[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc
Quyển 3 - Chương 27-1: Part 1
Tuyên Hoài Phong thấy Lâm Kỳ Tuấn đi ra ngoài gọi điện thoại, một mình ở lại trong khu ghế lô, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.
Lục phủ ngũ tạng giống như bị người ta dùng muối xát lên, cảm giác khó chịu xông thẳng lên chóp mũi.
Hôm nay, khi gặp mặt lại nói những lời này là điều mà y đã dự tính từ trước, nhưng mọi chuyện lại ngoài ý muốn, sau khi Lâm Kỳ Tuấn rời đi, y chỉ có thể thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Nhưng dù có thở dốc một hồi lâu thì cảm giác giật mình hoảng hốt cũng không tan biến.
Thoáng nghĩ, sau khi nói ra sự thật với Lâm Kỳ Tuấn, kể cả khi Lâm Kỳ Tuấn an ủi mình cũng không cảm thấy một chút ngọt ngào. Tuyên Hoài Phong bất giác có chút kinh sợ, nhưng đến tột cũng là kinh sợ thứ gì thì y cũng không thể nói được.
Đại khái là thế giới thay đổi quá nhanh chóng.
Trước kia, y chỉ mong được ở bên Lâm Kỳ Tuấn. Hiện tại, nghĩ tới việc Lâm Kỳ Tuấn gọi điện thoại trở về, hai người lại bắt đầu đối lập, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác lo lắng.
Ngẫm lại, hương vị ngượng ngùng phát ra từ cơ thể y, đến cuối cùng cũng khiến Lâm Kỳ Tuấn ngửi được.
Tuyên Hoài Phong trái lo phải nghĩ, dứt khoát bước ra khỏi khu ghế lô, dặn dò nhân viên phục vụ một hai câu liền dẫn theo vệ binh xuống lầu.
Lên xe, tài xế hỏi: “Tuyên sĩ quan, bây giờ đi đâu?”
Tuyên Hoài Phong thiếu chút nữa thuận miệng thốt ra “về dinh thự”, y cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu lại câu nói đó.
Khi rời đi, bệnh tình của Bạch Tuyết Lam đã tốt lên, chính mình cũng muốn có được một ngày nghỉ, vừa ra ngoài đã vội vã trở về sẽ thật sự khiến Bạch Tuyết Lam thích thú.
Người kia, nói không chừng hắn còn dương dương tự đắc, nói mát nói mẻ khiến mình thêm nhục nhã.
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc liền tính toán xem có nên tới Niên trạch hay không.
Nhưng là, hôm qua mới gặp chị mình, hôm nay tự nhiên lại chạy tới, không biết chị mình có thể nhìn ra cái gì hay không. Vạn nhất bị chị túm lấy, gặng hỏi nghiêm túc thì thực sự không tốt chút nào.
Huống hồ, việc chị mình đề cập ngày hôm qua khiến y rất khó chịu.
Càng không phải bàn tới Lâm trạch, cho dù đánh chết y, y nhất định không đi.
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra nơi nào, buồn bực vì bản thân mình giao tiếp quá hạn hẹp, thong thả đặt chân xuống: “Không đi đâu cả, anh tùy tiện lái xe dạo vòng quanh một chút.”
Tài xế trả lời, đạp chân ga, đi dọc theo con phố.
Tuyên Hoài Phong ngồi ở phía sau, rầu rĩ xem phong cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.
Bắt đầu một cuộc dạo chơi không mục đích.
Chi!
Bánh xe phát ra một tiếng động chói tai, dừng lại.
Tuyên Hoài Phong ngồi ở trong xe, cả người ngã về phía trước, thiếu chút nữa đã đụng đầu lên lưng ghế.
Tài xế kéo cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài, lớn tiếng chửi mắng: “Con mẹ nó! Đi đường như vậy đấy hả? Muốn tự tử thì lăn ra xa một chút mà làm. Nếu xe mà xước sát chỗ nào, có đem mày ra băm nát để bán cũng không đền nổi đâu!”
Một gã vệ binh ngồi ở ghế trước cũng vì thiếu chút nữa đụng phải đầu, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe, sắn tay áo đi lên phía trước.
Nhất thời, tiếng khóc của một cô bé vang tới.
Tuyên Hoài Phong vội vàng hạ cửa kính: “Làm sao vậy? Mấy người đừng có tùy tiện bắt nạt người khác.”
Một gã vệ binh khác đứng ở trước cửa xe lập tức cúi người, thoải mái nói với Tuyên Hoài Phong đang ngồi phía trong: “Tuyên sĩ quan, không có việc gì đâu, chẳng qua là dạy dỗ mấy đứa không có tai mắt này hai câu thôi. Nếu như bọn chúng cứ tiếp tục chạy loạn trên đường cái như vậy, không bị đâm chết mới là lạ.”
Tuyên Hoài Phong trừng mắt liếc hắn một cái, tự mình mở cửa xe đi xuống, mới đi tới đầu xe đã thấy một cô bé khoảng sáu bảy tuổi đang ngồi dưới đất, vừa xoa mắt cá chân đau đớn lại vừa không dám khóc, đứng bên cạnh là một người đàn ông, chiếc áo dài bị giặt nhiều tới độ đã bạc màu, hiển nhiên cũng đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng che chắn trước người gã vệ binh, miệng liên tục giải thích: “Quan lớn, quan lớn, trẻ con nông thôn chưa thấy xe hơi bao giờ nên sợ hãi, ngài giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ.”
Hai tay chắp lại, không ngừng vái gã vệ binh kia.
Tuyên Hoài Phong nhìn bộ dạng của người đàn ông kia có vẻ quen mắt, đi tới phía trước vài bước để nhìn kỹ hơn, thì ra là đồng nghiệp cũ của y, Tạ Tài Phục.
Y lắp bắp kinh hãi: “Tạ tiên sinh, sao lại là anh?”
“Tuyên tiên sinh?”
Tạ Tài Phục gặp được y cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, giống như thấy được vị Bồ Tát cứu mạng từ trên trời giáng xuống, nhất thời không thể tin được.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng bước tới, đuổi vệ binh đi, lại xoay người nâng cô bé dậy, quay sang nói chuyện với Tạ Tài Phục: “Thực xấu hổ, mấy người này quá thô lỗ rồi. Cổ chân có đau hay không, có bị thương không? Đây là lệnh ái (con gái anh, chị,…) sao?”
Lúc này Tạ Tài Phục mới cúi đầu nhìn mắt cá chân của con gái mình, có chút an tâm: “Không có gì đáng ngại.”
Kéo tay cô bé, nói: “Đây là con gái tôi, năm nay bảy tuổi, tên là Dung Nhi. Hiện tại con bé sống với tôi.”
Tuyên Hoài Phong đưa mắt nhìn cô bé, đại khái vừa mới khóc xong nên ánh mắt ngập nước, trên má vẫn còn động lại hai giọt nước mắt, bả vai gầy yếu, vẻ mặt vàng vọc như không đủ dinh dưỡng, quần áo đơn giản, nhưng thoạt nhìn thực sự rất đáng yêu.
Mái tóc đuôi sam không ngắn không dài buộc rối, trên đầu cài một chiếc dây buộc tóc hình bông hoa trắng* bằng vải bố.
(Bạch hoa = bông hoa trắng: theo tục lệ của người Trung quốc, khi trong nhà có người thân qua đời thì nữ giới phải đeo bông hoa trắng trên đầu)
Y nhìn thấy bông hoa trắng, trong lòng hơi trầm xuống: “Chị nhà…”
Khóe mắt Tạ Tài Phục đỏ lên: “Vất vả lắm mới mượn được chút tiền của mấy người đồng hương, vốn muốn đưa cô ấy tới khám trong mấy bệnh viện ở thủ đô xem sao. Tôi định để cả gia đình đoàn viên, tốt xấu cũng khiến cho cô ấy cảm thấy thoải mái một chút. Không ngờ, mới đến được một ngày mà thân thể cô ấy đã không chịu đựng nổi. Có thể xuôi tay ngược lại còn thoải mái, chỉ tội cho đứa nhỏ đáng thương này mà thôi.”
Tạ Dung Nhi nghe cha nhắc tới người mẹ mới qua đời, kêu một tiếng: “mẹ” sau đó cũng nức nở khóc.
Tạ Tài Phục vừa nghẹn ngào vừa cố gắng nhẹ nhàng vỗ về đầu cô bé, dỗ dành: “Đừng khóc, con ngoan, con khóc như vậy, chẳng lẽ mẹ đang ở trên trời nhìn thấy lại không đau lòng hay sao?”
Tuyên Hoài Phong cũng là người đã mất hết cha mẹ, nhìn thấy cảnh này, trong lòng như bị ai đó cắt vài nhát dao, nhất thời không nói được lời khuyên giải, chỉ có thể đứng bên cạnh họ, cùng nhau buồn bã.
Rơi vài giọt nước mắt.
Nhóm vệ binh bị y đuổi đi đều đứng ở phía sau, hiện tại nhìn thấy y buồn bã như vậy, chỉ sợ y sẽ khóc rồi xảy ra chuyện gì, người dẫn đầu đám vệ binh đi tới, thở dài nói một hơi: “Tuyên sĩ quan, người chết rồi không thể sống lại, ngài cũng không nên quá thương tâm. Có chuyện gì thì lên xe nói tiếp, được không? Ô tô cũng không thể cứ dừng trên đường cái mãi như vậy được.”
Tuyên Hoài Phong nhìn chung quanh, quả nhiên nơi này đã tụ họp một đám người vây quanh xem náo nhiệt, thuận miệng nói: “Tạ tiên sinh, anh vẫn ở trong đồng nghiệp hội quán hay sao? Không bằng cùng tôi lên xe, tôi đưa hai người trở về.”
Tạ Tài Phục cảm ơn, vừa dẫn Tạ Dung Nhi lên xe vừa nói: “Hiện tại đã không ở trong đồng nghiệp hội quán nữa. Bây giờ tôi còn phải chăm lo cho con bé, chi phí tăng lên không ít, vậy nên cần phải tiết kiệm nhiều, đành thuê tạm một căn nhà nhỏ.”
Tuyên Hoài Phong hỏi rõ địa chỉ, dặn dò lái xe, đưa tay vào ví tiền lấy ra hai trăm đồng, thản nhiên nói: “Hiện tại trên người tôi chỉ có từng này tiền, qua vài ngày, nếu rảnh rỗi thì tôi sẽ tới thăm và đưa anh thêm một ít.”
Tạ Tài Phục nhìn trên tay y đã cầm tới hai trăm đồng, hít sâu một hơi, vội hỏi: “Cậu cũng cần phải tiêu tiền, làm sao lại đưa cho tôi như vậy được?”
Tuyên Hoài Phong cứ bắt hắn nhận lấy: “Coi như cho Tiểu Dung Nhi chút tiền mua thức ăn đi.”
Quả thực, Tạ Tài Phục đang phiền não chuyện tiền nong, từ chối một hồi mới xấu hổ nói: “Cậu đã có ý tốt, vậy thì tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh (không tiện từ chối). Chỉ có điều, một trăm đồng đã đủ sử dụng một thời gian dài, tôi không dám nhận hết số tiền này. Chờ tới khi cuộc sống của tôi khấm khá hơn, tôi nhất định sẽ trả lại cậu ngay lập tức.”
Nhận một tờ một trăm đồng từ tay Tuyên Hoài Phong.
Một tờ còn lại, sống chết cũng không chịu nhận.
Hắn cẩn thận cất một trăm đồng vào túi, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tuyên Hoài Phong, nói: “Mới không gặp vài hôm mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Hiện tại cậu đã là quý nhân rồi, đang nhậm chức ở nơi nào vậy?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cần phải kiếm miếng cơm chứ, nhận được chức sĩ quan phụ tá thôi.”
Tạ Tài Phục biết y không muốn nhắc tới việc này liền thức thời không tiếp tục hỏi.
Dần dần, ô tô chạy mỗi lúc một xóc nảy, hiển nhiên căn phòng hắn thuê ở một nơi khá vắng vẻ, đường đi không tốt, hai người lớn ở trên xe đều nói về chuyện buồn bã, nhưng cũng không có thời gian tiếp tục buồn rầu, bởi vì lực chú ý của họ đều đặt lên người cô bé Dung Nhi.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Dung Nhi ngồi trên xe ô tô, lúc bắt đầu khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Vừa ngồi một lúc đã hoạt bát vô cùng, ngồi bên cửa sổ nhìn những dãy phố, những ngôi nhà dần bị bỏ lại phía sau, cô bé hỏi cha mình: “Sao mọi người ngoài đường lại đi lùi về phía sau vậy?”
Giọng nói trẻ con non nớt khiến hai người phải bật cười.
Đưa hai cha con Tạ Tài Phục tới nơi, Tuyên Hoài Phong nhìn căn nhà đổ nát trước mắt, nói chuyện cùng Tạ Tài Phục dăm ba câu mới đứng lên tạm biệt.
Lên xe, tài xế lại hỏi muốn đi đâu.
Tuyên Hoài Phong nói: “Tìm một bờ hồ đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Tài xế lập tức lái xe tới công viên Long Hồ, đậu xe ngay bên cạnh hồ nước.
Tuyên Hoài Phong xuống xe, tìm một phiến đá bên hồ rồi ngồi xuống, kêu nhóm vệ binh lui ra xa một chút, một mình ngồi bên hồ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, trong lòng tràn đầy tâm sự.
Nhớ tới bộ dạng vuốt ve âu yếm của Tạ Tài Phục với cô bé Dung Nhi, y lại có chút cảm giác ghen tị, cảm thấy chuyện đau khổ nhất thế giới chính là phải rời xa vòng tay âu yếm của cha mẹ.
Chỉ có cha mẹ mới có thể hoàn toàn dành hết tình yêu để chăm sóc con gái của mình.
Hiện giờ, y đã không còn người nào.
Cho dù có chị cũng không thể tránh khỏi ông anh rể, hai người bọn họ cũng sắp có một đứa con.
Hiện tại, Lâm Kỳ Tuấn cũng không đáng tin cậy, vậy trên đời này có ai thực sự quan tâm tới mình?
Gương mặt anh tuấn mang theo một chút tà khí của Bạch Tuyết Lam đột nhiên lóe lên trong đầu, y bất giác âm thầm cắn răng, một kẻ ngang ngược không lịch sự, âm trầm khó dò như hắn chẳng lẽ lại tốt hơn Lâm Kỳ Tuấn luôn dịu dàng săn sóc?
Tuyên Hoài Phong vừa đau đớn vì cha mẹ đã qua đời, vừa thương tiếc mối tình đầu của mình, thừa dịp trước mắt không người, nước mắt lập tức rơi như mưa.
Thương tâm cả ngày, đột nhiên nhớ tới bệnh tình của Bạch Tuyết Lam, nhìn sắc trời, cũng đã tới lúc phải trở về.
Y lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt, chậm rãi đứng lên, thong thả trở lại ô tô, nói với tài xế: “Trở về dinh thự.”
Ô tô chuyển bánh trở lại dinh thự Bạch gia.
Tuyên Hoài Phong xuống xe, bước vào cổng chính, vô cùng quan tâm tới bệnh tình của Bạch Tuyết Lam, lập tức đi thẳng về phía phòng của hắn.
Đến bên ngoài, đang muốn nhấc tay đẩy cửa lại nghe thấy giọng hát êm tai từ trong phòng truyền tới: “Giá tiều tụy phi quan ái nguyệt miên trì quyện, khả vi tích hoa, triêu khởi đình viện.....”
(tạm dịch: Đêm trăng, lòng đau đớn mệt mỏi khó chìm vào giấc ngủ vì tình cảm không được đáp lại, chỉ vì một nhánh hoa nơi sân vườn…)
Giọng hát trong suốt như đang thẹn thùng.
Hát xong, cô gái ở bên trong hỏi: “Bạch tổng trưởng, tôi hát bài “Tầm mộng” này có hay không?”
Cô vừa nói, Tuyên Hoài Phong lập tức cảm thấy quen thuộc.
Cố gắng nhớ lại, đây là giọng nói của Bạch Liễu Hoa mà trước kia y đã từng gặp qua.
Tiếng cười của Bạch Tuyêt Lam cũng truyền tới: “Hay lắm, hay lắm.”
Ngọc Liễu Hoa làm nũng: “Ngài lại gạt người ta đúng không? Bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói bị bệnh nên tâm trạng không tốt, khó chịu, muốn nghe người ta hát hí khúc, hại người ta đang bận rộn cũng vội vàng chạy tới đây. Nhưng người ta vừa tới, ngài vừa nghe vừa nhắm mắt lại giống như đang buồn ngủ vậy. Uổng công người ta cực nhọc đẩy tất cả các cuộc hẹn lại, cố ý tới giải buồn cho ngài.”
“Phải không vậy? Vậy thì không dám làm lỡ việc của cô rồi.”
Ngọc Liễu Hoa không dám chọc tức hắn, vội vàng cười nói: “Xem ngài nói kìa? Không phải ngài nói thích vở “Mẫu đơn đình” hay sao? Gần đây tôi mới luyện vở “Tầm mộng”, so với “Bí nghị” còn khó hơn vài lần. Có điều, ngài không thích thì tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Không bằng như vậy đi, nếu ngài thích “Bí nghị”, vậy hiện tại tôi hát cho ngài nghe một đoạn, được không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được, vậy cô hát cho tôi nghe đi.”
Ngọc Liễu Hoa nói: “Chờ một chút nữa tôi sẽ hát cho ngài nghe, nhưng hiện tại, ngài nên nghe tôi nói trước vài câu.”
Đúng lúc này, có hai gã người hầu đi từ phía hành lang bên kia lại đây.
Tuyên Hoài Phong cảm thấy nếu tiếp tục đứng trước cửa, nói không chừng người ta sẽ nghĩ mình đang nghe lén, có giải thích thế nào cũng không được, đơn giản gõ lên cửa hai cái, ‘chi nha’ một tiếng, đẩy cửa bước vào, báo cáo với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, tôi đã trở về.”
Lục phủ ngũ tạng giống như bị người ta dùng muối xát lên, cảm giác khó chịu xông thẳng lên chóp mũi.
Hôm nay, khi gặp mặt lại nói những lời này là điều mà y đã dự tính từ trước, nhưng mọi chuyện lại ngoài ý muốn, sau khi Lâm Kỳ Tuấn rời đi, y chỉ có thể thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Nhưng dù có thở dốc một hồi lâu thì cảm giác giật mình hoảng hốt cũng không tan biến.
Thoáng nghĩ, sau khi nói ra sự thật với Lâm Kỳ Tuấn, kể cả khi Lâm Kỳ Tuấn an ủi mình cũng không cảm thấy một chút ngọt ngào. Tuyên Hoài Phong bất giác có chút kinh sợ, nhưng đến tột cũng là kinh sợ thứ gì thì y cũng không thể nói được.
Đại khái là thế giới thay đổi quá nhanh chóng.
Trước kia, y chỉ mong được ở bên Lâm Kỳ Tuấn. Hiện tại, nghĩ tới việc Lâm Kỳ Tuấn gọi điện thoại trở về, hai người lại bắt đầu đối lập, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác lo lắng.
Ngẫm lại, hương vị ngượng ngùng phát ra từ cơ thể y, đến cuối cùng cũng khiến Lâm Kỳ Tuấn ngửi được.
Tuyên Hoài Phong trái lo phải nghĩ, dứt khoát bước ra khỏi khu ghế lô, dặn dò nhân viên phục vụ một hai câu liền dẫn theo vệ binh xuống lầu.
Lên xe, tài xế hỏi: “Tuyên sĩ quan, bây giờ đi đâu?”
Tuyên Hoài Phong thiếu chút nữa thuận miệng thốt ra “về dinh thự”, y cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu lại câu nói đó.
Khi rời đi, bệnh tình của Bạch Tuyết Lam đã tốt lên, chính mình cũng muốn có được một ngày nghỉ, vừa ra ngoài đã vội vã trở về sẽ thật sự khiến Bạch Tuyết Lam thích thú.
Người kia, nói không chừng hắn còn dương dương tự đắc, nói mát nói mẻ khiến mình thêm nhục nhã.
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc liền tính toán xem có nên tới Niên trạch hay không.
Nhưng là, hôm qua mới gặp chị mình, hôm nay tự nhiên lại chạy tới, không biết chị mình có thể nhìn ra cái gì hay không. Vạn nhất bị chị túm lấy, gặng hỏi nghiêm túc thì thực sự không tốt chút nào.
Huống hồ, việc chị mình đề cập ngày hôm qua khiến y rất khó chịu.
Càng không phải bàn tới Lâm trạch, cho dù đánh chết y, y nhất định không đi.
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra nơi nào, buồn bực vì bản thân mình giao tiếp quá hạn hẹp, thong thả đặt chân xuống: “Không đi đâu cả, anh tùy tiện lái xe dạo vòng quanh một chút.”
Tài xế trả lời, đạp chân ga, đi dọc theo con phố.
Tuyên Hoài Phong ngồi ở phía sau, rầu rĩ xem phong cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.
Bắt đầu một cuộc dạo chơi không mục đích.
Chi!
Bánh xe phát ra một tiếng động chói tai, dừng lại.
Tuyên Hoài Phong ngồi ở trong xe, cả người ngã về phía trước, thiếu chút nữa đã đụng đầu lên lưng ghế.
Tài xế kéo cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài, lớn tiếng chửi mắng: “Con mẹ nó! Đi đường như vậy đấy hả? Muốn tự tử thì lăn ra xa một chút mà làm. Nếu xe mà xước sát chỗ nào, có đem mày ra băm nát để bán cũng không đền nổi đâu!”
Một gã vệ binh ngồi ở ghế trước cũng vì thiếu chút nữa đụng phải đầu, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe, sắn tay áo đi lên phía trước.
Nhất thời, tiếng khóc của một cô bé vang tới.
Tuyên Hoài Phong vội vàng hạ cửa kính: “Làm sao vậy? Mấy người đừng có tùy tiện bắt nạt người khác.”
Một gã vệ binh khác đứng ở trước cửa xe lập tức cúi người, thoải mái nói với Tuyên Hoài Phong đang ngồi phía trong: “Tuyên sĩ quan, không có việc gì đâu, chẳng qua là dạy dỗ mấy đứa không có tai mắt này hai câu thôi. Nếu như bọn chúng cứ tiếp tục chạy loạn trên đường cái như vậy, không bị đâm chết mới là lạ.”
Tuyên Hoài Phong trừng mắt liếc hắn một cái, tự mình mở cửa xe đi xuống, mới đi tới đầu xe đã thấy một cô bé khoảng sáu bảy tuổi đang ngồi dưới đất, vừa xoa mắt cá chân đau đớn lại vừa không dám khóc, đứng bên cạnh là một người đàn ông, chiếc áo dài bị giặt nhiều tới độ đã bạc màu, hiển nhiên cũng đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng che chắn trước người gã vệ binh, miệng liên tục giải thích: “Quan lớn, quan lớn, trẻ con nông thôn chưa thấy xe hơi bao giờ nên sợ hãi, ngài giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ.”
Hai tay chắp lại, không ngừng vái gã vệ binh kia.
Tuyên Hoài Phong nhìn bộ dạng của người đàn ông kia có vẻ quen mắt, đi tới phía trước vài bước để nhìn kỹ hơn, thì ra là đồng nghiệp cũ của y, Tạ Tài Phục.
Y lắp bắp kinh hãi: “Tạ tiên sinh, sao lại là anh?”
“Tuyên tiên sinh?”
Tạ Tài Phục gặp được y cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, giống như thấy được vị Bồ Tát cứu mạng từ trên trời giáng xuống, nhất thời không thể tin được.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng bước tới, đuổi vệ binh đi, lại xoay người nâng cô bé dậy, quay sang nói chuyện với Tạ Tài Phục: “Thực xấu hổ, mấy người này quá thô lỗ rồi. Cổ chân có đau hay không, có bị thương không? Đây là lệnh ái (con gái anh, chị,…) sao?”
Lúc này Tạ Tài Phục mới cúi đầu nhìn mắt cá chân của con gái mình, có chút an tâm: “Không có gì đáng ngại.”
Kéo tay cô bé, nói: “Đây là con gái tôi, năm nay bảy tuổi, tên là Dung Nhi. Hiện tại con bé sống với tôi.”
Tuyên Hoài Phong đưa mắt nhìn cô bé, đại khái vừa mới khóc xong nên ánh mắt ngập nước, trên má vẫn còn động lại hai giọt nước mắt, bả vai gầy yếu, vẻ mặt vàng vọc như không đủ dinh dưỡng, quần áo đơn giản, nhưng thoạt nhìn thực sự rất đáng yêu.
Mái tóc đuôi sam không ngắn không dài buộc rối, trên đầu cài một chiếc dây buộc tóc hình bông hoa trắng* bằng vải bố.
(Bạch hoa = bông hoa trắng: theo tục lệ của người Trung quốc, khi trong nhà có người thân qua đời thì nữ giới phải đeo bông hoa trắng trên đầu)
Y nhìn thấy bông hoa trắng, trong lòng hơi trầm xuống: “Chị nhà…”
Khóe mắt Tạ Tài Phục đỏ lên: “Vất vả lắm mới mượn được chút tiền của mấy người đồng hương, vốn muốn đưa cô ấy tới khám trong mấy bệnh viện ở thủ đô xem sao. Tôi định để cả gia đình đoàn viên, tốt xấu cũng khiến cho cô ấy cảm thấy thoải mái một chút. Không ngờ, mới đến được một ngày mà thân thể cô ấy đã không chịu đựng nổi. Có thể xuôi tay ngược lại còn thoải mái, chỉ tội cho đứa nhỏ đáng thương này mà thôi.”
Tạ Dung Nhi nghe cha nhắc tới người mẹ mới qua đời, kêu một tiếng: “mẹ” sau đó cũng nức nở khóc.
Tạ Tài Phục vừa nghẹn ngào vừa cố gắng nhẹ nhàng vỗ về đầu cô bé, dỗ dành: “Đừng khóc, con ngoan, con khóc như vậy, chẳng lẽ mẹ đang ở trên trời nhìn thấy lại không đau lòng hay sao?”
Tuyên Hoài Phong cũng là người đã mất hết cha mẹ, nhìn thấy cảnh này, trong lòng như bị ai đó cắt vài nhát dao, nhất thời không nói được lời khuyên giải, chỉ có thể đứng bên cạnh họ, cùng nhau buồn bã.
Rơi vài giọt nước mắt.
Nhóm vệ binh bị y đuổi đi đều đứng ở phía sau, hiện tại nhìn thấy y buồn bã như vậy, chỉ sợ y sẽ khóc rồi xảy ra chuyện gì, người dẫn đầu đám vệ binh đi tới, thở dài nói một hơi: “Tuyên sĩ quan, người chết rồi không thể sống lại, ngài cũng không nên quá thương tâm. Có chuyện gì thì lên xe nói tiếp, được không? Ô tô cũng không thể cứ dừng trên đường cái mãi như vậy được.”
Tuyên Hoài Phong nhìn chung quanh, quả nhiên nơi này đã tụ họp một đám người vây quanh xem náo nhiệt, thuận miệng nói: “Tạ tiên sinh, anh vẫn ở trong đồng nghiệp hội quán hay sao? Không bằng cùng tôi lên xe, tôi đưa hai người trở về.”
Tạ Tài Phục cảm ơn, vừa dẫn Tạ Dung Nhi lên xe vừa nói: “Hiện tại đã không ở trong đồng nghiệp hội quán nữa. Bây giờ tôi còn phải chăm lo cho con bé, chi phí tăng lên không ít, vậy nên cần phải tiết kiệm nhiều, đành thuê tạm một căn nhà nhỏ.”
Tuyên Hoài Phong hỏi rõ địa chỉ, dặn dò lái xe, đưa tay vào ví tiền lấy ra hai trăm đồng, thản nhiên nói: “Hiện tại trên người tôi chỉ có từng này tiền, qua vài ngày, nếu rảnh rỗi thì tôi sẽ tới thăm và đưa anh thêm một ít.”
Tạ Tài Phục nhìn trên tay y đã cầm tới hai trăm đồng, hít sâu một hơi, vội hỏi: “Cậu cũng cần phải tiêu tiền, làm sao lại đưa cho tôi như vậy được?”
Tuyên Hoài Phong cứ bắt hắn nhận lấy: “Coi như cho Tiểu Dung Nhi chút tiền mua thức ăn đi.”
Quả thực, Tạ Tài Phục đang phiền não chuyện tiền nong, từ chối một hồi mới xấu hổ nói: “Cậu đã có ý tốt, vậy thì tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh (không tiện từ chối). Chỉ có điều, một trăm đồng đã đủ sử dụng một thời gian dài, tôi không dám nhận hết số tiền này. Chờ tới khi cuộc sống của tôi khấm khá hơn, tôi nhất định sẽ trả lại cậu ngay lập tức.”
Nhận một tờ một trăm đồng từ tay Tuyên Hoài Phong.
Một tờ còn lại, sống chết cũng không chịu nhận.
Hắn cẩn thận cất một trăm đồng vào túi, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tuyên Hoài Phong, nói: “Mới không gặp vài hôm mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Hiện tại cậu đã là quý nhân rồi, đang nhậm chức ở nơi nào vậy?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cần phải kiếm miếng cơm chứ, nhận được chức sĩ quan phụ tá thôi.”
Tạ Tài Phục biết y không muốn nhắc tới việc này liền thức thời không tiếp tục hỏi.
Dần dần, ô tô chạy mỗi lúc một xóc nảy, hiển nhiên căn phòng hắn thuê ở một nơi khá vắng vẻ, đường đi không tốt, hai người lớn ở trên xe đều nói về chuyện buồn bã, nhưng cũng không có thời gian tiếp tục buồn rầu, bởi vì lực chú ý của họ đều đặt lên người cô bé Dung Nhi.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Dung Nhi ngồi trên xe ô tô, lúc bắt đầu khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Vừa ngồi một lúc đã hoạt bát vô cùng, ngồi bên cửa sổ nhìn những dãy phố, những ngôi nhà dần bị bỏ lại phía sau, cô bé hỏi cha mình: “Sao mọi người ngoài đường lại đi lùi về phía sau vậy?”
Giọng nói trẻ con non nớt khiến hai người phải bật cười.
Đưa hai cha con Tạ Tài Phục tới nơi, Tuyên Hoài Phong nhìn căn nhà đổ nát trước mắt, nói chuyện cùng Tạ Tài Phục dăm ba câu mới đứng lên tạm biệt.
Lên xe, tài xế lại hỏi muốn đi đâu.
Tuyên Hoài Phong nói: “Tìm một bờ hồ đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Tài xế lập tức lái xe tới công viên Long Hồ, đậu xe ngay bên cạnh hồ nước.
Tuyên Hoài Phong xuống xe, tìm một phiến đá bên hồ rồi ngồi xuống, kêu nhóm vệ binh lui ra xa một chút, một mình ngồi bên hồ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, trong lòng tràn đầy tâm sự.
Nhớ tới bộ dạng vuốt ve âu yếm của Tạ Tài Phục với cô bé Dung Nhi, y lại có chút cảm giác ghen tị, cảm thấy chuyện đau khổ nhất thế giới chính là phải rời xa vòng tay âu yếm của cha mẹ.
Chỉ có cha mẹ mới có thể hoàn toàn dành hết tình yêu để chăm sóc con gái của mình.
Hiện giờ, y đã không còn người nào.
Cho dù có chị cũng không thể tránh khỏi ông anh rể, hai người bọn họ cũng sắp có một đứa con.
Hiện tại, Lâm Kỳ Tuấn cũng không đáng tin cậy, vậy trên đời này có ai thực sự quan tâm tới mình?
Gương mặt anh tuấn mang theo một chút tà khí của Bạch Tuyết Lam đột nhiên lóe lên trong đầu, y bất giác âm thầm cắn răng, một kẻ ngang ngược không lịch sự, âm trầm khó dò như hắn chẳng lẽ lại tốt hơn Lâm Kỳ Tuấn luôn dịu dàng săn sóc?
Tuyên Hoài Phong vừa đau đớn vì cha mẹ đã qua đời, vừa thương tiếc mối tình đầu của mình, thừa dịp trước mắt không người, nước mắt lập tức rơi như mưa.
Thương tâm cả ngày, đột nhiên nhớ tới bệnh tình của Bạch Tuyết Lam, nhìn sắc trời, cũng đã tới lúc phải trở về.
Y lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt, chậm rãi đứng lên, thong thả trở lại ô tô, nói với tài xế: “Trở về dinh thự.”
Ô tô chuyển bánh trở lại dinh thự Bạch gia.
Tuyên Hoài Phong xuống xe, bước vào cổng chính, vô cùng quan tâm tới bệnh tình của Bạch Tuyết Lam, lập tức đi thẳng về phía phòng của hắn.
Đến bên ngoài, đang muốn nhấc tay đẩy cửa lại nghe thấy giọng hát êm tai từ trong phòng truyền tới: “Giá tiều tụy phi quan ái nguyệt miên trì quyện, khả vi tích hoa, triêu khởi đình viện.....”
(tạm dịch: Đêm trăng, lòng đau đớn mệt mỏi khó chìm vào giấc ngủ vì tình cảm không được đáp lại, chỉ vì một nhánh hoa nơi sân vườn…)
Giọng hát trong suốt như đang thẹn thùng.
Hát xong, cô gái ở bên trong hỏi: “Bạch tổng trưởng, tôi hát bài “Tầm mộng” này có hay không?”
Cô vừa nói, Tuyên Hoài Phong lập tức cảm thấy quen thuộc.
Cố gắng nhớ lại, đây là giọng nói của Bạch Liễu Hoa mà trước kia y đã từng gặp qua.
Tiếng cười của Bạch Tuyêt Lam cũng truyền tới: “Hay lắm, hay lắm.”
Ngọc Liễu Hoa làm nũng: “Ngài lại gạt người ta đúng không? Bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói bị bệnh nên tâm trạng không tốt, khó chịu, muốn nghe người ta hát hí khúc, hại người ta đang bận rộn cũng vội vàng chạy tới đây. Nhưng người ta vừa tới, ngài vừa nghe vừa nhắm mắt lại giống như đang buồn ngủ vậy. Uổng công người ta cực nhọc đẩy tất cả các cuộc hẹn lại, cố ý tới giải buồn cho ngài.”
“Phải không vậy? Vậy thì không dám làm lỡ việc của cô rồi.”
Ngọc Liễu Hoa không dám chọc tức hắn, vội vàng cười nói: “Xem ngài nói kìa? Không phải ngài nói thích vở “Mẫu đơn đình” hay sao? Gần đây tôi mới luyện vở “Tầm mộng”, so với “Bí nghị” còn khó hơn vài lần. Có điều, ngài không thích thì tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Không bằng như vậy đi, nếu ngài thích “Bí nghị”, vậy hiện tại tôi hát cho ngài nghe một đoạn, được không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được, vậy cô hát cho tôi nghe đi.”
Ngọc Liễu Hoa nói: “Chờ một chút nữa tôi sẽ hát cho ngài nghe, nhưng hiện tại, ngài nên nghe tôi nói trước vài câu.”
Đúng lúc này, có hai gã người hầu đi từ phía hành lang bên kia lại đây.
Tuyên Hoài Phong cảm thấy nếu tiếp tục đứng trước cửa, nói không chừng người ta sẽ nghĩ mình đang nghe lén, có giải thích thế nào cũng không được, đơn giản gõ lên cửa hai cái, ‘chi nha’ một tiếng, đẩy cửa bước vào, báo cáo với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, tôi đã trở về.”
Tác giả :
Phong Lộng