[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc
Quyển 1 - Chương 7-1: Part 1
Từ sau hôm đó, Lâm Kỳ Tuấn thực sự tuân thủ lời hứa, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi liền chạy tới Niên trạch thăm Tuyên Hoài Phong.
Hai người tình ý liên miên, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy có trăm ngàn lời muốn nói, còn muốn làm một số hành động thân mật khác, nhưng khó khăn là bọn họ đang ở Niên trạch, đương nhiên phải vô cùng kiêng dè, sợ bỗng nhiên có người đi ngang qua cửa sổ, lo lắng vú Trương bỗng nhiên bước vào phòng, đúng là đầy bụng khao khát mà không thể giải tỏa.
Tình cảnh này tiếp tục duy trì, ngược lại còn khiến ngọn lửa tình yêu say đắm giữa bọn họ ngày càng bùng cháy dữ dội.
Ngay cả vú Trương cũng thường xuyên thắc mắc: “Lâm thiếu gia thực quan tâm tới tiểu thiếu gia, mỗi ngày đều tới thăm, nghe nói cậu ấy còn phải quản lý công việc làm ăn trong gia đình mà, sao lại có nhiều thời gian rảnh tới vậy?”
Hôm nay, Lâm Kỳ Tuấn lại tới thăm Tuyên Hoài Phong.
Thân thể Tuyên Hoài Phong đã tốt lên nhiều, vừa thấy Lâm Kỳ Tuấn tới, y lập tức xốc chăn nhảy xuống giường: “Dù nói thế nào thì hôm nay em cũng phải ra ngoài đi dạo, ở trong phòng mãi em buồn muốn chết rồi.” Vừa nói vừa tìm chiếc áo khoác phía sau bình phong, thay quần áo.
Lâm Kỳ Tuấn bước tới xem xét, Tuyên Hoài Phong vừa nghe thấy tiếng bước chân liền đem chiếc áo ngủ mới thay ra ném lên đầu của hắn, làm bộ trừng mắt đe dọa: “Em đang thay quần áo, anh chạy lại đây làm gì?”
Lâm Kỳ Tuấn thốt lên: “Nhìn một chút mà em cũng không đồng ý?”
Tuyên Hoài Phong còn muốn giả bộ nhăn nhó, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà thi nhau kéo lên, cười tươi đến ngay cả hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu cũng hiện lên.
Y có chút ngượng ngùng, xoay người, đưa lưng về phía Lâm Kỳ Tuấn mà mặc quần áo.
Lâm Kỳ Tuấn nhìn tấm lưng xinh đẹp của y, đường cong quấn quanh cơ thể tựa dòng suối tiên trên trời đổ xuống nhân gian, một chút tì vết cũng không có, nhất thời bị hút hồn, bước lên phía trước, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi y mới mặc vào, ngay lúc đó, giọng nói của vú Trương bỗng nhiên truyền tới từ phía cửa sổ: “Tiểu thiếu gia, bác sĩ nói cậu có thể ăn một chút đồ ăn có dầu mỡ, đêm nay vú Trương nấu cho cậu một bát khoai sọ khấu thịt*, được không?”
Hai người đều giật mình hoảng sợ.
Lâm Kỳ Tuấn lập tức lùi vào góc phòng.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng mặc lại áo sơ mi, chạy đến phía cửa sổ, ngóc đầu ra ngoài nói: “Đừng nấu, hôm nay tôi ra ngoài, bữa chiều cũng không về ăn.”
Vú Trương kêu lên: “Chuyện này không thể được, bệnh mới tốt được vài ngày mà cậu đã ra ngoài rồi, chính vì cậu cứ ra ngoài như vậy nên mới bệnh……..”
Tuyên Hoài Phong làm sao chịu nghe bà lải nhải, lôi kéo Lâm Kỳ Tuấn chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp, tới trước cổng chính mới quay lại nói: “Chờ chị tôi trở về, bà nói với chị ấy là tôi cùng bạn học cũ ra ngoài, tối nay sẽ không về ăn cơm.”
Ngồi trên ô tô của Lâm Kỳ Tuấn, vỗ chiếc ghế da: “Mau đi thôi, mau đi thôi, em quả thực buồn chán tới chết mất. Đến ngoại ô đi, em muốn hít thở một chút không khí trong lành.” Vui vẻ như một đứa trẻ.
Lâm Kỳ Tuấn căn dặn tài xế chạy xe tới vùng ngoại ô.
Thời tiết như thế này rất thích hợp cho việc dã ngoại, mặt cỏ cao hơn, phủ xanh cả một khoảng trời, mênh mông bát ngát, ngay cả trong không khí cũng vương mùi thơm của hoa cỏ.
Lâm Kỳ Tuấn sai tài xế đi mua một chút đồ ăn cùng thức uống, hai người ở lại tìm một mặt cỏ sạch sẽ ngồi xuống, thoải mái phơi nắng.
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Sao gần đây không thấy chị em?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chị ấy đang bận lắm, vừa muốn mua đồ đạc cho nhà mới, vừa chạy khắp nơi mua đồ trang trí, còn phải chuẩn bị mở tiệc rượu ở nhà. Em nghĩ hai ngày nữa, đại khái còn tính dọn nhà nữa.”
Kỳ thật y cũng nhận thấy có điểm gì đó rất kỳ lạ.
Nguyên tưởng rằng Bạch Tuyết Lam sẽ giở trò với chức vụ trưởng phòng của anh rể, ai biết được đã qua nhiều ngày như vậy mà công văn kia một chút cũng không thay đổi, Niên Lượng Phú vẫn lên làm trưởng phòng điều tra ở cục hải quan.
Tuần trước, Niên Lượng Phú đã chính thức nhậm chức ở bộ phận điều tra.
Vì việc này nên gần đây Tuyên Đại Vân luôn đặc biệt bận rộn, thu xếp mở tiệc, vừa muốn chúc mừng một phen, vừa muốn cảm ơn bạn bè khắp nơi lâu nay vẫn ủng hộ, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mời thủ trưởng cùng đồng nghiệp mới tới đây, tranh thủ xây dựng một chút quan hệ.
Về phần Niên Lượng Phú, vốn cũng ít khi có mặt ở nhà, hiện tại gần như mỗi khi có thời gian rảnh đều ra ngoài xã giao.
Lâm Kỳ Tuấn thắc mắc: “ Anh nghe người nhà nói, anh rể em có thể lên làm trưởng phòng là do Tuyết Lam giúp đỡ từ bên trong?”
Tâm trạng Tuyên Hoài Phong nhất thời vơi đi không ít: “Vì sao anh lại nhắc tới chuyện này?”
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Chúng ta đều quen biết Bạch Tuyết Lam, nói một chút thì có gì không được? Anh cũng không hiểu, vì sao hắn lại trở thành cái gai trong mắt em như vậy?”
Tuyên Hoài Phong không muốn trả lời hắn, cầm một trái cam lên rồi ném ra mặt cỏ, nằm xuống, chăm chú ngắm mây trắng trên trời.
Tức giận qua đi, Lâm Kỳ Tuấn nhẹ nhàng ghé lên người y, thì thầm bên tai: “Em đang nghĩ gì vậy? Nằm thành bộ dạng như vậy khiến tim anh đập loạn.”
Tuyên Hoài Phong nằm ngửa mặt lên trời, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần.
Bộ dạng của y cực kỳ xinh đẹp, đó là vẻ đẹp động lòng người mà không ngôn từ nào có thể diễn tả, mỗi một sợi tóc cũng khiến người ta mê mẩn.*
(Nguyên văn: Mỗi một lỗ chân lông đều toát lên vẻ xinh đẹp????)
Lâm Kỳ Tuấn thấp giọng hỏi: “Anh hôn em có được không?”
Tuyên Hoài Phong vẫn trưng bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lại nhẹ nhàng gợi lên một đường cong, ngọt ngào tươi cười.
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Anh coi như em đã đồng ý.”
Tiến lại gần, hôn y thật sâu.
Hai người nằm trên mặt cỏ, trò chuyện rất nhiều việc thân mật chỉ có thể nói giữa hai người, cảm nhận hương vị ngọt ngào tới cực điểm.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chỉ một lúc mà trời đã nhá nhem, nhanh tới nỗi khiến người ta phải kinh ngạc.
Đến buổi tối, số đồ ăn mà tài xế mua về đã được xử lý xong xuôi, hai người đều cảm thấy đói, không thể không rời khỏi mặt cỏ này, lên xe trở về thành phố ăn cơm.
Tới khách sạn Hoa Hạ, khi được phục vụ viên dẫn lên lầu hai, ở cầu thang lại vừa vặn bắt gặp Bạch Tuyết Lam đang bị vài vị viên chức vây quanh, cười nói vui vẻ.
Tuyên hoài Phong nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, Lâm Kỳ Tuấn đi bên cạnh lại lớn tiếng gọi Bạch Tuyết Lam một tiếng: “Tuyết Lam.”
Bạch Tuyết Lam nhìn lướt qua phía Lâm Kỳ Tuấn, mỉm cười gật gật đầu: “Tôi còn có mấy người bạn ở đây, lần sau nói chuyện cùng cậu vậy.” Thế nhưng hắn cũng không liếc mắt nhìn Tuyên Hoài Phong một lần, cứ như vậy cùng mấy người kia xuống lầu.
Mặc dù mọi việc chỉ có như vậy nhưng vẫn khiến Tuyên hoài Phong thấy không được tự nhiên, cảm giác như bị người ta theo dõi, chờ hắn đi rồi, y quay lại nói chuyện cùng Lâm Kỳ Tuấn: “Chúng ta tới nơi khác ăn cơm.”
Lâm Kỳ Tuấn khó hiểu, hỏi: “Vì sao?”
Tuyên Hoài Phong trả lời: “Em không thích nơi này.”
Sau đó y kéo Lâm Kỳ Tuấn tìm một nhà hàng khác.
Một bữa cơm ăn không ngon miệng, Tuyên Hoài Phong luôn cảm thấy sắp có chuyện xấu phát sinh, ngồi bên bàn ăn cũng không có tâm tư cười nói cùng Lâm Kỳ Tuấn, vội vàng ăn xong cơm, yêu cầu Lâm Kỳ Tuấn đưa y trở về Niên trạch.
Về tới nơi, Tuyên Hoài Phong nói Lâm Kỳ Tuấn về trước, sau đó tự mình bước vào cổng chính.
Đi tới cánh cửa trước tiểu viện, đang muốn trở về phòng của mình, bỗng nhiên tiếng đổ vỡ “loảng xoảng” thật lớn vang lên khiến y hoảng sợ.
Một chiếc bình hoa lớn từ nhà chính bay tới, nện xuống sân vườn, vỡ nát.
Tuyên Hoài Phong bắt buộc phải dừng lại.
“Anh vẫn còn mặt mũi nói tiếp hay sao!” Tiếng khóc cao vút của Tuyên Đại Vân truyền ra từ nhà chính: “Họ Niên kia, ai chẳng biết anh ở bên ngoài hú hí với đào kép? Mọi khi vẫn qua loa cho xong chuyện, ai làm việc người nấy, không đụng chạm vào công việc của nhau, nhưng tôi chịu đựng anh thì anh cũng phải biết điều! Được, hiện tại anh làm trưởng phòng, có tiền có thế, chơi bời lăng nhăng bên ngoài vẫn chưa đủ, còn muốn lấy về nhà làm lẽ!Tôi nói cho anh biết, anh dám lấy vợ lẽ vào cửa, tôi và cô ta ‘Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai’!”
(Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai: đại khái là vợ bé được cưới về thì vợ chính sẽ bỏ đi)
Không khí yên tĩnh trong đêm bị giọng nói cao vút của cô phá vỡ.
Từ đầu, Tuyên Hoài Phong không nghĩ sẽ nhúng tay vào việc này, tính toán đi về phía phòng ngủ, bỗng nhiên lại nhớ tới việc hai người cãi nhau lần trước, Tuyên Đại Vân trúng một cái tát của Niên Lượng Phú, chung quy vẫn không yên lòng, y đổi hướng đi về phía nhà chính.
Tiếng khóc của Tuyên Đại Vân cùng giọng mắng nhiếc của Niên Lượng Phú không ngừng vang lên từ nhà chính, chợt vang lên một tiếng ‘ầm’, giống như ai đó vô cùng tức giận, đạp đổ tất cả đồ đạc có ở trong phòng.
Tuyên Hoài Phong vừa bước tới bậc thang, cửa phòng đột nhiên mở toang, Niên Lượng Phú mang vẻ mặt tức giận bước ra, vừa vặn đối diện cùng Tuyên Hoài Phong.
Dường như Niên Lượng Phú không ngờ y đang ở ngoài cửa, bỗng nhiên đứng hình, qua một chút xấu hổ, hắn càng thêm giận dữ, đứng trên cao nhìn xuống Tuyên Hoài Phong: “Khuya khoắt như thế này cậu lén lút trong nhà của tôi làm gì?”
Tuyên Hoài Phong lo lắng cho chị mình, không rảnh đôi co cùng hắn, gương mặt không mang chút biểu tình, hỏi lại: “Sao lại cãi nhau nữa? Đã trễ thế này mà anh rể còn định đi đâu?”
Niên Lượng Phú đã thăng chức trưởng phòng, thời gian gần đây lại thấy Bạch Tuyết Lam tỏ ra lạnh lùng với Tuyên Hoài Phong, dường như còn không muốn nhắc tới y, trong lòng hiểu rõ: bao nhiêu công dụng của cậu em vợ này cũng đã tận dụng hết, thái độ đối với Tuyên Hoài Phong cũng giảm rất nhiều. Lúc này, hắn nhìn Tuyên Hoài Phong, cười giễu cợt, ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch miệng: “Ôi trời, muốn chõ mõm vào chuyện của tôi? Xin hỏi cậu là vị trưởng tôn nào của Niên gia mà muốn hỏi tới chuyện trong nhà của họ Niên chúng tôi?”
Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại ngang ngược tới mức này, cơn tức nghẹn tới tận cổ họng, nhưng y tới đây là để khuyên can, không muốn tranh cãi, ngược lại sẽ khiến Tuyên Đại Vân thêm rắc rối, đành phải nén giận nói: “Anh rể….”
Niên Lượng Phú lập tức chặn đứng lời y: “Đừng có anh rể ngắn với chả anh rể dài, tôi cung ứng ăn uống cho cái loại người coi tiền tựa rác như cậu lâu lắm rồi. Nếu có thể đem cái loại chơi bời lêu lổng như cậu tống ra khỏi cửa, tự thân kiếm tiền nuôi sống chính mình, thì tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Thanh niên ngày nay mở miệng ra là nói tự do, vậy mà cứ ở nhà người khác ăn trắng mặc trơn, rốt cuộc là như thế nào đây? Tuy rằng tôi cũng không cần một chút cơm canh đó, nhưng vì quốc gia, nếu nuôi cái loại sâu mọt như thế này trong nhà cũng chẳng hay ho gì có phải không?”
Niên Lượng Phú cùng Tuyên Đại Vân cãi nhau đã khiến toàn bộ người hầu trong niên trạch hoảng sợ từ sớm, không biết bao nhiêu người nấp sau tường nghe lén.
Hắn lên cơn như vậy, không thèm giữ một chút thể diện cho Tuyên Hoài Phong.
Ai cũng biết, Tuyên Hoài Phong luôn được mọi người chung quanh yêu chiều từ khi còn nhỏ, là một người vô cùng thanh cao, nhưng lúc này đây, bị người khác sỉ nhục khiến y xấu hổ, giận dữ, cả người run rẩy không ngừng.
=================================================================================
Khoai sọ khấu thịt: Đây là một món ăn của vùng Sơn Đông, Trung Quốc. Thịt ba chỉ nhất định phải dày ba tầng, buộc chặt bên ngoài. Hơn nữa, thịt phải được cắt vuông vức mới tốt, trước khi nhúng vào dầu sôi thì phải dùng xiên hoặc tăm quấn bì lợn lại, như vậy thì dầu mỡ không ngấm vào nhiều, lúc nấu xong sẽ không ngấy. Rán xong thịt thì lập tức cho vào nước lạnh, làm như vậy sẽ giúp bì lợn co dãn, dẻo dai hơn.
Hai người tình ý liên miên, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy có trăm ngàn lời muốn nói, còn muốn làm một số hành động thân mật khác, nhưng khó khăn là bọn họ đang ở Niên trạch, đương nhiên phải vô cùng kiêng dè, sợ bỗng nhiên có người đi ngang qua cửa sổ, lo lắng vú Trương bỗng nhiên bước vào phòng, đúng là đầy bụng khao khát mà không thể giải tỏa.
Tình cảnh này tiếp tục duy trì, ngược lại còn khiến ngọn lửa tình yêu say đắm giữa bọn họ ngày càng bùng cháy dữ dội.
Ngay cả vú Trương cũng thường xuyên thắc mắc: “Lâm thiếu gia thực quan tâm tới tiểu thiếu gia, mỗi ngày đều tới thăm, nghe nói cậu ấy còn phải quản lý công việc làm ăn trong gia đình mà, sao lại có nhiều thời gian rảnh tới vậy?”
Hôm nay, Lâm Kỳ Tuấn lại tới thăm Tuyên Hoài Phong.
Thân thể Tuyên Hoài Phong đã tốt lên nhiều, vừa thấy Lâm Kỳ Tuấn tới, y lập tức xốc chăn nhảy xuống giường: “Dù nói thế nào thì hôm nay em cũng phải ra ngoài đi dạo, ở trong phòng mãi em buồn muốn chết rồi.” Vừa nói vừa tìm chiếc áo khoác phía sau bình phong, thay quần áo.
Lâm Kỳ Tuấn bước tới xem xét, Tuyên Hoài Phong vừa nghe thấy tiếng bước chân liền đem chiếc áo ngủ mới thay ra ném lên đầu của hắn, làm bộ trừng mắt đe dọa: “Em đang thay quần áo, anh chạy lại đây làm gì?”
Lâm Kỳ Tuấn thốt lên: “Nhìn một chút mà em cũng không đồng ý?”
Tuyên Hoài Phong còn muốn giả bộ nhăn nhó, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà thi nhau kéo lên, cười tươi đến ngay cả hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu cũng hiện lên.
Y có chút ngượng ngùng, xoay người, đưa lưng về phía Lâm Kỳ Tuấn mà mặc quần áo.
Lâm Kỳ Tuấn nhìn tấm lưng xinh đẹp của y, đường cong quấn quanh cơ thể tựa dòng suối tiên trên trời đổ xuống nhân gian, một chút tì vết cũng không có, nhất thời bị hút hồn, bước lên phía trước, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi y mới mặc vào, ngay lúc đó, giọng nói của vú Trương bỗng nhiên truyền tới từ phía cửa sổ: “Tiểu thiếu gia, bác sĩ nói cậu có thể ăn một chút đồ ăn có dầu mỡ, đêm nay vú Trương nấu cho cậu một bát khoai sọ khấu thịt*, được không?”
Hai người đều giật mình hoảng sợ.
Lâm Kỳ Tuấn lập tức lùi vào góc phòng.
Tuyên Hoài Phong nhanh chóng mặc lại áo sơ mi, chạy đến phía cửa sổ, ngóc đầu ra ngoài nói: “Đừng nấu, hôm nay tôi ra ngoài, bữa chiều cũng không về ăn.”
Vú Trương kêu lên: “Chuyện này không thể được, bệnh mới tốt được vài ngày mà cậu đã ra ngoài rồi, chính vì cậu cứ ra ngoài như vậy nên mới bệnh……..”
Tuyên Hoài Phong làm sao chịu nghe bà lải nhải, lôi kéo Lâm Kỳ Tuấn chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp, tới trước cổng chính mới quay lại nói: “Chờ chị tôi trở về, bà nói với chị ấy là tôi cùng bạn học cũ ra ngoài, tối nay sẽ không về ăn cơm.”
Ngồi trên ô tô của Lâm Kỳ Tuấn, vỗ chiếc ghế da: “Mau đi thôi, mau đi thôi, em quả thực buồn chán tới chết mất. Đến ngoại ô đi, em muốn hít thở một chút không khí trong lành.” Vui vẻ như một đứa trẻ.
Lâm Kỳ Tuấn căn dặn tài xế chạy xe tới vùng ngoại ô.
Thời tiết như thế này rất thích hợp cho việc dã ngoại, mặt cỏ cao hơn, phủ xanh cả một khoảng trời, mênh mông bát ngát, ngay cả trong không khí cũng vương mùi thơm của hoa cỏ.
Lâm Kỳ Tuấn sai tài xế đi mua một chút đồ ăn cùng thức uống, hai người ở lại tìm một mặt cỏ sạch sẽ ngồi xuống, thoải mái phơi nắng.
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Sao gần đây không thấy chị em?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chị ấy đang bận lắm, vừa muốn mua đồ đạc cho nhà mới, vừa chạy khắp nơi mua đồ trang trí, còn phải chuẩn bị mở tiệc rượu ở nhà. Em nghĩ hai ngày nữa, đại khái còn tính dọn nhà nữa.”
Kỳ thật y cũng nhận thấy có điểm gì đó rất kỳ lạ.
Nguyên tưởng rằng Bạch Tuyết Lam sẽ giở trò với chức vụ trưởng phòng của anh rể, ai biết được đã qua nhiều ngày như vậy mà công văn kia một chút cũng không thay đổi, Niên Lượng Phú vẫn lên làm trưởng phòng điều tra ở cục hải quan.
Tuần trước, Niên Lượng Phú đã chính thức nhậm chức ở bộ phận điều tra.
Vì việc này nên gần đây Tuyên Đại Vân luôn đặc biệt bận rộn, thu xếp mở tiệc, vừa muốn chúc mừng một phen, vừa muốn cảm ơn bạn bè khắp nơi lâu nay vẫn ủng hộ, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mời thủ trưởng cùng đồng nghiệp mới tới đây, tranh thủ xây dựng một chút quan hệ.
Về phần Niên Lượng Phú, vốn cũng ít khi có mặt ở nhà, hiện tại gần như mỗi khi có thời gian rảnh đều ra ngoài xã giao.
Lâm Kỳ Tuấn thắc mắc: “ Anh nghe người nhà nói, anh rể em có thể lên làm trưởng phòng là do Tuyết Lam giúp đỡ từ bên trong?”
Tâm trạng Tuyên Hoài Phong nhất thời vơi đi không ít: “Vì sao anh lại nhắc tới chuyện này?”
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Chúng ta đều quen biết Bạch Tuyết Lam, nói một chút thì có gì không được? Anh cũng không hiểu, vì sao hắn lại trở thành cái gai trong mắt em như vậy?”
Tuyên Hoài Phong không muốn trả lời hắn, cầm một trái cam lên rồi ném ra mặt cỏ, nằm xuống, chăm chú ngắm mây trắng trên trời.
Tức giận qua đi, Lâm Kỳ Tuấn nhẹ nhàng ghé lên người y, thì thầm bên tai: “Em đang nghĩ gì vậy? Nằm thành bộ dạng như vậy khiến tim anh đập loạn.”
Tuyên Hoài Phong nằm ngửa mặt lên trời, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần.
Bộ dạng của y cực kỳ xinh đẹp, đó là vẻ đẹp động lòng người mà không ngôn từ nào có thể diễn tả, mỗi một sợi tóc cũng khiến người ta mê mẩn.*
(Nguyên văn: Mỗi một lỗ chân lông đều toát lên vẻ xinh đẹp????)
Lâm Kỳ Tuấn thấp giọng hỏi: “Anh hôn em có được không?”
Tuyên Hoài Phong vẫn trưng bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lại nhẹ nhàng gợi lên một đường cong, ngọt ngào tươi cười.
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Anh coi như em đã đồng ý.”
Tiến lại gần, hôn y thật sâu.
Hai người nằm trên mặt cỏ, trò chuyện rất nhiều việc thân mật chỉ có thể nói giữa hai người, cảm nhận hương vị ngọt ngào tới cực điểm.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chỉ một lúc mà trời đã nhá nhem, nhanh tới nỗi khiến người ta phải kinh ngạc.
Đến buổi tối, số đồ ăn mà tài xế mua về đã được xử lý xong xuôi, hai người đều cảm thấy đói, không thể không rời khỏi mặt cỏ này, lên xe trở về thành phố ăn cơm.
Tới khách sạn Hoa Hạ, khi được phục vụ viên dẫn lên lầu hai, ở cầu thang lại vừa vặn bắt gặp Bạch Tuyết Lam đang bị vài vị viên chức vây quanh, cười nói vui vẻ.
Tuyên hoài Phong nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, Lâm Kỳ Tuấn đi bên cạnh lại lớn tiếng gọi Bạch Tuyết Lam một tiếng: “Tuyết Lam.”
Bạch Tuyết Lam nhìn lướt qua phía Lâm Kỳ Tuấn, mỉm cười gật gật đầu: “Tôi còn có mấy người bạn ở đây, lần sau nói chuyện cùng cậu vậy.” Thế nhưng hắn cũng không liếc mắt nhìn Tuyên Hoài Phong một lần, cứ như vậy cùng mấy người kia xuống lầu.
Mặc dù mọi việc chỉ có như vậy nhưng vẫn khiến Tuyên hoài Phong thấy không được tự nhiên, cảm giác như bị người ta theo dõi, chờ hắn đi rồi, y quay lại nói chuyện cùng Lâm Kỳ Tuấn: “Chúng ta tới nơi khác ăn cơm.”
Lâm Kỳ Tuấn khó hiểu, hỏi: “Vì sao?”
Tuyên Hoài Phong trả lời: “Em không thích nơi này.”
Sau đó y kéo Lâm Kỳ Tuấn tìm một nhà hàng khác.
Một bữa cơm ăn không ngon miệng, Tuyên Hoài Phong luôn cảm thấy sắp có chuyện xấu phát sinh, ngồi bên bàn ăn cũng không có tâm tư cười nói cùng Lâm Kỳ Tuấn, vội vàng ăn xong cơm, yêu cầu Lâm Kỳ Tuấn đưa y trở về Niên trạch.
Về tới nơi, Tuyên Hoài Phong nói Lâm Kỳ Tuấn về trước, sau đó tự mình bước vào cổng chính.
Đi tới cánh cửa trước tiểu viện, đang muốn trở về phòng của mình, bỗng nhiên tiếng đổ vỡ “loảng xoảng” thật lớn vang lên khiến y hoảng sợ.
Một chiếc bình hoa lớn từ nhà chính bay tới, nện xuống sân vườn, vỡ nát.
Tuyên Hoài Phong bắt buộc phải dừng lại.
“Anh vẫn còn mặt mũi nói tiếp hay sao!” Tiếng khóc cao vút của Tuyên Đại Vân truyền ra từ nhà chính: “Họ Niên kia, ai chẳng biết anh ở bên ngoài hú hí với đào kép? Mọi khi vẫn qua loa cho xong chuyện, ai làm việc người nấy, không đụng chạm vào công việc của nhau, nhưng tôi chịu đựng anh thì anh cũng phải biết điều! Được, hiện tại anh làm trưởng phòng, có tiền có thế, chơi bời lăng nhăng bên ngoài vẫn chưa đủ, còn muốn lấy về nhà làm lẽ!Tôi nói cho anh biết, anh dám lấy vợ lẽ vào cửa, tôi và cô ta ‘Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai’!”
(Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai: đại khái là vợ bé được cưới về thì vợ chính sẽ bỏ đi)
Không khí yên tĩnh trong đêm bị giọng nói cao vút của cô phá vỡ.
Từ đầu, Tuyên Hoài Phong không nghĩ sẽ nhúng tay vào việc này, tính toán đi về phía phòng ngủ, bỗng nhiên lại nhớ tới việc hai người cãi nhau lần trước, Tuyên Đại Vân trúng một cái tát của Niên Lượng Phú, chung quy vẫn không yên lòng, y đổi hướng đi về phía nhà chính.
Tiếng khóc của Tuyên Đại Vân cùng giọng mắng nhiếc của Niên Lượng Phú không ngừng vang lên từ nhà chính, chợt vang lên một tiếng ‘ầm’, giống như ai đó vô cùng tức giận, đạp đổ tất cả đồ đạc có ở trong phòng.
Tuyên Hoài Phong vừa bước tới bậc thang, cửa phòng đột nhiên mở toang, Niên Lượng Phú mang vẻ mặt tức giận bước ra, vừa vặn đối diện cùng Tuyên Hoài Phong.
Dường như Niên Lượng Phú không ngờ y đang ở ngoài cửa, bỗng nhiên đứng hình, qua một chút xấu hổ, hắn càng thêm giận dữ, đứng trên cao nhìn xuống Tuyên Hoài Phong: “Khuya khoắt như thế này cậu lén lút trong nhà của tôi làm gì?”
Tuyên Hoài Phong lo lắng cho chị mình, không rảnh đôi co cùng hắn, gương mặt không mang chút biểu tình, hỏi lại: “Sao lại cãi nhau nữa? Đã trễ thế này mà anh rể còn định đi đâu?”
Niên Lượng Phú đã thăng chức trưởng phòng, thời gian gần đây lại thấy Bạch Tuyết Lam tỏ ra lạnh lùng với Tuyên Hoài Phong, dường như còn không muốn nhắc tới y, trong lòng hiểu rõ: bao nhiêu công dụng của cậu em vợ này cũng đã tận dụng hết, thái độ đối với Tuyên Hoài Phong cũng giảm rất nhiều. Lúc này, hắn nhìn Tuyên Hoài Phong, cười giễu cợt, ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch miệng: “Ôi trời, muốn chõ mõm vào chuyện của tôi? Xin hỏi cậu là vị trưởng tôn nào của Niên gia mà muốn hỏi tới chuyện trong nhà của họ Niên chúng tôi?”
Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại ngang ngược tới mức này, cơn tức nghẹn tới tận cổ họng, nhưng y tới đây là để khuyên can, không muốn tranh cãi, ngược lại sẽ khiến Tuyên Đại Vân thêm rắc rối, đành phải nén giận nói: “Anh rể….”
Niên Lượng Phú lập tức chặn đứng lời y: “Đừng có anh rể ngắn với chả anh rể dài, tôi cung ứng ăn uống cho cái loại người coi tiền tựa rác như cậu lâu lắm rồi. Nếu có thể đem cái loại chơi bời lêu lổng như cậu tống ra khỏi cửa, tự thân kiếm tiền nuôi sống chính mình, thì tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Thanh niên ngày nay mở miệng ra là nói tự do, vậy mà cứ ở nhà người khác ăn trắng mặc trơn, rốt cuộc là như thế nào đây? Tuy rằng tôi cũng không cần một chút cơm canh đó, nhưng vì quốc gia, nếu nuôi cái loại sâu mọt như thế này trong nhà cũng chẳng hay ho gì có phải không?”
Niên Lượng Phú cùng Tuyên Đại Vân cãi nhau đã khiến toàn bộ người hầu trong niên trạch hoảng sợ từ sớm, không biết bao nhiêu người nấp sau tường nghe lén.
Hắn lên cơn như vậy, không thèm giữ một chút thể diện cho Tuyên Hoài Phong.
Ai cũng biết, Tuyên Hoài Phong luôn được mọi người chung quanh yêu chiều từ khi còn nhỏ, là một người vô cùng thanh cao, nhưng lúc này đây, bị người khác sỉ nhục khiến y xấu hổ, giận dữ, cả người run rẩy không ngừng.
=================================================================================
Khoai sọ khấu thịt: Đây là một món ăn của vùng Sơn Đông, Trung Quốc. Thịt ba chỉ nhất định phải dày ba tầng, buộc chặt bên ngoài. Hơn nữa, thịt phải được cắt vuông vức mới tốt, trước khi nhúng vào dầu sôi thì phải dùng xiên hoặc tăm quấn bì lợn lại, như vậy thì dầu mỡ không ngấm vào nhiều, lúc nấu xong sẽ không ngấy. Rán xong thịt thì lập tức cho vào nước lạnh, làm như vậy sẽ giúp bì lợn co dãn, dẻo dai hơn.
Tác giả :
Phong Lộng