Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 187: end
Mộ Dung Phong lập tức quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thiên, đối với người không phải là thân tỷ tỷ của chính mình này mà khóc không ra lời, Mộ Dung Thiên vì trả nợ cho tội nghiệt phụ thân gây ra mà không tiếc đưa ra sinh mệnh của chính mình; Vì muội muội có thể sống sót mà không tiếc dùng thân thể của chính mình chặn nhát kiếm Vương Bảo đâm ra; Chỉ có đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh mới nói ra nỗi day dứt của bản thân đối với tình yêu, vì một nam nhân trong lòng vẫn thủy chung yêu một nữ nhân khác!
“Tỷ tỷ!…”
“Thiên nhi!” Lão Thái hậu đi tới, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Mộ Dung Thiên, nha đầu đáng thương này, cả đời nhìn có vẻ như bình thản nhưng lại là người đáng thương nhất Mộ Dung gia, gả ột người được phụ thân chọn, một nam nhân trong lòng có nữ nhân khác, chính là một vật hi sinh do hoàng gia lựa chọn, cho tới bây giờ lại vì lỗi lầm của phụ thân mà không tiếc giao ra sinh mệnh tuổi trẻ của chính mình.
Mộ Dung Phong rơi lệ đến muốn ngừng cũng ngừng không được, người phải đi hẳn là nàng mà không phải Mộ Dung Thiên vô tội, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thiên không phải một nữ nhân yếu ớt, lại đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng cũng yêu, lại yêu ẩn nhẫn như thế, vất vả như thế!
Tư Mã Triết gắt gao ôm thân thể Mộ Dung Thiên đã dần dần lạnh, những kí ức lúc nàng còn ở bên cạnh không biết là như thế nào nay lại đột nhiên ùa về trong trí nhớ, trong lòng lập tức như rơi xuống vực sâu.
Nữ nhân này, từng xinh đẹp động lòng người, từng xấu hổ thâm tình cho phép hắn cùng chính nàng chung thân, cho hắn một thân nữ nhi ấm áp, cho hắn những ngày tháng an ổn gần nhau. Nay lại cứ như vậy chết ở trước mặt chính mình, nói xong lời nói không thể buông xuống hắn, nàng thế nhưng lại yên lặng yêu hắn lâu như thế, mà hắn lại chưa bao giờ quý trọng.
Chính là bởi vì Hồng Ngọc đã sớm chiếm đầy lòng hắn.
Nếu hắn thử đi yêu nữ nhân này sớm một chút, chẳng phải sẽ là một chuyện thực may mắn sao?
Tư Mã Nhuệ im lặng đứng nhìn một màn trước mặt, thậm chí quên xử trí Vương Bảo.
Vương Bảo an tĩnh quỳ gối ở kia, cả người đều là ngơ ngác. Hắn tuyệt đối không muốn giết chết Mộ Dung Thiên vô tội! Hắn có thể dùng sinh mệnh mà thề, hắn vốn chính là muốn giết chết Tư Mã Nhuệ, đương kim Hoàng Thượng!
Tư Mã Triết im lặng nhìn Tư Mã Nhuệ, lẳng lặng nói: “Hoàng Thượng, ngài phải đối xử thật tốt với Mộ Dung Phong, đừng làm ột phen khổ tâm của Mộ Dung Thiên trở nên vô ích. Ngài phải đáp ứng đại ca, cả đời này ngài chỉ có thể lấy một Hoàng hậu là Mộ Dung Phong này, vĩnh viễn chỉ có một thê tử là nàng, không thể giống như cha vắng vẻ mẫu thân, làm ẫu thân hàng đêm chong đèn cô đơn một mình! Ngài hãy làm cho Hoàng Thượng Đại Hưng vương triều từ nay về sau cả đời chỉ có một thê tử! Giống như vị Hoàng Thượng đầu tiên của Đại Hưng vương triều, cả đời gắt gao chỉ yêu một vị Hoàng hậu, chẳng sợ buông tha giang sơn cũng không vi phạm lời thề kia!”
Tư Mã Nhuệ gật đầu, tuy nhẹ nhưng lại so với sinh mệnh còn nặng hơn.
“Vương Bảo, ngươi lại đây.” Tư Mã Triết nhẹ giọng nói, “Mang thanh kiếm lại đây.”
Vương Bảo không hé răng, cầm kiếm đưa cho Tư Mã Triết, quỳ trước mặt hắn im lặng chờ kiếm đâm đến, hắn biết Tư Mã Triết sẽ không bỏ qua cho hắn, Hoàng Thượng cũng sẽ không buông tha hắn, hơn nữa quả thật là hắn đã tự tay giết chết Mộ Dung Thiên, một nữ tử vô tội nhất. Hắn cũng nên lấy mạng đền mạng.
“Ngươi vì sao phải như thế?” Tư Mã Triết nhìn máu tươi vẫn đang nhỏ giọt trên thân kiếm, đó là máu trong cơ thể Mộ Dung Thiên, nữ tử bị chính mình xem nhẹ này lại dùng sinh mệnh làm cho hắn ghi tạc trong lòng, chỉ có nữ nhân này nguyện ý dùng sinh mệnh hứa hẹn cho hắn, nàng làm như vậy chỉ là vì làm cho chính mình không cần áy náy trong lòng.
“Hắn là vì Mạnh Uyển Lộ.” Tư Mã Nhuệ im lặng giải thích.
Tư Mã Triết nghe thế bỗng nhiên cười, lại cười đến bi ai, cười đến mất mát.
Vương Bảo cúi đầu không nói.
“Hắn tuy là nô tài, là một thái giám, nhưng hắn lại thích chủ tử của hắn, ở trong bất tri bất giác mà thích chứ cũng không phải hắn cố ý, chính là nghiệt duyên thiên định mà thôi.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói, “Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể vì Mạnh Uyển Lộ mà tới giết ta.”
Mạnh Uyển Lộ đứng ở cửa, cao giọng nói: “Một nô tài cũng dám có ý nghĩ này, thật sự là vớ vẩn!”
“Mạnh Uyển Lộ ngươi thật may mắn, kiếp này còn có người yêu ngươi như thế, nguyện ý vì ngươi mà trả giá sinh mệnh, tuy rằng chỉ là một nô tài, chỉ là một thái giám, nhưng hắn xem ngươi so với sinh mệnh của chính mình còn quan trọng hơn, ngươi thật sự phải thấy may mắn.” Tư Mã Triết nhìn về phía Vương Bảo, bi ai nói “Thôi đi, nếu giết ngươi thì thật sự là uổng phí khổ tâm của ngươi.”
Nói xong, đột nhiên cầm kiếm đâm chính mình, Tư Mã Nhuệ tuy thấy lại không kịp ngăn trở, nghe thấy Tư Mã Triết lẳng lặng nói: “Tứ đệ, đại ca đi trước một bước, đại ca thua thiệt Mộ Dung Thiên nhiều lắm, phải hoàn lại cho nàng!”
Mộ Dung Phong đột nhiên nhắm mắt lại, một tiếng mặc niệm: “Nếu thực sự là duyên, nếu ta có thể vượt qua nghìn năm đến nơi này trở thành Mộ Dung Phong, như vậy bọn họ cũng có thể vượt qua ngàn năm trở thành Bạch Mẫn cùng Đoạn Chi Sơn, cầu xin các vị thần linh không biết nấp ở nơi nào hãy phù hộ cho bọn họ. Ta, Mộ Dung Phong, nguyện ý đem ngàn năm sau của chính mình cho hai người bọn họ, làm cho hai người bọn họ sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau!”
Mộ Dung Phong gắt gao nắm tay hai người bọn họ, một tiếng mặc niệm trong lòng.
Nước mắt rơi không ngừng được.
Kiếp số của nàng Mộ Dung Thiên đỡ hộ, nàng nhất định phải đem ngàn năm sau hứa cho Mộ Dung Thiên!
Mạnh Uyển Lộ đi lên trước, lấy thanh kiếm hung hăng đâm một kiếm vào Vương Bảo.
Vương Bảo ánh mắt nhắm chặt, trong lòng buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng gằn từng tiếng nói: “Hạnh phúc duy nhất của Vương Bảo kiếp này có lẽ chính là một kiếm này, đây là chuyện duy nhất chủ tử ngài làm vì nô tài, tóm lại đều phải chết, chết ở dưới kiếm của ngài coi như là hạnh phúc khó được đi!”
Tư Mã Nhuệ im lặng nhìn Mạnh Uyển Lộ, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói: “Ngươi thủy chung không biết quý trọng, cho dù ngươi không thương cũng hà tất phải trơ trẽn như thế. Ngươi, trẫm nhất định là hưu rồi.”
Mạnh Uyển Lộ quật cường đứng ở kia, nhìn kiếm trong tay, bị một nô tài thích, hơn nữa lại là một thái giám, thật sự là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng!
Tư Mã Minh Lãng vừa mới gấp trở về, đứng ở cửa đại điện lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, hắn đã lấy về được thuốc giải từ Ô Mông quốc nhưng vẫn là chậm một bước, làm hại Mộ Dung Thiên cùng Tư Mã Triết đều mất tính mạng.
Biểu tình trên mặt lão Thái hậu cơ hồ là đông cứng.
Tư Mã Nhuệ gắt gao nắm tay Mộ Dung Phong, tựa hồ muốn đem tất cả bi ai của nàng đều nhất nhất chia sẻ.
Mà lúc này bên ngoài đại điện, mưa thu càng nặng hạt, hàn ý đọng lại.
Ngàn năm sau, Bạch Mẫn mở mắt ra nhìn người trước giường, ánh mắt mê hoặc.
Nghe thấy Đoạn Chi Sơn mỉm cười nói: “Có lẽ là kiếp trước nợ em, anh đang nghĩ nếu em không tỉnh lại thì anh cũng liền ngủ luôn đi.”
Đổng Vi Vi mỉm cười, may mắn nha đầu Nguyệt Lạc kia chỉ đi xe đạp, Bạch Mẫn chỉ là không cẩn thận bị ngã một bước mà thôi, nếu bị thương nặng thì làm sao bây giờ?
Một năm sau.
Đại Hưng vương triều lập tân chủ, Tư Mã Minh Lãng kế vị, quốc thái dân an. Hắn dùng sự không tự do của chính mình đổi lấy cuộc sống về sau của Mộ Dung Phong cùng Tư Mã Nhuệ được tự do tự tại.
Lão Thái hậu tự mình đưa Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong rời khỏi hoàng cung, hứa cho bọn họ cuộc sống an ổn.
Ở một đình viện xinh đẹp giữa sơn thủy hữu tình truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Mộ Dung Phong sinh hạ một đôi nữ nhi của nàng cùng Tư Mã Nhuệ.
Nơi biên ải, Túy Hoa lâu trước đây được trùng kiến, làm ăn thịnh vượng, cũng được hoàng gia chiếu cố. Nghe nói bà chủ mới của Túy Hoa lâu này là một nữ tử xinh đẹp thiên tiên dị tộc, ở trong Thiên Hương các mới được xây nên, chính là không có người nhìn thấy dung nhan của nàng.
Sau khi Tư Mã Nhuệ hạ hưu thư, Mạnh Uyển Lộ vẫn một mình trông phòng tới già, đến chết mới có thể buông xuống tất cả yêu hận trong lòng, tịch mịch cả đời.
Xuân Liễu gả ột vị lang quân như ý, qua những ngày bình yên mà hạnh phúc.
Yên Ngọc vẫn ở lại trong cung, không lâu sau cũng được Tư Mã Minh Lãng nạp làm phi, vẫn ở tại Hợp Ý Uyển.
Tiểu Ngũ đã mang thai đứa nhỏ của Tư Mã Cường, hai người cũng đã chuyển ra khỏi hoàng cung, ở tại một đình viện yên lặng.
Con của Mộ Dung Du cùng Ngô Mông đã tập tễnh học bước.
Ngàn năm sau, hôn lễ của Bạch Mẫn cùng Đoạn Chi Sơn được cử hành trong hoa tươi và hạnh phúc.
“Tỷ tỷ!…”
“Thiên nhi!” Lão Thái hậu đi tới, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Mộ Dung Thiên, nha đầu đáng thương này, cả đời nhìn có vẻ như bình thản nhưng lại là người đáng thương nhất Mộ Dung gia, gả ột người được phụ thân chọn, một nam nhân trong lòng có nữ nhân khác, chính là một vật hi sinh do hoàng gia lựa chọn, cho tới bây giờ lại vì lỗi lầm của phụ thân mà không tiếc giao ra sinh mệnh tuổi trẻ của chính mình.
Mộ Dung Phong rơi lệ đến muốn ngừng cũng ngừng không được, người phải đi hẳn là nàng mà không phải Mộ Dung Thiên vô tội, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thiên không phải một nữ nhân yếu ớt, lại đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng cũng yêu, lại yêu ẩn nhẫn như thế, vất vả như thế!
Tư Mã Triết gắt gao ôm thân thể Mộ Dung Thiên đã dần dần lạnh, những kí ức lúc nàng còn ở bên cạnh không biết là như thế nào nay lại đột nhiên ùa về trong trí nhớ, trong lòng lập tức như rơi xuống vực sâu.
Nữ nhân này, từng xinh đẹp động lòng người, từng xấu hổ thâm tình cho phép hắn cùng chính nàng chung thân, cho hắn một thân nữ nhi ấm áp, cho hắn những ngày tháng an ổn gần nhau. Nay lại cứ như vậy chết ở trước mặt chính mình, nói xong lời nói không thể buông xuống hắn, nàng thế nhưng lại yên lặng yêu hắn lâu như thế, mà hắn lại chưa bao giờ quý trọng.
Chính là bởi vì Hồng Ngọc đã sớm chiếm đầy lòng hắn.
Nếu hắn thử đi yêu nữ nhân này sớm một chút, chẳng phải sẽ là một chuyện thực may mắn sao?
Tư Mã Nhuệ im lặng đứng nhìn một màn trước mặt, thậm chí quên xử trí Vương Bảo.
Vương Bảo an tĩnh quỳ gối ở kia, cả người đều là ngơ ngác. Hắn tuyệt đối không muốn giết chết Mộ Dung Thiên vô tội! Hắn có thể dùng sinh mệnh mà thề, hắn vốn chính là muốn giết chết Tư Mã Nhuệ, đương kim Hoàng Thượng!
Tư Mã Triết im lặng nhìn Tư Mã Nhuệ, lẳng lặng nói: “Hoàng Thượng, ngài phải đối xử thật tốt với Mộ Dung Phong, đừng làm ột phen khổ tâm của Mộ Dung Thiên trở nên vô ích. Ngài phải đáp ứng đại ca, cả đời này ngài chỉ có thể lấy một Hoàng hậu là Mộ Dung Phong này, vĩnh viễn chỉ có một thê tử là nàng, không thể giống như cha vắng vẻ mẫu thân, làm ẫu thân hàng đêm chong đèn cô đơn một mình! Ngài hãy làm cho Hoàng Thượng Đại Hưng vương triều từ nay về sau cả đời chỉ có một thê tử! Giống như vị Hoàng Thượng đầu tiên của Đại Hưng vương triều, cả đời gắt gao chỉ yêu một vị Hoàng hậu, chẳng sợ buông tha giang sơn cũng không vi phạm lời thề kia!”
Tư Mã Nhuệ gật đầu, tuy nhẹ nhưng lại so với sinh mệnh còn nặng hơn.
“Vương Bảo, ngươi lại đây.” Tư Mã Triết nhẹ giọng nói, “Mang thanh kiếm lại đây.”
Vương Bảo không hé răng, cầm kiếm đưa cho Tư Mã Triết, quỳ trước mặt hắn im lặng chờ kiếm đâm đến, hắn biết Tư Mã Triết sẽ không bỏ qua cho hắn, Hoàng Thượng cũng sẽ không buông tha hắn, hơn nữa quả thật là hắn đã tự tay giết chết Mộ Dung Thiên, một nữ tử vô tội nhất. Hắn cũng nên lấy mạng đền mạng.
“Ngươi vì sao phải như thế?” Tư Mã Triết nhìn máu tươi vẫn đang nhỏ giọt trên thân kiếm, đó là máu trong cơ thể Mộ Dung Thiên, nữ tử bị chính mình xem nhẹ này lại dùng sinh mệnh làm cho hắn ghi tạc trong lòng, chỉ có nữ nhân này nguyện ý dùng sinh mệnh hứa hẹn cho hắn, nàng làm như vậy chỉ là vì làm cho chính mình không cần áy náy trong lòng.
“Hắn là vì Mạnh Uyển Lộ.” Tư Mã Nhuệ im lặng giải thích.
Tư Mã Triết nghe thế bỗng nhiên cười, lại cười đến bi ai, cười đến mất mát.
Vương Bảo cúi đầu không nói.
“Hắn tuy là nô tài, là một thái giám, nhưng hắn lại thích chủ tử của hắn, ở trong bất tri bất giác mà thích chứ cũng không phải hắn cố ý, chính là nghiệt duyên thiên định mà thôi.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói, “Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể vì Mạnh Uyển Lộ mà tới giết ta.”
Mạnh Uyển Lộ đứng ở cửa, cao giọng nói: “Một nô tài cũng dám có ý nghĩ này, thật sự là vớ vẩn!”
“Mạnh Uyển Lộ ngươi thật may mắn, kiếp này còn có người yêu ngươi như thế, nguyện ý vì ngươi mà trả giá sinh mệnh, tuy rằng chỉ là một nô tài, chỉ là một thái giám, nhưng hắn xem ngươi so với sinh mệnh của chính mình còn quan trọng hơn, ngươi thật sự phải thấy may mắn.” Tư Mã Triết nhìn về phía Vương Bảo, bi ai nói “Thôi đi, nếu giết ngươi thì thật sự là uổng phí khổ tâm của ngươi.”
Nói xong, đột nhiên cầm kiếm đâm chính mình, Tư Mã Nhuệ tuy thấy lại không kịp ngăn trở, nghe thấy Tư Mã Triết lẳng lặng nói: “Tứ đệ, đại ca đi trước một bước, đại ca thua thiệt Mộ Dung Thiên nhiều lắm, phải hoàn lại cho nàng!”
Mộ Dung Phong đột nhiên nhắm mắt lại, một tiếng mặc niệm: “Nếu thực sự là duyên, nếu ta có thể vượt qua nghìn năm đến nơi này trở thành Mộ Dung Phong, như vậy bọn họ cũng có thể vượt qua ngàn năm trở thành Bạch Mẫn cùng Đoạn Chi Sơn, cầu xin các vị thần linh không biết nấp ở nơi nào hãy phù hộ cho bọn họ. Ta, Mộ Dung Phong, nguyện ý đem ngàn năm sau của chính mình cho hai người bọn họ, làm cho hai người bọn họ sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau!”
Mộ Dung Phong gắt gao nắm tay hai người bọn họ, một tiếng mặc niệm trong lòng.
Nước mắt rơi không ngừng được.
Kiếp số của nàng Mộ Dung Thiên đỡ hộ, nàng nhất định phải đem ngàn năm sau hứa cho Mộ Dung Thiên!
Mạnh Uyển Lộ đi lên trước, lấy thanh kiếm hung hăng đâm một kiếm vào Vương Bảo.
Vương Bảo ánh mắt nhắm chặt, trong lòng buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng gằn từng tiếng nói: “Hạnh phúc duy nhất của Vương Bảo kiếp này có lẽ chính là một kiếm này, đây là chuyện duy nhất chủ tử ngài làm vì nô tài, tóm lại đều phải chết, chết ở dưới kiếm của ngài coi như là hạnh phúc khó được đi!”
Tư Mã Nhuệ im lặng nhìn Mạnh Uyển Lộ, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói: “Ngươi thủy chung không biết quý trọng, cho dù ngươi không thương cũng hà tất phải trơ trẽn như thế. Ngươi, trẫm nhất định là hưu rồi.”
Mạnh Uyển Lộ quật cường đứng ở kia, nhìn kiếm trong tay, bị một nô tài thích, hơn nữa lại là một thái giám, thật sự là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng!
Tư Mã Minh Lãng vừa mới gấp trở về, đứng ở cửa đại điện lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, hắn đã lấy về được thuốc giải từ Ô Mông quốc nhưng vẫn là chậm một bước, làm hại Mộ Dung Thiên cùng Tư Mã Triết đều mất tính mạng.
Biểu tình trên mặt lão Thái hậu cơ hồ là đông cứng.
Tư Mã Nhuệ gắt gao nắm tay Mộ Dung Phong, tựa hồ muốn đem tất cả bi ai của nàng đều nhất nhất chia sẻ.
Mà lúc này bên ngoài đại điện, mưa thu càng nặng hạt, hàn ý đọng lại.
Ngàn năm sau, Bạch Mẫn mở mắt ra nhìn người trước giường, ánh mắt mê hoặc.
Nghe thấy Đoạn Chi Sơn mỉm cười nói: “Có lẽ là kiếp trước nợ em, anh đang nghĩ nếu em không tỉnh lại thì anh cũng liền ngủ luôn đi.”
Đổng Vi Vi mỉm cười, may mắn nha đầu Nguyệt Lạc kia chỉ đi xe đạp, Bạch Mẫn chỉ là không cẩn thận bị ngã một bước mà thôi, nếu bị thương nặng thì làm sao bây giờ?
Một năm sau.
Đại Hưng vương triều lập tân chủ, Tư Mã Minh Lãng kế vị, quốc thái dân an. Hắn dùng sự không tự do của chính mình đổi lấy cuộc sống về sau của Mộ Dung Phong cùng Tư Mã Nhuệ được tự do tự tại.
Lão Thái hậu tự mình đưa Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong rời khỏi hoàng cung, hứa cho bọn họ cuộc sống an ổn.
Ở một đình viện xinh đẹp giữa sơn thủy hữu tình truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Mộ Dung Phong sinh hạ một đôi nữ nhi của nàng cùng Tư Mã Nhuệ.
Nơi biên ải, Túy Hoa lâu trước đây được trùng kiến, làm ăn thịnh vượng, cũng được hoàng gia chiếu cố. Nghe nói bà chủ mới của Túy Hoa lâu này là một nữ tử xinh đẹp thiên tiên dị tộc, ở trong Thiên Hương các mới được xây nên, chính là không có người nhìn thấy dung nhan của nàng.
Sau khi Tư Mã Nhuệ hạ hưu thư, Mạnh Uyển Lộ vẫn một mình trông phòng tới già, đến chết mới có thể buông xuống tất cả yêu hận trong lòng, tịch mịch cả đời.
Xuân Liễu gả ột vị lang quân như ý, qua những ngày bình yên mà hạnh phúc.
Yên Ngọc vẫn ở lại trong cung, không lâu sau cũng được Tư Mã Minh Lãng nạp làm phi, vẫn ở tại Hợp Ý Uyển.
Tiểu Ngũ đã mang thai đứa nhỏ của Tư Mã Cường, hai người cũng đã chuyển ra khỏi hoàng cung, ở tại một đình viện yên lặng.
Con của Mộ Dung Du cùng Ngô Mông đã tập tễnh học bước.
Ngàn năm sau, hôn lễ của Bạch Mẫn cùng Đoạn Chi Sơn được cử hành trong hoa tươi và hạnh phúc.
Tác giả :
Thu Vũ Dạ Hàn