Vương Phi Ngỗ Nghịch
Chương 15: Một gái gả hai chồng
Cô hớn hở trong lòng, vừa xoay người cất bước chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tô Cẩn Hạo phía sau lên tiếng: “Đợi đã……”
Tim Dung Tú nhảy bắn lên, cô vội điều chỉnh lại cơ thịt trên mặt mới dám quay đầu lại, “Vương gia còn gì căn dặn.” Giọng nói uyển chuyển nhu mì, như thể phải chịu biết bao ấm ức tủi nhục.
“Ngươi về trước chờ ta, bổn vương cùng Quán Linh bái đường xong sẽ trở về.” Tô Cẩn Hạo lạnh giọng ra lệnh, ngươi đã muốn diễn hí khúc, ta sẽ dựng đài, xem ngươi có cuống lên không.
“Xì!” Dung Tú âm thầm phỉ nhổ Tô Cẩn Hạo, grừ grừ, lão nương mà thèm bái đường với ngươi chắc.
“Dạ. Vậy thần thiếp ở trong Vương phủ chờ ngài.” Dung Tú cố nén buồn nôn, khúm núm đáp. Nói xong liền nhấc váy rời đi. Đi đến giữa cầu thang, cô giống như nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên quay đầu lại, dịu dàng cười bảo Tô Cẩn Hạo, “Thần thiếp xin chúc Vương gia cùng Quán Linh cô nương tân hôn đại hỉ!”
Tô Cẩn Hạo không khỏi sửng sốt vì nụ cười mỉm trên khuôn mặt cô. Hiện tại hắn có phần không hiểu nổi cô biểu muội này, đôi khi nàng có vẻ quỷ kế đa đoan, đôi khi lại cảm thấy nàng đơn thuần vô cùng. Rốt cuộc đâu mới là bản tính của nàng ta.
Dung Tú chậm chạp bước xuống cầu thang, sau đó tập hợp mọi người, đám người lại ùn ùn ra khỏi Mặc Vân Các.
“Chậc chậc, xem đã mắt thật. Cô Vương phi này bao dung độ lượng quá.”
“Vương gia cũng thật là, không biết phân nặng nhẹ gì hết. Chính thất và thiếp thất phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ.”
“Cô nàng Hạ Quán Linh của Mặc Vân Các này cũng thật có thủ đoạn, có thể mê hoặc nam nhân đến như vậy.”
Mọi người vừa ùn ùn kéo ra khỏi Mặc Vân Các vừa ồn ào bàn tán, những chuyện vừa xảy ra trong Mặc Vân Các như mọc thêm cánh, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Dư luận trong nháy mắt đã đứng về phía Dung Tú.
Đương nhiên Dung Tú vẫn không biết hành động vừa rồi của mình lại có thu hoạch lớn như vậy. Giờ này cô đang ngồi trong kiệu, lo lắng suy nghĩ xem nên ăn nói thế nào với vị lãnh đạo tối cao của cô – Hoàng thượng.
Đương nhiên chuyện Dung Tú vừa tới Mặc Vân Các sao có thể giấu nổi vị lãnh đạo tối cao kia. Hoàng thượng sầm mặt, thầm mắng Tô Cẩn Hạo nói mà không giữ lời, sai người lập tức tới Mặc Vân Các bắt người. Nhưng giờ lành Ngộ Tuệ đã chọn cũng không thể bỏ lỡ, ông ta liếc mắt nhìn vị phù rể đang đứng trong sảnh – Tô Tích Lạc.
Hoàng thượng vung tay, nghiêm nghị gọi Tô Tích Lạc tới bên cạnh, “Tích nhi, lát nữa con tạm thay Tam ca con bái đường đi.”
Biểu tình trên gương mặt Tô Tích Lạc cứng lại, dân gian quả thật có chuyện em trai bái đường thay anh trai, nhưng hoàng gia tôn quý mà làm vậy thật sự không phù hợp lễ nghi.
“Phụ hoàng, việc này chỉ sợ không phù hợp lễ nghi……” Tô Tích Lạc chắp tay quỳ xuống.
“Được rồi, không cần nhiều lời. Chuyện trước mắt khẩn cấp, con cứ tạm thế chỗ đi.” Hoàng thượng vung tay lên, Tô Tích Lạc liền bị mấy tên thái giám mời lui xuống.
“Đùng đùng đoàng đoàng!” Tiếng pháo vang vọng đất trời truyền tới, kiệu hoa đã tới trước Vương phủ.
Tô Tích Lạc mặc hỉ phục đỏ thẫm, tâm tình phức tạp nhẹ nhàng đá cửa kiệu hoa, Dung Tú vô cùng kinh ngạc, gã Tô Cẩn Hạo kia khẳng định không thể về nhanh như thế, vậy thì người đá cửa kiệu là ai.
“Tân nương xuống kiệu!” Bà mối hô vang, Dung Tú được Tiểu Thúy dìu đỡ, bước ra khỏi kiệu.
Nhưng bọn họ cũng không tiến vào phủ ngay, mà dừng trước cửa Vương phủ, Tô Tích Lạc nhận cung tên do tiểu thái giám đưa tới, giương cung cài tên, cứ thế một mũi tên bay vút ra…
Tim Dung Tú nhảy bắn lên, cô vội điều chỉnh lại cơ thịt trên mặt mới dám quay đầu lại, “Vương gia còn gì căn dặn.” Giọng nói uyển chuyển nhu mì, như thể phải chịu biết bao ấm ức tủi nhục.
“Ngươi về trước chờ ta, bổn vương cùng Quán Linh bái đường xong sẽ trở về.” Tô Cẩn Hạo lạnh giọng ra lệnh, ngươi đã muốn diễn hí khúc, ta sẽ dựng đài, xem ngươi có cuống lên không.
“Xì!” Dung Tú âm thầm phỉ nhổ Tô Cẩn Hạo, grừ grừ, lão nương mà thèm bái đường với ngươi chắc.
“Dạ. Vậy thần thiếp ở trong Vương phủ chờ ngài.” Dung Tú cố nén buồn nôn, khúm núm đáp. Nói xong liền nhấc váy rời đi. Đi đến giữa cầu thang, cô giống như nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên quay đầu lại, dịu dàng cười bảo Tô Cẩn Hạo, “Thần thiếp xin chúc Vương gia cùng Quán Linh cô nương tân hôn đại hỉ!”
Tô Cẩn Hạo không khỏi sửng sốt vì nụ cười mỉm trên khuôn mặt cô. Hiện tại hắn có phần không hiểu nổi cô biểu muội này, đôi khi nàng có vẻ quỷ kế đa đoan, đôi khi lại cảm thấy nàng đơn thuần vô cùng. Rốt cuộc đâu mới là bản tính của nàng ta.
Dung Tú chậm chạp bước xuống cầu thang, sau đó tập hợp mọi người, đám người lại ùn ùn ra khỏi Mặc Vân Các.
“Chậc chậc, xem đã mắt thật. Cô Vương phi này bao dung độ lượng quá.”
“Vương gia cũng thật là, không biết phân nặng nhẹ gì hết. Chính thất và thiếp thất phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ.”
“Cô nàng Hạ Quán Linh của Mặc Vân Các này cũng thật có thủ đoạn, có thể mê hoặc nam nhân đến như vậy.”
Mọi người vừa ùn ùn kéo ra khỏi Mặc Vân Các vừa ồn ào bàn tán, những chuyện vừa xảy ra trong Mặc Vân Các như mọc thêm cánh, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Dư luận trong nháy mắt đã đứng về phía Dung Tú.
Đương nhiên Dung Tú vẫn không biết hành động vừa rồi của mình lại có thu hoạch lớn như vậy. Giờ này cô đang ngồi trong kiệu, lo lắng suy nghĩ xem nên ăn nói thế nào với vị lãnh đạo tối cao của cô – Hoàng thượng.
Đương nhiên chuyện Dung Tú vừa tới Mặc Vân Các sao có thể giấu nổi vị lãnh đạo tối cao kia. Hoàng thượng sầm mặt, thầm mắng Tô Cẩn Hạo nói mà không giữ lời, sai người lập tức tới Mặc Vân Các bắt người. Nhưng giờ lành Ngộ Tuệ đã chọn cũng không thể bỏ lỡ, ông ta liếc mắt nhìn vị phù rể đang đứng trong sảnh – Tô Tích Lạc.
Hoàng thượng vung tay, nghiêm nghị gọi Tô Tích Lạc tới bên cạnh, “Tích nhi, lát nữa con tạm thay Tam ca con bái đường đi.”
Biểu tình trên gương mặt Tô Tích Lạc cứng lại, dân gian quả thật có chuyện em trai bái đường thay anh trai, nhưng hoàng gia tôn quý mà làm vậy thật sự không phù hợp lễ nghi.
“Phụ hoàng, việc này chỉ sợ không phù hợp lễ nghi……” Tô Tích Lạc chắp tay quỳ xuống.
“Được rồi, không cần nhiều lời. Chuyện trước mắt khẩn cấp, con cứ tạm thế chỗ đi.” Hoàng thượng vung tay lên, Tô Tích Lạc liền bị mấy tên thái giám mời lui xuống.
“Đùng đùng đoàng đoàng!” Tiếng pháo vang vọng đất trời truyền tới, kiệu hoa đã tới trước Vương phủ.
Tô Tích Lạc mặc hỉ phục đỏ thẫm, tâm tình phức tạp nhẹ nhàng đá cửa kiệu hoa, Dung Tú vô cùng kinh ngạc, gã Tô Cẩn Hạo kia khẳng định không thể về nhanh như thế, vậy thì người đá cửa kiệu là ai.
“Tân nương xuống kiệu!” Bà mối hô vang, Dung Tú được Tiểu Thúy dìu đỡ, bước ra khỏi kiệu.
Nhưng bọn họ cũng không tiến vào phủ ngay, mà dừng trước cửa Vương phủ, Tô Tích Lạc nhận cung tên do tiểu thái giám đưa tới, giương cung cài tên, cứ thế một mũi tên bay vút ra…
Tác giả :
Yên Vân Thương