Vương Phi Tỷ Phú
Chương 25: Bảo vật trấn quốc- Vật đòi hỏi
Anh Thiên biết trò đùa của mình có phần hơi quá, liền tự động đứng dậy ra về.Nhưng, một bàn tay nhỏ nhắn lại níu kéo anh. Anh kinh ngạc, nhưng không nghĩa là vui mừng. Cô ra sao chẳng lẽ anh còn không biết. Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng việc cô hành hạ phi tần hậu cung hay chuyện cô đem Tả Gia một lần giết sạch. Con người này, thật thâm hiểm. Tuy nhiên, anh vẫn thích, vẫn yêu. Đã có lần anh tự hỏi, phải chăng là ông trời đang trêu đùa anh. Cho anh một tình yêu như thế này.
- Em muốn gì?
Nó cũng biết đây chỉ là một câu bông đùa thông thường. Và ẩn ý đằng sau đó, nó đâu ngu mà không nhận ra.
Anh ta yêu nó. Đáng tiếc, nó không yêu anh ta, nó cũng chẳng yêu hắn. Đơn giản là đồng cảm và... tội nghiệp. Với hắn, có lẽ là vượt trên mức đó một chút, vẫn chưa phải là tình yêu.
Nó mỉm cười, nụ cười này như cười như không, quyến rũ chúng sinh, mê hoặc vạn vật. Vào mắt anh thì chỉ có chữ ''Nguy hiểm'' để miêu tả nụ cười vạn người mê này.
- Mang cho ta ngọc Nguyệt Vô.
Bảo vật trấn quốc của Tinh Quốc, mỗi năm sẽ ban cho Tinh Quốc một điều ước, nhưng điều này không được trái với luân thường đạo lý, càng không được quá đáng, nếu không viên ngọc sẽ vỡ, mãi mãi không thể hàn gắn lại. Viên ngọc nếu bị mang ra khỏi Tinh Quốc, trong vòng một ngày nếu không mang trở lại, sẽ trở thành bảo vật của nước khác nên được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng. Chỉ có hoàng thượng biết nó ở đâu.
Anh không ngạc nhiên. Cô bé này, thật không đơn giản mà.
Anh sau này sẽ là vua của Tinh Quốc, nếu lập cô bé lên làm hoàng hậu, chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Cô bé là hoàng hậu nhưng cũng là vương của Thiên Ảnh quốc, đâu thể ở trong hậu cung của Tinh Quốc. Sẽ bị những lão đại thần phản đối. Và tất nhiên, cái viên ngọc bảo vật kia sau khi phế hậu cũng sẽ vào tay cô luôn.
Còn giữ cô lại làm hậu? Cô sẽ về Thiên Ảnh quốc, tất nhiên, sẽ đem theo Nguyệt Vô, sau một ngày, nếu nó không nằm trên đất của Tinh Quốc thì... nó sẽ không còn là của Tinh Quốc nữa.
Thông minh, trọn vẹn đôi đường, dù có nhận hậu hay phế hậu, cô vẫn sẽ có trong tay viên ngọc đó.
Không tầm thường giống như những kẻ ngu ngốc cố ra vẻ mình hữu ích. Nó thật sự nguy hiểm theo mọi nghĩa, nếu cô làm hoàng hậu, mọi việc sẽ không còn có thể kiểm soát.
Anh không đáp, mà chỉ tiếp tục đi về. Ở lại nữa, không chừng anh còn mất luôn cả Tinh Quốc. Anh có hơi e sợ rồi đấy, nhưng, cô đâu biết, cô đã lại thành công khi câu dẫn anh lún thêm một tấc vào cái bẫy ''Tình yêu''
Cô đã tỉnh lại rồi, mọi người đều sẽ biết trong ngày hôm nay.
- Em muốn gì?
Nó cũng biết đây chỉ là một câu bông đùa thông thường. Và ẩn ý đằng sau đó, nó đâu ngu mà không nhận ra.
Anh ta yêu nó. Đáng tiếc, nó không yêu anh ta, nó cũng chẳng yêu hắn. Đơn giản là đồng cảm và... tội nghiệp. Với hắn, có lẽ là vượt trên mức đó một chút, vẫn chưa phải là tình yêu.
Nó mỉm cười, nụ cười này như cười như không, quyến rũ chúng sinh, mê hoặc vạn vật. Vào mắt anh thì chỉ có chữ ''Nguy hiểm'' để miêu tả nụ cười vạn người mê này.
- Mang cho ta ngọc Nguyệt Vô.
Bảo vật trấn quốc của Tinh Quốc, mỗi năm sẽ ban cho Tinh Quốc một điều ước, nhưng điều này không được trái với luân thường đạo lý, càng không được quá đáng, nếu không viên ngọc sẽ vỡ, mãi mãi không thể hàn gắn lại. Viên ngọc nếu bị mang ra khỏi Tinh Quốc, trong vòng một ngày nếu không mang trở lại, sẽ trở thành bảo vật của nước khác nên được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng. Chỉ có hoàng thượng biết nó ở đâu.
Anh không ngạc nhiên. Cô bé này, thật không đơn giản mà.
Anh sau này sẽ là vua của Tinh Quốc, nếu lập cô bé lên làm hoàng hậu, chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Cô bé là hoàng hậu nhưng cũng là vương của Thiên Ảnh quốc, đâu thể ở trong hậu cung của Tinh Quốc. Sẽ bị những lão đại thần phản đối. Và tất nhiên, cái viên ngọc bảo vật kia sau khi phế hậu cũng sẽ vào tay cô luôn.
Còn giữ cô lại làm hậu? Cô sẽ về Thiên Ảnh quốc, tất nhiên, sẽ đem theo Nguyệt Vô, sau một ngày, nếu nó không nằm trên đất của Tinh Quốc thì... nó sẽ không còn là của Tinh Quốc nữa.
Thông minh, trọn vẹn đôi đường, dù có nhận hậu hay phế hậu, cô vẫn sẽ có trong tay viên ngọc đó.
Không tầm thường giống như những kẻ ngu ngốc cố ra vẻ mình hữu ích. Nó thật sự nguy hiểm theo mọi nghĩa, nếu cô làm hoàng hậu, mọi việc sẽ không còn có thể kiểm soát.
Anh không đáp, mà chỉ tiếp tục đi về. Ở lại nữa, không chừng anh còn mất luôn cả Tinh Quốc. Anh có hơi e sợ rồi đấy, nhưng, cô đâu biết, cô đã lại thành công khi câu dẫn anh lún thêm một tấc vào cái bẫy ''Tình yêu''
Cô đã tỉnh lại rồi, mọi người đều sẽ biết trong ngày hôm nay.
Tác giả :
Vô Tử Lăng