Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Chương 57: Thưởng tuyết tìm mai
Giấy dán cửa sổ phản chiếu ánh sáng chói lóa, Thiên Mạch biết tuyết lại rơi nặng hạt.
Thiên Mạch từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Y lại nhận nhầm người, đêm qua, y hết lần này đến lần khác gọi tên Thiên Mạch. Y uống say, gọi tên Thiên Mạch. Lúc tình cảm đang mãnh liệt, y vẫn gọi Thiên Mạch. Y đối với Liễu Thiên Mạch rốt cuộc là có tình, hay là vô tình?
Y nói y yêu Thái Hà, nhưng nàng không cảm nhận được một chút tình yêu nào y dành cho Thái Hà. Điều nàng cảm nhận được chính là y đối với Liễu Thiên Mạch không muốn từ bỏ. Y yêu nàng, rồi lại hận nàng, yêu tận đáy lòng, nhưng lại không dám thừa nhận. Y đối với Thiên Mạch, rốt cuộc là yêu hay là hận đây?
Tần Mộ Phong khẽ nhúc nhích, trong mộng nói mớ, hai chữ Thiên Mạch, nàng nghe rõ mồn một.
Ngón tay lạnh buốt của Liễu Thiên Mạch vuốt ve khuôn mặt y, nhịn không được cười khổ. Nhiệm vụ lần này phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Sự tình phát triển đến mức này, nàng không biết nên tiếp tục thế nào.
Y đối Thiên Mạch có tình ý, đối với Liễu Thiến nàng chỉ là tương kính như tân[1], nàng rốt cuộc nên dùng thân phận nào để tiếp cận y đây?
Dùng thân phận Thiên Mạch? Nam nhân kiêu ngạo này tuyệt đối sẽ không thừa nhận y yêu nàng.
Dùng thân phận Liễu Thiến? Nàng vĩnh viễn không đến được trái tim y.
Nàng đứng dậy xuống giường, rút chiếc áo choàng trên bình phong khoác lên người. Đẩy cửa ra, ánh tuyết chiếu vào trong phòng, tạo nên một vệt sáng bạc.
Gió lạnh thấu xương đang gào thét, Thiên Mạch bước đi trong tuyết, khẽ rùng mình.
Tuyết rơi rất nhiều, những bông tuyết lớn đậu trên người nàng. Chỉ chốc lát, trên vai nàng đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Vào giờ này, sắc trời vẫn còn tờ mờ, trong vương phủ đã có người đi lại.
Nàng đứng ở trong viện, mặc cho bông tuyết phủ đầy người nàng.
Bất tri bất giác, nàng cứ đứng trong tuyết hơn một thời thần[2]. Trời đã sáng rõ, trên người nàng đã phủ một lớp tuyết dày.
Nàng toàn thân áo trắng, lại thêm một lớp tuyết phủ, không nhìn kỹ, có thể nhìn nhầm thành người tuyết.
Nghe thấy có tiếng bước chân, Thiên Mạch khẽ đưa mắt nhìn về phía cổng vòm. Liếc mắt một cái, nàng lại cúi đầu, nhìn mặt đất phủ đầy tuyết.
Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ở cửa. Thấy Thiên Mạch đứng ở trong tuyết, có chút sửng sốt, “Tuyết Nhạn cô nương, cô đứng ở đây làm gì?”
Thiên Mạch cử động, đám tuyết ào ào rơi xuống. “Không có gì, Vương gia đêm qua uống rượu, giờ vẫn chưa thức dậy.”
Phi Dương cung kính đưa cho Thiên Mạch một tấm thiếp đỏ thẫm in chữ vàng, “Tuyết Nhạn cô nương, Liễu Tự Họa đưa tới thiếp này, mời Vương gia đi thưởng tuyết.”
” Liễu gia biệt viện?” Thiên Mạch nhíu mày.
” Đúng vậy, là Liễu gia biệt viện.”
Liễu gia ở ngoại ô có một tòa Ỷ Mai Viện, là của hồi môn của Liễu phu nhân năm đó. Trong Ỷ Mai Viện có trồng một vườn hoa mai lớn, mùa đông hàng năm, người nhà họ Liễu đều mời quan to hiển quý đến thưởng mai. Con gái của Liễu gia, phần lớn đều từ bữa tiệc thưởng mai đó mà được gả đi.
Năm nay nói là thưởng mai, thực tế là vì Liễu Tự Họa chọn phu quân. Chút tâm tư đó của người nhà họ Liễu, nàng sao lại không biết.
Thiên Mạch dùng hai ngón tay kẹp lấy thiếp mời, hai tay chắp sau người, “Có đi hay không ta không thể trả lời.”
Phi Dương thoáng suy tư, “Tuyết Nhạn cô nương, cô khuyên Vương gia đừng đi, ta sợ thích khách Nam Việt Quốc sẽ nhân cơ hội này ra tay.”
Thiên Mạch trên môi nở ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn,” Nếu có thích khách Nam Việt ra tay, Vương gia có thể nhân cơ hội vu hãm Liễu tướng cấu kết Nam Việt.”
“Hả?” Phi Dương cả kinh, không hiểu ý Thiên Mạch.
Thiên Mạch cũng không muốn đối phó Liễu gia, nếu không, kinh thành đã không còn Liễu gia rồi. Đối phó với người của Liễu gia, nàng có cách riêng của mình, chết thì quá tiện nghi bọn họ.
Thiên Mạch chuyển đề tài,” Thái Y có động tĩnh gì không?”
“Ta cùng Thanh Loan cô nương ngày đêm giám thị, không thấy động tĩnh, hai vị cô nương kia cũng vậy.”
” Ngươi gặp Thanh Loan rồi?” Thiên Mạch động tâm, trong đầu nảy ra một trò đùa ma quái.
“Lúc ty chức giám thị Thái Y, Thanh Loan cô nương cũng đang giám thị cô ta. Nàng không cẩn thận từ trên nóc nhà rơi xuống, là ta nhiều chuyện ra tay đỡ nàng.” Nữ nhân kia không biết phân biệt tốt xấu, hắn cứu nàng, nàng cư nhiên không thèm cảm tạ.
Thiên Mạch gật gật đầu,” Ngươi chuẩn bị đi, Vương gia có thể muốn đi Ỷ Mai Viện. Ngươi nói với Thanh Loan, bảo nàng một mình giám thị Thái Y, nếu làm hỏng việc, ta phế đi võ công của nàng.”
“Tuân mệnh.” Nghe nói Tuyết Nhạn cô nương lạnh lùng băng giá, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù hắn có làm hỏng việc, Vương gia cũng sẽ không phế võ công của hắn.
Thiên Mạch xoay người vào nhà, tiện tay ném thiếp mời lên bàn.
Nàng mặc y phục vào, từ trong đàn rút ngân tuyết kiếm ra, còn chưa kịp nhét vào ủng, thì nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ vang lên. Thiên Mạch ánh mắt sắc lạnh, vội trả kiếm trở lại chỗ cũ.
Nàng đặt cổ cầm lên án, nhẹ nhàng gảy gảy vài cái.
“Nàng đang làm gì đó?” Giọng nói khàn khàn trầm ấm từ sau lưng truyền đến.
Liễu Thiên Mạch khóe miệng cong lên, cười châm chọc. Nàng xoay người, có chút kinh ngạc, “Vương gia, ngài tỉnh rồi? Có phải thiếp đáng thức ngài?
Tần Mộ Phong ngồi dậy, “Không có.” Y vỗ vỗ trán, “Nhức đầu quá.”
” Đêm qua ngài uống quá nhiều, bảo sao không nhức đầu.” Nàng nhu thuận ngồi lên mép giường, “Thiếp phân phó nhà bếp nấu canh giải rượu cho chàng nha?”
” Không cần đâu, mau đỡ ta đứng lên.”
Thiên Mạch đỡ Tần Mộ Phong dậy, còn mặc quần áo cho y. Sống 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng mặc quần áo cho đàn ông.
Tần Mộ Phong đưa mắt nhìn thiếp mời trên bàn, “Kia là cái gì?”
” Liễu Tự Họa mời Vương gia đến thưởng mai.” Thiên Mạch ở trong lòng nói thêm một câu, nhân tiện câu dẫn ngài.
” Nàng muốn đi không?” Tần Mộ Phong hỏi lại Thiên Mạch.
Thiên Mạch đưa mắt, nghịch ngợm cười cười, “Ngài đi thiếp sẽ đi.” Nàng không hề muốn gặp người Liễu gia.
Tần Mộ Phong trầm ngâm một lát, “Được, chúng ta đi.”
Thiên Mạch quay người, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Rõ ràng biết Liễu Tự Họa có ý đồ, y vẫn muốn đi. Tất cả đàn ông đều có tính này.
*****
Ỷ Mai Viên là một biệt viện ở phía ngoài kinh thành, trước giờ toàn là đạt quan hiển quý ở. Nhiều lần đổi chủ, giờ là biệt viện của Liễu gia.
Hoa mai lặng lẽ nở, không lòe loẹt chói lọi, thiên hình vạn trạng: Nụ hoa thẹn thùng muốn nói, e ấp đưa tình; bỗng nở bung tiêu sái tự do, tự nhiên hào phóng; như nụ cười thẹn thùng nở rộ, nhị mềm nhẹ lay. Có hoa xinh xắn lung linh, dáng điệu thơ ngây tươi tắn. Có hoa siêu phàm thoát tục, đoan trang hào phóng, như một phu nhân cẩn thận khả kính. Các nàng hoa hoặc ngửa lên ngắm trời, hoặc úp nhìn xuống đất, hoặc tựa vào nhau, hoặc trầm ngâm tư lự, hoặc thì thầm thỏ thẻ, hoặc khiêu vũ nhảy múa, hoặc đùa bỡn gió thu, hoặc cười ngạo băng tuyết, hoặc ngẩng đầu trông về phía xa…… Kì tư dị thái muôn hình vạn trạng, đẹp không sao tả xiết.
Hương hoa mai nồng đậm, hương thơm bay rất xa. Ví như đi thưởng mai, chưa đến gần cây của nó, chưa nhìn thấy hoa của nó, trước tiên đã nghe có một làn hương sực nức trong không khí. Đợi đến khi đã ở giữa vườn hoa mai, sẽ cảm nhận được hương thơm bao phủ, thấm đượm tâm can.
Nói là thưởng mai, kỳ thực là một bữa tiệc tương thân[3] trá hình. Bên trong Ỷ Mai Viện thập phần náo nhiệt, các tiểu thư khuê các, tài tử phong lưu của kinh thành đều tề tụ.
Thiên Mạch sánh vai cùng Tần Mộ Phong, Phi Dương và Hồng Ngạc đi phía sau hai người. Tần Mộ Phong tuấn mỹ, Liễu Thiên Mạch tuyệt mỹ, đến ngay cả hộ vệ nha hoàn, cũng khí độ bất phàm, vô cùng nổi bật.
Trong Ỷ Mai Viện có một chỗ gọi là Mai Vận Đình, văn nhân nhã sĩ, thiên kim tiểu thư, đều thích đến đó thưởng mai ngâm thơ. Chỉ cần có ít mực nước, đều thích đến đó khoe mẽ một phen.
Tần Mộ Phong dẫn theo Thiên Mạch đi đến Mai Vận Đình, từ xa đã thấy một nữ tử ‘kim quang lấp lánh’ chậm rãi bước tới. Nàng kia một thân xiêm y đỏ chói lòe loẹt, thuý ngọc đầy đầu, yểu điệu thướt tha. Vốn là một mỹ nhân, nhưng lại bị những thứ phàm tục trên người làm ô uế.
Liễu Tự Họa cười tươi roi rói, õng ẹo nghiêng mình, “Vương gia, ngài đã tới.”
Tần Mộ Phong hờ hững nói, “Đa tạ thịnh tình của Liễu cô nương.” Y không nhìn thấy Liễu Phinh Đình.
Lúc Liễu Tự Họa nhìn thấy Thiên Mạch, nụ cười cứng đờ,” Vương gia, vị cô nương này là ai?”
Không đợi Tần Mộ Phong trả lời, Phi Dương bước lên, che trước mặt Liễu Thiên Mạch, lạnh lùng nói,” Vị cô nương này là Bình Nam Vương Phi tương lai.”
Liễu Tự Họa cười mỉa,”Vậy sao?”
Hồng Ngạc cũng đứng ra, khinh thường liếc ả ta một cái. “Phí lời, Bình Nam Vương phi không phải tiểu thư nhà ta chẳng lẽ lại là ngươi.”
Hồng Ngạc vừa lên tiếng, Liễu Tự Họa liền nhận ra nàng. Dù sao, người dám đánh ả mắng ả hầu như không có ai, Hồng Ngạc là người đầu tiên. Sau khi bị Hồng Ngạc hạ nhục, ả luôn nhớ rõ giọng nói điệu bộ của nàng
Hồng Ngạc xuất hiện nơi này, như vậy chủ tử của cô ta – Liễu Thiến….
Phi Dương đáy mắt thoáng cười, nói với Hồng Ngạc,” Liễu Tự Họa tiểu thư chỉ là một quả phụ, Hồng Ngạc cô nương không cần giải thích cô ta cũng biết mình không có tư cách làm Bình Nam Vương phi.”
” Phi Dương đại ca nói đúng, là Hồng Ngạc sai rồi.” Hồng Ngạc làm bộ làm tịch hạ người, ” Liễu… tiểu thư, thực xin lỗi, Hồng Ngạc quên mất nàng là— quả phụ.”
” Hồng Ngạc, tất cả mọi người đều biết Liễu Tự Họa là quả phụ, cô ta sẽ không thể không tự lượng sức mình câu dẫn Vương gia, ngươi yên tâm.” Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc.
“Phải vậy không? Aizz, năm nay, nữ nhân không biết xấu hổ thực quá nhiều, ta đang lo lắng thay cho Vương gia, sợ y một lần sẩy chân mà ôm hận ngàn đời.” Hồng Ngạc mỉm cười ngây thơ nói với Liễu Tự Họa,” Liễu… quả phụ, à không, Liễu tiểu thư, nàng không phải là người không biết liêm sỉ chứ?”
“Hồng Ngạc, nỗi lo lắng của ngươi cũng không phải vô lý.” Phi Dương liếc xéo Tần Mộ Phong, ” Vương gia chúng ta định lực không đủ, chịu không nổi sức hấp dẫn của hồ ly tinh.”
“Phải không? Ta xem xem.” Hồng Ngạc xoay người, nhìn xem mặt của Tần Mộ Phong. Nhìn một lúc lâu, nàng nghi hoặc nhìn về phía Phi Dương, “Phi Dương đại ca, hồ ly tinh ở đâu vậy?”
Phi Dương nhướn nhướn mày, “Cô ta tự biết rõ.”
Phi Dương cùng Hồng Ngạc kẻ xướng người hoạ, Liễu Tự Họa tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ả ra vẻ đáng thương nhìn Tần Mộ Phong, “Vương gia, bọn họ chẳng qua là hạ nhân, ngài thật sự quá dung túng rồi?”
Phi Dương cười lạnh một tiếng, “Hồng Ngạc, nhìn thấy không, đây chính là hồ ly tinh.”
” Thấy rồi.” Hồng Ngạc cười hì hì, “Không giống hồ ly tinh, giống kỹ nữ.”
” Ngươi nói cái gì?” Liễu Tự Họa biến sắc, không nén được cơn giận, giơ tay định tát Hồng Ngạc. Phi Dương nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy bàn tay nhỏ và dài của Liễu Tự Họa, gằn từng tiếng nói, “Liễu cô nương, Hồng Ngạc là người Bình Nam Vương Phủ, đả cẩu còn phải xem chủ nhân.”
Tần Mộ Phong bỗng sầm mặt xuống, quát lớn,” Đủ rồi.”
Phi Dương buông tay Liễu Tự Họa ra, cùng Hồng Ngạc thối lui ra sau lưng bọn họ.
Nước mắt Liễu Tự Họa lập tức ào ào tuôn ra, cọ vào người Tần Mộ Phong,” Vương gia, ngài nên làm chủ cho thiếp.”
Tần Mộ Phong sắc mặt âm trầm, không biết như thế nào cho phải.
Liễu Thiên Mạch cười tươi như hoa, nhân cơ hội kéo tay Liễu Tự Họa, lôi ả ra khỏi người Tần Mộ Phong, ” Liễu cô nương, nha hoàn vô lễ, Liễu Thiến thay mặt xin lỗi.”
” Ngươi chính là Liễu Thiến?” Liễu Tự Họa cũng không kinh ngạc, ả đã sớm đoán ra.
” Đúng vậy.” Liễu Thiên Mạch cười, phong tình vạn chủng.
” Hoa khôi nổi tiếng khắp kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền.” Liễu Tự Họa trong giọng nói có vẻ khinh thường, Liễu Thiến chỉ là một nữ tử thanh lâu, so với ả khác nhau như trời với đất. Dù Tần Mộ Phong có ý cho cô ta làm Vương Phi, Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng sẽ không đồng ý. Về phần Phi Yên kia… Liễu Thiến là nữ tử thanh lâu, Phi Yên cũng không thể là tiểu thư khuê các. Nữ tử như vậy, không xứng làm hoàng hậu, đường đường thiên kim của Tể tướng, mà phải bấm bụng chịu nhục, nghĩ lại thật sự là vô lý.
” Liễu Tự Họa cô nương tiếng tốt lan xa, trời sinh diễm lệ, nam nhân quỳ dưới gấu váy thạch lựu[4] của cô nương nhiều vô số kể.” Liễu Thiên Mạch mỉm cười,” So với Liễu cô nương, Liễu Thiến tự thẹn không bằng.”
Liễu Tự Họa đương nhiên biết Thiên Mạch đang châm chọc mình, chỉ là không thể nào phản bác.
Ả cười mỉa, vô cùng lúng túng, ” Liễu Thiến cô nương quá khen, Liễu cô nương là hoa khôi của Túy Yên Lâu, tự nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng là kinh thành đệ nhất hoa khôi, bổn sự mê hoặc nam nhân, Liễu Tự Họa làm sao sánh bằng.”
Lời châm chọc của Liễu Tự Họa khiến Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày, Liễu Thiến rất thuần khiết, y là người hiểu rõ hơn ai hết.
Thiên Mạch nhếch môi, lạnh lùng nói,” Liễu Thiến bán nghệ không bán thân, so với Liễu….”
Tần Mộ Phong đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát lớn,” Câm miệng.”
Liễu Tự Họa hất cằm, khiêu khích liếc nhìnThiên Mạch.” Liễu cô nương, Vương gia chê ngươi nói nhiều.”
Liễu Thiên Mạch nắm chặt bàn tay, mâu trung xẹt qua một chút tàn nhẫn.
Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tần Mộ Phong,” Vương gia, Liễu Thiến không cản trở ngài cùng Liễu cô nương nói chuyện yêu đương.” Khóe miệng nàng nở một nụ cười ôn nhu, không chút tức giận.
Liễu Thiên Mạch tránh xa Liễu Tự Họa, thuận theo một con đường nhỏ rải đá xanh đi sâu vào vườn mai. Hồng Ngạc, Phi Dương nhìn nhau, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Thấy bọn họ không có ý định rời đi, Liễu Tự Họa hư tình giả ý nói,” Hồng Ngạc, không đi theo tiểu thư nhà ngươi đi?”
” Hồng Ngạc không phải nha hoàn của Liễu tiểu thư ngươi.” Hồng Ngạc liếc ả một cái.
Liễu Tự Họa không nói được Hồng Ngạc, nhìn về phía Phi Dương xu nịnh,” Phi Dương hộ vệ, ngươi không đi bảo vệ Liễu cô nương?”
Phi Dương hai tay ôm bảo kiếm, tà nghễ liếc nhìn ả, “Phi Dương là hộ vệ của Vương gia, Khi người nào đó có ý đồ đối với ngái, ta càng phải một tấc cũng không rời.” Biết ngay Liễu Tự Họa muốn chia cắt bọn họ. Tuyết Nhạn cô nương tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình, Vương gia mới thật sự cần bảo vệ. Cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, Vương gia rất có khả năng bị xơi tái.
” Vương gia, Liễu Tự Họa đã chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, không biết Vương gia có sẵn lòng nể mặt uống với thiếp một chén rượu nhạt hay không.”
Tần Mộ Phong mắt lạnh nhìn Liễu Tự Họa, có chút châm chọc,” Liễu cô nương mời ta đến uống rượu?” Này nữ nhân luôn luôn quấy rối.
Liễu Tự Họa cười ngượng ngùng,” Vương gia, Mai Vận Đình ở ngay phía trước, thiếp cùng ngài qua đó xem thử.”
Tần Mộ Phong thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu.” Phi Dương, đi bảo vệ Thiến Nhi.”
Liễu Thiến đang nổi nóng, để cho nàng bình tĩnh một chút cũng tốt.
Phi Dương nhìn không chớp mắt, cứng nhắc nghiêm nghị nói, “Không đi, bảo vệ Vương gia là chức trách của thuộc hạ.”
Tần Mộ Phong nhìn hắn bằng nửa con mắt, cùng Liễu Tự Họa đi vào đình.
[1] Tôn trong nhau như khách
[2] Một tiếng đồng hồ
[3] Tìm chồng, tìm vợ
[4] “Quỳ dưới gấu váy thạch lựu là một câu tục ngữ so sánh sự sùng bái khuynh đảo của nam tử với nữ tử phong lưu.
Câu này bắt nguồn từ Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Nghe nói Dương Quý Phi rất thích cây lựu nên Đường Minh Hoàng trồng rất nhiều cây lựu ở gần Hoa Thanh Cung để cùng nàng thưởng ngoạn. Đường Minh Hoàng thích nhìn dáng vẻ say rượu của Dương Quý Phi, thường ngắm nghía vẻ quyến rũ của nàng khi quá chén. Mà cây lựu lại có thể giải rượu, sau khi ngắm đã đời, Đường Minh Hoàng thường lột vỏ thạch lựu rồi đút cho Dương Quý Phi ăn. Đại thần trong triều thấy chuyện này rất khó chịu, đối với Dương Quý Phi oán hận ngày càng nhiều, Dương Quý Phi vì thế rất không vui.
Một hôm, Đường Minh Hoàng mời quần thần đến dự yến hội, thỉnh Dương Quý Phi chơi một khúc nhạc giúp vui. Lúc Dương Quý Phi đang tấu đến đoạn hay nhất, cố ý làm đứt một sợi dây đàn, không thể đàn tiếp được nữa. Đường Minh Hoàng vội hỏi nguyên nhân gì, Dương Quý Phi thừa cơ nói, bởi vì thần tử nghe đàn đối với nàng vô lễ, vị thần nhạc bất bình thay nàng, nên đã làm đứt dây đàn. Đường Minh Hoàng rất tin tưởng lời của nàng, vì thế đã hạ ý chỉ: Về sau vô luận đại thần tướng quân, phàm gặp quý phi đều phải quỳ hành lễ, nếu không giết chết không tha. Từ đó về sau, các đại thần nhìn thấy Dương Quý Phi đều kinh sợ quỳ gối trên mặt đất.
Bởi vì Dương Quý Phi ngày thường luôn thích mặc váy có thêu thạch lựu, cho nên các vị đại thần này lén lút dùng câu “Quỳ dưới gấu váy thạch lựu” để đùa.
Thiên Mạch từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Y lại nhận nhầm người, đêm qua, y hết lần này đến lần khác gọi tên Thiên Mạch. Y uống say, gọi tên Thiên Mạch. Lúc tình cảm đang mãnh liệt, y vẫn gọi Thiên Mạch. Y đối với Liễu Thiên Mạch rốt cuộc là có tình, hay là vô tình?
Y nói y yêu Thái Hà, nhưng nàng không cảm nhận được một chút tình yêu nào y dành cho Thái Hà. Điều nàng cảm nhận được chính là y đối với Liễu Thiên Mạch không muốn từ bỏ. Y yêu nàng, rồi lại hận nàng, yêu tận đáy lòng, nhưng lại không dám thừa nhận. Y đối với Thiên Mạch, rốt cuộc là yêu hay là hận đây?
Tần Mộ Phong khẽ nhúc nhích, trong mộng nói mớ, hai chữ Thiên Mạch, nàng nghe rõ mồn một.
Ngón tay lạnh buốt của Liễu Thiên Mạch vuốt ve khuôn mặt y, nhịn không được cười khổ. Nhiệm vụ lần này phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Sự tình phát triển đến mức này, nàng không biết nên tiếp tục thế nào.
Y đối Thiên Mạch có tình ý, đối với Liễu Thiến nàng chỉ là tương kính như tân[1], nàng rốt cuộc nên dùng thân phận nào để tiếp cận y đây?
Dùng thân phận Thiên Mạch? Nam nhân kiêu ngạo này tuyệt đối sẽ không thừa nhận y yêu nàng.
Dùng thân phận Liễu Thiến? Nàng vĩnh viễn không đến được trái tim y.
Nàng đứng dậy xuống giường, rút chiếc áo choàng trên bình phong khoác lên người. Đẩy cửa ra, ánh tuyết chiếu vào trong phòng, tạo nên một vệt sáng bạc.
Gió lạnh thấu xương đang gào thét, Thiên Mạch bước đi trong tuyết, khẽ rùng mình.
Tuyết rơi rất nhiều, những bông tuyết lớn đậu trên người nàng. Chỉ chốc lát, trên vai nàng đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Vào giờ này, sắc trời vẫn còn tờ mờ, trong vương phủ đã có người đi lại.
Nàng đứng ở trong viện, mặc cho bông tuyết phủ đầy người nàng.
Bất tri bất giác, nàng cứ đứng trong tuyết hơn một thời thần[2]. Trời đã sáng rõ, trên người nàng đã phủ một lớp tuyết dày.
Nàng toàn thân áo trắng, lại thêm một lớp tuyết phủ, không nhìn kỹ, có thể nhìn nhầm thành người tuyết.
Nghe thấy có tiếng bước chân, Thiên Mạch khẽ đưa mắt nhìn về phía cổng vòm. Liếc mắt một cái, nàng lại cúi đầu, nhìn mặt đất phủ đầy tuyết.
Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ở cửa. Thấy Thiên Mạch đứng ở trong tuyết, có chút sửng sốt, “Tuyết Nhạn cô nương, cô đứng ở đây làm gì?”
Thiên Mạch cử động, đám tuyết ào ào rơi xuống. “Không có gì, Vương gia đêm qua uống rượu, giờ vẫn chưa thức dậy.”
Phi Dương cung kính đưa cho Thiên Mạch một tấm thiếp đỏ thẫm in chữ vàng, “Tuyết Nhạn cô nương, Liễu Tự Họa đưa tới thiếp này, mời Vương gia đi thưởng tuyết.”
” Liễu gia biệt viện?” Thiên Mạch nhíu mày.
” Đúng vậy, là Liễu gia biệt viện.”
Liễu gia ở ngoại ô có một tòa Ỷ Mai Viện, là của hồi môn của Liễu phu nhân năm đó. Trong Ỷ Mai Viện có trồng một vườn hoa mai lớn, mùa đông hàng năm, người nhà họ Liễu đều mời quan to hiển quý đến thưởng mai. Con gái của Liễu gia, phần lớn đều từ bữa tiệc thưởng mai đó mà được gả đi.
Năm nay nói là thưởng mai, thực tế là vì Liễu Tự Họa chọn phu quân. Chút tâm tư đó của người nhà họ Liễu, nàng sao lại không biết.
Thiên Mạch dùng hai ngón tay kẹp lấy thiếp mời, hai tay chắp sau người, “Có đi hay không ta không thể trả lời.”
Phi Dương thoáng suy tư, “Tuyết Nhạn cô nương, cô khuyên Vương gia đừng đi, ta sợ thích khách Nam Việt Quốc sẽ nhân cơ hội này ra tay.”
Thiên Mạch trên môi nở ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn,” Nếu có thích khách Nam Việt ra tay, Vương gia có thể nhân cơ hội vu hãm Liễu tướng cấu kết Nam Việt.”
“Hả?” Phi Dương cả kinh, không hiểu ý Thiên Mạch.
Thiên Mạch cũng không muốn đối phó Liễu gia, nếu không, kinh thành đã không còn Liễu gia rồi. Đối phó với người của Liễu gia, nàng có cách riêng của mình, chết thì quá tiện nghi bọn họ.
Thiên Mạch chuyển đề tài,” Thái Y có động tĩnh gì không?”
“Ta cùng Thanh Loan cô nương ngày đêm giám thị, không thấy động tĩnh, hai vị cô nương kia cũng vậy.”
” Ngươi gặp Thanh Loan rồi?” Thiên Mạch động tâm, trong đầu nảy ra một trò đùa ma quái.
“Lúc ty chức giám thị Thái Y, Thanh Loan cô nương cũng đang giám thị cô ta. Nàng không cẩn thận từ trên nóc nhà rơi xuống, là ta nhiều chuyện ra tay đỡ nàng.” Nữ nhân kia không biết phân biệt tốt xấu, hắn cứu nàng, nàng cư nhiên không thèm cảm tạ.
Thiên Mạch gật gật đầu,” Ngươi chuẩn bị đi, Vương gia có thể muốn đi Ỷ Mai Viện. Ngươi nói với Thanh Loan, bảo nàng một mình giám thị Thái Y, nếu làm hỏng việc, ta phế đi võ công của nàng.”
“Tuân mệnh.” Nghe nói Tuyết Nhạn cô nương lạnh lùng băng giá, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù hắn có làm hỏng việc, Vương gia cũng sẽ không phế võ công của hắn.
Thiên Mạch xoay người vào nhà, tiện tay ném thiếp mời lên bàn.
Nàng mặc y phục vào, từ trong đàn rút ngân tuyết kiếm ra, còn chưa kịp nhét vào ủng, thì nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ vang lên. Thiên Mạch ánh mắt sắc lạnh, vội trả kiếm trở lại chỗ cũ.
Nàng đặt cổ cầm lên án, nhẹ nhàng gảy gảy vài cái.
“Nàng đang làm gì đó?” Giọng nói khàn khàn trầm ấm từ sau lưng truyền đến.
Liễu Thiên Mạch khóe miệng cong lên, cười châm chọc. Nàng xoay người, có chút kinh ngạc, “Vương gia, ngài tỉnh rồi? Có phải thiếp đáng thức ngài?
Tần Mộ Phong ngồi dậy, “Không có.” Y vỗ vỗ trán, “Nhức đầu quá.”
” Đêm qua ngài uống quá nhiều, bảo sao không nhức đầu.” Nàng nhu thuận ngồi lên mép giường, “Thiếp phân phó nhà bếp nấu canh giải rượu cho chàng nha?”
” Không cần đâu, mau đỡ ta đứng lên.”
Thiên Mạch đỡ Tần Mộ Phong dậy, còn mặc quần áo cho y. Sống 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng mặc quần áo cho đàn ông.
Tần Mộ Phong đưa mắt nhìn thiếp mời trên bàn, “Kia là cái gì?”
” Liễu Tự Họa mời Vương gia đến thưởng mai.” Thiên Mạch ở trong lòng nói thêm một câu, nhân tiện câu dẫn ngài.
” Nàng muốn đi không?” Tần Mộ Phong hỏi lại Thiên Mạch.
Thiên Mạch đưa mắt, nghịch ngợm cười cười, “Ngài đi thiếp sẽ đi.” Nàng không hề muốn gặp người Liễu gia.
Tần Mộ Phong trầm ngâm một lát, “Được, chúng ta đi.”
Thiên Mạch quay người, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Rõ ràng biết Liễu Tự Họa có ý đồ, y vẫn muốn đi. Tất cả đàn ông đều có tính này.
*****
Ỷ Mai Viên là một biệt viện ở phía ngoài kinh thành, trước giờ toàn là đạt quan hiển quý ở. Nhiều lần đổi chủ, giờ là biệt viện của Liễu gia.
Hoa mai lặng lẽ nở, không lòe loẹt chói lọi, thiên hình vạn trạng: Nụ hoa thẹn thùng muốn nói, e ấp đưa tình; bỗng nở bung tiêu sái tự do, tự nhiên hào phóng; như nụ cười thẹn thùng nở rộ, nhị mềm nhẹ lay. Có hoa xinh xắn lung linh, dáng điệu thơ ngây tươi tắn. Có hoa siêu phàm thoát tục, đoan trang hào phóng, như một phu nhân cẩn thận khả kính. Các nàng hoa hoặc ngửa lên ngắm trời, hoặc úp nhìn xuống đất, hoặc tựa vào nhau, hoặc trầm ngâm tư lự, hoặc thì thầm thỏ thẻ, hoặc khiêu vũ nhảy múa, hoặc đùa bỡn gió thu, hoặc cười ngạo băng tuyết, hoặc ngẩng đầu trông về phía xa…… Kì tư dị thái muôn hình vạn trạng, đẹp không sao tả xiết.
Hương hoa mai nồng đậm, hương thơm bay rất xa. Ví như đi thưởng mai, chưa đến gần cây của nó, chưa nhìn thấy hoa của nó, trước tiên đã nghe có một làn hương sực nức trong không khí. Đợi đến khi đã ở giữa vườn hoa mai, sẽ cảm nhận được hương thơm bao phủ, thấm đượm tâm can.
Nói là thưởng mai, kỳ thực là một bữa tiệc tương thân[3] trá hình. Bên trong Ỷ Mai Viện thập phần náo nhiệt, các tiểu thư khuê các, tài tử phong lưu của kinh thành đều tề tụ.
Thiên Mạch sánh vai cùng Tần Mộ Phong, Phi Dương và Hồng Ngạc đi phía sau hai người. Tần Mộ Phong tuấn mỹ, Liễu Thiên Mạch tuyệt mỹ, đến ngay cả hộ vệ nha hoàn, cũng khí độ bất phàm, vô cùng nổi bật.
Trong Ỷ Mai Viện có một chỗ gọi là Mai Vận Đình, văn nhân nhã sĩ, thiên kim tiểu thư, đều thích đến đó thưởng mai ngâm thơ. Chỉ cần có ít mực nước, đều thích đến đó khoe mẽ một phen.
Tần Mộ Phong dẫn theo Thiên Mạch đi đến Mai Vận Đình, từ xa đã thấy một nữ tử ‘kim quang lấp lánh’ chậm rãi bước tới. Nàng kia một thân xiêm y đỏ chói lòe loẹt, thuý ngọc đầy đầu, yểu điệu thướt tha. Vốn là một mỹ nhân, nhưng lại bị những thứ phàm tục trên người làm ô uế.
Liễu Tự Họa cười tươi roi rói, õng ẹo nghiêng mình, “Vương gia, ngài đã tới.”
Tần Mộ Phong hờ hững nói, “Đa tạ thịnh tình của Liễu cô nương.” Y không nhìn thấy Liễu Phinh Đình.
Lúc Liễu Tự Họa nhìn thấy Thiên Mạch, nụ cười cứng đờ,” Vương gia, vị cô nương này là ai?”
Không đợi Tần Mộ Phong trả lời, Phi Dương bước lên, che trước mặt Liễu Thiên Mạch, lạnh lùng nói,” Vị cô nương này là Bình Nam Vương Phi tương lai.”
Liễu Tự Họa cười mỉa,”Vậy sao?”
Hồng Ngạc cũng đứng ra, khinh thường liếc ả ta một cái. “Phí lời, Bình Nam Vương phi không phải tiểu thư nhà ta chẳng lẽ lại là ngươi.”
Hồng Ngạc vừa lên tiếng, Liễu Tự Họa liền nhận ra nàng. Dù sao, người dám đánh ả mắng ả hầu như không có ai, Hồng Ngạc là người đầu tiên. Sau khi bị Hồng Ngạc hạ nhục, ả luôn nhớ rõ giọng nói điệu bộ của nàng
Hồng Ngạc xuất hiện nơi này, như vậy chủ tử của cô ta – Liễu Thiến….
Phi Dương đáy mắt thoáng cười, nói với Hồng Ngạc,” Liễu Tự Họa tiểu thư chỉ là một quả phụ, Hồng Ngạc cô nương không cần giải thích cô ta cũng biết mình không có tư cách làm Bình Nam Vương phi.”
” Phi Dương đại ca nói đúng, là Hồng Ngạc sai rồi.” Hồng Ngạc làm bộ làm tịch hạ người, ” Liễu… tiểu thư, thực xin lỗi, Hồng Ngạc quên mất nàng là— quả phụ.”
” Hồng Ngạc, tất cả mọi người đều biết Liễu Tự Họa là quả phụ, cô ta sẽ không thể không tự lượng sức mình câu dẫn Vương gia, ngươi yên tâm.” Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc.
“Phải vậy không? Aizz, năm nay, nữ nhân không biết xấu hổ thực quá nhiều, ta đang lo lắng thay cho Vương gia, sợ y một lần sẩy chân mà ôm hận ngàn đời.” Hồng Ngạc mỉm cười ngây thơ nói với Liễu Tự Họa,” Liễu… quả phụ, à không, Liễu tiểu thư, nàng không phải là người không biết liêm sỉ chứ?”
“Hồng Ngạc, nỗi lo lắng của ngươi cũng không phải vô lý.” Phi Dương liếc xéo Tần Mộ Phong, ” Vương gia chúng ta định lực không đủ, chịu không nổi sức hấp dẫn của hồ ly tinh.”
“Phải không? Ta xem xem.” Hồng Ngạc xoay người, nhìn xem mặt của Tần Mộ Phong. Nhìn một lúc lâu, nàng nghi hoặc nhìn về phía Phi Dương, “Phi Dương đại ca, hồ ly tinh ở đâu vậy?”
Phi Dương nhướn nhướn mày, “Cô ta tự biết rõ.”
Phi Dương cùng Hồng Ngạc kẻ xướng người hoạ, Liễu Tự Họa tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ả ra vẻ đáng thương nhìn Tần Mộ Phong, “Vương gia, bọn họ chẳng qua là hạ nhân, ngài thật sự quá dung túng rồi?”
Phi Dương cười lạnh một tiếng, “Hồng Ngạc, nhìn thấy không, đây chính là hồ ly tinh.”
” Thấy rồi.” Hồng Ngạc cười hì hì, “Không giống hồ ly tinh, giống kỹ nữ.”
” Ngươi nói cái gì?” Liễu Tự Họa biến sắc, không nén được cơn giận, giơ tay định tát Hồng Ngạc. Phi Dương nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy bàn tay nhỏ và dài của Liễu Tự Họa, gằn từng tiếng nói, “Liễu cô nương, Hồng Ngạc là người Bình Nam Vương Phủ, đả cẩu còn phải xem chủ nhân.”
Tần Mộ Phong bỗng sầm mặt xuống, quát lớn,” Đủ rồi.”
Phi Dương buông tay Liễu Tự Họa ra, cùng Hồng Ngạc thối lui ra sau lưng bọn họ.
Nước mắt Liễu Tự Họa lập tức ào ào tuôn ra, cọ vào người Tần Mộ Phong,” Vương gia, ngài nên làm chủ cho thiếp.”
Tần Mộ Phong sắc mặt âm trầm, không biết như thế nào cho phải.
Liễu Thiên Mạch cười tươi như hoa, nhân cơ hội kéo tay Liễu Tự Họa, lôi ả ra khỏi người Tần Mộ Phong, ” Liễu cô nương, nha hoàn vô lễ, Liễu Thiến thay mặt xin lỗi.”
” Ngươi chính là Liễu Thiến?” Liễu Tự Họa cũng không kinh ngạc, ả đã sớm đoán ra.
” Đúng vậy.” Liễu Thiên Mạch cười, phong tình vạn chủng.
” Hoa khôi nổi tiếng khắp kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền.” Liễu Tự Họa trong giọng nói có vẻ khinh thường, Liễu Thiến chỉ là một nữ tử thanh lâu, so với ả khác nhau như trời với đất. Dù Tần Mộ Phong có ý cho cô ta làm Vương Phi, Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng sẽ không đồng ý. Về phần Phi Yên kia… Liễu Thiến là nữ tử thanh lâu, Phi Yên cũng không thể là tiểu thư khuê các. Nữ tử như vậy, không xứng làm hoàng hậu, đường đường thiên kim của Tể tướng, mà phải bấm bụng chịu nhục, nghĩ lại thật sự là vô lý.
” Liễu Tự Họa cô nương tiếng tốt lan xa, trời sinh diễm lệ, nam nhân quỳ dưới gấu váy thạch lựu[4] của cô nương nhiều vô số kể.” Liễu Thiên Mạch mỉm cười,” So với Liễu cô nương, Liễu Thiến tự thẹn không bằng.”
Liễu Tự Họa đương nhiên biết Thiên Mạch đang châm chọc mình, chỉ là không thể nào phản bác.
Ả cười mỉa, vô cùng lúng túng, ” Liễu Thiến cô nương quá khen, Liễu cô nương là hoa khôi của Túy Yên Lâu, tự nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng là kinh thành đệ nhất hoa khôi, bổn sự mê hoặc nam nhân, Liễu Tự Họa làm sao sánh bằng.”
Lời châm chọc của Liễu Tự Họa khiến Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày, Liễu Thiến rất thuần khiết, y là người hiểu rõ hơn ai hết.
Thiên Mạch nhếch môi, lạnh lùng nói,” Liễu Thiến bán nghệ không bán thân, so với Liễu….”
Tần Mộ Phong đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát lớn,” Câm miệng.”
Liễu Tự Họa hất cằm, khiêu khích liếc nhìnThiên Mạch.” Liễu cô nương, Vương gia chê ngươi nói nhiều.”
Liễu Thiên Mạch nắm chặt bàn tay, mâu trung xẹt qua một chút tàn nhẫn.
Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tần Mộ Phong,” Vương gia, Liễu Thiến không cản trở ngài cùng Liễu cô nương nói chuyện yêu đương.” Khóe miệng nàng nở một nụ cười ôn nhu, không chút tức giận.
Liễu Thiên Mạch tránh xa Liễu Tự Họa, thuận theo một con đường nhỏ rải đá xanh đi sâu vào vườn mai. Hồng Ngạc, Phi Dương nhìn nhau, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Thấy bọn họ không có ý định rời đi, Liễu Tự Họa hư tình giả ý nói,” Hồng Ngạc, không đi theo tiểu thư nhà ngươi đi?”
” Hồng Ngạc không phải nha hoàn của Liễu tiểu thư ngươi.” Hồng Ngạc liếc ả một cái.
Liễu Tự Họa không nói được Hồng Ngạc, nhìn về phía Phi Dương xu nịnh,” Phi Dương hộ vệ, ngươi không đi bảo vệ Liễu cô nương?”
Phi Dương hai tay ôm bảo kiếm, tà nghễ liếc nhìn ả, “Phi Dương là hộ vệ của Vương gia, Khi người nào đó có ý đồ đối với ngái, ta càng phải một tấc cũng không rời.” Biết ngay Liễu Tự Họa muốn chia cắt bọn họ. Tuyết Nhạn cô nương tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình, Vương gia mới thật sự cần bảo vệ. Cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, Vương gia rất có khả năng bị xơi tái.
” Vương gia, Liễu Tự Họa đã chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, không biết Vương gia có sẵn lòng nể mặt uống với thiếp một chén rượu nhạt hay không.”
Tần Mộ Phong mắt lạnh nhìn Liễu Tự Họa, có chút châm chọc,” Liễu cô nương mời ta đến uống rượu?” Này nữ nhân luôn luôn quấy rối.
Liễu Tự Họa cười ngượng ngùng,” Vương gia, Mai Vận Đình ở ngay phía trước, thiếp cùng ngài qua đó xem thử.”
Tần Mộ Phong thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu.” Phi Dương, đi bảo vệ Thiến Nhi.”
Liễu Thiến đang nổi nóng, để cho nàng bình tĩnh một chút cũng tốt.
Phi Dương nhìn không chớp mắt, cứng nhắc nghiêm nghị nói, “Không đi, bảo vệ Vương gia là chức trách của thuộc hạ.”
Tần Mộ Phong nhìn hắn bằng nửa con mắt, cùng Liễu Tự Họa đi vào đình.
[1] Tôn trong nhau như khách
[2] Một tiếng đồng hồ
[3] Tìm chồng, tìm vợ
[4] “Quỳ dưới gấu váy thạch lựu là một câu tục ngữ so sánh sự sùng bái khuynh đảo của nam tử với nữ tử phong lưu.
Câu này bắt nguồn từ Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Nghe nói Dương Quý Phi rất thích cây lựu nên Đường Minh Hoàng trồng rất nhiều cây lựu ở gần Hoa Thanh Cung để cùng nàng thưởng ngoạn. Đường Minh Hoàng thích nhìn dáng vẻ say rượu của Dương Quý Phi, thường ngắm nghía vẻ quyến rũ của nàng khi quá chén. Mà cây lựu lại có thể giải rượu, sau khi ngắm đã đời, Đường Minh Hoàng thường lột vỏ thạch lựu rồi đút cho Dương Quý Phi ăn. Đại thần trong triều thấy chuyện này rất khó chịu, đối với Dương Quý Phi oán hận ngày càng nhiều, Dương Quý Phi vì thế rất không vui.
Một hôm, Đường Minh Hoàng mời quần thần đến dự yến hội, thỉnh Dương Quý Phi chơi một khúc nhạc giúp vui. Lúc Dương Quý Phi đang tấu đến đoạn hay nhất, cố ý làm đứt một sợi dây đàn, không thể đàn tiếp được nữa. Đường Minh Hoàng vội hỏi nguyên nhân gì, Dương Quý Phi thừa cơ nói, bởi vì thần tử nghe đàn đối với nàng vô lễ, vị thần nhạc bất bình thay nàng, nên đã làm đứt dây đàn. Đường Minh Hoàng rất tin tưởng lời của nàng, vì thế đã hạ ý chỉ: Về sau vô luận đại thần tướng quân, phàm gặp quý phi đều phải quỳ hành lễ, nếu không giết chết không tha. Từ đó về sau, các đại thần nhìn thấy Dương Quý Phi đều kinh sợ quỳ gối trên mặt đất.
Bởi vì Dương Quý Phi ngày thường luôn thích mặc váy có thêu thạch lựu, cho nên các vị đại thần này lén lút dùng câu “Quỳ dưới gấu váy thạch lựu” để đùa.
Tác giả :
Sở Sở