Vương Tử Khuynh Thành
Chương 82 Tiếu lý tàng đao
Giọt nước đọng vũng trên đất, bóng mây vắt ngang chân trời. Cơn mưa kéo đến rồi đi như một trò đùa. Chẳng ai hiểu nó sẽ diễn tiến tới đâu nữa.
Hoàng hậu mở hờ đôi mắt. Ánh sáng phản chiếu từ Huyết Vũ khiến bà ta khó chịu. Có vẻ con nhện độc ngán ngẩm sự ương bướng kia. Bà ta vuốt nhẹ lọn tóc rồi liếc sang Mạnh Hy:
- Mau bắt kẻ phản loạn lại cho ta!
Không gian yên tĩnh sau lời phán truyền đó. Mạnh Hy cứ ngỡ mình nghe nhầm. Anh sững người vì không hình dung nổi hoàng hậu đang ra lệnh cho mình.
- Ngươi muốn chống lệnh sao?
Hoàng hậu cười nửa miệng. Rõ ràng bà ta biết nét lúng túng trên gương mặt quân tử. Mạnh Hy nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông. Ngọc Mai vẫn đứng đấy, nàng nhìn anh chẳng rời mắt.
Trong lúc bí bách quá, Mạnh Hy quay sang cầu cứu thái tử thì...
Ngọc Mai vội chạy đến bên phu quân. Nàng ôm bàn tay đã bị thương vì tên độc. Lúc ấy, đôi mắt mang nỗi buồn của thái tử hiển hiện. Trái tim bị giông bão tàn phá nên hoang phế tiêu điều. Ngài lặng lẽ như chiếc bóng, trông người mình thầm thương trộm nhớ ngả vào vòng tay kẻ khác.
Lòng Uông Điệp đau buốt. Thái tử nghẹn đắng cổ họng. Ngài bỗng cảm giác oán hận vô cùng.
Ngươi có được nàng ấy, tại sao ta lại không?
Tại sao ta cứ nhẫn nhịn khi ngươi từng là bạn ấu thơ?
Chẳng có lý do gì cả! Nàng ấy vốn thuộc về ta!
Ôm cơn giận bùng phát, Uông Điệp gần như sắp mất kiểm soát bởi sự ân cần trìu mến nàng dành cho Lang. Mạnh Hy do dự đắn đo, bất thình lình Uông Điệp ra hiệu An Ngọc hành động.
Binh lính bủa vây Lang. Tất nhiên, họ có thể chết nếu tới gần. Vậy mà, Yến Loan hoàng hậu tự tin đứng trên đài lễ. Bà ta vô cùng thích thú chuyện tình tay ba này.
- Khương Tử Phong! Nếu ngươi buông mình chịu trói thì ta đảm bảo mọi chuyện không liên quan sư phụ, sư thúc và bằng hữu của ngươi! - Uông Điệp lạnh lùng nói khi lửa ghen hờn nổi dậy.
- Còn bằng không?
Lang chậm rãi hỏi, anh vẫn dành ánh mắt thân thuộc cho Uông Điệp. Tình bạn ấu thơ còn đó, chỉ là trái tim thái tử không đủ chỗ nó chế ngự. Ngài miễn cưỡng thốt lên:
- Toàn Vân Chu thành bị liên lụy. Tất cả bọn họ sẽ vì ngươi mà thác oan!
Câu nói nơi cửa miệng Uông Điệp, nó khiến Lang chạnh lòng. Có quá nhiều lý do để anh chết nhưng mục đích sống duy có một.
Tại sao ta cứ mãi bị dồn vào chân tường thế này?
Lang im lặng, hoàng hậu rất thích thế. Bà ta say mê ngắm nhìn vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa kia. Con nhện độc thản nhiên hưởng lợi từ cuộc chiến nam nhân không khoan nhượng.
- Điện hạ!!!
Mạnh Hy vội quỳ xuống tâu. Chẳng để anh kịp nói, thái tử gằn giọng:
- Dương Mạnh Hy! Phụ thân ngươi là đại anh hùng dân tộc. Hãy nhớ điều đó!
Uông Điệp trở nên quyết đoán lạ thường. Mạnh Hy điếng người vì chẳng thể làm sao giữa hoàn cảnh này cả. Lang dẫn binh vào thành là cứu tất cả mà! Sao họ phũ phàng phủi đi công lao đó?
Những tưởng trùng phùng dệt tình huynh đệ. Đâu ai ngờ thời thế buộc anh phải ra tay bắt người cùng vào sinh ra tử.
- Điện hạ!
Mạnh Hy dùng ánh mắt cương trực nhìn Uông Điệp. Mong thái tử nên vì đại cuộc mà suy nghĩ lại. Mấy ai hiểu lòng Uông Điệp rối như tơ vò. Nàng thiếu nữ thanh thoát kia khiến trái tim thái tử tổn thương.
- Y lệnh!!!
Uông Điệp quát lên, cẩm y vệ hoang mang lao vào Lang. Họ chưa dự đoán được vương tử Vân Chu sắp làm gì. Tinh binh Phượng Hoàng Tây Phục còn đó, trong khi hoàng hậu mải miết ngắm nhìn dung mạo nam nhân.
Lang thu kiếm lại, anh bình thản với quan binh nhà Nghiêm Vân. Vẻ mặt Uông Điệp khá xấu, thái tử biết Lang nhất định vì đại cuộc sẽ thu mình chịu trói. Nhất định thế...
...
Bóng tối mật đạo kéo dài đằng đẵng. Uông Chính Nghiêm không thể mở được cánh cửa đá, ngài đành đi theo lối cũ để ra ngoài. Chẳng biết tình hình Chu Dĩ Thông thế nào. Trung thần liệt tướng nhà Nghiêm Vân, hoàng đế cảm giác lo sợ khi nghĩ chuyện không may xảy đến cho ông.
- Dĩ Thông, khanh cứ đợi ta!
Cửa hầm ngay trước mặt, Uông Chính Nghiêm mở cơ quan, lập tức bức tường di chuyển sang bên. Đặt chân qua khỏi cửa thì tiếng giáo gươm chan chát bên tai. Phía trước là dòng sông bờ tây ngoại thành. Hiển nhiên, khu rừng kì bí hiện lên ngang tầm mắt.
Trời gần xế chiều, âm thanh tạp nham, ghê rợn cùng những đôi mắt đỏ ngầu nơi cánh rừng âm u đó khiến bệ hạ bất an. Từng ngự giá thân chinh sa trường, chiến địa. Trang quân tử há sợ hiểm nguy, tuy nhiên thời thế đang loạn quân tạo phản. Ngài còn hoang mang chưa biết liệu phương nào.
- Bệ hạ cẩn thận!!!
Giọng hình bộ thượng thư Tống Nguyên Long thét lên. Uông Chính Nghiêm chỉ kịp nhìn ánh phản chiếu từ thanh kiếm sát thủ. Thật nhanh, hắn bị Hạo Nguyên hạ gục ngay lúc đó.
- Bệ hạ!
Cẩm vệ quân xuất hiện, đám phản tặc cũng liều mình xông vào. Hai bên tấn công quyết liệt.
Uông Chính Nghiêm hoàng đế bỗng chua chát nhìn cục diện. Là chính ngài cùng tôi trung gây dựng giang sơn. Nay thế sự đổi dời, vua tôi tàn sát lẫn nhau. Ngẫm mà thấy máu anh hùng tuôn chảy khắp châu thân. Là ai không ngại xả thân tử chiến, chí tang bồng chưa thỏa phải thác oan?
Đất trời xâm xẩm tối, gió cứ thế cuồn cuộn giăng phủ bờ sông ngoại thành. Giọng rền vang cùng ánh chớp kinh hoàng. Uông Chính Nghiêm khiếp đảm nhìn gương mặt to lớn trên thiên đỉnh!
...
Chiếc lá khô héo úa nhảy múa theo cơn gió đầu thu. Mặt đất tràn ngập âm khí nặc nồng. Vương thành như đang nín thở từng nhịp để bắt kịp khoảnh khắc thái tử quyết định sinh tử.
Cẩm y vệ tuốt kiếm lao về hai con người bé nhỏ. Uông Điệp thừa hiểu Lang sẽ không để Ngọc Mai bị thương. Chắc chắn thế!
Đôi mắt căm phẫn cùng trái tim đau nhói, thái tử khổ sở nhìn nàng con gái ngài yêu sâu đậm.
- Dừng lại!
Nàng chợt phát giác điều chưa từng nghĩ đến. Ngọc Mai ngỡ ngàng hỏi:
- Ngài...ngài là Diệp Minh công tử sao?
Uông Điệp sững người.
Phải! Ngài luôn cố che giấu thân phận. Hôm nay, một phút ghen hờn, bí mật kia đã bại lộ.
Thái tử đứng như trời trồng. Cẩm y vệ lúc này sắp làm ai đó bị thương. Tỉnh mộng, Uông Điệp vừa định ngăn lại thì Lang đã đi ngay đường kiếm nguy hiểm. Mãnh lực Thiết Trảo khiến quân triều đình suy sụp tinh thần ngay thời điểm này.
Mạnh Hy tâm trạng rối bời. Anh đang ở giữa lằn ranh số mệnh. Làm sao bảo vệ Lang khi chính anh còn không tự quyết vận mệnh mình. Đứng đây hệt một con bù nhìn vô dụng!
Sư phụ!
Trái tim nghẹn đắng hướng về nơi Chu Dĩ Thông nằm. Mạnh Hy nén thứ tình cảm đời thường sang bên. Là tôi trung thì tận tâm báo quốc nhưng tình bằng hữu nguyện sinh tử chi giao.
- Lang...
Tiếng gọi thân thương nghe sao trìu mến. Mạnh Hy vừa nghĩ tới ý định khác, bất chợt hàng loạt âm thanh gầm rú ghê rợn từ bầy sói vang khắp thành. Uông Điệp trừng mắt nhìn Lang. Vương tử Vân Chu mang dáng vẻ lạnh lùng đầy quyền lực. Uông Điệp cảm giác mình sắp vuột mất điều gì đó quan trọng.
Nàng ấy cắn nhẹ cánh môi. Sự tiếc nuối đầy vẻ xót xa. Có lẽ đứng bên bóng trượng phu khiến nàng mạnh mẽ hơn, bất chấp hiểm nguy rình rập xung quanh. Đôi mắt trang đài diễm lệ mãi mãi chỉ hướng về một kẻ duy nhất: Khương Tử Phong!
Không lời giải thích, không tiếng van nài. Ánh mắt nàng thất vọng, bấy nhiêu là đủ lắm rồi...
Bầy sói tưởng như cơn lốc tràn vào thành trì đế đô. Tia mắt hoang dã, móng vuốt sắc nhọn. Sự khiếp đảm mang tên Lang tộc đang đe dọa kẻ dám động đến chủ nhân chúng.
Binh lính hoàng thành e dè lui bước. Đàn sói cao lớn mang bộ mặt tử thần. Chúng chưa hề thân thiện theo bất kì hoàn cảnh nào cả.
Lang chẳng nói điều gì. Ngọc Mai thừa hiểu, nàng biết rằng phải ở gần phu quân. Đó là cách tốt nhất để Lang có thể tập trung chiến đấu.
Nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim Uông Điệp chưa đủ cho nàng bận tâm. Ngọc Mai dồn hết lòng hận thù vào người phụ nữ trên đài lễ kia. Bà ta nghiễm nhiên khiêu khích phu quân nàng. Nó chẳng khác chi một trò tiêu khiển không hơn không kém.
- Đây là tạo phản sao? Ngươi bắt đầu kế hoạch giành lại thiên hạ à?
Hoàng hậu buông lời mai mỉa. Quần thần cùng sứ giả các nước đứng ngồi không yên. Họ mệt mỏi vì sự biến thay đổi khôn lường. Hết nhân vật này tới nhân vật khác xuất hiện. Phải chăng đại lễ Nghinh Hương là cuộc dạo chơi cho các tay mãnh long tranh bá?
Trời ngày càng tối, ánh sao đêm chi chít rực rỡ. Đoàn Hạo trông thế sự, ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn đã hiểu ra vấn đề.
Mạnh Hy vẫn gần bên Lang. Mong sao hắn ngộ rõ thế trận mà bảo vệ huynh đệ tâm giao!
- Chẳng phải điều bà muốn là ngày ta dẫn binh công thành sao?
Lang?
Mạnh Hy sửng sốt vì câu nói Lang thốt ra. Nó đâu khác nào nhát dao cứa vào sợi dây huynh đệ. Lang thà bị oan ức, hiểu lầm nhưng chưa bao giờ dấy binh tạo phản. Tại sao sự biến hôm nay bỗng khác lạ hoàn toàn?
Yến Loan hoàng hậu phấn khích cực độ. Bà ta thật sự cười, cười vì con sói nhỏ đã đủ mạnh để đương đầu mãnh hổ.
Khương Tử Phong bé nhỏ. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà ngươi muốn lật đổ thiên hạ Uông thị. Phượng hoàng sẽ mãi mãi thuộc về tay ta. Mãi mãi...
Gió nổi lên ào ào, dữ tợn.
Bàn tay Lang lạnh toát. Máu đã khô trên lớp da thịt mỏng manh. Chất độc thâm nhập cơ thể, nó khiến anh dần mất đi cảm giác.
Sẽ chẳng thay đổi điều gì!
Định mệnh nằm trong tay. Trong tay mà thôi!
Ta đã biết điều đó từ khi mới bắt đầu, từ khi mới sinh ra. Một kẻ cô đơn giữa lòng người lang bạt. Từng ánh mắt, cử chỉ yêu thương mà bao người tử nạn.
Là ai gánh chịu thay ta?
Chỉ bóng tối mới cùng ta như hình với bóng. Vực thẳm xa mờ, mãi mãi trọn niềm đau.
Thiên hạ à? Phải! Nếu bà muốn thấy máu vương tử trải khắp hoàng thành thì cứ việc thi gan!