẩu vị cũ , anh ăn chung với nó nên khỏi bàn , hắn hôm nay không có tâm trạng nên không muốn ăn . Chìa ra trước mặt hắn hộp Coffee Mocha mở sẵn vì trông hắn lúc này rất rất cần một chút gì đó ngọt ngọt đăng đắng để mang lại năng lượng , theo nó nghĩ là vậy còn dùng hay không thì tùy hắn . Hắn ngạc nhiên nhìn hộp Coffee lòng thoáng chút vui .
- Người ta đưa có lòng vậy , còn không mau nhận - Bảo Khang vừa lên tiếng chăm chọc thì nhận ngay một gói bánh mì ngọt vào chính diện . Biểu cảm gương mặt lúc này vô cùng phong phú làm Fin đang ăn cũng phải ngưng lại để cười , cậu ngại ngùng nhìn cô nàng lúc này cười rất tươi lòng tự dưng cũng cảm thấy vui vui . Hắn nhận lấy hộp Coffee rồi uống nhanh một hơi không quên cảm ơn nó . Một góc khuất của Căn-tin nhưng hôm nay nơi này lại rất nổi bật nhất khi qui tụ cả 5 gương mặt làm mưa làm gió ở Noah .
À mà nhắc một chút về cô nàng răng khểnh đáng yêu : Cô là Lưu Gia Tường - Ba trong một đợt công tác nước ngoài đã gặp tai nạn và mất khi cô còn rất nhỏ . Mẹ là Nữ cường nhân trong giới chính trị cũng đồng là nhà thiết kế trang sức hàng đầu trong và ngoài nước . Đã từng được hợp tác với Dương Hoàng . Rất ghét những người vì lợi ích mà tiếp cận mẹ con cô , nên cũng từ đó cô không chủ động tiếp xúc với ai cho đến khi gặp nó . Nó mang cho cô cảm giác an toàn và khác hẳn với những người mà cô đã gặp và hình như cách nó đối với người khác cũng vậy , nên cũng từ đó tình bạn thân thiết của cô và nó bắt đầu .
Trở lại với bữa trưa ở Căn-tin , mọi thứ sẽ rất vui vẻ khi không có sự xuất hiện của cô bạn du học .
- Chào ! Mình ngồi đây được chứ - Cô cầm phần thức ăn của mình niềm nở nhìn bọn nó .
- Hết chỗ ! - Fin thay mọi người trả lời cô ả . Khánh Lam khá là tức nhưng cũng kìm chế lại .
- Nhưng mình thấy còn chỗ mà , đủ cho cả ba bọn mình luôn ấy - Cô chỉ vào chỗ trống .
- Cô không nghe hay cố tình không nghe , chả phải cô ấy đã nói hết chỗ sao ? - Bảo Khang cũng chả tha thiết gì với gương mặt giả tạo của cô ả .
- Các cậu đừng nghĩ mình nổi tiếng thì lên mặt như vậy , bọn này chỉ muốn ngồi cùng thôi mà .
- Đúng đó đúng đó - Minh Thủy , Lam Linh lên tiếng để bênh vực cho Khánh Lam mà không nhận ra có ánh mắt nãy giờ luôn luôn chăm chú nhìn mình . Phải nói sao đây ? Ánh mắt nó quan sát bọn họ lúc này nảy lên tia thích thú với ba con người theo đúng chuẩn nó cực kì ghét . Khẽ cười ma mị , trong lòng nó tự hỏi " Bọn họ cũng lạ thật , cứ thích làm cho người khác ghét mới thấy vui ?! "
Tác giả :
Tiểu Mễ