Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 87: Có khách đến nhà
Edit: Thanh – Beta: Đậu
Một năm 8 tháng sau…
“Trình Trình, xem ai tới thăm con nè.” Dương Uấn Chi mở cửa chính liền nhìn thấy Lục Tử Dư đang chơi đùa với con. Tiểu tử kia bây giờ sắp biết đi rồi, lúc một tuổi câu đầu tiên nó nói không phải là cha mà là nhìn cậu gọi baba làm cậu cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Mà từ đó đứa nhỏ ngày nào cũng vui vẻ vây quanh cậu, cái miệng nhỏ nhỏ nộn nộn không ngừng gọi baba, baba.
Nhìn Giang Thư Vọng cùng Lam Dĩ đang đứng sau baba với cha, Ngô Ngạo Trình xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới.
“Cẩn thận coi chừng té, Trình Trình, có nhớ mẹ nuôi hay không?” Giang Thư Vọng ngồi xổm xuống cạnh bé, so với bộ dáng béo lùn chắc nịt lúc mới sinh thì giờ đã gầy hơn được chút, tất cả mọi người đều chế nhạo là công lao của Ngô Thắng Vũ. Ngũ quan đứa nhỏ này thật anh tuấn, sau này lớn lên khẳng định sẽ là một đại soái ca. Bởi vì sau khi sinh Giang Thư Vọng hay tới chơi nên đã nhận bé làm con nuôi. Năm trước cô và Lam dĩ đã hẹn sẽ cùng thi một trường đại học, mà thoắt cái đã đến phiên Ngô Thắng Vũ cùng Dương Uấn Chi, hai người hẹn nhau thi đại học xong sẽ sáng lập thương hiệu riêng cho mình, sẽ cùng nhau phấn đấu đạt được mục tiêu
“Nhớ.” Ngô Ngạo Trình nũng nịu giận dỗi làm mọi người cười khanh khách, cực kỳ yêu thích.
“Coi mẹ mua quà gì cho con nè.” Giang Thư Vọng lấy đồ chơi mới mua ra cho bé, sau đó ôm bé lên đùi mình cùng chơi. Ngô Thắng Vũ đưa đĩa hoa quả vừa gọt xong cho Dương Uấn Chi.
Trong lúc mọi người đang chuyện trò thật vui vẻ, chuông cửa lại đột nhiên vang. Bảo mẫu ra mở cửa, cậu đang đứng gần cửa nên cũng thấy, trái táo trong tay rớt xuống đất, hắn cũng giật mình không ít.
“Dì Diêu, dì đã tới.”
Sau ngày hôm đó thì đã hai năm hắn không gặp Diêu Dĩnh, vốn tưởng rằng dì sẽ nhanh nghĩ thông suốt đến tìm cậu nhưng nhoáng một cái đã hai năm, mà dì ấy một lần cũng không xuất hiện. Dương Uấn Chi đã ba năm không gặp mẹ, mặc dù rất giận bà nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Hai năm nay có mấy lần cậu trộm quay về nhưng nhà đều không một bóng người, sau lại biết phòng ở đã cho người khác thuê, không ai biết Diêu Dĩnh dọn đi nơi nào.
Nhìn Ngô gia ấm áp náo nhiệt, Diêu Dĩnh có chút có quắp. Hai năm nay bà già đi không ít, cho dù không còn bận lòng chuyện Uấn Chi, bà vẫn không sống không tốt lắm.
“Baba.” Nhìn baba và cha cứ đứng ngây ngẩn, Ngô Ngạo Trình từ từ trong lòng Giang Thư Vọng, chạy đến cạnh Dương Uấn, cọ cọ chân cậu.
“Trình Trình ngoan.” Baba không có ôm cậu như thường lệ mà chỉ xoa đầu cậu, “Đến chỗ mẹ chơi đi.”
“Trình Trình mau tới đây, mẹ cho con ăn ô mai nè.” Ngô Ngạo Trình tuy không vui, vẫn là ngoan ngoãn đi tới chỗ mẹ nuôi với dì.
“Đó là......” Diêu Dĩnh nhìn đứa nhỏ mới gọi cậu là baba, lại nhìn nhìn cậu, giống như không thể tin.
“Là con con.” Mi mắt rũ xống, không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Có lẽ bà ấy sẽ giống như lần trước, mắng cậu, hoặc đánh mấy cái, ở chung với nam nhân khác đã đành, còn sinh con cho người ta. Cậu không biết bà có chấp nhận được hay không.
Quả nhiên đối phương chậm chạp không nói gì, không gian trưng trọng, Ngô Thắng Vũyên lặng ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu.
“Mẹ.” Như là dùng hết khí lực toàn thân, Dương Uấn Chi gọi xưng hô này.
Ngoài ý muốn là Diêu Dĩnh không có mắng cậu, cũng không nói không cho phép cậu gọi mẹ nữa, chỉ là chậm chạp không lên tiếng, một mực lẳng lặng nhìn cậu, Lục Tử Dư rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa.
“Là mẹ của Uấn Chi đúng không, đã lâu không gặp rồi, đừng đứng như thế, lại đây ngồi đi. Dì Vương, lấy cho tôi ly nước.”
Diêu Dĩnh nhìn Lục Tử Dư, mười mấy năm qua mà bà ấy vẫn không thay đổi gì, mình lại già nua đi nhiều, có chút tự ti.
“Không cần đâu, tôi chỉ nói chuyện với Tiểu Chi một chút là đi.”
“Vâng.” Dương Uấn Chi đứng dậy, nhìn hắn ý bảo không cần lo lắng, sau đó mẹ vào thư phòng. Thật ra cậu đã khẩn trương đến ly nước cũng sắp cầm không nổi.
“Kia là con của con và Thắng Vũ?”
“Dạ.” Dương Uấn Chi không biết nên đối mặt với mẹ mình thế nào, rõ ràng đây là mẹ ruột của mình, trên cơ sở khoa học thì đây là người thân thuộc nhất của mình nhưng sao lại cứ như người xa lạ.
“Sao lại không nói cho mẹ biết.” Diêu Dĩnh đột nhiên đỏ mắt, giống như muốn xõa hết ủy khuất oán khí vài năm này.
“Sợ mẹ không thể chấp nhận được.” Vành mắt cậu cũng cũng bắt đầu đỏ, “Hơn nữa mấy lần con về nhà đều không thấy mẹ.”
Mẹ không đến tìm cậu, cậu cứ nghĩ bà vẫn chưa tha thứ cho mình, chấp mê bất ngộ.
“Hai năm nay mẹ không có ở đây.” Diêu Dĩnh rốt cục không nhịn được nữa khóc lên. Thật ra sau khi Dương Uấn Chi bỏ đi, bà cứ như người mất hồn, không có công việc, cuộc sống chỉ đành dựa vào số tiền cậu gửi. Tuy bà không biết sao con mình lại có nhiều tiền như vậy, Dương Hoành Đồ còn trào phúng vài cậu, nói con bà bán thân cho đại gia đương nhiên sẽ có nhiều tiền rồi. Lúc đầu bà không biết, không tha thứ cho Dương Uấn Chi, thẳng đến lâu sau mới biết tiền đó là do tự nó kiếm được. Nhớ lại quá khứ trước kia, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào tới gặp nó nữa, liền rời xa thành phố này.
Nhưng thủy chung vẫn là không thể hoàn toàn dứt bỏ được, biết tháng sau nó sẽ thi đại học, vẫn là quay về gặp nó, lại không nghĩ rằng cháu của mình đã lớn đến thế này…
“Thật ra….. Đứa nhỏ kia…….. Rất đáng yêu..”
Không nghĩ tới mẹ lai nói như vậy, lệ nóng trong mắt rốt cục nhịn không được thi nhau chảy xuống.
“Đứa nhỏ tên Trình Trình đúng không…. Thật giống Thắng Vũ.”
“Mẹ không trách con.”
Diêu Dĩnh đi đến trước mặt Dương Uấn Chi, chậm rãi ôm lấy đứa con đã sắp 19 tuổi của mình, phát hiện nó không có đẩy mình ra, lòng bà cũng dễ chịu hơn nhiều. Không biết từ khi nào đứa nhỏ này đã lớn như vậy, cao hơn bà một cái đầu, “Cao lên rồi, nhìn con có lẽ những năm qua sống rất tốt, mẹ cũng an tâm. Trước kia là mẹ sai.”
Nước mắt cứ yên lặng lăn dài trên má, mẹ của cậu, khúc mắt lớn nhất lòng cậu nhiều năm qua rốt cuộc cũng được tháo bỏ, “Mẹ, mẹ sẽ không thấy có đứa con như con thật mất mặt nữa đúng không?”
“Thật ra mẹ vẫn biết, con trai của mẹ rất ưu tú. Mẹ xin lỗi con…”
※
Từ khi Diêu Dĩnh đến đây, không khí trong phòng khách cứ ngưng trọng, ngay cả Lam Dĩ không rõ nguyên cớ vì sao cũng không dám lên tiếng.
“Mẹ Tiểu Chi sẽ không sao đúng không.”
“Sẽ không.” Lục Tử Dư có chú ý ánh mắt Diêu Dĩnh nhìn Dương Uấn Chi, nhìn ra được bà ấy vẫn quan tâm đến Tiểu Chi rất nhiều.
Chờ cậu đi ra, xác định trên người cậu không có thương tổn gì, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc phát hiện ánh mắt cậu đỏ bừng, lại không nhịn được đau lòng. Diêu Dĩnh không có ở lại, cũng biết con trai giờ không thể theo mình được, “Mẹ ở A thị, có thể thường xuyên đến thăm con, con nếu nhớ mẹ cũng có thể cùng Thắng Vũ mang Trình Trình đến.”
“Dạ.” Nghe bà nói, cậu nghẹn ngào đáp lời.
Một năm 8 tháng sau…
“Trình Trình, xem ai tới thăm con nè.” Dương Uấn Chi mở cửa chính liền nhìn thấy Lục Tử Dư đang chơi đùa với con. Tiểu tử kia bây giờ sắp biết đi rồi, lúc một tuổi câu đầu tiên nó nói không phải là cha mà là nhìn cậu gọi baba làm cậu cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Mà từ đó đứa nhỏ ngày nào cũng vui vẻ vây quanh cậu, cái miệng nhỏ nhỏ nộn nộn không ngừng gọi baba, baba.
Nhìn Giang Thư Vọng cùng Lam Dĩ đang đứng sau baba với cha, Ngô Ngạo Trình xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới.
“Cẩn thận coi chừng té, Trình Trình, có nhớ mẹ nuôi hay không?” Giang Thư Vọng ngồi xổm xuống cạnh bé, so với bộ dáng béo lùn chắc nịt lúc mới sinh thì giờ đã gầy hơn được chút, tất cả mọi người đều chế nhạo là công lao của Ngô Thắng Vũ. Ngũ quan đứa nhỏ này thật anh tuấn, sau này lớn lên khẳng định sẽ là một đại soái ca. Bởi vì sau khi sinh Giang Thư Vọng hay tới chơi nên đã nhận bé làm con nuôi. Năm trước cô và Lam dĩ đã hẹn sẽ cùng thi một trường đại học, mà thoắt cái đã đến phiên Ngô Thắng Vũ cùng Dương Uấn Chi, hai người hẹn nhau thi đại học xong sẽ sáng lập thương hiệu riêng cho mình, sẽ cùng nhau phấn đấu đạt được mục tiêu
“Nhớ.” Ngô Ngạo Trình nũng nịu giận dỗi làm mọi người cười khanh khách, cực kỳ yêu thích.
“Coi mẹ mua quà gì cho con nè.” Giang Thư Vọng lấy đồ chơi mới mua ra cho bé, sau đó ôm bé lên đùi mình cùng chơi. Ngô Thắng Vũ đưa đĩa hoa quả vừa gọt xong cho Dương Uấn Chi.
Trong lúc mọi người đang chuyện trò thật vui vẻ, chuông cửa lại đột nhiên vang. Bảo mẫu ra mở cửa, cậu đang đứng gần cửa nên cũng thấy, trái táo trong tay rớt xuống đất, hắn cũng giật mình không ít.
“Dì Diêu, dì đã tới.”
Sau ngày hôm đó thì đã hai năm hắn không gặp Diêu Dĩnh, vốn tưởng rằng dì sẽ nhanh nghĩ thông suốt đến tìm cậu nhưng nhoáng một cái đã hai năm, mà dì ấy một lần cũng không xuất hiện. Dương Uấn Chi đã ba năm không gặp mẹ, mặc dù rất giận bà nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Hai năm nay có mấy lần cậu trộm quay về nhưng nhà đều không một bóng người, sau lại biết phòng ở đã cho người khác thuê, không ai biết Diêu Dĩnh dọn đi nơi nào.
Nhìn Ngô gia ấm áp náo nhiệt, Diêu Dĩnh có chút có quắp. Hai năm nay bà già đi không ít, cho dù không còn bận lòng chuyện Uấn Chi, bà vẫn không sống không tốt lắm.
“Baba.” Nhìn baba và cha cứ đứng ngây ngẩn, Ngô Ngạo Trình từ từ trong lòng Giang Thư Vọng, chạy đến cạnh Dương Uấn, cọ cọ chân cậu.
“Trình Trình ngoan.” Baba không có ôm cậu như thường lệ mà chỉ xoa đầu cậu, “Đến chỗ mẹ chơi đi.”
“Trình Trình mau tới đây, mẹ cho con ăn ô mai nè.” Ngô Ngạo Trình tuy không vui, vẫn là ngoan ngoãn đi tới chỗ mẹ nuôi với dì.
“Đó là......” Diêu Dĩnh nhìn đứa nhỏ mới gọi cậu là baba, lại nhìn nhìn cậu, giống như không thể tin.
“Là con con.” Mi mắt rũ xống, không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Có lẽ bà ấy sẽ giống như lần trước, mắng cậu, hoặc đánh mấy cái, ở chung với nam nhân khác đã đành, còn sinh con cho người ta. Cậu không biết bà có chấp nhận được hay không.
Quả nhiên đối phương chậm chạp không nói gì, không gian trưng trọng, Ngô Thắng Vũyên lặng ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu.
“Mẹ.” Như là dùng hết khí lực toàn thân, Dương Uấn Chi gọi xưng hô này.
Ngoài ý muốn là Diêu Dĩnh không có mắng cậu, cũng không nói không cho phép cậu gọi mẹ nữa, chỉ là chậm chạp không lên tiếng, một mực lẳng lặng nhìn cậu, Lục Tử Dư rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa.
“Là mẹ của Uấn Chi đúng không, đã lâu không gặp rồi, đừng đứng như thế, lại đây ngồi đi. Dì Vương, lấy cho tôi ly nước.”
Diêu Dĩnh nhìn Lục Tử Dư, mười mấy năm qua mà bà ấy vẫn không thay đổi gì, mình lại già nua đi nhiều, có chút tự ti.
“Không cần đâu, tôi chỉ nói chuyện với Tiểu Chi một chút là đi.”
“Vâng.” Dương Uấn Chi đứng dậy, nhìn hắn ý bảo không cần lo lắng, sau đó mẹ vào thư phòng. Thật ra cậu đã khẩn trương đến ly nước cũng sắp cầm không nổi.
“Kia là con của con và Thắng Vũ?”
“Dạ.” Dương Uấn Chi không biết nên đối mặt với mẹ mình thế nào, rõ ràng đây là mẹ ruột của mình, trên cơ sở khoa học thì đây là người thân thuộc nhất của mình nhưng sao lại cứ như người xa lạ.
“Sao lại không nói cho mẹ biết.” Diêu Dĩnh đột nhiên đỏ mắt, giống như muốn xõa hết ủy khuất oán khí vài năm này.
“Sợ mẹ không thể chấp nhận được.” Vành mắt cậu cũng cũng bắt đầu đỏ, “Hơn nữa mấy lần con về nhà đều không thấy mẹ.”
Mẹ không đến tìm cậu, cậu cứ nghĩ bà vẫn chưa tha thứ cho mình, chấp mê bất ngộ.
“Hai năm nay mẹ không có ở đây.” Diêu Dĩnh rốt cục không nhịn được nữa khóc lên. Thật ra sau khi Dương Uấn Chi bỏ đi, bà cứ như người mất hồn, không có công việc, cuộc sống chỉ đành dựa vào số tiền cậu gửi. Tuy bà không biết sao con mình lại có nhiều tiền như vậy, Dương Hoành Đồ còn trào phúng vài cậu, nói con bà bán thân cho đại gia đương nhiên sẽ có nhiều tiền rồi. Lúc đầu bà không biết, không tha thứ cho Dương Uấn Chi, thẳng đến lâu sau mới biết tiền đó là do tự nó kiếm được. Nhớ lại quá khứ trước kia, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào tới gặp nó nữa, liền rời xa thành phố này.
Nhưng thủy chung vẫn là không thể hoàn toàn dứt bỏ được, biết tháng sau nó sẽ thi đại học, vẫn là quay về gặp nó, lại không nghĩ rằng cháu của mình đã lớn đến thế này…
“Thật ra….. Đứa nhỏ kia…….. Rất đáng yêu..”
Không nghĩ tới mẹ lai nói như vậy, lệ nóng trong mắt rốt cục nhịn không được thi nhau chảy xuống.
“Đứa nhỏ tên Trình Trình đúng không…. Thật giống Thắng Vũ.”
“Mẹ không trách con.”
Diêu Dĩnh đi đến trước mặt Dương Uấn Chi, chậm rãi ôm lấy đứa con đã sắp 19 tuổi của mình, phát hiện nó không có đẩy mình ra, lòng bà cũng dễ chịu hơn nhiều. Không biết từ khi nào đứa nhỏ này đã lớn như vậy, cao hơn bà một cái đầu, “Cao lên rồi, nhìn con có lẽ những năm qua sống rất tốt, mẹ cũng an tâm. Trước kia là mẹ sai.”
Nước mắt cứ yên lặng lăn dài trên má, mẹ của cậu, khúc mắt lớn nhất lòng cậu nhiều năm qua rốt cuộc cũng được tháo bỏ, “Mẹ, mẹ sẽ không thấy có đứa con như con thật mất mặt nữa đúng không?”
“Thật ra mẹ vẫn biết, con trai của mẹ rất ưu tú. Mẹ xin lỗi con…”
※
Từ khi Diêu Dĩnh đến đây, không khí trong phòng khách cứ ngưng trọng, ngay cả Lam Dĩ không rõ nguyên cớ vì sao cũng không dám lên tiếng.
“Mẹ Tiểu Chi sẽ không sao đúng không.”
“Sẽ không.” Lục Tử Dư có chú ý ánh mắt Diêu Dĩnh nhìn Dương Uấn Chi, nhìn ra được bà ấy vẫn quan tâm đến Tiểu Chi rất nhiều.
Chờ cậu đi ra, xác định trên người cậu không có thương tổn gì, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc phát hiện ánh mắt cậu đỏ bừng, lại không nhịn được đau lòng. Diêu Dĩnh không có ở lại, cũng biết con trai giờ không thể theo mình được, “Mẹ ở A thị, có thể thường xuyên đến thăm con, con nếu nhớ mẹ cũng có thể cùng Thắng Vũ mang Trình Trình đến.”
“Dạ.” Nghe bà nói, cậu nghẹn ngào đáp lời.
Tác giả :
Dục Hiểu