Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 79
Trong Tường Phúc cung, Thái Hậu đang cùng Hoàng hậu nói chuyện, nghe Tiểu Đức tử nói, bên ngoài Tứ thái tử cùng Tứ thái tử phi đến đây, xem biểu tình của hai người dường như không được tốt lắm, nhất là Tứ thái tử phi, mặt có nét tức giận, dường như trong mắt còn có nước mắt.
“Như thế nào? Chẳng lẽ hai người giận dỗi?” Thái Hậu nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu lắc đầu, nói: “Hẳn là không thể nào, nghe Yên Ngọc nói, mấy ngày nay, bọn họ hai người thật sự là tốt, sáng nay, dường như Nhuệ nhi là từ trong phòng của Phong nhi đi ra, tuy rằng không nhất định có chuyện gì phát sinh, nhưng dù sao cũng coi như là tiến triển làm người ta vui mừng.”
Thái Hậu vội vàng nói: “Mau tuyên bọn họ tiến vào.”
Mộ Dung Phong từ bên ngoài tiến vào, chưa mở lời, đầu tiên là rơi lệ, thi lễ. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng thanh âm, chậm rãi nói: “Tổ mẫu, có chuyện Phong nhi thật sự là không biết phải làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể cầu xin tổ mẫu ột cái phương pháp.”
Thái Hậu thấy hai người bọn họ bộ dáng không giống như là cãi nhau, đầu tiên là yên lòng, nếu không phải cãi nhau, việc gì cũng có thể giải quyết, hỏi: “Chuyện gì?”
Mộ Dung Phong hơi hơi dừng một chút, mới lẳng lặng nói: “Phong nhi biết, việc này có chút khó xử tổ mẫu, chính là dưới tình cảnh này, Phong nhi trừ bỏ cầu xin tổ mẫu ra, thật đúng là vô phương pháp. Mẫu thân của Phong nhi nếu là còn tại thế, đến cũng thế thôi. Nhưng….”
“Đừng vội, có việc gì cứ nói, tổ mẫu chắc chắn sẽ giúp con.” Thái Hậu an ủi nói.
“Tuyết phi sảy thai.” Tư Mã Nhuệ bình tĩnh nói.
“Cái gì?!” Thái Hậu cùng Hoàng hậu tất cả đều hoảng sợ, “Sảy thai, nàng khi nào mang thai? Như thế nào lại sảy thai?”
“Phong nhi cũng là vừa mới biết tin, lúc đi đến, Tuyết phi đã hôn mê, nhưng lại xuất huyết không ngừng, Phong nhi không biết như thế nào cho phải, chỉ phải trước cầu Lệ phi, cách nàng gần nhất, giúp nàng dừng lại huyết, may mắn Lệ phi là công chúa Ô Mông quốc, giỏi về dùng dược, cho nên ngừng huyết, chính là bước tiếp theo, chúng con cũng không biết phải xử lý như thế nào, chỉ phải cầu tổ mẫu cùng mẫu hậu ột cái thượng sách.” Mộ Dung Phong cúi đầu, im lặng chậm rãi nói.
“Phụ hoàng của con đâu? Hắn không phải vẫn đều ở chỗ nàng sao?” Thái Hậu khó hiểu hỏi, “Nghe nói phụ hoàng của các con đã nhiều ngày luôn luôn ở tại chỗ nàng, xảy ra chuyện, thì sẽ có phụ hoàng con giúp nàng, vì sao phải tìm đến các con?”
“Phụ hoàng ở chỗ Lưu phi, dường như là Lưu phi cũng sảy thai.” Tư Mã Nhuệ lười biếng nói.
“Cái gì?!” Thái Hậu cùng Hoàng hậu biểu tình càng kinh ngạc, “Nàng cũng mang thai? Khi nào? Ta như thế nào tuyệt không biết? Hoàng hậu, con nghe nói sao?”
Hoàng hậu lắc lắc đầu, “Chưa từng nghe nàng nói đến, đã nhiều ngày cũng không gặp mặt, nghe nói con dâu của nàng Hồng Ngọc bị tiểu nha đầu của Lệ phi làm bị thương mu bàn tay, đang ở trong nhà tĩnh dưỡng.”
“Làm bị thương mu bàn tay sẽ tĩnh dưỡng, như thế nào lại yếu ớt như thế?” Thái Hậu nhíu nhíu mày, nói, “Phụ hoàng con không phải vẫn sủng Tuyết phi sao, xảy ra chuyện giống nhau, hẳn là sẽ trước cố tân hoan mới đúng, như thế nào lại chạy tới chỗ Lưu phi?”
Mộ Dung Phong nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng trách Tuyết phi lỡ tay làm bị thương Lưu phi, khiến Lưu phi sảy thai, cho nên giận dữ đánh Tuyết phi một cái tát, Tuyết phi cũng là đứng không vững, lúc ấy từ trên bậc thang té xuống, trở lại trong phủ phát hiện hạ thân đổ máu không ngừng, Thái y nói là sảy thai, không có cách nào, chỉ phải báo cho Đại thái tử phi cùng Phong nhi. Phong nhi chưa từng gặp qua loại sự tình này, đành phải cầu tổ mẫu.”
“Tuyết phi lỡ tay làm bị thương Lưu phi?” Hoàng hậu cười, “Thật sự là chê cười, Lưu phi là người như vậy, sao lại không cẩn thận như thế, nếu biết đã có bầu, xem tính cách của nàng, tự nhiên là phải cẩn thận gấp bội, như thế nào lại sơ ý làm cho Tuyết phi lỡ tay bị thương nàng đâu? Sợ là các ngươi nghe lầm đi? Nay Tuyết phi như thế nào? Thái y còn tại đó sao?”
“Thái y là của phủ Đại thái tử, Tuyết uyển cùng Lệ uyển đều chưa có Thái y.” Mộ Dung Phong nhìn Thái Hậu cùng Hoàng hậu, còn thật sự nói, “Loại chuyện này há có thể nói giỡn. Là Xuân Hỉ bên người Tuyết phi tận mắt nhìn thấy. Chính là Xuân Hỉ nói, lúc ấy có thể là Hoàng Thượng không thấy rõ, Tuyết phi chính là đột nhiên cảm thấy trong mắt có vật khác thường, không thoải mái, lấy tay chùi một chút khóe mắt, ước chừng là lúc này, vừa vặn Lưu phi đang đứng đối diện nàng vừa mới tại một lúc đó không có đứng vững, vừa vặn ngã sấp xuống, cho nên Hoàng Thượng hiểu lầm, nhất thời tức giận, giơ tay đánh Tuyết phi, cũng là Tuyết phi rất sơ ý, nàng cũng không biết chính mình đã có bầu, cho nên đại ý là đứng ở bên cạnh bậc thang, chịu một cái tát này, tự nhiên là đứng thẳng không xong, liền từ trên bậc thang té xuống. Hoàng Thượng lo lắng Lưu phi, xem nhẹ tình huống của Tuyết phi, hắn cũng là không biết chuyện Tuyết phi đã có bầu, nếu Tuyết uyển có Thái y sẽ không có chuyện này, Tuyết phi một đường khổ sở đến cực điểm, về đến Tuyết uyển, mới phát hiện chuyện xuất huyết sảy thai. Tình hình trước mắt của nàng tự nhiên là cực không tốt, nhưng Phong nhi quả thật không biết nên xử lý như thế nào, Thái y trong cung cũng là không biết như thế nào cho phải, đang ở đó sốt ruột, Đại thái tử phi cùng Lệ phi đang ở đó chiếu cố nàng.”
“Không có đi báo cho Hoàng Thượng biết sao?” Thái Hậu hỏi.
“Phụ hoàng hiện tại ở chỗ Lưu phi Cùng Dương cung, người nghĩ hiện tại ai có thể đi vào?” Tư Mã Nhuệ cười cười, nói, “Người của Tuyết phi sợ là ngay cả cạnh cửa đều dính không vào. Nếu tìm được Hoàng Thượng, chúng con còn đến phiền toái người sao?”
“Nói như vậy, phải nhanh lên một chút mới được.” Hoàng hậu nghĩ nghĩ nói, “Nếu Tuyết phi sảy thai, lại không có người thích hợp chiếu cố, Hoàng Thượng vạn nhất nóng giận, đem Tuyết phi đuổi tới lãnh cung, đến thật sự là đáng thương nha đầu Mộ Dung Tuyết kia.”
Thái Hậu gật gật đầu, “Hoàng hậu nói có lý. Tuyên ý chỉ của ta: Noãn Ngọc các Tuyết uyển Tuyết phi thân có huyết tật, không thể di động, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền nàng.”
“Vâng.” Tiểu Đức tử lập tức xoay người đi ra ngoài.
“Người tới, chuẩn bị nhuyễn kiệu, ta cùng Hoàng hậu muốn đi Tuyết uyển.” Thái Hậu nói, “Ngay cả nha đầu kia chọc ta tức giận như thế nào, dù sao cũng mang cốt nhục của Tư Mã gia ta, hơn nữa sảy thai, đến cũng đáng thương, lúc này lại không ai ở tại bên người, nói không chừng, tâm đã muốn chết. Hoàng Thượng cũng thật là, cũng không biết chuyện rõ ràng rốt cuộc như thế nào, liền động thủ đánh người.”
Hoàng hậu trong lòng thầm nghĩ: Nếu Lưu phi thật là có bầu, thì không sao, nếu không có, sợ là chính mình tự đào một cái hố cho chính mình.
Đoàn người còn chưa tới Noãn Ngọc các, liền thấy người của Hoàng Thượng đang tuyên chỉ, đại ý là mệnh lệnh cho Tuyết phi tức khắc ra khỏi Tuyết uyển, biếm nhập lãnh cung. May mắn ý chỉ của Thái Hậu tới kịp lúc, Tiểu Đức tử đang đứng ở cửa, cùng Cao công công bên cạnh Hoàng Thượng đang nói chuyện.
Nhìn thấy nhuyễn kiệu của Thái Hậu cùng Hoàng hậu, cùng với Tứ thái tử cùng Tứ thái tử phi, Cao công công vội vàng cười theo mặt, khiêm cung nói: “Thái Hậu nương nương hảo, Hoàng hậu nương nương hảo, Tứ thái tử hảo, Tứ thái tử phi hảo. Muộn như vậy, bất quá là việc nhỏ, nhưng lại quấy nhiễu mọi người, Tuyết phi nương nương này cũng quá không biết cấp bậc lễ nghĩa….”
“Cao công công, làm sao lại mau miệng như vậy, tổ mẫu còn chưa mở miệng, ngươi đến dài dòng cái gì.” Tư Mã Nhuệ thấy phiền nhất là đám thái giám này, một đám, luôn nao núng, lúc nói chuyện, luôn cúi thấp thân mình, trời sinh một bộ dáng giống nô tài, có khi còn không bằng mấy nha đầu, ít nhất còn có chút tôn nghiêm.
Cao công công biết tính tình Tứ thái tử, lập tức ngậm miệng.
“Ngươi đã trễ thế này tới nơi này làm cái gì?” Thái Hậu chậm rãi biết rõ còn cố hỏi.
“Tuyết phi nương nương hôm nay ở Hòa Dương cung lỡ tay làm bị thương Lưu phi nương nương, khiến Lưu phi nương nương sảy thai, Hoàng Thượng giận dữ, mệnh lệnh nô tài tiến đến thỉnh Tuyết phi nương nương đi lãnh cung, sau khi thu thập tốt, cho Lưu phi nương nương tới đây tĩnh dưỡng.”
Thái Hậu nhướng mày, “Thật sự là thời buổi rối loạn, vừa mới biết Tuyết phi sảy thai, làm sao đến cả Lưu phi cũng sảy thai. Hoàng hậu, như vậy đi, con đi Hòa Dương cung nhìn một cái, ta đi trước xem Tuyết phi, nha đầu kia là thai nhi đầu tiên, chỉ sợ không biết phải xử lý như thế nào. Nhìn xem Hoàng Thượng có hay không có thời gian, nếu lo xong chuyện của Lưu phi, tốt nhất cũng nên đến xem Tuyết phi, cũng phải đối với Tuyết phi nhà người ta nói lời xin lỗi, đứa nhỏ của Tuyết phi thế nhưng là hắn tự mình tiễn bước.”
“Như thế nào? Chẳng lẽ hai người giận dỗi?” Thái Hậu nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu lắc đầu, nói: “Hẳn là không thể nào, nghe Yên Ngọc nói, mấy ngày nay, bọn họ hai người thật sự là tốt, sáng nay, dường như Nhuệ nhi là từ trong phòng của Phong nhi đi ra, tuy rằng không nhất định có chuyện gì phát sinh, nhưng dù sao cũng coi như là tiến triển làm người ta vui mừng.”
Thái Hậu vội vàng nói: “Mau tuyên bọn họ tiến vào.”
Mộ Dung Phong từ bên ngoài tiến vào, chưa mở lời, đầu tiên là rơi lệ, thi lễ. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng thanh âm, chậm rãi nói: “Tổ mẫu, có chuyện Phong nhi thật sự là không biết phải làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể cầu xin tổ mẫu ột cái phương pháp.”
Thái Hậu thấy hai người bọn họ bộ dáng không giống như là cãi nhau, đầu tiên là yên lòng, nếu không phải cãi nhau, việc gì cũng có thể giải quyết, hỏi: “Chuyện gì?”
Mộ Dung Phong hơi hơi dừng một chút, mới lẳng lặng nói: “Phong nhi biết, việc này có chút khó xử tổ mẫu, chính là dưới tình cảnh này, Phong nhi trừ bỏ cầu xin tổ mẫu ra, thật đúng là vô phương pháp. Mẫu thân của Phong nhi nếu là còn tại thế, đến cũng thế thôi. Nhưng….”
“Đừng vội, có việc gì cứ nói, tổ mẫu chắc chắn sẽ giúp con.” Thái Hậu an ủi nói.
“Tuyết phi sảy thai.” Tư Mã Nhuệ bình tĩnh nói.
“Cái gì?!” Thái Hậu cùng Hoàng hậu tất cả đều hoảng sợ, “Sảy thai, nàng khi nào mang thai? Như thế nào lại sảy thai?”
“Phong nhi cũng là vừa mới biết tin, lúc đi đến, Tuyết phi đã hôn mê, nhưng lại xuất huyết không ngừng, Phong nhi không biết như thế nào cho phải, chỉ phải trước cầu Lệ phi, cách nàng gần nhất, giúp nàng dừng lại huyết, may mắn Lệ phi là công chúa Ô Mông quốc, giỏi về dùng dược, cho nên ngừng huyết, chính là bước tiếp theo, chúng con cũng không biết phải xử lý như thế nào, chỉ phải cầu tổ mẫu cùng mẫu hậu ột cái thượng sách.” Mộ Dung Phong cúi đầu, im lặng chậm rãi nói.
“Phụ hoàng của con đâu? Hắn không phải vẫn đều ở chỗ nàng sao?” Thái Hậu khó hiểu hỏi, “Nghe nói phụ hoàng của các con đã nhiều ngày luôn luôn ở tại chỗ nàng, xảy ra chuyện, thì sẽ có phụ hoàng con giúp nàng, vì sao phải tìm đến các con?”
“Phụ hoàng ở chỗ Lưu phi, dường như là Lưu phi cũng sảy thai.” Tư Mã Nhuệ lười biếng nói.
“Cái gì?!” Thái Hậu cùng Hoàng hậu biểu tình càng kinh ngạc, “Nàng cũng mang thai? Khi nào? Ta như thế nào tuyệt không biết? Hoàng hậu, con nghe nói sao?”
Hoàng hậu lắc lắc đầu, “Chưa từng nghe nàng nói đến, đã nhiều ngày cũng không gặp mặt, nghe nói con dâu của nàng Hồng Ngọc bị tiểu nha đầu của Lệ phi làm bị thương mu bàn tay, đang ở trong nhà tĩnh dưỡng.”
“Làm bị thương mu bàn tay sẽ tĩnh dưỡng, như thế nào lại yếu ớt như thế?” Thái Hậu nhíu nhíu mày, nói, “Phụ hoàng con không phải vẫn sủng Tuyết phi sao, xảy ra chuyện giống nhau, hẳn là sẽ trước cố tân hoan mới đúng, như thế nào lại chạy tới chỗ Lưu phi?”
Mộ Dung Phong nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng trách Tuyết phi lỡ tay làm bị thương Lưu phi, khiến Lưu phi sảy thai, cho nên giận dữ đánh Tuyết phi một cái tát, Tuyết phi cũng là đứng không vững, lúc ấy từ trên bậc thang té xuống, trở lại trong phủ phát hiện hạ thân đổ máu không ngừng, Thái y nói là sảy thai, không có cách nào, chỉ phải báo cho Đại thái tử phi cùng Phong nhi. Phong nhi chưa từng gặp qua loại sự tình này, đành phải cầu tổ mẫu.”
“Tuyết phi lỡ tay làm bị thương Lưu phi?” Hoàng hậu cười, “Thật sự là chê cười, Lưu phi là người như vậy, sao lại không cẩn thận như thế, nếu biết đã có bầu, xem tính cách của nàng, tự nhiên là phải cẩn thận gấp bội, như thế nào lại sơ ý làm cho Tuyết phi lỡ tay bị thương nàng đâu? Sợ là các ngươi nghe lầm đi? Nay Tuyết phi như thế nào? Thái y còn tại đó sao?”
“Thái y là của phủ Đại thái tử, Tuyết uyển cùng Lệ uyển đều chưa có Thái y.” Mộ Dung Phong nhìn Thái Hậu cùng Hoàng hậu, còn thật sự nói, “Loại chuyện này há có thể nói giỡn. Là Xuân Hỉ bên người Tuyết phi tận mắt nhìn thấy. Chính là Xuân Hỉ nói, lúc ấy có thể là Hoàng Thượng không thấy rõ, Tuyết phi chính là đột nhiên cảm thấy trong mắt có vật khác thường, không thoải mái, lấy tay chùi một chút khóe mắt, ước chừng là lúc này, vừa vặn Lưu phi đang đứng đối diện nàng vừa mới tại một lúc đó không có đứng vững, vừa vặn ngã sấp xuống, cho nên Hoàng Thượng hiểu lầm, nhất thời tức giận, giơ tay đánh Tuyết phi, cũng là Tuyết phi rất sơ ý, nàng cũng không biết chính mình đã có bầu, cho nên đại ý là đứng ở bên cạnh bậc thang, chịu một cái tát này, tự nhiên là đứng thẳng không xong, liền từ trên bậc thang té xuống. Hoàng Thượng lo lắng Lưu phi, xem nhẹ tình huống của Tuyết phi, hắn cũng là không biết chuyện Tuyết phi đã có bầu, nếu Tuyết uyển có Thái y sẽ không có chuyện này, Tuyết phi một đường khổ sở đến cực điểm, về đến Tuyết uyển, mới phát hiện chuyện xuất huyết sảy thai. Tình hình trước mắt của nàng tự nhiên là cực không tốt, nhưng Phong nhi quả thật không biết nên xử lý như thế nào, Thái y trong cung cũng là không biết như thế nào cho phải, đang ở đó sốt ruột, Đại thái tử phi cùng Lệ phi đang ở đó chiếu cố nàng.”
“Không có đi báo cho Hoàng Thượng biết sao?” Thái Hậu hỏi.
“Phụ hoàng hiện tại ở chỗ Lưu phi Cùng Dương cung, người nghĩ hiện tại ai có thể đi vào?” Tư Mã Nhuệ cười cười, nói, “Người của Tuyết phi sợ là ngay cả cạnh cửa đều dính không vào. Nếu tìm được Hoàng Thượng, chúng con còn đến phiền toái người sao?”
“Nói như vậy, phải nhanh lên một chút mới được.” Hoàng hậu nghĩ nghĩ nói, “Nếu Tuyết phi sảy thai, lại không có người thích hợp chiếu cố, Hoàng Thượng vạn nhất nóng giận, đem Tuyết phi đuổi tới lãnh cung, đến thật sự là đáng thương nha đầu Mộ Dung Tuyết kia.”
Thái Hậu gật gật đầu, “Hoàng hậu nói có lý. Tuyên ý chỉ của ta: Noãn Ngọc các Tuyết uyển Tuyết phi thân có huyết tật, không thể di động, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền nàng.”
“Vâng.” Tiểu Đức tử lập tức xoay người đi ra ngoài.
“Người tới, chuẩn bị nhuyễn kiệu, ta cùng Hoàng hậu muốn đi Tuyết uyển.” Thái Hậu nói, “Ngay cả nha đầu kia chọc ta tức giận như thế nào, dù sao cũng mang cốt nhục của Tư Mã gia ta, hơn nữa sảy thai, đến cũng đáng thương, lúc này lại không ai ở tại bên người, nói không chừng, tâm đã muốn chết. Hoàng Thượng cũng thật là, cũng không biết chuyện rõ ràng rốt cuộc như thế nào, liền động thủ đánh người.”
Hoàng hậu trong lòng thầm nghĩ: Nếu Lưu phi thật là có bầu, thì không sao, nếu không có, sợ là chính mình tự đào một cái hố cho chính mình.
Đoàn người còn chưa tới Noãn Ngọc các, liền thấy người của Hoàng Thượng đang tuyên chỉ, đại ý là mệnh lệnh cho Tuyết phi tức khắc ra khỏi Tuyết uyển, biếm nhập lãnh cung. May mắn ý chỉ của Thái Hậu tới kịp lúc, Tiểu Đức tử đang đứng ở cửa, cùng Cao công công bên cạnh Hoàng Thượng đang nói chuyện.
Nhìn thấy nhuyễn kiệu của Thái Hậu cùng Hoàng hậu, cùng với Tứ thái tử cùng Tứ thái tử phi, Cao công công vội vàng cười theo mặt, khiêm cung nói: “Thái Hậu nương nương hảo, Hoàng hậu nương nương hảo, Tứ thái tử hảo, Tứ thái tử phi hảo. Muộn như vậy, bất quá là việc nhỏ, nhưng lại quấy nhiễu mọi người, Tuyết phi nương nương này cũng quá không biết cấp bậc lễ nghĩa….”
“Cao công công, làm sao lại mau miệng như vậy, tổ mẫu còn chưa mở miệng, ngươi đến dài dòng cái gì.” Tư Mã Nhuệ thấy phiền nhất là đám thái giám này, một đám, luôn nao núng, lúc nói chuyện, luôn cúi thấp thân mình, trời sinh một bộ dáng giống nô tài, có khi còn không bằng mấy nha đầu, ít nhất còn có chút tôn nghiêm.
Cao công công biết tính tình Tứ thái tử, lập tức ngậm miệng.
“Ngươi đã trễ thế này tới nơi này làm cái gì?” Thái Hậu chậm rãi biết rõ còn cố hỏi.
“Tuyết phi nương nương hôm nay ở Hòa Dương cung lỡ tay làm bị thương Lưu phi nương nương, khiến Lưu phi nương nương sảy thai, Hoàng Thượng giận dữ, mệnh lệnh nô tài tiến đến thỉnh Tuyết phi nương nương đi lãnh cung, sau khi thu thập tốt, cho Lưu phi nương nương tới đây tĩnh dưỡng.”
Thái Hậu nhướng mày, “Thật sự là thời buổi rối loạn, vừa mới biết Tuyết phi sảy thai, làm sao đến cả Lưu phi cũng sảy thai. Hoàng hậu, như vậy đi, con đi Hòa Dương cung nhìn một cái, ta đi trước xem Tuyết phi, nha đầu kia là thai nhi đầu tiên, chỉ sợ không biết phải xử lý như thế nào. Nhìn xem Hoàng Thượng có hay không có thời gian, nếu lo xong chuyện của Lưu phi, tốt nhất cũng nên đến xem Tuyết phi, cũng phải đối với Tuyết phi nhà người ta nói lời xin lỗi, đứa nhỏ của Tuyết phi thế nhưng là hắn tự mình tiễn bước.”
Tác giả :
Thu Vũ Dạ Hàn