Vượt Ngại Thân Phận
Chương 1: Lan Hạ
Tờ phiếu điểm của trường đại học Y ở thành phố A nổi tiếng ở trên bàn. Khắp nơi,mọi người xáo trộn,nhôn nháo xem điểm thi của mình. Vẫn là cái tên năm ấy khi mới vào trường đã được mệnh danh là thủ khoa đứng đầu. Ai ai cũng ngưỡng mộ cô gái ấy với ánh mắt trìu mến,miệng không ngừng khen ngợi nhiều điều. Nào là con bé đó học quá giỏi,không những thế còn tốt tính,dễ gần,người như nó ai mà sánh bằng,có đứa con như vậy thật hãnh diện....Lan Hạ ngồi ở lớp học đang mò mẫn những cuốn sách với bìa vở in lên dòng chữ: Từ điển cổ trang,chữ viết cổ trang.
Một cô gái xinh xắn từ bên ngoài chạy vào với tâm trạng hối hả ngồi bên cạnh cô hít thở,cặp kính cận dày cộp hiện lên,miệng không ngừng lải nhải.
-"Lan Hạ này....cậu lại đứng đầu trường rồi. Kì thi vừa rồi cậu còn đạt điểm tối đa. Không những thế,nghe nói trường chúng ta sắp có bộ giáo dục nước ngoài sắp về trường mình,hình như cậu được bên nước ngoài mời sang học ấy."
An Kỳ bên cạnh háo hức với ánh mắt lấp lánh chắp tay mơ mộng ảo huyền. Lan Hạ chợt nhoẽn miệng cười nhìn sang cô bạn ngây thơ đáng yêu của mình. Chống cằm,tay gấp cuốn sách cổ lại,thở dài nghĩ đến việc mình phải rời xa nhà,phải đi học nơi đất khách quê người,phải tự lập thì lòng không nỡ. Nhưng vì tương lai,vì ba mẹ mong mỏi đặt nhiều hy vọng vào đứa con duy nhất này. Một đứa con hiếu thảo,giỏi giang này ai dám nghĩ đến việc làm bố mẹ buồn,bố mẹ đau lòng cơ chứ.
-"Thôi nào cô gái. Chúng ta về thôi."
Sau một tuần. Lan Hạ đang ở trong phòng với tấm chăn cuộn tròn ấm áp giữa mùa thu gió hiu nhẹ. Ánh mắt nhắm nghiền ngủ say,bàn tay mân me gãi gãi,đôi môi cong quẹo khắp nơi thưởng thức giờ vàng hiện giờ.
Bỗng nhiên cửa phòng mở tung ra,hai bóng dáng hấp hối hấc tung mền gối lên lay lay cô dậy gấp gáp không chịu buông tha. Cô mái đến mười phút mới dám mở mắt mình. An Kỳ và mẹ đang bận rộn dọn dẹp hành lí,sửa soạn xem có thiếu thứ gì không. Cô mở tròn mắt ra nhìn hai người chạy lung tung khắp nơi,ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì?
-"Mẹ....An Kỳ...hai người...."
Chưa kịp để Lan Hạ nói xong câu thì An Kỳ đã kéo cô vào nhà vệ sinh chải tóc,nặn kem,rót nước vào ly hộ đưa sẵn trước mặt. Cô tròn mắt nhìn An Kỳ rồi nhìn minh trong gương. hình như hôm nay....cô há hốc miệng ra. Đúng rồi,đúng rồi. Hôm nay mình sang nước ngoài. Còn có cả hiệu trưởng,hiệu phó,ông bà đi tiễn. Chết tiệt,mình còn mơ mộng đêm qua cơ chứ. Cô đẩy An Kỳ ra ngoài,vừa tiểu tiện vừa đánh răng soi gương một lúc,thân hình mảnh mai lúi húi sửa soạn mặc đồ,ánh mắt lo lắng vừa nhìn trong gương vừa mơ hồ cảnh mọi người hầm hực đợi mình.
Lan Hạ nhanh chóng kéo vali xuống lầu. Bố cô đang lái xe bên ngoài đợi với vẻ mặt uy nghiêm của một ông bố có tuổi. Mẹ lo lắng chăm chút cổ đến tay áo cho con. An Kỳ tranh thủ vén tóc,đánh tí son lên môi làm vẻ đẹp của cô càng thêm xinh hẳn. Cô chợt bật cười nhìn hai người trước mặt.
-"Có phải con đi thi hoa hậu đâu mà hai người cuống lên vậy?"
Bíp....bíp...bíp...
Tiếng còi xe oto vang lên hối thúc mọi người. Trên xe,An Kỳ và mẹ không quên nhắc nhỡ phải chăm sóc bản thân,sang bên nước ngoài không được quên gia đình,bạn thân. Lan Hạ chỉ biết cười đáp lại. Trước khi lên sân bay không quên chào kính lễ từng người,nắm lấy tay An Kỳ nhờ cậy chắm sóc bố mẹ,ông bà. An Kỳ lủi thủi gật đầu,buồn bã không nỡ. Mẹ cô thì sụt sùi đứng bên tỏ vẻ nhớ nhung. Bố im lặng nhìn ánh mắt trìu mến đặt hy vọng...Mọi người từ xa vẫy nhẹ tay,dần dần khuất xa. Nụ cười của Lan Hạ cũng dần biến mất. Ánh mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm,đám mây trắng nhẹ bồng bềnh xung quanh,ánh nắng chiếu xuyên chia khung trời làm nhiều vụn vỡ. Tương lai tươi sáng luôn tuyệt đẹp.
-"Xin thông báo. Hôm nay một chiếc máy bay xuất phát từ Việt Nam sang Úc đã có sự cố. Hiện giờ đang gặp nguy hiểm,do ảnh hưởng của thời tiết đã làm máy bay nổ tung phần nữa máy bay đang rơi xuống bờ vực biển. Các lính cứu hộ và những vùng lân cận đang xáo trộn,hiện giờ chưa biết được tin tức những người trên máy bay. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sau."
Một cô gái xinh xắn từ bên ngoài chạy vào với tâm trạng hối hả ngồi bên cạnh cô hít thở,cặp kính cận dày cộp hiện lên,miệng không ngừng lải nhải.
-"Lan Hạ này....cậu lại đứng đầu trường rồi. Kì thi vừa rồi cậu còn đạt điểm tối đa. Không những thế,nghe nói trường chúng ta sắp có bộ giáo dục nước ngoài sắp về trường mình,hình như cậu được bên nước ngoài mời sang học ấy."
An Kỳ bên cạnh háo hức với ánh mắt lấp lánh chắp tay mơ mộng ảo huyền. Lan Hạ chợt nhoẽn miệng cười nhìn sang cô bạn ngây thơ đáng yêu của mình. Chống cằm,tay gấp cuốn sách cổ lại,thở dài nghĩ đến việc mình phải rời xa nhà,phải đi học nơi đất khách quê người,phải tự lập thì lòng không nỡ. Nhưng vì tương lai,vì ba mẹ mong mỏi đặt nhiều hy vọng vào đứa con duy nhất này. Một đứa con hiếu thảo,giỏi giang này ai dám nghĩ đến việc làm bố mẹ buồn,bố mẹ đau lòng cơ chứ.
-"Thôi nào cô gái. Chúng ta về thôi."
Sau một tuần. Lan Hạ đang ở trong phòng với tấm chăn cuộn tròn ấm áp giữa mùa thu gió hiu nhẹ. Ánh mắt nhắm nghiền ngủ say,bàn tay mân me gãi gãi,đôi môi cong quẹo khắp nơi thưởng thức giờ vàng hiện giờ.
Bỗng nhiên cửa phòng mở tung ra,hai bóng dáng hấp hối hấc tung mền gối lên lay lay cô dậy gấp gáp không chịu buông tha. Cô mái đến mười phút mới dám mở mắt mình. An Kỳ và mẹ đang bận rộn dọn dẹp hành lí,sửa soạn xem có thiếu thứ gì không. Cô mở tròn mắt ra nhìn hai người chạy lung tung khắp nơi,ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì?
-"Mẹ....An Kỳ...hai người...."
Chưa kịp để Lan Hạ nói xong câu thì An Kỳ đã kéo cô vào nhà vệ sinh chải tóc,nặn kem,rót nước vào ly hộ đưa sẵn trước mặt. Cô tròn mắt nhìn An Kỳ rồi nhìn minh trong gương. hình như hôm nay....cô há hốc miệng ra. Đúng rồi,đúng rồi. Hôm nay mình sang nước ngoài. Còn có cả hiệu trưởng,hiệu phó,ông bà đi tiễn. Chết tiệt,mình còn mơ mộng đêm qua cơ chứ. Cô đẩy An Kỳ ra ngoài,vừa tiểu tiện vừa đánh răng soi gương một lúc,thân hình mảnh mai lúi húi sửa soạn mặc đồ,ánh mắt lo lắng vừa nhìn trong gương vừa mơ hồ cảnh mọi người hầm hực đợi mình.
Lan Hạ nhanh chóng kéo vali xuống lầu. Bố cô đang lái xe bên ngoài đợi với vẻ mặt uy nghiêm của một ông bố có tuổi. Mẹ lo lắng chăm chút cổ đến tay áo cho con. An Kỳ tranh thủ vén tóc,đánh tí son lên môi làm vẻ đẹp của cô càng thêm xinh hẳn. Cô chợt bật cười nhìn hai người trước mặt.
-"Có phải con đi thi hoa hậu đâu mà hai người cuống lên vậy?"
Bíp....bíp...bíp...
Tiếng còi xe oto vang lên hối thúc mọi người. Trên xe,An Kỳ và mẹ không quên nhắc nhỡ phải chăm sóc bản thân,sang bên nước ngoài không được quên gia đình,bạn thân. Lan Hạ chỉ biết cười đáp lại. Trước khi lên sân bay không quên chào kính lễ từng người,nắm lấy tay An Kỳ nhờ cậy chắm sóc bố mẹ,ông bà. An Kỳ lủi thủi gật đầu,buồn bã không nỡ. Mẹ cô thì sụt sùi đứng bên tỏ vẻ nhớ nhung. Bố im lặng nhìn ánh mắt trìu mến đặt hy vọng...Mọi người từ xa vẫy nhẹ tay,dần dần khuất xa. Nụ cười của Lan Hạ cũng dần biến mất. Ánh mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm,đám mây trắng nhẹ bồng bềnh xung quanh,ánh nắng chiếu xuyên chia khung trời làm nhiều vụn vỡ. Tương lai tươi sáng luôn tuyệt đẹp.
-"Xin thông báo. Hôm nay một chiếc máy bay xuất phát từ Việt Nam sang Úc đã có sự cố. Hiện giờ đang gặp nguy hiểm,do ảnh hưởng của thời tiết đã làm máy bay nổ tung phần nữa máy bay đang rơi xuống bờ vực biển. Các lính cứu hộ và những vùng lân cận đang xáo trộn,hiện giờ chưa biết được tin tức những người trên máy bay. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sau."
Tác giả :
Linh Pu