Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Chương 91: Chân tướng rõ ràng
Ánh mặt trời ấm áp tỏa khắp tiểu viện, nhưng bầu không khí ở đây lại trở nên đặc quánh.
Hàn Oanh và Tần Mộ Phong chia ra ngồi hai bên cửa, không nói một lời, trông giống như hai pho tượng đá.
Thái hậu lo lắng đi tới đi lui trước cửa, miệng lẩm bẩm, “Điệp tỷ à, ta thực sự xin lỗi tỷ. Ta chỉ có thể trơ mắt đứng tên nhìn nhi tử hỗn đản nhà ta cưỡng gian bảo bối yêu quý của tỷ. Tên hỗn đản kia, con người ta như chồi non mới nhú như vậy mà hắn cũng ăn, thật là vô lương tâm giống y cha của hắn. Nhìn hành vi cầm thú của hắn là biết không phải di truyền của ta rồi, đương nhiên là di truyền từ cha hắn. Ack.... không phải ta không vào cứu nàng, mà là ta không có sở thích rình lén. Tuy rằng năm xưa lúc tỷ dẫn ta đi ăn trộm cũng thường xem mấy cảnh “xuân cung” sống động, thị giác của ta đã tê liệt rồi. Thế nhưng, tên hỗn đản bên trong dù sao cũng là con của ta, còn mầm non bị chà đạp kia lại là con gái nuôi của tỷ, ta mà vào bọn chúng sẽ xấu hổ chết mất. Đương nhiên, con trai ta da mặt dày nên chẳng sao. Thế nhưng, Phi Yên sẽ xấu hổ lắm. Nếu như ta thực sự đi vào, tám năm mười năm tới nó sẽ không dám gặp ta nữa. Có lẽ cũng không dám gặp tỷ, có khả năng sẽ trốn ra nước ngoài. Tuy rằng ra nước ngoài là mốt thời thượng, nhưng mà nó làm gì có hộ chiếu (má ơi, ta ngất). Nếu bọn chúng đã như vậy rồi, thì thành toàn cho bọn chúng là xong, ta thấy mùng tám tháng sau cũng không tệ.” Vừa nghe thái hậu nói đến muốn chọn ngày, Tần Mộ Phong im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thái hậu, hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề.
Thái hậu nhếch môi, nhìn Tần Mộ Phong cười hắc hắc, vội vàng đổi giọng, “Không đúng không đúng, Phi Yên thực sự bị tỷ dạy dỗ quá sức quyến rũ, tiểu nhi tử của ta cũng mê muội nó rồi. Bây giờ là tình yêu tay ba, phiền phức rồi đây. Aizz, thời nay, làm mẹ thật là khó. Huhuhu, lão công của ta vì sao lại chết đi, để lại mình ta thành quả phụ thế này? Ta không muốn, ta cũng muốn chết, ta muốn đi tìm ổng.” Thái hậu thực sự nước mắt đã lưng tròng, viền mắt đo đỏ. “Ai cũng nói làm hoàng đế rất khổ cực, bảo ổng đừng làm đi theo ta làm kẻ trộm ổng không chịu. Giờ thì tốt rồi, tự nhiên bỏ lại ta một mình, sớm biết vậy ta không thèm gả cho ổng.”
Hàn Oanh bất đắc dĩ liếc mắt một cái, thở dài. “Đồng Di, bây giờ không phải lúc hoài niệm Tần thúc thúc đâu?”
“Đúng đúng.” Thái hậu cười khan vài tiếng.
Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm thái hậu một hồi lâu, chậm rãi gục đầu xuống. Ánh mắt dán chặt trên mặt đất, cả người như bị bóng đêm bao phủ. “Hắn rốt cuộc muốn đối xử với nàng thế nào?”
Hàn Oanh lườm hắn một cái, “Lão bà của ngươi ở bên trong gào khóc, ngươi ngoại trừ gõ cửa còn dám làm cái gì?” Rõ ràng là đang trách cứ Tần Mộ Phong, nhưng ngữ khí lại khá ôn hòa.
Tần Mộ Phong bất ngờ bật dậy, tung một chưởng phá tung cửa gỗ chạm trổ, “Huynh đối xử nàng thế nào?”
Ba người vội vội vàng vàng xông vào, nhưng chỉ thấy Phi Yên ngồi ở bên giường, Tần Vật Ly ngồi ở trên ghế.
“Nhi tử, tên cầm thú này.” Thái hậu thình lình bốc hỏa, giơ chân đá vào ống quyển Tần Vật Ly.
Tần Vật Ly đau đến mức mặt mày méo xẹo, nhưng khóe miệng vẫn ráng nặn ra một nụ cười yếu ớt, “Mẹ muốn con tàn phế sao?”
“Tàn phế càng tốt, để khỏi làm chuyện xấu.” Thái hậu nổi giận đùng đùng, lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Mẹ đá con cũng vô dụng, con đâu có làm chuyện xấu.” Y xòe hai bàn tay, nhún nhún vai chẳng có chuyện gì cả.
“Ngươi...” Hàn Oanh nộ trừng mắt y, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Tần Vật Ly mỉm cười, đứng lên bước tới cạnh Tần Mộ Phong, cúi đầu hạ mi mắt, “Có cái gì muốn nói không?” Không cần nghĩ cũng biết, Tần Mộ Phong muốn giết chết y.
“Hoàng Thượng, thần muốn một câu công đạo.” Tần Mộ Phong lộ ra một bộ mặt căm phẫn, cúi đầu đứng trước mặt Tần Vật Ly.
“Ngươi muốn thế nào?” Tần Vật Ly ngẩng đầu, ánh mắt lãnh liệt nhìn hắn chằm chằm.
“Trả nàng lại cho thần.” Tần Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng lại y. “Đừng để nàng dính líu đến quan hệ giữa chúng ta.” Hắn tin tưởng Tần Vật Ly biết hắn đang nói cái gì.
Tần Vật Ly móc chiết phiến ra nghịch, cười cười không thèm đếm xỉa, “Ngươi đánh giá cao bản thân rồi. Ta muốn nàng, là bởi vì ta yêu nàng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã quyết định biến nàng thành nữ nhân của ta.”
“Một nữ nhân tư sắc như nàng, huynh muốn bao nhiêu mà không được.” Bạch Phi Yên không đẹp, đây là sự thực.
Tần Vật Ly hai tay khoanh trước ngực, tỉnh rụi nhìn Tần Mộ Phong, “Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều.”
Tần Mộ Phong nhất thời cứng họng. Tần Vật Ly có thể toàn tâm toàn ý đối với Bạch Phi Yên, có thể xem làm nàng là người duy nhất trong kiếp này, nhưng mà, hắn không thể, hắn không làm được.
Trước khi gặp gỡ Bạch Phi Yên, hắn đã gặp Thái Hà. Nữ nhân kia, đã trở thành người duy nhất trong lòng hắn.
Trầm mặc một hồi, hắn cất giọng u sầu, “Đại ca, ta có thể đánh huynh không?” Cúi thấp đầu, hắn không nhìn Tần Vật Ly.
Thần sắc Tần Vật Ly đột nhiên trở nên ngưng trọng, thu hồi chiết phiến, y hít một hơi thật sâu, “Có thể, ngươi đánh đi.” Vô luận như thế nào, Bạch Phi Yên đã từng là nữ nhân y ban cho Tần Mộ Phong. Tư tình giữa bọn họ, đã làm tổn thương hắn rất nhiều.
Trong mắt Tần Mộ Phong đột nhiên đầy tơ máu, túm lấy y phục của y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào sâu trong đáy mắt y, “Huynh vì sao lại muốn nàng? Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ muốn nàng.” Nắm đấm từ từ giơ lên, ngón tay siết kêu răng rắc.
Tần Vật Ly không hề sợ hãi đón ánh mắt hắn, bình tĩnh như không, “Ta đối với nàng nhất kiến chung tình, vừa gặp nàng, ta liền biết ta muốn nàng.”
Y yêu nàng.
Không có nguyên nhân, chỉ bởi vì y yêu nàng.
Trước mặt Bạch Phi Yên, y chỉ là một nam tử bình thường, dùng cách thức bình thường để yêu nàng.
“Vì sao lại muốn động vào nữ nhân của ta.” Tần Mộ Phong điên cuồng gào thét, một quyền đánh vào mặt Vật Ly.
Tần Vật Ly bị hắn đánh ngã lăn trên đất, khẽ rên một tiếng đau đớn.
Tần Mộ Phong xông đến trước mặt y, lôi y dậy, lại tung một quyền thật mạnh, “Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng tranh giành cái gì của huynh. Thiên hạ là của huynh, ngôi vị hoàng đế là của huynh. Tất cả mọi thứ ta đều cho huynh hết, còn chưa đủ sao?”
Tần Vật Ly ôm ngực, khổ sở ho khan vài tiếng, nhưng không phản kháng.
“Vì sao, vì sao ngay cả thứ cuối cùng của ta huynh cũng muốn cướp đi.”
Tần Mộ Phong gầm gừ, đôi mắt đỏ quạch. Hắn đã mất hết lý trí, như một con dã thú điên cuồng, hết quyền này đến quyền khác tung về phía Tần Vật Ly. Mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, không chút lưu tình.
Còn Tần Vật Ly chỉ đứng yên lặng nhận hết, không tránh né, không phản kháng. Giữa những tiếng ho nhẹ, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, màu đỏ sẫm quỷ dị dưới ánh nắng sớm càng thêm chói lòa....
Ba nữ nhân ngoảnh mặt làm thinh, mãi đến Tần Vật Ly chỉ còn thoi thóp. Bạch Phi Yên mới kéo tay Tần Mộ Phong, “Mộ Phong, đủ rồi.”
Tần Mộ Phong ngừng tay, một tay kéo Phi Yên ôm vào lòng, “Nàng là của ta, đời này kiếp này, chỉ là của ta.”
Tần Vật Ly ôm ngực, khó nhọc đứng dậy, “Là của ta, là của ta.”
Thái hậu kéo Phi Yên từ trong lòng Tần Mộ Phong ra, “Phi Yên, ta chưa bao giờ biết con là Liễu Thiên Mạch.” Vì sao nàng đột nhiên lại biến thành Liễu Thiên Mạch.
Bạch Phi Yên chậm rãi ngẩng đầu, “Con là Phi Yến.”
“Con là Phi Yến?” Thái hậu kích động đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào Phi Yên.
Tần Mộ Phong và Tần Vật Ly cũng kinh hoàng há hốc, nhìn nàng không tin nổi.
Không ngờ nàng lại là Phi Yến, thật sự là quá bất ngờ.
“Con là Phi Yến.” Mâu trung nàng thấp thoáng chút tự giễu, “Mọi người không có nghe nhầm, con là thiên hạ đệ nhất phi tặc Phi Yến.”
“Điệp tỷ vì sao không nói cho ta hay.” Ngón tay Thái hậu khẽ run run, trong giọng nói có một chút thất vọng.
“Làm kẻ trộm đâu phải chuyện vinh quang gì.” Bạch Phi Yên lần thứ hai gục đầu xuống.
Thái hậu nuốt một ngụm nước bọt, phẫn nộ ngồi xuống, “Vấn đề quá nghiêm trọng.” Thảm rồi, hình như bà đã làm một chuyện rất xuẩn ngốc.
Bạch Phi Yên thấp thỏm không yên kể ra sự thực, “Con vốn tên là Liễu Thiên Mạch, là con gái của tể tướng. Khi Tể tướng thăng quan tiến chức, đã từ bỏ hai mẹ con con. Sau khi mẹ ta mất, con bị vứt bỏ trong hoang viên tự sinh tự diệt. Mười lăm năm trước, con gặp đại tiểu thư Bạch Mạn Điệp của Vô Tranh Sơn Trang. Hoàn cảnh đẩy đưa, người thu con làm đồ đệ, đặt tên là Bạch Phi Yên. Từ đó trở đi, con cũng chỉ là Bạch Phi Yên mà thôi. Sáu năm trước, tiểu sư tỷ rời nhà ra đi, len lén mang con theo. Bởi vì nàng ham chơi, hai đứa cùng nhau đi ăn trộm. Kết quả, con trở thành Phi Yến danh chấn giang hồ. Chỉ cần ra giá hợp lý, Phi Yến cái gì cũng trộm. Một năm trước, có người ra mười vạn lượng hoàng kim, mời con thâu tâm Tần Mộ Phong, khiến hắn yêu con. Lại có người ra năm vạn lượng, thâu chứng cứ thông địch phản quốc của hắn. Con thích khiêu chiến, nên hai vụ làm ăn này, con đều nhận. Cũng không biết là trùng hợp hay là thiên ý, Liễu tướng muốn đem con gả cho hắn. Cho nên, con gả cho hắn.”
“Nàng gả cho ta là vì tiền.” Tần Mộ Phong kích động đứng bật dậy, môi run run.
Bạch Phi Yên nheo mắt, chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy, vì tiền.”
“Ack....” Thái hậu bất an trộm nhìn Bạch Phi Yên, “Cái kia... Cái kia... người mời thâu tâm chính là ta.”
“Là người ư?” Bạch Phi Yên và Tần Mộ Phong đồng thời trợn trừng hai mắt, nhìn thái hậu không thể tin nổi.
Thái hậu cười gượng hai tiếng, chột dạ cúi đầu, “Tên nhi tử chết tiệt này không phải mê đắm con nhỏ kỹ nữ kia sao? Ta...”
Tần Mộ Phong nheo hai mắt lại, đột nhiên nổi quạu, “Nàng không phải kỹ nữ.”
Thái hậu bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, té phịch xuống ghế ngồi, bà không cam yếu thế quát lại, “Nói nhảm, cô ta không phải kỹ nữ thì là thánh nữ à?” Vì nữ nhân kia, đứa con này đã quát tháo bà hơn một lần rồi.
“Nàng không phải.” Tần Mộ Phong đáy mắt như tóe lửa, dữ tợn trừng mắt với thái hậu, “Không được vũ nhục nàng.”
“Mẹ nó, nữ nhân kia quả thực là một kẻ giả dối, công phu giả đò đúng là đệ nhất thế giới, ta vừa nhìn thì đã thấy ghét. Chỉ là một kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng.” Thái hậu nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh (chòy, giống hàng cá quá), “Chỉ có tên ngu ngốc như ngươi, mới có thể xem ả như bảo vật.” Cũng không biết đứa con này có vấn đề về mắt không nữa, khi không lại nhìn trúng thứ rẻ mạt đó.
Tần Mộ Phong cất tiếng cười to, “Ai cũng có thể làm chồng? Chính là Bạch Phi Yên đó.” Trong nụ cười quái dị, mang theo vẻ tàn khốc khát máu.
Thái hậu bị bộ dạng đáng sợ của Tần Mộ Phong dọa cho lặng cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, “Nhi tử, ngươi lại nổi điên rồi sao?”
“Ta rất khỏe.” Đáy mắt hắn lộ ra một màu đỏ ngầu, phẫn nộ gầm lên rung chuyển cả căn nhà trúc.
“Đe dọa thái hậu, Tần Mộ Phong, ngươi muốn tạo phản hả?” Hàn Oanh bất thình lình nhảy ra trước mặt thái hậu, tát vào mặt Tần Mộ Phong một cái. Bộ dạng hắn thực sự rất đáng sợ, sau khi đánh hắn, nàng vô thức thối lui vài bước.
Khiếp sợ qua đi, ánh mắt đỏ ngầu của Tần Mộ Phong cũng chậm rãi tan ra, hắn thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, cất giọng khàn khàn, “Mẹ.... con xin lỗi, vừa rồi...” Thái hậu xem hắn như con mình đẻ ra, hắn hoàn toàn không muốn nổi giận trước mặt thái hậu, lại càng không muốn làm cho bà sợ hãi. Thế nhưng, hắn không kềm chế được bản thân. Là bởi vì quá yêu nàng sao? Mỗi lần nhắc tới Thái Hà, hắn sẽ luôn nổi điên như vậy, không cách nào kềm chế được.
Tần Vật Ly ho khan vài tiếng, cười hì hì nhìn thái hậu, “Mẹ nói tiếp đi. Con trai lớn của mẹ vô cùng hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không ngắt lời mẹ đâu.” Y lạnh lùng đích đảo mắt qua Tần Mộ Phong, đáy mắt xẹt qua một tia giết chóc.
Thái hậu còn chưa kịp hoàn hồn vỗ vỗ ngực, không hài lòng trừng mắt với Tần Mộ Phong, “Rất đơn giản, ta tìm Phi Yến là vì muốn hắn di tình biệt luyến(yêu người khác), quên nữ nhân kia đi. Ta thà chấp nhận ngươi yêu phi tặc sát thủ, cũng không muốn nữ nhân kia làm con dâu của ta.” Bà đối với nữ nhân tên Thái Hà kia rất không hài lòng.
Tần Mộ Phong cúi đầu, thanh âm càng khàn đục, “Bạch Phi Yên, sau đó thì sao?”
“Sau đó...” Thần sắc Bạch Phi Yên bỗng mất tự nhiên, nhưng vẫn kiên trì nói, “Ta là bà chủ phía sau Túy Yên Lâu, cho nên... lúc ngài đến Túy Yên Lâu chơi, ta đã hạ dược ngài.”
“Dược gì?” Hắn ngước mắt, nhìn Bạch Phi Yên không chớp mắt.
Né tránh ánh mắt hắn, Phi Yên nuốt một ngụm nước bọt, “Tránh... thai. Trong vòng một năm, …cùng với ngài đều không thể mang thai.”
“Nói cách khác, hài tử trong bụng nàng không phải của ta?” Tần Mộ Phong nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến phát sợ.
“Ta không có thai.” Ngước đôi mắt quạnh quẽ, nàng nhìn thẳng vào Tần Mộ Phong. Không tránh né, nàng thản nhiên đối mặt.
“Nàng gạt ta?” Tần Mộ Phong hầu như không thể tin nổi.
“Ta thừa nhận ta từng yêu ngài, đã từng muốn ở lại bên cạnh ngài. Thế nhưng, ta không biết ngài có yêu ta hay không, đối với ta có bao nhiêu chân tình. Hôn nhân là chuyện cả đời, tiền đặt cược quá lớn, ta không dám đánh cược. Lạc Hà Cư không phải do ta đốt, là Ngọc La cố ý hãm hại. Ta nhân cơ hội đó, để biết được ta và Thái Hà ai quan trọng hơn.” Bạch Phi Yên lắc đầu cười khổ, “Thật không ngờ, ngài lại có thể đối xử với ta như vậy.” Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí thê lương, “Ba cái tát kia khiến ta lòng ta đau xót, giam vào địa lao khiến trái tim ta chết gục, thuốc phá thai khiến ta không còn hy vọng gì nữa.”
“Nàng không nên lừa dối ta.” Tần Mộ Phong không quay đầu sang, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Nói thật, ta không muốn lừa dối ngài, hoàn toàn không muốn. Ta lừa dối ngài, là cho ngài một cơ hội. Nếu ngài lưu lại hài tử của ta, cho thấy ngài thật lòng muốn cùng ta chung sống. Nếu như ngài không cần hài tử, cho thấy ngài chẳng qua chỉ xem ta là một thứ đồ chơi, cũng giống như những thị thiếp khác, là đồ chơi của ngài.” Nụ cười khổ sở trên mặt nàng tan ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngữ khí chua xót cũng trở nên lãnh đạm, “Xin lỗi, ta không thích làm đồ chơi.” Lại càng không muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ.
Tần Mộ Phong thân thể chấn động, không nói nên lời. Trầm mặc một hồi, mới cất giọng không còn mạch lạc, “Ta... ta không có xem nàng là đồ chơi.” Hắn xem nữ nhân là đồ chơi, nhưng chưa hề xem Bạch Phi Yên là đồ chơi.
“Sự hoài nghi của ngài, sự bất tín nhiệm của ngài, khiến ta không còn lòng tin, cũng không còn can đảm tiếp tục yêu ngài. Nếu như ngài giữ lại ‘hài tử ’, ta sẽ ở lại bên cạnh ngài. Nếu như ngài không cần, giữa chúng ta thực sự chấm dứt. Ta cũng là một nữ nhân bình thường, không chịu đựng nổi sự nghi ngờ vô cớ của nam nhân mình.” Bạch Phi Yên hít một hơi thật sâu, ngữ điệu càng ngày càng bình tĩnh, “Ta biết ngài đa tình, biết ngài không thể chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta. Cho nên, ta đã từ bỏ nguyên tắc của bản thân, chấp nhận sự tồn tại của các thị thiếp khác. Ta đã từng nỗ lực, thử vun đắp cho tình cảm của chúng ta. Thế nhưng ta mệt mỏi lắm rồi, thực sự mệt mỏi.” Nàng chỉ có một trái tim, không thể chịu đựng nổi quá nhiều thương tổn. Chịu đựng thương tổn, khắc cốt ghi tâm, một lần là đủ rồi.
Tần Mộ Phong gầm gừ, có vẻ không còn sức lực, “Nàng có quá nhiều bí mật, sao ta có thể tín nhiệm nàng.”
“Đúng vậy, trên người ta có quá nhiều bí mật, ngài không tín nhiệm ta có thể hiểu được. Thế nhưng, tình cảm là tình cảm, đừng nhập làm một với những thứ khác. Ngài vì Thái Hà mà đánh ta, đây là sự thực. Trong lòng ngài, ta chẳng bằng một phần vạn của cô ta. Ngài không cần ‘hài tử ’ trong bụng ta là sự thực, bởi vì ngài căn bản không muốn nó.” Bạch Phi Yên cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, “Nếu như ngài thực sự yêu ta, sẽ không nhẫn tâm phá bỏ cốt nhục trong bụng ta. Hôn nhân không có tình yêu, ta không cần cũng được.” Nàng hạ mắt xuống, đáy mắt tràn ngập thê lương.
“Nàng...” Tần Mộ Phong không biết nói gì hơn.
Bạch Phi Yên nở một cười, vân đạm phong khinh, “Liễu tướng thọ yến, ngài dẫn Thái Y theo. Khi ta đến, tên gác cổng mắt chó không nhận ra người. Giữa đám đông xô ta ra, kết quả, ngã vào lòng Tần Vật Ly. Y đuổi theo cợt nhã, còn cướp bức họa của ta. Sau đó, Hoắc Thiên đưa ta về tướng phủ, trong lòng ta phiền muộn. Trở về nơi ở ngày xưa đánh đàn, lại bị y nghe được. Thấy ngài và Liễu Tự Họa ve vãn nhau, ta giận dỗi không trở về vương phủ. Lúc đi trên đường, lần thứ hai gặp phải y. Từ đó trở đi, chúng ta cứ dây dưa không rõ. Đám thị thiếp của ngài hãm hại ta, dụ ta ra ngoài hạ xuân dược. Ta chạy vội về vương phủ, không ngờ lại gặp phải y. haha, kết quả.... bọn ta... nói một cách không khách khí, sở dĩ ta có thể gặp được Tần Vật Ly, hoàn toàn là do ngài tạo nên. Ta không muốn biện giải gì cả, tội danh hồng hạnh xuất tường ta nguyện ý gánh chịu. Nói ta hạ tiện, ta cũng nhận.”
Tần Mộ Phong mờ mịt nhìn Bạch Phi Yên, “Nàng có yêu ta sao?”
“Ta...” Lồng ngực đột nhiên đau nhói, Bạch Phi Yên khẽ nhíu mày.
Tần Vật Ly nhận ra vẻ khác thường của nàng, “Làm sao vậy?”
“Ngực ta đau.” Nàng ôm ngực, đầu mày càng nhíu chặt.
Tần Vật Ly ho khan vài tiếng, xoa xoa ngực giúp nàng, “Cần truyền thái y không?”
“Nàng chính là thần y. Trong mắt nàng đám thái y kia chỉ là lang băm.” Hàn Oanh đứng dậy, đi tới trước giường, “Phi Yên, muội khó chịu ở đâu?”
“Không sao.” Cơn đau rất quen thuộc, giống hệt nỗi đau đớn trong đêm mưa gió kia. “Trước đây đã từng đau, ta tìm không được nguyên nhân bệnh, có lẽ chỉ là mệt mỏi.”
“Mệt mỏi sao? Vậy ngủ một giấc đi.” Tần Vật Ly dịu dàng vỗ vỗ ngực nàng.
“Ta không sao, đừng xen vào, để ta nói hết với Tần Mộ Phong.” Phi Yên đẩy tay Tần Vật Ly ra, nhưng vì cơn đau đớn vẫn chưa dịu đi, thân thể mềm oặt xụi lơ trong lòng y.
Bạch Phi Yên túm chặt chiếc chăn đắp trước ngực, cố nén đau đớn, “Mộ Phong, ta yêu ngài. Bởi vì yêu ngài, ta đã từng thử truy cầu thiên trường địa cửu, thế nhưng, ta đã thất bại, đã ngã rất đau. Hiện tại, ta vẫn còn yêu ngài, nhưng không dám yêu nữa.” Trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi hột, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Tần Mộ Phong cười tự giễu, “Cho nên, nàng không yêu ta nữa, có đúng không?” Đôi mắt hắn mờ đi, thấp thoáng vẻ ưu thương, u buồn.
Phi Yên ngẩn người, “Đúng vậy.”
Nàng gả cho Tần Mộ Phong là vì thâu tâm, vì nhiệm vụ, thế nhưng, nàng đã yêu hắn. Tận đáy lòng nàng hy vọng một kẻ đa tình như hắn, có thể yêu nàng.
Nhưng mà, cái khát vọng nhỏ nhoi đó, đã bị hắn bóp chết từng chút từng chút một.
Nàng yêu Tần Mộ Phong, thế nhưng, nàng không đoán được lòng hắn, càng không nắm được trái tim hắn.
Nàng sợ, nàng sợ bản thân giao ra tấm chân tình, nhưng chỉ có thể đổi lại toàn nỗi đau.
Vừa dứt lời, Phi Yên đã nếm được vị máu tươi trong miệng, một luồng chất lỏng ấm áp trào ra bên ngoài, cổ họng ngọt lịm.
Vừa nôn ra một ngụm máu tươi, lồng ngực nàng càng đau đớn dữ dội, khiến nàng gần như không chịu đựng nổi. Phi Yên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất xỉu trong lòng Tần Vật Ly.
Hàn Oanh và Tần Mộ Phong chia ra ngồi hai bên cửa, không nói một lời, trông giống như hai pho tượng đá.
Thái hậu lo lắng đi tới đi lui trước cửa, miệng lẩm bẩm, “Điệp tỷ à, ta thực sự xin lỗi tỷ. Ta chỉ có thể trơ mắt đứng tên nhìn nhi tử hỗn đản nhà ta cưỡng gian bảo bối yêu quý của tỷ. Tên hỗn đản kia, con người ta như chồi non mới nhú như vậy mà hắn cũng ăn, thật là vô lương tâm giống y cha của hắn. Nhìn hành vi cầm thú của hắn là biết không phải di truyền của ta rồi, đương nhiên là di truyền từ cha hắn. Ack.... không phải ta không vào cứu nàng, mà là ta không có sở thích rình lén. Tuy rằng năm xưa lúc tỷ dẫn ta đi ăn trộm cũng thường xem mấy cảnh “xuân cung” sống động, thị giác của ta đã tê liệt rồi. Thế nhưng, tên hỗn đản bên trong dù sao cũng là con của ta, còn mầm non bị chà đạp kia lại là con gái nuôi của tỷ, ta mà vào bọn chúng sẽ xấu hổ chết mất. Đương nhiên, con trai ta da mặt dày nên chẳng sao. Thế nhưng, Phi Yên sẽ xấu hổ lắm. Nếu như ta thực sự đi vào, tám năm mười năm tới nó sẽ không dám gặp ta nữa. Có lẽ cũng không dám gặp tỷ, có khả năng sẽ trốn ra nước ngoài. Tuy rằng ra nước ngoài là mốt thời thượng, nhưng mà nó làm gì có hộ chiếu (má ơi, ta ngất). Nếu bọn chúng đã như vậy rồi, thì thành toàn cho bọn chúng là xong, ta thấy mùng tám tháng sau cũng không tệ.” Vừa nghe thái hậu nói đến muốn chọn ngày, Tần Mộ Phong im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thái hậu, hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề.
Thái hậu nhếch môi, nhìn Tần Mộ Phong cười hắc hắc, vội vàng đổi giọng, “Không đúng không đúng, Phi Yên thực sự bị tỷ dạy dỗ quá sức quyến rũ, tiểu nhi tử của ta cũng mê muội nó rồi. Bây giờ là tình yêu tay ba, phiền phức rồi đây. Aizz, thời nay, làm mẹ thật là khó. Huhuhu, lão công của ta vì sao lại chết đi, để lại mình ta thành quả phụ thế này? Ta không muốn, ta cũng muốn chết, ta muốn đi tìm ổng.” Thái hậu thực sự nước mắt đã lưng tròng, viền mắt đo đỏ. “Ai cũng nói làm hoàng đế rất khổ cực, bảo ổng đừng làm đi theo ta làm kẻ trộm ổng không chịu. Giờ thì tốt rồi, tự nhiên bỏ lại ta một mình, sớm biết vậy ta không thèm gả cho ổng.”
Hàn Oanh bất đắc dĩ liếc mắt một cái, thở dài. “Đồng Di, bây giờ không phải lúc hoài niệm Tần thúc thúc đâu?”
“Đúng đúng.” Thái hậu cười khan vài tiếng.
Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm thái hậu một hồi lâu, chậm rãi gục đầu xuống. Ánh mắt dán chặt trên mặt đất, cả người như bị bóng đêm bao phủ. “Hắn rốt cuộc muốn đối xử với nàng thế nào?”
Hàn Oanh lườm hắn một cái, “Lão bà của ngươi ở bên trong gào khóc, ngươi ngoại trừ gõ cửa còn dám làm cái gì?” Rõ ràng là đang trách cứ Tần Mộ Phong, nhưng ngữ khí lại khá ôn hòa.
Tần Mộ Phong bất ngờ bật dậy, tung một chưởng phá tung cửa gỗ chạm trổ, “Huynh đối xử nàng thế nào?”
Ba người vội vội vàng vàng xông vào, nhưng chỉ thấy Phi Yên ngồi ở bên giường, Tần Vật Ly ngồi ở trên ghế.
“Nhi tử, tên cầm thú này.” Thái hậu thình lình bốc hỏa, giơ chân đá vào ống quyển Tần Vật Ly.
Tần Vật Ly đau đến mức mặt mày méo xẹo, nhưng khóe miệng vẫn ráng nặn ra một nụ cười yếu ớt, “Mẹ muốn con tàn phế sao?”
“Tàn phế càng tốt, để khỏi làm chuyện xấu.” Thái hậu nổi giận đùng đùng, lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Mẹ đá con cũng vô dụng, con đâu có làm chuyện xấu.” Y xòe hai bàn tay, nhún nhún vai chẳng có chuyện gì cả.
“Ngươi...” Hàn Oanh nộ trừng mắt y, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Tần Vật Ly mỉm cười, đứng lên bước tới cạnh Tần Mộ Phong, cúi đầu hạ mi mắt, “Có cái gì muốn nói không?” Không cần nghĩ cũng biết, Tần Mộ Phong muốn giết chết y.
“Hoàng Thượng, thần muốn một câu công đạo.” Tần Mộ Phong lộ ra một bộ mặt căm phẫn, cúi đầu đứng trước mặt Tần Vật Ly.
“Ngươi muốn thế nào?” Tần Vật Ly ngẩng đầu, ánh mắt lãnh liệt nhìn hắn chằm chằm.
“Trả nàng lại cho thần.” Tần Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng lại y. “Đừng để nàng dính líu đến quan hệ giữa chúng ta.” Hắn tin tưởng Tần Vật Ly biết hắn đang nói cái gì.
Tần Vật Ly móc chiết phiến ra nghịch, cười cười không thèm đếm xỉa, “Ngươi đánh giá cao bản thân rồi. Ta muốn nàng, là bởi vì ta yêu nàng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã quyết định biến nàng thành nữ nhân của ta.”
“Một nữ nhân tư sắc như nàng, huynh muốn bao nhiêu mà không được.” Bạch Phi Yên không đẹp, đây là sự thực.
Tần Vật Ly hai tay khoanh trước ngực, tỉnh rụi nhìn Tần Mộ Phong, “Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều.”
Tần Mộ Phong nhất thời cứng họng. Tần Vật Ly có thể toàn tâm toàn ý đối với Bạch Phi Yên, có thể xem làm nàng là người duy nhất trong kiếp này, nhưng mà, hắn không thể, hắn không làm được.
Trước khi gặp gỡ Bạch Phi Yên, hắn đã gặp Thái Hà. Nữ nhân kia, đã trở thành người duy nhất trong lòng hắn.
Trầm mặc một hồi, hắn cất giọng u sầu, “Đại ca, ta có thể đánh huynh không?” Cúi thấp đầu, hắn không nhìn Tần Vật Ly.
Thần sắc Tần Vật Ly đột nhiên trở nên ngưng trọng, thu hồi chiết phiến, y hít một hơi thật sâu, “Có thể, ngươi đánh đi.” Vô luận như thế nào, Bạch Phi Yên đã từng là nữ nhân y ban cho Tần Mộ Phong. Tư tình giữa bọn họ, đã làm tổn thương hắn rất nhiều.
Trong mắt Tần Mộ Phong đột nhiên đầy tơ máu, túm lấy y phục của y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào sâu trong đáy mắt y, “Huynh vì sao lại muốn nàng? Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ muốn nàng.” Nắm đấm từ từ giơ lên, ngón tay siết kêu răng rắc.
Tần Vật Ly không hề sợ hãi đón ánh mắt hắn, bình tĩnh như không, “Ta đối với nàng nhất kiến chung tình, vừa gặp nàng, ta liền biết ta muốn nàng.”
Y yêu nàng.
Không có nguyên nhân, chỉ bởi vì y yêu nàng.
Trước mặt Bạch Phi Yên, y chỉ là một nam tử bình thường, dùng cách thức bình thường để yêu nàng.
“Vì sao lại muốn động vào nữ nhân của ta.” Tần Mộ Phong điên cuồng gào thét, một quyền đánh vào mặt Vật Ly.
Tần Vật Ly bị hắn đánh ngã lăn trên đất, khẽ rên một tiếng đau đớn.
Tần Mộ Phong xông đến trước mặt y, lôi y dậy, lại tung một quyền thật mạnh, “Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng tranh giành cái gì của huynh. Thiên hạ là của huynh, ngôi vị hoàng đế là của huynh. Tất cả mọi thứ ta đều cho huynh hết, còn chưa đủ sao?”
Tần Vật Ly ôm ngực, khổ sở ho khan vài tiếng, nhưng không phản kháng.
“Vì sao, vì sao ngay cả thứ cuối cùng của ta huynh cũng muốn cướp đi.”
Tần Mộ Phong gầm gừ, đôi mắt đỏ quạch. Hắn đã mất hết lý trí, như một con dã thú điên cuồng, hết quyền này đến quyền khác tung về phía Tần Vật Ly. Mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, không chút lưu tình.
Còn Tần Vật Ly chỉ đứng yên lặng nhận hết, không tránh né, không phản kháng. Giữa những tiếng ho nhẹ, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, màu đỏ sẫm quỷ dị dưới ánh nắng sớm càng thêm chói lòa....
Ba nữ nhân ngoảnh mặt làm thinh, mãi đến Tần Vật Ly chỉ còn thoi thóp. Bạch Phi Yên mới kéo tay Tần Mộ Phong, “Mộ Phong, đủ rồi.”
Tần Mộ Phong ngừng tay, một tay kéo Phi Yên ôm vào lòng, “Nàng là của ta, đời này kiếp này, chỉ là của ta.”
Tần Vật Ly ôm ngực, khó nhọc đứng dậy, “Là của ta, là của ta.”
Thái hậu kéo Phi Yên từ trong lòng Tần Mộ Phong ra, “Phi Yên, ta chưa bao giờ biết con là Liễu Thiên Mạch.” Vì sao nàng đột nhiên lại biến thành Liễu Thiên Mạch.
Bạch Phi Yên chậm rãi ngẩng đầu, “Con là Phi Yến.”
“Con là Phi Yến?” Thái hậu kích động đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào Phi Yên.
Tần Mộ Phong và Tần Vật Ly cũng kinh hoàng há hốc, nhìn nàng không tin nổi.
Không ngờ nàng lại là Phi Yến, thật sự là quá bất ngờ.
“Con là Phi Yến.” Mâu trung nàng thấp thoáng chút tự giễu, “Mọi người không có nghe nhầm, con là thiên hạ đệ nhất phi tặc Phi Yến.”
“Điệp tỷ vì sao không nói cho ta hay.” Ngón tay Thái hậu khẽ run run, trong giọng nói có một chút thất vọng.
“Làm kẻ trộm đâu phải chuyện vinh quang gì.” Bạch Phi Yên lần thứ hai gục đầu xuống.
Thái hậu nuốt một ngụm nước bọt, phẫn nộ ngồi xuống, “Vấn đề quá nghiêm trọng.” Thảm rồi, hình như bà đã làm một chuyện rất xuẩn ngốc.
Bạch Phi Yên thấp thỏm không yên kể ra sự thực, “Con vốn tên là Liễu Thiên Mạch, là con gái của tể tướng. Khi Tể tướng thăng quan tiến chức, đã từ bỏ hai mẹ con con. Sau khi mẹ ta mất, con bị vứt bỏ trong hoang viên tự sinh tự diệt. Mười lăm năm trước, con gặp đại tiểu thư Bạch Mạn Điệp của Vô Tranh Sơn Trang. Hoàn cảnh đẩy đưa, người thu con làm đồ đệ, đặt tên là Bạch Phi Yên. Từ đó trở đi, con cũng chỉ là Bạch Phi Yên mà thôi. Sáu năm trước, tiểu sư tỷ rời nhà ra đi, len lén mang con theo. Bởi vì nàng ham chơi, hai đứa cùng nhau đi ăn trộm. Kết quả, con trở thành Phi Yến danh chấn giang hồ. Chỉ cần ra giá hợp lý, Phi Yến cái gì cũng trộm. Một năm trước, có người ra mười vạn lượng hoàng kim, mời con thâu tâm Tần Mộ Phong, khiến hắn yêu con. Lại có người ra năm vạn lượng, thâu chứng cứ thông địch phản quốc của hắn. Con thích khiêu chiến, nên hai vụ làm ăn này, con đều nhận. Cũng không biết là trùng hợp hay là thiên ý, Liễu tướng muốn đem con gả cho hắn. Cho nên, con gả cho hắn.”
“Nàng gả cho ta là vì tiền.” Tần Mộ Phong kích động đứng bật dậy, môi run run.
Bạch Phi Yên nheo mắt, chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy, vì tiền.”
“Ack....” Thái hậu bất an trộm nhìn Bạch Phi Yên, “Cái kia... Cái kia... người mời thâu tâm chính là ta.”
“Là người ư?” Bạch Phi Yên và Tần Mộ Phong đồng thời trợn trừng hai mắt, nhìn thái hậu không thể tin nổi.
Thái hậu cười gượng hai tiếng, chột dạ cúi đầu, “Tên nhi tử chết tiệt này không phải mê đắm con nhỏ kỹ nữ kia sao? Ta...”
Tần Mộ Phong nheo hai mắt lại, đột nhiên nổi quạu, “Nàng không phải kỹ nữ.”
Thái hậu bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, té phịch xuống ghế ngồi, bà không cam yếu thế quát lại, “Nói nhảm, cô ta không phải kỹ nữ thì là thánh nữ à?” Vì nữ nhân kia, đứa con này đã quát tháo bà hơn một lần rồi.
“Nàng không phải.” Tần Mộ Phong đáy mắt như tóe lửa, dữ tợn trừng mắt với thái hậu, “Không được vũ nhục nàng.”
“Mẹ nó, nữ nhân kia quả thực là một kẻ giả dối, công phu giả đò đúng là đệ nhất thế giới, ta vừa nhìn thì đã thấy ghét. Chỉ là một kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng.” Thái hậu nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh (chòy, giống hàng cá quá), “Chỉ có tên ngu ngốc như ngươi, mới có thể xem ả như bảo vật.” Cũng không biết đứa con này có vấn đề về mắt không nữa, khi không lại nhìn trúng thứ rẻ mạt đó.
Tần Mộ Phong cất tiếng cười to, “Ai cũng có thể làm chồng? Chính là Bạch Phi Yên đó.” Trong nụ cười quái dị, mang theo vẻ tàn khốc khát máu.
Thái hậu bị bộ dạng đáng sợ của Tần Mộ Phong dọa cho lặng cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, “Nhi tử, ngươi lại nổi điên rồi sao?”
“Ta rất khỏe.” Đáy mắt hắn lộ ra một màu đỏ ngầu, phẫn nộ gầm lên rung chuyển cả căn nhà trúc.
“Đe dọa thái hậu, Tần Mộ Phong, ngươi muốn tạo phản hả?” Hàn Oanh bất thình lình nhảy ra trước mặt thái hậu, tát vào mặt Tần Mộ Phong một cái. Bộ dạng hắn thực sự rất đáng sợ, sau khi đánh hắn, nàng vô thức thối lui vài bước.
Khiếp sợ qua đi, ánh mắt đỏ ngầu của Tần Mộ Phong cũng chậm rãi tan ra, hắn thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, cất giọng khàn khàn, “Mẹ.... con xin lỗi, vừa rồi...” Thái hậu xem hắn như con mình đẻ ra, hắn hoàn toàn không muốn nổi giận trước mặt thái hậu, lại càng không muốn làm cho bà sợ hãi. Thế nhưng, hắn không kềm chế được bản thân. Là bởi vì quá yêu nàng sao? Mỗi lần nhắc tới Thái Hà, hắn sẽ luôn nổi điên như vậy, không cách nào kềm chế được.
Tần Vật Ly ho khan vài tiếng, cười hì hì nhìn thái hậu, “Mẹ nói tiếp đi. Con trai lớn của mẹ vô cùng hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không ngắt lời mẹ đâu.” Y lạnh lùng đích đảo mắt qua Tần Mộ Phong, đáy mắt xẹt qua một tia giết chóc.
Thái hậu còn chưa kịp hoàn hồn vỗ vỗ ngực, không hài lòng trừng mắt với Tần Mộ Phong, “Rất đơn giản, ta tìm Phi Yến là vì muốn hắn di tình biệt luyến(yêu người khác), quên nữ nhân kia đi. Ta thà chấp nhận ngươi yêu phi tặc sát thủ, cũng không muốn nữ nhân kia làm con dâu của ta.” Bà đối với nữ nhân tên Thái Hà kia rất không hài lòng.
Tần Mộ Phong cúi đầu, thanh âm càng khàn đục, “Bạch Phi Yên, sau đó thì sao?”
“Sau đó...” Thần sắc Bạch Phi Yên bỗng mất tự nhiên, nhưng vẫn kiên trì nói, “Ta là bà chủ phía sau Túy Yên Lâu, cho nên... lúc ngài đến Túy Yên Lâu chơi, ta đã hạ dược ngài.”
“Dược gì?” Hắn ngước mắt, nhìn Bạch Phi Yên không chớp mắt.
Né tránh ánh mắt hắn, Phi Yên nuốt một ngụm nước bọt, “Tránh... thai. Trong vòng một năm, …cùng với ngài đều không thể mang thai.”
“Nói cách khác, hài tử trong bụng nàng không phải của ta?” Tần Mộ Phong nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến phát sợ.
“Ta không có thai.” Ngước đôi mắt quạnh quẽ, nàng nhìn thẳng vào Tần Mộ Phong. Không tránh né, nàng thản nhiên đối mặt.
“Nàng gạt ta?” Tần Mộ Phong hầu như không thể tin nổi.
“Ta thừa nhận ta từng yêu ngài, đã từng muốn ở lại bên cạnh ngài. Thế nhưng, ta không biết ngài có yêu ta hay không, đối với ta có bao nhiêu chân tình. Hôn nhân là chuyện cả đời, tiền đặt cược quá lớn, ta không dám đánh cược. Lạc Hà Cư không phải do ta đốt, là Ngọc La cố ý hãm hại. Ta nhân cơ hội đó, để biết được ta và Thái Hà ai quan trọng hơn.” Bạch Phi Yên lắc đầu cười khổ, “Thật không ngờ, ngài lại có thể đối xử với ta như vậy.” Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí thê lương, “Ba cái tát kia khiến ta lòng ta đau xót, giam vào địa lao khiến trái tim ta chết gục, thuốc phá thai khiến ta không còn hy vọng gì nữa.”
“Nàng không nên lừa dối ta.” Tần Mộ Phong không quay đầu sang, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Nói thật, ta không muốn lừa dối ngài, hoàn toàn không muốn. Ta lừa dối ngài, là cho ngài một cơ hội. Nếu ngài lưu lại hài tử của ta, cho thấy ngài thật lòng muốn cùng ta chung sống. Nếu như ngài không cần hài tử, cho thấy ngài chẳng qua chỉ xem ta là một thứ đồ chơi, cũng giống như những thị thiếp khác, là đồ chơi của ngài.” Nụ cười khổ sở trên mặt nàng tan ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngữ khí chua xót cũng trở nên lãnh đạm, “Xin lỗi, ta không thích làm đồ chơi.” Lại càng không muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ.
Tần Mộ Phong thân thể chấn động, không nói nên lời. Trầm mặc một hồi, mới cất giọng không còn mạch lạc, “Ta... ta không có xem nàng là đồ chơi.” Hắn xem nữ nhân là đồ chơi, nhưng chưa hề xem Bạch Phi Yên là đồ chơi.
“Sự hoài nghi của ngài, sự bất tín nhiệm của ngài, khiến ta không còn lòng tin, cũng không còn can đảm tiếp tục yêu ngài. Nếu như ngài giữ lại ‘hài tử ’, ta sẽ ở lại bên cạnh ngài. Nếu như ngài không cần, giữa chúng ta thực sự chấm dứt. Ta cũng là một nữ nhân bình thường, không chịu đựng nổi sự nghi ngờ vô cớ của nam nhân mình.” Bạch Phi Yên hít một hơi thật sâu, ngữ điệu càng ngày càng bình tĩnh, “Ta biết ngài đa tình, biết ngài không thể chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta. Cho nên, ta đã từ bỏ nguyên tắc của bản thân, chấp nhận sự tồn tại của các thị thiếp khác. Ta đã từng nỗ lực, thử vun đắp cho tình cảm của chúng ta. Thế nhưng ta mệt mỏi lắm rồi, thực sự mệt mỏi.” Nàng chỉ có một trái tim, không thể chịu đựng nổi quá nhiều thương tổn. Chịu đựng thương tổn, khắc cốt ghi tâm, một lần là đủ rồi.
Tần Mộ Phong gầm gừ, có vẻ không còn sức lực, “Nàng có quá nhiều bí mật, sao ta có thể tín nhiệm nàng.”
“Đúng vậy, trên người ta có quá nhiều bí mật, ngài không tín nhiệm ta có thể hiểu được. Thế nhưng, tình cảm là tình cảm, đừng nhập làm một với những thứ khác. Ngài vì Thái Hà mà đánh ta, đây là sự thực. Trong lòng ngài, ta chẳng bằng một phần vạn của cô ta. Ngài không cần ‘hài tử ’ trong bụng ta là sự thực, bởi vì ngài căn bản không muốn nó.” Bạch Phi Yên cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, “Nếu như ngài thực sự yêu ta, sẽ không nhẫn tâm phá bỏ cốt nhục trong bụng ta. Hôn nhân không có tình yêu, ta không cần cũng được.” Nàng hạ mắt xuống, đáy mắt tràn ngập thê lương.
“Nàng...” Tần Mộ Phong không biết nói gì hơn.
Bạch Phi Yên nở một cười, vân đạm phong khinh, “Liễu tướng thọ yến, ngài dẫn Thái Y theo. Khi ta đến, tên gác cổng mắt chó không nhận ra người. Giữa đám đông xô ta ra, kết quả, ngã vào lòng Tần Vật Ly. Y đuổi theo cợt nhã, còn cướp bức họa của ta. Sau đó, Hoắc Thiên đưa ta về tướng phủ, trong lòng ta phiền muộn. Trở về nơi ở ngày xưa đánh đàn, lại bị y nghe được. Thấy ngài và Liễu Tự Họa ve vãn nhau, ta giận dỗi không trở về vương phủ. Lúc đi trên đường, lần thứ hai gặp phải y. Từ đó trở đi, chúng ta cứ dây dưa không rõ. Đám thị thiếp của ngài hãm hại ta, dụ ta ra ngoài hạ xuân dược. Ta chạy vội về vương phủ, không ngờ lại gặp phải y. haha, kết quả.... bọn ta... nói một cách không khách khí, sở dĩ ta có thể gặp được Tần Vật Ly, hoàn toàn là do ngài tạo nên. Ta không muốn biện giải gì cả, tội danh hồng hạnh xuất tường ta nguyện ý gánh chịu. Nói ta hạ tiện, ta cũng nhận.”
Tần Mộ Phong mờ mịt nhìn Bạch Phi Yên, “Nàng có yêu ta sao?”
“Ta...” Lồng ngực đột nhiên đau nhói, Bạch Phi Yên khẽ nhíu mày.
Tần Vật Ly nhận ra vẻ khác thường của nàng, “Làm sao vậy?”
“Ngực ta đau.” Nàng ôm ngực, đầu mày càng nhíu chặt.
Tần Vật Ly ho khan vài tiếng, xoa xoa ngực giúp nàng, “Cần truyền thái y không?”
“Nàng chính là thần y. Trong mắt nàng đám thái y kia chỉ là lang băm.” Hàn Oanh đứng dậy, đi tới trước giường, “Phi Yên, muội khó chịu ở đâu?”
“Không sao.” Cơn đau rất quen thuộc, giống hệt nỗi đau đớn trong đêm mưa gió kia. “Trước đây đã từng đau, ta tìm không được nguyên nhân bệnh, có lẽ chỉ là mệt mỏi.”
“Mệt mỏi sao? Vậy ngủ một giấc đi.” Tần Vật Ly dịu dàng vỗ vỗ ngực nàng.
“Ta không sao, đừng xen vào, để ta nói hết với Tần Mộ Phong.” Phi Yên đẩy tay Tần Vật Ly ra, nhưng vì cơn đau đớn vẫn chưa dịu đi, thân thể mềm oặt xụi lơ trong lòng y.
Bạch Phi Yên túm chặt chiếc chăn đắp trước ngực, cố nén đau đớn, “Mộ Phong, ta yêu ngài. Bởi vì yêu ngài, ta đã từng thử truy cầu thiên trường địa cửu, thế nhưng, ta đã thất bại, đã ngã rất đau. Hiện tại, ta vẫn còn yêu ngài, nhưng không dám yêu nữa.” Trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi hột, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Tần Mộ Phong cười tự giễu, “Cho nên, nàng không yêu ta nữa, có đúng không?” Đôi mắt hắn mờ đi, thấp thoáng vẻ ưu thương, u buồn.
Phi Yên ngẩn người, “Đúng vậy.”
Nàng gả cho Tần Mộ Phong là vì thâu tâm, vì nhiệm vụ, thế nhưng, nàng đã yêu hắn. Tận đáy lòng nàng hy vọng một kẻ đa tình như hắn, có thể yêu nàng.
Nhưng mà, cái khát vọng nhỏ nhoi đó, đã bị hắn bóp chết từng chút từng chút một.
Nàng yêu Tần Mộ Phong, thế nhưng, nàng không đoán được lòng hắn, càng không nắm được trái tim hắn.
Nàng sợ, nàng sợ bản thân giao ra tấm chân tình, nhưng chỉ có thể đổi lại toàn nỗi đau.
Vừa dứt lời, Phi Yên đã nếm được vị máu tươi trong miệng, một luồng chất lỏng ấm áp trào ra bên ngoài, cổ họng ngọt lịm.
Vừa nôn ra một ngụm máu tươi, lồng ngực nàng càng đau đớn dữ dội, khiến nàng gần như không chịu đựng nổi. Phi Yên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất xỉu trong lòng Tần Vật Ly.
Tác giả :
Sở Sở