Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi
Chương 30: Chưa kịp thoát ra màn hình chính thì điện thoại trong tay cô đã không thấy đâu nữa…
Cửa ra vào quán café mở ra, hai cô gái cười nói vui vẻ bước vào, Huỳnh Thư Trinh quay qua nói với Dương Tiểu Lam, tay chỉ về phía chiếc bàn gần cuối “Mày ngồi giữ chỗ đi, tao đi mua đồ uống.”
Dương Tiều Lam nhìn theo hướng chỉ, gật gật đầu “Macchiato peach.” Cô quay người đi đến chiếc bàn gần cuối rồi ngồi xuống.
Trông lúc đợi Huỳnh Thư Trinh, cô ngồi nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn gửi đến, người gửi là Đằng Phong Vũ, anh nói chiều sẽ qua nhà cô cùng ăn tối.
Dương Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào nọi dung tin nhắn trong điện thoại, cô nhướng mày không chịu được bĩu môi một cái, bất giác ánh mắt cô cong lên, môi nở nụ cười lúc nào cũng không hay biết.
Một lúc lâu cô mới tắt tin nhắn đi, nhưng chưa kịp thoát ra màn hình chính thì điện thoại trong tay cô đã không thấy đâu nữa, mà chính xác hơn thì Dương Tiểu Lam bị người ta giật mất được thoại rồi.
Khi Dương Tiểu Lam bước vào tiệm café Trần Hi đã nhìn thấy rất rõ, anh cảm thấy người này rất quen, nhưng không thể nào nhớ được là gặp ở đâu rồi. Khi đó trần Hi chỉ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, nhưng khi quay đầu nhìn dòng xe chạy ngoài đường thì trong đầu anh hiện lên khung cảnh quen thuộc.
Môi Trần Hi cong lên, anh ta đứng dậy rời khỏi bàn, đi về phía chỗ Dương Tiểu Lam.
Ánh mắt Trần Hi lạnh lùng nhìn thoát qua cái tên trên điện thoại của Dương Tiểu Lam, đôi mày anh ta nhíu lại, cánh tay đưa ra giật luôn điện thoại của cô.
Điện thoại bị giật mất bất ngờ như vậy, Dương Tiểu Lam giật mình, gương mặt sợ hãi, lập tức đứng dậy, cái đầu nhỏ lập tức nhìn ngó xung quanh.
Khi thấy kẻ nào đó đúng sao lưng mình, còn đang cầm điện thoại mình mở xem tin nhắn, cô tức giật tới run người, ánh mắt cô lạnh đến âm độ, đôi môi mím chặt lại, cô đưa tay giật điện thoại về.
Nhưng Trần Hi đâu có cho cô cơ hội đó, anh ta nghiêng người tránh cánh tay của Dương Tiểu Lam, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cái tên “Đằng Không Biết”. ưm cái tên này… nếu lão đại biết được thì sẽ như thế nào đây nữa. Môi Trần Hi bất giác cong lên, trong đầu hiện lên hình ảnh Đằng Phong Vũ tức giận như không thể làm được gì. Ừm… đúng là đáng mong đợi…
Dương Tiểu Lam tức đến đỏ mặt tía tai, cô nhìn Trần Hi, lạnh giọng nói “Trả đây!”
Trần Hi đưa mắt nhìn Dương Tiểu Lam rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, môi nhếch đầy khiêu khích, đưa điện thoại về phía cô nhàn nhạt nói “Của cô?”
Dương Tiểu Lam trừng mắt nhìn Trần Hi, cô đưa tay ra lấy lại điện thoại, nhưng đã hụt mất rồi, điện thoại đã bị Trần Hi rút lại giơ lên cao mất rồi.
“Anh là ai đây hả? Có trả lại cho tôi hay không?” Dương Tiểu Lam tức giận quát lớn.
Giọng của cô không nhỏ, mọi người có mặt trong tiệm café điều có thể nghe thấy rất rõ, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô như đang xem trò vui.
Trần Hi nhướng mày, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Dương Tiểu Lam, ngón tay thuận tiện bấm vào dãy số trên màn hình điện thoại, giọng nói giễu cợt vang lên “Nếu cô dám gọi tên này tới… có lẽ tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô đây.” Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Dương Tiểu Lam.
Màn hình điện thoại đập thẳng vào mắt Dương Tiểu Lam, ba chữ “Đằng không Biết’’ hiện lên rõ ràng, cô híp mắt lại, nhướng mày môi nhếch lên, ánh mắt xâu xa nhìn Trần Hi.
Điện thoại reo khoản mười mấy giấy thì có người bắt máy, giọng nói lạnh băng của Đằng Phong Vũ truyền tới từ điện thoại “Em không trả lời tin nhắn mà gọi lại cho anh luôn đấy à?”
Dương Tiểu Lam nghe cái giọng đó của anh thì lập tức ném ánh nhìn khinh bỉ vào điện thoại, cô khoanh hai tay trước ngực, mắt chớp chớp mấy cái, cái miệng nhỏ chẹp chẹp lắc đầu, haiz cái tên này bao giờ mới nói chuyện cho đàng hoàng đây nhỉ…
Trần Hi nhìn thái độ của Dương Tiểu Lam ánh mắt anh ta có chút phức tạp…
Không nghe thấy tiếng trả lời, Đằng Phong Vũ hơi nhíu mày lại “Này, Dương Tiểu Lam em có nghe không đấy?”
“Bây giờ anh ở đâu?” bỗng nhiên cô lên tiếng hỏi, giọng nói có phần khó chịu.
“công ty, đang trong phòng họp.” Đằng Phong Vũ thản nhiên trả lời.
“Bao giờ xong?” Dương Tiểu Lam liếc nhìn Trần Hi, anh ta có chút gì đó làm cho cô cảm thấy rất quen mắt.
“khoản 5 phút nữa.” Đằng Phong Vũ đưa tay bảo ngưng không cho giám đốc thương mại nói tiếp nữa.
“được, sao 5 phút nữa tôi muốn anh đến quán café gần trường tôi, ngay lập tức” giọng Dương Tiểu Lam có chút tức giận và mất kiên nhẫn. Nói xong, cô đưa tay lên tắt điện thoại luôn.
Trần Hi cười chế nhạo, ánh mắt sâu thẩm nhìn Dương Tiểu Lam, giọng nói giễu cợt vang lên “Được đấy, cô là người đầu tiên dám cúp máy của Lão đại đây…”
Dương Tiểu Lam không thèm để ý đến, cô cũng chẳng thèm đôi co với anh ta nữa, nhàn nhạt đáp “Rồi sao”.
Nếu cô nhớ không lầm thì anh ta chính là người mà Đằng Phong Vũ gặp trong buổi đấu giá hôm qua, và lời nói của Đằng Phong Vũ cô vẫn còn nhớ, cô không tin Đằng Phong Vũ lại càng không tin cái người người trước mặt ngày chút nào, vì vậy phải đề phòng trước mới được.
Trần Hi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Tiểu Lam, ánh mắt tinh quái cùng khuôn mặt yêu nghiệt cứ nhìn cô chằm chằm không nói gì.
Huỳnh Thư Trinh đang ở quầy chờ gọi đồ uống, thì trông thấy bàn của Dương Tiểu Lam đang ngồi có gì đó khác thường, tại sao lại có người đàng ông lại ngồi cùng như vậy. Cô ta nhíu mày, nhanh chóng đến lượt gọi đồ uống xong, Huỳnh Thư Trinh vội vã bước về phía Dương Tiểu Lam.
Bước đến gần, khi trông thấy gương mặt yêu nghiệt của Trần Hi, Huỳnh Thư Trinh không khỏi cảm thán, người này còn đẹp hơn cả con gái nữa, song lại thấy biểu cảm không mấy tốt của Dương Tiểu Lam, cô ta cất giọng hỏi “Có chuyện gì thế?”
Dương Tiểu Lam khoanh hai tay trước ngực, hất cằm khiêu khích về phái Trần Hi, trọng lạnh nhạt cất lên “Cướp…”Huỳnh Thư Trinh tròn xoe mắt nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt không biễu cảm gì nhìn chẵn giống cướp chút nào cả, cô ta chỉ tay về phía Trần Hi, lắp bắp nói “Anh ta? Cướp?”
Dương Tiểu Lam “ Đúng thế, hắn ta giật điện thoại tao!!!!”
Huỳnh Thư Trinh “…” cô ta lắc đầu, Một người như anh ta sao có thể …., haiz thời đại này thật loại người nào cũng có mà, thật không nhìn ra được.
Huỳnh Thư Trinh khinh bỉ nhìn Trần Hi “ Tao báo cảnh sát”
“Không cần” Dương Tiểu lam lạnh giọng nói.
Khó hiểu, nhưng Huỳnh Thư Trinh vẫn im lặng không nói gì, dù sao Dương Tiểu Lam không cho cô báo cảnh sát vậy có nghĩa là mọi chuyện sắp được giải quyết rồi, vì vậy cô ta không nhiều lời mà ngồi xuống cạnh hai người họ xem trò vui.
Dương Tiều Lam nhìn theo hướng chỉ, gật gật đầu “Macchiato peach.” Cô quay người đi đến chiếc bàn gần cuối rồi ngồi xuống.
Trông lúc đợi Huỳnh Thư Trinh, cô ngồi nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn gửi đến, người gửi là Đằng Phong Vũ, anh nói chiều sẽ qua nhà cô cùng ăn tối.
Dương Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào nọi dung tin nhắn trong điện thoại, cô nhướng mày không chịu được bĩu môi một cái, bất giác ánh mắt cô cong lên, môi nở nụ cười lúc nào cũng không hay biết.
Một lúc lâu cô mới tắt tin nhắn đi, nhưng chưa kịp thoát ra màn hình chính thì điện thoại trong tay cô đã không thấy đâu nữa, mà chính xác hơn thì Dương Tiểu Lam bị người ta giật mất được thoại rồi.
Khi Dương Tiểu Lam bước vào tiệm café Trần Hi đã nhìn thấy rất rõ, anh cảm thấy người này rất quen, nhưng không thể nào nhớ được là gặp ở đâu rồi. Khi đó trần Hi chỉ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, nhưng khi quay đầu nhìn dòng xe chạy ngoài đường thì trong đầu anh hiện lên khung cảnh quen thuộc.
Môi Trần Hi cong lên, anh ta đứng dậy rời khỏi bàn, đi về phía chỗ Dương Tiểu Lam.
Ánh mắt Trần Hi lạnh lùng nhìn thoát qua cái tên trên điện thoại của Dương Tiểu Lam, đôi mày anh ta nhíu lại, cánh tay đưa ra giật luôn điện thoại của cô.
Điện thoại bị giật mất bất ngờ như vậy, Dương Tiểu Lam giật mình, gương mặt sợ hãi, lập tức đứng dậy, cái đầu nhỏ lập tức nhìn ngó xung quanh.
Khi thấy kẻ nào đó đúng sao lưng mình, còn đang cầm điện thoại mình mở xem tin nhắn, cô tức giật tới run người, ánh mắt cô lạnh đến âm độ, đôi môi mím chặt lại, cô đưa tay giật điện thoại về.
Nhưng Trần Hi đâu có cho cô cơ hội đó, anh ta nghiêng người tránh cánh tay của Dương Tiểu Lam, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cái tên “Đằng Không Biết”. ưm cái tên này… nếu lão đại biết được thì sẽ như thế nào đây nữa. Môi Trần Hi bất giác cong lên, trong đầu hiện lên hình ảnh Đằng Phong Vũ tức giận như không thể làm được gì. Ừm… đúng là đáng mong đợi…
Dương Tiểu Lam tức đến đỏ mặt tía tai, cô nhìn Trần Hi, lạnh giọng nói “Trả đây!”
Trần Hi đưa mắt nhìn Dương Tiểu Lam rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, môi nhếch đầy khiêu khích, đưa điện thoại về phía cô nhàn nhạt nói “Của cô?”
Dương Tiểu Lam trừng mắt nhìn Trần Hi, cô đưa tay ra lấy lại điện thoại, nhưng đã hụt mất rồi, điện thoại đã bị Trần Hi rút lại giơ lên cao mất rồi.
“Anh là ai đây hả? Có trả lại cho tôi hay không?” Dương Tiểu Lam tức giận quát lớn.
Giọng của cô không nhỏ, mọi người có mặt trong tiệm café điều có thể nghe thấy rất rõ, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô như đang xem trò vui.
Trần Hi nhướng mày, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Dương Tiểu Lam, ngón tay thuận tiện bấm vào dãy số trên màn hình điện thoại, giọng nói giễu cợt vang lên “Nếu cô dám gọi tên này tới… có lẽ tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô đây.” Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Dương Tiểu Lam.
Màn hình điện thoại đập thẳng vào mắt Dương Tiểu Lam, ba chữ “Đằng không Biết’’ hiện lên rõ ràng, cô híp mắt lại, nhướng mày môi nhếch lên, ánh mắt xâu xa nhìn Trần Hi.
Điện thoại reo khoản mười mấy giấy thì có người bắt máy, giọng nói lạnh băng của Đằng Phong Vũ truyền tới từ điện thoại “Em không trả lời tin nhắn mà gọi lại cho anh luôn đấy à?”
Dương Tiểu Lam nghe cái giọng đó của anh thì lập tức ném ánh nhìn khinh bỉ vào điện thoại, cô khoanh hai tay trước ngực, mắt chớp chớp mấy cái, cái miệng nhỏ chẹp chẹp lắc đầu, haiz cái tên này bao giờ mới nói chuyện cho đàng hoàng đây nhỉ…
Trần Hi nhìn thái độ của Dương Tiểu Lam ánh mắt anh ta có chút phức tạp…
Không nghe thấy tiếng trả lời, Đằng Phong Vũ hơi nhíu mày lại “Này, Dương Tiểu Lam em có nghe không đấy?”
“Bây giờ anh ở đâu?” bỗng nhiên cô lên tiếng hỏi, giọng nói có phần khó chịu.
“công ty, đang trong phòng họp.” Đằng Phong Vũ thản nhiên trả lời.
“Bao giờ xong?” Dương Tiểu Lam liếc nhìn Trần Hi, anh ta có chút gì đó làm cho cô cảm thấy rất quen mắt.
“khoản 5 phút nữa.” Đằng Phong Vũ đưa tay bảo ngưng không cho giám đốc thương mại nói tiếp nữa.
“được, sao 5 phút nữa tôi muốn anh đến quán café gần trường tôi, ngay lập tức” giọng Dương Tiểu Lam có chút tức giận và mất kiên nhẫn. Nói xong, cô đưa tay lên tắt điện thoại luôn.
Trần Hi cười chế nhạo, ánh mắt sâu thẩm nhìn Dương Tiểu Lam, giọng nói giễu cợt vang lên “Được đấy, cô là người đầu tiên dám cúp máy của Lão đại đây…”
Dương Tiểu Lam không thèm để ý đến, cô cũng chẳng thèm đôi co với anh ta nữa, nhàn nhạt đáp “Rồi sao”.
Nếu cô nhớ không lầm thì anh ta chính là người mà Đằng Phong Vũ gặp trong buổi đấu giá hôm qua, và lời nói của Đằng Phong Vũ cô vẫn còn nhớ, cô không tin Đằng Phong Vũ lại càng không tin cái người người trước mặt ngày chút nào, vì vậy phải đề phòng trước mới được.
Trần Hi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Tiểu Lam, ánh mắt tinh quái cùng khuôn mặt yêu nghiệt cứ nhìn cô chằm chằm không nói gì.
Huỳnh Thư Trinh đang ở quầy chờ gọi đồ uống, thì trông thấy bàn của Dương Tiểu Lam đang ngồi có gì đó khác thường, tại sao lại có người đàng ông lại ngồi cùng như vậy. Cô ta nhíu mày, nhanh chóng đến lượt gọi đồ uống xong, Huỳnh Thư Trinh vội vã bước về phía Dương Tiểu Lam.
Bước đến gần, khi trông thấy gương mặt yêu nghiệt của Trần Hi, Huỳnh Thư Trinh không khỏi cảm thán, người này còn đẹp hơn cả con gái nữa, song lại thấy biểu cảm không mấy tốt của Dương Tiểu Lam, cô ta cất giọng hỏi “Có chuyện gì thế?”
Dương Tiểu Lam khoanh hai tay trước ngực, hất cằm khiêu khích về phái Trần Hi, trọng lạnh nhạt cất lên “Cướp…”Huỳnh Thư Trinh tròn xoe mắt nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt không biễu cảm gì nhìn chẵn giống cướp chút nào cả, cô ta chỉ tay về phía Trần Hi, lắp bắp nói “Anh ta? Cướp?”
Dương Tiểu Lam “ Đúng thế, hắn ta giật điện thoại tao!!!!”
Huỳnh Thư Trinh “…” cô ta lắc đầu, Một người như anh ta sao có thể …., haiz thời đại này thật loại người nào cũng có mà, thật không nhìn ra được.
Huỳnh Thư Trinh khinh bỉ nhìn Trần Hi “ Tao báo cảnh sát”
“Không cần” Dương Tiểu lam lạnh giọng nói.
Khó hiểu, nhưng Huỳnh Thư Trinh vẫn im lặng không nói gì, dù sao Dương Tiểu Lam không cho cô báo cảnh sát vậy có nghĩa là mọi chuyện sắp được giải quyết rồi, vì vậy cô ta không nhiều lời mà ngồi xuống cạnh hai người họ xem trò vui.
Tác giả :
Tiểu Hiên Tử 132