Vượt Ải Mẹ Chồng
Chương 5
Ban đêm, Bạch Thu Nhiên nhiệt tình như lửa nằm nằm trên chiếc giường to mềm mại của bạn trai tổng tài, cùng bạn trai thân yêu đắp chăn… ngủ thuần khiết. Cô có cảm giác như mình bị lừa dối.
Bảo rửa mặt đi ngủ sớm, thế hóa ra ngủ là ngủ như này à? Đúng là treo đầu dê bán thịt chó!
Bạch Thu Nhiên bị lừa gạt càng nghĩ càng giận, tuy làm đóa hoa thuần khiết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dù bạn trai tổng tài không làm gì cả thì cô cũng không được tung chăn ngồi lên người anh nhưng không có nghĩa là cô không thể biểu đạt sự khó chịu của mình.
Vì vậy, đôi mắt long lanh tựa nước của Bạch Thu Nhiên nhìn anh với vẻ sâu xa, không nói gì, ánh mắt ngập tràn sự phỉ nhổ.
Có lẽ sợ cô sẽ ngượng ngùng khi lần đầu tiên nằm chung giường với người khác phái nên Diệp Chi Châu còn cố ý không tắt một cái đèn ngủ, để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ, đèn được chỉnh về mức tối nhất, chỉ còn lại vầng sáng yếu ớt.
Nhưng càng là như thế, Diệp Chi Châu càng cảm nhận rõ rệt người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, anh hơi nghiêng người nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”
Bạch Thu Nhiên suýt đỏ cả mắt, thầm nghĩ anh còn không biết xấu hổ mà hỏi hả, nằm cạnh một người có gương mặt học sinh thân hình phụ huynh như em mà lại ngủ thuần khiết, vậy mà còn không biết xấu hổ ra vẻ vô tội hỏi em sao thế?
Càng nghĩ càng tức, rất muốn hỏi han chân thành “Mẹ nó anh có là đàn ông không?” nhưng nghĩ tới cơ thể bé nhỏ của mình, Bạch Thu Nhiên vẫn cố kìm cơn tức, tiếp tục im lặng.
Cô không nói gì nhưng tổng tài Diệp Chi Châu không truy hỏi, với chỉ số tình cảm của mình, đọc hiểu suy nghĩ của cô là việc quá dễ dàng với anh, vì vậy anh tỏ ra như đã hiểu, cười khẽ hỏi: “Không ngủ được hả?”
Không chờ cô gật đầu, anh đã đề nghị: “Vậy mình trò chuyện nhé?”
Hay lắm, từ đắp chăn ngủ thuần khiết biến thành đắp chăn trò chuyện thuần khiết.
Vị tổng tài này “gà mờ” hả giời, rốt cuộc anh có biết lái xe(1) không?
(1) Lái xe: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ hành vi, suy nghĩ 18+, đồng thời cũng có từ tài xế, ý chỉ người có hành động, suy nghĩ 18+
Bạch Thu Nhiên thầm chửi trong lòng, ỉu xìu hỏi: “Nói cái gì?”
Diệp Châu tỏ ra khó nghĩ: “Hoặc là em có muốn hỏi gì không? Anh sẽ trả lời em.”
Vốn không có hứng thú trò chuyện, Bạch Thu Nhiên chợt sáng mắt: “Vấn đề gì cũng được?”
“Miễn là anh có thể trả lời.”
Hiện tại câu mà Bạch Thu Nhiên muốn hỏi anh nhất là anh có bệnh gì khó nói không, nhưng hiển nhiên hình tượng của cô không cho phép, cô sợ cơ thể bé nhỏ này sẽ không chịu đựng nổi cơn đau thắt nếu lệch hình tượng, vì vậy cô chỉ có thể nén đau bỏ qua, điều chỉnh giọng nói, chuẩn bị hỏi vấn đề mà cô tương đối quan tâm khác: “Thế thì, chúng ta sắp kết hôn rồi, em muốn biết quá khứ của anh.”
Diệp Chi Châu chưa theo kịp: “Quá khứ của anh?”
Bạch Thu Nhiên cũng nhận ra mình hỏi không rõ, vội vàng bổ sung: “Em biết ở trong nước anh không có người yêu, thế mấy năm đi du học thì sao?”
Trước khi anh cầu hôn, cô rất tin tưởng mình là tình yêu đích thực của anh, nhưng với quan hệ hiện tại của họ mà anh lại không có hứng ngủ với cô thì cô rất chi là nghi ngờ, phải làm rõ vấn đề này, nếu không sẽ không yên lòng cưới anh.
Bây giờ phát hiện vấn đề thì cô còn kịp thời dừng lại tổn hại, chứ nếu mà kết hôn mới biết mình lên thuyền giặc, chẳng lẽ còn phải trình diễn màn ôm bóng bỏ chạy?
“Sao em biết ở trong nước anh không có người yêu?” Diệp Chi Châu nhướn mày nhìn cô: “Chúng ta chưa từng nói về chuyện này mà?”
“Éc…” Mặt Bạch Thu Nhiên cứng đờ, chợt nhớ ra quả thật họ chưa từng thảo luận về nó, cô lỡ miệng rồi.
Bạch Thu Nhiên thoáng chốc không biết phải trả lời thế nào, còn sếp Diệp bình thường luôn cảm thông thì nay lại tò mò hết sức, thấy cô không trả lời lại hỏi thêm lần nữa: “Sao em biết được nhỉ?”
Bạch Thu Nhiên biết được đương nhiên là vì thông minh, không cần phải hỏi anh vẫn biết, đó là năng khiếu bẩm sinh của phụ nữ.
Sau khi biết anh từng học cùng trường đại học với cô, Bạch Thu Nhiên đã tìm kiếm tên anh trên diễn đàn trường, quả nhiên các đàn chị khóa đó đã không làm cô thất vọng, qua nhiều năm mà diễn đàn trường vẫn lưu lại truyền thuyết về anh. Hồi xưa bạn trai tổng tài tuy chỉ mới nhập học nhưng đã gây chấn động, trở thành nam thần khiến nữ sinh toàn trường điên cuồng nên đừng mơ cuộc sống riêng tư được giữ kín, chỉ cần quanh anh có đối tượng mờ ám thôi là sẽ có chủ đề ngay trang đầu diễn đàn, mà Bạch Thu Nhiên xem rất nhiều chủ đề về anh thì phát hiện mọi người toàn khen anh có thể dùng mặt kiếm cơm nhưng lại cứ phải dựa vào thực lực, suốt mấy năm đại học không có bất cứ bạn gái tin đồn nào, tới đây thì cô có thể tưởng tượng ra hồi đó anh khô khan nhường nào. Đồng thời, bạn bè của anh cũng từng bóng gió là họ chưa từng thấy anh thân cận với người khác phái nào. Như vậy có thể xác định anh ế từ trong bụng mẹ cho tới lúc tốt nghiệp đại học.
Đáng tiếc Bạch – Holmes – Thu Nhiên chỉ có thể vùng vẫy ở diễn đàn trong nước thôi, còn về những năm anh đi du học thì cô bó tay.
Trong đầu vòng vèo mấy đường, rốt cuộc cô cũng nghĩ ra được lý do để giải thích: “Trùng hợp là chị của một bạn học của em cùng khóa với anh, cậu ấy nghe rất nhiều chuyện của anh, sau khi biết quan hệ của chúng ta thì đã kể cho em nghe.”
Quả thật Bạch Thu Nhiên có người bạn như vậy, không cùng chuyên ngành nên không thân lắm, cậu ta nói đàn anh tổng tài chẳng những lớn hơn họ nhiều tuổi mà còn có rất nhiều người theo đuổi, nhắc nhở cô nên cẩn thận. Tuy cô tán đồng nhưng không thể hiện ra mặt vì đóa hoa bé nhỏ thuần khiết còn có một phẩm chất tốt đẹp là hoàn toàn tin tưởng bạn trai tổng tài, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng mắc mưu chia rẽ của nam phụ, dẫu lòng lo lắng khôn cùng muốn nghe cậu ta nói hết nhưng bề ngoài vẫn tỏ rõ lập trường: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi tin anh ấy” làm người bạn học đó cực kỳ uất nghẹn.
Bạch Thu Nhiên rất thông cảm cho cậu ta, có thể thi đỗ trường họ thì cũng là sinh viên học rộng tài cao, tuy cậu bạn học ấy chỉ là người qua đường nhưng cũng là người qua đường điển trai, cộng thêm hào quang học giỏi nên càng đẹp trai, có lẽ đó là lần đầu tiên cậu ta nói xấu sau lưng người khác nhưng chẳng có tác dụng gì, không những bị cô chọc thủng ngay tại chỗ mà còn thồn cho bát cơm chó nên cực kỳ xấu hổ.
Từ đó, mỗi lần gặp cô là cậu ta đi đường vòng, Bạch Thu Nhiên tiếc nuối thêm nữa cũng vô dụng, đành tự thân vận động tìm hiểu thông tin.
Có câu lời nói dối cao siêu nhất là lời nói dối có chứa sự thật, quả nhiên lời giải thích của Bạch Thu Nhiên đã phá tan sự hoài nghi của tổng tài khôn ngoan. Diệp Chi Châu nhíu mày, nắm bắt trọng điểm: “Người bạn học đó là nam?”
“Vâng…” Bạch Thu Nhiên chần chừ gật đầu, lo lắng không biết bạn trai tổng tài có ý gì khi bỗng hỏi vấn đề không liên quan, một giây sau, quả nhiên nghe thấy anh hỏi với vẻ chắc chắn: “Cậu ta thích em?”
Bạch Thu Nhiên ngớ người, không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế, cô không hề kể nội dung mà cậu bạn ấy nói với cô, càng không tiết lộ giới tính mà anh đã đoán ra cậu ta thích cô, bạn trai tổng tài quả là Holmes trong Holmes(2).
(2) Holmes: tức Sherlock Holmes, là nhân vật thám tử tài ba dưới ngòi bút của nhà văn Sir Arthur Conan Doyle.
Nhưng cậu bạn học kia cũng đâu thẳng thừng bày tỏ với cô!
Tuy bề ngoài của cô rất ngây thơ trong sáng nhưng cộng cả hai đời thì kinh nghiệm được yêu thầm rất phong phú, cô không có hứng vớt cá nên luôn chặn đứng cơ hội bày tỏ của họ, chẳng hạn như với cậu bạn này thì cô đã có lòng tốt nhắc nhở “Cảm ơn cậu, nhưng tớ tin anh ấy” để đối phương ngại tới gần cô.
Bạch Thu Nhiên chợt cảm thấy mình quá tuyệt vời khi không hề mập mờ dây dưa với người khác sau lưng bạn trai tổng tài, vì thế cực kỳ hùng hồn khi đối diện với vấn đề mà anh đưa ra: “Em nghe cậu bạn học ấy nói hồi đó chị của cậu ấy thích anh lắm, tới nay vẫn chưa có người yêu, không biết có phải là vì còn lưu luyến ai đó không đây.”
Cùng là người trêu hoa ghẹo nguyệt, Bạch Thu Nhiên rất hiểu tình cảnh của nhau nên vô cùng lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhìn nhau vài giây, Diệp Chi Châu cười, cười khẽ chuyển chủ đề: “Em muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng hỏi thăm người khác.”
Bạch Thu Nhiên không phản bác rằng cô không có ý hỏi thăm người khác mà là cậu bạn học tự nói cho cô biết là bởi vì cô không để ý cách dùng từ của Diệp Chi Châu, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào câu “cứ hỏi thẳng anh”.
Do đó, cô mong đợi hỏi: “Thế trước khi gặp em, anh chưa từng yêu ai thật à?”
Diệp Chi Châu dứt khoát gật đầu, Bạch Thu Nhiên càng mở to mắt hơn: “Hồi ở nước ngoài cũng không?”
“Ừ.”
Bạch Thu Nhiên không hỏi anh sau khi về nước thì thế nào vì anh vừa về là lập tức dồn sức xây dựng sự nghiệp, vất vả cực khổ hơn một năm công ty mới dần đi vào quỹ đạo, đến khi có thời gian yêu đương thì gặp cô. Cô cũng quen khá thân với vài người bạn hợp tác cùng anh, nghe họ kể trước khi anh gặp cô, đừng nói là có phụ nữ ở quanh anh, ngay cả chó cái cũng không có nữa là.
Do đó, Bạch Thu Nhiên thấy không cần thiết phải hỏi tiếp nữa, cô cực kỳ tự tin tổng kết: “Vậy em là mối tình đầu của anh rồi!”
Diệp Chi Châu lẳng lặng nhìn vào mắt cô, thấy cô từ hưng phấn chuyển thành mong đợi và rồi dần dần lo lắng thì mới chầm chậm gật đầu, nhướn môi để lộ nụ cười rất đẹp: “Ừ.”
“Thật không?” Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạch Thu Nhiên lại thấy khó tin. Trước kia cô từng ảo tưởng mình là mối tình đầu của anh nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, bạn trai tổng tài đẹp trai ngời ngời, dáng dấp cũng rất đẹp, lại còn siêu tài giỏi, nghe mô tả thôi cũng biết là con cưng của trời từ nhỏ đã đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, nếu nói thanh niên xuất sắc nhường ấy mà chưa từng yêu đương trước khi gặp cô thì chính cô cũng thấy đó là mơ mộng hão huyền.
Cô ngờ vực hỏi: “Nhưng điều kiện của anh quá tốt, cho dù có đi trời Tây thì cũng chắc chắn cũng có rất nhiều cô gái thích anh, sao lại chưa yêu ai chứ?”
Không lẽ bạn trai tổng tài khinh cô không đi du học nên không chịu nhận?
Diệp Chi Châu bình thản nói: “Chương trình học năm sáu năm rút ngắn lại còn bốn năm, em nghĩ anh còn có thời gian làm chuyện khác không?”
Bạch Thu Nhiên vô cùng bội phục gật đầu, suýt thì quên lúc anh về nước chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã có bằng tiến sĩ của trường MIT. Trường đại học danh giá thế giới không phải là nơi dành cho người không biết cố gắng, học thần bình thường muốn tốt nghiệp đúng hạn cũng phải nỗ lực rất nhiều chứ đừng nói bạn trai tổng tài tốt nghiệp trước thời hạn, cho nên cũng hợp lý khi không có thời gian yêu đương.
Không ngờ bạn trai tổng tài có điều kiện siêu việt như thế mà lại chưa từng yêu đương trước năm hai mươi sáu tuổi. Tuy trước khi gặp anh, Bạch Thu Nhiên ở cả hai kiếp cũng là con chó ế nhưng điều kiện của cô có thể so với anh sao? Vì vậy ý nghĩa về mối tình đầu của hai người không giống nhau!
Bạch Thu Nhiên thoáng chốc vui sướng và phấn khích hệt như nhặt được báu vật, không thể kiểm soát nổi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Cười xong, cô lại nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng khác, bèn uyển chuyển rụt rè hỏi: “Thế anh có bạn ngủ không?”
Bảo rửa mặt đi ngủ sớm, thế hóa ra ngủ là ngủ như này à? Đúng là treo đầu dê bán thịt chó!
Bạch Thu Nhiên bị lừa gạt càng nghĩ càng giận, tuy làm đóa hoa thuần khiết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dù bạn trai tổng tài không làm gì cả thì cô cũng không được tung chăn ngồi lên người anh nhưng không có nghĩa là cô không thể biểu đạt sự khó chịu của mình.
Vì vậy, đôi mắt long lanh tựa nước của Bạch Thu Nhiên nhìn anh với vẻ sâu xa, không nói gì, ánh mắt ngập tràn sự phỉ nhổ.
Có lẽ sợ cô sẽ ngượng ngùng khi lần đầu tiên nằm chung giường với người khác phái nên Diệp Chi Châu còn cố ý không tắt một cái đèn ngủ, để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ, đèn được chỉnh về mức tối nhất, chỉ còn lại vầng sáng yếu ớt.
Nhưng càng là như thế, Diệp Chi Châu càng cảm nhận rõ rệt người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, anh hơi nghiêng người nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”
Bạch Thu Nhiên suýt đỏ cả mắt, thầm nghĩ anh còn không biết xấu hổ mà hỏi hả, nằm cạnh một người có gương mặt học sinh thân hình phụ huynh như em mà lại ngủ thuần khiết, vậy mà còn không biết xấu hổ ra vẻ vô tội hỏi em sao thế?
Càng nghĩ càng tức, rất muốn hỏi han chân thành “Mẹ nó anh có là đàn ông không?” nhưng nghĩ tới cơ thể bé nhỏ của mình, Bạch Thu Nhiên vẫn cố kìm cơn tức, tiếp tục im lặng.
Cô không nói gì nhưng tổng tài Diệp Chi Châu không truy hỏi, với chỉ số tình cảm của mình, đọc hiểu suy nghĩ của cô là việc quá dễ dàng với anh, vì vậy anh tỏ ra như đã hiểu, cười khẽ hỏi: “Không ngủ được hả?”
Không chờ cô gật đầu, anh đã đề nghị: “Vậy mình trò chuyện nhé?”
Hay lắm, từ đắp chăn ngủ thuần khiết biến thành đắp chăn trò chuyện thuần khiết.
Vị tổng tài này “gà mờ” hả giời, rốt cuộc anh có biết lái xe(1) không?
(1) Lái xe: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ hành vi, suy nghĩ 18+, đồng thời cũng có từ tài xế, ý chỉ người có hành động, suy nghĩ 18+
Bạch Thu Nhiên thầm chửi trong lòng, ỉu xìu hỏi: “Nói cái gì?”
Diệp Châu tỏ ra khó nghĩ: “Hoặc là em có muốn hỏi gì không? Anh sẽ trả lời em.”
Vốn không có hứng thú trò chuyện, Bạch Thu Nhiên chợt sáng mắt: “Vấn đề gì cũng được?”
“Miễn là anh có thể trả lời.”
Hiện tại câu mà Bạch Thu Nhiên muốn hỏi anh nhất là anh có bệnh gì khó nói không, nhưng hiển nhiên hình tượng của cô không cho phép, cô sợ cơ thể bé nhỏ này sẽ không chịu đựng nổi cơn đau thắt nếu lệch hình tượng, vì vậy cô chỉ có thể nén đau bỏ qua, điều chỉnh giọng nói, chuẩn bị hỏi vấn đề mà cô tương đối quan tâm khác: “Thế thì, chúng ta sắp kết hôn rồi, em muốn biết quá khứ của anh.”
Diệp Chi Châu chưa theo kịp: “Quá khứ của anh?”
Bạch Thu Nhiên cũng nhận ra mình hỏi không rõ, vội vàng bổ sung: “Em biết ở trong nước anh không có người yêu, thế mấy năm đi du học thì sao?”
Trước khi anh cầu hôn, cô rất tin tưởng mình là tình yêu đích thực của anh, nhưng với quan hệ hiện tại của họ mà anh lại không có hứng ngủ với cô thì cô rất chi là nghi ngờ, phải làm rõ vấn đề này, nếu không sẽ không yên lòng cưới anh.
Bây giờ phát hiện vấn đề thì cô còn kịp thời dừng lại tổn hại, chứ nếu mà kết hôn mới biết mình lên thuyền giặc, chẳng lẽ còn phải trình diễn màn ôm bóng bỏ chạy?
“Sao em biết ở trong nước anh không có người yêu?” Diệp Chi Châu nhướn mày nhìn cô: “Chúng ta chưa từng nói về chuyện này mà?”
“Éc…” Mặt Bạch Thu Nhiên cứng đờ, chợt nhớ ra quả thật họ chưa từng thảo luận về nó, cô lỡ miệng rồi.
Bạch Thu Nhiên thoáng chốc không biết phải trả lời thế nào, còn sếp Diệp bình thường luôn cảm thông thì nay lại tò mò hết sức, thấy cô không trả lời lại hỏi thêm lần nữa: “Sao em biết được nhỉ?”
Bạch Thu Nhiên biết được đương nhiên là vì thông minh, không cần phải hỏi anh vẫn biết, đó là năng khiếu bẩm sinh của phụ nữ.
Sau khi biết anh từng học cùng trường đại học với cô, Bạch Thu Nhiên đã tìm kiếm tên anh trên diễn đàn trường, quả nhiên các đàn chị khóa đó đã không làm cô thất vọng, qua nhiều năm mà diễn đàn trường vẫn lưu lại truyền thuyết về anh. Hồi xưa bạn trai tổng tài tuy chỉ mới nhập học nhưng đã gây chấn động, trở thành nam thần khiến nữ sinh toàn trường điên cuồng nên đừng mơ cuộc sống riêng tư được giữ kín, chỉ cần quanh anh có đối tượng mờ ám thôi là sẽ có chủ đề ngay trang đầu diễn đàn, mà Bạch Thu Nhiên xem rất nhiều chủ đề về anh thì phát hiện mọi người toàn khen anh có thể dùng mặt kiếm cơm nhưng lại cứ phải dựa vào thực lực, suốt mấy năm đại học không có bất cứ bạn gái tin đồn nào, tới đây thì cô có thể tưởng tượng ra hồi đó anh khô khan nhường nào. Đồng thời, bạn bè của anh cũng từng bóng gió là họ chưa từng thấy anh thân cận với người khác phái nào. Như vậy có thể xác định anh ế từ trong bụng mẹ cho tới lúc tốt nghiệp đại học.
Đáng tiếc Bạch – Holmes – Thu Nhiên chỉ có thể vùng vẫy ở diễn đàn trong nước thôi, còn về những năm anh đi du học thì cô bó tay.
Trong đầu vòng vèo mấy đường, rốt cuộc cô cũng nghĩ ra được lý do để giải thích: “Trùng hợp là chị của một bạn học của em cùng khóa với anh, cậu ấy nghe rất nhiều chuyện của anh, sau khi biết quan hệ của chúng ta thì đã kể cho em nghe.”
Quả thật Bạch Thu Nhiên có người bạn như vậy, không cùng chuyên ngành nên không thân lắm, cậu ta nói đàn anh tổng tài chẳng những lớn hơn họ nhiều tuổi mà còn có rất nhiều người theo đuổi, nhắc nhở cô nên cẩn thận. Tuy cô tán đồng nhưng không thể hiện ra mặt vì đóa hoa bé nhỏ thuần khiết còn có một phẩm chất tốt đẹp là hoàn toàn tin tưởng bạn trai tổng tài, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng mắc mưu chia rẽ của nam phụ, dẫu lòng lo lắng khôn cùng muốn nghe cậu ta nói hết nhưng bề ngoài vẫn tỏ rõ lập trường: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi tin anh ấy” làm người bạn học đó cực kỳ uất nghẹn.
Bạch Thu Nhiên rất thông cảm cho cậu ta, có thể thi đỗ trường họ thì cũng là sinh viên học rộng tài cao, tuy cậu bạn học ấy chỉ là người qua đường nhưng cũng là người qua đường điển trai, cộng thêm hào quang học giỏi nên càng đẹp trai, có lẽ đó là lần đầu tiên cậu ta nói xấu sau lưng người khác nhưng chẳng có tác dụng gì, không những bị cô chọc thủng ngay tại chỗ mà còn thồn cho bát cơm chó nên cực kỳ xấu hổ.
Từ đó, mỗi lần gặp cô là cậu ta đi đường vòng, Bạch Thu Nhiên tiếc nuối thêm nữa cũng vô dụng, đành tự thân vận động tìm hiểu thông tin.
Có câu lời nói dối cao siêu nhất là lời nói dối có chứa sự thật, quả nhiên lời giải thích của Bạch Thu Nhiên đã phá tan sự hoài nghi của tổng tài khôn ngoan. Diệp Chi Châu nhíu mày, nắm bắt trọng điểm: “Người bạn học đó là nam?”
“Vâng…” Bạch Thu Nhiên chần chừ gật đầu, lo lắng không biết bạn trai tổng tài có ý gì khi bỗng hỏi vấn đề không liên quan, một giây sau, quả nhiên nghe thấy anh hỏi với vẻ chắc chắn: “Cậu ta thích em?”
Bạch Thu Nhiên ngớ người, không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế, cô không hề kể nội dung mà cậu bạn ấy nói với cô, càng không tiết lộ giới tính mà anh đã đoán ra cậu ta thích cô, bạn trai tổng tài quả là Holmes trong Holmes(2).
(2) Holmes: tức Sherlock Holmes, là nhân vật thám tử tài ba dưới ngòi bút của nhà văn Sir Arthur Conan Doyle.
Nhưng cậu bạn học kia cũng đâu thẳng thừng bày tỏ với cô!
Tuy bề ngoài của cô rất ngây thơ trong sáng nhưng cộng cả hai đời thì kinh nghiệm được yêu thầm rất phong phú, cô không có hứng vớt cá nên luôn chặn đứng cơ hội bày tỏ của họ, chẳng hạn như với cậu bạn này thì cô đã có lòng tốt nhắc nhở “Cảm ơn cậu, nhưng tớ tin anh ấy” để đối phương ngại tới gần cô.
Bạch Thu Nhiên chợt cảm thấy mình quá tuyệt vời khi không hề mập mờ dây dưa với người khác sau lưng bạn trai tổng tài, vì thế cực kỳ hùng hồn khi đối diện với vấn đề mà anh đưa ra: “Em nghe cậu bạn học ấy nói hồi đó chị của cậu ấy thích anh lắm, tới nay vẫn chưa có người yêu, không biết có phải là vì còn lưu luyến ai đó không đây.”
Cùng là người trêu hoa ghẹo nguyệt, Bạch Thu Nhiên rất hiểu tình cảnh của nhau nên vô cùng lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhìn nhau vài giây, Diệp Chi Châu cười, cười khẽ chuyển chủ đề: “Em muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng hỏi thăm người khác.”
Bạch Thu Nhiên không phản bác rằng cô không có ý hỏi thăm người khác mà là cậu bạn học tự nói cho cô biết là bởi vì cô không để ý cách dùng từ của Diệp Chi Châu, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào câu “cứ hỏi thẳng anh”.
Do đó, cô mong đợi hỏi: “Thế trước khi gặp em, anh chưa từng yêu ai thật à?”
Diệp Chi Châu dứt khoát gật đầu, Bạch Thu Nhiên càng mở to mắt hơn: “Hồi ở nước ngoài cũng không?”
“Ừ.”
Bạch Thu Nhiên không hỏi anh sau khi về nước thì thế nào vì anh vừa về là lập tức dồn sức xây dựng sự nghiệp, vất vả cực khổ hơn một năm công ty mới dần đi vào quỹ đạo, đến khi có thời gian yêu đương thì gặp cô. Cô cũng quen khá thân với vài người bạn hợp tác cùng anh, nghe họ kể trước khi anh gặp cô, đừng nói là có phụ nữ ở quanh anh, ngay cả chó cái cũng không có nữa là.
Do đó, Bạch Thu Nhiên thấy không cần thiết phải hỏi tiếp nữa, cô cực kỳ tự tin tổng kết: “Vậy em là mối tình đầu của anh rồi!”
Diệp Chi Châu lẳng lặng nhìn vào mắt cô, thấy cô từ hưng phấn chuyển thành mong đợi và rồi dần dần lo lắng thì mới chầm chậm gật đầu, nhướn môi để lộ nụ cười rất đẹp: “Ừ.”
“Thật không?” Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạch Thu Nhiên lại thấy khó tin. Trước kia cô từng ảo tưởng mình là mối tình đầu của anh nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, bạn trai tổng tài đẹp trai ngời ngời, dáng dấp cũng rất đẹp, lại còn siêu tài giỏi, nghe mô tả thôi cũng biết là con cưng của trời từ nhỏ đã đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, nếu nói thanh niên xuất sắc nhường ấy mà chưa từng yêu đương trước khi gặp cô thì chính cô cũng thấy đó là mơ mộng hão huyền.
Cô ngờ vực hỏi: “Nhưng điều kiện của anh quá tốt, cho dù có đi trời Tây thì cũng chắc chắn cũng có rất nhiều cô gái thích anh, sao lại chưa yêu ai chứ?”
Không lẽ bạn trai tổng tài khinh cô không đi du học nên không chịu nhận?
Diệp Chi Châu bình thản nói: “Chương trình học năm sáu năm rút ngắn lại còn bốn năm, em nghĩ anh còn có thời gian làm chuyện khác không?”
Bạch Thu Nhiên vô cùng bội phục gật đầu, suýt thì quên lúc anh về nước chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã có bằng tiến sĩ của trường MIT. Trường đại học danh giá thế giới không phải là nơi dành cho người không biết cố gắng, học thần bình thường muốn tốt nghiệp đúng hạn cũng phải nỗ lực rất nhiều chứ đừng nói bạn trai tổng tài tốt nghiệp trước thời hạn, cho nên cũng hợp lý khi không có thời gian yêu đương.
Không ngờ bạn trai tổng tài có điều kiện siêu việt như thế mà lại chưa từng yêu đương trước năm hai mươi sáu tuổi. Tuy trước khi gặp anh, Bạch Thu Nhiên ở cả hai kiếp cũng là con chó ế nhưng điều kiện của cô có thể so với anh sao? Vì vậy ý nghĩa về mối tình đầu của hai người không giống nhau!
Bạch Thu Nhiên thoáng chốc vui sướng và phấn khích hệt như nhặt được báu vật, không thể kiểm soát nổi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Cười xong, cô lại nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng khác, bèn uyển chuyển rụt rè hỏi: “Thế anh có bạn ngủ không?”
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca