Will Be Fine, I Promise
Chương 23
Mọi thứ có phải đã trở lại bình thường ? Nó không giận hắn ? Nó vẫn là của hắn ? Mọi thắc mắc đều được giải đáp khi hắn nhìn cô gái nhỏ trong lòng , mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trường của sáng nay . Hắn nở nụ cười hạnh phục rồi vụt tắt ngay khi nó khẽ cựa quậy , cái tay bấu nhẹ ngực hắn như đang níu lấy thứ gì đó trong mơ .
- Mama ... - Giọng nói như sắp khóc , khiến hắn hơi xót , ôm chặt nó vào lòng hơn . Nhưng hắn chẳng hiểu hành động của nó chỉ xảy ra phút chốc rất nhanh sau đó nó đã lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi đưa tay dịu mắt , ngồi dậy . Nó vươn vai , nhìn lại bản thân không có mảnh vai che thân , đứng dậy với lấy cái sơmi của hắn mặc vào . Còn hắn vẫn gối tay nằm , vẫn nhìn từng cử chỉ của nó . Xoay người lại nhìn hắn , vuốt nhẹ cổ vì sau khi nuốt thứ kia trong người nó cứ cảm thấy lâng lâng thế nào ấy .
- Đói !! - Tay xoa xoa cái bụng rồi mắt đẹp nhìn hắn .
- Ăn anh không no à ? - Hắn trêu chọc nó , thấy nét mặt nó đã ửng đỏ càng khiến hắn thích thú . Kéo tay nó ngã xuống giường cạnh hắn , vén lọn tóc đang vô tình che đi biểu tình đáng yêu kia ra sau vành tai nhỏ nhắn .
- Đói !! - Nó lập lại lần lời nói với với biểu tình không mấy đùa giởn . Hắn ngồi bật dậy , bế thốc nó lên , nó cũng không hứng thú đâu mà chống trả hắn nên ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm . Nhận thức được hắn muốn đưa nó vào bồn tắm khi đó nó mới đánh đấm , cào cấu vào khuôn ngực răn chắc kia .
- Bỏ ra .
- Tắm ! Anh dắt em đi ăn - Hắn mặt cực kì gian trá nhìn nó , tay không ngừng gỡ từng cái cúc áo , ném áo sang một bên , hắn cũng ' ném ' nó vào bồn tắm . Cả hai người thì khó chịu , kẻ thì phấn khởi không ngừng cứ thế gần 30p sau mới rời khỏi bồn tắm . Nó quấn trên người cái khăn to tướng , lật đật chạy về phòng thay đồ . Hắn còn đang bận sấy tóc nên không kịp giữ nó lại , để nó chạy mất .
Căn phòng nó , anh đã cho người dọn dẹp và ' thanh tẩy ' bằng việc thay đổi tất cả nội thật , bày trí trong phòng nó , những đồ dùng cũ đều được hóa thành tro hoặc vứt bỏ . Với đại vài cái đồ , nhưng không có nghĩa là không đẹp và luộm thuộm . Trên người là áo dây quyến rũ , khoác hờ bên ngoài cái Kimono hoa cỏ , mỏng manh . Kết hợp với quần Jogger Unisex làm nó trông vừa nữ tính vừa năng động . Đang loay hoay tìm đôi giày thích hợp thì một bàn tay luồn vào tóc - sấy tóc cho nó . Qua hình ảnh phản chiếu trong gương không cần nhìn nó cũng đoán được .
- Yên - Cầm chiếc máy sấy trong tay , hắn nhẹ nhàng sấy thật khô tóc nó . Sau khi cảm nhận từ bàn tay hắn cho thấy tóc nó đã khô hoàn toàn hắn mới thả nó ra . Dùng một chút điệu nghệ và một chút ngẫu hứng nó đã định hình cho mình một kiểu tóc mới . Phần mái được uốn gợn sóng vén sau vàng tai , phía trong bấm rồi cho uốn cúp vào gáy tạo độ bồng bềnh cho tóc nhưng nhìn hoàn toàn tự nhiên . Có thể nói người đẹp làm gì cũng đẹp . Hắn diện cho mình thun trắng ôm lấy cơ thể nam tính , quần short làm lộ ra đôi chân dài và thẳng tấp , làn da mịn chẳng khác gì con gái làm hắn càng cuốn hút hơn . Dựa vào đôi Nike AirForce đen của hắn đang mang , nó chọn cho mình đôi cùng loại với gam màu trắng . Hắn nhìn những đôi giày trong bộ sưu tập của nó mà không khỏi ngỡ ngàng .
- Đi thôi - Cầm theo cái simple bag tiện dụng , nó bỏ đi trước . Nhún vai hững hờ , hắn khoác vai nó , cả hai bước xuống nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người , có cả Hoàng Vũ . Gật đầu nhẹ chào anh , nó với hắn cùng sánh bước ra ngoài .
Chiếc BMW đã đậu sẵn ngoài cổng tự lúc nào chỉ còn đợi khởi động và lăn bánh . Mở cửa cho nó , hắn ngồi vào ghế lái và cho xe chạy đến những địa điểm ăn uống . Lướt qua những nhà hàng sang trọng , hắn cho đỗ xe ở một con đường với những hàng quán ăn uống bình dân và đông đúc người qua lại . Nó nhìn mà không khỏi ngạc nhiên .
- Ở đây ?
- Phải , không thích nhà hàng - Hắn nói rồi chạy đi mở cửa cho nó . Đúng là nó phải suy nghĩ lại khi từng đánh giá hắn cũng giống như những thiếu gia chỉ biết ăn chơi xa xỉ . Nắm tay nó đến một quán ăn vặt rất nhiều người vui vẻ ngồi ăn , quán ăn nhỏ với phong cách Hàn Quốc khá đẹp mắt . Trên tường là những món ăn đặc trưng của Hàn được dán khắp phòng , nhân viên mặc đồ truyền thống của Hàn để phục vụ khách . Quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách và ấm áp , khi nó và hắn bước vào mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người bởi vẻ ngoài quá nổi bật . Gạt qua những ánh nhìn hắn chọn một bàn ở góc và khá cách biệt ở ngoài . Biết tính nó ưa sạch nên trước khi ngồi , hắn hạ mình dùng giấy lau sạch chỗ của nó . Những cô gái xung quanh nhìn mà không khỏi thích thú và ao ước được thế vị trí . Một bé trai mặc trên người bộ đồ Doraemon , khoảng 10 tuổi nhanh nhẹn chạy ào tới đưa thực đơn cho nó kèm với nụ cười tươi vô cùng tươi khoe má lúm đồng tiền khá yêu .
- Anh chị dùng cái chi ạ ?
- Bánh gạo cay x3 - Giọng nói nam tính vang lên làm nó thoáng nhíu mày . Bắt gặp người quen , nó không lên tiếng nhưng trong lòng lại có hơi khó chịu . Bách Nhật cười niềm nở với nó . Định ngồi cạnh nó , ánh mắt nó lướt qua nhưng không dừng trên người cậu mà là trên người của cặp đôi vừa bước vào với trạng thái tay trong tay .
- Có duyên !! Ngồi chung đi - Bảo Khang tay bắt mặt mừng nhìn hắn nhưng nhìn biểu tình hững hờ của hắn cậu mất hứng nặng nề . Fin thì nhào lại ôm chầm lấy nó , rồi cũng hí hửng nhìn kím chỗ an vị .
- Tiến triển tốt ! Tôi giao Bảo bối cho anh - Fin cười cười nhìn hắn còn giơ ngón cái ra trước mặt . Bách Nhật hơi ngẩn ngơ vì lời nói của Fin cũng nhanh chóng lấy lại phong độ . Những nơi họ đi qua không ai mà không ngoái đầu lại nhìn và thán phục bởi vẻ ngoài quá nổi bật . Bảo Khang với áo thun trắng hơi rộng , quần short kết hợp với Converse trắng cổ cao khoe đôi chân đầy khỏe khoắn . Về Fin thì áo ba lỗ khoét sâu , quần cộc khoe dáng cả chân dài thon gọn , trắng mịn . Giày cặp với Bảo Khang , cặp đôi tăng động đây thuộc dạng công khai nên quần áo tuy không giống nhau nhưng gam màu và cách phối khá giống nhau vô tình lại nói lên mối quan hệ . Bách Nhật với sơ mi trắng mở bung hai chiếc cúc đầu trông đầy chất lãng tử , quần tây đen và giầy da cao cấp có vẻ như cậu vừa có cuộc hẹn quan trọng nên mới ăn mặc như thế .
- Gọi món chưa ? Tớ cũng đói lắm rồi , ở đây bánh gạo cay khá ngon . Ăn nha - Fin xổ một tráng trước mặt nó . Thấy cô nàng đang hăng say nên nó không có ý cắt ngang nhưng nhìn cậu nhóc cứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì nên cũng đành .
- Gọi rồi - Nó .
- Vậy bạn nhỏ , thêm hai phần nữa nhé - Fin cười tươi roi rói nhìn cậu nhóc . Gật đầu cái rụp cậu nhóc chạy như bay về phía nhà bếp .
- Sao ở đây ? - Hắn im lặng nãy giờ , lên tiếng hỏi Bách Nhật .
- Đi dạo , trùng hợp thật - Cậu cười với hắn rồi quay sang nhìn nó đầy ẩn ý .
- Bách Nhật , màu tóc cậu giống Tet thật đó - Fin nhìn màu tóc khá thu hút của nó và Bách Nhật .
- Vậy sao ? Tôi cũng không để ý - Thật ra là cậu cố tình nhuộm màu giống nó . Trước lúc cậu làm quen Tet cậu đã âm thầm quan sát từ một góc và rất ấn tượng mái tóc tím của nó , nên quyết định nhuộm màu y hệt để tạo điểm chung giữa hai người .
Thức ăn được bưng ra , hương thơm bốc lên nghi ngút . Nhìn từng cái bánh gạo ngập trong nước sốt cay thật ngon lành , Fin mang tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt nên đã giành cho mình một phần trước . Bảo Khang nhìn mà không biết phải nói gì đành cười trừ . Mặc dù cũng hơi ngượng khi Khang nhìn như vậy nhưng cô nàng lại vui vẻ ngay sau đó . Cả nhóm rất vui vẻ , chỉ có những lúc Bách Nhật , nó và hắn đút nhau ăn qua lại thì không khí có phần hơi ' căng thẳng ' .
- Mama ... - Giọng nói như sắp khóc , khiến hắn hơi xót , ôm chặt nó vào lòng hơn . Nhưng hắn chẳng hiểu hành động của nó chỉ xảy ra phút chốc rất nhanh sau đó nó đã lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi đưa tay dịu mắt , ngồi dậy . Nó vươn vai , nhìn lại bản thân không có mảnh vai che thân , đứng dậy với lấy cái sơmi của hắn mặc vào . Còn hắn vẫn gối tay nằm , vẫn nhìn từng cử chỉ của nó . Xoay người lại nhìn hắn , vuốt nhẹ cổ vì sau khi nuốt thứ kia trong người nó cứ cảm thấy lâng lâng thế nào ấy .
- Đói !! - Tay xoa xoa cái bụng rồi mắt đẹp nhìn hắn .
- Ăn anh không no à ? - Hắn trêu chọc nó , thấy nét mặt nó đã ửng đỏ càng khiến hắn thích thú . Kéo tay nó ngã xuống giường cạnh hắn , vén lọn tóc đang vô tình che đi biểu tình đáng yêu kia ra sau vành tai nhỏ nhắn .
- Đói !! - Nó lập lại lần lời nói với với biểu tình không mấy đùa giởn . Hắn ngồi bật dậy , bế thốc nó lên , nó cũng không hứng thú đâu mà chống trả hắn nên ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm . Nhận thức được hắn muốn đưa nó vào bồn tắm khi đó nó mới đánh đấm , cào cấu vào khuôn ngực răn chắc kia .
- Bỏ ra .
- Tắm ! Anh dắt em đi ăn - Hắn mặt cực kì gian trá nhìn nó , tay không ngừng gỡ từng cái cúc áo , ném áo sang một bên , hắn cũng ' ném ' nó vào bồn tắm . Cả hai người thì khó chịu , kẻ thì phấn khởi không ngừng cứ thế gần 30p sau mới rời khỏi bồn tắm . Nó quấn trên người cái khăn to tướng , lật đật chạy về phòng thay đồ . Hắn còn đang bận sấy tóc nên không kịp giữ nó lại , để nó chạy mất .
Căn phòng nó , anh đã cho người dọn dẹp và ' thanh tẩy ' bằng việc thay đổi tất cả nội thật , bày trí trong phòng nó , những đồ dùng cũ đều được hóa thành tro hoặc vứt bỏ . Với đại vài cái đồ , nhưng không có nghĩa là không đẹp và luộm thuộm . Trên người là áo dây quyến rũ , khoác hờ bên ngoài cái Kimono hoa cỏ , mỏng manh . Kết hợp với quần Jogger Unisex làm nó trông vừa nữ tính vừa năng động . Đang loay hoay tìm đôi giày thích hợp thì một bàn tay luồn vào tóc - sấy tóc cho nó . Qua hình ảnh phản chiếu trong gương không cần nhìn nó cũng đoán được .
- Yên - Cầm chiếc máy sấy trong tay , hắn nhẹ nhàng sấy thật khô tóc nó . Sau khi cảm nhận từ bàn tay hắn cho thấy tóc nó đã khô hoàn toàn hắn mới thả nó ra . Dùng một chút điệu nghệ và một chút ngẫu hứng nó đã định hình cho mình một kiểu tóc mới . Phần mái được uốn gợn sóng vén sau vàng tai , phía trong bấm rồi cho uốn cúp vào gáy tạo độ bồng bềnh cho tóc nhưng nhìn hoàn toàn tự nhiên . Có thể nói người đẹp làm gì cũng đẹp . Hắn diện cho mình thun trắng ôm lấy cơ thể nam tính , quần short làm lộ ra đôi chân dài và thẳng tấp , làn da mịn chẳng khác gì con gái làm hắn càng cuốn hút hơn . Dựa vào đôi Nike AirForce đen của hắn đang mang , nó chọn cho mình đôi cùng loại với gam màu trắng . Hắn nhìn những đôi giày trong bộ sưu tập của nó mà không khỏi ngỡ ngàng .
- Đi thôi - Cầm theo cái simple bag tiện dụng , nó bỏ đi trước . Nhún vai hững hờ , hắn khoác vai nó , cả hai bước xuống nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người , có cả Hoàng Vũ . Gật đầu nhẹ chào anh , nó với hắn cùng sánh bước ra ngoài .
Chiếc BMW đã đậu sẵn ngoài cổng tự lúc nào chỉ còn đợi khởi động và lăn bánh . Mở cửa cho nó , hắn ngồi vào ghế lái và cho xe chạy đến những địa điểm ăn uống . Lướt qua những nhà hàng sang trọng , hắn cho đỗ xe ở một con đường với những hàng quán ăn uống bình dân và đông đúc người qua lại . Nó nhìn mà không khỏi ngạc nhiên .
- Ở đây ?
- Phải , không thích nhà hàng - Hắn nói rồi chạy đi mở cửa cho nó . Đúng là nó phải suy nghĩ lại khi từng đánh giá hắn cũng giống như những thiếu gia chỉ biết ăn chơi xa xỉ . Nắm tay nó đến một quán ăn vặt rất nhiều người vui vẻ ngồi ăn , quán ăn nhỏ với phong cách Hàn Quốc khá đẹp mắt . Trên tường là những món ăn đặc trưng của Hàn được dán khắp phòng , nhân viên mặc đồ truyền thống của Hàn để phục vụ khách . Quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách và ấm áp , khi nó và hắn bước vào mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người bởi vẻ ngoài quá nổi bật . Gạt qua những ánh nhìn hắn chọn một bàn ở góc và khá cách biệt ở ngoài . Biết tính nó ưa sạch nên trước khi ngồi , hắn hạ mình dùng giấy lau sạch chỗ của nó . Những cô gái xung quanh nhìn mà không khỏi thích thú và ao ước được thế vị trí . Một bé trai mặc trên người bộ đồ Doraemon , khoảng 10 tuổi nhanh nhẹn chạy ào tới đưa thực đơn cho nó kèm với nụ cười tươi vô cùng tươi khoe má lúm đồng tiền khá yêu .
- Anh chị dùng cái chi ạ ?
- Bánh gạo cay x3 - Giọng nói nam tính vang lên làm nó thoáng nhíu mày . Bắt gặp người quen , nó không lên tiếng nhưng trong lòng lại có hơi khó chịu . Bách Nhật cười niềm nở với nó . Định ngồi cạnh nó , ánh mắt nó lướt qua nhưng không dừng trên người cậu mà là trên người của cặp đôi vừa bước vào với trạng thái tay trong tay .
- Có duyên !! Ngồi chung đi - Bảo Khang tay bắt mặt mừng nhìn hắn nhưng nhìn biểu tình hững hờ của hắn cậu mất hứng nặng nề . Fin thì nhào lại ôm chầm lấy nó , rồi cũng hí hửng nhìn kím chỗ an vị .
- Tiến triển tốt ! Tôi giao Bảo bối cho anh - Fin cười cười nhìn hắn còn giơ ngón cái ra trước mặt . Bách Nhật hơi ngẩn ngơ vì lời nói của Fin cũng nhanh chóng lấy lại phong độ . Những nơi họ đi qua không ai mà không ngoái đầu lại nhìn và thán phục bởi vẻ ngoài quá nổi bật . Bảo Khang với áo thun trắng hơi rộng , quần short kết hợp với Converse trắng cổ cao khoe đôi chân đầy khỏe khoắn . Về Fin thì áo ba lỗ khoét sâu , quần cộc khoe dáng cả chân dài thon gọn , trắng mịn . Giày cặp với Bảo Khang , cặp đôi tăng động đây thuộc dạng công khai nên quần áo tuy không giống nhau nhưng gam màu và cách phối khá giống nhau vô tình lại nói lên mối quan hệ . Bách Nhật với sơ mi trắng mở bung hai chiếc cúc đầu trông đầy chất lãng tử , quần tây đen và giầy da cao cấp có vẻ như cậu vừa có cuộc hẹn quan trọng nên mới ăn mặc như thế .
- Gọi món chưa ? Tớ cũng đói lắm rồi , ở đây bánh gạo cay khá ngon . Ăn nha - Fin xổ một tráng trước mặt nó . Thấy cô nàng đang hăng say nên nó không có ý cắt ngang nhưng nhìn cậu nhóc cứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì nên cũng đành .
- Gọi rồi - Nó .
- Vậy bạn nhỏ , thêm hai phần nữa nhé - Fin cười tươi roi rói nhìn cậu nhóc . Gật đầu cái rụp cậu nhóc chạy như bay về phía nhà bếp .
- Sao ở đây ? - Hắn im lặng nãy giờ , lên tiếng hỏi Bách Nhật .
- Đi dạo , trùng hợp thật - Cậu cười với hắn rồi quay sang nhìn nó đầy ẩn ý .
- Bách Nhật , màu tóc cậu giống Tet thật đó - Fin nhìn màu tóc khá thu hút của nó và Bách Nhật .
- Vậy sao ? Tôi cũng không để ý - Thật ra là cậu cố tình nhuộm màu giống nó . Trước lúc cậu làm quen Tet cậu đã âm thầm quan sát từ một góc và rất ấn tượng mái tóc tím của nó , nên quyết định nhuộm màu y hệt để tạo điểm chung giữa hai người .
Thức ăn được bưng ra , hương thơm bốc lên nghi ngút . Nhìn từng cái bánh gạo ngập trong nước sốt cay thật ngon lành , Fin mang tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt nên đã giành cho mình một phần trước . Bảo Khang nhìn mà không biết phải nói gì đành cười trừ . Mặc dù cũng hơi ngượng khi Khang nhìn như vậy nhưng cô nàng lại vui vẻ ngay sau đó . Cả nhóm rất vui vẻ , chỉ có những lúc Bách Nhật , nó và hắn đút nhau ăn qua lại thì không khí có phần hơi ' căng thẳng ' .
Tác giả :
Tiểu Mễ