Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối
Chương 5: Mang thai
Nghĩ đến khả năng này, trong đầu Doãn Thiến Thiến ngay tức khắc xuất hiện ba chữ "Một trăm vạn", chỉ cần giao Doãn Tiểu Mạt ra thôi, cô ta đã có một trăm vạn trong tay rồi.
Đúng là trời cũng giúp cô ta!
Triệu Duyệt Dung hơi mất kiên nhẫn đẩy con gái cưng: "Con ngây ra làm gì thế, rốt cuộc có phải con không?"
Doãn Thiến Thiến toan mở miệng, nhưng lại bị tiếng cửa đột ngột vang lên cắt đứt, ngay sau đó, Doãn Tiểu Mạt bước vào.
Cô ta phản xạ có điều kiện, nhanh như chớp đã giấu nhẹm tờ báo trong tay đi.
Doãn Tiểu Mạt không ngờ giờ sẽ chạm mặt mẹ kế và chị ở trong phòng, vì thế mà ngẩn người, sau khi phản ứng kịp, cô cúi đầu rảo bước về phía phòng mình.
Trong lòng Triệu Duyệt Dung đang khó chịu, thấy cái điệu bộ khép nép này của Doãn Tiểu Mạt, cơn tức bùng lên, "Doãn Tiểu Mạt, mắt mày đui rồi à? Nhìn thấy chị và mẹ còn không mở mồm ra chào một tiếng?"
"Ồ, dì Triệu có phải mẹ ruột con đâu? Con vẫn nhìn rõ đấy chứ? Tục ngữ có câu: chẳng làm việc trái lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, mà con thì chẳng bao giờ làm việc gì ảnh hưởng tới mẹ con cả, thế nên không nhìn thấy mẹ là quá đúng rồi, dì nhỉ?" Doãn Tiểu Mạt sâu kín nhìn Triệu Duyệt Dung, nói.
Cô tính tình dịu dàng, bình thường cũng chẳng gây tranh chấp với ai.
Nhưng, mẹ là ranh giới cuối cùng của cô, dù là ai cũng không thể khinh thường bà ấy được.
Năm đó, Triệu Duyệt Dung chỉ là một cô người làm trong nhà, chen chân vào tình cảm của cha mẹ cô thì thôi đi, đã thế còn im lặng sinh Doãn Thiến Thiến, khiến mẹ cô qua đời vì tức giận quá độ, bà ta là cái thá gì mà đòi thay thế mẹ cô?
"Con ả chết tiệt kia!" Triệu Duyệt Dung bị cái nhìn của Doãn Tiểu Mạt làm cho nổi ca da gà vì sợ sệt, không nhịn được muốn đánh cô trút giận.
"Mẹ." Doãn Thiến Thiến vội vươn tay ngăn cản Triệu Duyệt Dung, nháy nháy mắt liên tục.
Cô ta còn cần sự phối hợp của Doãn Tiểu Mạt đấy, không thể để mẹ đánh Doãn Tiểu Mạt chạy đi được.
"Tiểu Mạt, em về vừa đúng lúc, chị đang có câu hỏi cần em trả lời đây." Doãn Thiến Thiến cười giả tạo, song giọng điệu vẫn khá gấp gáp, "Chị hỏi em này, một tháng trước, cái đêm mãi rạng sáng em mới về ấy, có ở đâu khác ngoài khách sạn Lăng Vân không? Rốt cuộc tối đó đã có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Tiểu Mạt vừa nghĩ đến tình cảnh hôm đó, lập tức phẫn nộ đến mức cùng cực, cô nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng Doãn Thiến Thiến, đáp: "Chuyện gì xảy ra vào tối đó, chắc chị phải là người rõ nhất chứ nhỉ, sao còn hỏi tôi?"
Cô không ngờ Doãn Thiến Thiến không biết xấu hổ như thế, vậy mà còn dám mở miệng hỏi thẳng cô.
Doãn Tiểu Mạt phẫn nộ đến hoa mắt, sau đó, đầu óc cô hơi choáng váng, không biết vì sao, đột nhiên ngã khuỵu.
"A!" Doãn Thiến Thiến và Triệu Duyệt Dung tận mắt thấy Doãn Tiểu Mạt hôn mê, cùng sợ hãi thét.
"Con nhóc này làm sao thế? Không phải chết rồi chứ?" Triệu Duyệt Dung giữ tay Doãn Thiến Thiến, sốt sắng hỏi.
Doãn Thiến Thiến cũng vô cùng sợ hãi, mặt cô ta cắt không còn giọt máu nào, dè dặt, cẩn thận thăm dò hô hấp của Doãn Tiểu Mạt.
"A, vẫn còn thở." Cô ta thở phào, đẩy Triệu Duyệt Dung: "Mẹ, mẹ còn ngây ra đấy làm gì, mau gọi xe cấp cứu."
Lát nữa Doãn Tiểu Mạt có đi đời nhà ma thật thì hai mẹ con cô ta xong đời rồi.
"Ừ ừ ừ." Triệu Duyệt Dung mơ màng đồng ý, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi 120.
Xe cấp cứu tới rất nhanh, tuy Triệu Duyệt Dung và Doãn Thiến Thiến không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn phải theo xe đến bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện, Doãn Tiểu Mạt đã tỉnh lại.
Nhưng bác sĩ vẫn kiên quyết để cô kiểm tra, "Ngất xỉu là triệu chứng không lớn không nhỏ, nhỏ thì chỉ bị thiếu máu thôi, nhưng lớn thì có thể do bệnh tim, bệnh về não,... tương đối nghiêm trọng. Nếu có thể phát hiện bệnh càng sớm thì khả năng chữa khỏi càng cao."
Doãn Tiểu Mạt nghe bác sĩ nói thì kinh hồn bạt vía, nghĩ tới dạo này đúng là mình cũng thấy khó chịu thì không phản đối nữa.
Nhưng, cô không hề ngờ rằng, kết quả kiểm tra sẽ như thế này...
"Bác sĩ, ông nói gì cơ? Có phải có lỗi gì đó không? Tôi... sao tôi có thể..." Sắc mặt Doãn Tiểu Mạt trắng bệch, trong lúc nhât thời, cô không tài nào chấp nhận được cái tin động trời này.
Bác sĩ hơi không vui, "Kiểm tra mang thai quá đơn giản, sao bệnh viện chúng tôi nhầm được!"
Mang thai rồi ư?
Cô thế mà đã mang thai rồi!
Cô mang trong mình đứa bé của người đàn ông tối đó, thế nhưng, ngay cả tên anh ta là gì cô cũng không biết.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy dường như trời đang sập xuống...
Chưa đợi cô kịp hồi phục tinh thần, Triệu Duyệt Dung đã kêu ầm lên trước: "Con ả chết tiệt kia, mày dám có con trước khi cưới à, mày có biết xấu hổ là gì không? Không được, không thể giữ đứa bé này được, xóa sạch ngay cho tao, nhà họ Doãn không thể vì con ả như mày mà mất hết thể diện."
Tiếng bà ta rất lớn, ngay cả người ngoài phòng bệnh cũng nghe thấy, Doãn Tiểu Mạt cảm thấy tầm mắt của tất cả mọi người dồn vào cô.
Sắc mặt cô càng bợt bạt hơn, ngón tay nắm chặt chăn, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Bác sĩ không nhìn nổi thái độ của Triệu Duyệt Dung, không chịu được, mở miệng nói: "Bạn trai cháu đâu, cháu có định nói chuyện mang thai cho anh chàng đó không?"
Bây giờ, xã hội ngày càng cởi mở, lớp trẻ gây ra "tai nạn chết người" trước hôn nhân cũng khá nhiều, theo đó, bác sĩ nhìn mãi cũng thành thói quen.
Hai người trao đổi một chút rồi dự kiến thời gian kết hôn là cả nhà có chuyện mừng rồi.
Doãn Tiểu Mạt bởi thế mà cười chua chát, nếu ba đứa bé này là bạn trai cô thì tốt quá.
Triệu Duyệt Dung cười phì một tiếng, "Con ả chết tiệt này lấy đâu ra bạn trai, đứa nhỏ này còn chẳng biết là của gã đàn ông lỗ mãng nào ấy chứ. Tôi mặc kệ, đứa bé này phải bị xóa sạch."
"Mẹ, mẹ nói bậy gì thế." Doãn Thiến Thiến vội tiến lên một bước, khuyên: "Dù nói thế nào thì đứa bé cũng vô tội mà. Bóp chết một sinh mạng nhỏ còn chưa ra đời thế này, quá tàn nhẫn."
Vẻ mặt Doãn Tiểu Mạt hoảng hốt, đúng thế, đứa bé không có tội.
Đứa bé này cũng đâu phải là của riêng người đàn ông kia, nó cũng là của cô mà...
Triệu Duyệt Dung ngạc nhiên nhìn con gái cưng của mình, "Con uống nhầm thuốc à?"
"Tờ báo đó." Doãn Thiến Thiến nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói thầm: "Mẹ quên cái thông báo mình vừa xem lúc nãy rồi ư?"
"Ý con là..." Triệu Duyệt Dung trừng lớn mắt.
"Đúng, người trong hình không phải con, mà là Doãn Tiểu Mạt." Doãn Thiến Thiến ngầm liếc cái bụng của Doãn Tiểu Mạt, cảm thấy nó đang phát ra hào quang rực rỡ của nhân dân tệ.
Trong mắt cô ta ánh lên vẻ gian giảo: "Đứa bé trong bụng Doãn Tiểu Mạt là của người đàn ông đó, vương tử đó mẹ, mẹ nói xem nên giữ hay không đây?"
Cuối cùng, đứa bé trong bụng của Doãn Tiểu Mạt được giữ lại.
Sau chín tháng, theo hai tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con trong bệnh viện, hai sinh mạng nhỏ đồng loạt ra đời.
"Hai đứa?" Doãn Thiến Thiến chờ ngoài phòng mổ thấy bác sĩ ôm ra những hai đứa bé, mừng thầm trong lòng, vội hỏi: "Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?"
"Mẹ tròn con vuông." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cười với cô ta, "Chỉ là thai vị của đứa thứ nhất hơi lệch, bị kẹt, làm thai phụ bị ngất. Không ngờ đứa thứ hai còn có thể bình an ra đời, đúng là kì tích!"
Bên cạnh đó, Triệu Duyệt Dung trầm mặt, thầm mắng: "Con đ* này đúng là mạng lớn, sao không cứ thế chết luôn đi cho rồi?"
Doãn Thiến Thiến thấy tình hình không ổn bèn giữ bà ta lại, rồi xì xào: "Mẹ, mẹ xem, Doãn Tiểu Mạt hận mẹ con mình như thế, nếu cô ta leo lên được cái ghế vợ của vương tử, chúng ta có còn ngày tốt lành không?"
"Nó dám à, trên danh nghĩa mẹ là mẹ nó đấy." Triệu Duyệt Dung kênh kiệu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
Bà ta cũng chỉ dám tát hoặc khóc lóc om sòm bắt nạt người yếu thôi, sao dám lên mặt với người có quyền trong tay chứ.
"Con có ý này." Doãn Thiến Thiến đảo mắt, đề nghị vô cùng hấp dẫn: "Vị trí vợ vương tử này, thay vì hời cho Doãn Tiểu Mạt thì sao không cho con? Bác sĩ nói Doãn Tiểu Mạt mới sinh được một đứa đã hôn mê, vốn chẳng biết mình sinh được hai đứa, chúng ta ôm một đứa đi, cô ta cũng không phát hiện được. Dáng vẻ con với Doãn Tiểu Mạt lại giống nhau, chỉ cần chỉnh sửa một ít, ai còn nhận ra được, hơn nữa lại thêm một đứa bé, ai nhận ra sơ hở nữa?"
"Ý con là..." Mắt Triệu Duyệt Dung cũng dần bừng sáng lên.
Hai người lập tức hành động, thừa dịp Doãn Tiểu Mạt hôn mê chưa tỉnh, góp hết tiền dành dụm trong nhà ra, rồi lấy một phần ba số đó mua chuộc bác sĩ đỡ đẻ...
Đúng là trời cũng giúp cô ta!
Triệu Duyệt Dung hơi mất kiên nhẫn đẩy con gái cưng: "Con ngây ra làm gì thế, rốt cuộc có phải con không?"
Doãn Thiến Thiến toan mở miệng, nhưng lại bị tiếng cửa đột ngột vang lên cắt đứt, ngay sau đó, Doãn Tiểu Mạt bước vào.
Cô ta phản xạ có điều kiện, nhanh như chớp đã giấu nhẹm tờ báo trong tay đi.
Doãn Tiểu Mạt không ngờ giờ sẽ chạm mặt mẹ kế và chị ở trong phòng, vì thế mà ngẩn người, sau khi phản ứng kịp, cô cúi đầu rảo bước về phía phòng mình.
Trong lòng Triệu Duyệt Dung đang khó chịu, thấy cái điệu bộ khép nép này của Doãn Tiểu Mạt, cơn tức bùng lên, "Doãn Tiểu Mạt, mắt mày đui rồi à? Nhìn thấy chị và mẹ còn không mở mồm ra chào một tiếng?"
"Ồ, dì Triệu có phải mẹ ruột con đâu? Con vẫn nhìn rõ đấy chứ? Tục ngữ có câu: chẳng làm việc trái lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, mà con thì chẳng bao giờ làm việc gì ảnh hưởng tới mẹ con cả, thế nên không nhìn thấy mẹ là quá đúng rồi, dì nhỉ?" Doãn Tiểu Mạt sâu kín nhìn Triệu Duyệt Dung, nói.
Cô tính tình dịu dàng, bình thường cũng chẳng gây tranh chấp với ai.
Nhưng, mẹ là ranh giới cuối cùng của cô, dù là ai cũng không thể khinh thường bà ấy được.
Năm đó, Triệu Duyệt Dung chỉ là một cô người làm trong nhà, chen chân vào tình cảm của cha mẹ cô thì thôi đi, đã thế còn im lặng sinh Doãn Thiến Thiến, khiến mẹ cô qua đời vì tức giận quá độ, bà ta là cái thá gì mà đòi thay thế mẹ cô?
"Con ả chết tiệt kia!" Triệu Duyệt Dung bị cái nhìn của Doãn Tiểu Mạt làm cho nổi ca da gà vì sợ sệt, không nhịn được muốn đánh cô trút giận.
"Mẹ." Doãn Thiến Thiến vội vươn tay ngăn cản Triệu Duyệt Dung, nháy nháy mắt liên tục.
Cô ta còn cần sự phối hợp của Doãn Tiểu Mạt đấy, không thể để mẹ đánh Doãn Tiểu Mạt chạy đi được.
"Tiểu Mạt, em về vừa đúng lúc, chị đang có câu hỏi cần em trả lời đây." Doãn Thiến Thiến cười giả tạo, song giọng điệu vẫn khá gấp gáp, "Chị hỏi em này, một tháng trước, cái đêm mãi rạng sáng em mới về ấy, có ở đâu khác ngoài khách sạn Lăng Vân không? Rốt cuộc tối đó đã có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Tiểu Mạt vừa nghĩ đến tình cảnh hôm đó, lập tức phẫn nộ đến mức cùng cực, cô nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng Doãn Thiến Thiến, đáp: "Chuyện gì xảy ra vào tối đó, chắc chị phải là người rõ nhất chứ nhỉ, sao còn hỏi tôi?"
Cô không ngờ Doãn Thiến Thiến không biết xấu hổ như thế, vậy mà còn dám mở miệng hỏi thẳng cô.
Doãn Tiểu Mạt phẫn nộ đến hoa mắt, sau đó, đầu óc cô hơi choáng váng, không biết vì sao, đột nhiên ngã khuỵu.
"A!" Doãn Thiến Thiến và Triệu Duyệt Dung tận mắt thấy Doãn Tiểu Mạt hôn mê, cùng sợ hãi thét.
"Con nhóc này làm sao thế? Không phải chết rồi chứ?" Triệu Duyệt Dung giữ tay Doãn Thiến Thiến, sốt sắng hỏi.
Doãn Thiến Thiến cũng vô cùng sợ hãi, mặt cô ta cắt không còn giọt máu nào, dè dặt, cẩn thận thăm dò hô hấp của Doãn Tiểu Mạt.
"A, vẫn còn thở." Cô ta thở phào, đẩy Triệu Duyệt Dung: "Mẹ, mẹ còn ngây ra đấy làm gì, mau gọi xe cấp cứu."
Lát nữa Doãn Tiểu Mạt có đi đời nhà ma thật thì hai mẹ con cô ta xong đời rồi.
"Ừ ừ ừ." Triệu Duyệt Dung mơ màng đồng ý, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi 120.
Xe cấp cứu tới rất nhanh, tuy Triệu Duyệt Dung và Doãn Thiến Thiến không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn phải theo xe đến bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện, Doãn Tiểu Mạt đã tỉnh lại.
Nhưng bác sĩ vẫn kiên quyết để cô kiểm tra, "Ngất xỉu là triệu chứng không lớn không nhỏ, nhỏ thì chỉ bị thiếu máu thôi, nhưng lớn thì có thể do bệnh tim, bệnh về não,... tương đối nghiêm trọng. Nếu có thể phát hiện bệnh càng sớm thì khả năng chữa khỏi càng cao."
Doãn Tiểu Mạt nghe bác sĩ nói thì kinh hồn bạt vía, nghĩ tới dạo này đúng là mình cũng thấy khó chịu thì không phản đối nữa.
Nhưng, cô không hề ngờ rằng, kết quả kiểm tra sẽ như thế này...
"Bác sĩ, ông nói gì cơ? Có phải có lỗi gì đó không? Tôi... sao tôi có thể..." Sắc mặt Doãn Tiểu Mạt trắng bệch, trong lúc nhât thời, cô không tài nào chấp nhận được cái tin động trời này.
Bác sĩ hơi không vui, "Kiểm tra mang thai quá đơn giản, sao bệnh viện chúng tôi nhầm được!"
Mang thai rồi ư?
Cô thế mà đã mang thai rồi!
Cô mang trong mình đứa bé của người đàn ông tối đó, thế nhưng, ngay cả tên anh ta là gì cô cũng không biết.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy dường như trời đang sập xuống...
Chưa đợi cô kịp hồi phục tinh thần, Triệu Duyệt Dung đã kêu ầm lên trước: "Con ả chết tiệt kia, mày dám có con trước khi cưới à, mày có biết xấu hổ là gì không? Không được, không thể giữ đứa bé này được, xóa sạch ngay cho tao, nhà họ Doãn không thể vì con ả như mày mà mất hết thể diện."
Tiếng bà ta rất lớn, ngay cả người ngoài phòng bệnh cũng nghe thấy, Doãn Tiểu Mạt cảm thấy tầm mắt của tất cả mọi người dồn vào cô.
Sắc mặt cô càng bợt bạt hơn, ngón tay nắm chặt chăn, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Bác sĩ không nhìn nổi thái độ của Triệu Duyệt Dung, không chịu được, mở miệng nói: "Bạn trai cháu đâu, cháu có định nói chuyện mang thai cho anh chàng đó không?"
Bây giờ, xã hội ngày càng cởi mở, lớp trẻ gây ra "tai nạn chết người" trước hôn nhân cũng khá nhiều, theo đó, bác sĩ nhìn mãi cũng thành thói quen.
Hai người trao đổi một chút rồi dự kiến thời gian kết hôn là cả nhà có chuyện mừng rồi.
Doãn Tiểu Mạt bởi thế mà cười chua chát, nếu ba đứa bé này là bạn trai cô thì tốt quá.
Triệu Duyệt Dung cười phì một tiếng, "Con ả chết tiệt này lấy đâu ra bạn trai, đứa nhỏ này còn chẳng biết là của gã đàn ông lỗ mãng nào ấy chứ. Tôi mặc kệ, đứa bé này phải bị xóa sạch."
"Mẹ, mẹ nói bậy gì thế." Doãn Thiến Thiến vội tiến lên một bước, khuyên: "Dù nói thế nào thì đứa bé cũng vô tội mà. Bóp chết một sinh mạng nhỏ còn chưa ra đời thế này, quá tàn nhẫn."
Vẻ mặt Doãn Tiểu Mạt hoảng hốt, đúng thế, đứa bé không có tội.
Đứa bé này cũng đâu phải là của riêng người đàn ông kia, nó cũng là của cô mà...
Triệu Duyệt Dung ngạc nhiên nhìn con gái cưng của mình, "Con uống nhầm thuốc à?"
"Tờ báo đó." Doãn Thiến Thiến nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói thầm: "Mẹ quên cái thông báo mình vừa xem lúc nãy rồi ư?"
"Ý con là..." Triệu Duyệt Dung trừng lớn mắt.
"Đúng, người trong hình không phải con, mà là Doãn Tiểu Mạt." Doãn Thiến Thiến ngầm liếc cái bụng của Doãn Tiểu Mạt, cảm thấy nó đang phát ra hào quang rực rỡ của nhân dân tệ.
Trong mắt cô ta ánh lên vẻ gian giảo: "Đứa bé trong bụng Doãn Tiểu Mạt là của người đàn ông đó, vương tử đó mẹ, mẹ nói xem nên giữ hay không đây?"
Cuối cùng, đứa bé trong bụng của Doãn Tiểu Mạt được giữ lại.
Sau chín tháng, theo hai tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con trong bệnh viện, hai sinh mạng nhỏ đồng loạt ra đời.
"Hai đứa?" Doãn Thiến Thiến chờ ngoài phòng mổ thấy bác sĩ ôm ra những hai đứa bé, mừng thầm trong lòng, vội hỏi: "Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?"
"Mẹ tròn con vuông." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cười với cô ta, "Chỉ là thai vị của đứa thứ nhất hơi lệch, bị kẹt, làm thai phụ bị ngất. Không ngờ đứa thứ hai còn có thể bình an ra đời, đúng là kì tích!"
Bên cạnh đó, Triệu Duyệt Dung trầm mặt, thầm mắng: "Con đ* này đúng là mạng lớn, sao không cứ thế chết luôn đi cho rồi?"
Doãn Thiến Thiến thấy tình hình không ổn bèn giữ bà ta lại, rồi xì xào: "Mẹ, mẹ xem, Doãn Tiểu Mạt hận mẹ con mình như thế, nếu cô ta leo lên được cái ghế vợ của vương tử, chúng ta có còn ngày tốt lành không?"
"Nó dám à, trên danh nghĩa mẹ là mẹ nó đấy." Triệu Duyệt Dung kênh kiệu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
Bà ta cũng chỉ dám tát hoặc khóc lóc om sòm bắt nạt người yếu thôi, sao dám lên mặt với người có quyền trong tay chứ.
"Con có ý này." Doãn Thiến Thiến đảo mắt, đề nghị vô cùng hấp dẫn: "Vị trí vợ vương tử này, thay vì hời cho Doãn Tiểu Mạt thì sao không cho con? Bác sĩ nói Doãn Tiểu Mạt mới sinh được một đứa đã hôn mê, vốn chẳng biết mình sinh được hai đứa, chúng ta ôm một đứa đi, cô ta cũng không phát hiện được. Dáng vẻ con với Doãn Tiểu Mạt lại giống nhau, chỉ cần chỉnh sửa một ít, ai còn nhận ra được, hơn nữa lại thêm một đứa bé, ai nhận ra sơ hở nữa?"
"Ý con là..." Mắt Triệu Duyệt Dung cũng dần bừng sáng lên.
Hai người lập tức hành động, thừa dịp Doãn Tiểu Mạt hôn mê chưa tỉnh, góp hết tiền dành dụm trong nhà ra, rồi lấy một phần ba số đó mua chuộc bác sĩ đỡ đẻ...
Tác giả :
Vân Đóa