[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành
Quyển 3 - Chương 27-2: Part 2
Buổi vũ hội hôm nay, vì để khách khứa có thể nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, đại khái là dành cho những người muốn tìm nơi yên tĩnh, nên ở phía nam đại sảnh đã được bố trí rất nhiều sô pha mềm mại, hơn nữa còn bày thêm bình phong mỹ nữ Trung Quốc gấp khúc theo nhiều góc độ, nửa che nửa hở.
Lúc này đã có vài đôi tình nhân khiêu vũ mỏi chân đến đó ngồi xuống uống trà, ăn hoa quả.
Một trong số những chiếc sô pha đó chỉ được ngồi bởi một cô gái. Cô mặc trên người bộ âu phục được điểm tô bằng viền hoa màu vàng nhạt, thủ công cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, dưới chân là đôi vớ hoa kết hợp với đôi giày cao gót hở mũi khảm kim cương, tóc được chải theo phong cách ngoại quốc thành hai búi cong cong xuống phía dưới hiện đang rất thịnh hành, gương mặt trái xoan, mũi rất thẳng.
Phục trang như vậy, hiển nhiên là phong cách mới nhất của các mỹ nhân thuộc giới thượng lưu ở thủ đô.
Sau lưng cô là một thanh niên ngũ quan đoan chính, trên người mặc âu phục, dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là phó quan hay vệ sĩ.
Bạch Tuyết Lam để Tuyên Hoài Phong đứng ở một bên, bản thân lại đi thẳng về phía cô gái xinh đẹp kia theo tín hiệu của Tôn phó quan. Đến trước mặt cô, hắn cười hỏi: “Xin hỏi, ngài là Hàn tiểu thư sao? Kẻ hèn này là Bạch Tuyết Lam, nghe nói Hàn tiểu thư đến thủ đô, vậy mà tôi lại không đến thăm hỏi từ sớm, mong Hàn tiểu thư đừng trách tội.”
Hàn Vị Ương chậm rãi đứng lên.
Cô vừa đứng dậy, vóc người hoàn mỹ càng trở nên rõ ràng, đường cong cơ thể vô cùng đẹp mắt.
Cô và Bạch Tuyết Lam lịch sự bắt tay nhau, cười khẽ: “Bạch tổng trưởng nói gì vậy, mấy ngày nay tôi được vị phó quan của ngài chiếu cố nhiều mặt rồi, quả thực đã vô cùng cảm kích.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tôi muốn mời tiểu thư đến vườn hoa phía sau ngắm trăng, chẳng hay tiểu thư có nể mặt không?”
Hàn Vị Ương chuyển mắt lên người hắn, sau khi cẩn thận quan sát một phen thì nét cười lại đậm thêm một chút, dí dỏm hỏi: “Lần đầu gặp mặt, chưa nói được hai câu đã vội mời người ta đến vườn hoa sau nhà rồi sao? Ngài làm vậy thì con gái nhà người ta sao dám tùy tiện đồng ý.”
Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Tôi nghĩ tiểu thư là nữ tướng quân đã từng kinh qua chiến trường, không thể đánh đồng với những người phụ nữ tầm thường, tiểu thư sẽ đồng ý.”
Bạch Tuyết Lam hơi nghiêng người, vươn một cánh tay ra.
Người thanh niên mặc âu phục đứng sau sô pha im lặng tiến ra một bước, Hàn Vị Ương ra hiệu cho hắn lui về, sau đó đưa một cánh tay ngọc ngà thon như ngó sen khoác lên cánh tay Bạch Tuyết Lam.
Hai người chậm rãi rời khỏi đại sảnh đang vang lên tiếng nhạc, thong thả đi đến vườn hoa rộng lớn sau phủ tổng lý.
Hàn Vị Ương nói: “Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, không khí cũng dễ chịu. Bạch tổng trưởng có lời gì muốn nói với tôi sao?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Hàn tiểu thư là người cực kỳ thông minh, rất nhiều chuyện tất cả mọi người đều hiểu nên không cần tôi nhiều lời rườm rà. Tôi chỉ hỏi câu này, Bạch gia chúng tôi ở Sơn Đông đang rất cần chiến hữu, chỉ sợ Hàn gia các vị cũng đang cần chiến hữu. Không bằng chúng ta kết thành đồng minh, hỗ trợ nhau cùng có lợi, tiểu thư bằng lòng không?”
Hàn Vị Ương chỉ dịu dàng cười nhìn hắn, thấp giọng nói: “Thứ cho tôi nói thẳng, theo tình hình hôm nay, dường như là việc Bạch gia các ngài cần Hàn gia chúng tôi còn bức thiết hơn nhiều so với việc Hàn gia chúng tôi cần Bạch gia các ngài.”
Bạch Tuyết Lam cười khổ, thở dài một hơi.
Chỉ có điều, dáng vẻ hắn tuấn tú, phong độ lại cao, thở dài như vậy vẫn hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Hàn Vị Ương cười giải thích: “Bạch tổng trưởng, tôi vẫn chưa nói từ chối mà. Cái tính nói năng thẳng thắn này của tôi thường đắc tội với người ta. Thật ra, việc ngài vừa nói hỗ trợ nhau cùng có lợi ấy chưa chắc đã không thực hiện được. Chỉ có điều, phải hỗ trợ thế nào? Cùng có lợi như thế nào? Nếu tôi tùy tiện đồng ý, đến lúc trở về cũng sẽ khó ăn nói với anh trai mình.”
Bạch Tuyết Lam không khỏi bật cười, hài hước hỏi: “Tiểu thư đang hỏi về những lợi ích sẽ đạt được sao? Lần đầu tiên gặp mặt, lại đang lãng mạn tản bộ trong hoa viên, đối diện với tiểu mỹ nhân như Hàn Tiểu thư đây, tôi thật sự không có ý định trả lời vấn đề liên quan đến lợi ích thế này đâu.”
Hàn Vị Ương cũng tỏ vẻ hài hước, nửa đùa nửa thật nói: “Trước khi tôi tới đây, anh trai tôi còn nói có nên cân nhắc việc cưới xin với Bạch gia hay không. Tôi nói ‘ôi chao, vậy chẳng phải là lừa đi đứa con trai người ta vất vả nuôi lớn hay sao’. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, phải chọn lựa xem gả con gái cho nhà nào mới có lợi nhất. Đổi lại là người khác thì việc đó chẳng có giá trị gì.”
Bạch Tuyết Lam chỉ nở nụ cười quyến rũ, ung dung nói: “Cưới xin sao? Vậy thì khó nói rồi, anh em họ nhà chúng tôi đều là những người cực kỳ cá tính, giờ lại là thời buổi tự do hôn nhân, người người bình đẳng, cho nên chưa chắc đã chịu nghe theo sự sắp xếp của người trong nhà.”
Hàn Vị Ương chuyển đôi mắt đen xinh đẹp liếc gương mặt hắn một cái, nói: “Tôi rất hiếu kỳ, tôi và ngài chẳng qua mới quen biết, ngài hà tất phải thốt lên tuyên ngôn tự do này trước mặt tôi? Chẳng lẽ một người ngoài không quen biết như tôi đây lại có tư cách xen miệng vào việc hôn nhân và bình đẳng của ngài?”
Lúc này, hai người đang thong thả đi đến bờ hồ.
Trên mặt hồ có một ngôi đình lục giác, bên trong bày bàn ghế bằng đá, bọn họ tiến vào, ngồi nghỉ chân trên ghế đá.
Bạch Tuyết Lam mặc quân trang, đeo bao súng trên dây lưng trông vô cùng oai phong.
Hắn mở bao súng, lấy khẩu súng lục bên trong ra rồi đặt lên chiếc bàn đá, hỏi Hàn Vị Ương, “Hàn tiểu thư, tiểu thư thấy khẩu súng này của tôi thế nào?”
Hàn Vị Ương cởi chiếc găng tay dài bằng lụa ra, cầm khẩu súng lên xem rất tự nhiên.
Bỗng nhiên ‘tạp’ một tiếng, cô gỡ băng đạn xuống, nhìn vào bên trong một cái, sau đó lại thuận tay lắp trở lại, động tác vô cùng thành thạo.
Cô hướng họng súng ra ngoài đình, nheo mắt căn đầu ngắm, miệng bình luận: “Là đồ tốt, hàng Đức, tầm đạn xa.”
Bạch Tuyết Lam hỏi, “Thứ đồ tốt này, tôi có hai trăm khẩu, sẽ tặng toàn bộ cho Hàn tiểu thư để biểu thị thành ý. Tiểu thư thấy thế nào?”
Hàn Vị Ương cười hỏi ngược lại: “Bạch tổng trưởng, ngài như vậy coi như là tỏ thành ý muốn kết làm đồng minh sao?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Loại súng và đạn này đều là bảo bối có tiền cũng không mua được. Hai trăm khẩu mới tinh cộng thêm hai khẩu trong bao súng của tôi nữa là thành hai trăm lẻ hai khẩu, lại thêm bốn ngàn viên đạn nữa, lẽ nào thành ý của tôi vẫn chưa đủ?”
Hàn Vị Ương đặt khẩu súng trở lại trên bàn, ung dung nói: “Nếu thật sự hợp tác, một khi bên Bạch gia có động tĩnh, Hàn gia sẽ phải dùng không ít người để chắn đạn. Những bảo bối này đặt là đặt trên người Hàn gia, nhưng giúp chính là giúp Bạch gia, ngài đúng là người biết tính toán đấy.”
Bạch Tuyết Lam không quan tâm nói: “Tôi tính như vậy không ổn sao? Vậy thì coi như tôi chưa nói, quên đi vậy.”
Vươn tay lấy khẩu súng trên bàn.
Hàn Vị Ương nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng như tuyết lên mu bàn tay Bạch Tuyết Lam, mím môi cười, “Tôi chỉ nói ngài rất biết tính toán, chứ không nói ngài tính sai, sao lại chấp nhặt với phụ nữ vậy chứ. Chỉ là, tôi cảm thấy con số này hơi ít một chút, không thể là hai trăm lẻ hai, nên là một số nguyên mới được. Ba trăm súng lục, bốn ngàn viên đạn, lại thêm một trăm khẩu tự động MP38, hai mươi hòm lựu đạn M24, hai mươi khẩu pháo cối Brown 120 li, tất cả đều là hàng của Đức, như vậy mới tương đối ổn thỏa.”
Sau khi cô nêu xong danh sách vũ khí, Bạch Tuyết Lam liền cảm thấy buồn cười, nói: “Không bằng tôi bán luôn anh họ tôi cho Hàn gia các người đi, chỉ hắn mới đáng giá với con số này.”
Đôi mắt Hàn Vị Ương đảo qua, nhìn mặt nước vây quanh đình nghỉ, không hề lo lắng tới việc tai vách mạch rừng, cô nở nụ cười thần bí, thấp giọng nói nhỏ, “Chúng tôi đã sớm để ý đến số hàng hóa của vị Charts tiên sinh kia rồi, chẳng qua hắn quá giảo hoạt, lúc đến vùng ngoại ô lại thay đổi đoàn xe nên mới lừa được tôi, để cho hắn vào thành một cách thuận lợi. Bạch tổng trưởng, ngài vớt được một khoản như vậy, nếu muốn làm đồng minh, sao không chiếu cố đến chúng tôi một chút? Con số tôi muốn thực sự đâu có nhiều, phần lưu lại cho ngài cũng không thể tính là ít nha.”
Bạch Tuyết Lam không sợ hãi không nghi ngờ, cười nhạt nói: “Tiểu thư gán cho tôi tội danh này có thể sẽ khiến tôi không ngóc đầu lên nổi đấy.”
Hàn Vị Ương đáp: “Tôi thẳng thắn thành khẩn như vậy, tại sao ngài trái lại còn đề phòng tôi chứ? Thật không dám giấu diếm, nhóm hàng hóa kia thực sự quá khiến người ta thèm thuồng, hiệu buôn dương hành của Charts tiên sinh đã sớm bị thủ hạ của tôi theo dõi rồi, chẳng qua không có cách nào ra tay. Nhưng lúc ngài hoặc thủ hạ của ngài biểu diễn bản lĩnh to lớn của mình, bọn họ đã nhìn thấy. Xin hỏi ngài, tại sao đám giặc cướp kia đều trốn vào viện cai nghiện? Tại sao phó quan của ngài ở viện cai nghiện lại cản trở việc cục cảnh sát muốn lục soát? Còn nữa, tại sao hiệu buôn dương hành Đại Hưng và quân Quảng Đông đều cắn chết không buông, một mực nói với cục cảnh sát là hải quan tổng thự đã thực hiện một vụ cướp? Ngài không thừa nhận, không sao. Vậy rốt cuộc ngài có thành ý với chuyện kết thành đồng minh của hai nhà chúng ta hay không?”
Nói xong, cô đưa một bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết lên chống cằm, thể hiện động tác ngưng mắt nhìn tràn ngập cảm giác nữ tính lẫn quyết rũ, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Nét cười của Bạch Tuyết Lam càng đậm, hắn cảm thấy cô gái thật hợp với tính tình hắn, cho nên chẳng suy nghĩ gì nữa mà gật đầu: “Ngay cả một vị tiểu thư cũng nhanh nhạy như vậy, một gã đàn ông như tôi còn mặt mũi nào chần chờ lề mề thêm nữa? Được rồi, cứ dựa theo danh sách tiểu thư đưa ra đi.”
Duỗi bàn tay về phía mặt bàn.
Hàn Vị Ương cũng vươn cánh tay ngọc thon thả của mình qua, nắm tay hắn thật chặt.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy xem như đã hạ lễ rạm hỏi cho việc kết làm thông gia của chúng ta?”
(Câu này là chơi chữ.
下了定礼: Vừa có nghĩa là hạ lễ rạm hỏi, vừa có nghĩa là đặt cọc cho thứ gì đó
联姻: đám hỏi, quan hệ thông gia, thông gia, đồng thời cũng chỉ sự bắt tay hợp tác giữa hai người hoặc nhiều người, nhiều phe phái, đơn vị…)
Hàn Vị Ương đáp: “Ông trời tác hợp, cùng vui cùng vui.”
Hai người nhìn nhau cười rồi cũng đứng dậy, ưu nhã khoác tay, chậm rãi tản bộ, trở về phía đại sảnh dưới ánh trăng bàng bạc.
Trong cánh cửa thông từ đại sảnh đến hoa viên, người thanh niên mặc âu phục kia đã đứng nghiêm chờ đợi từ lâu, nhìn thấy bọn họ trở về liền bước mấy bước dài về phía đó.
Bạch Tuyết Lam nhìn lướt qua, thấy âu phục bên hông hắn phình ra liền hiểu hắn giấu súng, đại khái là người được Hàn gia phái tới bảo vệ Hàn Vị Ương, chẳng trách lại cẩn thận như vậy.
Bạch Tuyết Lam lịch thiệp hôn lên mu bàn tay Hàn Vị Ương, trao cánh tay của cô cho người thanh niên mặc âu phục kia.
Hàn Vị Ương hỏi: “Ngay cả một điệu nhảy mà ngài cũng chẳng nỡ mời tôi, bận rộn như vậy là đang vội vã tìm người sao? Có phải là vị phó quan điển trai mặc âu phục màu trắng của ngài không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Có chút công vụ cần cậu ấy giải quyết.”
Hàn Vị Ương nói: “Lời này không thành thật. Hai gã đàn ông các người khiêu vũ trên sàn khiêu vũ như vậy, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn thấy, trong lòng ai chẳng hiểu? Tôi đang đoán, không biết ngài hành động như vậy là muốn ra oai phủ đầu cho ai đây. Chỉ mong không phải cho tôi.”
Bạch Tuyết Lam đương nhiên không chịu thừa nhận, ứng phó hai câu liền rời đi.
Không ngờ tìm trong đại sảnh một vòng cư nhiên không thấy Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam nhìn chung quanh, ngay cả Tôn phó quan cũng không biết đã đi nơi nào.
Hắn vốn không suốt ruột lắm, nhưng tìm thêm lúc nữa vẫn chưa thấy đâu, tâm trí không khỏi loạn lên.
Nghĩ rằng, không biết sự uy hiếp của hắn dành cho Bạch tổng lý có tác dụng hay không, nếu Bạch tổng lý cũng nổi bệnh điên lên, nói không chừng sẽ thừa dịp hắn lơ là một chút mà đưa bảo bối trong trái tim hắn đi mất cũng nên.
Gặp phải Lâm Kỳ Tuấn và Âu Dương Thiến trong điệu nhảy khi nãy, đầu óc lại suy nghĩ quá nhiều, vừa một lòng muốn làm việc lãng mạn, lại còn phải suy nghĩ đến việc kết đồng minh cùng Hàn gia, cho nên chính hắn đã để lộ sơ sót.
Đáng lẽ không nên để Tuyên Hoài Phong mặc âu phục màu trắng.
Đã biết rõ y rất đẹp, mặc âu phục màu trắng vào lại càng thêm rực rỡ, đẹp đến tận xương tủy, sao lại không khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi?
Cái bệnh khoe khoang này của mình thật đáng bị tát cho một trận!
Hắn vừa đi vừa tìm kiếm trong đám người, càng tìm càng lo lắng, thế nhưng khách khứa quá nhiều, nhìn một chút đã hoa hết cả mắt, khắp nơi đều là tơ lụa trùng điệp, nào là lụa tây dương, nào là vải màu Ấn Độ, rồi cả áo khoác ngoài cộc tay…
Thỉnh thoảng lại có bóng trắng ập vào mắt, cẩn thận nhìn lại, hóa ra không phải người mà mình muốn tìm.
Rất nhiều người nhìn thấy hải quan tổng trưởng, ai cũng tiến tới muốn trò chuyện vài câu, Bạch Tuyết Lam đều cười có lệ rồi lướt qua, ánh mắt quét chung quanh, chân liên tục di chuyển, đôi lúc không đề phòng liền thiếu chút đụng phải một đám người đang đứng tâm sự.
Có người không nặng không nhẹ trách cứ hắn một câu, “Nhiều bạn bè quen biết ở đây như vậy mà còn hấp tấp thế đấy.”
Là Bạch tổng lý và vài vị khách ngoại quốc.
Bạch Tuyết Lam đang lo lắng hắn làm gì Tuyên Hoài Phong, gặp được hắn liền cười hỏi: “Bên hải quan có chút công vụ cần phải xử lý, tôi đang tìm Tuyên phó quan của mình, tổng lý có thấy cậu ấy đâu không?”
Vừa nghe hắn nhắc đến Tuyên phó quan chọc vào không được kia, Bạch tổng lý thiếu chút nhíu mày, chẳng qua đang ở trước mặt nhiều bạn bè ngoại quốc như thế nên hắn không phát tác, ho khan một tiếng, hỏi ngược lại: ” Sao tôi thấy được? Không thấy tôi đang bận à.”
Khi hắn nói, đôi mắt Bạch Tuyết Lam nhìn lên gương mặt hắn sáng như một ngọn đèn, chỉ cần có một chút kỳ lạ hoặc chút dấu vết gì, chắc chắn Bạch Tuyết Lam sẽ nhận ra.
Nhưng nhìn Bạch tổng lý nói thật không giống giả bộ.
Bạch Tuyết Lam mặc bọn họ tiếp tục trò chuyện, còn mình thì âm thầm lui ra, đi khắp nơi nhìn chung quanh, bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên.
Không biết tại sao Tuyên Hoài Phong lại bước ra từ một góc khuất của đại sảnh, vội vã đi về phía sàn nhảy.
Bạch Tuyết Lam chạy qua cản đường y, hỏi: “Chạy đi đâu vậy chứ? Anh sắp dán thông báo treo thưởng đến nơi rồi đấy.”
Song nhìn lại, hai má Tuyên Hoài Phong đỏ bừng, quả thực mang theo chút tức giận.
Bạch Tuyết Lam kéo y lại gần một chút, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đừng hỏi, chẳng phải chuyện lớn gì cả.”
Sắc mặt Bạch Tuyết Lam trầm xuống, đi tới góc Tuyên Hoài Phong vừa chạy ra, ánh mắt nhìn vào trong lộ ra sát khí.
Nhưng ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy được.
Nơi đó được thiết kế theo dạng thông với hành lang, bốn hành lang tám lối rẽ, cho dù vừa có người đi chăng nữa thì hiện tại cũng đã rời đi từ lâu.
Hắn quay trở lại, kéo Tuyên Hoài Phong qua một bên, thấp giọng nói: “Em nói thật đi, có phải Lâm Kỳ Tuấn hay không?”
Tuyên Hoài Phong lắc đầu, “Làm gì có chuyện đó.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em đừng che chở hắn. Để anh điều tra ra, anh sẽ rút gân hắn.”
Tuyên Hoài Phong cũng bực bội, nhìn hắn chằm chằm nói: “Anh chỉ đế ý đến việc vu tội cho anh ta thôi. Em đã nói không có, thì chính là không có!”
Bạch Tuyết Lam không hỏi tiếp nữa.
Nơi này đang tổ chức vũ hội, hai người đều biết nặng nhẹ, mặc dù trong lòng ngập tràn thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười xã giao.
Chờ đến khi thời gian thích hợp, hai người rời tiệc sớm, ngồi trên xe riêng trở về nhà.
Ở trong xe, Bạch Tuyết Lam tiếp tục quấn quýt dây dưa hỏi Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong không chịu trả lời.
Bạch Tuyết Lam lạnh lùng nói: “Ngoại trừ Lâm Kỳ Tuấn ra thì còn kể nào liều lĩnh như thế? Em không nói, anh sẽ chỉ nghĩ đến hắn, ngày mai anh sẽ đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng để xem xem họ Lâm kia cứng rắn hay họ Bạch anh cứng rắn. Bọn anh sẽ nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt.”
Bị hắn ép quá, Tuyên Hoài Phong đành phải nói: “Không phải Kỳ Tuấn.”
Bạch Tuyết Lam hỏi vặn: “Nếu không phải hắn, vậy thì nhất định phải có người khác? Em nói đi, là ai?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em nói cho anh biết, nhưng anh không được đi gây sự nữa. Khó khăn lắm mới bình ổn được vụ án kia, thương thế cũng anh cũng chưa khỏi hẳn.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Được, anh không gây sự.”
Lúc này Tuyên Hoài Phong mới nói: “Là Anjar Charts. Trước kia lúc còn học ở trường bên Anh, hành động của hắn rất không đứng đắn, em còn tưởng sau khi hắn rời Anh rồi sẽ không gặp lại hắn nữa. Không ngờ hắn lăn lộn ở Trung Quốc lại đạt được thành tựu, hơn nữa còn càng có tiền có thế.”
Bạch Tuyết Lam kinh ngạc, một lát sau lại nện một quyền thật mạnh lên tấm thép trên thân xe, khiến tài xế sợ hãi thiếu chút nữa đạp phanh lại.
Bạch Tuyết Lam thu cánh tay đau đớn trở lại, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, lẩm bẩm nói: “Mẹ nó, tên người Anh được kỹ nữ nuôi kia làm con tin ở chỗ thuộc hạ của lão tử mấy ngày liền, tại sao lão tử lại không phế cái thứ phía dưới của hắn đi cơ chứ? Bây giờ đã thả hổ về rừng…”
Lúc này đã có vài đôi tình nhân khiêu vũ mỏi chân đến đó ngồi xuống uống trà, ăn hoa quả.
Một trong số những chiếc sô pha đó chỉ được ngồi bởi một cô gái. Cô mặc trên người bộ âu phục được điểm tô bằng viền hoa màu vàng nhạt, thủ công cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, dưới chân là đôi vớ hoa kết hợp với đôi giày cao gót hở mũi khảm kim cương, tóc được chải theo phong cách ngoại quốc thành hai búi cong cong xuống phía dưới hiện đang rất thịnh hành, gương mặt trái xoan, mũi rất thẳng.
Phục trang như vậy, hiển nhiên là phong cách mới nhất của các mỹ nhân thuộc giới thượng lưu ở thủ đô.
Sau lưng cô là một thanh niên ngũ quan đoan chính, trên người mặc âu phục, dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là phó quan hay vệ sĩ.
Bạch Tuyết Lam để Tuyên Hoài Phong đứng ở một bên, bản thân lại đi thẳng về phía cô gái xinh đẹp kia theo tín hiệu của Tôn phó quan. Đến trước mặt cô, hắn cười hỏi: “Xin hỏi, ngài là Hàn tiểu thư sao? Kẻ hèn này là Bạch Tuyết Lam, nghe nói Hàn tiểu thư đến thủ đô, vậy mà tôi lại không đến thăm hỏi từ sớm, mong Hàn tiểu thư đừng trách tội.”
Hàn Vị Ương chậm rãi đứng lên.
Cô vừa đứng dậy, vóc người hoàn mỹ càng trở nên rõ ràng, đường cong cơ thể vô cùng đẹp mắt.
Cô và Bạch Tuyết Lam lịch sự bắt tay nhau, cười khẽ: “Bạch tổng trưởng nói gì vậy, mấy ngày nay tôi được vị phó quan của ngài chiếu cố nhiều mặt rồi, quả thực đã vô cùng cảm kích.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tôi muốn mời tiểu thư đến vườn hoa phía sau ngắm trăng, chẳng hay tiểu thư có nể mặt không?”
Hàn Vị Ương chuyển mắt lên người hắn, sau khi cẩn thận quan sát một phen thì nét cười lại đậm thêm một chút, dí dỏm hỏi: “Lần đầu gặp mặt, chưa nói được hai câu đã vội mời người ta đến vườn hoa sau nhà rồi sao? Ngài làm vậy thì con gái nhà người ta sao dám tùy tiện đồng ý.”
Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Tôi nghĩ tiểu thư là nữ tướng quân đã từng kinh qua chiến trường, không thể đánh đồng với những người phụ nữ tầm thường, tiểu thư sẽ đồng ý.”
Bạch Tuyết Lam hơi nghiêng người, vươn một cánh tay ra.
Người thanh niên mặc âu phục đứng sau sô pha im lặng tiến ra một bước, Hàn Vị Ương ra hiệu cho hắn lui về, sau đó đưa một cánh tay ngọc ngà thon như ngó sen khoác lên cánh tay Bạch Tuyết Lam.
Hai người chậm rãi rời khỏi đại sảnh đang vang lên tiếng nhạc, thong thả đi đến vườn hoa rộng lớn sau phủ tổng lý.
Hàn Vị Ương nói: “Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, không khí cũng dễ chịu. Bạch tổng trưởng có lời gì muốn nói với tôi sao?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Hàn tiểu thư là người cực kỳ thông minh, rất nhiều chuyện tất cả mọi người đều hiểu nên không cần tôi nhiều lời rườm rà. Tôi chỉ hỏi câu này, Bạch gia chúng tôi ở Sơn Đông đang rất cần chiến hữu, chỉ sợ Hàn gia các vị cũng đang cần chiến hữu. Không bằng chúng ta kết thành đồng minh, hỗ trợ nhau cùng có lợi, tiểu thư bằng lòng không?”
Hàn Vị Ương chỉ dịu dàng cười nhìn hắn, thấp giọng nói: “Thứ cho tôi nói thẳng, theo tình hình hôm nay, dường như là việc Bạch gia các ngài cần Hàn gia chúng tôi còn bức thiết hơn nhiều so với việc Hàn gia chúng tôi cần Bạch gia các ngài.”
Bạch Tuyết Lam cười khổ, thở dài một hơi.
Chỉ có điều, dáng vẻ hắn tuấn tú, phong độ lại cao, thở dài như vậy vẫn hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Hàn Vị Ương cười giải thích: “Bạch tổng trưởng, tôi vẫn chưa nói từ chối mà. Cái tính nói năng thẳng thắn này của tôi thường đắc tội với người ta. Thật ra, việc ngài vừa nói hỗ trợ nhau cùng có lợi ấy chưa chắc đã không thực hiện được. Chỉ có điều, phải hỗ trợ thế nào? Cùng có lợi như thế nào? Nếu tôi tùy tiện đồng ý, đến lúc trở về cũng sẽ khó ăn nói với anh trai mình.”
Bạch Tuyết Lam không khỏi bật cười, hài hước hỏi: “Tiểu thư đang hỏi về những lợi ích sẽ đạt được sao? Lần đầu tiên gặp mặt, lại đang lãng mạn tản bộ trong hoa viên, đối diện với tiểu mỹ nhân như Hàn Tiểu thư đây, tôi thật sự không có ý định trả lời vấn đề liên quan đến lợi ích thế này đâu.”
Hàn Vị Ương cũng tỏ vẻ hài hước, nửa đùa nửa thật nói: “Trước khi tôi tới đây, anh trai tôi còn nói có nên cân nhắc việc cưới xin với Bạch gia hay không. Tôi nói ‘ôi chao, vậy chẳng phải là lừa đi đứa con trai người ta vất vả nuôi lớn hay sao’. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, phải chọn lựa xem gả con gái cho nhà nào mới có lợi nhất. Đổi lại là người khác thì việc đó chẳng có giá trị gì.”
Bạch Tuyết Lam chỉ nở nụ cười quyến rũ, ung dung nói: “Cưới xin sao? Vậy thì khó nói rồi, anh em họ nhà chúng tôi đều là những người cực kỳ cá tính, giờ lại là thời buổi tự do hôn nhân, người người bình đẳng, cho nên chưa chắc đã chịu nghe theo sự sắp xếp của người trong nhà.”
Hàn Vị Ương chuyển đôi mắt đen xinh đẹp liếc gương mặt hắn một cái, nói: “Tôi rất hiếu kỳ, tôi và ngài chẳng qua mới quen biết, ngài hà tất phải thốt lên tuyên ngôn tự do này trước mặt tôi? Chẳng lẽ một người ngoài không quen biết như tôi đây lại có tư cách xen miệng vào việc hôn nhân và bình đẳng của ngài?”
Lúc này, hai người đang thong thả đi đến bờ hồ.
Trên mặt hồ có một ngôi đình lục giác, bên trong bày bàn ghế bằng đá, bọn họ tiến vào, ngồi nghỉ chân trên ghế đá.
Bạch Tuyết Lam mặc quân trang, đeo bao súng trên dây lưng trông vô cùng oai phong.
Hắn mở bao súng, lấy khẩu súng lục bên trong ra rồi đặt lên chiếc bàn đá, hỏi Hàn Vị Ương, “Hàn tiểu thư, tiểu thư thấy khẩu súng này của tôi thế nào?”
Hàn Vị Ương cởi chiếc găng tay dài bằng lụa ra, cầm khẩu súng lên xem rất tự nhiên.
Bỗng nhiên ‘tạp’ một tiếng, cô gỡ băng đạn xuống, nhìn vào bên trong một cái, sau đó lại thuận tay lắp trở lại, động tác vô cùng thành thạo.
Cô hướng họng súng ra ngoài đình, nheo mắt căn đầu ngắm, miệng bình luận: “Là đồ tốt, hàng Đức, tầm đạn xa.”
Bạch Tuyết Lam hỏi, “Thứ đồ tốt này, tôi có hai trăm khẩu, sẽ tặng toàn bộ cho Hàn tiểu thư để biểu thị thành ý. Tiểu thư thấy thế nào?”
Hàn Vị Ương cười hỏi ngược lại: “Bạch tổng trưởng, ngài như vậy coi như là tỏ thành ý muốn kết làm đồng minh sao?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Loại súng và đạn này đều là bảo bối có tiền cũng không mua được. Hai trăm khẩu mới tinh cộng thêm hai khẩu trong bao súng của tôi nữa là thành hai trăm lẻ hai khẩu, lại thêm bốn ngàn viên đạn nữa, lẽ nào thành ý của tôi vẫn chưa đủ?”
Hàn Vị Ương đặt khẩu súng trở lại trên bàn, ung dung nói: “Nếu thật sự hợp tác, một khi bên Bạch gia có động tĩnh, Hàn gia sẽ phải dùng không ít người để chắn đạn. Những bảo bối này đặt là đặt trên người Hàn gia, nhưng giúp chính là giúp Bạch gia, ngài đúng là người biết tính toán đấy.”
Bạch Tuyết Lam không quan tâm nói: “Tôi tính như vậy không ổn sao? Vậy thì coi như tôi chưa nói, quên đi vậy.”
Vươn tay lấy khẩu súng trên bàn.
Hàn Vị Ương nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng như tuyết lên mu bàn tay Bạch Tuyết Lam, mím môi cười, “Tôi chỉ nói ngài rất biết tính toán, chứ không nói ngài tính sai, sao lại chấp nhặt với phụ nữ vậy chứ. Chỉ là, tôi cảm thấy con số này hơi ít một chút, không thể là hai trăm lẻ hai, nên là một số nguyên mới được. Ba trăm súng lục, bốn ngàn viên đạn, lại thêm một trăm khẩu tự động MP38, hai mươi hòm lựu đạn M24, hai mươi khẩu pháo cối Brown 120 li, tất cả đều là hàng của Đức, như vậy mới tương đối ổn thỏa.”
Sau khi cô nêu xong danh sách vũ khí, Bạch Tuyết Lam liền cảm thấy buồn cười, nói: “Không bằng tôi bán luôn anh họ tôi cho Hàn gia các người đi, chỉ hắn mới đáng giá với con số này.”
Đôi mắt Hàn Vị Ương đảo qua, nhìn mặt nước vây quanh đình nghỉ, không hề lo lắng tới việc tai vách mạch rừng, cô nở nụ cười thần bí, thấp giọng nói nhỏ, “Chúng tôi đã sớm để ý đến số hàng hóa của vị Charts tiên sinh kia rồi, chẳng qua hắn quá giảo hoạt, lúc đến vùng ngoại ô lại thay đổi đoàn xe nên mới lừa được tôi, để cho hắn vào thành một cách thuận lợi. Bạch tổng trưởng, ngài vớt được một khoản như vậy, nếu muốn làm đồng minh, sao không chiếu cố đến chúng tôi một chút? Con số tôi muốn thực sự đâu có nhiều, phần lưu lại cho ngài cũng không thể tính là ít nha.”
Bạch Tuyết Lam không sợ hãi không nghi ngờ, cười nhạt nói: “Tiểu thư gán cho tôi tội danh này có thể sẽ khiến tôi không ngóc đầu lên nổi đấy.”
Hàn Vị Ương đáp: “Tôi thẳng thắn thành khẩn như vậy, tại sao ngài trái lại còn đề phòng tôi chứ? Thật không dám giấu diếm, nhóm hàng hóa kia thực sự quá khiến người ta thèm thuồng, hiệu buôn dương hành của Charts tiên sinh đã sớm bị thủ hạ của tôi theo dõi rồi, chẳng qua không có cách nào ra tay. Nhưng lúc ngài hoặc thủ hạ của ngài biểu diễn bản lĩnh to lớn của mình, bọn họ đã nhìn thấy. Xin hỏi ngài, tại sao đám giặc cướp kia đều trốn vào viện cai nghiện? Tại sao phó quan của ngài ở viện cai nghiện lại cản trở việc cục cảnh sát muốn lục soát? Còn nữa, tại sao hiệu buôn dương hành Đại Hưng và quân Quảng Đông đều cắn chết không buông, một mực nói với cục cảnh sát là hải quan tổng thự đã thực hiện một vụ cướp? Ngài không thừa nhận, không sao. Vậy rốt cuộc ngài có thành ý với chuyện kết thành đồng minh của hai nhà chúng ta hay không?”
Nói xong, cô đưa một bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết lên chống cằm, thể hiện động tác ngưng mắt nhìn tràn ngập cảm giác nữ tính lẫn quyết rũ, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Nét cười của Bạch Tuyết Lam càng đậm, hắn cảm thấy cô gái thật hợp với tính tình hắn, cho nên chẳng suy nghĩ gì nữa mà gật đầu: “Ngay cả một vị tiểu thư cũng nhanh nhạy như vậy, một gã đàn ông như tôi còn mặt mũi nào chần chờ lề mề thêm nữa? Được rồi, cứ dựa theo danh sách tiểu thư đưa ra đi.”
Duỗi bàn tay về phía mặt bàn.
Hàn Vị Ương cũng vươn cánh tay ngọc thon thả của mình qua, nắm tay hắn thật chặt.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy xem như đã hạ lễ rạm hỏi cho việc kết làm thông gia của chúng ta?”
(Câu này là chơi chữ.
下了定礼: Vừa có nghĩa là hạ lễ rạm hỏi, vừa có nghĩa là đặt cọc cho thứ gì đó
联姻: đám hỏi, quan hệ thông gia, thông gia, đồng thời cũng chỉ sự bắt tay hợp tác giữa hai người hoặc nhiều người, nhiều phe phái, đơn vị…)
Hàn Vị Ương đáp: “Ông trời tác hợp, cùng vui cùng vui.”
Hai người nhìn nhau cười rồi cũng đứng dậy, ưu nhã khoác tay, chậm rãi tản bộ, trở về phía đại sảnh dưới ánh trăng bàng bạc.
Trong cánh cửa thông từ đại sảnh đến hoa viên, người thanh niên mặc âu phục kia đã đứng nghiêm chờ đợi từ lâu, nhìn thấy bọn họ trở về liền bước mấy bước dài về phía đó.
Bạch Tuyết Lam nhìn lướt qua, thấy âu phục bên hông hắn phình ra liền hiểu hắn giấu súng, đại khái là người được Hàn gia phái tới bảo vệ Hàn Vị Ương, chẳng trách lại cẩn thận như vậy.
Bạch Tuyết Lam lịch thiệp hôn lên mu bàn tay Hàn Vị Ương, trao cánh tay của cô cho người thanh niên mặc âu phục kia.
Hàn Vị Ương hỏi: “Ngay cả một điệu nhảy mà ngài cũng chẳng nỡ mời tôi, bận rộn như vậy là đang vội vã tìm người sao? Có phải là vị phó quan điển trai mặc âu phục màu trắng của ngài không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Có chút công vụ cần cậu ấy giải quyết.”
Hàn Vị Ương nói: “Lời này không thành thật. Hai gã đàn ông các người khiêu vũ trên sàn khiêu vũ như vậy, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn thấy, trong lòng ai chẳng hiểu? Tôi đang đoán, không biết ngài hành động như vậy là muốn ra oai phủ đầu cho ai đây. Chỉ mong không phải cho tôi.”
Bạch Tuyết Lam đương nhiên không chịu thừa nhận, ứng phó hai câu liền rời đi.
Không ngờ tìm trong đại sảnh một vòng cư nhiên không thấy Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam nhìn chung quanh, ngay cả Tôn phó quan cũng không biết đã đi nơi nào.
Hắn vốn không suốt ruột lắm, nhưng tìm thêm lúc nữa vẫn chưa thấy đâu, tâm trí không khỏi loạn lên.
Nghĩ rằng, không biết sự uy hiếp của hắn dành cho Bạch tổng lý có tác dụng hay không, nếu Bạch tổng lý cũng nổi bệnh điên lên, nói không chừng sẽ thừa dịp hắn lơ là một chút mà đưa bảo bối trong trái tim hắn đi mất cũng nên.
Gặp phải Lâm Kỳ Tuấn và Âu Dương Thiến trong điệu nhảy khi nãy, đầu óc lại suy nghĩ quá nhiều, vừa một lòng muốn làm việc lãng mạn, lại còn phải suy nghĩ đến việc kết đồng minh cùng Hàn gia, cho nên chính hắn đã để lộ sơ sót.
Đáng lẽ không nên để Tuyên Hoài Phong mặc âu phục màu trắng.
Đã biết rõ y rất đẹp, mặc âu phục màu trắng vào lại càng thêm rực rỡ, đẹp đến tận xương tủy, sao lại không khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi?
Cái bệnh khoe khoang này của mình thật đáng bị tát cho một trận!
Hắn vừa đi vừa tìm kiếm trong đám người, càng tìm càng lo lắng, thế nhưng khách khứa quá nhiều, nhìn một chút đã hoa hết cả mắt, khắp nơi đều là tơ lụa trùng điệp, nào là lụa tây dương, nào là vải màu Ấn Độ, rồi cả áo khoác ngoài cộc tay…
Thỉnh thoảng lại có bóng trắng ập vào mắt, cẩn thận nhìn lại, hóa ra không phải người mà mình muốn tìm.
Rất nhiều người nhìn thấy hải quan tổng trưởng, ai cũng tiến tới muốn trò chuyện vài câu, Bạch Tuyết Lam đều cười có lệ rồi lướt qua, ánh mắt quét chung quanh, chân liên tục di chuyển, đôi lúc không đề phòng liền thiếu chút đụng phải một đám người đang đứng tâm sự.
Có người không nặng không nhẹ trách cứ hắn một câu, “Nhiều bạn bè quen biết ở đây như vậy mà còn hấp tấp thế đấy.”
Là Bạch tổng lý và vài vị khách ngoại quốc.
Bạch Tuyết Lam đang lo lắng hắn làm gì Tuyên Hoài Phong, gặp được hắn liền cười hỏi: “Bên hải quan có chút công vụ cần phải xử lý, tôi đang tìm Tuyên phó quan của mình, tổng lý có thấy cậu ấy đâu không?”
Vừa nghe hắn nhắc đến Tuyên phó quan chọc vào không được kia, Bạch tổng lý thiếu chút nhíu mày, chẳng qua đang ở trước mặt nhiều bạn bè ngoại quốc như thế nên hắn không phát tác, ho khan một tiếng, hỏi ngược lại: ” Sao tôi thấy được? Không thấy tôi đang bận à.”
Khi hắn nói, đôi mắt Bạch Tuyết Lam nhìn lên gương mặt hắn sáng như một ngọn đèn, chỉ cần có một chút kỳ lạ hoặc chút dấu vết gì, chắc chắn Bạch Tuyết Lam sẽ nhận ra.
Nhưng nhìn Bạch tổng lý nói thật không giống giả bộ.
Bạch Tuyết Lam mặc bọn họ tiếp tục trò chuyện, còn mình thì âm thầm lui ra, đi khắp nơi nhìn chung quanh, bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên.
Không biết tại sao Tuyên Hoài Phong lại bước ra từ một góc khuất của đại sảnh, vội vã đi về phía sàn nhảy.
Bạch Tuyết Lam chạy qua cản đường y, hỏi: “Chạy đi đâu vậy chứ? Anh sắp dán thông báo treo thưởng đến nơi rồi đấy.”
Song nhìn lại, hai má Tuyên Hoài Phong đỏ bừng, quả thực mang theo chút tức giận.
Bạch Tuyết Lam kéo y lại gần một chút, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đừng hỏi, chẳng phải chuyện lớn gì cả.”
Sắc mặt Bạch Tuyết Lam trầm xuống, đi tới góc Tuyên Hoài Phong vừa chạy ra, ánh mắt nhìn vào trong lộ ra sát khí.
Nhưng ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy được.
Nơi đó được thiết kế theo dạng thông với hành lang, bốn hành lang tám lối rẽ, cho dù vừa có người đi chăng nữa thì hiện tại cũng đã rời đi từ lâu.
Hắn quay trở lại, kéo Tuyên Hoài Phong qua một bên, thấp giọng nói: “Em nói thật đi, có phải Lâm Kỳ Tuấn hay không?”
Tuyên Hoài Phong lắc đầu, “Làm gì có chuyện đó.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em đừng che chở hắn. Để anh điều tra ra, anh sẽ rút gân hắn.”
Tuyên Hoài Phong cũng bực bội, nhìn hắn chằm chằm nói: “Anh chỉ đế ý đến việc vu tội cho anh ta thôi. Em đã nói không có, thì chính là không có!”
Bạch Tuyết Lam không hỏi tiếp nữa.
Nơi này đang tổ chức vũ hội, hai người đều biết nặng nhẹ, mặc dù trong lòng ngập tràn thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười xã giao.
Chờ đến khi thời gian thích hợp, hai người rời tiệc sớm, ngồi trên xe riêng trở về nhà.
Ở trong xe, Bạch Tuyết Lam tiếp tục quấn quýt dây dưa hỏi Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong không chịu trả lời.
Bạch Tuyết Lam lạnh lùng nói: “Ngoại trừ Lâm Kỳ Tuấn ra thì còn kể nào liều lĩnh như thế? Em không nói, anh sẽ chỉ nghĩ đến hắn, ngày mai anh sẽ đến hiệu buôn dương hành Đại Hưng để xem xem họ Lâm kia cứng rắn hay họ Bạch anh cứng rắn. Bọn anh sẽ nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt.”
Bị hắn ép quá, Tuyên Hoài Phong đành phải nói: “Không phải Kỳ Tuấn.”
Bạch Tuyết Lam hỏi vặn: “Nếu không phải hắn, vậy thì nhất định phải có người khác? Em nói đi, là ai?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em nói cho anh biết, nhưng anh không được đi gây sự nữa. Khó khăn lắm mới bình ổn được vụ án kia, thương thế cũng anh cũng chưa khỏi hẳn.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Được, anh không gây sự.”
Lúc này Tuyên Hoài Phong mới nói: “Là Anjar Charts. Trước kia lúc còn học ở trường bên Anh, hành động của hắn rất không đứng đắn, em còn tưởng sau khi hắn rời Anh rồi sẽ không gặp lại hắn nữa. Không ngờ hắn lăn lộn ở Trung Quốc lại đạt được thành tựu, hơn nữa còn càng có tiền có thế.”
Bạch Tuyết Lam kinh ngạc, một lát sau lại nện một quyền thật mạnh lên tấm thép trên thân xe, khiến tài xế sợ hãi thiếu chút nữa đạp phanh lại.
Bạch Tuyết Lam thu cánh tay đau đớn trở lại, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, lẩm bẩm nói: “Mẹ nó, tên người Anh được kỹ nữ nuôi kia làm con tin ở chỗ thuộc hạ của lão tử mấy ngày liền, tại sao lão tử lại không phế cái thứ phía dưới của hắn đi cơ chứ? Bây giờ đã thả hổ về rừng…”
Tác giả :
Phong Lộng