Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa! (Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!)
Chương 8: Lại gặp nam chính rồi!
Nhìn đống đồ trong tủ quần áo. Cô lại cảm thấy ảo não. Trời ơi, sao lại nhiều đồ như vậy chứ? Nguyên chủ ơi nguyên chủ, cô muốn hù chết tôi sao? Thái Thu nước mắt lưng tròng ngắm nghía những vật thể được gọi là quần áo đang hiện hữu trong tủ đồ của cô. Cho cô xin đi! Váy ngắn thế này sao cô dám mặc ra đường đây!? Tuy cô rất thích mấy bộ váy ngắn của các nữ sinh Nhật Bản ở trong mấy bộ anime đã xem nhưng mà… cô còn chưa có ý định mặc những chiếc váy siêu ngắn như vậy đâu! Mấy chiếc váy trong tủ đồ của cô chiếc nào cũng ngắn cũn cỡn. Cô tưởng tượng ra cảnh mình mặc chiếc váy đó rồi ớn lạnh. Thật khủng khiếp! Nếu cô mặc vào thì có khi nó chỉ có thể che nổi cặp mông của cô thôi! Còn chiếc áo màu đỏ thẫm kia nữa. Huhu… Sao phần ngực nó trễ ác vậy? Mặc vào thì chẳng phải ngực cô gần lộ hết sao? Thiên! Sao toàn váy áo tình thú vậy trời???
Cô bi ai gào thét trong lòng, mắt giật giật, khóe miệng co rúm lại, cười như mếu. Tuy nhiên, khi nhìn lại bộ đồng phục học sinh mình đang mặc trên người mà thở phào. Thật là may mắn khi trường cô đang học không cho phép học sinh cắt sửa váy chứ nếu không thì sáng nay cô cũng không dám đến trường mất!
À! Cô lại quên mất tủ giày của mình rồi!
Thái Thu liếc mắt qua kệ giày lớn tại góc tường. Haizzzz… Vụ quần áo đã đủ mệt, giờ còn phải sắm lại giày dép rồi. Giày cao như vậy sao cô dám đi chứ? Què giò như chơi đó! Sáng nay cô đã phải chọn đi chọn lại đôi giày thấp nhất trong đống này để đi mà cũng vô cùng khó khăn a~ Giờ chân cô còn đau đây này!
Lại nhìn sang tủ sách ít đến thảm thương, cô tiếp tục đau đầu. Ngoài chiếc siêu xe, chiếc thẻ ATM có một số tiền có đến bảy con số 0 cùng thân phận nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn. Người ta hay gọi là đại tiểu thư vì tính cách kiêu căng, ngạo mạn trước đây của “ Thái Thu”, vì cô luôn cho mình là người duy nhất xứng đáng với thân phận tiểu thư của một tập đoàn lớn, chứ không phải Trịnh Thu Thủy. Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ của người khác…Cô chỉ muốn để những người khác nhớ đến trên đời này có một người con gái tên là Trịnh Thái Thu, dù họ có căm ghét cô…
Nghĩ lại, cô lại thấy đau lòng cho “ Thái Thu”, cô ấy rất đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, dù Ruki có quan tâm chăm sóc “ Thái Thu” đến đâu, cô ấy vẫn chỉ coi anh là là một người anh trai hiền từ. Người cô ấy yêu cũng chỉ có Quân Lâm Ngạo- người vốn là vị hôn phu của “ Thái Thu” nhưng lại yêu nữ chính, sau đó hắn lại bất chấp tất cả để hủy hôn với cô ấy mà đến với Trịnh Thu Thủy. Đó cũng là lí do mà “ Thái Thu” luôn tìm cách gây chuyện với Trịnh Thu Thủy, và cũng rất nhiều lần hãm hại cô ta. Để rồi, kết cục của cô ấy cũng chỉ là một cái chết đau đớn, cho đến chết, cô ấy vẫn nhìn Quân Lâm Ngạo với ánh mắt yêu thương cùng đau đớn nhưng cuối cùng, hắn cũng không thèm để ý!
Cô nhớ lại diễn biến truyện theo nguyên tác, lại cảm thấy cay đắng, đau đớn thay “Thái Thu”. Lúc đọc truyện, cô cũng cảm thấy bi ai thay nữ phụ. Hồi học cấp 2, một đứa bạn của cô, cũng đọc truyện, vô cùng bất mãn mà càu nhàu với cô rằng: “ Sao tao thấy nữ phụ lúc nào cũng phải chịu đau khổ còn bà nữ chính thì hào quang vây quanh suốt vậy? Nhiều truyện tao thấy ghét nữ chính chết đi được, chỉ muốn đập cho nó một trận thôi!”. Nghe nó nói vậy, cô cũng cười mà hưởng ứng nhưng vẫn chưa đến nỗi muốn đập nữ chính nhưng mà, giờ cô muốn hành hung cô ta rồi >_
Cô bi ai gào thét trong lòng, mắt giật giật, khóe miệng co rúm lại, cười như mếu. Tuy nhiên, khi nhìn lại bộ đồng phục học sinh mình đang mặc trên người mà thở phào. Thật là may mắn khi trường cô đang học không cho phép học sinh cắt sửa váy chứ nếu không thì sáng nay cô cũng không dám đến trường mất!
À! Cô lại quên mất tủ giày của mình rồi!
Thái Thu liếc mắt qua kệ giày lớn tại góc tường. Haizzzz… Vụ quần áo đã đủ mệt, giờ còn phải sắm lại giày dép rồi. Giày cao như vậy sao cô dám đi chứ? Què giò như chơi đó! Sáng nay cô đã phải chọn đi chọn lại đôi giày thấp nhất trong đống này để đi mà cũng vô cùng khó khăn a~ Giờ chân cô còn đau đây này!
Lại nhìn sang tủ sách ít đến thảm thương, cô tiếp tục đau đầu. Ngoài chiếc siêu xe, chiếc thẻ ATM có một số tiền có đến bảy con số 0 cùng thân phận nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn. Người ta hay gọi là đại tiểu thư vì tính cách kiêu căng, ngạo mạn trước đây của “ Thái Thu”, vì cô luôn cho mình là người duy nhất xứng đáng với thân phận tiểu thư của một tập đoàn lớn, chứ không phải Trịnh Thu Thủy. Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ của người khác…Cô chỉ muốn để những người khác nhớ đến trên đời này có một người con gái tên là Trịnh Thái Thu, dù họ có căm ghét cô…
Nghĩ lại, cô lại thấy đau lòng cho “ Thái Thu”, cô ấy rất đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, dù Ruki có quan tâm chăm sóc “ Thái Thu” đến đâu, cô ấy vẫn chỉ coi anh là là một người anh trai hiền từ. Người cô ấy yêu cũng chỉ có Quân Lâm Ngạo- người vốn là vị hôn phu của “ Thái Thu” nhưng lại yêu nữ chính, sau đó hắn lại bất chấp tất cả để hủy hôn với cô ấy mà đến với Trịnh Thu Thủy. Đó cũng là lí do mà “ Thái Thu” luôn tìm cách gây chuyện với Trịnh Thu Thủy, và cũng rất nhiều lần hãm hại cô ta. Để rồi, kết cục của cô ấy cũng chỉ là một cái chết đau đớn, cho đến chết, cô ấy vẫn nhìn Quân Lâm Ngạo với ánh mắt yêu thương cùng đau đớn nhưng cuối cùng, hắn cũng không thèm để ý!
Cô nhớ lại diễn biến truyện theo nguyên tác, lại cảm thấy cay đắng, đau đớn thay “Thái Thu”. Lúc đọc truyện, cô cũng cảm thấy bi ai thay nữ phụ. Hồi học cấp 2, một đứa bạn của cô, cũng đọc truyện, vô cùng bất mãn mà càu nhàu với cô rằng: “ Sao tao thấy nữ phụ lúc nào cũng phải chịu đau khổ còn bà nữ chính thì hào quang vây quanh suốt vậy? Nhiều truyện tao thấy ghét nữ chính chết đi được, chỉ muốn đập cho nó một trận thôi!”. Nghe nó nói vậy, cô cũng cười mà hưởng ứng nhưng vẫn chưa đến nỗi muốn đập nữ chính nhưng mà, giờ cô muốn hành hung cô ta rồi >_
Tác giả :
Wind