Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)
Chương 30
Có được đáp án mình muốn, cũng biết được vị Kiều Nghi Kiệt tự xưng là bạn trai Mộc Mộc này là thần thánh phương nào, Trác Siêu Việt vừa lòng đứng lên: "Luật sư Kiều, thật có lỗi, làm mất nhiều thời gian của anh như vậy..."
Nửa câu sau, "Tôi không làm phiền nữa" còn chưa nói xong, Kiều Nghi Kiệt vội vàng cắt lời, "Chờ một chút."
"Luật sư Kiều còn việc gì sao?"
"Trác tiên sinh, thứ lỗi cho tôi mạo muội, có thể cho tôi biết cách liên hệ với anh trai anh không?" Kiều Nghi Kiệt khách khí hỏi.
"Xin hỏi, anh tìm anh ấy có việc gì?"
"Tôi muốn nói với anh ấy chuyện... Mộc Mộc."
"Hả?" Truyện này Trác Siêu Việt đương nhiên cảm thấy hứng thú, liền nói, "Anh muốn nói chuyện gì, nói với tôi cũng vậy thôi, tôi sẽ giúp anh truyền đạt lại."
Kiều Nghi Kiệt vài lần muốn nói lại thôi, thấy Trác Siêu Việt kiên trì, rốt cuộc cũng hỏi ra một câu, "Bọn họ qua lại bao lâu rồi?"
Vấn đề này thật làm khó Trác Siêu Việt.
Bọn họ qua lại đã bao lâu? Trác Siêu Việt căn cứ vào lần hắn nhìn thấy hai người dây dưa trên ghế sô pha mà phỏng đoán, "Cũng một thời gian rồi."
"À." Kiều Nghi Kiệt do dự, "Anh trai anh có phải đã biết Mộc Mộc từ trước, đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay?"
Chiếc khăn tay? Trác Siêu Việt ngẩn ra, "Anh làm sao mà biết?"
"Bởi mấy năm nay Mộc Mộc đều đợi người đó, Mộc Mộc từng nói, cô ấy chết cũng không chấp nhận người khác. Cho nên, nhất định là cô ấy tìm được người đó rồi..."
"Chết cũng không chấp nhận người khác..." Đau đớn dội lên trong ngực Trác Siêu Việt.
"Nếu tiện, giúp tôi nói với anh ta: Mấy năm nay, Mộc Mộc sống không bằng chết, nếu không phải vì anh ta, Mộc Mộc sẽ không sống tới bây giờ. Cô ấy là cô gái tốt, đừng làm cô ấy tổn thương..."
"Tôi sẽ."
...
Rời khỏi văn phòng luật sư, Trác Siêu Việt mệt mỏi tựa vào ghế xe, hút thuốc.
Hôm nay hơi thuốc rất nồng, hắn bị nghẹn, mắt cay lên, không ngừng ho khan, lâu sau, ánh mắt che kín tơ máu.
Hắn dụi thuốc, một lát sau lại châm một điếu, tiếp tục hút.
Hắn nghĩ chỉ cần đối với cô gay gắt một chút, cô sẽ phát hiện ra hắn không đáng để yêu, tất cả đàn ông trên thế giới này đều tốt hơn hắn. Bây giờ xem ra, hắn sai rồi, tình yêu của cô, so với tưởng tượng của hắn sâu nặng hơn nhiều.
Cô là cô gái tốt, chỉ là vận mệnh đối với cô rất không công bằng. Cô mất giọng, vì mẹ nuôi của mình mà từ bỏ giấc mộng, từ bỏ tự do, yên lặng đeo trên mình tội danh giết người, bị người thân nguyền rủa, cô nghĩ đến mình còn có mẹ, chờ khi cô ra tù có thể về nhà, nhưng rồi mẹ nuôi của cô cũng ra đi.
Toàn bộ hy vọng của cô ký thác nơi hắn... Bởi vì hắn từng hứa sẽ thay đổi vận mệnh cô.
Bốn năm trước, câu cuối cùng cô nói với hắn, hắn biết, "Chờ khi chúng ta gặp lại nhau."
Cô luôn luôn chờ đợi ngày này?
Hắn như tưởng tượng ra bóng tối, cô bị đánh, mình đầy vết thương lui ở góc tường, miệng không ngừng thì thào nói, "Chờ khi chúng ta gặp lại."
Vì câu hứa hẹn này cô không chịu chấp nhận người đàn ông khác, cho dù là một luật sư có chí, tiền đồ rộng mở, đủ để thỏa mãn giấc mộng vinh hoa của những người phụ nữ bình thường.
Nhưng hắn lại làm cái gì, dùng một tiếng "chị dâu" nhắc nhở cô, bọn họ không có khả năng, khơi lại những đau thương cô từng trải qua, vạch những miệng vết thương rớm máu của cô, sát muối vào đó.
Hắn đối với cô, thật quá mức tàn nhẫn!
Tắt thuốc, Trác Siêu Việt chạy xe về hướng công ty. Giờ phút này, hắn không thể về nhà, hắn sợ vừa nhìn thấy cô, sẽ không khống chế được mà ôm lấy, nói: "Làm bạn gái anh, anh sẽ đối với em thật tốt, không bao giờ làm em tổn thương dù chỉ một chút."
*********
Trước cửa sổ sát đất kính trong suốt, vị giám đốc ngồi cạnh bàn hội nghị sắc mặt thâm trầm nhìn phía trước, nhíu mày thật sâu nghe kế hoạch xx, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, các quản lý cấp cao không dám thở mạnh, phụ trách khu vực mậu dịch Nga, quản lý Vương liên tục lau mồ hôi, tay áo cũng đã sớm ướt đẫm, phó quản lý Tắc không ngừng uống nước, hết ngụm này đến ngụm khác.
Không phải bọn họ nhát gan sợ phiền phức, mà tác phong của giám đốc bọn họ là hạ thủ không lưu tình, tâm tình không tốt sẵn sàng đem quân sung đến biên cương. Năm trước, quản lý mậu dịch khu vực Châu Phi, chỉ bởi vì để một lô hàng bị hải quan giữ mà trực tiếp bị phái đi Châu Phi "Mở rộng nghiệp vụ", đến bây giờ còn chưa trở về.
Hiện tại, bên hải quan Nga xảy ra vấn đề, lô hàng của bọn họ cũng bị hải quan giữ lại. Tuy rằng số lượng hợp kim lần này không nhiều lắm, nhưng là nguyên liệu cấu tạo động cơ máy bay quân dụng, giám đốc bọn họ rất khó khăn mới mua được từ một phòng thí nghiệm đại học, làm xong thủ tục, không ngờ đến sân bay lại bị tra xét.
Số hàng này là một người bạn rất quan trọng của giám đốc cần, bị bọn họ làm chậm trễ, không chừng giám đốc không thuận khí, đem bọn họ đến Seberia sung quân cũng nên.
Hai vị quản lý đang đề phòng không biết, tổng giám đốc bọn họ lúc này căn bản không nhìn thấy nội dung trên đề án, trong đầu đổi tới đổi lui là câu nói cuối cùng của một vị luật sư - Cố ấy là cô gái tốt, xin đừng làm tổn thương cô ấy.
Hắn nên làm thế nào mới không khiến cô bị tổn thương? Tôn trọng cô giống như tôn trọng "chị dâu"?
Trác Siêu Việt nhíu mày, ngón tay day trán.
Cô gái ngu ngốc này sao lại làm vận mệnh của mình rối tinh rối mù lên như vậy. Hắn và anh trai hắn cá tính khác nhau một trời một vực, cô lại có thể nhận sai, hồ đồ làm chị dâu hắn, cho hắn một đề bài thật vô cùng khó giải.
Chẳng nhẽ thật muốn hắn và anh trai mình chung một người phụ nữ.
Ừm, thực ra không thể nói là chung, cô đã quyết định chia tay với anh trai hắn, thế thì chỉ nên nói là hắn chấp nhận... Chấp nhận? Hình như so với "chung" có bản chất khác nhau.
Trác Siêu Việt bắt đầu miên man suy nghĩ, hẳn là hắn có thể chờ sau khi bọn họ chia tay xong, thỉnh thoảng gặp cô, chăm sóc cô, hắn có thể mua cho cô một ngôi nhà bên cạnh học viện âm nhạc, có thời gian sẽ đến chơi, đưa cô đi nghe nhạc, hoặc là nghe cô đánh đàn.
A, đúng rồi, hẳn là hắn đưa cô đi chọn một cây đàn dương cầm, cô nhất định sẽ thích.
Hẳn là nên nuôi cô béo thêm một chút, cô rất gầy, rất yếu đuối.
Có cơ hội, còn nên đưa cô đi du học nước ngoài, nói không chừng tương lai cô có thể trở thành một nhà soạn nhạc danh tiếng.
Hắn có thể cho cô rất nhiều, bao gồm cả tương lai, chỉ cần cô đồng ý chờ đợi, đợi đến khi anh trai hắn quên cô đi.
Đợi cho đến khi anh trai hắn thật sự tìm được người trong lòng, kết hôn sinh con, hắn lại chính thức theo đuổi cô, lúc đó, anh trai hắn nhất định đã hoàn toàn quên cô, có lẽ không còn nhớ ra cô là ai.
Làm như vậy, chắc không tính là có lỗi với anh trai mình.
Nhưng mà nếu cô không không chế được bản thân, quyến rũ hắn thì làm sao bây giờ? Tự chủ của hắn tuy là rất tốt, nhưng... Một chuỗi hình ảnh lại hiện lên trong đầu hắn, hắn ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, hai chân mảnh khảnh quấn lấy thắt lưng hắn, mật thiết ôm chặt lấy nhau, ngực cô mềm mại dán vào hắn...
Cô nghiêm túc cúi đầu, hai tay vuốt ve mặt hắn, trán đặt lên trán hắn, chóp mũi hai người chạm nhau, cô nói không tiếng động: Em yêu anh...
Hắn bị cô làm cho nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem cô nghiền nát mà nuốt vào bụng. Nhưng khi hắn kích tình, cô lại chớp mắt cầu xin hắn tha cho.
Trác Siêu Việt thở dài, xem ra hắn phải để cô rèn luyện cơ thể một chút, như vậy khi hắn vừa hứng trí, cô mới không cần cầu xin... Ừm, sau này hẳn là hắn sẽ kêu cô dậy đi chạy cùng.
Thấy Trác Siêu Việt trầm lặng nhìn bản kế hoạch hai mươi phút, quản lý Vương không bình tĩnh, âm thầm nháy mắt với phó quản lý, ý bao anh ta "hy sinh". Phó quản lý cầm chiếc ly uống ngụm nước cuối cùng, mở miệng, "Bản kế hoạch có vẻ cần xúc tiến nhanh... Ừm, tôi..."
Anh ta ho khan vài cái, "Không bằng, ngày mai tôi tranh thủ đi Nga, sang đó phối hợp..."
"Ừm..." Vị giám đốc đang tận hưởng cuộc sống "tính phúc" căn phản không nghe phó quản lý nói gì, thuận miệng: "À, được!"
Cứ như vậy, phó quản lý bị sung quân đi Nga.
Trác Siêu Việt đứng kên, quăng bản kế hoạch đến chỗ quản lý, "Tôi mặc kệ các anh dùng phương án gì, tôi muốn có lô hợp kim này, cho dù là buôn lậu cũng phải lấy cho bằng được."
Quản lý Vương gật đầu, "Vâng, tôi hiểu."
"Tan họp đi." Trác Siêu Việt quay người nói với thư ký, "Tiểu Tần, hủy vé máy bay đi thành phố B tuần sau cho tôi, còn nữa, hai mươi ngày tới tôi sẽ không đi đâu cả."
Thư ký của hắn vốn định nhắc nhở, kế hoạch tuần sau của hắn là đi thành phố A tiếp khách, nhưng vì biết cá tính của hắn nói một không nói hai, đành nín nhịn, "Vâng, tôi đã biết!"
Họp xong, Trác Siêu Việt hoàn tất công việc lặt vặt cũng đã là năm giờ chiều, hắn lái xe về nhà, việc đầu tiên là lên lầu xem tâm trạng Mộc Mộc đã tốt hơn chưa.
Vừa đến cửa phòng ngủ của cô, đã thấy tờ giấy ghi chép, trên trang giấy màu vàng nhạt in hoa văn chìm viết dòng chữ, "Tối nay ban nhạc có hai ca diễn, buổi sáng ngày mai em về."
Không có xưng hô, không có ký tên, chỉ có hoa văn thiếp vàng gợi nhớ đến quán bar Lạc Nhật.
Hắn nhớ rõ, đây là tờ giấy ghi chép mà họ dùng để nói chuyện lần đầu năm đó, cô còn giữ, cả chiếc khăn tay kia, cho đến tạn bây giờ.
Ngực nóng lên, Trác Siêu Việt lấy ra di động, bấm số gọi cho thư ký: "Tìm mua cho tôi một căn nhà gần học viện âm nhạc... Giá cả không cần quan tâm, cách âm tốt, gần học viện, thời gian đi bộ không vượt quá năm phút, tốt nhất là đối diện ngay gần đó."
"Vâng, tôi hiểu."
Vừa cúp máy, điện thoại của hắn lại kêu lên, hắn nghe máy.
"Việt, em rất nhớ anh, anh có nhớ em hay không?" Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại vang đến làm da đầu hắn run lên.
"Xin lỗi, tôi không nhớ ra cô là ai."
"Hả?" Người phụ nữ nhẹ nhàng cười trong mớ âm thanh hỗn độn, "Vậy anh có nhớ lô hàng ở Nga không?"
"À, có chút ấn tượng."
"Vậy hẳn là anh rảnh đi với em ăn bữa cơm chiều?"
Trác Siêu Việt cầm điện thoại đẩy cánh cửa trước mặt, ngồi ở bên giường, ý cười cực kỳ ám muội. "Tôi rất muốn cùng cô ăn cơm chiều, nhưng mà cô gái trên giường cùng tôi bây giờ hình như không cho tôi đi..."
Trong điện thoại trầm tĩnh một chút, "Không sao, em có thể chờ anh!"
"Nhưng chắc là rất lâu..."
"Được rồi, em chờ anh ăn bữa khuya. Xong việc gọi cho em!"
Cúp máy.
Hắn tùy tay ném di động, nằm ở trên giường. Trên gối còn phàng phất mùi hương của cô, quẩn quanh ở bên chóp mũi.
Trác Siêu Việt nghiêng người nằm, sờ tấm chăn mềm mại, từ gối nhặt lên mấy sợi tóc dài, vòng qua ngón tay...
Người phụ nữ trên giường này, rất nhanh sẽ là của hắn!
Nửa câu sau, "Tôi không làm phiền nữa" còn chưa nói xong, Kiều Nghi Kiệt vội vàng cắt lời, "Chờ một chút."
"Luật sư Kiều còn việc gì sao?"
"Trác tiên sinh, thứ lỗi cho tôi mạo muội, có thể cho tôi biết cách liên hệ với anh trai anh không?" Kiều Nghi Kiệt khách khí hỏi.
"Xin hỏi, anh tìm anh ấy có việc gì?"
"Tôi muốn nói với anh ấy chuyện... Mộc Mộc."
"Hả?" Truyện này Trác Siêu Việt đương nhiên cảm thấy hứng thú, liền nói, "Anh muốn nói chuyện gì, nói với tôi cũng vậy thôi, tôi sẽ giúp anh truyền đạt lại."
Kiều Nghi Kiệt vài lần muốn nói lại thôi, thấy Trác Siêu Việt kiên trì, rốt cuộc cũng hỏi ra một câu, "Bọn họ qua lại bao lâu rồi?"
Vấn đề này thật làm khó Trác Siêu Việt.
Bọn họ qua lại đã bao lâu? Trác Siêu Việt căn cứ vào lần hắn nhìn thấy hai người dây dưa trên ghế sô pha mà phỏng đoán, "Cũng một thời gian rồi."
"À." Kiều Nghi Kiệt do dự, "Anh trai anh có phải đã biết Mộc Mộc từ trước, đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay?"
Chiếc khăn tay? Trác Siêu Việt ngẩn ra, "Anh làm sao mà biết?"
"Bởi mấy năm nay Mộc Mộc đều đợi người đó, Mộc Mộc từng nói, cô ấy chết cũng không chấp nhận người khác. Cho nên, nhất định là cô ấy tìm được người đó rồi..."
"Chết cũng không chấp nhận người khác..." Đau đớn dội lên trong ngực Trác Siêu Việt.
"Nếu tiện, giúp tôi nói với anh ta: Mấy năm nay, Mộc Mộc sống không bằng chết, nếu không phải vì anh ta, Mộc Mộc sẽ không sống tới bây giờ. Cô ấy là cô gái tốt, đừng làm cô ấy tổn thương..."
"Tôi sẽ."
...
Rời khỏi văn phòng luật sư, Trác Siêu Việt mệt mỏi tựa vào ghế xe, hút thuốc.
Hôm nay hơi thuốc rất nồng, hắn bị nghẹn, mắt cay lên, không ngừng ho khan, lâu sau, ánh mắt che kín tơ máu.
Hắn dụi thuốc, một lát sau lại châm một điếu, tiếp tục hút.
Hắn nghĩ chỉ cần đối với cô gay gắt một chút, cô sẽ phát hiện ra hắn không đáng để yêu, tất cả đàn ông trên thế giới này đều tốt hơn hắn. Bây giờ xem ra, hắn sai rồi, tình yêu của cô, so với tưởng tượng của hắn sâu nặng hơn nhiều.
Cô là cô gái tốt, chỉ là vận mệnh đối với cô rất không công bằng. Cô mất giọng, vì mẹ nuôi của mình mà từ bỏ giấc mộng, từ bỏ tự do, yên lặng đeo trên mình tội danh giết người, bị người thân nguyền rủa, cô nghĩ đến mình còn có mẹ, chờ khi cô ra tù có thể về nhà, nhưng rồi mẹ nuôi của cô cũng ra đi.
Toàn bộ hy vọng của cô ký thác nơi hắn... Bởi vì hắn từng hứa sẽ thay đổi vận mệnh cô.
Bốn năm trước, câu cuối cùng cô nói với hắn, hắn biết, "Chờ khi chúng ta gặp lại nhau."
Cô luôn luôn chờ đợi ngày này?
Hắn như tưởng tượng ra bóng tối, cô bị đánh, mình đầy vết thương lui ở góc tường, miệng không ngừng thì thào nói, "Chờ khi chúng ta gặp lại."
Vì câu hứa hẹn này cô không chịu chấp nhận người đàn ông khác, cho dù là một luật sư có chí, tiền đồ rộng mở, đủ để thỏa mãn giấc mộng vinh hoa của những người phụ nữ bình thường.
Nhưng hắn lại làm cái gì, dùng một tiếng "chị dâu" nhắc nhở cô, bọn họ không có khả năng, khơi lại những đau thương cô từng trải qua, vạch những miệng vết thương rớm máu của cô, sát muối vào đó.
Hắn đối với cô, thật quá mức tàn nhẫn!
Tắt thuốc, Trác Siêu Việt chạy xe về hướng công ty. Giờ phút này, hắn không thể về nhà, hắn sợ vừa nhìn thấy cô, sẽ không khống chế được mà ôm lấy, nói: "Làm bạn gái anh, anh sẽ đối với em thật tốt, không bao giờ làm em tổn thương dù chỉ một chút."
*********
Trước cửa sổ sát đất kính trong suốt, vị giám đốc ngồi cạnh bàn hội nghị sắc mặt thâm trầm nhìn phía trước, nhíu mày thật sâu nghe kế hoạch xx, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, các quản lý cấp cao không dám thở mạnh, phụ trách khu vực mậu dịch Nga, quản lý Vương liên tục lau mồ hôi, tay áo cũng đã sớm ướt đẫm, phó quản lý Tắc không ngừng uống nước, hết ngụm này đến ngụm khác.
Không phải bọn họ nhát gan sợ phiền phức, mà tác phong của giám đốc bọn họ là hạ thủ không lưu tình, tâm tình không tốt sẵn sàng đem quân sung đến biên cương. Năm trước, quản lý mậu dịch khu vực Châu Phi, chỉ bởi vì để một lô hàng bị hải quan giữ mà trực tiếp bị phái đi Châu Phi "Mở rộng nghiệp vụ", đến bây giờ còn chưa trở về.
Hiện tại, bên hải quan Nga xảy ra vấn đề, lô hàng của bọn họ cũng bị hải quan giữ lại. Tuy rằng số lượng hợp kim lần này không nhiều lắm, nhưng là nguyên liệu cấu tạo động cơ máy bay quân dụng, giám đốc bọn họ rất khó khăn mới mua được từ một phòng thí nghiệm đại học, làm xong thủ tục, không ngờ đến sân bay lại bị tra xét.
Số hàng này là một người bạn rất quan trọng của giám đốc cần, bị bọn họ làm chậm trễ, không chừng giám đốc không thuận khí, đem bọn họ đến Seberia sung quân cũng nên.
Hai vị quản lý đang đề phòng không biết, tổng giám đốc bọn họ lúc này căn bản không nhìn thấy nội dung trên đề án, trong đầu đổi tới đổi lui là câu nói cuối cùng của một vị luật sư - Cố ấy là cô gái tốt, xin đừng làm tổn thương cô ấy.
Hắn nên làm thế nào mới không khiến cô bị tổn thương? Tôn trọng cô giống như tôn trọng "chị dâu"?
Trác Siêu Việt nhíu mày, ngón tay day trán.
Cô gái ngu ngốc này sao lại làm vận mệnh của mình rối tinh rối mù lên như vậy. Hắn và anh trai hắn cá tính khác nhau một trời một vực, cô lại có thể nhận sai, hồ đồ làm chị dâu hắn, cho hắn một đề bài thật vô cùng khó giải.
Chẳng nhẽ thật muốn hắn và anh trai mình chung một người phụ nữ.
Ừm, thực ra không thể nói là chung, cô đã quyết định chia tay với anh trai hắn, thế thì chỉ nên nói là hắn chấp nhận... Chấp nhận? Hình như so với "chung" có bản chất khác nhau.
Trác Siêu Việt bắt đầu miên man suy nghĩ, hẳn là hắn có thể chờ sau khi bọn họ chia tay xong, thỉnh thoảng gặp cô, chăm sóc cô, hắn có thể mua cho cô một ngôi nhà bên cạnh học viện âm nhạc, có thời gian sẽ đến chơi, đưa cô đi nghe nhạc, hoặc là nghe cô đánh đàn.
A, đúng rồi, hẳn là hắn đưa cô đi chọn một cây đàn dương cầm, cô nhất định sẽ thích.
Hẳn là nên nuôi cô béo thêm một chút, cô rất gầy, rất yếu đuối.
Có cơ hội, còn nên đưa cô đi du học nước ngoài, nói không chừng tương lai cô có thể trở thành một nhà soạn nhạc danh tiếng.
Hắn có thể cho cô rất nhiều, bao gồm cả tương lai, chỉ cần cô đồng ý chờ đợi, đợi đến khi anh trai hắn quên cô đi.
Đợi cho đến khi anh trai hắn thật sự tìm được người trong lòng, kết hôn sinh con, hắn lại chính thức theo đuổi cô, lúc đó, anh trai hắn nhất định đã hoàn toàn quên cô, có lẽ không còn nhớ ra cô là ai.
Làm như vậy, chắc không tính là có lỗi với anh trai mình.
Nhưng mà nếu cô không không chế được bản thân, quyến rũ hắn thì làm sao bây giờ? Tự chủ của hắn tuy là rất tốt, nhưng... Một chuỗi hình ảnh lại hiện lên trong đầu hắn, hắn ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, hai chân mảnh khảnh quấn lấy thắt lưng hắn, mật thiết ôm chặt lấy nhau, ngực cô mềm mại dán vào hắn...
Cô nghiêm túc cúi đầu, hai tay vuốt ve mặt hắn, trán đặt lên trán hắn, chóp mũi hai người chạm nhau, cô nói không tiếng động: Em yêu anh...
Hắn bị cô làm cho nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem cô nghiền nát mà nuốt vào bụng. Nhưng khi hắn kích tình, cô lại chớp mắt cầu xin hắn tha cho.
Trác Siêu Việt thở dài, xem ra hắn phải để cô rèn luyện cơ thể một chút, như vậy khi hắn vừa hứng trí, cô mới không cần cầu xin... Ừm, sau này hẳn là hắn sẽ kêu cô dậy đi chạy cùng.
Thấy Trác Siêu Việt trầm lặng nhìn bản kế hoạch hai mươi phút, quản lý Vương không bình tĩnh, âm thầm nháy mắt với phó quản lý, ý bao anh ta "hy sinh". Phó quản lý cầm chiếc ly uống ngụm nước cuối cùng, mở miệng, "Bản kế hoạch có vẻ cần xúc tiến nhanh... Ừm, tôi..."
Anh ta ho khan vài cái, "Không bằng, ngày mai tôi tranh thủ đi Nga, sang đó phối hợp..."
"Ừm..." Vị giám đốc đang tận hưởng cuộc sống "tính phúc" căn phản không nghe phó quản lý nói gì, thuận miệng: "À, được!"
Cứ như vậy, phó quản lý bị sung quân đi Nga.
Trác Siêu Việt đứng kên, quăng bản kế hoạch đến chỗ quản lý, "Tôi mặc kệ các anh dùng phương án gì, tôi muốn có lô hợp kim này, cho dù là buôn lậu cũng phải lấy cho bằng được."
Quản lý Vương gật đầu, "Vâng, tôi hiểu."
"Tan họp đi." Trác Siêu Việt quay người nói với thư ký, "Tiểu Tần, hủy vé máy bay đi thành phố B tuần sau cho tôi, còn nữa, hai mươi ngày tới tôi sẽ không đi đâu cả."
Thư ký của hắn vốn định nhắc nhở, kế hoạch tuần sau của hắn là đi thành phố A tiếp khách, nhưng vì biết cá tính của hắn nói một không nói hai, đành nín nhịn, "Vâng, tôi đã biết!"
Họp xong, Trác Siêu Việt hoàn tất công việc lặt vặt cũng đã là năm giờ chiều, hắn lái xe về nhà, việc đầu tiên là lên lầu xem tâm trạng Mộc Mộc đã tốt hơn chưa.
Vừa đến cửa phòng ngủ của cô, đã thấy tờ giấy ghi chép, trên trang giấy màu vàng nhạt in hoa văn chìm viết dòng chữ, "Tối nay ban nhạc có hai ca diễn, buổi sáng ngày mai em về."
Không có xưng hô, không có ký tên, chỉ có hoa văn thiếp vàng gợi nhớ đến quán bar Lạc Nhật.
Hắn nhớ rõ, đây là tờ giấy ghi chép mà họ dùng để nói chuyện lần đầu năm đó, cô còn giữ, cả chiếc khăn tay kia, cho đến tạn bây giờ.
Ngực nóng lên, Trác Siêu Việt lấy ra di động, bấm số gọi cho thư ký: "Tìm mua cho tôi một căn nhà gần học viện âm nhạc... Giá cả không cần quan tâm, cách âm tốt, gần học viện, thời gian đi bộ không vượt quá năm phút, tốt nhất là đối diện ngay gần đó."
"Vâng, tôi hiểu."
Vừa cúp máy, điện thoại của hắn lại kêu lên, hắn nghe máy.
"Việt, em rất nhớ anh, anh có nhớ em hay không?" Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại vang đến làm da đầu hắn run lên.
"Xin lỗi, tôi không nhớ ra cô là ai."
"Hả?" Người phụ nữ nhẹ nhàng cười trong mớ âm thanh hỗn độn, "Vậy anh có nhớ lô hàng ở Nga không?"
"À, có chút ấn tượng."
"Vậy hẳn là anh rảnh đi với em ăn bữa cơm chiều?"
Trác Siêu Việt cầm điện thoại đẩy cánh cửa trước mặt, ngồi ở bên giường, ý cười cực kỳ ám muội. "Tôi rất muốn cùng cô ăn cơm chiều, nhưng mà cô gái trên giường cùng tôi bây giờ hình như không cho tôi đi..."
Trong điện thoại trầm tĩnh một chút, "Không sao, em có thể chờ anh!"
"Nhưng chắc là rất lâu..."
"Được rồi, em chờ anh ăn bữa khuya. Xong việc gọi cho em!"
Cúp máy.
Hắn tùy tay ném di động, nằm ở trên giường. Trên gối còn phàng phất mùi hương của cô, quẩn quanh ở bên chóp mũi.
Trác Siêu Việt nghiêng người nằm, sờ tấm chăn mềm mại, từ gối nhặt lên mấy sợi tóc dài, vòng qua ngón tay...
Người phụ nữ trên giường này, rất nhanh sẽ là của hắn!
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm