Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)
Chương 12
Sau khi từ doanh trại về, Mộc Mộc thay đổi hẳn, mặc cho mỗi ngày trang điểm cẩn thận vẫn không giấu được vẻ tiều tụy mất ngủ.
Trước kia mỗi ngày không có buổi diễn, Mộc Mộc sẽ yên lặng luyện đàn dương cầm, chưa bao giờ hòa mình vào những người trong đội. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có buổi diễn hay không, lần nào cũng đến góp vui, cùng mọi người uống rượu, vui đùa đến gần sáng mới về nhà.
Đêm đã khuya, Bạch Lộ thật không nhìn được Mộc Mộc đem rượu trắng, rượu vang, bia cùng đổ vào một ly định uống, cô cướp lấy ly rượu trong tay Mộc Mộc. "Mộc Mộc, tửu lượng cao cũng không thể uống như vậy được, rất dễ say."
Cô muốn uống rượu, say rồi sẽ không phải nghĩ nhiều, mặc kệ tương lai cuộc sống sẽ ra sao, mơ mộng những điều không thực tế.
Chỉ là, có đôi khi nửa say nửa tỉnh, cô còn cảm giác được hắn nắm chặt cổ tay nói với cô: "Làm bạn gái anh nhé?"
"Nói thật cho chị xem, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại? Có phải liên quan đến vị đội trưởng Trác kia?"
Nghe được ba chữ "đội trưởng Trác", Mộc Mộc nhất thời giống con đà điểu, lui mình vào ghế sô pha mềm mại không nhúc nhích.
Vừa thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ có chút nóng nảy, giữ lấy bả vai Mộc Mộc ép cô đối mặt với mình. "Vương Diêu nói với mình hình như cậu thích đội trưởng Trác, bảo mình khuyên cậu đừng mơ mộng, mình còn nói với cô ấy không thể nào... Không phải là cậu thực sự thích anh ta chứ?"
"Ba chữ "Đừng mơ mộng" giống như một cây trâm sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Mộc Mộc, đau đến mức làm mặt cô trắng bệch.
"Mộc Mộc, không phải cậu một mực chờ đợi anh chàng khăn tay của cậu sao, làm sao có thể không đến một ngày đã quay sang thích người khác? Không phải là... cái tên đội trưởng Trác kia, anh ta bắt nạt cậu?"
Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, vì không cho Bạch Lộ đoán lung tung, cô cầm lấy di động, ngón tay đau đớn đánh lên bàn phím: "Mình tìm được anh ấy rồi, người mình vẫn luôn đi tìm."
"Cái gì? Cậu tìm được anh chàng khăn tay?" Bạch Lộ mừng rỡ, âm thanh cao vút, chẳng những thành viên dàn nhạc ngồi cùng bàn bị dọa giật mình, ngay cả mấy bàn bên cạnh cũng để ý, hướng hai người bên này nhìn qua.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ nhớ tới những thay đổi gần đây của Mộc Mộc, mừng rỡ lại biến thành lo lắng. "Anh ta nói gì với cậu?"
"Anh ta đã không còn nhớ mình." Tay cô cứng đờ, tiếp tục đánh chữ. "Bạch Lộ, cậu nói xem, trí nhớ đàn ông kém vậy sao? Anh ta một chút cũng không còn nhớ."
Bạch Lộ nhìn dòng chữ trên màn hình, cũng không biết nói cái gì.
Cô đã sớm nói không chỉ một lần cho con bé ngốc này, đàn ông không ngốc như phụ nữ, vì một người ngay cả tên cũng không biết mà mòn mỏi đợi chờ.
Nhưng Mộc Mộc không tin, nên kiên trì chờ đợi. Bây giờ, biết được sự tàn nhẫn của đàn ông, tuy là tàn khốc, nhưng cũng là chuyện tốt, từ sau sẽ không còn lãng phí thời gian tiếp tục đợi chờ.
Mộc Mộc lại đánh một dòng trên màn hình điện thoại. "Một người đàn ông phát sinh một đêm tình với phụ nữ, bốn năm sau anh ta không nhớ rõ dù chỉ một chút sao?"
Bạch Lộ thở dài, sau đó nói, "Mình cũng không phải đàn ông, mình không biết. Có thể anh ta thực sự đã quên, cũng có thể anh ta nhớ rõ, nhưng vì muốn trốn tránh mà làm bộ như không nhớ."
"Nhưng nhìn anh ta không giống làm bộ!"
Bạch Lộ suy nghĩ rất lâu, ngẩng đầu nhìn cả nhóm trên bàn nhậu đang uống đến khí thế ngất trời.
"Này, tôi hỏi mọi người một vấn đề, nếu các anh phát sinh một đêm tình với phụ nữ, bốn năm sau, các anh có thể nào không nhớ rõ người ta không?"
"Cái gì?" Đội nhạc uống cả đêm, uống đến quật khởi, vừa nghe vấn đề nóng hổi như vậy đều cảm thấy hứng thú. Tay trống trẻ tuổi nhất dàn nhạc, Tiểu Hàn, phát biểu trước tiên. "Để xem dáng người cô ấy có nóng bỏng hay không, nếu phải, đương nhiên tôi sẽ nhớ mãi không quên."
Mộc Mộc cúi đầu nhìn mình, khe khẽ thở dài...
Tay Bass tửu lượng kém cỏi nhất cũng giơ tay, "Còn để xem tôi có uống rượu hay không, tôi mà say, cái gì cũng nhớ không rõ."
Tiểu Hàn hướng anh ta chớp mắt khoa trương, "Được, với tửu lượng của cậu, uống rượu xong còn có thể phát sinh một đêm tình?"
Tay guitar cao lớn đẹp trai sang sảng cười, đôi mày kiếm khẽ nhếch, đôi mắt dài nhỏ đào hoa nheo lại. "Đừng nói là bốn năm trước, người phụ nữ ở bên cạnh tôi hôm qua là ai tôi cũng không nhớ nổi..."
Lòng Mộc Mộc lạnh như rơi xuống đáy hầm băng.
Người duy nhất không trả lời Bạch Lộ là Cốc Vũ - Đội trưởng ban nhạc, anh ta mới hai mươi tư tuổi lại được có được sự bình tĩnh của một người đàn ông tuổi ba mươi.
Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình chờ đáp án, Cốc Vũ không tự giác nhìn Bạch Lộ phía đối diện, sờ sờ sống mũi. "Mọi người không cần nhìn tôi, phát sinh một đêm tình căn bản không có khả năng xảy ra với tôi."
Bạch Lộ khinh bỉ không chút khách khí. "Cho anh cũng không dám, nếu anh dám ra bên ngoài ăn vụng, nhất định tôi thay Tiểu Hi đánh gẫy chân anh."
Tiểu Hi và Cốc Vũ qua lại một năm nay, đồng thời cũng là bạn tốt nhất của Bạch Lộ, Bạch Lộ nói những lời này tất nhiên không có gì đáng trách. Cốc Vũ thâm trầm nhìn cô một cái, không nói gì.
"Bạch Lộ, tại sao cô hỏi việc này?" Tiểu Hạ tò mò nhìn về phía Mộc Mộc: "Không phải là..."
Bạch Lộ không thèm để ý, lấy một quả nho trong đĩa hoa quả cho vào miệng. "Đúng vậy, tôi đang định tìm người làm một đêm tình!"
"Thật sao? Vậy không bằng chọn tôi đi." Tiểu Hạ ngồi bên cạnh vươn tay ôm lấy vai Bạch Lộ, ánh mắt không giấu giếm ý thèm muốn. "Tiểu Lộ, nhất định tôi sẽ không làm em thất vọng."
"Cút!" Bạch Lộ dùng móng vuốt đe cậu ta, "Tôi sợ ngày mai anh tỉnh dậy không nhớ ra tôi là ai."
"Dù cho tôi quên ai cũng không thể quên em! Em là người tình trong mộng của tôi..."
Cậu ta đang nhiệt tình thể hiện tình yêu, lại bị giọng nói lạnh như băng của Bạch Lộ ngắt lời. "Làm trò, đem những lời này đi mà dụ những cô em ngốc nghếch của cậu, đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi."
Mộc Mộc lặng yên nghe mọi người tranh luận, người không có khả năng nói chuyện thường có thể theo dõi ánh mắt, ngữ điệu của người đối diện, cảm nhận được rất nhiều điều họ không nói, ví dụ như tình cảm của Tiểu Hạ đối với Bạch Lộ.
Có điều trong lòng Bạch Lộ chỉ có Cốc Vũ, không thể có người đàn ông nào khác.
Di động vang lên, Mộc Mộc không ngoài ý muốn nhìn thấy ba chữ "luật sư Kiều" trên màn hình, nhanh chóng mở tin nhắn.
"Lại ở quán bar? Về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh hẹn bác sĩ Trương chín giờ sáng ngày mai, tám giờ anh qua đón em."
"Được, em biết." Trả lời ngắn gọn, Mộc Mộc nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Cô cũng đâu hơn gì, ngoài Trác Siêu Nhiên, trong lòng rốt cuộc không có chỗ cho người đàn ông khác.
*******
Đúng chín giờ ngày hôm sau, Kiều Nghi Kiệt đưa Mộc Mộc đến phòng khám của bác sĩ Trương, trước khi ra ngoài còn vỗ lưng Mộc Mộc đang sợ hãi. "Mộc Mộc, nếu sợ quá phải hô to lên, biết không?"
Cô gật gật đầu, chậm rãi nằm trên ghế màu trắng. Trong phòng khám trừ tiếng đồng hồ chạy tích tắc, cái gì cũng không nghe thấy, im lặng đến mưca làm cô sợ hãi.
Vì Mộc Mộc không thể nói chuyện, bác sĩ Trương cũng không hỏi vấn đề gì, chỉ nói vài câu trấn an, sau đó tiêm cho Mộc Mộc một mũi, dựa theo tư liệu đưa đến bắt đầu hỏi.
"Hôm đó, mây đen che kín, trời sắp mưa, cô giáo dạy nhạc vì lo cô mắc mưa nên trước nửa giờ đã cho nghỉ sớm... Cô đứng ở trước cửa tòa soạn, trú chân..."
Giọt nước mưa kèm theo tia chớp rạch trời xẹt lên trước mắt Mộc Mộc, bầu trời u ám, mây đen tựa không đáy, dường như sắp sập xuống, đem người ta nuốt gọn.
Cô bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, trí nhớ trở về ngày mưa nhiều năm trước đó.
Mộc Mộc mặc đồng phục trung học ôm túi sách, vội vàng chạy hướng nhà ga. Đến nửa đường, mưa bắt đầu đổ xuống, rơi trên người cô. Cô tránh ở một tòa soạn, vốn định trú mưa trong chốc lát.
Một chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, cách cửa kính thủy tinh trong suốt, cô thấy ba - người thương cô nhất vẫy tay gọi mình.
Cô mừng rỡ chạy qua làn mưa, ba cũng mở cửa xe đem ô xuống, ôm lấy bả vai cô, "Nhanh lên, nhanh lên."
Lên xe, ba lấy tay áo giúp cô lau nước mưa trên mặt, chiều chuộng hỏi: "Có lạnh không con?"
"Không lạnh. Ba, không phải ba nói hôm nay phải tăng ca sao?"
"Ba thấy bên ngoài trời mưa, sợ con gặp lạnh. Chờ ba đưa con về nhà, ba lại đến trường."
Ba Mộc Mộc là giáo viên dạy nhạc của một trung tâm gần nhà, bình thường cũng không quá bận rộn. Trong thời gian này trường có hoạt động kiểm tra đánh giá nên liên tục mấy tuần nay không được nghỉ ngơi.
"Hôm nay học bài gì?"
"Cô không dạy con bài mới, chỉ cho luyện lại mấy lần "Gió thổi kí ức thành những đóa hoa". Cô nói phần đệm sau của con còn kém, muốn đàn bài này tham gia vòng sơ khảo vào học viện âm nhạc còn cần chuẩn bị thêm nhiều." Nhắc tới học viện âm nhạc, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mộc Mộc sáng lên.
Nhìn cô con gái đáng yêu trước mắt, người đàn ông khó kìm được sự vui sướng, yêu thương trong lòng, hai tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc, lại động viên vỗ vỗ vai cô, "Mộc Mộc, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Hôm qua đã luyện đến quên ngủ, đêm nay đừng đàn, nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi học ở trường."
"Dạ!"
Bởi vì ba muốn chuyên tâm lái xe, Mộc Mộc không nói chuyện với ông nữa, mở một chiếc CD, vừa nghe vừa dùng chất giọng trong suốt ngâm nga...
Ba cô cũng nghe, ngón tay trên vô lăng nhẹ nhàng đánh nhịp.
...
Dọc đường đi, mưa rơi càng lớn, xe cộ chật như nêm. Giọt mưa rơi xuống cửa thủy tinh, tiếng lách tách vang lên, nước bắn ra từ bánh xe, có chút mơ hồ dội lại vào cửa ngày càng dày.
Có lẽ tối qua ngủ quá muộn, cũng có lẽ hôm nay đi học quá mệt, Mộc Mộc tựa người vào ghế ngủ. Trong giấc mộng, cô nghe được tiếng ba gọi, cô dở mình, ngủ tiếp. Sau đó, lại mơ hồ cảm giác được lớp áo ấm đắp lên người mình, một đôi tay rất mạnh đem cô ôm lấy.
Cô cũng ôm lấy cánh tay ông, lùi sâu vào trong lòng, giấc ngủ càng thêm ấm áp.
Một tiếng la lớn làm Mộc Mộc từ trong mộng bừng tỉnh. Cô mờ mịt ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, mới phát hiện cúc trên chiếc áo ẩm ướt của mình đã bị cởi hết, lộ ra phần ngực rất nhỏ phía dưới.
Bởi không mặc áo ngực, cơ thể con gái mượt mà bên trong như ẩn như hiện.
Còn chưa biết tại sao thế này, cô đã nghe thấy tiếng mẹ quát lên. "Ông còn gì để nói? Để tôi nói cho ông nghe, ông là loại mặt người dạ thú!"
"Bà có im đi không!" Thấy Mộc Mộc bị đánh thức, ba cô thẹn quá hóa giận, đang định rời đi, lại bị mẹ cô kéo lấy trong cơn thịnh lộ, đánh túi bụi như phát điên.
"Ông không phải là người, con bé mới mười bảy tuổi... Cho dù không phải con ruột của ông, ông cũng không thể..."
Bốp! Một chiếc bạt tai giáng trên mặt mẹ cô, bà ngã xuống mặt đất.
Mộc Mộc chỉ cảm thấy tấm màn đen tối trước mắt dần đem cô bao phủ, làm cho cô không thể nhúc nhích, không thể hô hấp.
Cô cố gắng tìm được thứ gì đó, dùng hết sức mở to mắt, trước mắt đã là màu trắng mờ mịt.
Lời tác giả:
Mọi người đừng sợ, sự việc không cẩu huyết như vậy, ba Mộc Mộc vẫn là người ba tốt! Tuy rằng không phải ba ruột của cô ấy.
Nam chính Việt Việt nhà ta sau này sẽ có cuộc sống "ở chung" rất ngọt ngào, mọi người đừng nóng vội nha!
Trước kia mỗi ngày không có buổi diễn, Mộc Mộc sẽ yên lặng luyện đàn dương cầm, chưa bao giờ hòa mình vào những người trong đội. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có buổi diễn hay không, lần nào cũng đến góp vui, cùng mọi người uống rượu, vui đùa đến gần sáng mới về nhà.
Đêm đã khuya, Bạch Lộ thật không nhìn được Mộc Mộc đem rượu trắng, rượu vang, bia cùng đổ vào một ly định uống, cô cướp lấy ly rượu trong tay Mộc Mộc. "Mộc Mộc, tửu lượng cao cũng không thể uống như vậy được, rất dễ say."
Cô muốn uống rượu, say rồi sẽ không phải nghĩ nhiều, mặc kệ tương lai cuộc sống sẽ ra sao, mơ mộng những điều không thực tế.
Chỉ là, có đôi khi nửa say nửa tỉnh, cô còn cảm giác được hắn nắm chặt cổ tay nói với cô: "Làm bạn gái anh nhé?"
"Nói thật cho chị xem, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại? Có phải liên quan đến vị đội trưởng Trác kia?"
Nghe được ba chữ "đội trưởng Trác", Mộc Mộc nhất thời giống con đà điểu, lui mình vào ghế sô pha mềm mại không nhúc nhích.
Vừa thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ có chút nóng nảy, giữ lấy bả vai Mộc Mộc ép cô đối mặt với mình. "Vương Diêu nói với mình hình như cậu thích đội trưởng Trác, bảo mình khuyên cậu đừng mơ mộng, mình còn nói với cô ấy không thể nào... Không phải là cậu thực sự thích anh ta chứ?"
"Ba chữ "Đừng mơ mộng" giống như một cây trâm sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Mộc Mộc, đau đến mức làm mặt cô trắng bệch.
"Mộc Mộc, không phải cậu một mực chờ đợi anh chàng khăn tay của cậu sao, làm sao có thể không đến một ngày đã quay sang thích người khác? Không phải là... cái tên đội trưởng Trác kia, anh ta bắt nạt cậu?"
Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, vì không cho Bạch Lộ đoán lung tung, cô cầm lấy di động, ngón tay đau đớn đánh lên bàn phím: "Mình tìm được anh ấy rồi, người mình vẫn luôn đi tìm."
"Cái gì? Cậu tìm được anh chàng khăn tay?" Bạch Lộ mừng rỡ, âm thanh cao vút, chẳng những thành viên dàn nhạc ngồi cùng bàn bị dọa giật mình, ngay cả mấy bàn bên cạnh cũng để ý, hướng hai người bên này nhìn qua.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ nhớ tới những thay đổi gần đây của Mộc Mộc, mừng rỡ lại biến thành lo lắng. "Anh ta nói gì với cậu?"
"Anh ta đã không còn nhớ mình." Tay cô cứng đờ, tiếp tục đánh chữ. "Bạch Lộ, cậu nói xem, trí nhớ đàn ông kém vậy sao? Anh ta một chút cũng không còn nhớ."
Bạch Lộ nhìn dòng chữ trên màn hình, cũng không biết nói cái gì.
Cô đã sớm nói không chỉ một lần cho con bé ngốc này, đàn ông không ngốc như phụ nữ, vì một người ngay cả tên cũng không biết mà mòn mỏi đợi chờ.
Nhưng Mộc Mộc không tin, nên kiên trì chờ đợi. Bây giờ, biết được sự tàn nhẫn của đàn ông, tuy là tàn khốc, nhưng cũng là chuyện tốt, từ sau sẽ không còn lãng phí thời gian tiếp tục đợi chờ.
Mộc Mộc lại đánh một dòng trên màn hình điện thoại. "Một người đàn ông phát sinh một đêm tình với phụ nữ, bốn năm sau anh ta không nhớ rõ dù chỉ một chút sao?"
Bạch Lộ thở dài, sau đó nói, "Mình cũng không phải đàn ông, mình không biết. Có thể anh ta thực sự đã quên, cũng có thể anh ta nhớ rõ, nhưng vì muốn trốn tránh mà làm bộ như không nhớ."
"Nhưng nhìn anh ta không giống làm bộ!"
Bạch Lộ suy nghĩ rất lâu, ngẩng đầu nhìn cả nhóm trên bàn nhậu đang uống đến khí thế ngất trời.
"Này, tôi hỏi mọi người một vấn đề, nếu các anh phát sinh một đêm tình với phụ nữ, bốn năm sau, các anh có thể nào không nhớ rõ người ta không?"
"Cái gì?" Đội nhạc uống cả đêm, uống đến quật khởi, vừa nghe vấn đề nóng hổi như vậy đều cảm thấy hứng thú. Tay trống trẻ tuổi nhất dàn nhạc, Tiểu Hàn, phát biểu trước tiên. "Để xem dáng người cô ấy có nóng bỏng hay không, nếu phải, đương nhiên tôi sẽ nhớ mãi không quên."
Mộc Mộc cúi đầu nhìn mình, khe khẽ thở dài...
Tay Bass tửu lượng kém cỏi nhất cũng giơ tay, "Còn để xem tôi có uống rượu hay không, tôi mà say, cái gì cũng nhớ không rõ."
Tiểu Hàn hướng anh ta chớp mắt khoa trương, "Được, với tửu lượng của cậu, uống rượu xong còn có thể phát sinh một đêm tình?"
Tay guitar cao lớn đẹp trai sang sảng cười, đôi mày kiếm khẽ nhếch, đôi mắt dài nhỏ đào hoa nheo lại. "Đừng nói là bốn năm trước, người phụ nữ ở bên cạnh tôi hôm qua là ai tôi cũng không nhớ nổi..."
Lòng Mộc Mộc lạnh như rơi xuống đáy hầm băng.
Người duy nhất không trả lời Bạch Lộ là Cốc Vũ - Đội trưởng ban nhạc, anh ta mới hai mươi tư tuổi lại được có được sự bình tĩnh của một người đàn ông tuổi ba mươi.
Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình chờ đáp án, Cốc Vũ không tự giác nhìn Bạch Lộ phía đối diện, sờ sờ sống mũi. "Mọi người không cần nhìn tôi, phát sinh một đêm tình căn bản không có khả năng xảy ra với tôi."
Bạch Lộ khinh bỉ không chút khách khí. "Cho anh cũng không dám, nếu anh dám ra bên ngoài ăn vụng, nhất định tôi thay Tiểu Hi đánh gẫy chân anh."
Tiểu Hi và Cốc Vũ qua lại một năm nay, đồng thời cũng là bạn tốt nhất của Bạch Lộ, Bạch Lộ nói những lời này tất nhiên không có gì đáng trách. Cốc Vũ thâm trầm nhìn cô một cái, không nói gì.
"Bạch Lộ, tại sao cô hỏi việc này?" Tiểu Hạ tò mò nhìn về phía Mộc Mộc: "Không phải là..."
Bạch Lộ không thèm để ý, lấy một quả nho trong đĩa hoa quả cho vào miệng. "Đúng vậy, tôi đang định tìm người làm một đêm tình!"
"Thật sao? Vậy không bằng chọn tôi đi." Tiểu Hạ ngồi bên cạnh vươn tay ôm lấy vai Bạch Lộ, ánh mắt không giấu giếm ý thèm muốn. "Tiểu Lộ, nhất định tôi sẽ không làm em thất vọng."
"Cút!" Bạch Lộ dùng móng vuốt đe cậu ta, "Tôi sợ ngày mai anh tỉnh dậy không nhớ ra tôi là ai."
"Dù cho tôi quên ai cũng không thể quên em! Em là người tình trong mộng của tôi..."
Cậu ta đang nhiệt tình thể hiện tình yêu, lại bị giọng nói lạnh như băng của Bạch Lộ ngắt lời. "Làm trò, đem những lời này đi mà dụ những cô em ngốc nghếch của cậu, đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi."
Mộc Mộc lặng yên nghe mọi người tranh luận, người không có khả năng nói chuyện thường có thể theo dõi ánh mắt, ngữ điệu của người đối diện, cảm nhận được rất nhiều điều họ không nói, ví dụ như tình cảm của Tiểu Hạ đối với Bạch Lộ.
Có điều trong lòng Bạch Lộ chỉ có Cốc Vũ, không thể có người đàn ông nào khác.
Di động vang lên, Mộc Mộc không ngoài ý muốn nhìn thấy ba chữ "luật sư Kiều" trên màn hình, nhanh chóng mở tin nhắn.
"Lại ở quán bar? Về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh hẹn bác sĩ Trương chín giờ sáng ngày mai, tám giờ anh qua đón em."
"Được, em biết." Trả lời ngắn gọn, Mộc Mộc nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Cô cũng đâu hơn gì, ngoài Trác Siêu Nhiên, trong lòng rốt cuộc không có chỗ cho người đàn ông khác.
*******
Đúng chín giờ ngày hôm sau, Kiều Nghi Kiệt đưa Mộc Mộc đến phòng khám của bác sĩ Trương, trước khi ra ngoài còn vỗ lưng Mộc Mộc đang sợ hãi. "Mộc Mộc, nếu sợ quá phải hô to lên, biết không?"
Cô gật gật đầu, chậm rãi nằm trên ghế màu trắng. Trong phòng khám trừ tiếng đồng hồ chạy tích tắc, cái gì cũng không nghe thấy, im lặng đến mưca làm cô sợ hãi.
Vì Mộc Mộc không thể nói chuyện, bác sĩ Trương cũng không hỏi vấn đề gì, chỉ nói vài câu trấn an, sau đó tiêm cho Mộc Mộc một mũi, dựa theo tư liệu đưa đến bắt đầu hỏi.
"Hôm đó, mây đen che kín, trời sắp mưa, cô giáo dạy nhạc vì lo cô mắc mưa nên trước nửa giờ đã cho nghỉ sớm... Cô đứng ở trước cửa tòa soạn, trú chân..."
Giọt nước mưa kèm theo tia chớp rạch trời xẹt lên trước mắt Mộc Mộc, bầu trời u ám, mây đen tựa không đáy, dường như sắp sập xuống, đem người ta nuốt gọn.
Cô bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, trí nhớ trở về ngày mưa nhiều năm trước đó.
Mộc Mộc mặc đồng phục trung học ôm túi sách, vội vàng chạy hướng nhà ga. Đến nửa đường, mưa bắt đầu đổ xuống, rơi trên người cô. Cô tránh ở một tòa soạn, vốn định trú mưa trong chốc lát.
Một chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, cách cửa kính thủy tinh trong suốt, cô thấy ba - người thương cô nhất vẫy tay gọi mình.
Cô mừng rỡ chạy qua làn mưa, ba cũng mở cửa xe đem ô xuống, ôm lấy bả vai cô, "Nhanh lên, nhanh lên."
Lên xe, ba lấy tay áo giúp cô lau nước mưa trên mặt, chiều chuộng hỏi: "Có lạnh không con?"
"Không lạnh. Ba, không phải ba nói hôm nay phải tăng ca sao?"
"Ba thấy bên ngoài trời mưa, sợ con gặp lạnh. Chờ ba đưa con về nhà, ba lại đến trường."
Ba Mộc Mộc là giáo viên dạy nhạc của một trung tâm gần nhà, bình thường cũng không quá bận rộn. Trong thời gian này trường có hoạt động kiểm tra đánh giá nên liên tục mấy tuần nay không được nghỉ ngơi.
"Hôm nay học bài gì?"
"Cô không dạy con bài mới, chỉ cho luyện lại mấy lần "Gió thổi kí ức thành những đóa hoa". Cô nói phần đệm sau của con còn kém, muốn đàn bài này tham gia vòng sơ khảo vào học viện âm nhạc còn cần chuẩn bị thêm nhiều." Nhắc tới học viện âm nhạc, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mộc Mộc sáng lên.
Nhìn cô con gái đáng yêu trước mắt, người đàn ông khó kìm được sự vui sướng, yêu thương trong lòng, hai tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc, lại động viên vỗ vỗ vai cô, "Mộc Mộc, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Hôm qua đã luyện đến quên ngủ, đêm nay đừng đàn, nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi học ở trường."
"Dạ!"
Bởi vì ba muốn chuyên tâm lái xe, Mộc Mộc không nói chuyện với ông nữa, mở một chiếc CD, vừa nghe vừa dùng chất giọng trong suốt ngâm nga...
Ba cô cũng nghe, ngón tay trên vô lăng nhẹ nhàng đánh nhịp.
...
Dọc đường đi, mưa rơi càng lớn, xe cộ chật như nêm. Giọt mưa rơi xuống cửa thủy tinh, tiếng lách tách vang lên, nước bắn ra từ bánh xe, có chút mơ hồ dội lại vào cửa ngày càng dày.
Có lẽ tối qua ngủ quá muộn, cũng có lẽ hôm nay đi học quá mệt, Mộc Mộc tựa người vào ghế ngủ. Trong giấc mộng, cô nghe được tiếng ba gọi, cô dở mình, ngủ tiếp. Sau đó, lại mơ hồ cảm giác được lớp áo ấm đắp lên người mình, một đôi tay rất mạnh đem cô ôm lấy.
Cô cũng ôm lấy cánh tay ông, lùi sâu vào trong lòng, giấc ngủ càng thêm ấm áp.
Một tiếng la lớn làm Mộc Mộc từ trong mộng bừng tỉnh. Cô mờ mịt ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, mới phát hiện cúc trên chiếc áo ẩm ướt của mình đã bị cởi hết, lộ ra phần ngực rất nhỏ phía dưới.
Bởi không mặc áo ngực, cơ thể con gái mượt mà bên trong như ẩn như hiện.
Còn chưa biết tại sao thế này, cô đã nghe thấy tiếng mẹ quát lên. "Ông còn gì để nói? Để tôi nói cho ông nghe, ông là loại mặt người dạ thú!"
"Bà có im đi không!" Thấy Mộc Mộc bị đánh thức, ba cô thẹn quá hóa giận, đang định rời đi, lại bị mẹ cô kéo lấy trong cơn thịnh lộ, đánh túi bụi như phát điên.
"Ông không phải là người, con bé mới mười bảy tuổi... Cho dù không phải con ruột của ông, ông cũng không thể..."
Bốp! Một chiếc bạt tai giáng trên mặt mẹ cô, bà ngã xuống mặt đất.
Mộc Mộc chỉ cảm thấy tấm màn đen tối trước mắt dần đem cô bao phủ, làm cho cô không thể nhúc nhích, không thể hô hấp.
Cô cố gắng tìm được thứ gì đó, dùng hết sức mở to mắt, trước mắt đã là màu trắng mờ mịt.
Lời tác giả:
Mọi người đừng sợ, sự việc không cẩu huyết như vậy, ba Mộc Mộc vẫn là người ba tốt! Tuy rằng không phải ba ruột của cô ấy.
Nam chính Việt Việt nhà ta sau này sẽ có cuộc sống "ở chung" rất ngọt ngào, mọi người đừng nóng vội nha!
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm