Thông tin truyện
Thể loại : đam mỹ, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.
Edit: Phi Vũ
Beta: Y Đình
Trích đoạn truyện:
Tổng lý gọi tới, cho dù là Bạch Tuyết Lam cũng không thể coi thường.
Bạch Tuyết Lam để Tôn phó quan chờ ngoài phòng, rồi quay về phòng thay bộ quần áo khác.
Tuyên Hoài Phong cũng đã bị giật mình tỉnh giấc, muốn ngủ lại cũng chẳng được, y ngồi dậy, tay chống lên gối nói: “Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã phải ra ngoài rồi sao?”
Bạch Tuyết Lanh nhanh chóng thay quần áo khác sau bình phong, mặc lên người một bộ tây trang vừa vặn bước ra nói: “Chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng tổng lý đã gọi thì anh không thể không đi.”
Hắn đi tới bên giường, vén chiếc chăn mỏng trên người Tuyên Hoài Phong, lại tiếp tục vén vạt áo ngủ y lên, cúi đầu nhìn phần bụng, hơi yên lòng nói: “Thuốc ở bệnh viện Đức không tồi, vết bầm đã tan sáu bảy phần rồi, nhìn không quá đáng sợ nữa.”
Thấy bụng y trơn nhẵn rắn chắc, xinh đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật, hắn nhịn không được liền vuốt ve, hưởng thụ cảm giác mịn màng.
Tuyên Hoài Phong vô cùng xấu hổ, đẩy tay hắn nói: “Chẳng phải tổng lý gọi sao? Anh đừng lề mề nữa, mau đi đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Cũng không đến nỗi vội như thế. Để anh kiểm tra lần nữa đã.”
Tuyên Hoài Phong đang định hỏi hắn muốn kiểm tra cái gì thì Bạch Tuyết Lam đã cầm chân y ra khỏi chăn, nâng cổ chân bị thương nhưng vẫn tinh tế đáng yêu trên lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn, lời thốt ra như một chuyên gia: “Nhìn bề ngoài có vẻ đã tốt hơn, chí ít đã bớt sưng. Còn đau không?”
Không biết tại sao, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng như đang bị trêu trọc, y cau mày nói: “Tốt hơn rồi. Sao anh lề mề vậy?”
Vừa nói vừa rút chân về.
Bạch Tuyết Lam cười rộ lên, lại tiến tới, hôn lên mắt cá chân y hai cái, dùng tiếng Pháp nói một câu: “Chờ anh về.”
Đứng dậy, đang muốn đi, ánh mắt hắn bỗng quét qua cổ tay Tuyên Hoài Phong, dừng bước hỏi: “Đồng hồ anh tặng em đâu? Từ hôm qua đã không thấy em đeo.”
Trái tim Tuyên Hoài Phong đánh thịch một tiếng, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã tự động nói dối: “Em đeo hơi rộng nên cho người cầm đi thu bớt dây đồng hồ lại, hai ngày nữa sẽ đưa về.”
Đôi mắt Bạch Tuyết Lam liền ảm đạm, nói một câu, “Là lỗi của anh.”
Tuyên Hoài Phong khó hiểu, hỏi: “Tại sao lại là lỗi của anh?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Lúc tặng cho em dây đồng hồ đeo vừa vặn. Bây giờ rộng ra nhất định là tại em gầy đi. Nếu anh không cãi nhau với em, sao mới mấy ngày mà em đã gầy đi được?”
Vừa nói vừa nắm cổ tay Tuyên Hoài Phong, ngón cái ngón trỏ nắm một vòng qua cổ tay trắng tuyết, như muốn đo xem y gầy đi nhiều hay ít.
Mặt Tuyên Hoài Phong đỏ lên.
Cảm thấy cực kỳ áy náy.
Vì thế y liền lại ghé sát qua, quỳ trên giường nhướn người lên, một tay đặt trên cổ Bạch Tuyết Lam, ngượng ngùng chủ động tặng hắn một nụ hôn, thấp giọng nói: “Mau đi đi, đừng phí thời gian vì những chuyện nhỏ nhặt này.”
Bạch Tuyết Lam nhận được nụ hôn ấy, cả người đều nhẹ nhàng sảng khoái, nói: “Được, anh đi ngay. Em bị thương, cần phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
Tuyên Hoài Phong phản đối: “Chỉ một chút bầm tím như thế đã nói là bị thương thì chính em cũng cảm thấy mất mặt. Từ lúc em vào làm trong cục hải quan, công việc làm chẳng được bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, làm việc chẳng được bao nhiêu ngày. Anh không cần cứ dài dòng lằng nhằng như phụ nữ thế đâu, anh chỉ cần xử lý công việc của mình là được, em tự giải quyết chuyện của em, tuyệt đối không thể tiếp tục nằm trên giường nữa. Anh có chuyện gì cần phó quan em đây làm cho không?”
Bạch Tuyết Lam biết mình ngăn y không được, ngẫm nghĩ một lúc nói: “Cũng tốt. Bản thảo điều lệ trước đó đã được chuẩn bị gần xong, mấy ngày nay tổng lý cũng có hỏi. Nếu hôm nay em không muốn nghỉ ngơi thì sửa sang lại bản thảo đó đi. Có thứ đó rồi thì chuyện khác mới có thể tiến hành thuận lợi.
Tuyên Hoài Phong nói: “Phải rồi, nên như vậy.”
Lúc này Bạch Tuyết Lam mới đi ra ngoài.
Tôn phó quan từ lúc bắt đầu chờ bên ngoài đã luôn nóng ruột, chỉ là thấy Bạch Tuyết Lam đi ra cũng không tiện nói gì.
Ô tô đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, Bạch Tuyết Lam lên xe, trực tiếp đi thẳng tới phủ tổng lý.
Vừa vào cửa chính phủ tổng lý, Bạch Tuyết Lam được một vị thư ký họ Hà tới chào đón, dường như đã đặc biệt đứng chờ ở đây. Tổng lý có bốn năm thư ký, người này đã theo hắn bốn năm, cũng coi như là tâm phúc của hắn.
Đọc ngay full truyện "Vương Triều Kim Ngọc" tại truyen24.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!