Vượt Núi Băng Đèo Anh Đến Với Em
Chương 58: Ngoại truyện: xuân thu viết trong đôi mắt em (2)
Nhậm Tây An ôm quá chặt, sức mạnh đó siết xương sườn Trình Lê phát đau.
Cả thân hình cao to rắn chắc của Nhậm Tây An dính vào người Trình Lê. Trình Lê hơi ngửa đầu, cuối cùng đồng ý: “Vậy được, chuyện nhỏ theo anh trước.”
Câu này của cô không hề qua loa lấy lệ.
Nhưng giọng điệu khiến Nhậm Tây An cảm thấy nghe ra cũng không đúng lắm.
Câu này nói cứ như cô đang nhường anh vậy.
Nhậm Tây An nhẹ tay hơn một chút, cười đến mức có phần bất đắc dĩ.
Trình Lê cư xử không theo lẽ thường, với anh mà nói thì là thứ giải lao rất tốt.
Trình Lê nhanh chóng đổi đề tài, chọn trọng điểm hỏi: “Tối nay có mấy tiếng?”
Hơi thở ấm áp của anh lướt quanh mặt cô: “Lâu lắm, đến rạng sáng.”
Màn dạo đầu kia có thể làm đầy đủ hơn một chút.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Trình Lê nghe vậy thì khẽ nhón chân hôn anh.
Nếu như thật sự có thể đến khi trời sáng thì rất khó có được.
Khoảng thời gian này anh gắng gượng rất lâu, có khi nghĩ tới gì đó, vừa ngủ được nửa giấc thì choàng tỉnh, thức dậy tiếp tục gõ bàn phím, luôn luôn hoạt động. Có khi cô ngủ thì anh đi ngay.
Trách nhiệm cũng được, giấc mơ cũng được, để dành thời gian đi khám tai cô cũng được… đều là lý do của anh.
Anh đổi sang xem trọng tình cảm không khó, nhưng Trình Lê muốn làm việc tác thành và bảo vệ hơn.
Chỉ cần anh quý trọng bản thân, đối với cô mà nói, mọi thứ còn lại đều không quan trọng như vậy.
So với vợ chồng, Trình Lê thích một từ khác hơn —— bạn đời.
Nhậm Tây An đi khai phá vùng trời mới, leo lên đỉnh núi cao mà anh có thể leo tới, cô sẽ luôn hô hào cổ vũ cho anh.
Anh mệt mỏi cần cấp dưỡng, cô là trạm trung chuyển của anh.
Anh chán chường, muốn quay về tổ, cô là đại bản doanh của anh.
Cằm Trình Lê cọ qua cằm Nhậm Tây An.
Mấy ngày bận tối mắt tối mũi khiến nhịp điệu sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của anh rối tung.
Cằm Nhậm Tây An mọc râu lởm chởm, không có vẻ sạch sẽ như thường ngày.
Anh không thường xuyên ra mặt vì Max như Lý Thành Khê và Vệ Uy Nhuy, anh đã trốn mấy ngày nay, chỉ chuyên tâm nghiên cứu dự án.
Nhưng hơi thở trên người anh rất sạch sẽ.
Trình Lê hôn qua rất nhiều chỗ.
Cô lần lượt hôn qua đôi môi Nhậm Tây An, sống mũi anh, gò má anh, vành tai anh, vầng trán trơn bóng của anh.
Cuối cùng cô hơi kéo chiếc áo len trên người anh để lộ bờ xương quai xanh hơi nhô lên của anh.
Nhậm Tây An bị cô chạm đến mức có hơi mất kiên nhẫn, hơi nhột.
Có hai con kiến đang bò trong tim và xương cột sống anh, khiến anh muốn cử động từ trong ra ngoài, muốn đè cô.
Nhưng anh dằn xuống, cũng không ngăn Trình Lê lại, mặc cho cô làm.
Ngược lại là Trình Lê nắm bàn tay định di chuyển sau lưng cô của anh, ghì tay anh bên eo cô, không cho cử động.
Hô hấp đan xen quanh quẩn bốn phía, Trình Lê lưu lại một dấu răng nhàn nhạt trên xương quai xanh của Nhậm Tây An.
Cô hôn qua nhiều chỗ của anh như vậy, Nhậm Tây An khẽ cười một tiếng, hỏi cô: “Chơi vui không?”
Trình Lê đáp: “Coi như chấp nhận được.”
Cách chơi này không mới mẻ lắm, nhưng cũng đủ để cho cô vui.
Nhậm Tây An cựa tay ra khỏi sự kiểm soát của cô. Anh hơi trượt tay xuống từ bên eo cô luồn vào trong quần cô, sau đó là quần lót.
Bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm qua khe hỡ giữa mông Trình Lê, đồng thời nói: “Cái này chấp nhận được không?”
Cái này càng khiến người ta khó chịu đựng hơn là đụng chạm bằng sức lực mạnh mẽ.
Con kiến bò trong lòng Nhậm Tây An bò vào lòng Trình Lê.
Trình Lê kìm không đặng kẹp tay anh một cái.
Nhậm Tây An không nhúc nhích nữa.
Anh thở gấp, nhưng đôi mắt sáng trong, lại mỉm cười.
Anh hỏi Trình Lê: “Ăn tối chưa?”
Trình Lê gần như dựa người vào vai anh.
Giọng điệu của cô không tốt cho lắm: “Tư thế bây giờ thích hợp để hỏi chuyện này sao?”
Nhậm Tây An thu tay lại, dồn lửa ở thân dưới xuống.
Anh đã nhìn ra đáp án từ vẻ mặt cô, thế là quyết định: “Vậy ăn cơm trước.”
Đôi mắt Trình Lê đã ẩm ướt không ít, nhưng nhìn gò má kiên nghị của anh thì cũng có thể từ từ lấy lại lý trí.
Huyệt thái dương của Nhậm Tây An cũng đang đập, bó đuốc châm vừa rồi, thời cơ không đúng.
Anh bị Trình Lê khơi bốc hỏa mạnh hơn một chút.
Trình Lê nhìn anh, dò xét một hồi, việc Nhậm Tây An dừng lại đúng lúc không thể nào là vì anh trinh liệt cũng không thể nào là do anh không cần.
Nhậm Tây An đi đến toilet, biết cô không hiểu bèn quay đầu giải thích cho cô: “Lão Khê ở bên trong, trong phòng ngủ.”
Trình Lê: “…”
Trình Lê có chút muốn cắn anh.
Anh bận đè cô vào cửa, bận đến mức không rảnh nói một câu trong phòng còn người khác sao?
Cô nghiến răng hỏi Nhậm Tây An: “Cửa phòng ngủ đóng chưa?”
Lý Thành Khê không điếc, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.
Nhậm Tây An nói đầy thoải mái: “Quên rồi, em đi xem thử đi.”
Trình Lê lườm anh.
Trước khi bóng lưng Nhậm Tây An biến mất khỏi tầm mắt Trình Lê, anh lại nói: “Không cần lo đâu. Nói tới thì nói anh không đứng đắn, dụ dỗ người khác.”
Trình Lê: “…”
Thế thái nhân tình đúng là thay đổi rồi mà.
**
Cửa phòng ngủ đóng kín kẽ, đương nhiên Lý Thành Khê không nghe cũng không nhìn thấy chuyện bên ngoài phòng ngủ.
Nhậm Tây An ở trong toilet sửa soạn xong thì đẩy cửa phòng ngủ ra, dẫn Trình Lê vào.
Trên chiếc giường lớn, chiếc chăn bông trải đầy cô đơn, Lý Thành Khê vùi trong đó ngủ cũng khá yên ổn.
Nhưng cũng không biết tại sao lại có vẻ hơi đáng thương.
Trình Lê nhìn sang, Nhậm Tây An thấp giọng nói: “Tối qua có buổi xã giao, lão Khê đã uống một ít, khi đó anh ta đau dạ dày nên anh giữ lại đây ngủ.”
Trình Lê thấy Nhậm Tây An tiến về trước rút một cây nhiệt kế trên người Lý Thành Khê ra, đọc số phía trên xong, xác nhận không có vấn đề, anh lại dẫn Trình Lê rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Trình Lê không đi theo bước chân Nhậm Tây An tiếp tục đi ra ngoài.
Nhậm Tây An xoay người nhìn cô.
Trình Lê bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, đồng thời lạnh lùng mở miệng hỏi: “Anh ta luôn đối xử với mình như vậy sao?”
Nhậm Tây An đi trở lại bên cạnh cô, anh hiểu ẩn ý của cô: “Không đâu, chà đạp bản thân là ngu lắm.”
Trình Lê chẳng cảm thấy có sức thuyết phục.
Nhậm Tây An kiên nhẫn giải thích: “Bệnh cũ của lão Khê ấy mà, trời lạnh là đau dữ dội. Trước kia anh ta và người khác làm ứng dụng lớp học mở, ba bữa không đúng giờ, thường xuyên hóng gió lạnh Bắc Kinh ngồi ngoài đường gặm đất Bắc Kinh. Max chủ yếu đánh vào việc tập thể dục, cả đám người của Max đều đau bệnh ốm yếu, có thể có sức kêu gọi gì được chứ? Không phải khiến người ta cười sao?”
Trình Lê cũng có luận cứ: “Cũng không ít bác sĩ ốm chết đâu.”
Nhậm Tây An dắt cô: “Lão Khê sẽ khỏe thôi, anh khám đấy.”
Điều Trình Lê muốn biết là câu hỏi cuối này: “Vậy còn anh?”
Có từng như vậy không?
Nhậm Tây An nói đầy khẳng định: “Không có.”
Trình Lê ngước mắt nhìn thẳng anh, sờ lên theo bàn tay Nhậm Tây An dắt cô, nắm cổ tay anh.
Cô bóp một cái, Nhậm Tây An không có phản ứng gì.
Cô bóp mạnh một cái, Nhậm Tây An nhíu mày.
Trình Lê ồ một tiếng, có kết luận: “Chỗ này vẫn chưa khỏi.”
Nhậm Tây An giải thích rất tùy ý: “Anh bóp em một cái thử xem, khớp xương khỏe mạnh bị ngoại lực tác động có thể không phản ứng được sao?”
Trình Lê nhìn anh, khẽ nhếch môi: “Không cần giấu đâu. Tối đó Cam Lâm nói cho em biết, chỗ này của anh có vết thương cũ.”
Che giấu thất bại, Nhậm Tây An đành nói: “Xưa rồi, đừng nghe cậu ta nói bậy.”
Trình Lê ừm một tiếng: “Một ngày anh gõ bàn phím mười tiếng cũng không làm nó mệt, động vào nó đâu, quả thật là cậu ta nói quá lời rồi.”
Cô đang châm biếm, rất rõ ràng.
Nhậm Tây An há miệng, cuối cùng nói: “Anh chú ý. Xốc em lên cũng dùng qua nó mà, vẫn dùng tốt.”
Xốc cô… là xốc không ít đâu.
Trình Lê luôn đang nghe, cuối cùng trả lời anh: “Ít vớ vẩn đi.”
…
Nói bốn chữ này xong, cô mới nhớ ra hình như vừa rồi họ từng có cuộc nói chuyện tương tự về tai của cô.
Trình Lê đơn phương chọn quên thái độ của cô khi đó.
Cô nói cho Nhậm Tây An biết: “Anh cứ tiếp tục làm chuyện mà anh muốn làm, em sẽ không cản anh. Em đau lòng chuyện của em, em nói ra chỉ là tự do của em. Anh không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu.”
Nhậm Tây An yên lặng nghe.
Sao cái bệnh đau dạ dày này của Lý Thành Khê biến thành anh cũng bị giáo dục theo vậy?
Trình Lê coi anh như cô gái gió thổi cỏ lay chút xíu là có thể bị hoảng sợ ngay, khi cô cầm một cái lồng lồng anh lại không nói với anh những gian khổ mà cô trải qua bên ngoài chiếc lồng, khi ấy cô có loại giác ngộ quý trọng bản thân này ư?
Nhưng hình như Trình Lê đã quên triệt để, chỉ nói: “Sau này việc dùng cổ tay mà giúp được thì em giúp anh, không giúp được thì anh kiềm chế một chút. Anh tàn phế trễ một ngày, thì em bớt lo một ngày.”
Nhậm Tây An: “…”
Anh cười, cái người trong câu này thật đúng làm không hiểu chuyện mà.
Nói xong Trình Lê lại giục: “Không phải ăn cơm à? Đi thôi!”
Ra cửa, Trình Lê nói cho anh biết: “Chị Vệ ở bên trong.”
Nhậm Tây An lại mỉm cười, lắc đầu: “Lúc này mà để cô ấy vào mặt đối mặt thì lão Khê không an toàn lắm đâu.”
Trình Lê: “Sẽ thừa lúc vắng mà vào à?”
Nhậm Tây An vẫn lắc đầu: “Không phải. Có thể sẽ mắng cho tỉnh, cũng có thể bóp chết nữa.”
Nhưng Nhậm Tây An vẫn mở cửa, gọi Vệ Uy Nhuy ra đưa vào, để cô ấy trông Lý Thành Khê.
Vệ Uy Nhuy đi vào, hai người họ tiếp tục đi ra ngoài.
Nhậm Tây An lại nói với Trình Lê: “Lão Khê rất giống anh hai.”
Nhưng Vệ Uy Nhuy không giống Tần Đàm.
Hi vọng đẩy thêm mấy cái thì đôi này có thể tái hợp, đừng khiến người ta thổn thức đến như thế nữa.
**
Nhà hàng Hồng Kông trên tầng thượng khá nhỏ, Trình Lê thì không có yêu cầu cao với thức ăn, Nhậm Tây An cũng ăn khá ít.
Ăn được một nửa, Trình Lê đột nhiên nói: “Bây giờ em vẫn chưa biết làm.”
Khuôn mặt Nhậm Tây An khẽ động, thấp giọng cười.
Tối nay Trình Lê đã thấy anh cười nhiều vô kể, ở trước mặt cô anh càng cười càng nhiều.
Có người cười rất đẹp, khiến tâm trạng cô cũng vui theo; có người thì khiến cô muốn cắn.
Nhậm Tây An cười xong thì nghiêm túc, anh nghiêng nửa người trên về trước kêu: “Trình Lê.”
Trình Lê ừm một tiếng, cúi đầu khuấy cháo trong cái chén sứ, cháo không ngon lắm.
Nhậm Tây An bình tĩnh nói: “Có thể là số phận đó.”
Trình Lê nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
Anh không hay nói mấy chữ này, trước đây cô chưa nghe thấy bao giờ.
Nhậm Tây An vô cùng thản nhiên, không hề có vẻ xấu hổ nói tiếp: “Mẫu hình lý tưởng của anh luôn là người phụ nữ không biết nấu cơm.”
Chuyện này không quan trọng.
Thế thái nhân tình càng ngày càng trở nên bất thường mà.
Trình Lê nhíu mày.
Tốc độ thoái hóa và tiến hóa của con người thật đáng kinh ngạc.
***
Khi tính tiền, Trình Lê đi toilet một chuyến.
Chờ khi cô quay lại, phát hiện Nhậm Tây An đứng ở chỗ quầy lễ tân của nhà hàng.
Nhậm Tây An đưa lưng về phía Trình Lê, Trình Lê đến gần mới phát hiện đằng trước anh hình như có người.
Trình Lê tới gần.
Khi gần hơn một chút, cô thấy rõ người đứng trước Nhậm Tây An.
Khi thấy khuôn mặt ấy, Trình Lê lập tức dừng bước.
Cả thân hình cao to rắn chắc của Nhậm Tây An dính vào người Trình Lê. Trình Lê hơi ngửa đầu, cuối cùng đồng ý: “Vậy được, chuyện nhỏ theo anh trước.”
Câu này của cô không hề qua loa lấy lệ.
Nhưng giọng điệu khiến Nhậm Tây An cảm thấy nghe ra cũng không đúng lắm.
Câu này nói cứ như cô đang nhường anh vậy.
Nhậm Tây An nhẹ tay hơn một chút, cười đến mức có phần bất đắc dĩ.
Trình Lê cư xử không theo lẽ thường, với anh mà nói thì là thứ giải lao rất tốt.
Trình Lê nhanh chóng đổi đề tài, chọn trọng điểm hỏi: “Tối nay có mấy tiếng?”
Hơi thở ấm áp của anh lướt quanh mặt cô: “Lâu lắm, đến rạng sáng.”
Màn dạo đầu kia có thể làm đầy đủ hơn một chút.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Trình Lê nghe vậy thì khẽ nhón chân hôn anh.
Nếu như thật sự có thể đến khi trời sáng thì rất khó có được.
Khoảng thời gian này anh gắng gượng rất lâu, có khi nghĩ tới gì đó, vừa ngủ được nửa giấc thì choàng tỉnh, thức dậy tiếp tục gõ bàn phím, luôn luôn hoạt động. Có khi cô ngủ thì anh đi ngay.
Trách nhiệm cũng được, giấc mơ cũng được, để dành thời gian đi khám tai cô cũng được… đều là lý do của anh.
Anh đổi sang xem trọng tình cảm không khó, nhưng Trình Lê muốn làm việc tác thành và bảo vệ hơn.
Chỉ cần anh quý trọng bản thân, đối với cô mà nói, mọi thứ còn lại đều không quan trọng như vậy.
So với vợ chồng, Trình Lê thích một từ khác hơn —— bạn đời.
Nhậm Tây An đi khai phá vùng trời mới, leo lên đỉnh núi cao mà anh có thể leo tới, cô sẽ luôn hô hào cổ vũ cho anh.
Anh mệt mỏi cần cấp dưỡng, cô là trạm trung chuyển của anh.
Anh chán chường, muốn quay về tổ, cô là đại bản doanh của anh.
Cằm Trình Lê cọ qua cằm Nhậm Tây An.
Mấy ngày bận tối mắt tối mũi khiến nhịp điệu sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của anh rối tung.
Cằm Nhậm Tây An mọc râu lởm chởm, không có vẻ sạch sẽ như thường ngày.
Anh không thường xuyên ra mặt vì Max như Lý Thành Khê và Vệ Uy Nhuy, anh đã trốn mấy ngày nay, chỉ chuyên tâm nghiên cứu dự án.
Nhưng hơi thở trên người anh rất sạch sẽ.
Trình Lê hôn qua rất nhiều chỗ.
Cô lần lượt hôn qua đôi môi Nhậm Tây An, sống mũi anh, gò má anh, vành tai anh, vầng trán trơn bóng của anh.
Cuối cùng cô hơi kéo chiếc áo len trên người anh để lộ bờ xương quai xanh hơi nhô lên của anh.
Nhậm Tây An bị cô chạm đến mức có hơi mất kiên nhẫn, hơi nhột.
Có hai con kiến đang bò trong tim và xương cột sống anh, khiến anh muốn cử động từ trong ra ngoài, muốn đè cô.
Nhưng anh dằn xuống, cũng không ngăn Trình Lê lại, mặc cho cô làm.
Ngược lại là Trình Lê nắm bàn tay định di chuyển sau lưng cô của anh, ghì tay anh bên eo cô, không cho cử động.
Hô hấp đan xen quanh quẩn bốn phía, Trình Lê lưu lại một dấu răng nhàn nhạt trên xương quai xanh của Nhậm Tây An.
Cô hôn qua nhiều chỗ của anh như vậy, Nhậm Tây An khẽ cười một tiếng, hỏi cô: “Chơi vui không?”
Trình Lê đáp: “Coi như chấp nhận được.”
Cách chơi này không mới mẻ lắm, nhưng cũng đủ để cho cô vui.
Nhậm Tây An cựa tay ra khỏi sự kiểm soát của cô. Anh hơi trượt tay xuống từ bên eo cô luồn vào trong quần cô, sau đó là quần lót.
Bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm qua khe hỡ giữa mông Trình Lê, đồng thời nói: “Cái này chấp nhận được không?”
Cái này càng khiến người ta khó chịu đựng hơn là đụng chạm bằng sức lực mạnh mẽ.
Con kiến bò trong lòng Nhậm Tây An bò vào lòng Trình Lê.
Trình Lê kìm không đặng kẹp tay anh một cái.
Nhậm Tây An không nhúc nhích nữa.
Anh thở gấp, nhưng đôi mắt sáng trong, lại mỉm cười.
Anh hỏi Trình Lê: “Ăn tối chưa?”
Trình Lê gần như dựa người vào vai anh.
Giọng điệu của cô không tốt cho lắm: “Tư thế bây giờ thích hợp để hỏi chuyện này sao?”
Nhậm Tây An thu tay lại, dồn lửa ở thân dưới xuống.
Anh đã nhìn ra đáp án từ vẻ mặt cô, thế là quyết định: “Vậy ăn cơm trước.”
Đôi mắt Trình Lê đã ẩm ướt không ít, nhưng nhìn gò má kiên nghị của anh thì cũng có thể từ từ lấy lại lý trí.
Huyệt thái dương của Nhậm Tây An cũng đang đập, bó đuốc châm vừa rồi, thời cơ không đúng.
Anh bị Trình Lê khơi bốc hỏa mạnh hơn một chút.
Trình Lê nhìn anh, dò xét một hồi, việc Nhậm Tây An dừng lại đúng lúc không thể nào là vì anh trinh liệt cũng không thể nào là do anh không cần.
Nhậm Tây An đi đến toilet, biết cô không hiểu bèn quay đầu giải thích cho cô: “Lão Khê ở bên trong, trong phòng ngủ.”
Trình Lê: “…”
Trình Lê có chút muốn cắn anh.
Anh bận đè cô vào cửa, bận đến mức không rảnh nói một câu trong phòng còn người khác sao?
Cô nghiến răng hỏi Nhậm Tây An: “Cửa phòng ngủ đóng chưa?”
Lý Thành Khê không điếc, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.
Nhậm Tây An nói đầy thoải mái: “Quên rồi, em đi xem thử đi.”
Trình Lê lườm anh.
Trước khi bóng lưng Nhậm Tây An biến mất khỏi tầm mắt Trình Lê, anh lại nói: “Không cần lo đâu. Nói tới thì nói anh không đứng đắn, dụ dỗ người khác.”
Trình Lê: “…”
Thế thái nhân tình đúng là thay đổi rồi mà.
**
Cửa phòng ngủ đóng kín kẽ, đương nhiên Lý Thành Khê không nghe cũng không nhìn thấy chuyện bên ngoài phòng ngủ.
Nhậm Tây An ở trong toilet sửa soạn xong thì đẩy cửa phòng ngủ ra, dẫn Trình Lê vào.
Trên chiếc giường lớn, chiếc chăn bông trải đầy cô đơn, Lý Thành Khê vùi trong đó ngủ cũng khá yên ổn.
Nhưng cũng không biết tại sao lại có vẻ hơi đáng thương.
Trình Lê nhìn sang, Nhậm Tây An thấp giọng nói: “Tối qua có buổi xã giao, lão Khê đã uống một ít, khi đó anh ta đau dạ dày nên anh giữ lại đây ngủ.”
Trình Lê thấy Nhậm Tây An tiến về trước rút một cây nhiệt kế trên người Lý Thành Khê ra, đọc số phía trên xong, xác nhận không có vấn đề, anh lại dẫn Trình Lê rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Trình Lê không đi theo bước chân Nhậm Tây An tiếp tục đi ra ngoài.
Nhậm Tây An xoay người nhìn cô.
Trình Lê bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, đồng thời lạnh lùng mở miệng hỏi: “Anh ta luôn đối xử với mình như vậy sao?”
Nhậm Tây An đi trở lại bên cạnh cô, anh hiểu ẩn ý của cô: “Không đâu, chà đạp bản thân là ngu lắm.”
Trình Lê chẳng cảm thấy có sức thuyết phục.
Nhậm Tây An kiên nhẫn giải thích: “Bệnh cũ của lão Khê ấy mà, trời lạnh là đau dữ dội. Trước kia anh ta và người khác làm ứng dụng lớp học mở, ba bữa không đúng giờ, thường xuyên hóng gió lạnh Bắc Kinh ngồi ngoài đường gặm đất Bắc Kinh. Max chủ yếu đánh vào việc tập thể dục, cả đám người của Max đều đau bệnh ốm yếu, có thể có sức kêu gọi gì được chứ? Không phải khiến người ta cười sao?”
Trình Lê cũng có luận cứ: “Cũng không ít bác sĩ ốm chết đâu.”
Nhậm Tây An dắt cô: “Lão Khê sẽ khỏe thôi, anh khám đấy.”
Điều Trình Lê muốn biết là câu hỏi cuối này: “Vậy còn anh?”
Có từng như vậy không?
Nhậm Tây An nói đầy khẳng định: “Không có.”
Trình Lê ngước mắt nhìn thẳng anh, sờ lên theo bàn tay Nhậm Tây An dắt cô, nắm cổ tay anh.
Cô bóp một cái, Nhậm Tây An không có phản ứng gì.
Cô bóp mạnh một cái, Nhậm Tây An nhíu mày.
Trình Lê ồ một tiếng, có kết luận: “Chỗ này vẫn chưa khỏi.”
Nhậm Tây An giải thích rất tùy ý: “Anh bóp em một cái thử xem, khớp xương khỏe mạnh bị ngoại lực tác động có thể không phản ứng được sao?”
Trình Lê nhìn anh, khẽ nhếch môi: “Không cần giấu đâu. Tối đó Cam Lâm nói cho em biết, chỗ này của anh có vết thương cũ.”
Che giấu thất bại, Nhậm Tây An đành nói: “Xưa rồi, đừng nghe cậu ta nói bậy.”
Trình Lê ừm một tiếng: “Một ngày anh gõ bàn phím mười tiếng cũng không làm nó mệt, động vào nó đâu, quả thật là cậu ta nói quá lời rồi.”
Cô đang châm biếm, rất rõ ràng.
Nhậm Tây An há miệng, cuối cùng nói: “Anh chú ý. Xốc em lên cũng dùng qua nó mà, vẫn dùng tốt.”
Xốc cô… là xốc không ít đâu.
Trình Lê luôn đang nghe, cuối cùng trả lời anh: “Ít vớ vẩn đi.”
…
Nói bốn chữ này xong, cô mới nhớ ra hình như vừa rồi họ từng có cuộc nói chuyện tương tự về tai của cô.
Trình Lê đơn phương chọn quên thái độ của cô khi đó.
Cô nói cho Nhậm Tây An biết: “Anh cứ tiếp tục làm chuyện mà anh muốn làm, em sẽ không cản anh. Em đau lòng chuyện của em, em nói ra chỉ là tự do của em. Anh không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu.”
Nhậm Tây An yên lặng nghe.
Sao cái bệnh đau dạ dày này của Lý Thành Khê biến thành anh cũng bị giáo dục theo vậy?
Trình Lê coi anh như cô gái gió thổi cỏ lay chút xíu là có thể bị hoảng sợ ngay, khi cô cầm một cái lồng lồng anh lại không nói với anh những gian khổ mà cô trải qua bên ngoài chiếc lồng, khi ấy cô có loại giác ngộ quý trọng bản thân này ư?
Nhưng hình như Trình Lê đã quên triệt để, chỉ nói: “Sau này việc dùng cổ tay mà giúp được thì em giúp anh, không giúp được thì anh kiềm chế một chút. Anh tàn phế trễ một ngày, thì em bớt lo một ngày.”
Nhậm Tây An: “…”
Anh cười, cái người trong câu này thật đúng làm không hiểu chuyện mà.
Nói xong Trình Lê lại giục: “Không phải ăn cơm à? Đi thôi!”
Ra cửa, Trình Lê nói cho anh biết: “Chị Vệ ở bên trong.”
Nhậm Tây An lại mỉm cười, lắc đầu: “Lúc này mà để cô ấy vào mặt đối mặt thì lão Khê không an toàn lắm đâu.”
Trình Lê: “Sẽ thừa lúc vắng mà vào à?”
Nhậm Tây An vẫn lắc đầu: “Không phải. Có thể sẽ mắng cho tỉnh, cũng có thể bóp chết nữa.”
Nhưng Nhậm Tây An vẫn mở cửa, gọi Vệ Uy Nhuy ra đưa vào, để cô ấy trông Lý Thành Khê.
Vệ Uy Nhuy đi vào, hai người họ tiếp tục đi ra ngoài.
Nhậm Tây An lại nói với Trình Lê: “Lão Khê rất giống anh hai.”
Nhưng Vệ Uy Nhuy không giống Tần Đàm.
Hi vọng đẩy thêm mấy cái thì đôi này có thể tái hợp, đừng khiến người ta thổn thức đến như thế nữa.
**
Nhà hàng Hồng Kông trên tầng thượng khá nhỏ, Trình Lê thì không có yêu cầu cao với thức ăn, Nhậm Tây An cũng ăn khá ít.
Ăn được một nửa, Trình Lê đột nhiên nói: “Bây giờ em vẫn chưa biết làm.”
Khuôn mặt Nhậm Tây An khẽ động, thấp giọng cười.
Tối nay Trình Lê đã thấy anh cười nhiều vô kể, ở trước mặt cô anh càng cười càng nhiều.
Có người cười rất đẹp, khiến tâm trạng cô cũng vui theo; có người thì khiến cô muốn cắn.
Nhậm Tây An cười xong thì nghiêm túc, anh nghiêng nửa người trên về trước kêu: “Trình Lê.”
Trình Lê ừm một tiếng, cúi đầu khuấy cháo trong cái chén sứ, cháo không ngon lắm.
Nhậm Tây An bình tĩnh nói: “Có thể là số phận đó.”
Trình Lê nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
Anh không hay nói mấy chữ này, trước đây cô chưa nghe thấy bao giờ.
Nhậm Tây An vô cùng thản nhiên, không hề có vẻ xấu hổ nói tiếp: “Mẫu hình lý tưởng của anh luôn là người phụ nữ không biết nấu cơm.”
Chuyện này không quan trọng.
Thế thái nhân tình càng ngày càng trở nên bất thường mà.
Trình Lê nhíu mày.
Tốc độ thoái hóa và tiến hóa của con người thật đáng kinh ngạc.
***
Khi tính tiền, Trình Lê đi toilet một chuyến.
Chờ khi cô quay lại, phát hiện Nhậm Tây An đứng ở chỗ quầy lễ tân của nhà hàng.
Nhậm Tây An đưa lưng về phía Trình Lê, Trình Lê đến gần mới phát hiện đằng trước anh hình như có người.
Trình Lê tới gần.
Khi gần hơn một chút, cô thấy rõ người đứng trước Nhậm Tây An.
Khi thấy khuôn mặt ấy, Trình Lê lập tức dừng bước.
Tác giả :
Tô Nhĩ Lưu Niên