Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Chương 59: Báo thù rửa hận
Tần Mộ Phong ảo não vô cùng!
Y không biết mình bị gì nữa, không ngờ có thể cùng Liễu Tự Họa phát sinh quan hệ. Liễu Tự Họa đúng là có đẹp, có quyến rũ, nhưng mà, chưa đủ khiến y mất đi lý trí, những nữ nhân xinh đẹp hơn ả y đã gặp nhiều rồi.
Nếu nói Liễu Tự Họa hạ dược, vậy ả là làm như thế nào? Y chỉ bế ả vào phòng, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Trong phòng không có xông hương, càng không thể hạ xuân dược trong hương liệu. Chẳng lẽ, khả năng tự chủ của y thực sự kém như vậy?
Y quay lưng về phía Liễu Tự Họa, lẳng lặng mặc quần áo. Lúc cầm trường sam lên, một cây kim trâm mộc mạc rơi ra.
Y ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cây trâm.
Đó là cây trâm của Liễu Thiên Mạch, lúc trước nàng đi tế bái mẫu thân, đã đem nó đi cầm ở Hương Chúc Điếm. Y đã chuộc lại, vẫn luôn mang bên người. Rất nhiều lần, y từng nghĩ trả lại cho nàng, nhưng tự đáy lòng vẫn cảm thấy tiêng tiếc.
Liễu Tự Họa vô thanh vô tức bước đến phía sau y, cả người đầy vị chua, “Cây trâm của ai vậy, của Liễu Thiến ư? Cũng bủn xỉn quá chứ.”
Tần Mộ Phong thu hồi cây trâm, không trả lời, tự mình mặc quần áo.
Liễu Tự Họa vòng hai cánh tay ngó sen siết chặt lấy eo y, buồn bả nói,” Vương gia, ngài không để ý tới thiếp?”
Tần Mộ Phong đẩy Liễu Tự Họa ra, con ngươi đen lạnh lùng nhìn ả chăm chú, sâu trong đáy mắt, chớp động một cơn lửa giận. “Chuyện hôm nay không được phép nói ra.”
Liễu Tự Họa ngẩn người, che mặt khóc rống lên, hai mắt cuồn cuộn nước, tuôn ra như thác, vô cùng mị hoặc: “Vương gia, là tự ngài làm vậy với người ta. Sao có thể không thừa nhận, ngài như vậy bảo thiếp làm sao tiếp tục làm người?”
Tần Mộ Phong không thèm nhìn bộ dạng xinh đẹp chảy nước của ả, hung hăng trừng mắt,” Sự tình hôm nay không được phép nói ra ngoài.”
Liễu Tự Họa vung tay, khóc càng dữ,” Vương gia, ngài bội tình bạc nghĩa, ta phải nói với cha ta thỉnh Hoàng Thượng làm chủ.”
Tần Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn ả, cười mỉa nói,” Xin cứ tự nhiên.” Tần Vật Ly thích lê la khắp phố phường, Liễu Tự Họa là dạng nữ nhân nào, y đã hiểu quá rõ.
Liễu Tự Họa vừa thấy cứng không được, vội vàng bước đến, từ phía sau ôm lấy eo Tần Mộ Phong, tựa vào tấm lưng rộng lớn của y, ôn nhu như nước, ” Vương gia, thiếp nguyện ý không cần danh phận, chỉ cầu được theo ngài.”
Tần Mộ Phong tàn nhẫn hừ lạnh,” Làm thị thiếp, làm ấm giường cho bổn vương.”
Liễu Tự Họa không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay,” Được.” Chỉ có vào được Bình Nam Vương Phủ, ả mới có cơ hội làm Vương phi, về phần mấy thị thiếp kia… để từ từ thu thập. Với thủ đoạn của Liễu Tự Họa, mấy phụ nhân kia sớm hay muộn cũng sẽ trở thành đá lót đường cho ả.
Tần Mộ Phong xoay người, gạt tay đẩy Liễu Tự Họa ra, ” Ngươi không xứng.” Tần Mộ Phong phẩy tay áo bỏ đi, không chút cảm xúc.
” Vương gia.” Liễu Tự Họa không kịp mặc quần áo, đuổi tới cửa. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng phẫn nộ của Tần Mộ Phong.
Liễu Tự Họa vịn khung cửa từ từ khom người, các ngón tay siết chặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, ” Ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa.”
Một giọng cười lạnh âm trầm truyền đến, một bóng người màu đen xuất hiện ở cửa. Trong tuyết trắng, bóng đen càng thêm âm lãnh. ” Ngươi muốn bất nghĩa với ai a?” Thanh âm lãnh khốc tựa hàn băng.
(Sở Sở: Người này là ai a, tự nhiên xuất hiện không một tiếng động sẽ hù chết người ta đó, đền tiền thuốc chết luôn.
Maroon: Đứng giữa đống tuyết trắng mà mặc đồ đen làm cái quái gì không biết.)
********
Tần Mộ Phong từ phòng Liễu Tự Họa đi ra, cả người không được tự nhiên, sợ bị Liễu Thiến nhìn ra manh mối gì đó.
Liễu Thiến chỉ là một nữ tử thanh lâu, ngay cả là thị thiếp của y cũng không phải, nàng không có tư cách tức giận. Y vẫn luôn tự nhủ như vậy, nhưng vẫn cứ cảm thấy áy náy trong lòng.
Còn chưa đi đến Mai Vận Đình, đã thấy Phi Dương đứng ở giữa đám hoa mai. “Thiến nhi đâu?” Giờ phút này, người y quan tâm nhất là Liễu Thiến.
Phi Dương mặt lạnh như tiền, nhìnTần Mộ Phong đầy khinh miệt, trong mắt đầy vẻ trào phúng,” Vương gia, có cần đón Liễu Tự Họa về không, về sau ty chức có phải nên cung kính gọi ả một tiếng ‘cô nương’, hay nên gọi là ‘Vương phi’.”
“Có ý gì?” Lời nói của Phi Dương khiến Tần Mộ Phong giật mình cảnh giác, chẳng lẽ hắn biết gì rồi?
“Đâu có gì, Vương gia thì nữ nhân nào mà không muốn chiếm, đâu có sợ bẩn. Phi Yến cô nương nói rất đúng, chẳng khác gì lợn giống.” Giọng nói của Phi Dương đầy mỉa mai, trong mắt lộ vẻ khinh thường.
” Ngươi đã biết?” Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày.
” Liễu Thiến cô nương muốn ty chức chuyển lời tới Vương gia, Liễu Thiến nàng mặc dù không phải danh môn khuê tú, nhưng cũng có tôn nghiêm, Vương gia đừng xem nàng là công cụ làm ấm giường. Nàng ưa sạch sẽ, thỉnh Vương gia đừng đem mùi hôi thối trên người nữ nhân khác lây nhiễm sang người nàng. Nàng là nữ tử thanh bạch, luôn giữ mình trong sạch, không thích hợp đi theo Vương gia. Nếu đã không thích hợp, nàng không cần phải ở lại vương phủ nữa. Nàng đi rồi, không cần tìm nàng. Nhân sinh vô thường, có duyên thì gặp nhau, vô duyên thì chia tay, ngài không cần cảm thấy mắc nợ nàng.” Phi Dương không ngừng hừ lạnh, tỏ rõ thái độ bất mãn đối với Tần Mộ Phong.
Quả nhiên, nàng đã nhìn thấy rồi.
Một nữ tử thanh lâu thôi mà, đi rồi thì thôi. Vì sao, y luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Một nữ tử phong trần thôi mà.” Tần Mộ Phong cố giả vờ như chẳng có gì to tát.
Phi Dương đưa năm ngón tay huơ huơ trước mặt Tần Mộ Phong, “Vương gia, mắt ngài có vấn đề sao?”
” Không có.” Y khinh khỉnh nhìn Phi Dương.
” Nếu mắt ngài không bị gì, sao có thể nhìn sai? Đạm mạc như Liễu Thiên Mạch, ngài hoài nghi nàng tâm địa xấu xa. Cao quý như Liễu Thiến, ngài nói nàng là phong trần nữ tử. Xin hỏi Vương gia, trong số những nữ nhân ngài từng có, có ai có thể so sánh được với hai người họ.” Y ‘ôn hòa’ hỏi.
“Đường đường nam nhi bảy thước, mà nói chuyện chanh chua cay nghiệt.” Thật không biết học ai nữa.
“Chanh chua cay nghiệt, còn đỡ hơn không biết nhìn người.” Phi Dương khinh thường liếc y.
” Phi Dương, ta nhớ rõ ngươi rất ghét Liễu Thiến, sao đột nhiên giúp đỡ nàng vậy?” Y rất muốn biết vấn đề này, rất muốn biết.
Phi Dương ngẩn người, rồi giả vờ không có chuyện gì,” Liễu cô nương xuất thân trong sạch, thay vì để cho một số đàn bà không biết liêm sỉ quấn lấy ngài, chi bằng giữ lại Liễu cô nương thanh thanh bạch bạch còn hơn. Nếu ngài vì Liễu cô nương hồi tâm, không hẳn là chuyện không tốt.”
Ánh mặt Tần Mộ Phong sắc bén nhìn thẳng Phi Dương, ” Ngươi vẫn xem Liễu Thiên Mạch là muội muội ruột của mình, hy vọng nàng làm Vương phi, có phải không?”
Phi Dương dũng cảm đón nhận ánh mắt của y, thẳng thắn nói, “Vương gia, ngài không thích Thiên Mạch, nếu cứ nhất quyết phải tác hợp hai người, chỉ có thể làm lỡ việc chung thân của nàng, cảm tình không thể cưỡng cầu.”
Tần Mộ Phong nhìn Phi Dương một hồi lâu, ánh mắt hắn phẳng lặng, xóa bỏ mọi nghi ngờ của y. Y chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn lớp tuyết phủ dày trên mặt đất.
” Vương gia, về thôi. Ngài còn tiếp tục đứng đây, chỉ sợ lại có một nữ nhân không biết liêm sỉ khác quấn lấy.” Phi Dương đáy mắt thoáng một nụ cười khổ đầy châm chọc.
Tần Mộ Phong không nói một lời, đi ở phía trước. Đi được một đoạn, y đột nhiên mở miệng, “Như ngươi mong muốn, ta đi tìm Liễu Thiến.”
Ngây ra một lúc, Phi Dương khóe miệng cong lên, “Sao không nói sớm, đến chết vẫn còn sĩ diện. Sĩ diện đáng giá bao nhiêu tiền? Mất đi Liễu cô nương, ngài hối hận cũng không kịp.” Không có Liễu cô nương bảo vệ, y lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng mà… Liễu cô nương là Tuyết Nhạn, tuyệt đối không có khả năng sẽ thích Vương gia. Nếu Vương gia thật sự có lòng với nàng, chẳng phải là yêu nhầm người? Ai, đừng nghĩ nhiều như vậy, sự an toàn của Vương gia mới là trọng yếu nhất.
Vừa đến cửa Túy Yên Lâu, Hoa Linh – tú bà trẻ nhất kinh thành đã cung kính đợi từ lâu. Vừa thấy Tần Mộ Phong, nàng lập tức ra nghênh đón, cười đon đả nói,” Vương gia, đến sớm vậy.” Nụ cười này khiến cho lớp phấn trắng như bột mì trên mặt nàng rơi lả tả.
Tần Mộ Phong ho khan một tiếng, bịt chặt mũi,” Liễu Thiến đâu?” Mùi son phấn quá nồng nặc.
” Vương gia, sao đến tìm Liễu Thiến sớm như vậy? Nàng không có ở đây.” Đôi môi đỏ mọng của Hoa Linh không ngừng mở ra khép lại, ” Túy Yên Lâu còn có nhiều cô nương khác, đảm bảo ngài vừa lòng.” Hoa Linh nói xong, làm ra vẻ vỗ vỗ lên ngực y.
” Bổn vương tìm Liễu Thiến.” Tần Mộ Phong mơ hồ biết Liễu Thiến đang chỉnh đốn mình. Hoa Linh trước đây trang điểm nhẹ nhàng, lại càng không thể nào đụng chạm trên người y. Hoa Linh hóa thân thành kiểu người hợp khẩu vị của y, nhất định là do Liễu Thiến phân phó. Tiểu nữ nhân kia, cũng thích thù hằn đó chứ.
Hoa Linh che miệng cười duyên,” Vương gia, cô nương ở chỗ chúng ta, còn xinh đẹp hơn Liễu Thiến.” Nàng quay đầu vào trong hô to, ” Các cô nương, Bình Nam Vương đến rồi, mau tiếp khách.” Đáy mắt Hoa Linh lóe lên một trò đùa ác ý.
” Tới đây.” Một làn sóng âm thanh yêu kiều giòn giã vang lên, bốn – năm chục cô nương từ bốn phương tám hướng túa ra.
Các cô nương này ai cũng xanh xanh đỏ đỏ, mặt trắng như trát bột mì, môi thì vẽ thiệt dầy đỏ chót. Trên mặt vài vị cô nương, còn có những vết sẹo rỗ thâm đen.
Mùi hương nhức mũi, các cô nương ăn mặc như quỷ yêu, cơ hồ làm cho Tần Mộ Phong muốn buồn nôn.
” Vương gia.” Một đám cô nương tấn công lên người Tần Mộ Phong, trong đại sảnh nhất thời thành một đám náo loạn.
Các cô nương này tựa như ác lang thấy con mồi, nhao nhao tới ngọam lên người y. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đầy những dấu đỏ tươi.
Phi Dương quyết định khoanh tay đứng nhìn, thái độ bàng quan xem kịch,” Hoa nương, tuồng này do ai viết vậy?” Bị chừng đó nữ nhân xấu xí hù dọa, xem y còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không.
Hoa Linh tràn đầy tự tin,” Tiểu thư phân phó.”
” Đáng đời a.” Phi Dương hả hê.
” Đúng vậy, y thật đáng đời.” Hoa Linh nở một nụ cười lạnh.
” Hoa nương, hù dọa một chút thì có thể, nhưng mà đừng làm thật….” Nếu Vương gia thật sự bị cưỡng gian, có thể mấy tháng sau cũng không nuốt nổi cơm.
” Tiểu thư tự biết chừng mực.”
Phi Dương vừa định nói gì, thì nghe thấy các cô nương thét chói tai. Một đám đông cô nương, một người rồi lại một người, ngã chỏng gọng trên mặt đất. Không cần phải nói, là do Tần Mộ Phong đánh.
Tần Mộ Phong không dám nhìn đám cô nương đó, cầm tay kéo Hoa Linh lên lầu. Tùy tiện vào một phòng, vội vàng đóng cửa.
Hoa Linh cười thầm, ra vẻ đỏm dáng tựa vào trên giường, cười giả lả,” Vương gia, ta là chủ chứa, không có bán thân.”
Tần Mộ Phong nổi giận đùng đùng,” Hoa nương, Liễu Thiến rốt cuộc ở đâu?” Nữ nhân kia thật sự quá đáng mà, không ngờ dám nghĩ ra cái chiêu hại người này.
” Vương gia, tiểu thư nói ngài đang động dục, phân phó ta tìm một đám cô nương cho ngài, chẳng lẽ ngài không hài lòng sao?” Hoa Linh vô tội chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của nàng cộng thêm lớp phần dầy cộp trắng toát kia tạo nên một cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.
” Nữ nhân kia…” Trong mắt Tần Mộ Phong lóe lên một tia nguy hiểm, giận sôi máu giáng xuống một chưởng làm cái bàn nứt thành mấy mảnh. Mấy món đồ sứ đồ ngọc để trên quầy, cũng bị chấn động mà rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Hoa Linh từ trong người lấy ra một cái bàn tính bằng vàng, ngón tay ngọc bắt đầu gảy gảy,”Bàn gỗ gụ 1 cái: ba trăm lượng, ghế liễu Thuỷ Khúc 1 cái, một trăm lượng. Bình hoa ba màu 4 cái, đồ nhà quan, năm trăm lượng. Chén ngọc lưu ly 4 cái, hàng Tây Vực, nhập khẩu, một ngàn năm trăm lượng……”
Tần Mộ Phong hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi,” Hoa Linh, Liễu Thiến ở đâu?”
Hoa Linh miệng lẩm bẩm,” Ta bị ngài đe dọa, phí tổn thất tinh thần, ba nghìn lượng. Các cô nương bị ngài đả thương, phí thuốc men, phí dinh dưỡng, phí nghỉ việc, phí tổn thất tinh thần….”
Tần Mộ Phong lạnh lùng nhìn Hoa Linh, mà Hoa Linh hoàn toàn không nhìn y, cứ gục đầu gảy bàn tính.
Y đứng một hồi lâu, Hoa Linh hoàn toàn không có ý thôi lải nhải. Y hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
” Vương gia, hoan nghênh lần sau lại đến đập phá.” Nàng ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Quẳng bàn tính xuống, ‘Hoa Linh’ đưa tay ra sau tai, gỡ ra một lớp màng mỏng trong suốt. Làn da dưới lớp màng mỏng từng phân từng phân lộ ra một dung nhan thanh tú, chính là Liễu Thiên Mạch.
[ Liễu Thiến, làm tốt lắm.]
[ Đương nhiên, Liễu Thiến mà xuất mã, lấy một chọi hai.]
[ Tên hỗn đản vương bát đản này, dám trêu ngươi tức giận, không muốn dính dáng tới hắn.]
[ Người đắc tội với Liễu Thiên Mạch ta, đều phải trả giá đau thương.]
[ Đúng rồi, bây giờ phải làm sao?]
[ Nghỉ ngơi hai ngày, sau đó quay về vương phủ.]
[ Ngươi còn muốn trở về a?]
[ Không quay về sao hoàn thành nhiệm vụ?]
[ Ngươi trực tiếp dùng thân phận Liễu Thiến cũng được mà.]
[ Tên hỗn đản này luôn gọi tên Thiên Mạch, vẽ tranh cũng vẽ Thiên Mạch. Cây trâm Thiên Mạch đem cầm, hắn chuộc lại mang bên người, điều này nói lên cái gì?]
[ Hắn yêu ngươi, ta biết mà.]
[ Nếu hắn yêu nhất Thiên Mạch, ta sẽ dùng thân phận Thiên Mạch đùa giỡn với hắn.]
[ Ha ha, hai thân phận, ngươi không đùa hắn đến chết thì đừng nói quen biết ta.]
******
Mấy ngày mấy đêm tuyết đổ, kinh thành khắp nơi ngập trong tuyết, chỉ thấy một màu trắng xóa.
Đêm đầu tiên sau khi tuyết ngừng rơi, gió lạnh thấu xương, tiếng nước rơi tí tách không ngừng, đó là thanh âm sau khi tuyết tan, hóa thành nước rơi xuống.
Lư hương bốc lên một làn khói mỏng, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp phòng. Thiên Mạch ngồi trong thùng tắm bốc hơi nghi ngút, nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt nước nổi lơ lửng những cánh hoa hồng tươi tắn, nước tắm nhuộm màu hoa biến thành màu hồng nhạt.
Bỗng đâu có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Thiên Mạch trợn trừng mắt, đột ngột đứng dậy, kéo chiếc áo choàng khoác lên người. Nàng mới vừa buộc xong vạt áo, cánh cửa đột nhiên bị đạp bung, một nam tử bước loạng choạng, ngã vào cửa. Thiên Mạch theo bản năng lui ra sau vài bước, lạnh lùng nhìn nam tử trên mặt đất.
Hắn chật vật bò dậy, đưa tay ra muốn chộp lấy Thiên Mạch.
Thiên Mạch chậm rãi ngồi xuống, mắt nhìn ánh nến lập lòe, “Ngươi làm gì vậy?”
Nam tử ngực băng kín, vất vả mở miệng,” Cô nương, xin cho ta trốn một chút.”
Thiên Mạch hừ lạnh,” Dựa vào cái gì?” Chỗ của nàng không phải là nơi tị nạn.
Nam tử mềm oặt trên sàn nhà, yếu ớt nói,” Ta cho ngươi tiền.” Thanh lâu nữ tử, không phải yêu tiền sao?
” Bao nhiêu?” Nghe tới chữ tiền, Thiên Mạch cuối cùng cũng lên tinh thần.
” Ba nghìn lượng.” Đối một nữ tử thanh lâu mà nói, đây là giá hời rồi.
Thiên Mạch lạnh lùng không thèm ngoái đầu…, “Đuổi tên khất cái này ra ngay!”
” Ngươi muốn bao nhiêu?” Nữ tử này thật tham lam.
” Một vạn lượng.” Lúc nam tử còn đang do dự, Thiên Mạch lại bỏ thêm một câu, “Hoàng kim.”
“Hoàng kim?” Thu lưu hắn một chút mà đòi một vạn lượng hoàng kim.
Thiên Mạch đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, “Thứ ngươi trúng chính là chất kịch độc Hóa Công Tán của Nam Việt, nội trong ba mươi sáu canh giờ không giải, võ công của ngươi sẽ bị phế toàn bộ. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể giải độc này chỉ có ta. Một vạn lượng hoàng kim, đó là tâm trạng ta đang tốt.”
Nam tử thoáng bối rối, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn chằm chằm Thiên Mạch,” Ngươi là ai?” Tà thủ thần y?
” Trị hay không trị? Không trị thì mau biến khỏi đây, ta không chịu trách nhiệm thu dụng người chết.” Thiên Mạch nói giọng lãnh khốc, không chút biểu cảm.
” Ngươi làm sao biết ta có tiền?” Hắn đối với nữ tử trước mắt rất ngạc nhiên.
” Người thường có thể trúng Hóa Công Tán sao?” Thiên Mạch rót một chén trà, chậm rãi uống.
Trong mắt nam tử hiện lên một tia sáng nhạt,”Nếu cô nương cứu được ta, ta trả cho cô nương ba vạn lượng.”
Quay lưng về phía hắn, Liễu Thiên Mạch cười lạnh, từ trong vòng ngọc dốc ra một viên dược hoàn ném vào chén trà. Nàng xoay phắt người, giữ cằm nam tử, đổ dược hoàn đã hòa lẫn với nước trà lạnh vào trong miệng hắn.
Nàng thuận tay ném chén ngọc đi, phong tỏa mấy huyệt đạo của hắn. “Ta cho ngươi uống cửu chuyển hoàn hồn đan, bảo vệ tâm mạch, viên thuốc này ba nghìn lượng, trả riêng.” Thiên Mạch mở hộp trang sức ra, từ ngăn dưới cùng lấy ra một gói thuốc bột. Tay ngọc khẽ rắc rắc, chất bột trắng hòa tan vào trong nước tắm,” Nếu không muốn, ta lập tức đập ngươi một trận, ói ra hết.”
“Muốn.” Hắn cười khổ, đối với nữ tử này càng thêm hiếu kì. Cửu chuyển hoàn hồn đan, võ lâm chí bảo a.
“Gói thuốc bột này một ngàn lượng.” Nàng vò tờ giấy gói thành một cục rồi vứt ra ngoài cửa sổ, “Hoàng kim.”
” Ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu.” Dù sao hắn không thiếu tiền.
Thiên Mạch thò tay khuấy nước mấy cái,”Cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng tắm. Đây là nước tắm của ta, vẫn còn ấm đó.” Nàng nói xong, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Nam tử do dự một chút, cởi bỏ quần áo ngồi vào trong nước. Trong nước lưu lại một mùi nhàn nhạt, dường như là mùi thơm trên người nàng.
Nghe thấy tiếng nước, Thiên Mạch quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi đi vòng ra sau lưng hắn.
Nàng cúi đầu, lấy từ thắt lưng ra bốn cây ngân châm. Vẻ mặt Thiên Mạch vẫn lãnh đạm như cũ, không chút khách khí đem ngân châm đâm xuống.
Trên lưng cắm một hàng ngân châm sáng loáng, từ dưới gốc ngân châm, tựa hồ rỉ ra chút máu màu đen.
Thiên Mạch quệt mồ hôi lạnh trên trán, “Dang tay ra.”
Hắn vội dang hai cánh tay ra đặt ở hai bên cạnh thùng nước.
Thiên Mạch lại lấy ra mấy cây ngân châm, liên tục châm lên các huyệt đạo trên cánh tay hắn.
Thiên Mạch châm xong, mở cửa sổ ra, cho gió lạnh thổi vào. Nàng đứng bên cửa sổ, thở dài một hơi.
Xa xa, mơ hồ có thể thấy được ánh đuốc thấp thoán, thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân náo loạn. Cảnh tượng này Thiên Mạch đã từng thấy rồi, là quan phủ đuổi bắt phạm nhân.
” Ngươi bị quan phủ truy đuổi?” Nàng hỏi rất bình đạm, tựa hồ chuyện hoàn toàn không liên quan đến nàng. Tựa hồ, cứu một kẻ đào phạm đối với nàng mà nói chẳng có gì phải ngạc nhiên.
” Ngươi không sợ?” Nữ tử bình tĩnh như vậy thật hiếm có.
” Ta là người trong giang hồ, không sợ quan phủ.” Nàng đóng cửa cửa sổ,” Giang hồ hỏi đường không hỏi tâm, nhưng mà, ta còn muốn biết tên của ngươi.” Không biết tên của hắn, nàng đi đâu đòi nợ.
Nam tử trầm mặc một hồi, “Thiên Ngân.”
Thiên Mạch mỉm cười, nhẹ nhàng vén mớ tóc bay tán loạn trong gió.
Y không biết mình bị gì nữa, không ngờ có thể cùng Liễu Tự Họa phát sinh quan hệ. Liễu Tự Họa đúng là có đẹp, có quyến rũ, nhưng mà, chưa đủ khiến y mất đi lý trí, những nữ nhân xinh đẹp hơn ả y đã gặp nhiều rồi.
Nếu nói Liễu Tự Họa hạ dược, vậy ả là làm như thế nào? Y chỉ bế ả vào phòng, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Trong phòng không có xông hương, càng không thể hạ xuân dược trong hương liệu. Chẳng lẽ, khả năng tự chủ của y thực sự kém như vậy?
Y quay lưng về phía Liễu Tự Họa, lẳng lặng mặc quần áo. Lúc cầm trường sam lên, một cây kim trâm mộc mạc rơi ra.
Y ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cây trâm.
Đó là cây trâm của Liễu Thiên Mạch, lúc trước nàng đi tế bái mẫu thân, đã đem nó đi cầm ở Hương Chúc Điếm. Y đã chuộc lại, vẫn luôn mang bên người. Rất nhiều lần, y từng nghĩ trả lại cho nàng, nhưng tự đáy lòng vẫn cảm thấy tiêng tiếc.
Liễu Tự Họa vô thanh vô tức bước đến phía sau y, cả người đầy vị chua, “Cây trâm của ai vậy, của Liễu Thiến ư? Cũng bủn xỉn quá chứ.”
Tần Mộ Phong thu hồi cây trâm, không trả lời, tự mình mặc quần áo.
Liễu Tự Họa vòng hai cánh tay ngó sen siết chặt lấy eo y, buồn bả nói,” Vương gia, ngài không để ý tới thiếp?”
Tần Mộ Phong đẩy Liễu Tự Họa ra, con ngươi đen lạnh lùng nhìn ả chăm chú, sâu trong đáy mắt, chớp động một cơn lửa giận. “Chuyện hôm nay không được phép nói ra.”
Liễu Tự Họa ngẩn người, che mặt khóc rống lên, hai mắt cuồn cuộn nước, tuôn ra như thác, vô cùng mị hoặc: “Vương gia, là tự ngài làm vậy với người ta. Sao có thể không thừa nhận, ngài như vậy bảo thiếp làm sao tiếp tục làm người?”
Tần Mộ Phong không thèm nhìn bộ dạng xinh đẹp chảy nước của ả, hung hăng trừng mắt,” Sự tình hôm nay không được phép nói ra ngoài.”
Liễu Tự Họa vung tay, khóc càng dữ,” Vương gia, ngài bội tình bạc nghĩa, ta phải nói với cha ta thỉnh Hoàng Thượng làm chủ.”
Tần Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn ả, cười mỉa nói,” Xin cứ tự nhiên.” Tần Vật Ly thích lê la khắp phố phường, Liễu Tự Họa là dạng nữ nhân nào, y đã hiểu quá rõ.
Liễu Tự Họa vừa thấy cứng không được, vội vàng bước đến, từ phía sau ôm lấy eo Tần Mộ Phong, tựa vào tấm lưng rộng lớn của y, ôn nhu như nước, ” Vương gia, thiếp nguyện ý không cần danh phận, chỉ cầu được theo ngài.”
Tần Mộ Phong tàn nhẫn hừ lạnh,” Làm thị thiếp, làm ấm giường cho bổn vương.”
Liễu Tự Họa không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay,” Được.” Chỉ có vào được Bình Nam Vương Phủ, ả mới có cơ hội làm Vương phi, về phần mấy thị thiếp kia… để từ từ thu thập. Với thủ đoạn của Liễu Tự Họa, mấy phụ nhân kia sớm hay muộn cũng sẽ trở thành đá lót đường cho ả.
Tần Mộ Phong xoay người, gạt tay đẩy Liễu Tự Họa ra, ” Ngươi không xứng.” Tần Mộ Phong phẩy tay áo bỏ đi, không chút cảm xúc.
” Vương gia.” Liễu Tự Họa không kịp mặc quần áo, đuổi tới cửa. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng phẫn nộ của Tần Mộ Phong.
Liễu Tự Họa vịn khung cửa từ từ khom người, các ngón tay siết chặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, ” Ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa.”
Một giọng cười lạnh âm trầm truyền đến, một bóng người màu đen xuất hiện ở cửa. Trong tuyết trắng, bóng đen càng thêm âm lãnh. ” Ngươi muốn bất nghĩa với ai a?” Thanh âm lãnh khốc tựa hàn băng.
(Sở Sở: Người này là ai a, tự nhiên xuất hiện không một tiếng động sẽ hù chết người ta đó, đền tiền thuốc chết luôn.
Maroon: Đứng giữa đống tuyết trắng mà mặc đồ đen làm cái quái gì không biết.)
********
Tần Mộ Phong từ phòng Liễu Tự Họa đi ra, cả người không được tự nhiên, sợ bị Liễu Thiến nhìn ra manh mối gì đó.
Liễu Thiến chỉ là một nữ tử thanh lâu, ngay cả là thị thiếp của y cũng không phải, nàng không có tư cách tức giận. Y vẫn luôn tự nhủ như vậy, nhưng vẫn cứ cảm thấy áy náy trong lòng.
Còn chưa đi đến Mai Vận Đình, đã thấy Phi Dương đứng ở giữa đám hoa mai. “Thiến nhi đâu?” Giờ phút này, người y quan tâm nhất là Liễu Thiến.
Phi Dương mặt lạnh như tiền, nhìnTần Mộ Phong đầy khinh miệt, trong mắt đầy vẻ trào phúng,” Vương gia, có cần đón Liễu Tự Họa về không, về sau ty chức có phải nên cung kính gọi ả một tiếng ‘cô nương’, hay nên gọi là ‘Vương phi’.”
“Có ý gì?” Lời nói của Phi Dương khiến Tần Mộ Phong giật mình cảnh giác, chẳng lẽ hắn biết gì rồi?
“Đâu có gì, Vương gia thì nữ nhân nào mà không muốn chiếm, đâu có sợ bẩn. Phi Yến cô nương nói rất đúng, chẳng khác gì lợn giống.” Giọng nói của Phi Dương đầy mỉa mai, trong mắt lộ vẻ khinh thường.
” Ngươi đã biết?” Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày.
” Liễu Thiến cô nương muốn ty chức chuyển lời tới Vương gia, Liễu Thiến nàng mặc dù không phải danh môn khuê tú, nhưng cũng có tôn nghiêm, Vương gia đừng xem nàng là công cụ làm ấm giường. Nàng ưa sạch sẽ, thỉnh Vương gia đừng đem mùi hôi thối trên người nữ nhân khác lây nhiễm sang người nàng. Nàng là nữ tử thanh bạch, luôn giữ mình trong sạch, không thích hợp đi theo Vương gia. Nếu đã không thích hợp, nàng không cần phải ở lại vương phủ nữa. Nàng đi rồi, không cần tìm nàng. Nhân sinh vô thường, có duyên thì gặp nhau, vô duyên thì chia tay, ngài không cần cảm thấy mắc nợ nàng.” Phi Dương không ngừng hừ lạnh, tỏ rõ thái độ bất mãn đối với Tần Mộ Phong.
Quả nhiên, nàng đã nhìn thấy rồi.
Một nữ tử thanh lâu thôi mà, đi rồi thì thôi. Vì sao, y luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Một nữ tử phong trần thôi mà.” Tần Mộ Phong cố giả vờ như chẳng có gì to tát.
Phi Dương đưa năm ngón tay huơ huơ trước mặt Tần Mộ Phong, “Vương gia, mắt ngài có vấn đề sao?”
” Không có.” Y khinh khỉnh nhìn Phi Dương.
” Nếu mắt ngài không bị gì, sao có thể nhìn sai? Đạm mạc như Liễu Thiên Mạch, ngài hoài nghi nàng tâm địa xấu xa. Cao quý như Liễu Thiến, ngài nói nàng là phong trần nữ tử. Xin hỏi Vương gia, trong số những nữ nhân ngài từng có, có ai có thể so sánh được với hai người họ.” Y ‘ôn hòa’ hỏi.
“Đường đường nam nhi bảy thước, mà nói chuyện chanh chua cay nghiệt.” Thật không biết học ai nữa.
“Chanh chua cay nghiệt, còn đỡ hơn không biết nhìn người.” Phi Dương khinh thường liếc y.
” Phi Dương, ta nhớ rõ ngươi rất ghét Liễu Thiến, sao đột nhiên giúp đỡ nàng vậy?” Y rất muốn biết vấn đề này, rất muốn biết.
Phi Dương ngẩn người, rồi giả vờ không có chuyện gì,” Liễu cô nương xuất thân trong sạch, thay vì để cho một số đàn bà không biết liêm sỉ quấn lấy ngài, chi bằng giữ lại Liễu cô nương thanh thanh bạch bạch còn hơn. Nếu ngài vì Liễu cô nương hồi tâm, không hẳn là chuyện không tốt.”
Ánh mặt Tần Mộ Phong sắc bén nhìn thẳng Phi Dương, ” Ngươi vẫn xem Liễu Thiên Mạch là muội muội ruột của mình, hy vọng nàng làm Vương phi, có phải không?”
Phi Dương dũng cảm đón nhận ánh mắt của y, thẳng thắn nói, “Vương gia, ngài không thích Thiên Mạch, nếu cứ nhất quyết phải tác hợp hai người, chỉ có thể làm lỡ việc chung thân của nàng, cảm tình không thể cưỡng cầu.”
Tần Mộ Phong nhìn Phi Dương một hồi lâu, ánh mắt hắn phẳng lặng, xóa bỏ mọi nghi ngờ của y. Y chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn lớp tuyết phủ dày trên mặt đất.
” Vương gia, về thôi. Ngài còn tiếp tục đứng đây, chỉ sợ lại có một nữ nhân không biết liêm sỉ khác quấn lấy.” Phi Dương đáy mắt thoáng một nụ cười khổ đầy châm chọc.
Tần Mộ Phong không nói một lời, đi ở phía trước. Đi được một đoạn, y đột nhiên mở miệng, “Như ngươi mong muốn, ta đi tìm Liễu Thiến.”
Ngây ra một lúc, Phi Dương khóe miệng cong lên, “Sao không nói sớm, đến chết vẫn còn sĩ diện. Sĩ diện đáng giá bao nhiêu tiền? Mất đi Liễu cô nương, ngài hối hận cũng không kịp.” Không có Liễu cô nương bảo vệ, y lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng mà… Liễu cô nương là Tuyết Nhạn, tuyệt đối không có khả năng sẽ thích Vương gia. Nếu Vương gia thật sự có lòng với nàng, chẳng phải là yêu nhầm người? Ai, đừng nghĩ nhiều như vậy, sự an toàn của Vương gia mới là trọng yếu nhất.
Vừa đến cửa Túy Yên Lâu, Hoa Linh – tú bà trẻ nhất kinh thành đã cung kính đợi từ lâu. Vừa thấy Tần Mộ Phong, nàng lập tức ra nghênh đón, cười đon đả nói,” Vương gia, đến sớm vậy.” Nụ cười này khiến cho lớp phấn trắng như bột mì trên mặt nàng rơi lả tả.
Tần Mộ Phong ho khan một tiếng, bịt chặt mũi,” Liễu Thiến đâu?” Mùi son phấn quá nồng nặc.
” Vương gia, sao đến tìm Liễu Thiến sớm như vậy? Nàng không có ở đây.” Đôi môi đỏ mọng của Hoa Linh không ngừng mở ra khép lại, ” Túy Yên Lâu còn có nhiều cô nương khác, đảm bảo ngài vừa lòng.” Hoa Linh nói xong, làm ra vẻ vỗ vỗ lên ngực y.
” Bổn vương tìm Liễu Thiến.” Tần Mộ Phong mơ hồ biết Liễu Thiến đang chỉnh đốn mình. Hoa Linh trước đây trang điểm nhẹ nhàng, lại càng không thể nào đụng chạm trên người y. Hoa Linh hóa thân thành kiểu người hợp khẩu vị của y, nhất định là do Liễu Thiến phân phó. Tiểu nữ nhân kia, cũng thích thù hằn đó chứ.
Hoa Linh che miệng cười duyên,” Vương gia, cô nương ở chỗ chúng ta, còn xinh đẹp hơn Liễu Thiến.” Nàng quay đầu vào trong hô to, ” Các cô nương, Bình Nam Vương đến rồi, mau tiếp khách.” Đáy mắt Hoa Linh lóe lên một trò đùa ác ý.
” Tới đây.” Một làn sóng âm thanh yêu kiều giòn giã vang lên, bốn – năm chục cô nương từ bốn phương tám hướng túa ra.
Các cô nương này ai cũng xanh xanh đỏ đỏ, mặt trắng như trát bột mì, môi thì vẽ thiệt dầy đỏ chót. Trên mặt vài vị cô nương, còn có những vết sẹo rỗ thâm đen.
Mùi hương nhức mũi, các cô nương ăn mặc như quỷ yêu, cơ hồ làm cho Tần Mộ Phong muốn buồn nôn.
” Vương gia.” Một đám cô nương tấn công lên người Tần Mộ Phong, trong đại sảnh nhất thời thành một đám náo loạn.
Các cô nương này tựa như ác lang thấy con mồi, nhao nhao tới ngọam lên người y. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đầy những dấu đỏ tươi.
Phi Dương quyết định khoanh tay đứng nhìn, thái độ bàng quan xem kịch,” Hoa nương, tuồng này do ai viết vậy?” Bị chừng đó nữ nhân xấu xí hù dọa, xem y còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không.
Hoa Linh tràn đầy tự tin,” Tiểu thư phân phó.”
” Đáng đời a.” Phi Dương hả hê.
” Đúng vậy, y thật đáng đời.” Hoa Linh nở một nụ cười lạnh.
” Hoa nương, hù dọa một chút thì có thể, nhưng mà đừng làm thật….” Nếu Vương gia thật sự bị cưỡng gian, có thể mấy tháng sau cũng không nuốt nổi cơm.
” Tiểu thư tự biết chừng mực.”
Phi Dương vừa định nói gì, thì nghe thấy các cô nương thét chói tai. Một đám đông cô nương, một người rồi lại một người, ngã chỏng gọng trên mặt đất. Không cần phải nói, là do Tần Mộ Phong đánh.
Tần Mộ Phong không dám nhìn đám cô nương đó, cầm tay kéo Hoa Linh lên lầu. Tùy tiện vào một phòng, vội vàng đóng cửa.
Hoa Linh cười thầm, ra vẻ đỏm dáng tựa vào trên giường, cười giả lả,” Vương gia, ta là chủ chứa, không có bán thân.”
Tần Mộ Phong nổi giận đùng đùng,” Hoa nương, Liễu Thiến rốt cuộc ở đâu?” Nữ nhân kia thật sự quá đáng mà, không ngờ dám nghĩ ra cái chiêu hại người này.
” Vương gia, tiểu thư nói ngài đang động dục, phân phó ta tìm một đám cô nương cho ngài, chẳng lẽ ngài không hài lòng sao?” Hoa Linh vô tội chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của nàng cộng thêm lớp phần dầy cộp trắng toát kia tạo nên một cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.
” Nữ nhân kia…” Trong mắt Tần Mộ Phong lóe lên một tia nguy hiểm, giận sôi máu giáng xuống một chưởng làm cái bàn nứt thành mấy mảnh. Mấy món đồ sứ đồ ngọc để trên quầy, cũng bị chấn động mà rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Hoa Linh từ trong người lấy ra một cái bàn tính bằng vàng, ngón tay ngọc bắt đầu gảy gảy,”Bàn gỗ gụ 1 cái: ba trăm lượng, ghế liễu Thuỷ Khúc 1 cái, một trăm lượng. Bình hoa ba màu 4 cái, đồ nhà quan, năm trăm lượng. Chén ngọc lưu ly 4 cái, hàng Tây Vực, nhập khẩu, một ngàn năm trăm lượng……”
Tần Mộ Phong hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi,” Hoa Linh, Liễu Thiến ở đâu?”
Hoa Linh miệng lẩm bẩm,” Ta bị ngài đe dọa, phí tổn thất tinh thần, ba nghìn lượng. Các cô nương bị ngài đả thương, phí thuốc men, phí dinh dưỡng, phí nghỉ việc, phí tổn thất tinh thần….”
Tần Mộ Phong lạnh lùng nhìn Hoa Linh, mà Hoa Linh hoàn toàn không nhìn y, cứ gục đầu gảy bàn tính.
Y đứng một hồi lâu, Hoa Linh hoàn toàn không có ý thôi lải nhải. Y hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
” Vương gia, hoan nghênh lần sau lại đến đập phá.” Nàng ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Quẳng bàn tính xuống, ‘Hoa Linh’ đưa tay ra sau tai, gỡ ra một lớp màng mỏng trong suốt. Làn da dưới lớp màng mỏng từng phân từng phân lộ ra một dung nhan thanh tú, chính là Liễu Thiên Mạch.
[ Liễu Thiến, làm tốt lắm.]
[ Đương nhiên, Liễu Thiến mà xuất mã, lấy một chọi hai.]
[ Tên hỗn đản vương bát đản này, dám trêu ngươi tức giận, không muốn dính dáng tới hắn.]
[ Người đắc tội với Liễu Thiên Mạch ta, đều phải trả giá đau thương.]
[ Đúng rồi, bây giờ phải làm sao?]
[ Nghỉ ngơi hai ngày, sau đó quay về vương phủ.]
[ Ngươi còn muốn trở về a?]
[ Không quay về sao hoàn thành nhiệm vụ?]
[ Ngươi trực tiếp dùng thân phận Liễu Thiến cũng được mà.]
[ Tên hỗn đản này luôn gọi tên Thiên Mạch, vẽ tranh cũng vẽ Thiên Mạch. Cây trâm Thiên Mạch đem cầm, hắn chuộc lại mang bên người, điều này nói lên cái gì?]
[ Hắn yêu ngươi, ta biết mà.]
[ Nếu hắn yêu nhất Thiên Mạch, ta sẽ dùng thân phận Thiên Mạch đùa giỡn với hắn.]
[ Ha ha, hai thân phận, ngươi không đùa hắn đến chết thì đừng nói quen biết ta.]
******
Mấy ngày mấy đêm tuyết đổ, kinh thành khắp nơi ngập trong tuyết, chỉ thấy một màu trắng xóa.
Đêm đầu tiên sau khi tuyết ngừng rơi, gió lạnh thấu xương, tiếng nước rơi tí tách không ngừng, đó là thanh âm sau khi tuyết tan, hóa thành nước rơi xuống.
Lư hương bốc lên một làn khói mỏng, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp phòng. Thiên Mạch ngồi trong thùng tắm bốc hơi nghi ngút, nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt nước nổi lơ lửng những cánh hoa hồng tươi tắn, nước tắm nhuộm màu hoa biến thành màu hồng nhạt.
Bỗng đâu có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Thiên Mạch trợn trừng mắt, đột ngột đứng dậy, kéo chiếc áo choàng khoác lên người. Nàng mới vừa buộc xong vạt áo, cánh cửa đột nhiên bị đạp bung, một nam tử bước loạng choạng, ngã vào cửa. Thiên Mạch theo bản năng lui ra sau vài bước, lạnh lùng nhìn nam tử trên mặt đất.
Hắn chật vật bò dậy, đưa tay ra muốn chộp lấy Thiên Mạch.
Thiên Mạch chậm rãi ngồi xuống, mắt nhìn ánh nến lập lòe, “Ngươi làm gì vậy?”
Nam tử ngực băng kín, vất vả mở miệng,” Cô nương, xin cho ta trốn một chút.”
Thiên Mạch hừ lạnh,” Dựa vào cái gì?” Chỗ của nàng không phải là nơi tị nạn.
Nam tử mềm oặt trên sàn nhà, yếu ớt nói,” Ta cho ngươi tiền.” Thanh lâu nữ tử, không phải yêu tiền sao?
” Bao nhiêu?” Nghe tới chữ tiền, Thiên Mạch cuối cùng cũng lên tinh thần.
” Ba nghìn lượng.” Đối một nữ tử thanh lâu mà nói, đây là giá hời rồi.
Thiên Mạch lạnh lùng không thèm ngoái đầu…, “Đuổi tên khất cái này ra ngay!”
” Ngươi muốn bao nhiêu?” Nữ tử này thật tham lam.
” Một vạn lượng.” Lúc nam tử còn đang do dự, Thiên Mạch lại bỏ thêm một câu, “Hoàng kim.”
“Hoàng kim?” Thu lưu hắn một chút mà đòi một vạn lượng hoàng kim.
Thiên Mạch đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, “Thứ ngươi trúng chính là chất kịch độc Hóa Công Tán của Nam Việt, nội trong ba mươi sáu canh giờ không giải, võ công của ngươi sẽ bị phế toàn bộ. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể giải độc này chỉ có ta. Một vạn lượng hoàng kim, đó là tâm trạng ta đang tốt.”
Nam tử thoáng bối rối, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn chằm chằm Thiên Mạch,” Ngươi là ai?” Tà thủ thần y?
” Trị hay không trị? Không trị thì mau biến khỏi đây, ta không chịu trách nhiệm thu dụng người chết.” Thiên Mạch nói giọng lãnh khốc, không chút biểu cảm.
” Ngươi làm sao biết ta có tiền?” Hắn đối với nữ tử trước mắt rất ngạc nhiên.
” Người thường có thể trúng Hóa Công Tán sao?” Thiên Mạch rót một chén trà, chậm rãi uống.
Trong mắt nam tử hiện lên một tia sáng nhạt,”Nếu cô nương cứu được ta, ta trả cho cô nương ba vạn lượng.”
Quay lưng về phía hắn, Liễu Thiên Mạch cười lạnh, từ trong vòng ngọc dốc ra một viên dược hoàn ném vào chén trà. Nàng xoay phắt người, giữ cằm nam tử, đổ dược hoàn đã hòa lẫn với nước trà lạnh vào trong miệng hắn.
Nàng thuận tay ném chén ngọc đi, phong tỏa mấy huyệt đạo của hắn. “Ta cho ngươi uống cửu chuyển hoàn hồn đan, bảo vệ tâm mạch, viên thuốc này ba nghìn lượng, trả riêng.” Thiên Mạch mở hộp trang sức ra, từ ngăn dưới cùng lấy ra một gói thuốc bột. Tay ngọc khẽ rắc rắc, chất bột trắng hòa tan vào trong nước tắm,” Nếu không muốn, ta lập tức đập ngươi một trận, ói ra hết.”
“Muốn.” Hắn cười khổ, đối với nữ tử này càng thêm hiếu kì. Cửu chuyển hoàn hồn đan, võ lâm chí bảo a.
“Gói thuốc bột này một ngàn lượng.” Nàng vò tờ giấy gói thành một cục rồi vứt ra ngoài cửa sổ, “Hoàng kim.”
” Ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu.” Dù sao hắn không thiếu tiền.
Thiên Mạch thò tay khuấy nước mấy cái,”Cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng tắm. Đây là nước tắm của ta, vẫn còn ấm đó.” Nàng nói xong, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Nam tử do dự một chút, cởi bỏ quần áo ngồi vào trong nước. Trong nước lưu lại một mùi nhàn nhạt, dường như là mùi thơm trên người nàng.
Nghe thấy tiếng nước, Thiên Mạch quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi đi vòng ra sau lưng hắn.
Nàng cúi đầu, lấy từ thắt lưng ra bốn cây ngân châm. Vẻ mặt Thiên Mạch vẫn lãnh đạm như cũ, không chút khách khí đem ngân châm đâm xuống.
Trên lưng cắm một hàng ngân châm sáng loáng, từ dưới gốc ngân châm, tựa hồ rỉ ra chút máu màu đen.
Thiên Mạch quệt mồ hôi lạnh trên trán, “Dang tay ra.”
Hắn vội dang hai cánh tay ra đặt ở hai bên cạnh thùng nước.
Thiên Mạch lại lấy ra mấy cây ngân châm, liên tục châm lên các huyệt đạo trên cánh tay hắn.
Thiên Mạch châm xong, mở cửa sổ ra, cho gió lạnh thổi vào. Nàng đứng bên cửa sổ, thở dài một hơi.
Xa xa, mơ hồ có thể thấy được ánh đuốc thấp thoán, thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân náo loạn. Cảnh tượng này Thiên Mạch đã từng thấy rồi, là quan phủ đuổi bắt phạm nhân.
” Ngươi bị quan phủ truy đuổi?” Nàng hỏi rất bình đạm, tựa hồ chuyện hoàn toàn không liên quan đến nàng. Tựa hồ, cứu một kẻ đào phạm đối với nàng mà nói chẳng có gì phải ngạc nhiên.
” Ngươi không sợ?” Nữ tử bình tĩnh như vậy thật hiếm có.
” Ta là người trong giang hồ, không sợ quan phủ.” Nàng đóng cửa cửa sổ,” Giang hồ hỏi đường không hỏi tâm, nhưng mà, ta còn muốn biết tên của ngươi.” Không biết tên của hắn, nàng đi đâu đòi nợ.
Nam tử trầm mặc một hồi, “Thiên Ngân.”
Thiên Mạch mỉm cười, nhẹ nhàng vén mớ tóc bay tán loạn trong gió.
Tác giả :
Sở Sở