Vương Phi Tỷ Phú
Chương 12
Nó đứng yên, nhìn cô gái người đầy sát khí tiến về chỗ mình, với một đứa bé 6 tuổi, nếu đặt vào trong hoàn cảnh đó chắc chắn đã khóc thét lên. Nhưng nên nhớ một điều, nó không phải trẻ con mà là Âu Tinh Mặc- Hội trưởng Hội học sinh Thánh Huy, thiên tài của những thiên tài, được đào tạo trong môi trường khắt khe nhất thế giới, chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống có thể xảy ra.
- Nhiều lời.
Phun ra 2 từ mà không một ai có thể nghĩ đến, thật sự vô cùng ngạc nhiên.
- Tiểu thư Tinh Mặc cao quý chắc không biết đến kẻ hèn mọn này, nhưng tôi từ lâu đã được nghe danh người, vậy... xin thỉnh giáo.
Gì chứ? '' Nhiều lời''? con nhóc này thật không biết cô là ai sao? Trưởng môn của Vô Huyền Giáo, được mệnh danh ''Mỹ Nhân Thần Chết'', giang hồ nghe danh cô 10 người 9 người bỏ chạy, người còn lại chết đứng. Một Âu Tinh Mặc cỏn con (chị ấy không hề cỏn con một chút nào đâu ạ) lại dám nói thế với cô? Hôm nay là ngày chết của nó.
Những lưỡi dao vô hình xé gió bay đến, nó vẫn đứng im, không một động tĩnh. Đôi mắt khép hờ, dừơng như là đã sẵn sàng chào đón cái chết.
Cô cười nhạt, mạnh miệng vậy hóa ra cũng chỉ là một con nhóc, không có người bảo vệ cũng chỉ biết chờ chết. Người đối đầu được với Thần Chết này vẫn chưa xuất hiện (cô ấy hiện giờ là Thiên hạ Đệ nhất Võ Lâm ạ) tiếp tục đợi thôi.
- Trải vách quế gió vàng hiu hắt
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng
Oán chi những khách tiêu phòng
Mà xui phận bạc nằm trong má đào
Duyên đã may cớ sao lại rủi
Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang...
Những câu ai oán trong ''Cung oán ngâm khúc'' được nó hát lại, thật nhẹ nhàng, bi thương. Nhưng khuôn mặt của ai đó dường như biến sắc.
Rầm...
Những hàng cây ngã rạp phía sau, từng hàng, từng hàng một, từng cây, từng cây một. Nhát chém sắc ngọt, không phải của đao kiếm mà là của một thứ khác. Cũng vô tình, cũng lạnh lùng, cũng không có mắt như đao kiếm, nhưng thứ này, đáng sợ hơn nhiều. Nó sắc bén, không để lại dấu vết và không nhìn thấy được: GIÓ
Á Giai Giai quỵ xuống, sức mạnh đó, đáng sợ... Cô 6 năm nay ngạo nghễ với cái danh Thiên hạ Đệ nhất nào ngờ cảm nhận được sự kinh khủng này, thấy mình thật chẳng là gì.
Nó tiến lại lại chỗ Y Nhi, đỡ dậy (bé 6 tuổi đỡ người 15 tuổi, sức mạnh phi thường)
ném lại chỗ Á Giai Giai (chị Mỹ nhân Thần Chết ấy ạ) một cái nhìn chế nhạo rồi quay người bỏ đi.
- Đợi chút...
Một tiếng hô chối tai vang lên.
Á Giai Giai cô trước Đệ nhất Võ lâm đã lập một lời thề: " Nếu ai đánh bại được Á Giai Giai này, cô sẽ đi theo học võ công và bảo vệ người đó suốt đời." Bây giờ, người đó đã xuất hiện, cô cũng phải thực hiện lời thề thôi.
Nó không để tâm đến chuyện đó, có lẽ lại là những lời thách thức đấu lại hay hẹn trả thù gì đó. Thở dài, bước đi.
Soạt...
Cô nhảy lên rồi đáp xuống mặt nó, quỳ xuống
- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân.
- Có trò chơi mới rồi
- Cô không cảm thấy cô ta rất phiền phức sao? Tuy là ai ta không rõ nhưng mà ta cảm thấy cô gái còn rất trẻ con...
Tiêu Đan Vũ lại tiếp tục bài ca muôn thuở.
Nở nụ cười khiến người khác rùng mình (nham hiểm) nó gật đầu rồi đi tiếp.
- Nhiều lời.
Phun ra 2 từ mà không một ai có thể nghĩ đến, thật sự vô cùng ngạc nhiên.
- Tiểu thư Tinh Mặc cao quý chắc không biết đến kẻ hèn mọn này, nhưng tôi từ lâu đã được nghe danh người, vậy... xin thỉnh giáo.
Gì chứ? '' Nhiều lời''? con nhóc này thật không biết cô là ai sao? Trưởng môn của Vô Huyền Giáo, được mệnh danh ''Mỹ Nhân Thần Chết'', giang hồ nghe danh cô 10 người 9 người bỏ chạy, người còn lại chết đứng. Một Âu Tinh Mặc cỏn con (chị ấy không hề cỏn con một chút nào đâu ạ) lại dám nói thế với cô? Hôm nay là ngày chết của nó.
Những lưỡi dao vô hình xé gió bay đến, nó vẫn đứng im, không một động tĩnh. Đôi mắt khép hờ, dừơng như là đã sẵn sàng chào đón cái chết.
Cô cười nhạt, mạnh miệng vậy hóa ra cũng chỉ là một con nhóc, không có người bảo vệ cũng chỉ biết chờ chết. Người đối đầu được với Thần Chết này vẫn chưa xuất hiện (cô ấy hiện giờ là Thiên hạ Đệ nhất Võ Lâm ạ) tiếp tục đợi thôi.
- Trải vách quế gió vàng hiu hắt
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng
Oán chi những khách tiêu phòng
Mà xui phận bạc nằm trong má đào
Duyên đã may cớ sao lại rủi
Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang...
Những câu ai oán trong ''Cung oán ngâm khúc'' được nó hát lại, thật nhẹ nhàng, bi thương. Nhưng khuôn mặt của ai đó dường như biến sắc.
Rầm...
Những hàng cây ngã rạp phía sau, từng hàng, từng hàng một, từng cây, từng cây một. Nhát chém sắc ngọt, không phải của đao kiếm mà là của một thứ khác. Cũng vô tình, cũng lạnh lùng, cũng không có mắt như đao kiếm, nhưng thứ này, đáng sợ hơn nhiều. Nó sắc bén, không để lại dấu vết và không nhìn thấy được: GIÓ
Á Giai Giai quỵ xuống, sức mạnh đó, đáng sợ... Cô 6 năm nay ngạo nghễ với cái danh Thiên hạ Đệ nhất nào ngờ cảm nhận được sự kinh khủng này, thấy mình thật chẳng là gì.
Nó tiến lại lại chỗ Y Nhi, đỡ dậy (bé 6 tuổi đỡ người 15 tuổi, sức mạnh phi thường)
ném lại chỗ Á Giai Giai (chị Mỹ nhân Thần Chết ấy ạ) một cái nhìn chế nhạo rồi quay người bỏ đi.
- Đợi chút...
Một tiếng hô chối tai vang lên.
Á Giai Giai cô trước Đệ nhất Võ lâm đã lập một lời thề: " Nếu ai đánh bại được Á Giai Giai này, cô sẽ đi theo học võ công và bảo vệ người đó suốt đời." Bây giờ, người đó đã xuất hiện, cô cũng phải thực hiện lời thề thôi.
Nó không để tâm đến chuyện đó, có lẽ lại là những lời thách thức đấu lại hay hẹn trả thù gì đó. Thở dài, bước đi.
Soạt...
Cô nhảy lên rồi đáp xuống mặt nó, quỳ xuống
- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân.
- Có trò chơi mới rồi
- Cô không cảm thấy cô ta rất phiền phức sao? Tuy là ai ta không rõ nhưng mà ta cảm thấy cô gái còn rất trẻ con...
Tiêu Đan Vũ lại tiếp tục bài ca muôn thuở.
Nở nụ cười khiến người khác rùng mình (nham hiểm) nó gật đầu rồi đi tiếp.
Tác giả :
Vô Tử Lăng