Vương Quốc Ảo
Chương 7: Hồi thứ 5 : Hoa Anh đào
Trong thời gian một trăm năm kể từ sau khi rời núi thần Ảo Tuyết, tôi trở thành một kẻ cô độc nhưng rất thỏa mãn.
Bởi tôi có hy vọng, mà khi người ta có hy vọng thì có thể sống thản nhiên và bình lặng thêm cả ngàn, vạn năm nữa, luôn cười vui vẻ đối mặt với những sự thay đổi sống chết và sự mất đi của thời gian.
Tôi biết ở một góc nào đó của thế giới, Thích, Lam Thường và Lê Lạc đang lớn lên từng ngày, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ trưởng thành, tôi hy vọng họ có thể vui vẻ và hạnh phúc sống trên thế giới này, nheo mắt, mỉm cười ngắm nhìn bầu trời xanh. Bất kể là cuộc đời tôi có còn gặp lại họ hay không hoặc họ có còn nhớ tôi không, tôi vẫn luôn cầu mong như vậy.
Thực ra, điều mà tôi muốn chỉ là một cuộc sống đơn giản và thỏa mãn đầy đủ, các cung nữ bắt đầu nói tôi là vị vua ấm áp tình người, bởi nụ cười luôn nở trên môi. Tôi có thể đứng trên khoảng sân nông trước cung điện, ngẩng đầu nhìn lên những con chim tuyết mải miết bay qua mà miệng cười rất tươi.
Tôi luôn nhớ về một giấc mơ mà Tinh Cựu dành cho tôi mấy trăm năm về trước. Trong giấc mơ đó, tôi là một pháp sư do phạm vào điều cấm nên đã bị trói ở trên hòn đá giam người, còn tiểu đệ của tôi, Anh Không Thích là một con chim tuyết sẵn sàng vì tự do của tôi mà đổ máu. Trước kia, tôi luôn chảy nước mắt vì giấc mơ này, còn bây giờ, tôi lại có thể thản nhiên mỉm cười, bởi tôi biết rằng, Thích cũng như tôi đều sống ở thế giới này, Thích vẫn luôn là đứa trẻ xinh đẹp, luôn luôn yêu quý anh của mình giống như tôi và Thích trong thời gian lưu lạc nơi trần thế vậy.
Tôi không biết Tinh Cựu - luôn mang theo đứa em gái yêu quý nhất của mình nhưng lại phải chết vì mình đã rời bỏ thành Nhẫn Tuyết - đi đâu. Ông ta bảo tôi phải tiếp tục sống kiên cường, bởi trên thế giới này vẫn đang có người mong gặp lại tôi, trên người tôi có tất cả ký ức của họ.
Sau khi trở về thành Nhẫn Tuyết, tôi đã từng đến cung Ảo Tinh, đã gặp phụ vương của Tinh Cựu và Tinh Quỹ, tôi nói với người về cái chết của Tinh Quỹ và sự ra đi của Tinh Cựu. Khi tôi nói xong tôi nhìn thấy mắt ông nhòa lệ.
Ông nói với tôi rằng, có lẽ Tinh Quỹ lựa chọn cái chết là để tự giải thoát mình, bị người thân yêu của mình căm giận là một việc quá bi thương, nhưng bi thương hơn lại chính là chết đi mà vẫn mang theo nỗi bi thương đó, vì ngaycả người thân yêu của mình có tha thứ cho thì mình vẫn không có cách gì để biết được.
Ông nói với tôi rất nhiều chuyện về tình anh em của họ, tôi đã nhận ra được những hồi ức của con người già nua đó. Những sự việc trước kia cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của ông ta, tôi nhìn thấy những sự việc trước kia nổi lên trong ánh mắt mờ đục của ông, tôi như nhìn thấy bóng dáng Tinh Cựu lúc nhỏ, nhìn thấy hai anh em họ đang cùng nhau mỉm cười. Tôi đột nhiên nghĩ lại cảnh hai anh em họ ôm lấy nhau, buồn bã và tuyệt vọng biết bao!
Tôi bước tới ôm lấy ông ta, người ông đã trở nên bé nhỏ gầy gò, chẳng giống một vị vua của bộ tộc Ảo Tinh đầy kiên nghị trước kia nữa.
Khi tôi rời cung Ảo Tinh, phụ vương của Tinh Cựu bỗng quỳ xuống chắp hai tay lại nói với tôi rằng: "Hỡi Đại vương tôn quý, Người là vị Đại vương nhân từ và lương thiện nhất mà ta được gặp, ta lấy danh nghĩa của bộ tộc Chiêm Tinh để cầu phúc cho Người, mong Người hãy tiếp tục sống kiên cường, bởi trên thế giới này, có người đang chờ gặp lại Người, vì trên cơ thế Người có toàn bộ những ký ức của họ...".
Giống như Tinh Cựu, bà nội tôi cũng rời bỏ thành Nhẫn Tuyết, tóc bà vẫn rất ngắn và không thể phục hồi lại linh lực được nữa. Tôi vuốt mái tóc bà mà lòng đau như cắt.
Khi bà ra đi, bà bảo tôi rằng, Ca Sách, cháu là một Đại vương vĩ đại, còn vĩ đại hơn cả phụ hoàng của cháu. Phụ hoàng của cháu đã đánh bại cả bộ tộc Lửa, làm cho thế lực của bộ tộc Băng càng mạnh mẽ, nhưng ta thấy, so với phụ hoàng, cháu còn có tư cách hơn để xưng đế vương một cách vĩ đại hơn. Bởi cháu có tình cảm rất sâu sắc và tấm lòng rộng mở. Hỡi Ca Sách, ta phải rời thành Nhẫn Tuyết để trở về núi thần Ảo Tuyết, ta đã quá già rồi. Còn con đường của cháu mới chỉ bắt đầu. Sẽ có một ngày, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu sẽ trở về bên cháu, xin cháu hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi nhìn bà loạng choạng bước đi, bóng bà càng nhỏ và mờ dần, tuyết rơi càng dày phía sau lưng bà. Tôi nghĩ lại trước kia, tôi và Thích chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm trong rừng tuyết sương, mặc áo trắng, tóc búi ngược, ngồi trên đầu gối bà, nghe bà gọi chúng tôi là Hoàng tử. Mùi hương của hoa dại phảng phất và cả dấu tích của con thú một sừng vừa đi qua. Ánh nắng trong veo như nước phủ kín cả khu rừng, thoáng chốc những năm tháng của mấy trăm năm ồn ã ào qua, tôi đã được mặc chiếc áo ảo thuật như của phụ hoàng, đứng trên thành cao, nghe những tiếng tung hô tôi từng đợt như thủy triều, duy chỉ bà tôi luôn yêu quý tôi, ôm tôi, gọi tôi là Hoàng tử lại đã quá già.
Hình bóng bà biến mất trong tuyết trắng, trời đột nhiên tối sầm lại, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua những cành cây, không gian mênh mông, xa vời.
Còn Nguyệt Thần Hoàng Thúc và Triều Nhai lúc trở về cũng đã đến chia tay tôi. Tôi biết thành Nhẫn Tuyết vẫn là thành Nhẫn Tuyết và chỉ còn một mình tôi cô đơn tiếp tục đợi chờ.
Người đầu tiên sống lại mà tôi gặp là Lam Thường, tôi nhìn thấy nàng vẫn là một con nhân ngư đang tự do vui vẻ bơi đi bơi lại trong biển băng, tôi thấy mái tóc dài trăng thuần khiết của nàng lấp la lấp lánh đẹp tựa vì sao buổi sớm.
Tôi đã từng tới thâm cung nơi biển sâu thẳm có những nhân ngư bé nhỏ chưa trở thành người. Người chủ ở đây nói cho tôi biết bà ta tên là Tiễn Đồng đã hơn một trăm tuổi, chẳng ai biết lai lịch của bà ta, khi phát hiện bà ta bị một đám rong biển quấn chặt, người ta gỡ bỏ đám rong rêu đó và thấy một khuôn mặt rất thanh tú, tôi biết đó chính là Lam Thường.
Tôi đứng trong cung điện giữa biển sâu, nhìn Tiễn Đồng ở trong nước nghĩ tới hình dáng của Lam Thường mấy trăm năm trước rồi chợt hiểu tất cả. Người con gái mà tôi đã từng yêu mến cuối cùng đã tự do bơi lội trong nước biển.
Chủ nhân cung này nói cho tôi hay, Tiễn Đồng luôn nói cô ta muốn lấy tôi, người ta hỏi cô vì sao, cô ta lại nói không biết, nét mặt rất bí hiểm, nhưng cô ta vẫn nói cho mọi người, cô đã lấy Đại vương thành Nhẫn Tuyết.
Từ đó về sau, tôi luôn ngồi trên nơi cao nhất của cung điện ngắm nhìn Tiễn Đồng nhưng nàng chẳng bao giờ để ý tới tôi. Tôi chợt nghĩ trước đây, khi hàng đêm tôi có thói quen ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn những vì sao như đang nhảy múa, Lam Thường thường trốn vào mọt góc ở bờ biển và luôn lặng lẽ ngắm nhìn tôi, còn bây giờ, tôi lại ngồi lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Tôi cảm thấy tất cả như sự đền bù cho số phận. Nhưng tôi cam lòng như vậy. Tôi hy vong nhìn thấy Tiễn Đồng lớn lên từng ngày để rồi đón nàng vào cung, tôi quyết không để nàng bị tổn thương.
Khi Tiễn Đồng tròn một trăm ba mươi tuổi, nàng trở thành người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cả thâm cung này rơi vào trạng thái khủng hoảng, bởi khuôn mặt của Tiễn Đồng giống hệt Lam Thường đã chết cách đây mấy trăm năm trước.
Năm Tiễn Đồng lột xác trở thành người, tôi đón nàng vào thành Nhẫn Tuyết và tuyên bố nàng là thiếp của tôi.
Hôm đón nàng về, cả thành Nhẫn Tuyết sôi sục lên, bởi từ sau khi tôi lên làm vua, người đầu tiên tôi lấy về làm thiếp chính là nàng.
Tôi ngồi trên ngai vua Huyền băng, phía dưới là hai hàng các pháp sư và võ sĩ, ở giữa cung điện phía đầu bên kia chính là Tiễn Đồng vô cùng rực rỡ xán lạn. Nhưng nàng vẫn tỏ ra rất mơ màng. Tôi nhìn thấy trong mắt nàng đầy gió tuyết. Nàng đứng cô đơn ở đó, giống như một con dã thú bị thương.
Tôi đứng dậy, mỉm cười đưa tay vẫy nàng và nói, Tiễn Đồng hãy lại đây, đừng sợ.
Nàng từng bước đi về phía tôi, hai hàng người hai bên đều quỳ xuống mỗi khi nàng đi qua, họ chắp tay lại trước ngực, đầu cúi xuống, tôi nghe rõ tiếng dập đầu vái lạy của họ.
Tôi nhìn thấy mắt nàng càng ngày càng trong sáng hơn, nét mơ màng cũng dần biến mất, tôi biết ký ức nàng đang dần dần tỉnh lại. Tôi cũng vậy, giống như một lần được tái sinh, những sự việc trước đây tựa như những bông hoa tuyết ào ào dồn về, những dấu vết rất rõ ràng của mấy trăm năm trước như bày ra cả sân cung điện, trải ra ngay dưới chân nàng. Nàng như đi từ quá khứ đến hiện tại ngay chỗ của tôi ngồi.
Khi nàng bước tới và ngước nhìn vào mắt tôi, tôi không còn nhìn thấy gió tuyết hay sự vẩn đục nào trong mắt nàng. Tôi biết rằng ký ức nàng đã hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, tôi khẽ gọi tên nàng: Lam Thường. Sau đó, nàng nước mắt lưng tròng, quỳ xuống, nước mắt nàng làm ướt tà áo ảo thuật của tôi. Nàng nói, thưa Đại vương, thần thiếp chờ người từ rất lâu rồi.
Tôi ôm lấy vai nàng rồi nói: Tiễn Đồng, hãy để ta chăm sóc nàng suốt đời, ta muốn mang lại hạnh phúc cho nàng.
Sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười trong nước mắt nàng, nghe thấy tiếng mọi người hoan hô tôi.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét đau buồn không thể xóa sạch ở giữa hai hàng lông mày của nàng, tôi nghĩ rằng, chỉ có thời gian mới xóa đi được mà thôi.
Từ sau khi bà nội tôi rời bỏ rừng Tuyết Sương, trẻ con trong rừng như đánh mất hơi ấm, mỗi lần tôi tới đó, chúng đều giật áo tôi hỏi nhỏ, thưa Đại vương, bà đi đâu rồi, bao giờ thì bà mới trở về?
Tôi luôn cúi xuống vuốt ve khuôn mặt chúng và nói, bà sẽ sớm trở về thôi, đã có ta ở đây các con không phải sợ gì cả, lũ trẻ lại cười đùa vui vẻ.
Tôi vẫn thường nằm trên bãi cỏ trong rừng, ánh nắng chiếu lên người tôi làm tôi cảm thấy ấm áp và an toàn. Tôi luôn tìm kiếm xem trong đám trẻ đó có đứa nào là Lê Lạc đầu thai không, tôi luôn nghĩ tới Lê Lạc hồi còn nhỏ và cả quá trình nàng lớn lên.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Lê Lạc, người con gái tôi đã yêu mấy trăm năm trước và nay vẫn yêu nàng.
Tôi thấy nàng, vẫn nguyên hình một đứa trẻ, nhưng tôi khẳng định là nàng đã một trăm ba mươi tuổi, bởi khuôn mặt nàng cương nghị như người trưởng thành. Nàng xuất hiện, người nàng toát lên sức mạnh của con thú một sừng còn nhỏ, nàng đi đôi giày đen, cặp chân dài giống như của Nguyệt Thần vậy, tóc nàng vẫn có màu xanh của băng như trước kia.
Nàng nhìn tôi tỏ ra xa lạ, tôi biết, ở nơi sâu thẳm của ký ức nàng chắc chắn còn lưu lại một khuôn mặt giống như tôi. Tôi mỉm cười trước mặt nàng, nhìn mà chẳng nói gì, chờ đợi nàng sẽ nhớ ra tôi.
Nàng cũng đứng trước mặt tôi nhìn mặt mà chẳng nói gì, tôi thấy nét mơ màng trên mặt nàng.
Tôi hỏi nàng tên là gì, liệu có thể nói cho tôi biết được không?
Nàng ngước lên nhìn tôi nhưng vẫn chẳng nói gì. Qua khuôn mặt nàng, tôi nhìn thấy khuôn mặt Lê Lạc, lòng tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi cúi xuống nói với nàng, nàng đừng sợ, ta đi đây, chờ khi nàng một trăm ba mươi tuổi, ta sẽ lại tới thăm nàng.
Về sau có người nói với tôi rằng, đứa bé gái ấy tên là Ly Kính, sinh ra đã không nói được, nó không có huyết thống pháp sư thuần khiết nhưng rất cao số, linh lực cũng rất khá.
Khi Ly Kính một trăm ba mươi tuổi, tôi quay lại rừng Tuyết Sương lần nữa, ở cửa rừng, tôi nhìn thấy một Ly Kính trưởng thành đang chuẩn bị ra khỏi rừng.
Nàng đang trên con thú một sừng, tuyết rơi xuống phía sau nàng, tôi nhìn nàng, bỗng như thấy thời gian quay ngược lại, tôi thấy một Lê Lạc đang đứng ở cuối con đường dài nơi trần thế, đẹp rực rỡ như đóa hoa anh đào.
Tôi bước tới, Ly Kính nhẹ nhàng từ lưng con thú một sừng nhảy xuống quỳ trước mặt tôi, hai tay chắp lại ngẩng lên nhìn tôi nhưng vẫn chẳng nói câu nào. Nhưng tôi lại như nghe rõ tiếng nàng trong không gian, giống hệt câu nói của Lê Lạc mấy trăm năm trước đối với tôi: "Thưa Đại vương, thần tới đưa người về nhà".
Tôi bước tới ôm lấy Ly Kính rồi khóc lên như một đứa trẻ, tôi nói, Lê Lạc, ta rất nhớ nàng.
Ly Kính trở thành chính thất của tôi, là Hoàng hậu của thành Nhẫn Tuyết.
Ngày cưới, cả thành chìm trong bầu không khí vui vẻ. Là người đã từng thấy bao sự giết chóc, bao chuyện sinh ly tử biệt, nay đứng trước niềm hạnh phúc đột ngột này, tôi như trở tay không kịp.
Tôi nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, không biết tất cả những cái đó có phải là trò đùa của số phận hay không. Nhưng, dù đó là ảo giác tôi cũng sẵn sàng chìm trong ảo giác đó.
Thời điểm hạnh phúc mà tôi cầu mong từ mấy trăm năm cũng dần dần hiện ra, tôi muốn khóc òa vì quá hạnh phúc.
Nhưng điều làm tôi chua xót là, cũng giống như Tiễn Đồng, khuôn mặt nàng vẫn đọng lại nỗi buồn đau, có lẽ vì sự chờ đợi suốt mấy trăm năm mà hình như mọi người đều tuyệt vọng.
Ly Kính và Tiễn Đồng luôn ở bên tôi, do Tiễn Đồng vốn là người ở thâm cung nơi biển sâu nên có linh lực tuyệt vời, nàng luôn giúp tôi xử lý công việc trong thành, nàng làm tôi đều rất hài lòng. Tôi luôn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, nàng liên tục soát xét lại tất cả những giấc mơ mà các pháp sư và nhà chiêm tinh dâng tấu, nàng luôn kịp thời nói cho tôi biết tất cả mọi việc xảy ra trong vương quốc, sau đó tôi mới cho nàng biết phải làm thế nào.
Một vài lần, Tiễn Đồng mệt mỏi ngủ ngay trong cung điện của tôi, thấy vậy mà lòng tôi đau đớn. Tôi nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng ngủ, rồi đứng ngắm nhìn khuôn mặt nàng ngủ ngon như một đứa trẻ. Tôi đã từng nói với nàng đừng quá hao tổn tâm sức nhưng nàng chỉ cười, nụ cười rạng rỡ giống hệt nụ cười của Lam Thường. Nàng nói không hề thấy mệt, được giúp tôi là hạnh phúc lắm rồi.
Còn Ly Kính lại luôn dành cho tôi sự chăm sóc rất ân cần.
Mỗi khi tôi từ đại điện trở về phòng ngủ, tôi luôn thấy nàng cầm đèn chờ tôi ở cửa, tóc nàng bay bay trong gió, khuôn mặt nàng ấm áp và yên tĩnh lạ thường, tôi như nghe thấy tiếng nói của nàng: "Thưa Đại vương, xin cùng thiếp trở về...".
Tối tối, nhìn Ly Kính cầm đèn chờ tôi, tôi luôn cảm thấy ấm lòng, thậm chí lúc ở trong cung mỗi khi mệt mỏi tôi chỉ nghĩ tới hình ảnh nàng cầm đèn đứng chờ ở cửa, lòng tôi chợt ấm lên. Ánh đèn yếu ớt đó luôn giúp tôi nhận ra phương hướng trong đêm tối, cho tôi biết rằng có người đang chờ tôi trở về.
Tôi nói với Ly Kính rằng không cần phải ngày nào cũng chờ tôi trong gió tuyết, như vậy làm tôi rất đau lòng, nhưng nàng chỉ mỉm cười và lắc đầu, sau đó vùi đầu vào ngực tôi, một mùi thơm tỏa ra từ tóc nàng.
Có vẻ như tôi đã giành được hạnh phúc mà mình mong ước, nhưng có thật là không còn điều gì hối tiếc nữa không?
Tôi nhìn lên bầu trời và chẳng biết nói gì.
Trong thâm tâm tôi, người mà tôi nhớ nhung nhất lại chưa xuất hiện trong cuộc đời mình, cả Ly Kính và Tiễn Đồng đều biết điều này, tôi luôn chờ tin tức tiểu đệ của tôi, nhưng mãi vẫn bặt vô âm tín. Lẽ nào đây chỉ là một trò chơi của Uyên Tế đối với tôi?
Mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời, khuôn mặt của Thích lại như ẩn như hiện trên không trung, mỗi khi chim tuyết bay qua cất tiếng kêu, tôi lại như nghe thấy tiếng của Thích, tôi nghe thấy Thích nói với tôi rằng, đại huynh người sống có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Đệ rất nhớ huynh...
Vào một buổi tối, tôi choàng dậy trong cơn mơ, sau đó nước mắt đột nhiên đầu đìa chảy, tôi ôm lấy Ly Kính đau khổ nấc lên, bởi tôi chợt ý thức được rằng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được Thích nữa.
Tôi bỗng nhớ tới lời Uyên Tế: Người được sống lại sẽ biến thành một người mà kiếp trước mong muốn.
Tôi nghĩ tới chuyện nếu Thích muốn trở thành đệ của tôi thì tôi sẽ mãi mãi không gặp được Thích nữa. Bởi phụ hoàng và mẫu hậu của tôi đã tới núi thần Ảo Tuyết rồi, ở nơi đó sẽ không cho phép hậu thế được sinh ra.
Tối đó, tôi cứ ngồi mãi trong bóng tối, tất cả những chuyện về Thích ào ạt xô về, vốn nó đã bị chôn vùi rất sâu rồi, nhưng vết thương lại bị vò xé, máu lại cứ thế chảy ra mãi.
Ly Kính cứ đứng bên tôi mà chẳng nói gì, mái tóc mềm mại của nàng rủ xuống bờ vai tôi, tôi ôm lấy nàng và nói, Ly Kính, ta rất nhớ Thích.
Nhưng khoảng một tháng sau, tôi chẳng còn nhiều thời gian để nhớ tới Thích nữa, không thể như trước kia có thể đứng bên bờ biển suốt ngày để nhìn hòn đá giam cầm kia nữa.
Bởi vì bộ tộc Lửa đã vượt qua biển băng, ngọn lửa của họ đã cháy tới bộ tộc tôi rồi.
Trong một thời gian rất ngắn, tất cả như đột nhiên quay lại thời kỳ thánh chiến mấy trăm năm về trước, những thỏi băng sắc nhọn bay đầy trời cùng lửa cháy phủ kín mặt đất. Tôi vẫn ngồi trong cung điện thành Nhẫn Tuyết, nhưng không còn là một đứa trẻ được bọc trong chiếc áo lông cáo của ngàn năm trước mà đã thành người đứng đầu của thành Nhẫn Tuyết, giống hệt Phụ hoàng của tôi trong những năm tháng đó đang ngạo nghễ trên đại điện mình mặc chiếc áo bào ảo thuật, khuôn mặt như một khối băng cứng rắn nhất trên núi thần Ảo Tuyết.
Nhưng tôi vẫn luôn luôn nghe được các tin tức về sự thương vong của quân sĩ chốn sa trường, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được cảnh lửa cháyngút trời nơi chiến địa, rất nhiều người bị ngọn lửa làm cho tan chảy, giống như cảnh các cận vệ của cha tôi chết khi đưa tôi ra khỏi thành năm xưa, đó là Khắc Thác, Hiệp Thuyên những người đã bị những thanh kiếm ba cạnh đóng chặt trên vách núi cao cao.
Trong giấc mơ về chiến trường mà các nhà chiêm tinh đưa lại cho tôi, tôi biết vì sao bộ tộc Lửa lại mạnh tới như vậy, vì vị hoàng tử của họ quá mạnh mẽ. Qua giấc mơ, tôi còn thấy ông ta nhẹ nhàng co duỗi ngón tay ở bàn tay phải, rồi sau đó là những pháp sư ưu tú nhất của bộ tộc Băng chết ngay trước mặt ông ta, sức mạnh của họ hùng hậu như của Uyên Tế vậy.
Các nhà chiêm tinh báo tin cho tôi biết rằng, hoàng tử của bộ tộc Lửa tên gọi là Li Thiên Tần, tôi nhìn thấy bộ mặt ông ta trong giấc mơ với mái tóc ngắn, đỏ như lửa, đầy tà khí nhưng lại rất tuấn tú, thanh kiếm màu đỏ trong tay và ánh sáng kỳ dị trong đôi mắt của ông ta.
Trong một giấc mơ khác, tôi thấy ông ta dễ dàng chỉ dùng một chiêu đã giết chết một pháp sư của tôi Tôi kinh ngạc vì ngay cả như tôi cũng không thể làm được trong thời gian ngắn như vậy, bởi người đó là một pháp sư tuyệt đỉnh trong thành Nhẫn Tuyết của tôi.
Pháp sư trong thành Nhẫn Tuyết ngày càng ít đi, cuối cùng tôi quyết định đích thân ra chiến trường, một số đại thần phản đối nhưng có một số lại ủng hộ việc này, nhưng riêng tôi đã quyết tâm rồi.
Khi tôi mặc chiến bào chuẩn bị ra đi, tôi nhìn thấy Ly Kính và Tiễn Đồng ở sau lưng cũng đã thay triều phục bằng những chiếc áo dài ảo thuật. Tôi chẳng nói gì bởi tôi biết rằng, dù tôi đi tới đâu, họ đều theo tôi tới đó.
Ra tới cửa thành Nhẫn Tuyết, tôi phát hiện đã có mấy người đứng chờ tôi ở đó.
Nguyệt Thần, Hoàng Thác, Triều Nhai và cả Điệp Triệt nữa, họ nhìn tôi mỉm cười rồi quỳ xuống nói: Kính chào Đại vương!
Điệp Triệt nói cho tôi hay, ở nơi trần thế, nàng đã biết chuyện của bộ tộc Băng rồi, bởi vì cuộc thánh chiến này thanh thế rất lớn, lớn hơn cả cuộc chiến tranh của phụ hoàng tôi trước đây, bởi bộ tộc Lửa có hoàng tử Li Thiên Tần vốn có linh lực bẩm sinh vô cùng mạnh mẽ.
Khi chúng tôi tới chiến trường, ánh lửa khắp nơi hắt lên mặt chúng tôi.
Chúng tôi đang trên một vách đá rất cao, phía dưới là những chiến binh của hai bộ tộc đang tàn sát lẫn nhau, nhiều tà áo dài ảo thuật màu trắng như những đốm sương mù tan biến trong những ngọn lửa đỏ rực.
Sau đó, Triều Nhai và Điệp Triệt cùng ngồi xuống, tiếng đàn của họ biến hóa trong không trung, dây đàn của Triều Nhai màu trắng, còn của Điệp Triệt thì màu xanh, vô số những con bướm từ dây đàn của họ bay ra rồi nhanh như chớp lao xuống những sinh linh của bộ tộc Lửa bên dưới, chụp lấy chúng và xuyên qua cơ thể của chúng làm cho những cơ thể màu đỏ lửa ấy vỡ nát ra. Cả không gian tràn ngập tiếng đàn của hai người, tôi nhìn thấy mây trên trời vần vũ chuyển động.
Hai người đã dùng tới thuật ám sát lợi hại nhất của họ. Bởi Điệp Triệt nói cho tôi biết, những linh lực trùm lên xung quanh những sinh linh của bộ tộc Lửa ở bên dưới đều là linh lực của Li Thiên Tần.
Sau đó, một số pháp sư của bộ tộc Băng bên dưới quay đầu lại chỉ trỏ nhìn tôi và gọi to: Hãy nhìn, Đại vương của chúng ta!
Tất cả mọi người đều rất phấn chấn, vô số tà áo trắng bỗng chuyển động như đàn chim tuyết, những ngọn lửa lụi dần và biến mất.
Tôi quay lại nhìn nụ cười của Triều Nhai và Điệp triệt, rõ ràng họ là những người giỏi nhất của Đế quốc Ảo Tuyết.
Nhưng đột nhiên tôi thấy nụ cười của hai người bỗng trở nên cứng đờ như người đã chết. Tôi hỏi họ vì sao, họ không trả lời, nhưng tôi đã biết rõ câu trả lời là gì rồi, bởi khi tôi quay đầu lại thì nhìn thấy toàn bộ đàn bướm của họ đã bị lửa bao vây và tiêu diệt, xác chết rơi đầy mặt đất.
Tôi nhìn thấy có một người tóc đỏ đang đứng trên một mỏm đá nhọn hoắt cao nhất nơi xa, nét mặt đầy vẻ khinh thường và kỳ dị, tay phải của người ấy giơ cao lên trời, đang gõ vào ngón trỏ.
Tôi biết là Li Thiên Tần đã xuất hiện.
Triều Nhai và Điệp Triệt đột nhiên cùng lên tiếng: "Thưa Đại vương, người hãy trở về nơi chúng ta đóng quân trước đi, chúng tôi sẽ giữ nơi này, xin người hãy về trước đi".
Tôi không đồng ý, nhưng mọi người vẫn giữ ý kiến của mình, Hoàng Thác tới trước mặt tôi quỳ xuống nói, Đại vương phải tiếp tục sống, bởi trên thế giới này có người đang chờ gặp Đại vương, trên người Đại vương có toàn bộ những ký ức của họ.
Tôi chợt cảm thấy lúng túng, câu này tôi đã nghe thấy vài lần rồi, cái còn lại trên người tôi có lẽ chỉ là ký ức của Anh Không Thích mà thôi, nhưng tôi còn có thể gặp được đệ của tôi nữa không?
Tôi trở về nơi đóng quân. Màn đêm đã buông xuống, tôi ngồi trên một mỏm đá nhìn những vì sao đang đan xen nhau trên không mà ngây người ra.
Tiếng hát thê lương mà trầm hùng của các tay kiếm xung quanh bay lên theo gió, tôi chợt nghĩ tới Liêu Tiễn, Tiễn hát bài này, âm thanh như xé ruột mà rất trong sáng. Tôi nhìn những đám mây đen trên trời, không biết trên đó có vong linh của Liêu Tiễn hay không?
Tôi nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của những tay kiếm xung quanh, nhìn thấy vô số những thanh kiếm băng, những tấm lá chắn và cả những chiếc gậy chiêm tinh ngổn ngang trên mặt đất.
Chợt có người về, toàn thân đầy máu được mọi người khiêng tới trước mặt tôi, người đó giao lại giấc mơ cho tôi rồi hai tay buông xuôi.
Tôi cúi đầu khẽ nói, hãy mang đi mai táng ngay!
Triều Nhai và Điệp Triệt đều chết dưới tay của Li Thiên Tần, giấc mơ đó là giấc mơ cuối cùng mà họ tập trung linh lực để lại cho tôi.
Trong giấc mơ, Triều Nhai và Điệp Triệt đã ghi lại các chiêu ảo thuật của Li Thiên Tần, tôi hiểu họ muốn cho tôi biết về Li Thiên Tần. Trong giấc mơ đó, ảo thuật của Thiên Tần có thể nói là rất hoàn mỹ, trừ Uyên Tế, tôi chưa bao giờ gặp ai có ảo thuật hoàn mỹ như vậy cả, khí thiêng như đôi cánh phượng hoàng.
Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là Điệp Triệt và Triều Nhai ngã ra đất. Li Thiên Tần đứng trước mặt họ, khi tôi nhìn thấy Li Thiên Tần đạp chân lên mặt Triều Nhai, mắt tôi đau như dao đâm, ngón tay tôi do dùng sức quá mạnh mà tụt vào trong da bàn tay, máu theo ngón tay cứ từng giọt từng giọt chảy ra ngoài.
Sau đó ông ta động đậy bàn tay phải, lập tức thi thể của cả hai người biến thành tro bụi bay theo gió vào không trung.
Nước mắt tôi trào ra và nhanh chóng biến thành băng.
Chúng tôi chia quân ra thành hai bộ phận, một do Nguyệt Thần và Hoàng Thác dẫn đầu, một do tôi, Ly Kính và Tiễn Đồng dẫn đầu.
Lúc chia tay, Nguyệt Thần và Hoàng Thác nói với tôi rằng dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải tiếp tục sống kiên cường.
Nhưng ba ngày sau khi chia tay, tôi được tin Hoàng Thác chết qua một giấc mơ.
Đây là giấc mơ do Nguyệt Thần mang lại báo tin Hoàng Thác chết là do bảo vệ cô, họ gặp quân mai phục của Thiên Tần, khi hai người lao vào tấn công, Hoàng Thác đã bị ngọn lửa của ông ta tung lên rất cao rồi biến mất.
Nguyệt Thần nói, thực ra Hoàng Thác vốn không chết, trong khi đánh nhau Thác đã nhường cả vòng bảo vệ cho Nguyệt Thần, còn bản thân khôngcòn khả năng bảo vệ nữa. Trong mơ, tôi nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nguyệt Thần, tôi chưa bao giờ thấy Nguyệt Thần có tình cảm với ai, nhưng biểu hiện lần này của nàng khiến tôi rất buồn.
Bởi tôi có hy vọng, mà khi người ta có hy vọng thì có thể sống thản nhiên và bình lặng thêm cả ngàn, vạn năm nữa, luôn cười vui vẻ đối mặt với những sự thay đổi sống chết và sự mất đi của thời gian.
Tôi biết ở một góc nào đó của thế giới, Thích, Lam Thường và Lê Lạc đang lớn lên từng ngày, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ trưởng thành, tôi hy vọng họ có thể vui vẻ và hạnh phúc sống trên thế giới này, nheo mắt, mỉm cười ngắm nhìn bầu trời xanh. Bất kể là cuộc đời tôi có còn gặp lại họ hay không hoặc họ có còn nhớ tôi không, tôi vẫn luôn cầu mong như vậy.
Thực ra, điều mà tôi muốn chỉ là một cuộc sống đơn giản và thỏa mãn đầy đủ, các cung nữ bắt đầu nói tôi là vị vua ấm áp tình người, bởi nụ cười luôn nở trên môi. Tôi có thể đứng trên khoảng sân nông trước cung điện, ngẩng đầu nhìn lên những con chim tuyết mải miết bay qua mà miệng cười rất tươi.
Tôi luôn nhớ về một giấc mơ mà Tinh Cựu dành cho tôi mấy trăm năm về trước. Trong giấc mơ đó, tôi là một pháp sư do phạm vào điều cấm nên đã bị trói ở trên hòn đá giam người, còn tiểu đệ của tôi, Anh Không Thích là một con chim tuyết sẵn sàng vì tự do của tôi mà đổ máu. Trước kia, tôi luôn chảy nước mắt vì giấc mơ này, còn bây giờ, tôi lại có thể thản nhiên mỉm cười, bởi tôi biết rằng, Thích cũng như tôi đều sống ở thế giới này, Thích vẫn luôn là đứa trẻ xinh đẹp, luôn luôn yêu quý anh của mình giống như tôi và Thích trong thời gian lưu lạc nơi trần thế vậy.
Tôi không biết Tinh Cựu - luôn mang theo đứa em gái yêu quý nhất của mình nhưng lại phải chết vì mình đã rời bỏ thành Nhẫn Tuyết - đi đâu. Ông ta bảo tôi phải tiếp tục sống kiên cường, bởi trên thế giới này vẫn đang có người mong gặp lại tôi, trên người tôi có tất cả ký ức của họ.
Sau khi trở về thành Nhẫn Tuyết, tôi đã từng đến cung Ảo Tinh, đã gặp phụ vương của Tinh Cựu và Tinh Quỹ, tôi nói với người về cái chết của Tinh Quỹ và sự ra đi của Tinh Cựu. Khi tôi nói xong tôi nhìn thấy mắt ông nhòa lệ.
Ông nói với tôi rằng, có lẽ Tinh Quỹ lựa chọn cái chết là để tự giải thoát mình, bị người thân yêu của mình căm giận là một việc quá bi thương, nhưng bi thương hơn lại chính là chết đi mà vẫn mang theo nỗi bi thương đó, vì ngaycả người thân yêu của mình có tha thứ cho thì mình vẫn không có cách gì để biết được.
Ông nói với tôi rất nhiều chuyện về tình anh em của họ, tôi đã nhận ra được những hồi ức của con người già nua đó. Những sự việc trước kia cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của ông ta, tôi nhìn thấy những sự việc trước kia nổi lên trong ánh mắt mờ đục của ông, tôi như nhìn thấy bóng dáng Tinh Cựu lúc nhỏ, nhìn thấy hai anh em họ đang cùng nhau mỉm cười. Tôi đột nhiên nghĩ lại cảnh hai anh em họ ôm lấy nhau, buồn bã và tuyệt vọng biết bao!
Tôi bước tới ôm lấy ông ta, người ông đã trở nên bé nhỏ gầy gò, chẳng giống một vị vua của bộ tộc Ảo Tinh đầy kiên nghị trước kia nữa.
Khi tôi rời cung Ảo Tinh, phụ vương của Tinh Cựu bỗng quỳ xuống chắp hai tay lại nói với tôi rằng: "Hỡi Đại vương tôn quý, Người là vị Đại vương nhân từ và lương thiện nhất mà ta được gặp, ta lấy danh nghĩa của bộ tộc Chiêm Tinh để cầu phúc cho Người, mong Người hãy tiếp tục sống kiên cường, bởi trên thế giới này, có người đang chờ gặp lại Người, vì trên cơ thế Người có toàn bộ những ký ức của họ...".
Giống như Tinh Cựu, bà nội tôi cũng rời bỏ thành Nhẫn Tuyết, tóc bà vẫn rất ngắn và không thể phục hồi lại linh lực được nữa. Tôi vuốt mái tóc bà mà lòng đau như cắt.
Khi bà ra đi, bà bảo tôi rằng, Ca Sách, cháu là một Đại vương vĩ đại, còn vĩ đại hơn cả phụ hoàng của cháu. Phụ hoàng của cháu đã đánh bại cả bộ tộc Lửa, làm cho thế lực của bộ tộc Băng càng mạnh mẽ, nhưng ta thấy, so với phụ hoàng, cháu còn có tư cách hơn để xưng đế vương một cách vĩ đại hơn. Bởi cháu có tình cảm rất sâu sắc và tấm lòng rộng mở. Hỡi Ca Sách, ta phải rời thành Nhẫn Tuyết để trở về núi thần Ảo Tuyết, ta đã quá già rồi. Còn con đường của cháu mới chỉ bắt đầu. Sẽ có một ngày, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu sẽ trở về bên cháu, xin cháu hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi nhìn bà loạng choạng bước đi, bóng bà càng nhỏ và mờ dần, tuyết rơi càng dày phía sau lưng bà. Tôi nghĩ lại trước kia, tôi và Thích chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm trong rừng tuyết sương, mặc áo trắng, tóc búi ngược, ngồi trên đầu gối bà, nghe bà gọi chúng tôi là Hoàng tử. Mùi hương của hoa dại phảng phất và cả dấu tích của con thú một sừng vừa đi qua. Ánh nắng trong veo như nước phủ kín cả khu rừng, thoáng chốc những năm tháng của mấy trăm năm ồn ã ào qua, tôi đã được mặc chiếc áo ảo thuật như của phụ hoàng, đứng trên thành cao, nghe những tiếng tung hô tôi từng đợt như thủy triều, duy chỉ bà tôi luôn yêu quý tôi, ôm tôi, gọi tôi là Hoàng tử lại đã quá già.
Hình bóng bà biến mất trong tuyết trắng, trời đột nhiên tối sầm lại, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua những cành cây, không gian mênh mông, xa vời.
Còn Nguyệt Thần Hoàng Thúc và Triều Nhai lúc trở về cũng đã đến chia tay tôi. Tôi biết thành Nhẫn Tuyết vẫn là thành Nhẫn Tuyết và chỉ còn một mình tôi cô đơn tiếp tục đợi chờ.
Người đầu tiên sống lại mà tôi gặp là Lam Thường, tôi nhìn thấy nàng vẫn là một con nhân ngư đang tự do vui vẻ bơi đi bơi lại trong biển băng, tôi thấy mái tóc dài trăng thuần khiết của nàng lấp la lấp lánh đẹp tựa vì sao buổi sớm.
Tôi đã từng tới thâm cung nơi biển sâu thẳm có những nhân ngư bé nhỏ chưa trở thành người. Người chủ ở đây nói cho tôi biết bà ta tên là Tiễn Đồng đã hơn một trăm tuổi, chẳng ai biết lai lịch của bà ta, khi phát hiện bà ta bị một đám rong biển quấn chặt, người ta gỡ bỏ đám rong rêu đó và thấy một khuôn mặt rất thanh tú, tôi biết đó chính là Lam Thường.
Tôi đứng trong cung điện giữa biển sâu, nhìn Tiễn Đồng ở trong nước nghĩ tới hình dáng của Lam Thường mấy trăm năm trước rồi chợt hiểu tất cả. Người con gái mà tôi đã từng yêu mến cuối cùng đã tự do bơi lội trong nước biển.
Chủ nhân cung này nói cho tôi hay, Tiễn Đồng luôn nói cô ta muốn lấy tôi, người ta hỏi cô vì sao, cô ta lại nói không biết, nét mặt rất bí hiểm, nhưng cô ta vẫn nói cho mọi người, cô đã lấy Đại vương thành Nhẫn Tuyết.
Từ đó về sau, tôi luôn ngồi trên nơi cao nhất của cung điện ngắm nhìn Tiễn Đồng nhưng nàng chẳng bao giờ để ý tới tôi. Tôi chợt nghĩ trước đây, khi hàng đêm tôi có thói quen ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn những vì sao như đang nhảy múa, Lam Thường thường trốn vào mọt góc ở bờ biển và luôn lặng lẽ ngắm nhìn tôi, còn bây giờ, tôi lại ngồi lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Tôi cảm thấy tất cả như sự đền bù cho số phận. Nhưng tôi cam lòng như vậy. Tôi hy vong nhìn thấy Tiễn Đồng lớn lên từng ngày để rồi đón nàng vào cung, tôi quyết không để nàng bị tổn thương.
Khi Tiễn Đồng tròn một trăm ba mươi tuổi, nàng trở thành người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cả thâm cung này rơi vào trạng thái khủng hoảng, bởi khuôn mặt của Tiễn Đồng giống hệt Lam Thường đã chết cách đây mấy trăm năm trước.
Năm Tiễn Đồng lột xác trở thành người, tôi đón nàng vào thành Nhẫn Tuyết và tuyên bố nàng là thiếp của tôi.
Hôm đón nàng về, cả thành Nhẫn Tuyết sôi sục lên, bởi từ sau khi tôi lên làm vua, người đầu tiên tôi lấy về làm thiếp chính là nàng.
Tôi ngồi trên ngai vua Huyền băng, phía dưới là hai hàng các pháp sư và võ sĩ, ở giữa cung điện phía đầu bên kia chính là Tiễn Đồng vô cùng rực rỡ xán lạn. Nhưng nàng vẫn tỏ ra rất mơ màng. Tôi nhìn thấy trong mắt nàng đầy gió tuyết. Nàng đứng cô đơn ở đó, giống như một con dã thú bị thương.
Tôi đứng dậy, mỉm cười đưa tay vẫy nàng và nói, Tiễn Đồng hãy lại đây, đừng sợ.
Nàng từng bước đi về phía tôi, hai hàng người hai bên đều quỳ xuống mỗi khi nàng đi qua, họ chắp tay lại trước ngực, đầu cúi xuống, tôi nghe rõ tiếng dập đầu vái lạy của họ.
Tôi nhìn thấy mắt nàng càng ngày càng trong sáng hơn, nét mơ màng cũng dần biến mất, tôi biết ký ức nàng đang dần dần tỉnh lại. Tôi cũng vậy, giống như một lần được tái sinh, những sự việc trước đây tựa như những bông hoa tuyết ào ào dồn về, những dấu vết rất rõ ràng của mấy trăm năm trước như bày ra cả sân cung điện, trải ra ngay dưới chân nàng. Nàng như đi từ quá khứ đến hiện tại ngay chỗ của tôi ngồi.
Khi nàng bước tới và ngước nhìn vào mắt tôi, tôi không còn nhìn thấy gió tuyết hay sự vẩn đục nào trong mắt nàng. Tôi biết rằng ký ức nàng đã hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, tôi khẽ gọi tên nàng: Lam Thường. Sau đó, nàng nước mắt lưng tròng, quỳ xuống, nước mắt nàng làm ướt tà áo ảo thuật của tôi. Nàng nói, thưa Đại vương, thần thiếp chờ người từ rất lâu rồi.
Tôi ôm lấy vai nàng rồi nói: Tiễn Đồng, hãy để ta chăm sóc nàng suốt đời, ta muốn mang lại hạnh phúc cho nàng.
Sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười trong nước mắt nàng, nghe thấy tiếng mọi người hoan hô tôi.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét đau buồn không thể xóa sạch ở giữa hai hàng lông mày của nàng, tôi nghĩ rằng, chỉ có thời gian mới xóa đi được mà thôi.
Từ sau khi bà nội tôi rời bỏ rừng Tuyết Sương, trẻ con trong rừng như đánh mất hơi ấm, mỗi lần tôi tới đó, chúng đều giật áo tôi hỏi nhỏ, thưa Đại vương, bà đi đâu rồi, bao giờ thì bà mới trở về?
Tôi luôn cúi xuống vuốt ve khuôn mặt chúng và nói, bà sẽ sớm trở về thôi, đã có ta ở đây các con không phải sợ gì cả, lũ trẻ lại cười đùa vui vẻ.
Tôi vẫn thường nằm trên bãi cỏ trong rừng, ánh nắng chiếu lên người tôi làm tôi cảm thấy ấm áp và an toàn. Tôi luôn tìm kiếm xem trong đám trẻ đó có đứa nào là Lê Lạc đầu thai không, tôi luôn nghĩ tới Lê Lạc hồi còn nhỏ và cả quá trình nàng lớn lên.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Lê Lạc, người con gái tôi đã yêu mấy trăm năm trước và nay vẫn yêu nàng.
Tôi thấy nàng, vẫn nguyên hình một đứa trẻ, nhưng tôi khẳng định là nàng đã một trăm ba mươi tuổi, bởi khuôn mặt nàng cương nghị như người trưởng thành. Nàng xuất hiện, người nàng toát lên sức mạnh của con thú một sừng còn nhỏ, nàng đi đôi giày đen, cặp chân dài giống như của Nguyệt Thần vậy, tóc nàng vẫn có màu xanh của băng như trước kia.
Nàng nhìn tôi tỏ ra xa lạ, tôi biết, ở nơi sâu thẳm của ký ức nàng chắc chắn còn lưu lại một khuôn mặt giống như tôi. Tôi mỉm cười trước mặt nàng, nhìn mà chẳng nói gì, chờ đợi nàng sẽ nhớ ra tôi.
Nàng cũng đứng trước mặt tôi nhìn mặt mà chẳng nói gì, tôi thấy nét mơ màng trên mặt nàng.
Tôi hỏi nàng tên là gì, liệu có thể nói cho tôi biết được không?
Nàng ngước lên nhìn tôi nhưng vẫn chẳng nói gì. Qua khuôn mặt nàng, tôi nhìn thấy khuôn mặt Lê Lạc, lòng tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi cúi xuống nói với nàng, nàng đừng sợ, ta đi đây, chờ khi nàng một trăm ba mươi tuổi, ta sẽ lại tới thăm nàng.
Về sau có người nói với tôi rằng, đứa bé gái ấy tên là Ly Kính, sinh ra đã không nói được, nó không có huyết thống pháp sư thuần khiết nhưng rất cao số, linh lực cũng rất khá.
Khi Ly Kính một trăm ba mươi tuổi, tôi quay lại rừng Tuyết Sương lần nữa, ở cửa rừng, tôi nhìn thấy một Ly Kính trưởng thành đang chuẩn bị ra khỏi rừng.
Nàng đang trên con thú một sừng, tuyết rơi xuống phía sau nàng, tôi nhìn nàng, bỗng như thấy thời gian quay ngược lại, tôi thấy một Lê Lạc đang đứng ở cuối con đường dài nơi trần thế, đẹp rực rỡ như đóa hoa anh đào.
Tôi bước tới, Ly Kính nhẹ nhàng từ lưng con thú một sừng nhảy xuống quỳ trước mặt tôi, hai tay chắp lại ngẩng lên nhìn tôi nhưng vẫn chẳng nói câu nào. Nhưng tôi lại như nghe rõ tiếng nàng trong không gian, giống hệt câu nói của Lê Lạc mấy trăm năm trước đối với tôi: "Thưa Đại vương, thần tới đưa người về nhà".
Tôi bước tới ôm lấy Ly Kính rồi khóc lên như một đứa trẻ, tôi nói, Lê Lạc, ta rất nhớ nàng.
Ly Kính trở thành chính thất của tôi, là Hoàng hậu của thành Nhẫn Tuyết.
Ngày cưới, cả thành chìm trong bầu không khí vui vẻ. Là người đã từng thấy bao sự giết chóc, bao chuyện sinh ly tử biệt, nay đứng trước niềm hạnh phúc đột ngột này, tôi như trở tay không kịp.
Tôi nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, không biết tất cả những cái đó có phải là trò đùa của số phận hay không. Nhưng, dù đó là ảo giác tôi cũng sẵn sàng chìm trong ảo giác đó.
Thời điểm hạnh phúc mà tôi cầu mong từ mấy trăm năm cũng dần dần hiện ra, tôi muốn khóc òa vì quá hạnh phúc.
Nhưng điều làm tôi chua xót là, cũng giống như Tiễn Đồng, khuôn mặt nàng vẫn đọng lại nỗi buồn đau, có lẽ vì sự chờ đợi suốt mấy trăm năm mà hình như mọi người đều tuyệt vọng.
Ly Kính và Tiễn Đồng luôn ở bên tôi, do Tiễn Đồng vốn là người ở thâm cung nơi biển sâu nên có linh lực tuyệt vời, nàng luôn giúp tôi xử lý công việc trong thành, nàng làm tôi đều rất hài lòng. Tôi luôn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, nàng liên tục soát xét lại tất cả những giấc mơ mà các pháp sư và nhà chiêm tinh dâng tấu, nàng luôn kịp thời nói cho tôi biết tất cả mọi việc xảy ra trong vương quốc, sau đó tôi mới cho nàng biết phải làm thế nào.
Một vài lần, Tiễn Đồng mệt mỏi ngủ ngay trong cung điện của tôi, thấy vậy mà lòng tôi đau đớn. Tôi nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng ngủ, rồi đứng ngắm nhìn khuôn mặt nàng ngủ ngon như một đứa trẻ. Tôi đã từng nói với nàng đừng quá hao tổn tâm sức nhưng nàng chỉ cười, nụ cười rạng rỡ giống hệt nụ cười của Lam Thường. Nàng nói không hề thấy mệt, được giúp tôi là hạnh phúc lắm rồi.
Còn Ly Kính lại luôn dành cho tôi sự chăm sóc rất ân cần.
Mỗi khi tôi từ đại điện trở về phòng ngủ, tôi luôn thấy nàng cầm đèn chờ tôi ở cửa, tóc nàng bay bay trong gió, khuôn mặt nàng ấm áp và yên tĩnh lạ thường, tôi như nghe thấy tiếng nói của nàng: "Thưa Đại vương, xin cùng thiếp trở về...".
Tối tối, nhìn Ly Kính cầm đèn chờ tôi, tôi luôn cảm thấy ấm lòng, thậm chí lúc ở trong cung mỗi khi mệt mỏi tôi chỉ nghĩ tới hình ảnh nàng cầm đèn đứng chờ ở cửa, lòng tôi chợt ấm lên. Ánh đèn yếu ớt đó luôn giúp tôi nhận ra phương hướng trong đêm tối, cho tôi biết rằng có người đang chờ tôi trở về.
Tôi nói với Ly Kính rằng không cần phải ngày nào cũng chờ tôi trong gió tuyết, như vậy làm tôi rất đau lòng, nhưng nàng chỉ mỉm cười và lắc đầu, sau đó vùi đầu vào ngực tôi, một mùi thơm tỏa ra từ tóc nàng.
Có vẻ như tôi đã giành được hạnh phúc mà mình mong ước, nhưng có thật là không còn điều gì hối tiếc nữa không?
Tôi nhìn lên bầu trời và chẳng biết nói gì.
Trong thâm tâm tôi, người mà tôi nhớ nhung nhất lại chưa xuất hiện trong cuộc đời mình, cả Ly Kính và Tiễn Đồng đều biết điều này, tôi luôn chờ tin tức tiểu đệ của tôi, nhưng mãi vẫn bặt vô âm tín. Lẽ nào đây chỉ là một trò chơi của Uyên Tế đối với tôi?
Mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời, khuôn mặt của Thích lại như ẩn như hiện trên không trung, mỗi khi chim tuyết bay qua cất tiếng kêu, tôi lại như nghe thấy tiếng của Thích, tôi nghe thấy Thích nói với tôi rằng, đại huynh người sống có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Đệ rất nhớ huynh...
Vào một buổi tối, tôi choàng dậy trong cơn mơ, sau đó nước mắt đột nhiên đầu đìa chảy, tôi ôm lấy Ly Kính đau khổ nấc lên, bởi tôi chợt ý thức được rằng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được Thích nữa.
Tôi bỗng nhớ tới lời Uyên Tế: Người được sống lại sẽ biến thành một người mà kiếp trước mong muốn.
Tôi nghĩ tới chuyện nếu Thích muốn trở thành đệ của tôi thì tôi sẽ mãi mãi không gặp được Thích nữa. Bởi phụ hoàng và mẫu hậu của tôi đã tới núi thần Ảo Tuyết rồi, ở nơi đó sẽ không cho phép hậu thế được sinh ra.
Tối đó, tôi cứ ngồi mãi trong bóng tối, tất cả những chuyện về Thích ào ạt xô về, vốn nó đã bị chôn vùi rất sâu rồi, nhưng vết thương lại bị vò xé, máu lại cứ thế chảy ra mãi.
Ly Kính cứ đứng bên tôi mà chẳng nói gì, mái tóc mềm mại của nàng rủ xuống bờ vai tôi, tôi ôm lấy nàng và nói, Ly Kính, ta rất nhớ Thích.
Nhưng khoảng một tháng sau, tôi chẳng còn nhiều thời gian để nhớ tới Thích nữa, không thể như trước kia có thể đứng bên bờ biển suốt ngày để nhìn hòn đá giam cầm kia nữa.
Bởi vì bộ tộc Lửa đã vượt qua biển băng, ngọn lửa của họ đã cháy tới bộ tộc tôi rồi.
Trong một thời gian rất ngắn, tất cả như đột nhiên quay lại thời kỳ thánh chiến mấy trăm năm về trước, những thỏi băng sắc nhọn bay đầy trời cùng lửa cháy phủ kín mặt đất. Tôi vẫn ngồi trong cung điện thành Nhẫn Tuyết, nhưng không còn là một đứa trẻ được bọc trong chiếc áo lông cáo của ngàn năm trước mà đã thành người đứng đầu của thành Nhẫn Tuyết, giống hệt Phụ hoàng của tôi trong những năm tháng đó đang ngạo nghễ trên đại điện mình mặc chiếc áo bào ảo thuật, khuôn mặt như một khối băng cứng rắn nhất trên núi thần Ảo Tuyết.
Nhưng tôi vẫn luôn luôn nghe được các tin tức về sự thương vong của quân sĩ chốn sa trường, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được cảnh lửa cháyngút trời nơi chiến địa, rất nhiều người bị ngọn lửa làm cho tan chảy, giống như cảnh các cận vệ của cha tôi chết khi đưa tôi ra khỏi thành năm xưa, đó là Khắc Thác, Hiệp Thuyên những người đã bị những thanh kiếm ba cạnh đóng chặt trên vách núi cao cao.
Trong giấc mơ về chiến trường mà các nhà chiêm tinh đưa lại cho tôi, tôi biết vì sao bộ tộc Lửa lại mạnh tới như vậy, vì vị hoàng tử của họ quá mạnh mẽ. Qua giấc mơ, tôi còn thấy ông ta nhẹ nhàng co duỗi ngón tay ở bàn tay phải, rồi sau đó là những pháp sư ưu tú nhất của bộ tộc Băng chết ngay trước mặt ông ta, sức mạnh của họ hùng hậu như của Uyên Tế vậy.
Các nhà chiêm tinh báo tin cho tôi biết rằng, hoàng tử của bộ tộc Lửa tên gọi là Li Thiên Tần, tôi nhìn thấy bộ mặt ông ta trong giấc mơ với mái tóc ngắn, đỏ như lửa, đầy tà khí nhưng lại rất tuấn tú, thanh kiếm màu đỏ trong tay và ánh sáng kỳ dị trong đôi mắt của ông ta.
Trong một giấc mơ khác, tôi thấy ông ta dễ dàng chỉ dùng một chiêu đã giết chết một pháp sư của tôi Tôi kinh ngạc vì ngay cả như tôi cũng không thể làm được trong thời gian ngắn như vậy, bởi người đó là một pháp sư tuyệt đỉnh trong thành Nhẫn Tuyết của tôi.
Pháp sư trong thành Nhẫn Tuyết ngày càng ít đi, cuối cùng tôi quyết định đích thân ra chiến trường, một số đại thần phản đối nhưng có một số lại ủng hộ việc này, nhưng riêng tôi đã quyết tâm rồi.
Khi tôi mặc chiến bào chuẩn bị ra đi, tôi nhìn thấy Ly Kính và Tiễn Đồng ở sau lưng cũng đã thay triều phục bằng những chiếc áo dài ảo thuật. Tôi chẳng nói gì bởi tôi biết rằng, dù tôi đi tới đâu, họ đều theo tôi tới đó.
Ra tới cửa thành Nhẫn Tuyết, tôi phát hiện đã có mấy người đứng chờ tôi ở đó.
Nguyệt Thần, Hoàng Thác, Triều Nhai và cả Điệp Triệt nữa, họ nhìn tôi mỉm cười rồi quỳ xuống nói: Kính chào Đại vương!
Điệp Triệt nói cho tôi hay, ở nơi trần thế, nàng đã biết chuyện của bộ tộc Băng rồi, bởi vì cuộc thánh chiến này thanh thế rất lớn, lớn hơn cả cuộc chiến tranh của phụ hoàng tôi trước đây, bởi bộ tộc Lửa có hoàng tử Li Thiên Tần vốn có linh lực bẩm sinh vô cùng mạnh mẽ.
Khi chúng tôi tới chiến trường, ánh lửa khắp nơi hắt lên mặt chúng tôi.
Chúng tôi đang trên một vách đá rất cao, phía dưới là những chiến binh của hai bộ tộc đang tàn sát lẫn nhau, nhiều tà áo dài ảo thuật màu trắng như những đốm sương mù tan biến trong những ngọn lửa đỏ rực.
Sau đó, Triều Nhai và Điệp Triệt cùng ngồi xuống, tiếng đàn của họ biến hóa trong không trung, dây đàn của Triều Nhai màu trắng, còn của Điệp Triệt thì màu xanh, vô số những con bướm từ dây đàn của họ bay ra rồi nhanh như chớp lao xuống những sinh linh của bộ tộc Lửa bên dưới, chụp lấy chúng và xuyên qua cơ thể của chúng làm cho những cơ thể màu đỏ lửa ấy vỡ nát ra. Cả không gian tràn ngập tiếng đàn của hai người, tôi nhìn thấy mây trên trời vần vũ chuyển động.
Hai người đã dùng tới thuật ám sát lợi hại nhất của họ. Bởi Điệp Triệt nói cho tôi biết, những linh lực trùm lên xung quanh những sinh linh của bộ tộc Lửa ở bên dưới đều là linh lực của Li Thiên Tần.
Sau đó, một số pháp sư của bộ tộc Băng bên dưới quay đầu lại chỉ trỏ nhìn tôi và gọi to: Hãy nhìn, Đại vương của chúng ta!
Tất cả mọi người đều rất phấn chấn, vô số tà áo trắng bỗng chuyển động như đàn chim tuyết, những ngọn lửa lụi dần và biến mất.
Tôi quay lại nhìn nụ cười của Triều Nhai và Điệp triệt, rõ ràng họ là những người giỏi nhất của Đế quốc Ảo Tuyết.
Nhưng đột nhiên tôi thấy nụ cười của hai người bỗng trở nên cứng đờ như người đã chết. Tôi hỏi họ vì sao, họ không trả lời, nhưng tôi đã biết rõ câu trả lời là gì rồi, bởi khi tôi quay đầu lại thì nhìn thấy toàn bộ đàn bướm của họ đã bị lửa bao vây và tiêu diệt, xác chết rơi đầy mặt đất.
Tôi nhìn thấy có một người tóc đỏ đang đứng trên một mỏm đá nhọn hoắt cao nhất nơi xa, nét mặt đầy vẻ khinh thường và kỳ dị, tay phải của người ấy giơ cao lên trời, đang gõ vào ngón trỏ.
Tôi biết là Li Thiên Tần đã xuất hiện.
Triều Nhai và Điệp Triệt đột nhiên cùng lên tiếng: "Thưa Đại vương, người hãy trở về nơi chúng ta đóng quân trước đi, chúng tôi sẽ giữ nơi này, xin người hãy về trước đi".
Tôi không đồng ý, nhưng mọi người vẫn giữ ý kiến của mình, Hoàng Thác tới trước mặt tôi quỳ xuống nói, Đại vương phải tiếp tục sống, bởi trên thế giới này có người đang chờ gặp Đại vương, trên người Đại vương có toàn bộ những ký ức của họ.
Tôi chợt cảm thấy lúng túng, câu này tôi đã nghe thấy vài lần rồi, cái còn lại trên người tôi có lẽ chỉ là ký ức của Anh Không Thích mà thôi, nhưng tôi còn có thể gặp được đệ của tôi nữa không?
Tôi trở về nơi đóng quân. Màn đêm đã buông xuống, tôi ngồi trên một mỏm đá nhìn những vì sao đang đan xen nhau trên không mà ngây người ra.
Tiếng hát thê lương mà trầm hùng của các tay kiếm xung quanh bay lên theo gió, tôi chợt nghĩ tới Liêu Tiễn, Tiễn hát bài này, âm thanh như xé ruột mà rất trong sáng. Tôi nhìn những đám mây đen trên trời, không biết trên đó có vong linh của Liêu Tiễn hay không?
Tôi nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của những tay kiếm xung quanh, nhìn thấy vô số những thanh kiếm băng, những tấm lá chắn và cả những chiếc gậy chiêm tinh ngổn ngang trên mặt đất.
Chợt có người về, toàn thân đầy máu được mọi người khiêng tới trước mặt tôi, người đó giao lại giấc mơ cho tôi rồi hai tay buông xuôi.
Tôi cúi đầu khẽ nói, hãy mang đi mai táng ngay!
Triều Nhai và Điệp Triệt đều chết dưới tay của Li Thiên Tần, giấc mơ đó là giấc mơ cuối cùng mà họ tập trung linh lực để lại cho tôi.
Trong giấc mơ, Triều Nhai và Điệp Triệt đã ghi lại các chiêu ảo thuật của Li Thiên Tần, tôi hiểu họ muốn cho tôi biết về Li Thiên Tần. Trong giấc mơ đó, ảo thuật của Thiên Tần có thể nói là rất hoàn mỹ, trừ Uyên Tế, tôi chưa bao giờ gặp ai có ảo thuật hoàn mỹ như vậy cả, khí thiêng như đôi cánh phượng hoàng.
Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là Điệp Triệt và Triều Nhai ngã ra đất. Li Thiên Tần đứng trước mặt họ, khi tôi nhìn thấy Li Thiên Tần đạp chân lên mặt Triều Nhai, mắt tôi đau như dao đâm, ngón tay tôi do dùng sức quá mạnh mà tụt vào trong da bàn tay, máu theo ngón tay cứ từng giọt từng giọt chảy ra ngoài.
Sau đó ông ta động đậy bàn tay phải, lập tức thi thể của cả hai người biến thành tro bụi bay theo gió vào không trung.
Nước mắt tôi trào ra và nhanh chóng biến thành băng.
Chúng tôi chia quân ra thành hai bộ phận, một do Nguyệt Thần và Hoàng Thác dẫn đầu, một do tôi, Ly Kính và Tiễn Đồng dẫn đầu.
Lúc chia tay, Nguyệt Thần và Hoàng Thác nói với tôi rằng dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải tiếp tục sống kiên cường.
Nhưng ba ngày sau khi chia tay, tôi được tin Hoàng Thác chết qua một giấc mơ.
Đây là giấc mơ do Nguyệt Thần mang lại báo tin Hoàng Thác chết là do bảo vệ cô, họ gặp quân mai phục của Thiên Tần, khi hai người lao vào tấn công, Hoàng Thác đã bị ngọn lửa của ông ta tung lên rất cao rồi biến mất.
Nguyệt Thần nói, thực ra Hoàng Thác vốn không chết, trong khi đánh nhau Thác đã nhường cả vòng bảo vệ cho Nguyệt Thần, còn bản thân khôngcòn khả năng bảo vệ nữa. Trong mơ, tôi nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nguyệt Thần, tôi chưa bao giờ thấy Nguyệt Thần có tình cảm với ai, nhưng biểu hiện lần này của nàng khiến tôi rất buồn.
Tác giả :
Quách Kính Minh