Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Chương 36: Một giọt nước mắt
Thiên Mạch giống một u hồn lang thang, hốt hoảng bước ra khỏi Bình Nam Vương phủ. Gả tiến vương phủ đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng đi ra từ cửa chính.
Liễu Thiên Mạch luôn lãnh đạm, lại chưa bao giờ thất hồn lạc phách như vậy. Gương mặt xưa nay vẫn không chút biểu tình, mâu quang lạnh lùng, lại tràn ngập đau xót. Thê lương, chua sót, bất lực, bi ai, đủ loại cảm xúc đan vào nhau, toát ra từ đôi thủy mâu của nàng. Con ngươi u tối, quỷ dị không nói thành lời.
Trong tay nàng là một chiếc giỏ trúc tinh xảo, ngón tay ngọc giữ hờ chiếc giỏ, hữu khí vô lực.
Liễu Thiên Mạch có chút thất thần, ánh mắt không biết dừng tại nơi nào. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang, động tác cứng ngắc, tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Chiếc giỏ đong đưa theo mỗi động tác của nàng, cọ vào làn váy.
Nửa năm trước, nàng mang một túi hành lý, cố nén nước mắt tiến vào Bình Nam Vương phủ. Nửa năm sau, nàng cầm một chiếc giỏ không, mang theo tràn ngập sầu khổ đi ra.
Bình Nam Vương phủ, chỉ mang lại cho nàng thống khổ.
Nghĩ đến dư vị của cuộc sống nửa năm qua trong Vương phủ, Thiên Mạch khẽ nhếch môi, cười đến thê lương.
Nàng đứng ở bậc thang đầu tiên, đưa lưng về phía Vương phủ đại môn. Thân ảnh mảnh khảnh, cô đơn lạc lõng.
Tần Mộ Phong vừa mới xuất cung, từ đằng xa, đã nhận thấy bóng dáng Thiên Mạch ở đại môn khẩu. Y dừng cước bộ, từ xa xa ngắm nhìn bóng dáng cô đơn kia, con ngươi đen thâm thúy nheo lại, thần sắc phức tạp.
Nàng làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại chạy đến đứng trước cửa? Đứng trước cửa cũng không sao, nhưng tại sao lại còn mang theo chiếc giỏ kia? Nàng định rời khỏi đây sao? Nàng rốt cục chịu không nổi cuộc sống nơi Vương phủ, tính bỏ đi sao?
“Vương gia, Thiên Mạch phu nhân đang làm cái gì vậy?” Phi Dương cũng nhận thấy điểm kỳ quái, Thiên Mạch luôn ở trong Đạm Tình Cư, không đi đâu nửa bước, tại sao lại đứng ở đây?
Tần Mộ Phong khẽ lắc đầu không trả lời, y cũng không biết nàng muốn làm gì. Lòng dạ của nữ nhân này, y cho tới bây giờ không thể nhìn thấu.
Từ hơn mười ngày trước, sau khi bọn họ phát sinh xung đột, Tần Mộ Phong không gặp Liễu Thiên Mạch lần nào nữa. Nếu hôm nay không phải đột nhiên gặp nàng ở đây, y căn bản sẽ không nhớ nổi nàng.
Y đích thực từng có hảo cảm, từng có thương tiếc, từng có đồng tình với Liễu Thiên Mạch.
Nhưng, hảo cảm của y dành cho nàng, là do một tay nàng tự phá hủy.
Lòng dạ của nàng, sự tham lam của nàng, làm cho y cảm thấy ghê tởm. Mỗi lần nhớ tới ngữ khí âm ngoan, gương mặt nhăn nhúm kia, hảo cảm của y với nàng hoàn toàn tan biến.
Trước khi biết được bộ mặt thật của nàng, y thường xuyên vẫn nhớ tới nàng. Nhưng sau khi biết rõ, nỗi nhớ của y với nàng dần dần phai nhạt. Thời gian mười ngày, y cảm giác chính mình đã gần như quên nàng. Có lẽ, nửa năm sau, y ngay cả Liễu Thiên Mạch là ai cũng không biết.
Đứng hồi lâu, Liễu Thiên Mạch hơi xoay người lại. Nàng nghiêng thân mình, liếc mắt nhìn vương phủ một cái, cứng đơ như gỗ đá bước đi.
“Nàng muốn bỏ đi sao?” Phi Dương có chút khẩn trương.
“Bám theo nàng ta.” Tần Mộ Phong không chút suy nghĩ, lập tức theo sau. Nữ nhân này rốt cuộc đang tính làm gì? Muốn bỏ đi? Hay là……
Theo nàng một đoạn đường, phát hiện nàng đi vào một hương chúc điếm[1], dùng trâm cài đổi lấy một ít tiền vàng mã cùng nhan đèn.
“Thiên Mạch phu nhân tốt xấu gì cũng là thiếp của Bình Nam Vương, không ngờ phải dùng trang sức của chính mình đổi lấy những thứ này.” Phi Dương không nhịn được cảm thấy đau lòng, lắc đầu cảm thán. Y liếc xéo Tần Mộ Phong một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Thiên Mạch.
“Có ý gì?” Tần Mộ Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của Phi Dương.
“Thuộc hạ chỉ là cảm thấy Thiên Mạch cô nương không đáng phải chịu thế này.” Hắn đã thay đổi cách gọi, xưng nàng là cô nương, dù sao Vương gia cũng không coi nàng là thê tử.
Tần Mộ Phong lườm hắn một cái, không biết nói gì.
Y xác thực không cấp cho Thiên Mạch những đãi ngộ Bình Nam Vương tiểu thiếp nên có, không cho nàng tiền tiêu, chưa mua thêm quần áo cho nàng, càng không đặt mua trang sức cho nàng. So với sự xa hoa của bốn thị thiếp, Thiên Mạch ngay cả nha hoàn cũng không bằng.
Y chỉ cho Liễu Thiên Mạch một nơi che mưa che gió, cho nàng một ngày ba bữa cơm ăn, chẳng khác gì như nuôi một con cún.
Nhìn Thiên Mạch rời khỏi hương chúc điếm, Tần Mộ Phong lập tức đuổi theo. Khi đi ngang qua hương chúc điếm, không biết y hữu ý hay vô tình ngẩng đầu, ghi nhớ tên cửa tiệm.
Chủ tớ Tần Mộ Phong vội vàng đuổi theo Liễu Thiên Mạch, hầu như không nhận ra một thân ảnh quỷ dị phía sau.
Thiên Mạch một mạch đi đến ngoại thành, còn Tần Mộ Phong và Phi Dương vẫn lén lút theo dõi phía sau.
Một lúc lâu sau, bọn họ cư nhiên đi vào loạn táng cương[2].
Cỏ dại mọc rậm rạp, nơi nơi đều là đất hoang, bia mộ vỡ nát xiêu vẹo, mộc bài hư hỏng mỗi nơi một mảnh. Tại nơi cỏ dại um tùm kia, không biết đã mai táng bao nhiêu bộ hài cốt. Gió thu thoảng qua, tựa hồ nghe thấy những tiếng rên rỉ bi ai.
Thiên Mạch thần sắc không đổi, bình tĩnh xuyên qua đám cỏ dại.
Tần Mộ Phong và Phi Dương trên chiến trường từng nhìn thấy thi hài chất đống, đối với những mộ hoang này cũng không có cảm giác gì mấy. Nhưng Thiên Mạch chỉ là một nữ tử yếu đuối, một thân một mình lại dám đến nơi này, thực tại làm cho bọn họ bội phục. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không hẹn mà bội phục sự can đảm của nàng.
Liễu Thiên Mạch dừng lại trước một ngôi mộ đơn độc, nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt dọc mộ bia, thuận tay nhổ sạch đám cỏ dại trước mộ. Nhổ cỏ dại xong, trên mặt bia dần hiện ra mấy chữ —- tiên mẫu Liễu Nguyệt Anh chi mộ.
Tần Mộ Phong kinh ngạc, thì ra, mẹ của nàng được táng ở đây.
Liễu Nguyệt Anh tốt xấu gì cũng là nguyên phối[3] của Liễu Tể tướng, không ngờ lại phải chôn ở loạn táng cương. Liễu Tể tướng vô tình như vậy, làm người ta thập phần tức giận.
Liễu Thiên Mạch ngồi dựa vào bia mộ, khuôn mặt áp vào mấy dòng chữ kia.
Mâu quang trong suốt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, theo bia mộ rơi xuống.
“Mẹ.” Thiên Mạch cổ họng nghẹn ngào, cơ hồ nói không nên tiếng, “Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ một mình ở đây, cô đơn lắm phải không? Mẹ ở dưới đó có khỏe không? Có bị người ta khi dễ không?”
Hôm nay là ngày giỗ của Liễu Nguyệt Anh, từ năm nàng mười bốn tuổi, hàng năm, cũng vào ngày hôm nay, nàng đều đã đến thăm người. Nàng muốn khóc, nhưng chỉ một giọt nước mắt rơi, không nhiều, cũng không ít. Đối nàng mà nói, một giọt nước mắt là đủ rồi. Giọt nước mắt này là chứng cớ, nó tượng trưng cho sự vô tình của đám người Liễu gia. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ báo thù. Dùng một giọt nước mắt làm chứng, nàng nhất định sẽ báo thù.
Mười mấy năm trước, Liễu Nguyệt Anh tạ thế. Liễu gia không đem bà táng tại mộ phần của Liễu gia, mà là đem thi thể bà đến loạn táng cương mai táng qua loa.
Sau này, nàng gặp được đại sư phụ, đại sư phụ giúp nàng tìm được mộ phần của mẫu thân, chuyển qua một bãi đất trống trải một lần nữa hạ táng.
Khi thầy trò nàng tìm được thi cốt của Liễu Nguyệt Anh, đã không còn nguyên vẹn, có nhiều bộ phận còn bị chó hoang tha đi mất.
Lúc nhìn hài cốt không được đầy đủ của mẹ, Thiên Mạch đã khóc, chỉ một giọt nước mắt.
Cha nàng, là Tể tướng Liễu Sóc quyền khuynh triều dã[4]. Chẳng những hủy hoại cuộc đời của mẹ nàng, còn khiến bà sau khi tạ thế cả hài cốt cũng không được nguyên vẹn, món nợ này, nàng sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời.
Nàng tựa vào bia mộ, nhẹ giọng nỉ non, “Mẹ ở dưới đó hãy bảo trọng, không cần lo lắng cho con, con rất khỏe.”
Dùng lửa châm hương, nàng thuận tay đem tiền vàng mã đặt trên ngọn nến đang cháy. Nàng lẳng lặng, khuôn mặt được ánh nến chiếu vàng rực, nhìn ngọn lửa đốt rụi số tiền vàng mã.
Một trận gió quỷ dị thổi qua, ánh lửa của cây nến trắng đang cháy bỗng yếu dần, gần như sắp tắt. Đám giấy tiền vàng mã đang được đốt tung lên, một số bị cơn gió thổi đi, phiêu tán khắp không trung.
Thiên Mạch mâu quang lạnh lùng, hơi liếc mắt. Tay nàng chạm vào thắt lưng bên trái, khi bỏ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cây ngân châm sáng loáng.
“Vương gia, cẩn thận.” Dương Phi kinh hô, ánh nến tắt, đám tiền mã bị gió thổi lên cao, tung bay đầy trời.
[1] Tiệm bán đồ cúng
[2] Nơi chôn xác chết của những người không có thân nhân
[3] Vợ cả
[4] Đầy quyền lực trong tay
Liễu Thiên Mạch luôn lãnh đạm, lại chưa bao giờ thất hồn lạc phách như vậy. Gương mặt xưa nay vẫn không chút biểu tình, mâu quang lạnh lùng, lại tràn ngập đau xót. Thê lương, chua sót, bất lực, bi ai, đủ loại cảm xúc đan vào nhau, toát ra từ đôi thủy mâu của nàng. Con ngươi u tối, quỷ dị không nói thành lời.
Trong tay nàng là một chiếc giỏ trúc tinh xảo, ngón tay ngọc giữ hờ chiếc giỏ, hữu khí vô lực.
Liễu Thiên Mạch có chút thất thần, ánh mắt không biết dừng tại nơi nào. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang, động tác cứng ngắc, tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Chiếc giỏ đong đưa theo mỗi động tác của nàng, cọ vào làn váy.
Nửa năm trước, nàng mang một túi hành lý, cố nén nước mắt tiến vào Bình Nam Vương phủ. Nửa năm sau, nàng cầm một chiếc giỏ không, mang theo tràn ngập sầu khổ đi ra.
Bình Nam Vương phủ, chỉ mang lại cho nàng thống khổ.
Nghĩ đến dư vị của cuộc sống nửa năm qua trong Vương phủ, Thiên Mạch khẽ nhếch môi, cười đến thê lương.
Nàng đứng ở bậc thang đầu tiên, đưa lưng về phía Vương phủ đại môn. Thân ảnh mảnh khảnh, cô đơn lạc lõng.
Tần Mộ Phong vừa mới xuất cung, từ đằng xa, đã nhận thấy bóng dáng Thiên Mạch ở đại môn khẩu. Y dừng cước bộ, từ xa xa ngắm nhìn bóng dáng cô đơn kia, con ngươi đen thâm thúy nheo lại, thần sắc phức tạp.
Nàng làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại chạy đến đứng trước cửa? Đứng trước cửa cũng không sao, nhưng tại sao lại còn mang theo chiếc giỏ kia? Nàng định rời khỏi đây sao? Nàng rốt cục chịu không nổi cuộc sống nơi Vương phủ, tính bỏ đi sao?
“Vương gia, Thiên Mạch phu nhân đang làm cái gì vậy?” Phi Dương cũng nhận thấy điểm kỳ quái, Thiên Mạch luôn ở trong Đạm Tình Cư, không đi đâu nửa bước, tại sao lại đứng ở đây?
Tần Mộ Phong khẽ lắc đầu không trả lời, y cũng không biết nàng muốn làm gì. Lòng dạ của nữ nhân này, y cho tới bây giờ không thể nhìn thấu.
Từ hơn mười ngày trước, sau khi bọn họ phát sinh xung đột, Tần Mộ Phong không gặp Liễu Thiên Mạch lần nào nữa. Nếu hôm nay không phải đột nhiên gặp nàng ở đây, y căn bản sẽ không nhớ nổi nàng.
Y đích thực từng có hảo cảm, từng có thương tiếc, từng có đồng tình với Liễu Thiên Mạch.
Nhưng, hảo cảm của y dành cho nàng, là do một tay nàng tự phá hủy.
Lòng dạ của nàng, sự tham lam của nàng, làm cho y cảm thấy ghê tởm. Mỗi lần nhớ tới ngữ khí âm ngoan, gương mặt nhăn nhúm kia, hảo cảm của y với nàng hoàn toàn tan biến.
Trước khi biết được bộ mặt thật của nàng, y thường xuyên vẫn nhớ tới nàng. Nhưng sau khi biết rõ, nỗi nhớ của y với nàng dần dần phai nhạt. Thời gian mười ngày, y cảm giác chính mình đã gần như quên nàng. Có lẽ, nửa năm sau, y ngay cả Liễu Thiên Mạch là ai cũng không biết.
Đứng hồi lâu, Liễu Thiên Mạch hơi xoay người lại. Nàng nghiêng thân mình, liếc mắt nhìn vương phủ một cái, cứng đơ như gỗ đá bước đi.
“Nàng muốn bỏ đi sao?” Phi Dương có chút khẩn trương.
“Bám theo nàng ta.” Tần Mộ Phong không chút suy nghĩ, lập tức theo sau. Nữ nhân này rốt cuộc đang tính làm gì? Muốn bỏ đi? Hay là……
Theo nàng một đoạn đường, phát hiện nàng đi vào một hương chúc điếm[1], dùng trâm cài đổi lấy một ít tiền vàng mã cùng nhan đèn.
“Thiên Mạch phu nhân tốt xấu gì cũng là thiếp của Bình Nam Vương, không ngờ phải dùng trang sức của chính mình đổi lấy những thứ này.” Phi Dương không nhịn được cảm thấy đau lòng, lắc đầu cảm thán. Y liếc xéo Tần Mộ Phong một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Thiên Mạch.
“Có ý gì?” Tần Mộ Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của Phi Dương.
“Thuộc hạ chỉ là cảm thấy Thiên Mạch cô nương không đáng phải chịu thế này.” Hắn đã thay đổi cách gọi, xưng nàng là cô nương, dù sao Vương gia cũng không coi nàng là thê tử.
Tần Mộ Phong lườm hắn một cái, không biết nói gì.
Y xác thực không cấp cho Thiên Mạch những đãi ngộ Bình Nam Vương tiểu thiếp nên có, không cho nàng tiền tiêu, chưa mua thêm quần áo cho nàng, càng không đặt mua trang sức cho nàng. So với sự xa hoa của bốn thị thiếp, Thiên Mạch ngay cả nha hoàn cũng không bằng.
Y chỉ cho Liễu Thiên Mạch một nơi che mưa che gió, cho nàng một ngày ba bữa cơm ăn, chẳng khác gì như nuôi một con cún.
Nhìn Thiên Mạch rời khỏi hương chúc điếm, Tần Mộ Phong lập tức đuổi theo. Khi đi ngang qua hương chúc điếm, không biết y hữu ý hay vô tình ngẩng đầu, ghi nhớ tên cửa tiệm.
Chủ tớ Tần Mộ Phong vội vàng đuổi theo Liễu Thiên Mạch, hầu như không nhận ra một thân ảnh quỷ dị phía sau.
Thiên Mạch một mạch đi đến ngoại thành, còn Tần Mộ Phong và Phi Dương vẫn lén lút theo dõi phía sau.
Một lúc lâu sau, bọn họ cư nhiên đi vào loạn táng cương[2].
Cỏ dại mọc rậm rạp, nơi nơi đều là đất hoang, bia mộ vỡ nát xiêu vẹo, mộc bài hư hỏng mỗi nơi một mảnh. Tại nơi cỏ dại um tùm kia, không biết đã mai táng bao nhiêu bộ hài cốt. Gió thu thoảng qua, tựa hồ nghe thấy những tiếng rên rỉ bi ai.
Thiên Mạch thần sắc không đổi, bình tĩnh xuyên qua đám cỏ dại.
Tần Mộ Phong và Phi Dương trên chiến trường từng nhìn thấy thi hài chất đống, đối với những mộ hoang này cũng không có cảm giác gì mấy. Nhưng Thiên Mạch chỉ là một nữ tử yếu đuối, một thân một mình lại dám đến nơi này, thực tại làm cho bọn họ bội phục. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không hẹn mà bội phục sự can đảm của nàng.
Liễu Thiên Mạch dừng lại trước một ngôi mộ đơn độc, nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt dọc mộ bia, thuận tay nhổ sạch đám cỏ dại trước mộ. Nhổ cỏ dại xong, trên mặt bia dần hiện ra mấy chữ —- tiên mẫu Liễu Nguyệt Anh chi mộ.
Tần Mộ Phong kinh ngạc, thì ra, mẹ của nàng được táng ở đây.
Liễu Nguyệt Anh tốt xấu gì cũng là nguyên phối[3] của Liễu Tể tướng, không ngờ lại phải chôn ở loạn táng cương. Liễu Tể tướng vô tình như vậy, làm người ta thập phần tức giận.
Liễu Thiên Mạch ngồi dựa vào bia mộ, khuôn mặt áp vào mấy dòng chữ kia.
Mâu quang trong suốt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, theo bia mộ rơi xuống.
“Mẹ.” Thiên Mạch cổ họng nghẹn ngào, cơ hồ nói không nên tiếng, “Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ một mình ở đây, cô đơn lắm phải không? Mẹ ở dưới đó có khỏe không? Có bị người ta khi dễ không?”
Hôm nay là ngày giỗ của Liễu Nguyệt Anh, từ năm nàng mười bốn tuổi, hàng năm, cũng vào ngày hôm nay, nàng đều đã đến thăm người. Nàng muốn khóc, nhưng chỉ một giọt nước mắt rơi, không nhiều, cũng không ít. Đối nàng mà nói, một giọt nước mắt là đủ rồi. Giọt nước mắt này là chứng cớ, nó tượng trưng cho sự vô tình của đám người Liễu gia. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ báo thù. Dùng một giọt nước mắt làm chứng, nàng nhất định sẽ báo thù.
Mười mấy năm trước, Liễu Nguyệt Anh tạ thế. Liễu gia không đem bà táng tại mộ phần của Liễu gia, mà là đem thi thể bà đến loạn táng cương mai táng qua loa.
Sau này, nàng gặp được đại sư phụ, đại sư phụ giúp nàng tìm được mộ phần của mẫu thân, chuyển qua một bãi đất trống trải một lần nữa hạ táng.
Khi thầy trò nàng tìm được thi cốt của Liễu Nguyệt Anh, đã không còn nguyên vẹn, có nhiều bộ phận còn bị chó hoang tha đi mất.
Lúc nhìn hài cốt không được đầy đủ của mẹ, Thiên Mạch đã khóc, chỉ một giọt nước mắt.
Cha nàng, là Tể tướng Liễu Sóc quyền khuynh triều dã[4]. Chẳng những hủy hoại cuộc đời của mẹ nàng, còn khiến bà sau khi tạ thế cả hài cốt cũng không được nguyên vẹn, món nợ này, nàng sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời.
Nàng tựa vào bia mộ, nhẹ giọng nỉ non, “Mẹ ở dưới đó hãy bảo trọng, không cần lo lắng cho con, con rất khỏe.”
Dùng lửa châm hương, nàng thuận tay đem tiền vàng mã đặt trên ngọn nến đang cháy. Nàng lẳng lặng, khuôn mặt được ánh nến chiếu vàng rực, nhìn ngọn lửa đốt rụi số tiền vàng mã.
Một trận gió quỷ dị thổi qua, ánh lửa của cây nến trắng đang cháy bỗng yếu dần, gần như sắp tắt. Đám giấy tiền vàng mã đang được đốt tung lên, một số bị cơn gió thổi đi, phiêu tán khắp không trung.
Thiên Mạch mâu quang lạnh lùng, hơi liếc mắt. Tay nàng chạm vào thắt lưng bên trái, khi bỏ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cây ngân châm sáng loáng.
“Vương gia, cẩn thận.” Dương Phi kinh hô, ánh nến tắt, đám tiền mã bị gió thổi lên cao, tung bay đầy trời.
[1] Tiệm bán đồ cúng
[2] Nơi chôn xác chết của những người không có thân nhân
[3] Vợ cả
[4] Đầy quyền lực trong tay
Tác giả :
Sở Sở