Vương Phi Ngỗ Nghịch
Chương 36: Cha Vợ VS Con Rể (1)
Đang lúc hai người nói chuyện, quản gia ngoài cửa vội vàng rảo bước vào phòng, “Vương gia, không tốt …… Không tốt rồi……”
Tô Cẩn Hạo và Hạ Quán Linh cùng ngẩng đầu lên nhìn, quản gia vẻ mặt lo lắng cất bước tiến vào. Ông ta chắp tay, bẩm báo với Tô Cẩn Hạo: “Vương gia, người trong cung tới…… nói là muốn ngài lập tức tiến cung.”
Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng do dự, “Đã trễ thế này, lẽ nào trong cung xảy ra chuyện gì?”
“Vương gia……” Quản gia do dự một lúc mới mở miệng nói: “Dung đại nhân mang theo Vương phi tiến cung…… nói là muốn Vương gia ngài viết hưu thư……”
Tô Cẩn Hạo sầm mặt xuống, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân chết tiệt, toàn gây phiền toái cho bổn vương.”
Dứt lời, người đã ra đến cửa. Hành động lần này của hai cha con Dung Tú ngược lại khiến tâm trạng Hạ Quán Linh rất dễ chịu. Hưu thư à, tốt nhất là đêm nay có thể thật sự hưu luôn đi.
Nàng ta lập tức đứng dậy, lấy áo khoác ngoài từ tay nha hoàn, đuổi theo Tô Cẩn Hạo, “Trời lạnh, chàng mặc thêm áo vào.” Đáy mắt trong veo, chớp chớp đầy vẻ ân cần lo lắng.
Tô Cẩn Hạo thở dài, để nàng khoác thêm áo cho mình. Nếu nữ nhân chết tiệt kia có thể dịu dàng như Quán Linh thì tốt.
“Trở về sớm một chút, không nên nổi giận, có tin tức gì thì sai người báo về nhé.” Hạ Quán Linh dặn dò.
“Không phải nàng sợ nhất là lạnh sao, tối nay không cần chờ bổn vương. Cứ yên tâm ngủ đi.” Tô Cẩn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay non mềm của nàng vài cái, liền nhấc chân rời đi.
Trong đêm đen, Hạ Quán Linh nhìn bóng lưng hắn đi xa, khóe miệng khẽ cong lên.
Bên ngoài ngự thư phòng, Tô Cẩn Hạo vội vã tới cửa, lại thấy Tô Tích Lạc nghe được tin tức đã sớm chờ ở đây từ lâu. Hắn liếc nhìn hoàng đệ mình một cái, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Được lắm, Dung Tú, tính toán của ngươi đúng là chu toàn, bắt bổn vương hưu ngươi, sau đó là có thể gắn bó một chỗ cùng hoàng đệ ta. Bổn vương tuyệt đối sẽ không để yên cho hai người các ngươi.
Hắn “hừ” một tiếng với Tô Tích Lạc, rồi đi ngang qua. Tô Tích Lạc vô duyên vô cớ bị Tam ca mình hầm hừ như thế, trong bụng thầm suy đoán xem mình đã làm gì đắc tội Tam ca.
(bé Tô Tích Lạc dễ thương quá cơ :iou: )
Thái giám mở cửa ngự thư phòng, đưa Tô Cẩn Hạo vào. Tô Cẩn Hạo nhấc chân tiến vào thì trông thấy phụ tử Dung gia đều đeo một cành mận gai sau lưng, quỳ gối dưới sàn. Lại nhìn kỹ Dung Tú, tối nay nàng chỉ mặc một tấm áo mỏng, chóp mũi nho nhỏ đỏ ửng lên trong gió lạnh.
“Phụ hoàng, mẫu hậu!” Hắn hành lễ chào Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi phía trên rồi hơi liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh, hai cha con nhà này đều đồng loạt đảo con ngươi lườm hắn một cái, sau đó quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn nữa.
Hoàng Thượng ngồi phía trên trông thấy cảnh này, khẽ vuốt chòm râu của mình. Hiện tại cục diện này thật là khó xử lý. Vẫn biết đứa con thứ ba của mình làm chính sự luôn tài trí nhanh nhạy rất đáng khen, tại sao trên phương diện tình cảm lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ.
“Lão thần không biết dạy con, gây phiền toái cho Vương gia. Nay lão thần xin dập đầu trước Vương gia.” Dung Dịch chắp tay, hướng về phía Tô Cẩn Hạo dập đầu vang dội, Dung Tú ở bên cạnh kéo kéo tay áo cha mình, dựa vào đâu mà cha mình phải dập đầu tên ác ma này chứ.
“Thế này sao được!” Hoàng hậu phía trên vội ra hiệu cho Tô Cẩn Hạo mau đỡ Dung Dịch dậy. Tô Cẩn Hạo hơi khom người, tiến lên định đỡ, ( Editor nhịn không được xen vào: đợi kêu rồi mới chạy tới đỡ đấy :no: ) lại bị Dung Dịch đẩy ra. Sau đó, ông ta kéo tay Dung Tú, hai người từ mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo đứng dậy……
Tô Cẩn Hạo và Hạ Quán Linh cùng ngẩng đầu lên nhìn, quản gia vẻ mặt lo lắng cất bước tiến vào. Ông ta chắp tay, bẩm báo với Tô Cẩn Hạo: “Vương gia, người trong cung tới…… nói là muốn ngài lập tức tiến cung.”
Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng do dự, “Đã trễ thế này, lẽ nào trong cung xảy ra chuyện gì?”
“Vương gia……” Quản gia do dự một lúc mới mở miệng nói: “Dung đại nhân mang theo Vương phi tiến cung…… nói là muốn Vương gia ngài viết hưu thư……”
Tô Cẩn Hạo sầm mặt xuống, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân chết tiệt, toàn gây phiền toái cho bổn vương.”
Dứt lời, người đã ra đến cửa. Hành động lần này của hai cha con Dung Tú ngược lại khiến tâm trạng Hạ Quán Linh rất dễ chịu. Hưu thư à, tốt nhất là đêm nay có thể thật sự hưu luôn đi.
Nàng ta lập tức đứng dậy, lấy áo khoác ngoài từ tay nha hoàn, đuổi theo Tô Cẩn Hạo, “Trời lạnh, chàng mặc thêm áo vào.” Đáy mắt trong veo, chớp chớp đầy vẻ ân cần lo lắng.
Tô Cẩn Hạo thở dài, để nàng khoác thêm áo cho mình. Nếu nữ nhân chết tiệt kia có thể dịu dàng như Quán Linh thì tốt.
“Trở về sớm một chút, không nên nổi giận, có tin tức gì thì sai người báo về nhé.” Hạ Quán Linh dặn dò.
“Không phải nàng sợ nhất là lạnh sao, tối nay không cần chờ bổn vương. Cứ yên tâm ngủ đi.” Tô Cẩn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay non mềm của nàng vài cái, liền nhấc chân rời đi.
Trong đêm đen, Hạ Quán Linh nhìn bóng lưng hắn đi xa, khóe miệng khẽ cong lên.
Bên ngoài ngự thư phòng, Tô Cẩn Hạo vội vã tới cửa, lại thấy Tô Tích Lạc nghe được tin tức đã sớm chờ ở đây từ lâu. Hắn liếc nhìn hoàng đệ mình một cái, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Được lắm, Dung Tú, tính toán của ngươi đúng là chu toàn, bắt bổn vương hưu ngươi, sau đó là có thể gắn bó một chỗ cùng hoàng đệ ta. Bổn vương tuyệt đối sẽ không để yên cho hai người các ngươi.
Hắn “hừ” một tiếng với Tô Tích Lạc, rồi đi ngang qua. Tô Tích Lạc vô duyên vô cớ bị Tam ca mình hầm hừ như thế, trong bụng thầm suy đoán xem mình đã làm gì đắc tội Tam ca.
(bé Tô Tích Lạc dễ thương quá cơ :iou: )
Thái giám mở cửa ngự thư phòng, đưa Tô Cẩn Hạo vào. Tô Cẩn Hạo nhấc chân tiến vào thì trông thấy phụ tử Dung gia đều đeo một cành mận gai sau lưng, quỳ gối dưới sàn. Lại nhìn kỹ Dung Tú, tối nay nàng chỉ mặc một tấm áo mỏng, chóp mũi nho nhỏ đỏ ửng lên trong gió lạnh.
“Phụ hoàng, mẫu hậu!” Hắn hành lễ chào Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi phía trên rồi hơi liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh, hai cha con nhà này đều đồng loạt đảo con ngươi lườm hắn một cái, sau đó quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn nữa.
Hoàng Thượng ngồi phía trên trông thấy cảnh này, khẽ vuốt chòm râu của mình. Hiện tại cục diện này thật là khó xử lý. Vẫn biết đứa con thứ ba của mình làm chính sự luôn tài trí nhanh nhạy rất đáng khen, tại sao trên phương diện tình cảm lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ.
“Lão thần không biết dạy con, gây phiền toái cho Vương gia. Nay lão thần xin dập đầu trước Vương gia.” Dung Dịch chắp tay, hướng về phía Tô Cẩn Hạo dập đầu vang dội, Dung Tú ở bên cạnh kéo kéo tay áo cha mình, dựa vào đâu mà cha mình phải dập đầu tên ác ma này chứ.
“Thế này sao được!” Hoàng hậu phía trên vội ra hiệu cho Tô Cẩn Hạo mau đỡ Dung Dịch dậy. Tô Cẩn Hạo hơi khom người, tiến lên định đỡ, ( Editor nhịn không được xen vào: đợi kêu rồi mới chạy tới đỡ đấy :no: ) lại bị Dung Dịch đẩy ra. Sau đó, ông ta kéo tay Dung Tú, hai người từ mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo đứng dậy……
Tác giả :
Yên Vân Thương