Whitney, My Love
Chương 40
Emily trở lại phòng khách, cuộn mình trong chiếc khăn choàng, và ngồi gần lò sưởi, nhưng cô không thể ngừng run rẩy bởi sự lạnh lẽo đang lan tỏa khởi nguồn từ bên trong cô. Cha cô bước vào vài phút sau đó, cô đứng lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi khiến đầu gối cô khụy xuống.
“Cha đi ngang qua xe của Westmoreland đúng lúc rẽ vào lối vào nhà,” vị công tước tức giận thông báo, “và tên đánh xe đáng chết của hắn gần như chèn ta trượt khỏi đường!”
“Stephen phải đi rất vội vàng - một trường hợp khẩn cấp,” cô giải thích, quá xáo trộn để nhận ra cô đã gọi Stephen bằng tên riêng. “Chị dâu của anh ấy ngã ở Grand Oak và anh ấy đang trên đường đi đón bác sĩ. Đứa bé có thể chào đời sớm bởi cú ngã của bà ấy.”
“Đáng tiếc,” ông nói chiếu lệ, sau đó suy nghĩ của ông quay trở lại với điều quan tâm của mình ngay lập tức. “Khi Westmoreland đến đây tối nay, cậu ta bảo Jenkins là muốn nói chuyện với cha. Con có biết cậu ấy muốn thảo luận chuyện gì không?”
Emily gật đầu. Nuốt nghẹn, cô so vai và gồng mình chờ đợi một cơn giận bùng nổ. “Anh đấy định hỏi cha xin cưới con.”
Mặt cha cô trắng bệch vì giận dữ. “Đồ ngốc nghếch! Đồ dại dột! Sao con lại để mọi chuyện đi quá xa như thế?”
“Con không biết. Chỉ là - nó cứ đến.”
“Cứ đến?” ông lớn tiếng, sau đó hạ giọng thành một tiếng rít giận dữ. “Chết tiệt! Con có hiểu mình vừa làm gì không? Con đã nói gì với cậu ta?”
“Sự thật. Con nói với anh ấy con đã đính ước với Glengarmon.”
“Đó là tất cả những gì con nói?”
“Không. Con nói với anh ta con phải cưới Glengarmon vì cha muốn nối liền khu đất của chúng ta với ông ấy và bởi vì nhiệm vụ của con là kết hôn theo mong muốn của cha.”
“Cậu ta phản ứng như thế nào?”
“Anh ấy cực kỳ giận dữ. Papa, hãy tin con. Con không hề nghĩ Stephen để tâm nhiều như vậy. Con biết là có những tin đồn và dự đoán là anh ấy định cầu hôn con, nhưng con chưa bao giờ tin vào nó. Con không có lý do gì để tin cả.”
“Chúa ơi, đây là một thảm họa! Con đã đặt ta vào vị trí không thể tránh khỏi là phải từ chối Westmoreland và làm cậu ta và cả gia đình cậu ta nổi giận.” Cào cào tay vào tóc, ông đi đi lại lại trong phòng, sau đó bao vây lấy cô. “Chỉ có một giải pháp: Con sẽ cưới Glengarmon ngay lập tức. Glengarmon có thể xin được một giấy phép đặc biệt vào sáng mai và con có thể kết hôn ngay tức khắc.”
Emily nhìn ông, sau đó cô quay đi và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, nhưng cô không phản đối. “Rất hay, Papa.”
“Cha đi ngang qua xe của Westmoreland đúng lúc rẽ vào lối vào nhà,” vị công tước tức giận thông báo, “và tên đánh xe đáng chết của hắn gần như chèn ta trượt khỏi đường!”
“Stephen phải đi rất vội vàng - một trường hợp khẩn cấp,” cô giải thích, quá xáo trộn để nhận ra cô đã gọi Stephen bằng tên riêng. “Chị dâu của anh ấy ngã ở Grand Oak và anh ấy đang trên đường đi đón bác sĩ. Đứa bé có thể chào đời sớm bởi cú ngã của bà ấy.”
“Đáng tiếc,” ông nói chiếu lệ, sau đó suy nghĩ của ông quay trở lại với điều quan tâm của mình ngay lập tức. “Khi Westmoreland đến đây tối nay, cậu ta bảo Jenkins là muốn nói chuyện với cha. Con có biết cậu ấy muốn thảo luận chuyện gì không?”
Emily gật đầu. Nuốt nghẹn, cô so vai và gồng mình chờ đợi một cơn giận bùng nổ. “Anh đấy định hỏi cha xin cưới con.”
Mặt cha cô trắng bệch vì giận dữ. “Đồ ngốc nghếch! Đồ dại dột! Sao con lại để mọi chuyện đi quá xa như thế?”
“Con không biết. Chỉ là - nó cứ đến.”
“Cứ đến?” ông lớn tiếng, sau đó hạ giọng thành một tiếng rít giận dữ. “Chết tiệt! Con có hiểu mình vừa làm gì không? Con đã nói gì với cậu ta?”
“Sự thật. Con nói với anh ấy con đã đính ước với Glengarmon.”
“Đó là tất cả những gì con nói?”
“Không. Con nói với anh ta con phải cưới Glengarmon vì cha muốn nối liền khu đất của chúng ta với ông ấy và bởi vì nhiệm vụ của con là kết hôn theo mong muốn của cha.”
“Cậu ta phản ứng như thế nào?”
“Anh ấy cực kỳ giận dữ. Papa, hãy tin con. Con không hề nghĩ Stephen để tâm nhiều như vậy. Con biết là có những tin đồn và dự đoán là anh ấy định cầu hôn con, nhưng con chưa bao giờ tin vào nó. Con không có lý do gì để tin cả.”
“Chúa ơi, đây là một thảm họa! Con đã đặt ta vào vị trí không thể tránh khỏi là phải từ chối Westmoreland và làm cậu ta và cả gia đình cậu ta nổi giận.” Cào cào tay vào tóc, ông đi đi lại lại trong phòng, sau đó bao vây lấy cô. “Chỉ có một giải pháp: Con sẽ cưới Glengarmon ngay lập tức. Glengarmon có thể xin được một giấy phép đặc biệt vào sáng mai và con có thể kết hôn ngay tức khắc.”
Emily nhìn ông, sau đó cô quay đi và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, nhưng cô không phản đối. “Rất hay, Papa.”
Tác giả :
Judith McNaught