Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc
Chương 112: Trọng sinh06
Ngân Tụ nhìn người trước mắt tái nhợt không giống Âu Dương Sùng Hoa, tâm vô cùng bất đắc dĩ, lòng nàng đau mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng có chút nghi ngờ.Nàng là thị nữ cận thân của Âu Dương Sùng Hoa, bởi vì nhiều năm hầu hạ nàng, tự nhiên ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình của chủ tử.Nàng cảm thấy chủ tử lần này sau khi tỉnh lại, tựa hồ có chút khác thường.Mặc dù sự si dại của chủ tử đã khỏi vào một năm trước, chẳng qua trong một năm này chủ tử vẫn luôn rất ít ra khỏi phòng, mỗi ngày trong phòng không phải đánh đàn thì cũng là vẽ tranh, thỉnh thoảng hay ngẩn người dựa bên cửa sổ.Tuy rằng bây giờ không có cái gì khác lạ, nhưng lại cảm giác nàng như không có sức sống.Bất quá, nàng chỉ nghĩ rằng tiểu thư là bởi vì Cửu vương gia đi biên quan nên mới có thể trở thành như vậy .Nhưng là, lần này sau khi tiểu thư tỉnh lại thì thấy không giống.Có lẽ thật sự là bởi vì nàng từng mất trí nhớ.Ngân Tụ không hiểu, cũng không cách nào suy đoán được sự thật.Trong lòng không phải là không có hoài nghi, nhưng cuối cùng lại bị nàng thuyết phục, tuy nói tính tình chủ tử thay đổi, nhưng đối với nàng mà nói, chủ tử chính là chủ tử, bất kể thế nào điều này là không thể thay đổi!Âu Dương Sùng Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại gần như đã là nửa đêm, bóng đêm đang trải rộng.Nàng biết Ngân Tụ đang suy nghĩ gì.Chẳng qua có nhiều chuyện mà Ngân Tụ cũng không biết, thật ra thì ngay chính cả bản thân nàng cũng không hiểu, tại sao lại trở thành Âu Dương Sùng Hoa."Ta không sao, ta chỉ là có chút mệt mỏi, ngủ một giấc sẽ tốt thôi, ngươi đi ngủ sớm đi."Âu Dương Sùng Hoa khẽ động dưới thân, nằm xuống, nhắm hai mắt lại.Ngân Tụ nhìn dáng vẻ nằm ngủ của Âu Dương Sùng Hoa, cũng chỉ có thể thở dài.Có lẽ thật sự là không có chuyện gì, nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy để tự thuyết phục mình.Âu Dương Sùng Hoa nghe được tiếng bước chân yếu ớt đi ra khỏi trong phòng, càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất, nàng mới từ từ mở hai mắt ra.Nhìn trần nhà một màu tối đen, ánh trăng theo màn lụa khẽ lay động. Trước mắt, điều nàng có thể làm, chính là nhẫn nại……..!Âu Dương Sùng Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ giờ đã gần giữa trưa, "Ta hẳn là ngủ lâu như vậy sao"Thì thầm nói rồi nàng cố gắng chống thân thể ngồi dậy, lại bởi vì trên người truyền tới đau nhức, vừa nâng được nửa người, lại tự ngã trở về.Ngân Tụ thấy thế vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy, tay vô ý chạm đến da thịt của nàng, không khỏi cả kinh, người nàng toàn thân nóng bỏng, trong lòng quýnh lên, cũng không kịp quản cái gì quy củ, vội duỗi tay đặt lên trán của nàng.Âu Dương Sùng Hoa thật cũng không cảm thấy khác lạ chỗ nào, chỉ là đối với hành động của Ngân Tụ vô cùng sửng sốt, hỏi: "Thế nào Ngân Tụ?"Ngân Tụ ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, vội la lên: "Tiểu thư, thân thể của người thật là nóng, ta cũng biết không thể chờ, nên buổi tối hôm qua đã đi tìm Trường An công công."Ngân Tụ bên cạnh vội vàng đỡ Âu Dương Sùng Hoa nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó nói: "Nóng thành như vậy, không được. Ngân Tụ phải đi tìm Trường An công công, gọi thái y đến xem bệnh cho tiểu thư mới được."Vẻ mặt Âu Dương Sùng Hoa vốn là căng thẳng cũng dịu lại, cười nói: "Nha đầu ngốc, ta bất quá chỉ bị chút cảm lạnh, không có gì đáng ngại, không cần thiết đi tìm thái y, ngươi mau đem cái khăn ấm đến cho ta là được rồi.Ngân Tụ bừng tỉnh, vội y theo lời của Âu Dương Sùng Hoa mang nước ấm tới, đem khăn lụa vắt khô rồi để ở trên trán Âu Dương Sùng Hoa.Bận rộn một hồi, cũng đã đến thời gian dùng bữa trưa.Liếc nhìn thấy chủ tử đã ngủ, nàng lại vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng, tới phòng bếp lấy thức ăn trưa.Không lâu sau, Ngân Tụ đã mang thức ăn trưa cùng canh gừng trở về tây phòng Đông viện, đặt cái mâm xuống, nàng bưng canh gừng đi đến bên giường, mắt nhìn thấy Âu Dương Sùng Hoa đã ngủ thiếp đi.Chỉ là bệnh nhẹ nhưng sao thật giống như là càng lúc càng phát nặng, lúc trước mặt tái nhợt nay lại một mảnh đỏ bừng, ngược lại càng tăng thêm vài phần xinh đẹp.Ngân Tụ cũng sợ đến mức quýnh lên, vội lấy khăn lụa ngâm nước ấm lần nữa rồi để lên trán nàng, ở trong lòng âm thầm hướng thần linh cầu xin cho cơn sốt kia nhanh chóng dừng lại.Chỉ là thần linh làm như không nghe thấy được lời cầu nguyện của Ngân Tụ, cho đến đêm khuya, Âu Dương Sùng Hoa chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại tình huống càng nghiêm trọng hơn, trên người nàng nóng như lửa thiêu, hết sức kinh người.Ngân Tụ cắn răng, liền muốn đi mời thái y, nhưng Âu Dương Sùng Hoa trong cơn hỗn loạn vẫn là đưa tay ra giữ nàng lại, nhỏ giọng nói: "Đừng đi!"Ngân Tụ đối với tình cảnh trước mắt rất lúng túng.Chẳng qua giờ phút này, chủ tử đã bệnh thành ra như vậy, nếu không để cho thái y đến xem qua, kê đơn thuốc điều trị, thân thể này vốn đã yếu đuối, chỉ sợ đến lúc đó căn bản sẽ không còn chữa kịp.Ngân Tụ sợ đến nỗi rơi nước mắt, nức nở nói: "Nhưng mà, tiểu thư, nếu không đi, bệnh của người…."Âu Dương Sùng Hoa nhẹ nhàng cầm tay của nàng, khẽ mỉm cười nói: "Ta sẽ không có chuyện gì."Ngoài miệng vừa nói không có sao, nhưng đến buổi chiều, Âu Dương Sùng Hoa lại lâm vào hôn mê, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói mê sảng.Ngân Tụ cũng không nhịn được nữa, giậm giậm châm, cuối cùng hạ quyết tâm hướng thắng tẩm cung Kỳ viện chạy đi.Tuy rằng nơi này đã vào mùa xuân, nhưng trời đêm khuya vẫn rất lạnh, cộng thêm hiện tại đang có mưa phùn rơi xuống, cả tây phòng như bao phủ một tầng sương mù, làm cho tầng tầng lớp lớp mưa bụi càng thêm mông lung. . . . . Mặc Ngạo Đình đang ở dưới ngọn đèn dầu nhìn xuống mật báo từ biên quan truyền tới, bên trong viết Mặc Âm Trần ở mười ngày trước đã thành công bình định chiến sự, nửa tháng sau sẽ thuận lợi bái sư hồi triều.Vừa đem chiếu thư để xuống một bên, thì nghe được tiếng Trường An khẽ gọi "Hoàng Thượng", hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không dấu vết gì của Trường An nay lại thấy xuất hiện một tia dị thường, hắn nói: "Hoàng Thượng, Ngân Tụ đang ở ngoài cửa, nàng nói là cầu xin Hoàng Thượng để thái y đi qua xem Sùng Hoa tiểu thư một chút."Đuôi lông mày Mặc Ngạo Đình nhíu lại, ánh nến chiếu lên trên mặt của hắn, khiến cho người ta nhìn không rõ lắm, "Sùng Hoa thế nào? Không phải mới vừa cho thái y xem qua sao?"
Tác giả :
Nha Tiểu Quyển