Vương Tử Khuynh Thành
Chương 97 Gió lộng trời thu
Âm thanh quen thuộc của bầy sói khiến Mạnh Hy chú ý. Anh phi ngựa men theo ngoại thành, ra thẳng khu vực ven đô.
Trong lòng có chút hoang mang, cứ như nỗi ám ảnh hôm nào ập đến. Nó khiến trái tim đè nặng, mệt mỏi và bất an.
Tâm trạng người quân tử lướt gió, cưỡi mây. Thế mà, bên kia ngoại ô, vương tử Vân Chu lại đối mặt tình huống chưa bao giờ nghĩ tới.
- Lang...
Đoàn Hạo khẽ thì thầm, nó làm Lang sực tỉnh. Anh bỏ tay khỏi người Nguyệt Minh.
- Chàng đã khỏe chưa?
Không đợi Lang lên tiếng, Ngọc Mai đã hỏi ngay. Nàng nói giọng đều đều nhưng thông qua ánh mắt là sự chịu đựng điều gì đó như cơn gió vô tình cứ làm khóe mắt cay cay.
- Ta ổn, nhưng...
Lang thoáng ngập ngừng, anh liếc mắt sang Đoàn Hạo. Có vẻ không phải ngẫu nhiên họ lại đi cùng nhau. Tay đại phu khiến Lang bận lòng hơn bao giờ hết.
- Chàng đừng trách huynh ấy. Là do thiếp không yên tâm nên mới đến đây!
Ngọc Mai khẽ khàng, ánh mắt nàng lơ đãng trông vẻ ái ngại trên mặt Nguyệt Minh. Đột nhiên thê tử cứ như người khác, Lang cảm giác là lạ trong người. Anh chậm rãi tiến đến gần nàng.
Nguyệt Minh đôi mắt ráo hoảnh. Nàng thu mình bên cây cột nhà. Cổ họng nàng mãi nghèn nghẹn, rồi thì nàng bỗng lên tiếng:
- Vị cô nương đây là...
- Nàng ấy là thê tử của ta! - Lang nói một cách rõ ràng. Mặc dù Ngọc Mai không nghĩ anh đang cố khẳng định địa vị nàng ấy bên cạnh vương tử Vân Chu. Có thể phu quân tìm cách che đậy sự bối rối ẩn sâu.
Nguyệt Minh nghe không sót chữ nào. Hiển nhiên, nàng đã hiểu và chấp nhận nó theo cách mà định mệnh áp đặt lên cuộc đời nàng hàng bấy lâu.
Ngọc Mai gật đầu chào. Nàng luôn lịch thiệp nhất có thể. Dù hiện tại trái tim nàng chẳng mấy vui vẻ và phu quân nàng chưa biết tâm trạng ra sao. Chàng sẽ trách nàng không vâng lời hay lúng túng khi vừa thân cận nữ nhân khác. Bao suy nghĩ luân phiên vây hãm, nàng im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Lang.
- Tiểu thư! Nàng mau theo ta đến chỗ an toàn nhé! Nơi này khá bất ổn.
Hạo Nguyên sốt sắng bảo. Cậu phá tan bầu không khí im lặng kia. Nguyệt Minh đang bối rối, Mạc Sa Dĩnh vừa lôi câu chuyện quá khứ làm trái tim nàng tổn thương. Nàng cần thời gian bình tâm lại.
- Các huynh định làm gì? - Nàng ngẩn người.
- Không còn thời gian đâu! Chúng ta mau đi thôi! Ta sẽ giải thích sau.
Hạo Nguyên gấp rút thúc giục, Nguyệt Minh do dự vô cùng. Nàng quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến Lang dành cho Ngọc Mai, lòng nàng cứ se thắt lại.
Đúng lúc đó, con tuấn mã của Mạnh Hy dừng trước cổng. Lang hướng mắt ra xa, bộ võ phục tướng quân từ người huynh đệ năm nào hiện diện trước mặt.
- Lang!
Mạnh Hy thì thầm cái tên đó. Nó cứ văng vẳng bên tai hết ngày này qua tháng nọ, đợi đến lúc phát ra âm thanh chân thật.
Hắn đang ở đây, trước mặt anh. Chỉ là đôi mắt vương tử không còn như xưa. Nét man dại đang dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến lãnh đạm.
Mạnh Hy chậm rãi từng bước một. Mỗi động tác di chuyển mang bao hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai khó đoán. Anh biết và anh cố chống chế điều đó qua những suy nghĩ tiêu cực.
Tại sao chúng ta cứ phải đối diện nhau trong những hoàn cảnh thế này?
Mạnh Hy muốn mở miệng nói ra suy nghĩ kia. Lang vẫn chờ đợi anh làm điều ấy. Đôi chân vương tử điềm đạm tiến thêm vài bước nhưng...bàn tay ai đó đã níu áo Lang lại.
Ngọc Mai cúi đầu, chiếc khăn che phủ kín toàn bộ mái tóc nàng. Cảm giác sự bất ổn giăng phủ, nàng đột nhiên có hành động này.
- Không sao.
Lang khẽ lắc đầu, nàng cứ bồn chồn, tự dưng tâm trạng âu lo quá. Mặc dù vị huynh đệ thân thiết của phu quân nhưng theo cảm giác nữ nhân, nàng linh cảm chuyện không hay có khi xảy đến.
- Mạnh Hy!
Hạo Nguyên chau mày. Có lẽ cậu khó lòng chấp nhận nổi thái độ mà huynh trưởng dành cho Lang. Điều đó thật sự đi ngược với mong đợi của tất cả.
Chẳng dễ dàng gì bước qua rào cản giông tố, Mạnh Hy mặc kệ mọi thứ. Anh vẫn tiến về phía Lang, lại gần người mà anh xem là huynh đệ tâm giao.
Ánh mắt đó, gương mặt đó. Có ai nói mùa thu buồn bã luôn hiện hữu mãi trên gương mặt vương tử Vân Chu.
Đột nhiên anh lo sợ quá. Hắn cứ khi ẩn khi hiện trong những giấc mơ. Nỗi ám ảnh đêm qua tiếp tục tái diễn.
Tại sao vậy? Tại sao ta luôn thấy mình chết trong tay ngươi?
- Ta vẫn còn cơ hội gặp lại huynh.
Lang nói một cách trầm lắng, chỉ mới đây thôi cơ hội đó suýt không còn. Thể như Mạnh Hy lắng nghe được sự mong manh, sắp đứt từ sợi dây huynh đệ. Anh không ngăn nổi bước chân mình. Rồi thì đôi tay quân tử vòng lại, ôm chầm người huynh đệ sinh tử chi giao.
Cảm nhận làn hơi ấm nóng đang lan tỏa vào trái tim mình, Lang tưởng chừng chết lặng.
Cơn gió đông năm nào nay còn da diết mãi. Hạt tuyết lạnh căm đóng băng bóng hình vương tử sau đêm đại náo Đông Hoa.
Có lẽ ai đó sẽ quên...
Nhưng nỗi đau trong tim còn mãi.
Một cái bóng sát thủ như tượng đài vững chãi. Nó đủ che lấp mọi điểm tốt trên con người hoàn hảo kia.
- Mừng ngươi quay lai.
Giọng Mạnh Hy khô ráp, nó đè nén và kiềm chế rất nhiều. Hạo Nguyên bất lực quay mặt đi. Cậu mệt mỏi vì điều đó. Cả đất nước đang chống lại Lang nhưng Mạnh Hy thì không. Rõ ràng huynh ấy đang làm đại nguyên soái mà!
Làm thế nào trở lại như xưa? Làm thế nào chúng ta cùng ngồi bên gốc bạch mai uống rượu?
Suốt ba năm xa cách, gặp mặt rồi chia ly. Chưa bao giờ trọn vẹn hai chữ trùng phùng.
Vì sao thế Lang?
Có lẽ, con người ta thường không nhớ được mình có những gì nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình không thể có.
Trong tình cảm, thống khổ nhất là một người thì đã buông xuôi, mà người kia thì không.
Chẳng hi vọng thiên trường, địa cửu, chỉ hy vọng có một vị trí nhỏ bé trong tim ngươi. Câu chuyện cũ trước kia như một áng thơ dài, tình huynh đệ keo sơn nhưng người đành phủi tay. Người ta nói thế gian nào có chân tình, ấy vậy người đời vẫn luôn tự mình đa tình thôi.
Cơn gió lạnh cứ lướt qua mái tóc dài quân tử. Đôi mắt Mạnh Hy bỗng xuất hiện ảo ảnh bao đêm dài. Nó chân thực, hoàn hảo đến độ không còn gì là giả tạo.
Không! Không phải...
Mạnh Hy trừng mắt. Anh không hề biết rằng mình đang bấu chặt vào người Lang. Sức mạnh vô hình nào đó khiến Mạnh Hy khỏe lên gấp bội phần. Nó làm Lang bắt đầu khó thở.
Đôi mắt Mạnh Hy chuyển sang sắc đỏ trong khoảnh khắc. Cơ thể Lang đột ngột nóng bừng lên. Bàn tay Mạnh Hy cứ thế bóp chặt cổ Lang, càng siết càng mạnh.
- Dương Mạnh Hy!
Đoàn Hạo gằn giọng. Hắn khó lòng tưởng tượng tình cảnh này có thể xảy ra. Sắc mặt Lang xấu đi, cứ như vừa ngột ngạt trong bão cát sa mạc.
- Tử Phong!
Ngọc Mai hét lên. Nàng lao tới kéo tay Mạnh Hy. Đúng là nữ nhân yếu đuối, nàng vừa chạm vào thì bị thứ gì đó đánh ngã bật ra.
Ngọc Mai!
Lang chau mày, anh nhìn thẳng ánh mắt rực lửa của Mạnh Hy. Nó cũng đâu khác gì mình trước đây. Lẽ nào...
Bốp!!!
Cú nện như trời giáng, tông thẳng bụng Mạnh Hy. Hạo Nguyên nhào tới đỡ không kịp. Lang khuỵu người xuống ho liên tục. Đoàn Hạo cùng Ngọc Mai đến bên cạnh hỏi han.
- Tử Phong! Chàng có sao không?
Lang lắc đầu nhưng vẫn còn ôm ngực. Mặt anh tái dần, Nguyệt Minh thấy thế vội lại gần.
Rốt cuộc Mạnh Hy làm sao thế?
Hạo Nguyên sửng sốt trông bộ dạng hiện tại. Mạnh Hy từ từ đứng dậy, chầm chậm tiến tới chỗ Lang.
- Chiến binh mà huynh nói đây sao? - Lang chợt cười nhạt.
- Ngươi vẫn lựa chọn con đường đó. Mãi mãi đối đầu số mệnh.
- Phải!
Ngọc Mai chỉ kịp nghe thấy tiếng nói của phu quân thì phút chốc Lang bật dậy cùng thanh Thiết Trảo sắc lạnh!
Chát!!!
Kim loại va nhau lóe cả ánh lửa. Tất cả họ kinh ngạc nhìn huynh đệ Mạnh Hy giao tranh kịch liệt.
- Sao...sao có thể chứ?
Hạo Nguyên sững người. Cậu chưa tin nổi mắt mình. Lý do gì Mạnh Hy và Lang choảng nhau dữ dội thế?
- Đại huynh?
Mạnh Hy không quan tâm Hạo Nguyên. Anh liên tiếp đỡ những nhát kiếm chí mạng từ Lang. Tình thế thì Lang có lợi hơn nhưng kiếm thuật Mạnh Hy hiện tại khó ai địch nổi. Có nên giúp huynh ấy chăng?
Cùng suy nghĩ đó, song Đoàn Hạo không thể nhúng tay giúp Lang được. Điều bí ẩn bao trùm câu chuyện này. Ắt hẳn có nguyên nhân khiến Lang công kích Mạnh Hy. Phải kiên nhẫn đợi thôi.
Keng!!!
Lang dùng kiếm đỡ nhát chém trên cao giáng xuống. Uy lực Thiết Trảo vô cùng lớn. Tuy nhiên, Lang bất ngờ cắm nó xuống đất rồi sử dụng tay không bắt kiếm. Mạnh Hy ung dung lung lay nó bằng sức lực phi phàm.
Những giọt máu trên tay Lang rỉ rả thi nhau rơi. Đột nhiên lòng Mạnh Hy chợt se thắt. Đôi mắt chuyển dần về màu hổ phách. Bao hình ảnh thân quen, hạnh phúc cùng lúc ùa về.
- Lang...
Mạnh Hy sực tỉnh. Anh không biết mình vừa làm điều gì nữa. Hạo Nguyên lúng túng chẳng biết nói năng chi. Anh cảm giác đầu đau buốt. Chuyện quái quỷ nào đó vừa xảy đến.
Không được! Nhất định có chuyện rồi!
Mạnh Hy lùi dần về sau. Anh khổ sở nhìn Lang rồi bất thình lình phóng lên lưng ngựa đi ngay.
- Mạnh Hy!!!
Hạo Nguyên định đuổi theo nhưng nhớ tới Nguyệt Minh, cậu đành ở lại.
Đoàn Hạo chắc mẩm Lang đoán biết điều gì. Song nỗi tức giận của Hạo Nguyên phá tan bầu không khí này.
- Sao ngươi tấn công huynh ấy?
Lang chưa vội trả lời, anh dõi mắt nhìn Mạnh Hy khuất dần qua hàng cây xanh rậm rạp. Bàn tay rướm máu có gì đau đớn? Anh lặng lẽ rút Thiết Trảo lên như kẻ vô hồn.
- Lang?
Đoàn Hạo khẽ thì thầm, hắn vừa chạm vào người Lang thì anh quay sang lũ sói. Một con nhanh nhẹn nhất hiểu ý, chạy đi ngay.
- Tử Phong...
Ngọc Mai mấp mái đôi môi, nhìn phu quân thất thần tưởng chừng héo rũ. Nàng liệu không biết rằng bằng hữu kia quan trọng thế nào trong lòng huynh ấy nữa.
...
Gió lộng cả chân đồi, mây vần vũ khắp đỉnh trời. Mạnh Hy vẫn phi ngựa nhanh thật nhanh.
Tại sao thế? Tại sao mình muốn làm hại Lang?
Lòng Mạnh Hy rối bời, tâm tư hỗn độn. Cái gì đó thôi thúc bản thân anh. Khoảnh khắc bé nhỏ, đột nhiên anh nỗi lên một khao khát điên cuồng.
Cổng thành trước mặt, con ngựa hối hả phi qua. Binh lính tề tựu đông đủ chờ lệnh.
- Về rồi sao?
Giọng hoàng hậu lạnh băng, tưởng chừng mảnh pha lê vỡ trong bóng tối. Bà ta ngồi sẵn trên ghế và chờ đợi. Mạnh Hy phủ phục quỳ xuống hành lễ.
- Ngươi có thu hoạch gì không?
Yến Loan hoàng hậu cười nửa miệng. Bà ta nhếch một bên mày như dò ý tứ anh. Kể ra bà ta cũng có đủ cách bày biện câu chuyện, ấy vậy hoàng hậu thích con cờ của mình tự thân vận động hơn.
- Thế nào?
- Thần...
- Ngươi vẫn xem trọng tình huynh đệ hơn xã tắc Diên Phong à?
Giọng hoàng hậu đầy vẻ mỉa mai. Mạnh Hy mặt ửng đỏ, không hiểu sao bà ta có thể nắm bắt mọi hành động của mình.
- Thần không dám!
- Vậy thì chuyện ngày mai, ta giao ngươi toàn quyền đảm trách!
Mày Mạnh Hy chau lại. Ngọn lửa âm ỉ bùng cháy tận đáy lòng. Đó chính là điều anh đang mong đợi từ lâu.
Thịnh Nhạc Minh!
Hoàng hậu dường như cảm nhận nỗi căm hận trong mắt Mạnh Hy. Anh đã đi khuất từ lâu, ấy thế dư âm vẫn đọng quanh đây.
Lối vào tử ngục không khí thật nặng nề. Ánh đuốc cháy chập chờn, hiu hắt. Lũ chuột bọ chạy nhảy khắp nơi. Thỉnh thoảng gián bò ngổn ngang quanh các song sắt.
Đống cỏ khô thật lạnh lẽo, Thịnh Nhạc Minh cứ ngồi im như pho tượng. Tay chân xiềng xích, dù khai quốc công thần nhưng vẫn bị đối xử thế.
- Ngươi sợ ta biến mất sao?
Hắn mở miệng nói khi Mạnh Hy chầm chậm bước tới. Lão hồ ly trông bình thản hơn những gì Mạnh Hy nghĩ. Con cáo già chưa từng biết thất bại là gì. Giọng điệu khách sáo theo lối mòn vốn dĩ đặc trưng. Mạnh Hy khó lòng đứng lâu nghe hắn phô bày tinh thần thép.
- Ngày đền tội sắp đến rồi. Ngươi sẽ phải trả giá!
Anh nói bằng nỗi uất hận nghẹn ngào. Hình ảnh Chu sư phụ bao bọc lấy trái tim, chẳng lúc nào phai nhạt.
- Ngươi còn chưa hiểu sự đời đâu.
Thịnh Nhạc Minh khẽ lắc đầu. Hắn cười nhàn nhạt. Mạnh Hy liếc mắt nhìn, lão tặc ung dung như thể nghĩ mình là thánh nhân.
Tốt thôi!
Mạnh Hy quay đầu đi. Thịnh Nhạc Minh nhướng mày. Điều hắn nghĩ đủ làm bản thân hắn đắc ý. Hai con ngươi đen sẫm đủ nuốt cả bóng tối xung quanh. Tiếng ếch nhái kêu vang như báo hiệu con đường cho hắn.
Quân tử chỉ thẹn khi làm người bất trung, bất hiếu. Mạnh Hy hiểu rõ điều đó. Ấy vậy, bên kia con đường, Lang có chạm tới cột mốc vàng son?
Nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, mãnh thú Lang tộc và cả binh đoàn sát thủ Tây Phục. Nói không ngoa, thiên hạ dễ thâu tóm về mình. Tuy nhiên, Lang vẫn mãi do dự vì một nguyên nhân nào đó. Nó tạo cơ hội cho kẻ khác độc chiếm ngai vàng. Giờ đây, thần binh truyền thuyết bao bọc đế đô, một con muỗi cũng không lọt nổi. Thử hỏi cơ hội nào cho vương tử Vân Chu?
Lòng Mạnh Hy trĩu nặng, cánh thư của sư phụ còn mãi trên tay. Giá như phép lạ xảy ra. Giá như Lang không mang mệnh phượng hoàng thì cuộc chiến chan hòa máu lệ này sẽ chấm dứt. Tất cả lại quây quần bên nhau.
Mong đợi cũng chỉ là mong đợi.
Lang vẫn im lặng như tảng đá cạnh nhà Nguyệt Minh. Hai nam nhân cùng hai nàng con gái chăm chú quan sát vương tử Vân Chu.
Nguyệt Minh ngần ngừ chưa chịu cùng Hạo Nguyên rời khỏi. Ngọc Mai lại đắn đo khi phu quân chẳng nói lời nào. Rốt cuộc, Đoàn Hạo đành lên tiếng:
- Lang!
Giọng Đoàn Hạo vừa đủ nghe. Lang chỉ ngước mắt lên cao. Dải mây trắng góc trời xanh biêng biếc, bóng nhạn phôi pha lẩn khuất chốn đại ngàn. Thanh âm non nước hòa theo mùa thu lá đỏ. Khúc bi hùng ấp ủ bên những ngọn đồi xa.
- Đi thôi. - Lang thở dài, anh bước xuống tảng đá, vỏ kiếm thép va nhau lạch cạch.
- Này!
Đoàn Hạo gọi với theo. Ngọc Mai khá bối rối, nàng nối gót phu phân. Có vẻ Nguyệt Minh cảm giác tổn thương, nàng thẫn thờ thấy rõ.
- Chờ đã...
Giọng Nguyệt Minh khản đặc. Nàng không mong Lang sẽ lui lại nhưng ít nhất nàng tha thiết anh nghe được câu này:
- Cảm ơn huynh...
Lang chợt quay đầu, anh miết nhẹ thanh kiếm. Ngọc Mai tâm trạng rối bời, ánh mắt Lang khiến nàng bất an cùng cực.
Ngọn dương liễu năm nào đong đưa trước gió. Chân cầu cô độc, lẻ bóng đôi mắt giai nhân. Nguyệt Minh bồi hồi nhớ câu chuyện cũ. Bàn tay vương tử và ánh mắt lạnh lẽo như những ngôi sao trên trời.
Tử Phong...
Ngọc Mai xót xa gọi thầm tên anh. Không hy vọng mong manh nào sưởi ấm đủ trái tim lạnh căm. Mái tóc bạch kim tựa mảnh băng tuyết ngoài kia, buồn bã quạnh hiu chốn trời đông giá buốt. Nàng thu mình lại, khép nép đến đáng thương.
Gió thu đến làm lòng ai thêm chua xót
Người cạnh bên mà ngỡ cách muôn trùng.
Chàng đâu hay tóc xanh màu thương nhớ.
Sợi bạc đành thao thức mãi năm canh.