Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 65: Vậy em dùng miệng giúp anh
Edit: Đậu
Ngô Thắng Vũ dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau khô cho cậu, “Vợ, có muốn tắm lại hay không?”
Dương Uấn Chi lắc đầu, thực sự quá mệt, không muốn động đậy, hơn nữa mới vừa tắm rồi, hai người cũng không có làm gì quá kịch liệt cho nên cũng không bẩn mấy.
“Vậy anh tắm lại, em ngủ trước đi.” Ngô Thắng Vũ kéo chăn giúp cậu, hôn cậu một cái chuẩn bị đi.
“Không muốn.” Dương Uấn Chi kéo tay hắn, nhìn địa phương vẫn đang thẳng tắp sừng sững kia, cũng biết hắn nhịn được rất khổ cực. Mình đã thỏa mãn nhưng mà Thắng Vũ vẫn còn như vậy, nói đi tắm, thật ra là đi ngâm nước lạnh đi.
“Chồng… Anh vẫn chưa có bắn.”
“Không sao đâu, anh đi tắm lại là được mà.”
“Không muốn.” Cậu đột nhiên lắc đầu, “Chúng ta… Có thể xuyên mặt sau.”
“Không được, bảo bối, nói là hậu huyệt nhưng mà cũng chỉ cách hoa huyệt có một lớp mỏng, dù là một chút cũng có thể nguy hiểm đến em, anh không làm.”
Mũi cậu chua xót, nhớ tới hắn đã từng nói “muốn yêu em nhiều hơn em yêu anh”, người này là đang dùng hành động thể hiện yêu thương với cậu.
“Vậy để em dùng miệng giúp anh nha.”
Không chờ hắn đồng ý, cậu ngồi xổm dưới đất nắm chặt côn thịt của hắn, sau đó ra sức liếm.
Hắn nhất thời trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, bảo bối của hắn a… Không nỡ để hắn tắm nước lạnh. Đúng là không thể làm hắn ngừng yêu mà, sao lại có thể khả ái như vậy chứ.
Dương Uấn Chi liếm một chút, tuy nói hai ngày nay nghe lời chú Thiếu Hoàng nên thai nghén cũng giảm bớt, lúc nãy ăn tinh dịch của hắn cơ thể không có phản ứng gì quá lớn thé nhưng vừa ngậm côn thịt liên tục tản ra xạ hương nồng nặc, quy đầu thô to chậm rãi chu du xuống cổ họng vẫn không nhịn được muốn nôn.
*Cữu cữu là cậu nhưng mà mình sợ lộn với cậu của Dương Uấn Chi nên mạn phép type là chú nhé.
“Vợ, đừng ngậm.” Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt sắp nôn, hắn vội vàng rút côn thịt ra ôm cậu đến thùng rác, vuốt vuốt lưng giúp cậu thuận khí, “Em đang nôn nghén, làm như vậy sẽ khó chịu, ngoan, anh đi tắm là được rồi.”
Cậu muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng lại không ngừng nôn, còn ho khan, nước mắt sinh lý đong đầy khóe mắt, “Nhưng mà..”
“Ngoan, anh biết em sợ anh khó chịu, không sao, trong lòng anh em là quan trọng nhất.” Ngô Thắng Vũ cầm chén nước để cậu súc miệng, hôn hôn khóe mắt của cậu, ôn nhu dỗ dành.
“Ừm.” Cậu cũng phát hiện mình bây giờ thật sự không tốt chút nào, ban ngày không có khẩu vị ăn uống, ăn cái gì liền nôn cái đó, cho nên dù không nỡ cũng không thể không dừng lại.
“Chờ tốt một chút em muốn ‘ăn’ thế nào cũng được.”
“Được.”
※
Ngô Thắng Vũ đi học hai ngày cuối trước khi nghỉ đông, tan học chuẩn bị về nhà với vợ lại nhận được điện thoại của ba mình.
“Thế nào?”
…….
“Vợ, ba anh kêu tụi mình về nhà một chuyến, ngay bây giờ.”
“Cái gì?” Dương Uấn Chi lập tức bối rối, tim đập liên hồi, Ngô Thắng Vũ không phải nói “mình” mà “tụi mình”, cố ý gọi cả hai người, có phải đã biết cái gì hay không…
“Vợ, không có chuyện gì, dù xảy ra chuyện gì đều có anh.” Hắn thật ra cũng không biết có phải ba đã biết chuyện gì hay không, bởi vì ban nãy ngữ khí ông ấy có chút nghiêm túc, vốn dự định ngày mai hắn sẽ về nhà nói trước, vậy đành thương lượng không bằng bạo lực, cứ thuận theo tự nhiên đi, thẳng thắn ngả bài.
“Ừm.” Cậu nắm chặt tay hắn, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau, gật gật đầu.
※
“Ba.” Ngô Thắng Vũ đi vào nhà phát hiện mẹ mình đang ngồi trên ghế salon, không thấy cô giúp việc đâu, bầu không khí có chút căng thẳng, hắn càng nắm chặt bàn tay đang khẽ run.
“Tiểu Vũ. Tiểu Chi.” Nhìn con mình đã về, mẹ Ngô rất nhanh liền thấy hai bàn tay đang nắm chặt.
“Mẹ.” “Con chào chú chào dì.”
“Tiểu Vũ, lại đây ba có việc hỏi con.” Ba Ngô chủ động châm trà, chỉ chỉ ghế sa lon bên cạnh, sau đó liếc nhìn Dương Uấn Chi, “Uấn Chi cũng lại đây.”
Hai người sau khi ngồi xuống ba Ngô cũng không có lập tức nói gì, chăm chú rót trà Long Tỉnh vào bốn cái tách tinh xảo, sau đó đưa cho bọn họ.
Dương Uấn Chi khẩn trương ưỡn thẳng lưng, trà cũng không dám uống, cậu như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, Ngô Thắng Vũ luôn luôn luôn luôn niết niết tay cậu động viên.
“Uấn Chi, nghe nói con nghỉ học?” Ba Ngô uống một hớp trà, hỏi.
“Dạ…” Rốt cục vẫn là không giấu được… Cậu tâm loạn như ma, ba của Ngô Thắng Vũ làm trong ngành giáo dục, cũng biết dì chú hay bất kỳ trưởng bối khác thích cậu phần lớn vì thành tích của cậu tốt nhưng bây giờ vì nguyên nhân đó phải ngưng học. Ngày đó trước bao nhiêu người dám nói những lời kia không biết sao giờ lại có chút nhát gan. Là vì sợ ba Ngô chán ghét mình, sợ không thể cùng một chỗ với hắn sao?
“Thật ra nguyên nhân con phải tạm ngưng học, chú đã biết.”
Lần này không chỉ có Dương Uấn Chi, Ngô Thắng Vũ bên cạnh cũng sốt sắng lên. Ba đã biết tin tức kia…. Mà lúc này mẹ Ngô rốt cục cũng nhìn không nổi nữa, “Nè nè Ngô Hủ Sinh, anh như vậy sẽ hù đến con đó. Tiểu Chi, qua đây với dì.”
Lục Tử Dư vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, phá vỡ lúng túng ban nãy. Dương Uấn Chi vẫn còn đang ngơ ngẩn, Ngô Thắng Vũ lén lút nặn nặn tay cậu, ra hiệu không có chuyện gì, mau qua với mẹ đi. Cậu ngồi bên cạnh mẹ Ngô, bất luận nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy dì thật xinh đẹp, trẻ tuổi, còn rất tự nhiên hào phóng. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với cậu đều cười thật ôn nhu, so với mẹ mình thì dì trái lại càng có thể chạm tới phần mềm mại nhất trong lòng cậu.
“Dì.” Cậu nệ kêu một tiếng, bộ dáng ngoan ngoãn làm trưởng bối không nỡ trách móc nặng nề.
Lục Tử Dư nhìn gương mặt trắng nõn của Dương Uấn Chi, không khỏi cảm khái đứa bé này càng ngày càng đẹp, “Dì hỏi con nè, có phải con đang cùng một chỗ với Thắng Vũ nhà dì không?”
Mẹ, người đừng có dọa chúng con như vậy được không! Ngô Thắng Vũ đen mặt. Nhìn cậu sốt sắng do dự, không biết nên trả lời như thế nào, hắn thẳng thắn trực tiếp thừa nhận.
“Mẹ, hai người đều biết rồi vậy thì con cũng nói thẳng, chúng con đang cùng một chỗ. Con yêu Tiểu Chi, cho dù mẹ có phản đối như thế nào con cũng sẽ không buông em ấy đâu.”
Ngô Thắng Vũ dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau khô cho cậu, “Vợ, có muốn tắm lại hay không?”
Dương Uấn Chi lắc đầu, thực sự quá mệt, không muốn động đậy, hơn nữa mới vừa tắm rồi, hai người cũng không có làm gì quá kịch liệt cho nên cũng không bẩn mấy.
“Vậy anh tắm lại, em ngủ trước đi.” Ngô Thắng Vũ kéo chăn giúp cậu, hôn cậu một cái chuẩn bị đi.
“Không muốn.” Dương Uấn Chi kéo tay hắn, nhìn địa phương vẫn đang thẳng tắp sừng sững kia, cũng biết hắn nhịn được rất khổ cực. Mình đã thỏa mãn nhưng mà Thắng Vũ vẫn còn như vậy, nói đi tắm, thật ra là đi ngâm nước lạnh đi.
“Chồng… Anh vẫn chưa có bắn.”
“Không sao đâu, anh đi tắm lại là được mà.”
“Không muốn.” Cậu đột nhiên lắc đầu, “Chúng ta… Có thể xuyên mặt sau.”
“Không được, bảo bối, nói là hậu huyệt nhưng mà cũng chỉ cách hoa huyệt có một lớp mỏng, dù là một chút cũng có thể nguy hiểm đến em, anh không làm.”
Mũi cậu chua xót, nhớ tới hắn đã từng nói “muốn yêu em nhiều hơn em yêu anh”, người này là đang dùng hành động thể hiện yêu thương với cậu.
“Vậy để em dùng miệng giúp anh nha.”
Không chờ hắn đồng ý, cậu ngồi xổm dưới đất nắm chặt côn thịt của hắn, sau đó ra sức liếm.
Hắn nhất thời trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, bảo bối của hắn a… Không nỡ để hắn tắm nước lạnh. Đúng là không thể làm hắn ngừng yêu mà, sao lại có thể khả ái như vậy chứ.
Dương Uấn Chi liếm một chút, tuy nói hai ngày nay nghe lời chú Thiếu Hoàng nên thai nghén cũng giảm bớt, lúc nãy ăn tinh dịch của hắn cơ thể không có phản ứng gì quá lớn thé nhưng vừa ngậm côn thịt liên tục tản ra xạ hương nồng nặc, quy đầu thô to chậm rãi chu du xuống cổ họng vẫn không nhịn được muốn nôn.
*Cữu cữu là cậu nhưng mà mình sợ lộn với cậu của Dương Uấn Chi nên mạn phép type là chú nhé.
“Vợ, đừng ngậm.” Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt sắp nôn, hắn vội vàng rút côn thịt ra ôm cậu đến thùng rác, vuốt vuốt lưng giúp cậu thuận khí, “Em đang nôn nghén, làm như vậy sẽ khó chịu, ngoan, anh đi tắm là được rồi.”
Cậu muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng lại không ngừng nôn, còn ho khan, nước mắt sinh lý đong đầy khóe mắt, “Nhưng mà..”
“Ngoan, anh biết em sợ anh khó chịu, không sao, trong lòng anh em là quan trọng nhất.” Ngô Thắng Vũ cầm chén nước để cậu súc miệng, hôn hôn khóe mắt của cậu, ôn nhu dỗ dành.
“Ừm.” Cậu cũng phát hiện mình bây giờ thật sự không tốt chút nào, ban ngày không có khẩu vị ăn uống, ăn cái gì liền nôn cái đó, cho nên dù không nỡ cũng không thể không dừng lại.
“Chờ tốt một chút em muốn ‘ăn’ thế nào cũng được.”
“Được.”
※
Ngô Thắng Vũ đi học hai ngày cuối trước khi nghỉ đông, tan học chuẩn bị về nhà với vợ lại nhận được điện thoại của ba mình.
“Thế nào?”
…….
“Vợ, ba anh kêu tụi mình về nhà một chuyến, ngay bây giờ.”
“Cái gì?” Dương Uấn Chi lập tức bối rối, tim đập liên hồi, Ngô Thắng Vũ không phải nói “mình” mà “tụi mình”, cố ý gọi cả hai người, có phải đã biết cái gì hay không…
“Vợ, không có chuyện gì, dù xảy ra chuyện gì đều có anh.” Hắn thật ra cũng không biết có phải ba đã biết chuyện gì hay không, bởi vì ban nãy ngữ khí ông ấy có chút nghiêm túc, vốn dự định ngày mai hắn sẽ về nhà nói trước, vậy đành thương lượng không bằng bạo lực, cứ thuận theo tự nhiên đi, thẳng thắn ngả bài.
“Ừm.” Cậu nắm chặt tay hắn, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau, gật gật đầu.
※
“Ba.” Ngô Thắng Vũ đi vào nhà phát hiện mẹ mình đang ngồi trên ghế salon, không thấy cô giúp việc đâu, bầu không khí có chút căng thẳng, hắn càng nắm chặt bàn tay đang khẽ run.
“Tiểu Vũ. Tiểu Chi.” Nhìn con mình đã về, mẹ Ngô rất nhanh liền thấy hai bàn tay đang nắm chặt.
“Mẹ.” “Con chào chú chào dì.”
“Tiểu Vũ, lại đây ba có việc hỏi con.” Ba Ngô chủ động châm trà, chỉ chỉ ghế sa lon bên cạnh, sau đó liếc nhìn Dương Uấn Chi, “Uấn Chi cũng lại đây.”
Hai người sau khi ngồi xuống ba Ngô cũng không có lập tức nói gì, chăm chú rót trà Long Tỉnh vào bốn cái tách tinh xảo, sau đó đưa cho bọn họ.
Dương Uấn Chi khẩn trương ưỡn thẳng lưng, trà cũng không dám uống, cậu như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, Ngô Thắng Vũ luôn luôn luôn luôn niết niết tay cậu động viên.
“Uấn Chi, nghe nói con nghỉ học?” Ba Ngô uống một hớp trà, hỏi.
“Dạ…” Rốt cục vẫn là không giấu được… Cậu tâm loạn như ma, ba của Ngô Thắng Vũ làm trong ngành giáo dục, cũng biết dì chú hay bất kỳ trưởng bối khác thích cậu phần lớn vì thành tích của cậu tốt nhưng bây giờ vì nguyên nhân đó phải ngưng học. Ngày đó trước bao nhiêu người dám nói những lời kia không biết sao giờ lại có chút nhát gan. Là vì sợ ba Ngô chán ghét mình, sợ không thể cùng một chỗ với hắn sao?
“Thật ra nguyên nhân con phải tạm ngưng học, chú đã biết.”
Lần này không chỉ có Dương Uấn Chi, Ngô Thắng Vũ bên cạnh cũng sốt sắng lên. Ba đã biết tin tức kia…. Mà lúc này mẹ Ngô rốt cục cũng nhìn không nổi nữa, “Nè nè Ngô Hủ Sinh, anh như vậy sẽ hù đến con đó. Tiểu Chi, qua đây với dì.”
Lục Tử Dư vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, phá vỡ lúng túng ban nãy. Dương Uấn Chi vẫn còn đang ngơ ngẩn, Ngô Thắng Vũ lén lút nặn nặn tay cậu, ra hiệu không có chuyện gì, mau qua với mẹ đi. Cậu ngồi bên cạnh mẹ Ngô, bất luận nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy dì thật xinh đẹp, trẻ tuổi, còn rất tự nhiên hào phóng. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với cậu đều cười thật ôn nhu, so với mẹ mình thì dì trái lại càng có thể chạm tới phần mềm mại nhất trong lòng cậu.
“Dì.” Cậu nệ kêu một tiếng, bộ dáng ngoan ngoãn làm trưởng bối không nỡ trách móc nặng nề.
Lục Tử Dư nhìn gương mặt trắng nõn của Dương Uấn Chi, không khỏi cảm khái đứa bé này càng ngày càng đẹp, “Dì hỏi con nè, có phải con đang cùng một chỗ với Thắng Vũ nhà dì không?”
Mẹ, người đừng có dọa chúng con như vậy được không! Ngô Thắng Vũ đen mặt. Nhìn cậu sốt sắng do dự, không biết nên trả lời như thế nào, hắn thẳng thắn trực tiếp thừa nhận.
“Mẹ, hai người đều biết rồi vậy thì con cũng nói thẳng, chúng con đang cùng một chỗ. Con yêu Tiểu Chi, cho dù mẹ có phản đối như thế nào con cũng sẽ không buông em ấy đâu.”
Tác giả :
Dục Hiểu