Vượt Núi Băng Đèo Anh Đến Với Em
Chương 13: Đêm gió đông đắm say (4)
Hoạt động tâm lý lúc này của Trình Lê hơi phức tạp.
Cô quay trở lại, sau đó có trùng hợp hay không phát hiện Nhậm Tây An định bỏ trốn.
Nhậm Tây An đi chưa hẳn là vì tránh cô.
Nhưng nếu anh đi thật, cô đúng là không chắc có thể hỏi ra hướng đi của anh.
Cái miệng anh —— cứng như đá phong hóa mấy trăm năm vẫn cứng rắn vậy.
Đến lúc đó cô vòng đến chỗ “Gặm đất” kia thăm dò tin tức cũng không có cửa.
Cô quá hiểu cái diễn biến này.
Cả căn phòng im lặng như tờ, Trình Lê cố ý hỏi: “Để tránh em sao?”
Nhậm Tây An chỉ liếc cô một cái, rồi tiếp tục động tác trên tay.
Trình Lê đi mấy bước, vị trí đứng mới rất thu hút sự chú ý.
Thân thể nhỏ gầy của cô vừa vặn che một trong hai cái đèn trần trên tầng gác mái.
Ánh sáng bị che hơn phân nửa, Nhậm Tây An để tay lên cửa tủ quần áo, rồi bỏ xuống.
Anh không nói lời nào, Trình Lê liền đứng một cách yên lặng.
Tay Nhậm Tây An kề sát viền quần thẳng tắp của anh trọn bảy giây không nhúc nhích.
Rồi sau đó anh hơi giơ chân, rầm một tiếng, đá cánh cửa tầng dưới của cái tủ trong góc mà ban nãy anh mở.
Gò má anh lạnh lẽo tàn khốc.
Cánh cửa tủ rung một cái, như thể giật mình rồi ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.
Tiếng rầm này khiến ấn đường Trình Lê giật một cái.
Cái đèn trần còn lại ở sau lưng Nhậm Tây An.
Anh đang ngược sáng.
Sau khi đá cánh cửa tủ, anh di chuyển tới như một cái bóng, càng ngày càng gần Trình Lê.
Gần đến mức cho dù khuất sáng, Trình Lê cũng có thể mô tả rõ ràng xương quai xanh của anh, cằm anh, cái cổ dài của anh bằng mắt.
Bốc hơi mấy năm, cô đột nhiên xuất hiện.
Sau khi xuất hiện, cô lại chủ động đến trêu chọc anh mấy lần như người không có chuyện gì, rốt cuộc anh không thể nhịn được nữa, sắp xé rách hoàn toàn cái mặt nạ trầm lặng, bình tĩnh, chẳng hề gì cả sao?
Trình Lê vừa thú huyết sôi trào, mặt khác lại lạnh cả sống lưng theo bản năng vì vẻ khó chịu bắt được trên khuôn mặt Nhậm Tây An.
Cô cân nhắc có nên bỏ chạy hay không.
Kết quả đương nhiên là không thể, việc đó mẹ nó quá kinh hãi.
Trình Lê thà chết không làm.
Trước đó Nhậm Tây An đã cảnh cáo.
Nhân lúc anh có kiên nhẫn, bảo cô đi, nếu không sẽ đánh gãy chân cô.
Trình Lê nhớ kĩ.
Giờ phút này, Nhậm Tây An đi thẳng tới trước mặt cô.
Trình Lê còn chưa bật ra chữ Hán nào.
Nhậm Tây An đã gọn gàng đưa một tay ra sau lưng Trình Lê nhấc cô lên.
Sắc mặt anh lạnh lùng, anh nói rõ với cô: “Cửa sổ, hoặc cầu thang. Cô Trình hãy suy nghĩ thật kĩ, chọn một cái trong đó.”
Nhậm Tây An ra tay túm một cái, túm hai chân Trình Lê cách mặt đất một chút, mất cảm giác thăng bằng.
Anh ỷ vào ưu thế sinh lý, nhấc cô lên dễ như trở bàn tay.
Sự chênh lệch mà cô nhón chân lên cũng không bằng anh này khiến Trình Lê nản lòng.
Đủ mọi tiếng khẽ nguyền rủa trong bụng Trình Lê tập hợp thành vô số con dao phóng ra ngoài, lao hết về phía Nhậm Tây An lúc này đã hơi mất nhân tính.
Cô hiểu Nhậm Tây An đang nói gì.
Anh bảo cô cút đi.
Lựa chọn thứ nhất: Đi lối cửa sổ, anh giơ tay ném cô ra ngoài.
Lựa chọn thứ hai: Đi lối cầu thang, anh giơ chân đá cô xuống.
Ngã chết anh đều không chịu trách nhiệm.
Quan trọng là cái kết quả cô đi khỏi ngay trước mặt anh.
Trình Lê không biết con ngươi của cô có dấu hiệu sắp lồi ra không.
Lúc này đây, cô đột nhiên nhớ đến câu Trần Nghi Quang hỏi cô khi cô nhắc đến Nhậm Tây An lần đầu tiên trước mặt Trần Nghi Quang vào nhiều năm trước.
Trần Nghi Quang: Anh ta là người thế nào, giống cái gì?
Khi đó Trình Lê trả lời: Chó hoang.
Hoặc là nói chó lai sói.
Trần Nghi Quang còn hỏi: Vậy cậu muốn làm gì?
Lúc đó Trình Lê trả lời: Nuôi chó.
Nuôi và huấn luyện chó.
Nhớ tới việc này, Trình Lê đột nhiên cười một tiếng.
Cô vừa cười, Nhậm Tây An buông tay.
Trình Lê tự vịn tường đứng vững, giũ cổ và lưng một cái, giũ phẳng phần áo sau lưng bị anh nắm chặt.
Nhậm Tây An đã xoay người cách xa cô hơn một chút.
Anh đổi sang giọng điệu thoải mái chẳng sao cả: “Ra ngoài đi, xin mời cô Trình cách xa địa bàn của tôi.”
Trình Lê ờ một tiếng, rất ngoan ngoãn: “Được.”
Cô phối hợp như vậy, đàng hoàng như thế, ngược lại tay Nhậm Tây An khựng lại.
Nhưng sau lưng chẳng có tiếng bước chân truyền đến, Trình Lê nói nhưng không làm.
Cô đồng ý, nhưng cô không làm.
Cô không đi.
Nhưng cô đồng ý nghe theo như vậy, Nhậm Tây An gần như không có cách nào nói nặng lần thứ hai.
Nhậm Tây An sắp xếp hành lý rất nhanh, hiệu suất rất cao.
Trong thời gian bảy phút ngắn ngủi này, Trình Lê luôn nhìn anh chằm chằm.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm thấm nhuộm dần, cuối cùng Nhậm Tây An nhấc vali lên, đi về phía đầu cầu thang.
Tầm mắt Trình Lê đi theo anh, bước chân cũng đi theo anh.
Sau khi bước xuống bậc thang đầu tiên, Nhậm Tây An dừng lại.
Anh vừa quay người, Trình Lê không đề phòng, gần như sắp đụng vào lưng anh.
Vừa rồi Nhậm Tây An hình như dừng lại định nói gì đó, khiến cô suýt đụng mình làm bay hết chuyện anh muốn nói.
Trình Lê thì có câu muốn nói, cô chân thành hỏi anh: “Không nặng sao, em xách giúp anh nhé?”
Nhậm Tây An mím môi, tay xách túi nắm chặt gắt gao.
Anh tiếp tục đi xuống.
Sống lưng dày rộng để lại cho cô rõ ràng đại diện cho lời từ chối.
Trình Lê cũng không kiêng kị, lẩm bẩm: “Bình thường không phải ai theo đuổi người khác cũng phải có chút năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt như vậy sao?”
Nhậm Tây An: “…”
Câu này…
Cô không thể câm miệng được sao?
Hai người xuống lầu.
Nhậm Tây An ném hành lý cho Chu Kình đứng ở đại sảnh tầng một.
Chu Kình suýt nữa không đón được. Anh ta đang nghi hoặc không hiểu vì chuyện Trình Lê đi theo và xuất hiện sau lưng Nhậm Tây An.
Chu Kình không dằn chút tò mò đó, anh ta nói huỵch toẹt: “Sao cô… cô đi lên lúc nào vậy?”
Câu viết trong mắt Trình Lê cũng rất thẳng thắn: Có liên quan tí gì đến anh à?
Nhậm Tây An không để ý tới sự giao lưu qua không khí giữa hai người.
Anh nói với Chu Kình: “Không chờ nữa, bây giờ đi luôn.”
Chu Kình gật đầu, xách túi: “Em đi lấy xe.”
Chu Kình vừa đi, Trình Lê sáp lại lần nữa, đứng bên cạnh Nhậm Tây An.
Trình Lê vừa dừng bước, Nhậm Tây An cũng đi mấy bước, đi ra khỏi đại sảnh tầng một, đứng dưới bậc thềm liền với cửa bên ngoài.
Ý định ban đầu đến gần của Trình Lê là thu hẹp khoảng cách với anh, nhưng kết quả là Nhậm Tây An cách xa cô hơn.
Trình Lê cúi đầu cười một cái.
Có chút tự giễu, có chút… cảm thấy anh cố chấp đến buồn cười.
Cô ngẩng đầu nhìn sang lần nữa, chỉ thấy Nhậm Tây An đứng ở đầu hướng gió, trong tay có thêm điếu thuốc.
Anh kẹp thuốc bằng ngón tay dài. Trình Lê nhìn rất lâu, không thấy có khói thuốc bay lên.
Trình Lê lại đến gần anh lần nữa.
Trong túi phải của cô là hộp diêm, trong túi trái không phải là dao mà cô nói với Chu Kình, mà là một cái bật lửa.
Khắp người toàn là mồi lửa.
Trình Lê đưa bật lửa đến trước người anh: “Anh dùng không?”
Cách nửa bước của cơn gió đông, ánh mắt Nhậm Tây An quét qua mặt Trình Lê.
Anh nghe vậy lập tức nhìn cô.
Rồi sau đó anh giơ tay, ném điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đoạn trắng của thân thuốc lướt qua mặt Trình Lê, đột nhiên biến mất.
Nhậm Tây An vứt điếu thuốc, rồi sau đó tiếp tục nhìn thẳng Trình Lê.
Yết hầu của anh lăn dữ dội một hồi, sau đó yên ả lại.
Trình Lê biết anh có lời muốn nói.
Cô chờ.
Nhậm Tây An thật sự mở miệng: “Mấy chục tiếng rồi, cô Trình tiếp tục như vậy là có ý gì?”
Trình Lê rất điềm tĩnh, đôi mắt nhìn anh trả lời anh: “Không phải có ý gì, là có điều cầu xin.”
Cầu xin anh.
Ánh trăng mỏng manh phủ trên sống mũi cao thẳng của Nhậm Tây An.
Anh nghiêng người, nửa khuôn mặt phơi dưới ánh sáng, nửa kia ẩn nấp giữa bóng đêm.
Trình Lê tưởng anh sẽ đi, tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người mà cô rút ngắn lần nữa.
Nhưng Nhậm Tây An không đi.
Anh vẫn đứng tại chỗ, đôi chân dài đứng thẳng như một ngọn núi.
Sau đó Nhậm Tây An nói bằng một giọng bình thản, thành khẩn, muốn để cô lầm đường biết quay lại, không hề có chút tức giận, khiến Trình Lê rất bất ngờ: “Những câu trước đây nói với cô, không có câu nào là nói lẫy cả.”
Trình Lê cảm thấy anh “lạy ông tôi ở bụi này”.
Anh tiếp tục: “Sau đêm nay, đừng gặp lại nữa.”
Trình Lê thở dài, con đường mà cô muốn làm sống lại giấc mơ cũ này, hình như khúc khuỷu hơn tưởng tượng.
Câu trực tiếp hơn ở phía sau, Nhậm Tây An nói: “Làm căng thì khó coi lắm.”
Trình Lê ờ một tiếng. Cô nghe được, anh nói anh rất kiên trì với nguyên tắc của mình, ra tay sẽ không nể tình, sẽ không hề kiêng dè, kết cục của cô sẽ rất xấu hổ.
Nhậm Tây An lại quăng câu cuối cùng: “Trước kia cô Trình có lẽ không biết, bây giờ biết cũng không muộn, trong mắt tôi, không có bạn cũ, chỉ có người chết.”
Không nhiều chữ, nhưng sức lực mạnh mẽ.
Đều là nghiệt do mình tạo ra, trách ai đây?
Trình Lê chớp mắt mấy cái, lồng ngực chợt lạnh lẽo.
Tuy cô dùng chó hoang để miêu tả anh, nhưng Nhậm Tây An của trước kia về sau giống một con công kẻ đuôi mắt xinh đẹp lại ngạo mạn hơn, lắc đuôi một cái là trêu chọc cô không chống đỡ được.
Hôm nay tính cách anh thay đổi, nhưng đạo hạnh vẫn thâm sâu như vậy.
Mấy chữ này bóp chết trái tim cô, khiến cô cảm thấy cái chuyện nói chuyện với người khác này mẹ nó khó như lật ngược dãy Himalaya vậy.
Cô đã là một người chết rồi, nói nữa thì mẹ nó không phải là xác chết vùng dậy sao?
***
Trình Lê cảm thấy cô cũng sắp tu luyện xuất sư rồi.
Nhậm Tây An đã nói đến mức đó, cô thật đúng là không sợ đả kích… quyết định tiếp tục làm xác chết vùng dậy.
Khi Chu Kình lấy xe xong lái xe đến trước lầu, Trình Lê đi lên trước.
Nhậm Tây An đã ngồi vào ghế phụ vào khoảnh khắc xe dừng lại.
Trình Lê hỏi Chu Kình: “Hai anh vào thành phố sao?”
Chu Kình thỉnh thoảng liếc nhìn Nhậm Tây An, gật đầu: “Phải.”
Trình Lê chỉ xa xa: “Xe tôi hỏng rồi, ví tiền cũng không có ở đây, nơi này cũng chỉ quen… anh thôi, đi nhờ xe chút được không?”
Không phải là chuyện lớn, nhưng Chu Kình khó xử nhìn về phía Nhậm Tây An.
Ngoài gió đông, không ai lên tiếng.
Chu Kình hiểu ý, mở khóa cửa xe lần nữa: “Lên đi, ngồi đằng sau.”
Vứt bỏ tư lợi, đây quả thật là cách nhanh và tiện nhất để Trình Lê về thành phố.
Cô ngồi đằng sau Chu Kình, góc chéo đối diện với Nhậm Tây An.
Lên xe, thả lỏng thân thể gắng gượng cả ngày, Trình Lê mới thấy mệt.
Khác với cảm giác khi ngồi trong chiếc Jeep của cô, lúc đó cô chỉ thấy lạnh, lại vô vị.
Bầu không khí trên xe chẳng thoải mái chút nào, không ai nói chuyện, buồn bực muốn chết.
Trình Lê mệt nên nhắm mắt chợp mắt.
Đi vào đường vành đai ngoài, Chu Kình tăng nhanh tốc độ xe, gió thấm vào theo khe hở hạ xuống của cửa sổ xe làm Trình Lê khẽ ho khan.
Cô tự quay cửa sổ lên, dứt khoát dựa vào cửa sổ xe tiếp tục chợp mắt.
Là mệt thật.
Mấy ngày nay vừa đổ máu, vừa trúng gió, cơn cảm cúm vốn dằng dai với cô rất lâu vừa mới đi không bao lâu.
***
Bầu không khí trầm mặc đặc biệt khó chịu đựng.
Chờ đến khi dòng xe trong tầm nhìn di chuyển ngày càng chậm, đèn đóm càng lúc càng rực rỡ, Chu Kình mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nhìn Trình Lê qua kính chiếu hậu, cảm giác hình như cô không còn chợp mắt nữa mà là đang ngủ, cánh tay mềm nhũn để bên người.
Chu Kình hỏi Nhậm Tây An: “Anh, làm thế nào đây?”
Nhậm Tây An cũng ngước mắt liếc nhìn gương chiếu hậu.
Anh dặn Chu Kình: “Qua ngã tư này thì dừng xe.”
Chu Kình làm theo.
Sau khi xe vừa dừng lại, Nhậm Tây An lập tức mở cửa xuống xe.
Xuyên qua cửa sổ xe và bóng đêm được ánh đèn chiếu sáng, Chu Kình phát hiện Nhậm Tây An chui vào một cửa hàng tiện lợi ở ven đường.
Chu Kình gãi đầu, anh ta còn tưởng Nhậm Tây An định thả Trình Lê xuống ở đây.
Thời gian Nhậm Tây An đi hơi lâu.
Chu Kình thỉnh thoảng nhìn Trình Lê ở ghế sau, cân nhắc có nên gọi cô dậy hay không.
Anh ta còn chưa ra kết luận, Nhậm Tây An đã trở lại.
Nhậm Tây An vừa lên xe liền nhét cho Chu Kình một cái ly giấy.
Chu Kình vừa ngửi là biết cà phê thêm sữa, ấm áp, món anh ta thích.
Nhậm Tây An luôn chú ý chăm sóc cho mọi người.
Chu Kình bưng ly cười lấy lòng: “Cảm ơn anh.”
Nhậm Tây An không để ý đến anh ta, nhét đồ trong cái túi tiện lợi xách trong tay vào hộp đựng đồ trước xe.
Trong đó có băng cá nhân, có nước, còn có mấy thứ mà Chu Kình không nhìn ra là thứ gì…
Khoảnh khắc đóng hộp đựng đồ, Nhậm Tây An do dự một chút, lại mở ra lấy một cái lọ sứ trong đó.
Chu Kình liếc một cái.
Khi thấy rõ nét chữ trên thân lọ, anh ta suýt bị sặc vì ngụm cà phê vừa nhấp vào cổ họng.
Nhậm Tây An cũng ném lọ siro ho lên đùi anh ta: “Lái xe đi.”
Chân Chu Kình kẹp thân lọ, hơi đau khổ: “Cho em à?”
Nhậm Tây An hình như không có hứng nói nhiều: “Giữ lại, lo trước khỏi họa.”
Chu Kình nhìn về phía Trình Lê trong gương chiếu hậu: “…” Trong lúc nhất thời sắc mặt anh ta hơi phức tạp.
Anh ta cảm thấy hình như anh ta đã hiểu chút “phong hoa tuyết nguyệt”, tuy bây giờ chỉ có gió không có tuyết.
Nhưng anh ta không định dây vào.
Đi thêm một đoạn thì đã vào thành phố.
Trong khoảng thời gian chờ đèn xanh sáng, Nhậm Tây An nói với Chu Kình: “Gọi cô ấy dậy đi, hỏi thử cô ấy xuống ở đâu.”
Chu Kình làm theo, gọi Trình Lê.
Anh ta gọi, nhưng Trình Lê không đáp, cũng không nhúc nhích.
Chu Kình nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ, ngủ say như vậy à?
Qua giao lộ, Chu Kình chọn đoạn đường có thể dừng xe rồi dừng xe bên lề, anh ta tiếp tục gọi Trình Lê, vẫn không ai trả lời.
Không đúng lắm.
Chu Kình vươn tay ra hàng sau đẩy Trình Lê.
Anh ta vừa đẩy một cái, Trình Lê liền trượt xuống theo ghế ngồi.
Chu Kình hoảng hốt, sắc mặt thay đổi: “Anh, cô ấy ngất rồi.”
Anh ta vừa nói xong, Nhậm Tây An đã xuống xe trước anh ta một bước.
Chu Kình còn chưa kịp mở cửa xe, chỉ thấy Nhậm Tây An mở cửa hàng ghế sau, ngồi vào trong.
Anh nâng Trình Lê nghiêng sang một bên lên, ghì đầu cô vào cửa sổ xe lần nữa.
Chu Kình thu bàn tay đẩy cửa xe lại, sau đó nghe thấy Nhậm Tây An nói: “Đến bệnh viện gần nhất.”
Cô quay trở lại, sau đó có trùng hợp hay không phát hiện Nhậm Tây An định bỏ trốn.
Nhậm Tây An đi chưa hẳn là vì tránh cô.
Nhưng nếu anh đi thật, cô đúng là không chắc có thể hỏi ra hướng đi của anh.
Cái miệng anh —— cứng như đá phong hóa mấy trăm năm vẫn cứng rắn vậy.
Đến lúc đó cô vòng đến chỗ “Gặm đất” kia thăm dò tin tức cũng không có cửa.
Cô quá hiểu cái diễn biến này.
Cả căn phòng im lặng như tờ, Trình Lê cố ý hỏi: “Để tránh em sao?”
Nhậm Tây An chỉ liếc cô một cái, rồi tiếp tục động tác trên tay.
Trình Lê đi mấy bước, vị trí đứng mới rất thu hút sự chú ý.
Thân thể nhỏ gầy của cô vừa vặn che một trong hai cái đèn trần trên tầng gác mái.
Ánh sáng bị che hơn phân nửa, Nhậm Tây An để tay lên cửa tủ quần áo, rồi bỏ xuống.
Anh không nói lời nào, Trình Lê liền đứng một cách yên lặng.
Tay Nhậm Tây An kề sát viền quần thẳng tắp của anh trọn bảy giây không nhúc nhích.
Rồi sau đó anh hơi giơ chân, rầm một tiếng, đá cánh cửa tầng dưới của cái tủ trong góc mà ban nãy anh mở.
Gò má anh lạnh lẽo tàn khốc.
Cánh cửa tủ rung một cái, như thể giật mình rồi ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.
Tiếng rầm này khiến ấn đường Trình Lê giật một cái.
Cái đèn trần còn lại ở sau lưng Nhậm Tây An.
Anh đang ngược sáng.
Sau khi đá cánh cửa tủ, anh di chuyển tới như một cái bóng, càng ngày càng gần Trình Lê.
Gần đến mức cho dù khuất sáng, Trình Lê cũng có thể mô tả rõ ràng xương quai xanh của anh, cằm anh, cái cổ dài của anh bằng mắt.
Bốc hơi mấy năm, cô đột nhiên xuất hiện.
Sau khi xuất hiện, cô lại chủ động đến trêu chọc anh mấy lần như người không có chuyện gì, rốt cuộc anh không thể nhịn được nữa, sắp xé rách hoàn toàn cái mặt nạ trầm lặng, bình tĩnh, chẳng hề gì cả sao?
Trình Lê vừa thú huyết sôi trào, mặt khác lại lạnh cả sống lưng theo bản năng vì vẻ khó chịu bắt được trên khuôn mặt Nhậm Tây An.
Cô cân nhắc có nên bỏ chạy hay không.
Kết quả đương nhiên là không thể, việc đó mẹ nó quá kinh hãi.
Trình Lê thà chết không làm.
Trước đó Nhậm Tây An đã cảnh cáo.
Nhân lúc anh có kiên nhẫn, bảo cô đi, nếu không sẽ đánh gãy chân cô.
Trình Lê nhớ kĩ.
Giờ phút này, Nhậm Tây An đi thẳng tới trước mặt cô.
Trình Lê còn chưa bật ra chữ Hán nào.
Nhậm Tây An đã gọn gàng đưa một tay ra sau lưng Trình Lê nhấc cô lên.
Sắc mặt anh lạnh lùng, anh nói rõ với cô: “Cửa sổ, hoặc cầu thang. Cô Trình hãy suy nghĩ thật kĩ, chọn một cái trong đó.”
Nhậm Tây An ra tay túm một cái, túm hai chân Trình Lê cách mặt đất một chút, mất cảm giác thăng bằng.
Anh ỷ vào ưu thế sinh lý, nhấc cô lên dễ như trở bàn tay.
Sự chênh lệch mà cô nhón chân lên cũng không bằng anh này khiến Trình Lê nản lòng.
Đủ mọi tiếng khẽ nguyền rủa trong bụng Trình Lê tập hợp thành vô số con dao phóng ra ngoài, lao hết về phía Nhậm Tây An lúc này đã hơi mất nhân tính.
Cô hiểu Nhậm Tây An đang nói gì.
Anh bảo cô cút đi.
Lựa chọn thứ nhất: Đi lối cửa sổ, anh giơ tay ném cô ra ngoài.
Lựa chọn thứ hai: Đi lối cầu thang, anh giơ chân đá cô xuống.
Ngã chết anh đều không chịu trách nhiệm.
Quan trọng là cái kết quả cô đi khỏi ngay trước mặt anh.
Trình Lê không biết con ngươi của cô có dấu hiệu sắp lồi ra không.
Lúc này đây, cô đột nhiên nhớ đến câu Trần Nghi Quang hỏi cô khi cô nhắc đến Nhậm Tây An lần đầu tiên trước mặt Trần Nghi Quang vào nhiều năm trước.
Trần Nghi Quang: Anh ta là người thế nào, giống cái gì?
Khi đó Trình Lê trả lời: Chó hoang.
Hoặc là nói chó lai sói.
Trần Nghi Quang còn hỏi: Vậy cậu muốn làm gì?
Lúc đó Trình Lê trả lời: Nuôi chó.
Nuôi và huấn luyện chó.
Nhớ tới việc này, Trình Lê đột nhiên cười một tiếng.
Cô vừa cười, Nhậm Tây An buông tay.
Trình Lê tự vịn tường đứng vững, giũ cổ và lưng một cái, giũ phẳng phần áo sau lưng bị anh nắm chặt.
Nhậm Tây An đã xoay người cách xa cô hơn một chút.
Anh đổi sang giọng điệu thoải mái chẳng sao cả: “Ra ngoài đi, xin mời cô Trình cách xa địa bàn của tôi.”
Trình Lê ờ một tiếng, rất ngoan ngoãn: “Được.”
Cô phối hợp như vậy, đàng hoàng như thế, ngược lại tay Nhậm Tây An khựng lại.
Nhưng sau lưng chẳng có tiếng bước chân truyền đến, Trình Lê nói nhưng không làm.
Cô đồng ý, nhưng cô không làm.
Cô không đi.
Nhưng cô đồng ý nghe theo như vậy, Nhậm Tây An gần như không có cách nào nói nặng lần thứ hai.
Nhậm Tây An sắp xếp hành lý rất nhanh, hiệu suất rất cao.
Trong thời gian bảy phút ngắn ngủi này, Trình Lê luôn nhìn anh chằm chằm.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm thấm nhuộm dần, cuối cùng Nhậm Tây An nhấc vali lên, đi về phía đầu cầu thang.
Tầm mắt Trình Lê đi theo anh, bước chân cũng đi theo anh.
Sau khi bước xuống bậc thang đầu tiên, Nhậm Tây An dừng lại.
Anh vừa quay người, Trình Lê không đề phòng, gần như sắp đụng vào lưng anh.
Vừa rồi Nhậm Tây An hình như dừng lại định nói gì đó, khiến cô suýt đụng mình làm bay hết chuyện anh muốn nói.
Trình Lê thì có câu muốn nói, cô chân thành hỏi anh: “Không nặng sao, em xách giúp anh nhé?”
Nhậm Tây An mím môi, tay xách túi nắm chặt gắt gao.
Anh tiếp tục đi xuống.
Sống lưng dày rộng để lại cho cô rõ ràng đại diện cho lời từ chối.
Trình Lê cũng không kiêng kị, lẩm bẩm: “Bình thường không phải ai theo đuổi người khác cũng phải có chút năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt như vậy sao?”
Nhậm Tây An: “…”
Câu này…
Cô không thể câm miệng được sao?
Hai người xuống lầu.
Nhậm Tây An ném hành lý cho Chu Kình đứng ở đại sảnh tầng một.
Chu Kình suýt nữa không đón được. Anh ta đang nghi hoặc không hiểu vì chuyện Trình Lê đi theo và xuất hiện sau lưng Nhậm Tây An.
Chu Kình không dằn chút tò mò đó, anh ta nói huỵch toẹt: “Sao cô… cô đi lên lúc nào vậy?”
Câu viết trong mắt Trình Lê cũng rất thẳng thắn: Có liên quan tí gì đến anh à?
Nhậm Tây An không để ý tới sự giao lưu qua không khí giữa hai người.
Anh nói với Chu Kình: “Không chờ nữa, bây giờ đi luôn.”
Chu Kình gật đầu, xách túi: “Em đi lấy xe.”
Chu Kình vừa đi, Trình Lê sáp lại lần nữa, đứng bên cạnh Nhậm Tây An.
Trình Lê vừa dừng bước, Nhậm Tây An cũng đi mấy bước, đi ra khỏi đại sảnh tầng một, đứng dưới bậc thềm liền với cửa bên ngoài.
Ý định ban đầu đến gần của Trình Lê là thu hẹp khoảng cách với anh, nhưng kết quả là Nhậm Tây An cách xa cô hơn.
Trình Lê cúi đầu cười một cái.
Có chút tự giễu, có chút… cảm thấy anh cố chấp đến buồn cười.
Cô ngẩng đầu nhìn sang lần nữa, chỉ thấy Nhậm Tây An đứng ở đầu hướng gió, trong tay có thêm điếu thuốc.
Anh kẹp thuốc bằng ngón tay dài. Trình Lê nhìn rất lâu, không thấy có khói thuốc bay lên.
Trình Lê lại đến gần anh lần nữa.
Trong túi phải của cô là hộp diêm, trong túi trái không phải là dao mà cô nói với Chu Kình, mà là một cái bật lửa.
Khắp người toàn là mồi lửa.
Trình Lê đưa bật lửa đến trước người anh: “Anh dùng không?”
Cách nửa bước của cơn gió đông, ánh mắt Nhậm Tây An quét qua mặt Trình Lê.
Anh nghe vậy lập tức nhìn cô.
Rồi sau đó anh giơ tay, ném điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đoạn trắng của thân thuốc lướt qua mặt Trình Lê, đột nhiên biến mất.
Nhậm Tây An vứt điếu thuốc, rồi sau đó tiếp tục nhìn thẳng Trình Lê.
Yết hầu của anh lăn dữ dội một hồi, sau đó yên ả lại.
Trình Lê biết anh có lời muốn nói.
Cô chờ.
Nhậm Tây An thật sự mở miệng: “Mấy chục tiếng rồi, cô Trình tiếp tục như vậy là có ý gì?”
Trình Lê rất điềm tĩnh, đôi mắt nhìn anh trả lời anh: “Không phải có ý gì, là có điều cầu xin.”
Cầu xin anh.
Ánh trăng mỏng manh phủ trên sống mũi cao thẳng của Nhậm Tây An.
Anh nghiêng người, nửa khuôn mặt phơi dưới ánh sáng, nửa kia ẩn nấp giữa bóng đêm.
Trình Lê tưởng anh sẽ đi, tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người mà cô rút ngắn lần nữa.
Nhưng Nhậm Tây An không đi.
Anh vẫn đứng tại chỗ, đôi chân dài đứng thẳng như một ngọn núi.
Sau đó Nhậm Tây An nói bằng một giọng bình thản, thành khẩn, muốn để cô lầm đường biết quay lại, không hề có chút tức giận, khiến Trình Lê rất bất ngờ: “Những câu trước đây nói với cô, không có câu nào là nói lẫy cả.”
Trình Lê cảm thấy anh “lạy ông tôi ở bụi này”.
Anh tiếp tục: “Sau đêm nay, đừng gặp lại nữa.”
Trình Lê thở dài, con đường mà cô muốn làm sống lại giấc mơ cũ này, hình như khúc khuỷu hơn tưởng tượng.
Câu trực tiếp hơn ở phía sau, Nhậm Tây An nói: “Làm căng thì khó coi lắm.”
Trình Lê ờ một tiếng. Cô nghe được, anh nói anh rất kiên trì với nguyên tắc của mình, ra tay sẽ không nể tình, sẽ không hề kiêng dè, kết cục của cô sẽ rất xấu hổ.
Nhậm Tây An lại quăng câu cuối cùng: “Trước kia cô Trình có lẽ không biết, bây giờ biết cũng không muộn, trong mắt tôi, không có bạn cũ, chỉ có người chết.”
Không nhiều chữ, nhưng sức lực mạnh mẽ.
Đều là nghiệt do mình tạo ra, trách ai đây?
Trình Lê chớp mắt mấy cái, lồng ngực chợt lạnh lẽo.
Tuy cô dùng chó hoang để miêu tả anh, nhưng Nhậm Tây An của trước kia về sau giống một con công kẻ đuôi mắt xinh đẹp lại ngạo mạn hơn, lắc đuôi một cái là trêu chọc cô không chống đỡ được.
Hôm nay tính cách anh thay đổi, nhưng đạo hạnh vẫn thâm sâu như vậy.
Mấy chữ này bóp chết trái tim cô, khiến cô cảm thấy cái chuyện nói chuyện với người khác này mẹ nó khó như lật ngược dãy Himalaya vậy.
Cô đã là một người chết rồi, nói nữa thì mẹ nó không phải là xác chết vùng dậy sao?
***
Trình Lê cảm thấy cô cũng sắp tu luyện xuất sư rồi.
Nhậm Tây An đã nói đến mức đó, cô thật đúng là không sợ đả kích… quyết định tiếp tục làm xác chết vùng dậy.
Khi Chu Kình lấy xe xong lái xe đến trước lầu, Trình Lê đi lên trước.
Nhậm Tây An đã ngồi vào ghế phụ vào khoảnh khắc xe dừng lại.
Trình Lê hỏi Chu Kình: “Hai anh vào thành phố sao?”
Chu Kình thỉnh thoảng liếc nhìn Nhậm Tây An, gật đầu: “Phải.”
Trình Lê chỉ xa xa: “Xe tôi hỏng rồi, ví tiền cũng không có ở đây, nơi này cũng chỉ quen… anh thôi, đi nhờ xe chút được không?”
Không phải là chuyện lớn, nhưng Chu Kình khó xử nhìn về phía Nhậm Tây An.
Ngoài gió đông, không ai lên tiếng.
Chu Kình hiểu ý, mở khóa cửa xe lần nữa: “Lên đi, ngồi đằng sau.”
Vứt bỏ tư lợi, đây quả thật là cách nhanh và tiện nhất để Trình Lê về thành phố.
Cô ngồi đằng sau Chu Kình, góc chéo đối diện với Nhậm Tây An.
Lên xe, thả lỏng thân thể gắng gượng cả ngày, Trình Lê mới thấy mệt.
Khác với cảm giác khi ngồi trong chiếc Jeep của cô, lúc đó cô chỉ thấy lạnh, lại vô vị.
Bầu không khí trên xe chẳng thoải mái chút nào, không ai nói chuyện, buồn bực muốn chết.
Trình Lê mệt nên nhắm mắt chợp mắt.
Đi vào đường vành đai ngoài, Chu Kình tăng nhanh tốc độ xe, gió thấm vào theo khe hở hạ xuống của cửa sổ xe làm Trình Lê khẽ ho khan.
Cô tự quay cửa sổ lên, dứt khoát dựa vào cửa sổ xe tiếp tục chợp mắt.
Là mệt thật.
Mấy ngày nay vừa đổ máu, vừa trúng gió, cơn cảm cúm vốn dằng dai với cô rất lâu vừa mới đi không bao lâu.
***
Bầu không khí trầm mặc đặc biệt khó chịu đựng.
Chờ đến khi dòng xe trong tầm nhìn di chuyển ngày càng chậm, đèn đóm càng lúc càng rực rỡ, Chu Kình mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nhìn Trình Lê qua kính chiếu hậu, cảm giác hình như cô không còn chợp mắt nữa mà là đang ngủ, cánh tay mềm nhũn để bên người.
Chu Kình hỏi Nhậm Tây An: “Anh, làm thế nào đây?”
Nhậm Tây An cũng ngước mắt liếc nhìn gương chiếu hậu.
Anh dặn Chu Kình: “Qua ngã tư này thì dừng xe.”
Chu Kình làm theo.
Sau khi xe vừa dừng lại, Nhậm Tây An lập tức mở cửa xuống xe.
Xuyên qua cửa sổ xe và bóng đêm được ánh đèn chiếu sáng, Chu Kình phát hiện Nhậm Tây An chui vào một cửa hàng tiện lợi ở ven đường.
Chu Kình gãi đầu, anh ta còn tưởng Nhậm Tây An định thả Trình Lê xuống ở đây.
Thời gian Nhậm Tây An đi hơi lâu.
Chu Kình thỉnh thoảng nhìn Trình Lê ở ghế sau, cân nhắc có nên gọi cô dậy hay không.
Anh ta còn chưa ra kết luận, Nhậm Tây An đã trở lại.
Nhậm Tây An vừa lên xe liền nhét cho Chu Kình một cái ly giấy.
Chu Kình vừa ngửi là biết cà phê thêm sữa, ấm áp, món anh ta thích.
Nhậm Tây An luôn chú ý chăm sóc cho mọi người.
Chu Kình bưng ly cười lấy lòng: “Cảm ơn anh.”
Nhậm Tây An không để ý đến anh ta, nhét đồ trong cái túi tiện lợi xách trong tay vào hộp đựng đồ trước xe.
Trong đó có băng cá nhân, có nước, còn có mấy thứ mà Chu Kình không nhìn ra là thứ gì…
Khoảnh khắc đóng hộp đựng đồ, Nhậm Tây An do dự một chút, lại mở ra lấy một cái lọ sứ trong đó.
Chu Kình liếc một cái.
Khi thấy rõ nét chữ trên thân lọ, anh ta suýt bị sặc vì ngụm cà phê vừa nhấp vào cổ họng.
Nhậm Tây An cũng ném lọ siro ho lên đùi anh ta: “Lái xe đi.”
Chân Chu Kình kẹp thân lọ, hơi đau khổ: “Cho em à?”
Nhậm Tây An hình như không có hứng nói nhiều: “Giữ lại, lo trước khỏi họa.”
Chu Kình nhìn về phía Trình Lê trong gương chiếu hậu: “…” Trong lúc nhất thời sắc mặt anh ta hơi phức tạp.
Anh ta cảm thấy hình như anh ta đã hiểu chút “phong hoa tuyết nguyệt”, tuy bây giờ chỉ có gió không có tuyết.
Nhưng anh ta không định dây vào.
Đi thêm một đoạn thì đã vào thành phố.
Trong khoảng thời gian chờ đèn xanh sáng, Nhậm Tây An nói với Chu Kình: “Gọi cô ấy dậy đi, hỏi thử cô ấy xuống ở đâu.”
Chu Kình làm theo, gọi Trình Lê.
Anh ta gọi, nhưng Trình Lê không đáp, cũng không nhúc nhích.
Chu Kình nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ, ngủ say như vậy à?
Qua giao lộ, Chu Kình chọn đoạn đường có thể dừng xe rồi dừng xe bên lề, anh ta tiếp tục gọi Trình Lê, vẫn không ai trả lời.
Không đúng lắm.
Chu Kình vươn tay ra hàng sau đẩy Trình Lê.
Anh ta vừa đẩy một cái, Trình Lê liền trượt xuống theo ghế ngồi.
Chu Kình hoảng hốt, sắc mặt thay đổi: “Anh, cô ấy ngất rồi.”
Anh ta vừa nói xong, Nhậm Tây An đã xuống xe trước anh ta một bước.
Chu Kình còn chưa kịp mở cửa xe, chỉ thấy Nhậm Tây An mở cửa hàng ghế sau, ngồi vào trong.
Anh nâng Trình Lê nghiêng sang một bên lên, ghì đầu cô vào cửa sổ xe lần nữa.
Chu Kình thu bàn tay đẩy cửa xe lại, sau đó nghe thấy Nhậm Tây An nói: “Đến bệnh viện gần nhất.”
Tác giả :
Tô Nhĩ Lưu Niên