[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh
Quyển 3 - Chương 31-2: Part 2
Lúc vào phòng khách nhỏ, Tuyên Hoài Phong liền bất giác đi về phía Bạch Tuyết Lam. Bước mấy bước, y nhìn thấy rất rõ ràng, lúc Đới Vân trò chuyện cùng Bạch Tuyết Lam, ánh mắt cô tràn ngập vẻ dịu dàng điềm đạm của con gái dòng dõi thư hương.
Lúc này trong phòng khách nhỏ rất nhiều khách, Tuyên Hoài Phong không muốn để người khác phát hiện ra suy nghĩ của mình, bước chân thoáng kiềm lại, sau đó nhanh chóng dẫn theo nụ cười mỉm trên gương mặt, tiếp tục đi về phía Bạch Tuyết Lam.
Đên gần bên cạnh, chợt nghe được Đới Vân nói: “… Hơn nữa tiểu thư Âu Dương nhiệt tình quyên tiền, bây giờ kinh phí không quá khó khăn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn không quên được, thời gian trường tiểu học Tân Sinh gian nan nhất, chính tổng trưởng đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có tổng trưởng, chẳng biết đám trẻ bây giờ đã phải lưu lạc đến nơi nào, càng không bàn đến chuyện biết chữ đọc sách.”
Trong lòng Bạch Tuyết Lam rất hiểu, người ra tay giúp đỡ thật ra là Tuyên Hoài Phong, bản thân mình chẳng qua là đội một cái nón người tốt lên đầu mà thôi, cho nên hắn rất bình thản trả lời sự cảm kích của Đới Vân: “Chuyện không đáng nhắc đến, hiệu trưởng Đới không cần để tâm.”
Đới Vân cười khẽ một tiếng nói: “Không biết chúng tôi có phúc mời được Bạch tổng trưởng đến trường tiểu học của chúng tôi một chuyến?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này à…”
Bỗng nhiên nghiêng đầu, cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Cậu quay lại rồi. Thế mà bảo chỉ một lát sẽ trở về, vừa đi một cái là đi hẳn nửa tiếng đồng hồ. Giải quyết công vụ xong có mệt không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chỉ vài hồ sơ thôi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy, trông hợp ý quá nhé.”
Y cũng chỉ nói khách khí chứ không có ý gì khác, Bạch Tuyết Lam không thèm để ý, Đới Vân lại bỗng nhiên đỏ mặt, hơi quay mặt đi, mỉm cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Tất cả mọi người đang đợi Tuyên phó quan, tôi nhất thời mạo muội đến trò chuyện với tổng trưởng vài câu, chủ yếu là thay trường tiểu học Tân Sinh của chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn.”
Cô không mở miệng thì thôi, vừa giải thích đã lộ vết giấu đầu lòi đuôi.
Chắc hẳn bản thân cô cũng nhận ra nên càng thêm ngượng ngùng, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nói: “Hình như anh trai tôi đang tìm tôi, ngại quá, không tiếp mọi người được nữa rồi.”
Tuyên Hoài Phong đứng sóng vai cùng Bạch Tuyết Lam, nhìn cô hòa vào đám người đi tìm Đới Dân, bất giác nhìn thoáng chung quanh.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao thế?”
Tuyên Hoài Phong cười một tiếng, đáp: “Nữ tướng quân là xinh đẹp mà không mất vẻ anh hào, còn vị nữ hiệu trưởng này có thể bình luận là dịu dàng nhưng không mất chí khí.”
Bạch Tuyết Lam cười ha hả một tiếng, khẽ nói: “Vẫn chẳng tốt bằng em.”
Hai người lặng lẽ nói vài câu, phía phòng khách nhỏ đầy người bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng khen, lại còn tiếng vỗ tay, Tuyên Hoài Phong đi tới hỏi: “Chuyện gì vui vậy? Chắc không phải thương lượng được ý gì để trêu tôi chứ hả? Nói trước nhé, đừng có ức hiếp bệnh nhân mới xuất viện đấy.”
Tuyên Hoài Phong thường không hay nói đùa với người ngoài.
Hôm nay ở đây đều là bạn bè quen thuộc nên tâm trạng y rất thoải mái, ngôn từ cũng sinh động hơn.
Hoàng Vạn Sơn nói: “Hoài Phong, cậu nghi oan người ta nhé. Chúng tôi vừa bàn là không thể chúc mừng cậu khỏi bệnh xuất viện bằng mấy câu nói suông được, ngược lại phải ra ngoài làm một bữa chúc mừng tốn kém. Cho nên chúng tôi mới thương lượng, định học những người giàu có tí chút, kiếm tiền mời một sân diễn, khấy động náo nhiệt ồn ào để đuổi con ma bệnh quấn lấy cậu đi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Hà tất phải tiêu phí tiền bạc, đừng làm vậy.”
Hoài Vạn Sơn nói: “Đừng nhé đừng nhé! Thương lượng xong rồi, chúng tôi cũng coi như có chút phúc tai phúc nghe. Đám bạn bè đều đồng ý góp tiền rồi, có tiêu đồng nào của cậu đâu.”
Tạ Tài Phục lên tiếng: “Tuyên tiên sinh, chúng tôi có ý tốt mà. Chuyện vui vẻ thế này, cậu nhận cũng có sao đâu.”
Hiện tại hắn là thầy dạy tiếng Anh tại trường tiểu học Tân Sinh, tuy rằng tiền lương không cao, song việc ăn ở thì chẳng cần lo lắng, con gái lại được học tập miễn phí, cuộc sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Phần công việc này là do Tuyên Hoài Phong giúp một tay. Trong lòng Tạ Tài Phục đã nghĩ bản thân nợ y một mối ân tình.
Cho nên, Tuyên Hoài Phong xuất viện, Tạ Tài Phục vui vẻ thật lòng.
Thấy mọi người quá nhiệt tình, Tuyên Hoài Phong không tiện từ chối, đành phải hứng khởi bừng bừng theo bọn họ. Thái Bình nói, nếu muốn náo nhiệt thì không bằng mời người tới hát nói.
Hoàng Vạn Sơn phản đối: “Quá tục, tôi biết Hoài Phong thích nhất, cho rằng đó là một trong những thứ tốt nhất chính là vở “Bí Nghị”, vừa lịch sự tao nhã lại uyển chuyển du dương.”
Hoàng Ngọc San nói: “Ai nha, anh đúng là… Chúng ta muốn thân thể Tuyên phó quan khỏe mạnh mà, anh chọn cái gì không chọn, lại đi chọn “Mẫu Đơn đình”, lần này là mời anh nghe diễn đó hả?”
Hoàng Vạn Sơn thoáng nghĩ ngợi, quả thực Đỗ Lệ Nương trong “Mẫu Đơn đình” chết vì bệnh.
Hoàng Vạn Sơn vả nhẹ lên miệng, cười nói: “Đáng chết đáng chết, tôi nghĩ không chu đáo, mọi người tha thứ nhé.”
Tuyên Hoài Phong cười tủm tỉm nhìn bạn bè bát nháo, cảm thấy rất hài lòng, bỗng thấy một dáng người thướt tha chợt xuất hiện ở cửa.
Giọng nữ êm tai vang lên: “Xin lỗi, tôi tới muộn. Vốn nghe được tin định chạy đến ngay, nhưng gia phụ cứ dặn dò hết câu này đến câu khác, trễ nải đến tận giờ này.”
Mọi người nhìn về phía cửa, ai nấy đều như tỉnh ngủ, ánh mắt sáng ngời.
Âu Dương Thiến mặc một chiếc sườn xám dự tiệc bằng nhung màu xanh biếc tơ vàng, tay áo ngắn khiến hai cánh tay áo phấn hồng lộ ra, bên trong còn mang thêm một đôi găng tay tinh tế xinh đẹp.
Tóc cuốn điện lượn sóng được ghim lên, tóc mai bên trái kẹp một chiếc kẹp hoa hồng bằng san hô.
Trên mặt chỉ dặm chút phấn son nhàn nhạt, khóe miệng ngậm chút ý cười mà chậm rãi đi tới, khiến người ta cảm thấy trong cái hoa lệ còn cất chứa một phần trang trọng.
Đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, Âu Dương Thiến vươn tay ra, rụt rè bắt tay cùng y, cười nói: “Tôi đến muộn, Tuyên phó quan sẽ không giận tôi chứ?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Sao có thể như vậy, tiểu thư Âu Dương nói đùa rồi.”
Bạch Tuyết Lam vốn đang nâng trà ngồi một bên, tươi cười nhìn Tuyên Hoài Phong nói chuyện trời đất với đám người Hoàng Vạn Sơn, hiện tại thấy Âu Dương Thiến tới, hắn lập tức đặt chén trà xuống, đứng lên, bước tới bắt tay với Âu Dương Thiến, thể hiện phong thái chủ nhà, lịch sự nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh tiểu thư Âu Dương.”
Hai chân đứng thế bất đinh bất bát, vừa vặn đứng giữa Âu Dương Thiến và Tuyên Hoài Phong.
(Bất đinh bất bát là tư thế võ thuật: đầu ngón chân trước và đầu ngón tay trước hướng về phía đối thủ, chân sau cùng gót chân sau xoay ngang tạo thành góc 90 độ)
Âu Dương Thiến nói: “Bạch tổng trưởng, ngài tới đúng lúc quá, vừa vặn có chuyện tôi định hỏi ngài đó.”
Bạch Tuyết Lam. “A, chuyện gì?”
Âu Dương Thiến nói: “Ngài còn nợ tôi một thứ, bao giờ đưa cho tôi nào?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này kỳ thật, tôi lại không nhớ có việc như vậy. Tôi nợ tiểu thư Âu Dương vật gì vậy?”
Âu Dương Thiến cười cực kỳ ý vị, tựa hồ muốn người ta phải đoán xem. Chưa vội nói đáp án, trái lại cô còn đưa ánh mắt chuyển tới gương mặt Tuyên Hoài Phong. “Tuyên phó quan, ngài cũng ở đó mà, không phải cả ngài cũng quên đó chứ?”
Tuyên Hoài Phong nghĩ mình và Âu Dương Thiến thật ra không hay gặp mặt, nếu có thứ gì Bạch Tuyết Lam nợ, cô cũng nói rằng y có mặt ở đó, như vậy thì dịp ba người cùng chạm mặt lại càng ít.
Y suy nghĩ một lúc, dường như có chút ấn tượng, lập tức hỏi Âu Dương Thiến: “Có phải chuyện lúc khai trương viện cai nghiện?”
Âu Dương Thiến cười nói: “Quả nhiên ngài vẫn nhớ rõ.”
Tuyên Hoài Phong còn chưa tiếp lời, Bạch Tuyết Lam đã dùng ánh mắt hỏi dò cộng thêm chút cảnh cáo dừng lại trên gương mặt y.
Tuyên Hoài Phong bèn không nói với Âu Dương Thiến mà quay đầu nói với Bạch Tuyết Lam: “Ngài cũng có lúc trí nhớ kém sao? Hôm mùng chín, mấy người chúng ta chụp vài tấm ảnh, ngài đồng ý với tiểu thư Âu Dương là khi rửa ảnh xong sẽ gửi cho cô ấy một phần.”
Âu Dương Thiến lên tiếng: “Đúng vậy nha, tôi chờ rất lâu rồi đó.”
Lúc nói đến chữ “chờ” kia, cô đưa mắt mong mỏi nhìn Tuyên Hoài Phong thật sâu.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ra là việc này. Làm tôi giật mình, tưởng rằng nợ tiểu thư của hội trưởng thương hội khoản gì đó khổng lồ cơ chứ. Chuyện này dễ thôi, ngày mai tôi sẽ cho người đem ảnh chụp tới Âu Dương phủ. Tôi còn định tặng kèm một chiếc hộp ảnh thủy tinh làm quà xin lỗi vì chậm trễ. Tiểu thư thấy sao?”
Âu Dương Thiến cười một tiếng, đáp: “Vậy cảm ơn.”
Bạch Tuyết Lam không thích Tuyên Hoài Phong tiếp xúc nhiều với Âu Dương Thiến, tán gẫu vài câu bèn kiếm cớ tùy tiện dẫn Tuyên Hoài Phong đi. Thế nhưng Hoàng Vạn Sơn đã sớm chờ cơ hội này, thấy Âu Dương Thiến không bạn trò chuyện trên trời dưới đất, hắn lập tức tiếp cô, cùng cô tâm tình đủ thứ thiên nam địa bắc.
Người của Bạch công quán được huấn luyện rất tốt, nhìn thấy nhiều khách ở đây như vậy, chẳng cần chủ nhân căn dặn thì nhà bếp cũng đã sớm chuẩn bị, nhìn thời gian tương đối rồi, quản gia đến xin chỉ thỉ xem dùng bữa trưa ở đâu.
Bạch Tuyết Lam nhìn Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Nhiều người quá, cứ ngồi trong phòng này sẽ thấy khó chịu. Tôi thấy cây tùng già ở sân sau không tồi, hay là xếp một bàn dưới bóng cây?”
Quản gia lập tức sai đầy tớ trai đi chuẩn bị bàn dưới cây tùng, sắp xếp bát đĩa xong liền mời mọi người ngồi vào vị trí.
Tiệc rượu của Bạch công quán, khỏi phải bàn, thứ sử dụng đều là hàng sang trọng xinh đẹp hạng nhất, hương vị cũng hết sức tuyệt vời. Trong đó có món tôm cua nấu cay của đầu bếp Tứ Xuyên, mùi vị không thể tưởng tượng được, mọi người sợ cay nhưng rất thèm, ăn đến miệng đầy dầu đỏ, vui vẻ cực kỳ.
Ở bệnh viện, Tuyên Hoài Phong đã phải uống cháo trắng rất nhiều ngày, sâu đói bị kích thích mà bò loạn trong dạ dày, thế nhưng chiếc đũa trên tay vẫn bất động.
Thái Bình vừa nhe răng trợn mắt xé cua vừa hỏi: “Hoài Phong, vị tươi lắm, sao cậu không ăn?”
Tuyên Hoài Phong cười khổ: “Bác sĩ dặn, vừa xuất viện không được ăn đồ cay.”
Đầu lưỡi Hoàng Vạn Sơn cay đến tê dại, miệng thổi phù phù còn nhịn không được mà đưa đũa gắp một miếng trong nồi, lầu bầu nói: “Tiếc thế. Cơ mà phải nghe lời bác sĩ, cậu cứ nhịn trước đi nhé, sau này được ăn thì tôi xin tòa soạn ứng trước cho một khoản nhuận bút rồi mời cậu một bữa.”
Âu Dương Thiến tự bóc vỏ một con tôm cay, đang nghĩ làm thế nào để đưa đến bát Tuyên Hoài Phong, nghe Tuyên Hoài Phong nói không thể ăn, cô đành lặng lẽ đặt tôm lên thìa của mình, nhã nhặn cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo: “Tôi thấy chắc vị bác sĩ kia chính là Bạch tổng trưởng rồi. Bạch tổng trưởng rất giỏi, là túi trị bách bệnh đó.”
Bạch Tuyết Lam an vị bên cạnh Tuyên Hoài Phong, nghe vậy bèn cười đáp: “Túi trị bách bệnh thì không dám nói, nhưng làm tổng trưởng, ít nhất tôi phải chữa trị được cho phó quan nhà mình mới được.”
Lời này rất thú vị, mọi người trên bàn tiệc đều nở nụ cười.
Ăn cơm xong, mọi người cơm nước no nê, lại tiếp tục uống trà ngon đầy tớ trai bưng lên liền cảm thấy quầy rầy kha khá rồi. Hoàng Vạn Sơn bàn chuyện nghe diễn hí với Tuyên Hoài Phong xong bèn tạm biệt, dẫn em gái về.
Hoàng Ngọc San đi rồi, đương nhiên Thái Bình cũng chẳng nán lại lâu.
Bởi vậy, tất cả mọi người đều lần lượt tạm biệt. Âu Dương Thiến và Đới Vân cực kỳ không muốn tạm biệt, nhưng con gái người ta da mặt mỏng, dù chủ nhân không lên tiếng cũng đâu thể vô duyên vô cớ ở lại, cho nên vẫn đành phải đứng dậy cáo từ.
Sau khi tiễn hết khách, Tuyên Hoài Phong trở lại đại sảnh, thở dài một hơi, nói với Bạch Tuyết Lam: “Hôm đó phải hoàn lại món nợ thiếu người ta ở bệnh viện đấy.”
Bạch Tuyết Lam làm bộ không hiểu, hỏi y: “Ở đó còn nợ họ gì được chứ?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh còn giấu diếm? Chuyện khác không dám nói, chứ bản lĩnh giữ cửa của tất cả tổng trưởng lẫn xử trưởng thuộc chính phủ cộng lại vẫn kém một mình anh.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chính xác, bằng không làm sao anh có thể làm hải quan tổng trưởng chứ? Nếu nhắc đến một người giữ cửa, vạn người không thể qua. Vậy cái cửa này đương như là cửa hải quan rồi.”
Câu nói này khiến Tuyên Hoài Phong buồn cười.
Bạch Tuyết Lam ngồi trên ghế thái sư, đưa tay kéo Tuyên Hoài Phong vào lòng, để y ngồi trên chân mình, xoa thái dương y: “Đối phó tới tận trưa, chắc em mệt chết đi được nhỉ? Sớm biết thế này, anh đã phong tỏa tin tức em xuất viện, không để bọn họ tới làm phiền em.”
Tuyên Hoài Phong híp mắt hưởng thụ hắn xoa bóp, miệng lại nói: “Em không đau đầu, không cần xoa huyệt thái dương. Cơ mà thật sự hơi mệt, chúng ta đừng ngồi đây nữa, về phòng ngủ trưa một giấc đi.
Bạch Tuyết Lam nói: “Đúng ý anh.”
Kéo Tuyên Hoài Phong đứng dậy.
Đang định ra cửa phòng lại chạm mặt quản gia đến báo cáo. “Tổng trưởng, có khách đến thăm Tuyên phó quan.”
Bạch Tuyết Lam cau mày. “Khách lại tới? Sức khỏe Tuyên phó quan vừa đỡ, không thể quá lao lực, ông ra nói là mời mấy ngày nữa quay lại.”
Quản gia đáp một tiếng, đang định đi, Tuyên Hoài Phong lại xen vào hỏi: “Là vị khách nào?”
Quản gia đáp: “Là ông chủ Bạch, Bạch Vân Phi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu ấy là bạn lâu năm, mau mời cậu ấy vào.”
Bạch Tuyết Lam nghe là Bạch Vân Phi, một người vô hại lại tuyệt vời như vậy, cho nên không tiếp tục phản đối, cùng Tuyên Hoài Phong tiếp đón Bạch Vân Phi, ba người ngồi trong phòng khách.
Đầy tớ trai dâng trà lên, còn bày bốn đĩa vừa mặn vừa ngọt lên bàn.
Bạch Vân Phi mặc một bộ áo dài đen, dáng vẻ vẫn phong lưu lịch sự tao nhã như vậy, sắc mặt lại hồng hào hơn so với trước kia một chút.
Tuyên Hoài Phong hỏi chuyện mặt tiền cửa hàng, Bạch Vân Phi nói có mấy người bạn hỗ trợ, tất cả đều rất thuận lợi, chừng mười ngày trước đã khai trương.
Tuyên Hoài Phong ngại ngùng nói: “Vốn đã nói hôm khai trương tôi sẽ đích thân đến chúc mừng. Vậy mà cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, ngay cả thời gian thở phào cũng chẳng có, tôi lại sai hẹn rồi. Đúng là không ra gì mà.”
Bạch Vân Phi cười nói: “Cậu nói như vậy với tôi là khách khí quá rồi nhé. Cậu bị bệnh, tôi không thể tới thăm, trong lòng đã rất khó chịu rồi, chẳng lẽ tôi còn trách cậu không tới chúc mừng tôi khai trương? Huồng hồ tiệm của tôi chỉ là tiệm bồi tranh nho nhỏ, được Niên phu nhân hỗ trợ nhiều. Cô ấy hỗ trợ tôi buôn bán, còn nhờ bạn bè cô ấy hỗ trợ tôi buôn bán, tôi đã không thể báo đáp được rồi.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Chị tôi là người rất nhiệt tình.”
Bạch Vân Phi hỏi: “Cậu xuất viện đã gặp Niên phu nhân chưa? Lần trước cô ấy và tôi nói chuyện điện thoại, còn định…”
Đang nói, y bất chợt dừng lại, không nói tiếp lời sau.
Chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Tuyên Hoài Phong lập tức hiểu ra, chắc hẳn Tuyên Đại Vân than thở với Bạch Vân Phi là em trai mình ốm, bản thân lại bị Bạch Tuyết Lam ngăn cản không cho đi thăm.
Bởi vì Bạch Tuyết Lam còn ngồi đây, Bạch Vân Phi không tiện nói ra.
Bạch Tuyết Lam đã đoán được đó là chuyện gì, thong thả uống trà, bộ dạng chẳng có lấy chút mất tự nhiên hay hối hận gì, tựa hồ hắn cảm thấy việc mình giữ Tuyên Hoài Phong trong phạm vi bên cạnh bản thân, không cho người khác tiếp xúc, là chuyện rất hiển nhiên.
Tuyên Hoài Phong quét mắt nhìn lướt Bạch Tuyết Lam, giải thích với Bạch Vân Phi: “Xuất viện vốn nên thăm chị ấy, sau lại nghĩ, bệnh của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, khó tránh truyền nhiễm nguy hiểm, mà bây giờ lại là thời điểm chị ấy không được xảy ra sơ sót gì. Cho nên tôi định mấy hôm nữa sức khỏe ổn định mới đến thăm.”
Bạch Vân Phi cũng biết kết quả kiểm tra của Tuyên Hoài Phong lúc ở bệnh viện Đức là nhiễm trùng phổi, đúng là có khả năng truyền nhiễm, y đành phải gật đầu nói: “Chính xác, cẩn thận một chút vẫn hơn, một hai ngày cũng chẳng vội gì.”
Lúc này, Tôn phó quan từ ngoài cửa đi đến, ghé bên tai Bạch Tuyết Lam nói nhỏ một câu.
Bạch Tuyết Lam lập tức đứng lên nói: “Có chút công vụ, tôi đi giải quyết.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Công vụ gì thế, muốn em đi cùng không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Mặc dù là công vụ nhưng không phải việc liên quan đến em. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi, cơ mà đừng trò chuyện lâu quá, em còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng, hẳn phải nằm trên giường nhiều một chút.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Em tự biết mà. Anh đi lo công chuyện của mình đi.”
Bạch Tuyết Lam bèn đưa Tôn phó quan rời đi.
Bên này, Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Vân Phi nói vài câu chuyện phiếm, Bạch Vân Phi hơi dừng lại một chút, cúi đầu lẳng lặng uống trà.
Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Vân Phi bưng chén trà không định uống, dường như còn lén nhìn mình vài bận, tựa hồ có tâm sự, y đành phải hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Bạch Vân Phi cười nói: “Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy nói đi.”
Bạch Vân Phi lại cười một tiếng, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Truyền lại mấy tin tức này thực sự không có ích cho cậu, cũng chẳng có lợi cho anh ấy. Vả lại… hình như cũng hơi có lỗi với tổng trưởng.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Đánh đố như vậy đúng là muốn treo ngược tâm trí tôi lên mà. Cậu đừng bán mối thắt cho tôi chứ, mau nói thẳng ra đi.”
Lòng hiếu kỳ của y đã bị câu ra, liên tiếp truy hỏi vài lần.
Trong lòng Bạch Vân Phi cũng rất ảo não, cười khổ đáp: “Tôi biết là không nên nhiều chuyện, sớm biết thế này thì chẳng bằng hai hôm nữa mới tới thăm cậu.”
Ngừng một chút, y hỏi Tuyên Hoài Phong: “Tôi biết mấy người bạn của cậu hẹn nhau sáng sơm nay tới thăm cậu. Tôi tới muộn hơn mọi người, vậy cậu có biết sáng sớm nay tôi đi đâu không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Làm sao tôi đoán được?”
Bạch Vân Phi nói: “Tôi tới nhà Lâm Kỳ Tuấn. Mẫu thân anh ấy qua đời, ngày mai anh ấy sẽ đưa linh cữu về Quảng Đông. Tôi vốn định tới xem trộm một chút, tẫn lễ. Nhưng sau đó tới nhìn, anh ấy quả thực sự vô cùng đau lòng, cho nên tôi đã ở lại hơn một tiếng đồng hồ.”
Tuyên Hoài Phong cả kinh nói: “Mẫu thân anh ta qua đời? Không thể nào? Tôi biết Lâm bá mẫu mà, sức khỏe bà lúc nào cũng tốt. Bà ấy bị bệnh gì?”
Bạch Vân Phi lắc đầu, thở dài một tiếng. “Nghe nói lão nhân gia bước đi không cẩn thận nên bị ngã, đầu đập vào tường đá. Kỳ Tuấn nói, vốn lúc đầu bị va chạm đã lập tức ôm bà chạy tới bệnh viện Đức, nơi đó rất am hiểu chữa trị vết thương vùng đầu, thế nhưng bệnh viện Đức không còn chỗ, chỉ có thể đưa đến bệnh viện khác. Sau đó đã chậm.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra.
Y đương nhiên hiểu tại sao gần đây các phòng bệnh ở bệnh viện Đức bị chiếm.
Tổng cộng có năm tầng lầu, hải quan chiếm hai tầng, quân Quảng Đông chiếm hai tầng, làm sao còn chỗ nữa?
Tuyên Hoài Phong liền im lặng, chốc lát sau, y thở dài tiếc nuối: “Bất kể là quân Quảng Đông hay hải quan, Lâm Kỳ Tuấn đều có qua lại cả. Tại sao tình hình quan trọng như thế lại không dùng tình cảm để lấy một chỗ trống? Nếu mẫu thân anh ta gặp chuyện không may, nhường một chỗ đâu phải chuyện khó, chung quy phải có người đưa tay giúp đỡ mới đúng chứ.”
Bạch Vân Phi vẫn lắc đầu, khẽ nói: “Tôi cũng không biết. Trước tình cảnh thê lương kia, tôi chỉ có thể trấn an anh ấy, đâu thể hỏi anh ấy những chuyện này. Bất quá, theo tôi nghĩ, chắc anh ấy có nguyên nhân bất khả kháng. Bằng không thì ai có thể trơ mắt nhìn bản thân mất mẹ?”
Tuyên Hoài Phong trầm mặc một lát, nói: “Bất luận thế nào, chuyện này vẫn là tôi có lỗi với anh ta. Nhớ lại thì việc hải quan gây ra ở bệnh viện Đức quả thực quá ngang ngược. Để một mình tôi chiếm đoạt hai tầng bệnh viện, chẳng biết đã làm chậm trễ tính mạng của bao nhiêu bệnh nhân nữa.”
Bạch Vân Phi nói: “Chuyện này đâu thế trách cậu. Trong lúc cậu bị bệnh, cậu có biết chuyện bên ngoài thế nào đâu.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Lúc trước khi còn ở Quảng Đông, tôi vẫn thường gặp mẫu thân anh ta, cũng coi như một vị trưởng bối. Không biết thì thôi, nếu đã biết thì tôi phải tới phúng viếng.”
Nói xong bèn đứng dậy.
Bạch Vân Phi cũng đứng lên, lo lắng nói: “Là lỗi của tôi, đáng lẽ không nên nhắc việc này với cậu. Cậu mới lành bệnh, đi tới chỗ người chết làm gì? Tổng trưởng mà biết tôi bày chuyện, tuyệt đối sẽ tức giận với tôi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không sao, anh ấy là người biết nói lý.”
Lúc này trong phòng khách nhỏ rất nhiều khách, Tuyên Hoài Phong không muốn để người khác phát hiện ra suy nghĩ của mình, bước chân thoáng kiềm lại, sau đó nhanh chóng dẫn theo nụ cười mỉm trên gương mặt, tiếp tục đi về phía Bạch Tuyết Lam.
Đên gần bên cạnh, chợt nghe được Đới Vân nói: “… Hơn nữa tiểu thư Âu Dương nhiệt tình quyên tiền, bây giờ kinh phí không quá khó khăn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn không quên được, thời gian trường tiểu học Tân Sinh gian nan nhất, chính tổng trưởng đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có tổng trưởng, chẳng biết đám trẻ bây giờ đã phải lưu lạc đến nơi nào, càng không bàn đến chuyện biết chữ đọc sách.”
Trong lòng Bạch Tuyết Lam rất hiểu, người ra tay giúp đỡ thật ra là Tuyên Hoài Phong, bản thân mình chẳng qua là đội một cái nón người tốt lên đầu mà thôi, cho nên hắn rất bình thản trả lời sự cảm kích của Đới Vân: “Chuyện không đáng nhắc đến, hiệu trưởng Đới không cần để tâm.”
Đới Vân cười khẽ một tiếng nói: “Không biết chúng tôi có phúc mời được Bạch tổng trưởng đến trường tiểu học của chúng tôi một chuyến?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này à…”
Bỗng nhiên nghiêng đầu, cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Cậu quay lại rồi. Thế mà bảo chỉ một lát sẽ trở về, vừa đi một cái là đi hẳn nửa tiếng đồng hồ. Giải quyết công vụ xong có mệt không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chỉ vài hồ sơ thôi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy, trông hợp ý quá nhé.”
Y cũng chỉ nói khách khí chứ không có ý gì khác, Bạch Tuyết Lam không thèm để ý, Đới Vân lại bỗng nhiên đỏ mặt, hơi quay mặt đi, mỉm cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Tất cả mọi người đang đợi Tuyên phó quan, tôi nhất thời mạo muội đến trò chuyện với tổng trưởng vài câu, chủ yếu là thay trường tiểu học Tân Sinh của chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn.”
Cô không mở miệng thì thôi, vừa giải thích đã lộ vết giấu đầu lòi đuôi.
Chắc hẳn bản thân cô cũng nhận ra nên càng thêm ngượng ngùng, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nói: “Hình như anh trai tôi đang tìm tôi, ngại quá, không tiếp mọi người được nữa rồi.”
Tuyên Hoài Phong đứng sóng vai cùng Bạch Tuyết Lam, nhìn cô hòa vào đám người đi tìm Đới Dân, bất giác nhìn thoáng chung quanh.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao thế?”
Tuyên Hoài Phong cười một tiếng, đáp: “Nữ tướng quân là xinh đẹp mà không mất vẻ anh hào, còn vị nữ hiệu trưởng này có thể bình luận là dịu dàng nhưng không mất chí khí.”
Bạch Tuyết Lam cười ha hả một tiếng, khẽ nói: “Vẫn chẳng tốt bằng em.”
Hai người lặng lẽ nói vài câu, phía phòng khách nhỏ đầy người bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng khen, lại còn tiếng vỗ tay, Tuyên Hoài Phong đi tới hỏi: “Chuyện gì vui vậy? Chắc không phải thương lượng được ý gì để trêu tôi chứ hả? Nói trước nhé, đừng có ức hiếp bệnh nhân mới xuất viện đấy.”
Tuyên Hoài Phong thường không hay nói đùa với người ngoài.
Hôm nay ở đây đều là bạn bè quen thuộc nên tâm trạng y rất thoải mái, ngôn từ cũng sinh động hơn.
Hoàng Vạn Sơn nói: “Hoài Phong, cậu nghi oan người ta nhé. Chúng tôi vừa bàn là không thể chúc mừng cậu khỏi bệnh xuất viện bằng mấy câu nói suông được, ngược lại phải ra ngoài làm một bữa chúc mừng tốn kém. Cho nên chúng tôi mới thương lượng, định học những người giàu có tí chút, kiếm tiền mời một sân diễn, khấy động náo nhiệt ồn ào để đuổi con ma bệnh quấn lấy cậu đi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Hà tất phải tiêu phí tiền bạc, đừng làm vậy.”
Hoài Vạn Sơn nói: “Đừng nhé đừng nhé! Thương lượng xong rồi, chúng tôi cũng coi như có chút phúc tai phúc nghe. Đám bạn bè đều đồng ý góp tiền rồi, có tiêu đồng nào của cậu đâu.”
Tạ Tài Phục lên tiếng: “Tuyên tiên sinh, chúng tôi có ý tốt mà. Chuyện vui vẻ thế này, cậu nhận cũng có sao đâu.”
Hiện tại hắn là thầy dạy tiếng Anh tại trường tiểu học Tân Sinh, tuy rằng tiền lương không cao, song việc ăn ở thì chẳng cần lo lắng, con gái lại được học tập miễn phí, cuộc sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Phần công việc này là do Tuyên Hoài Phong giúp một tay. Trong lòng Tạ Tài Phục đã nghĩ bản thân nợ y một mối ân tình.
Cho nên, Tuyên Hoài Phong xuất viện, Tạ Tài Phục vui vẻ thật lòng.
Thấy mọi người quá nhiệt tình, Tuyên Hoài Phong không tiện từ chối, đành phải hứng khởi bừng bừng theo bọn họ. Thái Bình nói, nếu muốn náo nhiệt thì không bằng mời người tới hát nói.
Hoàng Vạn Sơn phản đối: “Quá tục, tôi biết Hoài Phong thích nhất, cho rằng đó là một trong những thứ tốt nhất chính là vở “Bí Nghị”, vừa lịch sự tao nhã lại uyển chuyển du dương.”
Hoàng Ngọc San nói: “Ai nha, anh đúng là… Chúng ta muốn thân thể Tuyên phó quan khỏe mạnh mà, anh chọn cái gì không chọn, lại đi chọn “Mẫu Đơn đình”, lần này là mời anh nghe diễn đó hả?”
Hoàng Vạn Sơn thoáng nghĩ ngợi, quả thực Đỗ Lệ Nương trong “Mẫu Đơn đình” chết vì bệnh.
Hoàng Vạn Sơn vả nhẹ lên miệng, cười nói: “Đáng chết đáng chết, tôi nghĩ không chu đáo, mọi người tha thứ nhé.”
Tuyên Hoài Phong cười tủm tỉm nhìn bạn bè bát nháo, cảm thấy rất hài lòng, bỗng thấy một dáng người thướt tha chợt xuất hiện ở cửa.
Giọng nữ êm tai vang lên: “Xin lỗi, tôi tới muộn. Vốn nghe được tin định chạy đến ngay, nhưng gia phụ cứ dặn dò hết câu này đến câu khác, trễ nải đến tận giờ này.”
Mọi người nhìn về phía cửa, ai nấy đều như tỉnh ngủ, ánh mắt sáng ngời.
Âu Dương Thiến mặc một chiếc sườn xám dự tiệc bằng nhung màu xanh biếc tơ vàng, tay áo ngắn khiến hai cánh tay áo phấn hồng lộ ra, bên trong còn mang thêm một đôi găng tay tinh tế xinh đẹp.
Tóc cuốn điện lượn sóng được ghim lên, tóc mai bên trái kẹp một chiếc kẹp hoa hồng bằng san hô.
Trên mặt chỉ dặm chút phấn son nhàn nhạt, khóe miệng ngậm chút ý cười mà chậm rãi đi tới, khiến người ta cảm thấy trong cái hoa lệ còn cất chứa một phần trang trọng.
Đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, Âu Dương Thiến vươn tay ra, rụt rè bắt tay cùng y, cười nói: “Tôi đến muộn, Tuyên phó quan sẽ không giận tôi chứ?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Sao có thể như vậy, tiểu thư Âu Dương nói đùa rồi.”
Bạch Tuyết Lam vốn đang nâng trà ngồi một bên, tươi cười nhìn Tuyên Hoài Phong nói chuyện trời đất với đám người Hoàng Vạn Sơn, hiện tại thấy Âu Dương Thiến tới, hắn lập tức đặt chén trà xuống, đứng lên, bước tới bắt tay với Âu Dương Thiến, thể hiện phong thái chủ nhà, lịch sự nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh tiểu thư Âu Dương.”
Hai chân đứng thế bất đinh bất bát, vừa vặn đứng giữa Âu Dương Thiến và Tuyên Hoài Phong.
(Bất đinh bất bát là tư thế võ thuật: đầu ngón chân trước và đầu ngón tay trước hướng về phía đối thủ, chân sau cùng gót chân sau xoay ngang tạo thành góc 90 độ)
Âu Dương Thiến nói: “Bạch tổng trưởng, ngài tới đúng lúc quá, vừa vặn có chuyện tôi định hỏi ngài đó.”
Bạch Tuyết Lam. “A, chuyện gì?”
Âu Dương Thiến nói: “Ngài còn nợ tôi một thứ, bao giờ đưa cho tôi nào?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này kỳ thật, tôi lại không nhớ có việc như vậy. Tôi nợ tiểu thư Âu Dương vật gì vậy?”
Âu Dương Thiến cười cực kỳ ý vị, tựa hồ muốn người ta phải đoán xem. Chưa vội nói đáp án, trái lại cô còn đưa ánh mắt chuyển tới gương mặt Tuyên Hoài Phong. “Tuyên phó quan, ngài cũng ở đó mà, không phải cả ngài cũng quên đó chứ?”
Tuyên Hoài Phong nghĩ mình và Âu Dương Thiến thật ra không hay gặp mặt, nếu có thứ gì Bạch Tuyết Lam nợ, cô cũng nói rằng y có mặt ở đó, như vậy thì dịp ba người cùng chạm mặt lại càng ít.
Y suy nghĩ một lúc, dường như có chút ấn tượng, lập tức hỏi Âu Dương Thiến: “Có phải chuyện lúc khai trương viện cai nghiện?”
Âu Dương Thiến cười nói: “Quả nhiên ngài vẫn nhớ rõ.”
Tuyên Hoài Phong còn chưa tiếp lời, Bạch Tuyết Lam đã dùng ánh mắt hỏi dò cộng thêm chút cảnh cáo dừng lại trên gương mặt y.
Tuyên Hoài Phong bèn không nói với Âu Dương Thiến mà quay đầu nói với Bạch Tuyết Lam: “Ngài cũng có lúc trí nhớ kém sao? Hôm mùng chín, mấy người chúng ta chụp vài tấm ảnh, ngài đồng ý với tiểu thư Âu Dương là khi rửa ảnh xong sẽ gửi cho cô ấy một phần.”
Âu Dương Thiến lên tiếng: “Đúng vậy nha, tôi chờ rất lâu rồi đó.”
Lúc nói đến chữ “chờ” kia, cô đưa mắt mong mỏi nhìn Tuyên Hoài Phong thật sâu.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ra là việc này. Làm tôi giật mình, tưởng rằng nợ tiểu thư của hội trưởng thương hội khoản gì đó khổng lồ cơ chứ. Chuyện này dễ thôi, ngày mai tôi sẽ cho người đem ảnh chụp tới Âu Dương phủ. Tôi còn định tặng kèm một chiếc hộp ảnh thủy tinh làm quà xin lỗi vì chậm trễ. Tiểu thư thấy sao?”
Âu Dương Thiến cười một tiếng, đáp: “Vậy cảm ơn.”
Bạch Tuyết Lam không thích Tuyên Hoài Phong tiếp xúc nhiều với Âu Dương Thiến, tán gẫu vài câu bèn kiếm cớ tùy tiện dẫn Tuyên Hoài Phong đi. Thế nhưng Hoàng Vạn Sơn đã sớm chờ cơ hội này, thấy Âu Dương Thiến không bạn trò chuyện trên trời dưới đất, hắn lập tức tiếp cô, cùng cô tâm tình đủ thứ thiên nam địa bắc.
Người của Bạch công quán được huấn luyện rất tốt, nhìn thấy nhiều khách ở đây như vậy, chẳng cần chủ nhân căn dặn thì nhà bếp cũng đã sớm chuẩn bị, nhìn thời gian tương đối rồi, quản gia đến xin chỉ thỉ xem dùng bữa trưa ở đâu.
Bạch Tuyết Lam nhìn Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Nhiều người quá, cứ ngồi trong phòng này sẽ thấy khó chịu. Tôi thấy cây tùng già ở sân sau không tồi, hay là xếp một bàn dưới bóng cây?”
Quản gia lập tức sai đầy tớ trai đi chuẩn bị bàn dưới cây tùng, sắp xếp bát đĩa xong liền mời mọi người ngồi vào vị trí.
Tiệc rượu của Bạch công quán, khỏi phải bàn, thứ sử dụng đều là hàng sang trọng xinh đẹp hạng nhất, hương vị cũng hết sức tuyệt vời. Trong đó có món tôm cua nấu cay của đầu bếp Tứ Xuyên, mùi vị không thể tưởng tượng được, mọi người sợ cay nhưng rất thèm, ăn đến miệng đầy dầu đỏ, vui vẻ cực kỳ.
Ở bệnh viện, Tuyên Hoài Phong đã phải uống cháo trắng rất nhiều ngày, sâu đói bị kích thích mà bò loạn trong dạ dày, thế nhưng chiếc đũa trên tay vẫn bất động.
Thái Bình vừa nhe răng trợn mắt xé cua vừa hỏi: “Hoài Phong, vị tươi lắm, sao cậu không ăn?”
Tuyên Hoài Phong cười khổ: “Bác sĩ dặn, vừa xuất viện không được ăn đồ cay.”
Đầu lưỡi Hoàng Vạn Sơn cay đến tê dại, miệng thổi phù phù còn nhịn không được mà đưa đũa gắp một miếng trong nồi, lầu bầu nói: “Tiếc thế. Cơ mà phải nghe lời bác sĩ, cậu cứ nhịn trước đi nhé, sau này được ăn thì tôi xin tòa soạn ứng trước cho một khoản nhuận bút rồi mời cậu một bữa.”
Âu Dương Thiến tự bóc vỏ một con tôm cay, đang nghĩ làm thế nào để đưa đến bát Tuyên Hoài Phong, nghe Tuyên Hoài Phong nói không thể ăn, cô đành lặng lẽ đặt tôm lên thìa của mình, nhã nhặn cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo: “Tôi thấy chắc vị bác sĩ kia chính là Bạch tổng trưởng rồi. Bạch tổng trưởng rất giỏi, là túi trị bách bệnh đó.”
Bạch Tuyết Lam an vị bên cạnh Tuyên Hoài Phong, nghe vậy bèn cười đáp: “Túi trị bách bệnh thì không dám nói, nhưng làm tổng trưởng, ít nhất tôi phải chữa trị được cho phó quan nhà mình mới được.”
Lời này rất thú vị, mọi người trên bàn tiệc đều nở nụ cười.
Ăn cơm xong, mọi người cơm nước no nê, lại tiếp tục uống trà ngon đầy tớ trai bưng lên liền cảm thấy quầy rầy kha khá rồi. Hoàng Vạn Sơn bàn chuyện nghe diễn hí với Tuyên Hoài Phong xong bèn tạm biệt, dẫn em gái về.
Hoàng Ngọc San đi rồi, đương nhiên Thái Bình cũng chẳng nán lại lâu.
Bởi vậy, tất cả mọi người đều lần lượt tạm biệt. Âu Dương Thiến và Đới Vân cực kỳ không muốn tạm biệt, nhưng con gái người ta da mặt mỏng, dù chủ nhân không lên tiếng cũng đâu thể vô duyên vô cớ ở lại, cho nên vẫn đành phải đứng dậy cáo từ.
Sau khi tiễn hết khách, Tuyên Hoài Phong trở lại đại sảnh, thở dài một hơi, nói với Bạch Tuyết Lam: “Hôm đó phải hoàn lại món nợ thiếu người ta ở bệnh viện đấy.”
Bạch Tuyết Lam làm bộ không hiểu, hỏi y: “Ở đó còn nợ họ gì được chứ?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh còn giấu diếm? Chuyện khác không dám nói, chứ bản lĩnh giữ cửa của tất cả tổng trưởng lẫn xử trưởng thuộc chính phủ cộng lại vẫn kém một mình anh.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chính xác, bằng không làm sao anh có thể làm hải quan tổng trưởng chứ? Nếu nhắc đến một người giữ cửa, vạn người không thể qua. Vậy cái cửa này đương như là cửa hải quan rồi.”
Câu nói này khiến Tuyên Hoài Phong buồn cười.
Bạch Tuyết Lam ngồi trên ghế thái sư, đưa tay kéo Tuyên Hoài Phong vào lòng, để y ngồi trên chân mình, xoa thái dương y: “Đối phó tới tận trưa, chắc em mệt chết đi được nhỉ? Sớm biết thế này, anh đã phong tỏa tin tức em xuất viện, không để bọn họ tới làm phiền em.”
Tuyên Hoài Phong híp mắt hưởng thụ hắn xoa bóp, miệng lại nói: “Em không đau đầu, không cần xoa huyệt thái dương. Cơ mà thật sự hơi mệt, chúng ta đừng ngồi đây nữa, về phòng ngủ trưa một giấc đi.
Bạch Tuyết Lam nói: “Đúng ý anh.”
Kéo Tuyên Hoài Phong đứng dậy.
Đang định ra cửa phòng lại chạm mặt quản gia đến báo cáo. “Tổng trưởng, có khách đến thăm Tuyên phó quan.”
Bạch Tuyết Lam cau mày. “Khách lại tới? Sức khỏe Tuyên phó quan vừa đỡ, không thể quá lao lực, ông ra nói là mời mấy ngày nữa quay lại.”
Quản gia đáp một tiếng, đang định đi, Tuyên Hoài Phong lại xen vào hỏi: “Là vị khách nào?”
Quản gia đáp: “Là ông chủ Bạch, Bạch Vân Phi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu ấy là bạn lâu năm, mau mời cậu ấy vào.”
Bạch Tuyết Lam nghe là Bạch Vân Phi, một người vô hại lại tuyệt vời như vậy, cho nên không tiếp tục phản đối, cùng Tuyên Hoài Phong tiếp đón Bạch Vân Phi, ba người ngồi trong phòng khách.
Đầy tớ trai dâng trà lên, còn bày bốn đĩa vừa mặn vừa ngọt lên bàn.
Bạch Vân Phi mặc một bộ áo dài đen, dáng vẻ vẫn phong lưu lịch sự tao nhã như vậy, sắc mặt lại hồng hào hơn so với trước kia một chút.
Tuyên Hoài Phong hỏi chuyện mặt tiền cửa hàng, Bạch Vân Phi nói có mấy người bạn hỗ trợ, tất cả đều rất thuận lợi, chừng mười ngày trước đã khai trương.
Tuyên Hoài Phong ngại ngùng nói: “Vốn đã nói hôm khai trương tôi sẽ đích thân đến chúc mừng. Vậy mà cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, ngay cả thời gian thở phào cũng chẳng có, tôi lại sai hẹn rồi. Đúng là không ra gì mà.”
Bạch Vân Phi cười nói: “Cậu nói như vậy với tôi là khách khí quá rồi nhé. Cậu bị bệnh, tôi không thể tới thăm, trong lòng đã rất khó chịu rồi, chẳng lẽ tôi còn trách cậu không tới chúc mừng tôi khai trương? Huồng hồ tiệm của tôi chỉ là tiệm bồi tranh nho nhỏ, được Niên phu nhân hỗ trợ nhiều. Cô ấy hỗ trợ tôi buôn bán, còn nhờ bạn bè cô ấy hỗ trợ tôi buôn bán, tôi đã không thể báo đáp được rồi.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Chị tôi là người rất nhiệt tình.”
Bạch Vân Phi hỏi: “Cậu xuất viện đã gặp Niên phu nhân chưa? Lần trước cô ấy và tôi nói chuyện điện thoại, còn định…”
Đang nói, y bất chợt dừng lại, không nói tiếp lời sau.
Chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Tuyên Hoài Phong lập tức hiểu ra, chắc hẳn Tuyên Đại Vân than thở với Bạch Vân Phi là em trai mình ốm, bản thân lại bị Bạch Tuyết Lam ngăn cản không cho đi thăm.
Bởi vì Bạch Tuyết Lam còn ngồi đây, Bạch Vân Phi không tiện nói ra.
Bạch Tuyết Lam đã đoán được đó là chuyện gì, thong thả uống trà, bộ dạng chẳng có lấy chút mất tự nhiên hay hối hận gì, tựa hồ hắn cảm thấy việc mình giữ Tuyên Hoài Phong trong phạm vi bên cạnh bản thân, không cho người khác tiếp xúc, là chuyện rất hiển nhiên.
Tuyên Hoài Phong quét mắt nhìn lướt Bạch Tuyết Lam, giải thích với Bạch Vân Phi: “Xuất viện vốn nên thăm chị ấy, sau lại nghĩ, bệnh của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, khó tránh truyền nhiễm nguy hiểm, mà bây giờ lại là thời điểm chị ấy không được xảy ra sơ sót gì. Cho nên tôi định mấy hôm nữa sức khỏe ổn định mới đến thăm.”
Bạch Vân Phi cũng biết kết quả kiểm tra của Tuyên Hoài Phong lúc ở bệnh viện Đức là nhiễm trùng phổi, đúng là có khả năng truyền nhiễm, y đành phải gật đầu nói: “Chính xác, cẩn thận một chút vẫn hơn, một hai ngày cũng chẳng vội gì.”
Lúc này, Tôn phó quan từ ngoài cửa đi đến, ghé bên tai Bạch Tuyết Lam nói nhỏ một câu.
Bạch Tuyết Lam lập tức đứng lên nói: “Có chút công vụ, tôi đi giải quyết.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Công vụ gì thế, muốn em đi cùng không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Mặc dù là công vụ nhưng không phải việc liên quan đến em. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi, cơ mà đừng trò chuyện lâu quá, em còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng, hẳn phải nằm trên giường nhiều một chút.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Em tự biết mà. Anh đi lo công chuyện của mình đi.”
Bạch Tuyết Lam bèn đưa Tôn phó quan rời đi.
Bên này, Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Vân Phi nói vài câu chuyện phiếm, Bạch Vân Phi hơi dừng lại một chút, cúi đầu lẳng lặng uống trà.
Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Vân Phi bưng chén trà không định uống, dường như còn lén nhìn mình vài bận, tựa hồ có tâm sự, y đành phải hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Bạch Vân Phi cười nói: “Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy nói đi.”
Bạch Vân Phi lại cười một tiếng, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Truyền lại mấy tin tức này thực sự không có ích cho cậu, cũng chẳng có lợi cho anh ấy. Vả lại… hình như cũng hơi có lỗi với tổng trưởng.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Đánh đố như vậy đúng là muốn treo ngược tâm trí tôi lên mà. Cậu đừng bán mối thắt cho tôi chứ, mau nói thẳng ra đi.”
Lòng hiếu kỳ của y đã bị câu ra, liên tiếp truy hỏi vài lần.
Trong lòng Bạch Vân Phi cũng rất ảo não, cười khổ đáp: “Tôi biết là không nên nhiều chuyện, sớm biết thế này thì chẳng bằng hai hôm nữa mới tới thăm cậu.”
Ngừng một chút, y hỏi Tuyên Hoài Phong: “Tôi biết mấy người bạn của cậu hẹn nhau sáng sơm nay tới thăm cậu. Tôi tới muộn hơn mọi người, vậy cậu có biết sáng sớm nay tôi đi đâu không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Làm sao tôi đoán được?”
Bạch Vân Phi nói: “Tôi tới nhà Lâm Kỳ Tuấn. Mẫu thân anh ấy qua đời, ngày mai anh ấy sẽ đưa linh cữu về Quảng Đông. Tôi vốn định tới xem trộm một chút, tẫn lễ. Nhưng sau đó tới nhìn, anh ấy quả thực sự vô cùng đau lòng, cho nên tôi đã ở lại hơn một tiếng đồng hồ.”
Tuyên Hoài Phong cả kinh nói: “Mẫu thân anh ta qua đời? Không thể nào? Tôi biết Lâm bá mẫu mà, sức khỏe bà lúc nào cũng tốt. Bà ấy bị bệnh gì?”
Bạch Vân Phi lắc đầu, thở dài một tiếng. “Nghe nói lão nhân gia bước đi không cẩn thận nên bị ngã, đầu đập vào tường đá. Kỳ Tuấn nói, vốn lúc đầu bị va chạm đã lập tức ôm bà chạy tới bệnh viện Đức, nơi đó rất am hiểu chữa trị vết thương vùng đầu, thế nhưng bệnh viện Đức không còn chỗ, chỉ có thể đưa đến bệnh viện khác. Sau đó đã chậm.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra.
Y đương nhiên hiểu tại sao gần đây các phòng bệnh ở bệnh viện Đức bị chiếm.
Tổng cộng có năm tầng lầu, hải quan chiếm hai tầng, quân Quảng Đông chiếm hai tầng, làm sao còn chỗ nữa?
Tuyên Hoài Phong liền im lặng, chốc lát sau, y thở dài tiếc nuối: “Bất kể là quân Quảng Đông hay hải quan, Lâm Kỳ Tuấn đều có qua lại cả. Tại sao tình hình quan trọng như thế lại không dùng tình cảm để lấy một chỗ trống? Nếu mẫu thân anh ta gặp chuyện không may, nhường một chỗ đâu phải chuyện khó, chung quy phải có người đưa tay giúp đỡ mới đúng chứ.”
Bạch Vân Phi vẫn lắc đầu, khẽ nói: “Tôi cũng không biết. Trước tình cảnh thê lương kia, tôi chỉ có thể trấn an anh ấy, đâu thể hỏi anh ấy những chuyện này. Bất quá, theo tôi nghĩ, chắc anh ấy có nguyên nhân bất khả kháng. Bằng không thì ai có thể trơ mắt nhìn bản thân mất mẹ?”
Tuyên Hoài Phong trầm mặc một lát, nói: “Bất luận thế nào, chuyện này vẫn là tôi có lỗi với anh ta. Nhớ lại thì việc hải quan gây ra ở bệnh viện Đức quả thực quá ngang ngược. Để một mình tôi chiếm đoạt hai tầng bệnh viện, chẳng biết đã làm chậm trễ tính mạng của bao nhiêu bệnh nhân nữa.”
Bạch Vân Phi nói: “Chuyện này đâu thế trách cậu. Trong lúc cậu bị bệnh, cậu có biết chuyện bên ngoài thế nào đâu.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Lúc trước khi còn ở Quảng Đông, tôi vẫn thường gặp mẫu thân anh ta, cũng coi như một vị trưởng bối. Không biết thì thôi, nếu đã biết thì tôi phải tới phúng viếng.”
Nói xong bèn đứng dậy.
Bạch Vân Phi cũng đứng lên, lo lắng nói: “Là lỗi của tôi, đáng lẽ không nên nhắc việc này với cậu. Cậu mới lành bệnh, đi tới chỗ người chết làm gì? Tổng trưởng mà biết tôi bày chuyện, tuyệt đối sẽ tức giận với tôi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không sao, anh ấy là người biết nói lý.”
Tác giả :
Phong Lộng