Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 30
Thái hậu thở dài, lắc đầu – “Nếu trong mắt ngươi còn người mẹ này, hãy đem Mộ Dung Tuyết trả về Mộ Dung vương phủ đi.”
“Mẫu hậu, Tuyết nhi đã là người của hoàng nhi, làm sao có thể trở về Mộ Dung vương phủ được nữa, nàng chưa làm sai chuyện gì, hoàng nhi dĩ nhiên không thể bỏ rơi nàng.” – Hoàng thượng không chịu nhượng bộ.
“Ngươi!…” – Thái hậu giận đến không nói nên lời.
“Tổ mẫu.” – Mộ Dung Phong ý bảo thị nữ trong phòng lui ra ngoài, mặc dù toàn là người thân tín, nhưng chuyện như thế này vẫn không nên để người ta chê cười thì hơn, những người này tuy ngoài miệng không dám nói, nhưng không ngăn được trong lòng họ không nói, khi rảnh không truyền đi – “Đừng tức giận mà, chuyện nhỏ nhặt đâu đáng để Tổ mẫu phải tức giận.”
Thái hậu nhìn Mộ Dung Phong, không hiểu nàng nghĩ gì.
“Tổ mẫu” – Mộ Dung Phong nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, trên mặt biểu tình bình thản trầm tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí thản nhiên – “Phụ hoàng bây giờ đương cao hứng, Tổ mẫu cứ ngăn trở ngài như thế chỉ khiến ngài trong lòng ngoài miệng đều không vui, chỉ một Mộ Dung Tuyết mà khiến Tổ mẫu và phụ hoàng tức giận với nhau, Tiểu Tuyết thật là bất hiếu. Nay việc đã đến nước này, chi bằng cứ để cho phụ hoàng tự mình xử lý mọi việc, để ngài đi thừa nhận với cha mẹ Phong nhi, để ngài đi an ủi Lưu nương nương và Nhị thái tử, còn người nên ngồi ngoài cuộc, thanh tĩnh hạnh phúc.”
“Đúng đó” – Tư Mã Nhuệ ở bên tiếp lời – “Tổ mẫu, người có tức giận đến thế nào cũng chẳng thay đổi được sự đã rồi. Phụ hoàng vẫn chăm cho chính sự, chẳng qua Mộ Dung Tuyết kia quả là một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, phụ hoàng nhất thời cũng khó kháng cự, nay đã sủng hạnh rồi, coi như cũng là người của Tư Mã gia chúng ta, bây giờ mà đuổi về, e là chỉ có một con đường chết thôi. Tổ mẫu, người mặc kệ đi thôi.”
Thái hậu thở ra một hơi thật dài, vỗ về tay của Mộ Dung Phong, nói – “Ôi, Tổ mẫu thật sự không có mặt mũi nào đối diện với cha mẹ con.” – Rồi liếc mắt nhìn Hoàng thượng và Lưu phi, mệt mỏi nói – “Ta mệt rồi, các ngươi lui đi. Chuyện Mộ Dung Tuyết ngươi tự mình xử lý đi, còn chuyện ân chuẩn ở cùng phủ, vi nương ta thật sự không thể đáp ứng, ngươi thích phong gì thì phong, chỉ cần đừng để nàng xuất hiện trước mặt ta là được. Còn nữa ta cũng không thừa nhận thân phận nàng là phi của ngươi.”
“Tạ ơn mẫu hậu” – Hoàng thượng hớn hở cười trả lời, liếc mắt một cái nhìn Mộ Dung Phong, nhưng thấy bộ dáng Mộ Dung Phong lại lạnh nhạt, cũng chẳng liếc mắt đến mình một cái, đôi mắt lẳng lặng nhìn nơi khác, dường như người vừa mới nói chuyện không phải là nàng, cứ như thể nàng không có mặt ở đây vậy.
“Có điều” – Thái hậu chua chát nói – “Tuy nha đầu kia làm ta tức giận, nhưng việc này không có liên quan tới Phong nhi, e rằng ngươi phong nha đầu kia làm phi, Phong nhi sẽ phải quỳ nghênh đón, ta không thích như thế. Bây giờ trong tay Phong nhi có thánh tổ kim bài, ấn tổ huấn ta ban cho, Phong nhi thấy ngươi không phải hành lễ, chỉ bái sơ sơ là đủ. Cho nên nó gặp nha đầu kia cũng không cần phải hành lễ, ngươi có bằng lòng không?”
Hoàng thượng sửng sốt, làm sao mẫu hậu có thể mang thánh tổ kim bài ban thưởng cho Mộ Dung Phong, nàng sao lại có mị lực lớn đến thế, có thể làm ẫu hậu ân sủng nàng đến thế?
Liếc mắt nhìn qua, Mộ Dung Phong một thân nguyệt sắc quần áo, tươi mát thoát tục, nhã lệ như tiên, nhìn đã thấy thân, nghĩ đã thấy vui. So sánh với Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn có chỗ không bằng (Juu: thói đời, thứ ngoài tầm tay lúc nào chả hơn thứ nắm được rồi =.=”). Mộ Dung Tuyết đẹp như đồ sứ tinh mĩ, cần cẩn thận che chở, bỉ mỉ bảo vệ; mà Mộ Dung Phong lại tựa như núi rừng trong gió tươi mát, hoa đẹp, suối chảy, làm cho tâm hồn người ta rung động. Mộ Dung Tuyết có thể khiến người ta vì nàng mà bỏ cả sinh mệnh, Mộ Dung Phong lại khiến người ta vì nàng mà quý trọng sinh mệnh, một người làm người ta bi quan, một người làm người ta hạnh phúc.
“Phụ hoàng, người nhìn gì mà ngây ra thế?” – Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng đứng bên cạnh Hoàng thượng, nhỏ giọng trêu chọc – “Phong nhi là con dâu của người đó, có phát hiện nàng xuất sắc hơn cả Mộ Dung Tuyết, người cũng nên chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu người cứ dùng loại ánh mắt này nhìn Phong nhi, đừng trách Nhuệ nhi không nói trước. Đã sủng hạnh Mộ Dung Tuyết rồi thì lo mà bảo vệ nàng ta cho tốt đi.” (Juu: yêu Nhuệ ca:x)
Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tư Mã Nhuệ một cái, không thốt nên lời.
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, lại lăng mình đến bên cạnh Mộ Dung Phong, vui vẻ hớn hở nhìn Mộ Dung Phong, trong lòng rất thỏa mãn.
“Tư Mã Nhuệ, ngươi cười cái gì đấy?” – Mộ Dung Phong nhướng mày – “Ngươi cười trông rất xấu xa, chắn chắn không phải chuyện tốt.”
“Mộ Dung Phong, ta quyết định sẽ yêu nàng thật thật nhiều” – Tư Mã Nhuệ cười tà tà, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, như thể thề bồi. (Juu: aaaaa đáng yêu quá:x)
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nhíu mày, không thèm để ý tới hắn.
Tư Mã Cường nhìn mẫu thân nằm trên giường, vẻ mặt cô đơn và buồn bã.
“Cường nhi, không cần phải như vậy, vi nương biết, con cũng không thích con bé Mộ Dung Tuyết kia, chỉ lo phụ hoàng sủng hạnh nó mà bỏ bê quốc sự, lạnh nhạt với vi nương.” – Lưu phi gượng cười – “Dù cho Hoàng thượng có nạp con bé kia làm phi thì vi nương vẫn có biện pháp đối phó.”
“Nương” – Tư Mã Cường mặt vẫn gượng gạo, nhỏ giọng nói – “Trong lòng con luôn khó chịu, Mộ Dung Tuyết kia rốt cuộc có gì tốt, con thấy nàng so với các tỷ tỷ nàng còn kém xa, chẳng qua có cái vẻ bề ngoài gỡ lại. Con đã gặp Mộ Dung Phong ở chỗ Tổ mẫu, so ra với Mộ Dung Tuyết còn hơn gấp trăm lần, chỉ tiếc là đã gả cho Lão Tứ.”
Lưu phi mắt sáng lên, nói – “Nghe con nói vi nương cũng thấy vậy, hôm nay ở cung Tường Phúc cũng gặp qua nàng, nếu luận tướng mạo, nàng với Mộ Dung Tuyết cũng sàn sàn như nhau, nhưng nếu luận khí chất cùng nội hàm, Mộ Dung Phong hơn lấy vài lần. Gặp chuyện bình tĩnh, tâm tình bình thản, đạm bạc thong dong. Hôm nay thấy nàng dường như với chuyện của Mộ Dung Tuyết phản ứng cực kỳ bình thản, Mộ Dung Tuyết vinh nhục thế nào với nàng hoàn toàn vô nghĩa, nhưng vẫn dụng tâm bảo vệ. Vi nương cũng chấm nàng ba phần, chỉ đáng tiếc đã gả cho Lão Tứ, bằng không, cưới về cũng tốt.”
Tư Mã Cường lâm vào trầm tư, không nói gì.
“Hồng Ngọc thì tốt rồi, hiền lương thục đức, cùng con ở biên quan chịu khổ, đáng tiếc vẫn chưa có con, vi nương trong lòng vẫn luôn có vài phần bất an.” – Lưu phi nói nhỏ – “Trong hoàng cung vẫn chưa có tôn tử tôn nữ nào, thật không ổn.”
“Để nương phải lo lắng, con thật là bất hiếu” – Tư Mã Cường áy náy nói – “Năm đó vì chuyện của Hồng Ngọc đã khiến nương đắc tội với hoàng hậu, giờ cũng không thể làm cho nương vừa lòng.”
Lưu phi cười nhẹ – “Hoàng hậu cũng không phải người hay để bụng, sớm đã không so đo với nương. Vả lại Tư Mã Triết cũng đã cưới Mộ Dung Thiên làm phi, chắc đã quên Hồng Ngọc rồi, toàn là chuyện xưa khi còn trẻ, nay hắn là đại thái tử, ngày ngày theo phụ hoàng con xử lý chính sự, làm sao có thời gian mà nhớ những chuyện cũ bao nhiêu năm trước. Chỉ có Lão Tứ, trời sinh phản nghịch, e là vẫn hận con đoạt người yêu của huynh trưởng hắn, con đừng có chọc vào hắn là được, Lão Tứ này, cả hoàng cung chẳng ai làm gì được hắn. Hôm nay thấy hắn xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Phong ở cung Tường Phúc, vi nương vẫn còn thấy kỳ quái.”
Tư Mã Cường mỉm cười, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt Mộ Dung Phong bình tĩnh ôn hòa – “Hai người họ là vợ chồng, xuất hiện cùng nhau là hết sức bình thường, huống chi họ cũng đang tân hôn.”
“Con toàn ở ngoài biên quan, làm sao biết được căn nguyên bên trong” – Lưu phi mỉm cười, nhìn con trai, chậm rãi nói – “Ngươi mà Lão Tứ vốn muốn cưới về là Mộ Dung Tuyết kia, chứ không phải Mộ Dung Phong, cái lão Mộ Dung Thanh Lương thì cực kỳ sủng ái Mộ Dung Tuyết, tất nhiên là không nỡ gả Mộ Dung Tuyết cho Lão Tứ bất hảo, cho nên để Mộ Dung Phong thay thế Mộ Dung Tuyết.” – Nói đến đây, Lưu phi ngừng một chút, lạnh lùng cười – “Nhưng không ngờ, tránh được Lão Tứ nhưng không tránh được Hoàng thượng, một đóa hoa tươi tinh khiết như nước ấy mà lại không minh bạch dâng lên cho Hoàng thượng.”
“Mẫu hậu, Tuyết nhi đã là người của hoàng nhi, làm sao có thể trở về Mộ Dung vương phủ được nữa, nàng chưa làm sai chuyện gì, hoàng nhi dĩ nhiên không thể bỏ rơi nàng.” – Hoàng thượng không chịu nhượng bộ.
“Ngươi!…” – Thái hậu giận đến không nói nên lời.
“Tổ mẫu.” – Mộ Dung Phong ý bảo thị nữ trong phòng lui ra ngoài, mặc dù toàn là người thân tín, nhưng chuyện như thế này vẫn không nên để người ta chê cười thì hơn, những người này tuy ngoài miệng không dám nói, nhưng không ngăn được trong lòng họ không nói, khi rảnh không truyền đi – “Đừng tức giận mà, chuyện nhỏ nhặt đâu đáng để Tổ mẫu phải tức giận.”
Thái hậu nhìn Mộ Dung Phong, không hiểu nàng nghĩ gì.
“Tổ mẫu” – Mộ Dung Phong nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, trên mặt biểu tình bình thản trầm tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí thản nhiên – “Phụ hoàng bây giờ đương cao hứng, Tổ mẫu cứ ngăn trở ngài như thế chỉ khiến ngài trong lòng ngoài miệng đều không vui, chỉ một Mộ Dung Tuyết mà khiến Tổ mẫu và phụ hoàng tức giận với nhau, Tiểu Tuyết thật là bất hiếu. Nay việc đã đến nước này, chi bằng cứ để cho phụ hoàng tự mình xử lý mọi việc, để ngài đi thừa nhận với cha mẹ Phong nhi, để ngài đi an ủi Lưu nương nương và Nhị thái tử, còn người nên ngồi ngoài cuộc, thanh tĩnh hạnh phúc.”
“Đúng đó” – Tư Mã Nhuệ ở bên tiếp lời – “Tổ mẫu, người có tức giận đến thế nào cũng chẳng thay đổi được sự đã rồi. Phụ hoàng vẫn chăm cho chính sự, chẳng qua Mộ Dung Tuyết kia quả là một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, phụ hoàng nhất thời cũng khó kháng cự, nay đã sủng hạnh rồi, coi như cũng là người của Tư Mã gia chúng ta, bây giờ mà đuổi về, e là chỉ có một con đường chết thôi. Tổ mẫu, người mặc kệ đi thôi.”
Thái hậu thở ra một hơi thật dài, vỗ về tay của Mộ Dung Phong, nói – “Ôi, Tổ mẫu thật sự không có mặt mũi nào đối diện với cha mẹ con.” – Rồi liếc mắt nhìn Hoàng thượng và Lưu phi, mệt mỏi nói – “Ta mệt rồi, các ngươi lui đi. Chuyện Mộ Dung Tuyết ngươi tự mình xử lý đi, còn chuyện ân chuẩn ở cùng phủ, vi nương ta thật sự không thể đáp ứng, ngươi thích phong gì thì phong, chỉ cần đừng để nàng xuất hiện trước mặt ta là được. Còn nữa ta cũng không thừa nhận thân phận nàng là phi của ngươi.”
“Tạ ơn mẫu hậu” – Hoàng thượng hớn hở cười trả lời, liếc mắt một cái nhìn Mộ Dung Phong, nhưng thấy bộ dáng Mộ Dung Phong lại lạnh nhạt, cũng chẳng liếc mắt đến mình một cái, đôi mắt lẳng lặng nhìn nơi khác, dường như người vừa mới nói chuyện không phải là nàng, cứ như thể nàng không có mặt ở đây vậy.
“Có điều” – Thái hậu chua chát nói – “Tuy nha đầu kia làm ta tức giận, nhưng việc này không có liên quan tới Phong nhi, e rằng ngươi phong nha đầu kia làm phi, Phong nhi sẽ phải quỳ nghênh đón, ta không thích như thế. Bây giờ trong tay Phong nhi có thánh tổ kim bài, ấn tổ huấn ta ban cho, Phong nhi thấy ngươi không phải hành lễ, chỉ bái sơ sơ là đủ. Cho nên nó gặp nha đầu kia cũng không cần phải hành lễ, ngươi có bằng lòng không?”
Hoàng thượng sửng sốt, làm sao mẫu hậu có thể mang thánh tổ kim bài ban thưởng cho Mộ Dung Phong, nàng sao lại có mị lực lớn đến thế, có thể làm ẫu hậu ân sủng nàng đến thế?
Liếc mắt nhìn qua, Mộ Dung Phong một thân nguyệt sắc quần áo, tươi mát thoát tục, nhã lệ như tiên, nhìn đã thấy thân, nghĩ đã thấy vui. So sánh với Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn có chỗ không bằng (Juu: thói đời, thứ ngoài tầm tay lúc nào chả hơn thứ nắm được rồi =.=”). Mộ Dung Tuyết đẹp như đồ sứ tinh mĩ, cần cẩn thận che chở, bỉ mỉ bảo vệ; mà Mộ Dung Phong lại tựa như núi rừng trong gió tươi mát, hoa đẹp, suối chảy, làm cho tâm hồn người ta rung động. Mộ Dung Tuyết có thể khiến người ta vì nàng mà bỏ cả sinh mệnh, Mộ Dung Phong lại khiến người ta vì nàng mà quý trọng sinh mệnh, một người làm người ta bi quan, một người làm người ta hạnh phúc.
“Phụ hoàng, người nhìn gì mà ngây ra thế?” – Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng đứng bên cạnh Hoàng thượng, nhỏ giọng trêu chọc – “Phong nhi là con dâu của người đó, có phát hiện nàng xuất sắc hơn cả Mộ Dung Tuyết, người cũng nên chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu người cứ dùng loại ánh mắt này nhìn Phong nhi, đừng trách Nhuệ nhi không nói trước. Đã sủng hạnh Mộ Dung Tuyết rồi thì lo mà bảo vệ nàng ta cho tốt đi.” (Juu: yêu Nhuệ ca:x)
Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tư Mã Nhuệ một cái, không thốt nên lời.
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, lại lăng mình đến bên cạnh Mộ Dung Phong, vui vẻ hớn hở nhìn Mộ Dung Phong, trong lòng rất thỏa mãn.
“Tư Mã Nhuệ, ngươi cười cái gì đấy?” – Mộ Dung Phong nhướng mày – “Ngươi cười trông rất xấu xa, chắn chắn không phải chuyện tốt.”
“Mộ Dung Phong, ta quyết định sẽ yêu nàng thật thật nhiều” – Tư Mã Nhuệ cười tà tà, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, như thể thề bồi. (Juu: aaaaa đáng yêu quá:x)
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nhíu mày, không thèm để ý tới hắn.
Tư Mã Cường nhìn mẫu thân nằm trên giường, vẻ mặt cô đơn và buồn bã.
“Cường nhi, không cần phải như vậy, vi nương biết, con cũng không thích con bé Mộ Dung Tuyết kia, chỉ lo phụ hoàng sủng hạnh nó mà bỏ bê quốc sự, lạnh nhạt với vi nương.” – Lưu phi gượng cười – “Dù cho Hoàng thượng có nạp con bé kia làm phi thì vi nương vẫn có biện pháp đối phó.”
“Nương” – Tư Mã Cường mặt vẫn gượng gạo, nhỏ giọng nói – “Trong lòng con luôn khó chịu, Mộ Dung Tuyết kia rốt cuộc có gì tốt, con thấy nàng so với các tỷ tỷ nàng còn kém xa, chẳng qua có cái vẻ bề ngoài gỡ lại. Con đã gặp Mộ Dung Phong ở chỗ Tổ mẫu, so ra với Mộ Dung Tuyết còn hơn gấp trăm lần, chỉ tiếc là đã gả cho Lão Tứ.”
Lưu phi mắt sáng lên, nói – “Nghe con nói vi nương cũng thấy vậy, hôm nay ở cung Tường Phúc cũng gặp qua nàng, nếu luận tướng mạo, nàng với Mộ Dung Tuyết cũng sàn sàn như nhau, nhưng nếu luận khí chất cùng nội hàm, Mộ Dung Phong hơn lấy vài lần. Gặp chuyện bình tĩnh, tâm tình bình thản, đạm bạc thong dong. Hôm nay thấy nàng dường như với chuyện của Mộ Dung Tuyết phản ứng cực kỳ bình thản, Mộ Dung Tuyết vinh nhục thế nào với nàng hoàn toàn vô nghĩa, nhưng vẫn dụng tâm bảo vệ. Vi nương cũng chấm nàng ba phần, chỉ đáng tiếc đã gả cho Lão Tứ, bằng không, cưới về cũng tốt.”
Tư Mã Cường lâm vào trầm tư, không nói gì.
“Hồng Ngọc thì tốt rồi, hiền lương thục đức, cùng con ở biên quan chịu khổ, đáng tiếc vẫn chưa có con, vi nương trong lòng vẫn luôn có vài phần bất an.” – Lưu phi nói nhỏ – “Trong hoàng cung vẫn chưa có tôn tử tôn nữ nào, thật không ổn.”
“Để nương phải lo lắng, con thật là bất hiếu” – Tư Mã Cường áy náy nói – “Năm đó vì chuyện của Hồng Ngọc đã khiến nương đắc tội với hoàng hậu, giờ cũng không thể làm cho nương vừa lòng.”
Lưu phi cười nhẹ – “Hoàng hậu cũng không phải người hay để bụng, sớm đã không so đo với nương. Vả lại Tư Mã Triết cũng đã cưới Mộ Dung Thiên làm phi, chắc đã quên Hồng Ngọc rồi, toàn là chuyện xưa khi còn trẻ, nay hắn là đại thái tử, ngày ngày theo phụ hoàng con xử lý chính sự, làm sao có thời gian mà nhớ những chuyện cũ bao nhiêu năm trước. Chỉ có Lão Tứ, trời sinh phản nghịch, e là vẫn hận con đoạt người yêu của huynh trưởng hắn, con đừng có chọc vào hắn là được, Lão Tứ này, cả hoàng cung chẳng ai làm gì được hắn. Hôm nay thấy hắn xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Phong ở cung Tường Phúc, vi nương vẫn còn thấy kỳ quái.”
Tư Mã Cường mỉm cười, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt Mộ Dung Phong bình tĩnh ôn hòa – “Hai người họ là vợ chồng, xuất hiện cùng nhau là hết sức bình thường, huống chi họ cũng đang tân hôn.”
“Con toàn ở ngoài biên quan, làm sao biết được căn nguyên bên trong” – Lưu phi mỉm cười, nhìn con trai, chậm rãi nói – “Ngươi mà Lão Tứ vốn muốn cưới về là Mộ Dung Tuyết kia, chứ không phải Mộ Dung Phong, cái lão Mộ Dung Thanh Lương thì cực kỳ sủng ái Mộ Dung Tuyết, tất nhiên là không nỡ gả Mộ Dung Tuyết cho Lão Tứ bất hảo, cho nên để Mộ Dung Phong thay thế Mộ Dung Tuyết.” – Nói đến đây, Lưu phi ngừng một chút, lạnh lùng cười – “Nhưng không ngờ, tránh được Lão Tứ nhưng không tránh được Hoàng thượng, một đóa hoa tươi tinh khiết như nước ấy mà lại không minh bạch dâng lên cho Hoàng thượng.”
Tác giả :
Thu Vũ Dạ Hàn