Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 65: Ngoại Truyện 1
Năm năm sau phủ Nhiếp chính vương đang gần như muốn loạn cả nên vì hai tiểu chủ nhân của phủ.
Long Thừa Hoan tiểu thế tử phủ nhiếp chính vương, khuôn mặt nhỏ nhắn, lại mang theo vài phần lạnh lùng, cao ngạo, nhìn qua sẽ thấy đây là phiên bản thu nhỏ của nhiếp chính vương Long Hiền Lương. Tay nắm tay tiểu muội muội phấn điêu ngọc trác, có vài phần tương tự với mình, nhưng tiểu cô nương này lại là một vẻ hoạt bát tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Đấy chính là Long Bảo Thanh tiểu quận chúa đó sao.
Đối với tiểu quận chúa Long Bảo Thanh này, nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng tộc đời này tới thời điểm hiện tại, nên sủng ái với nàng chính là vô biên. Cho dù là ai từ Hoàng Thượng, tới Hoàng Hậu, đến Nhiếp chính vương và cả Vương phi... từ Hoàng cung cho tới phủ nhiếp chính vương ai ai cũng mang nàng là báu vật mà cưng chiều tới tận mây xanh.
Nam Cảnh Đế lên ngôi đã lâu sinh được ba người con nhưng đều là nhi tử. Hậu cung chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Tuy rằng trước đó Nam Cảnh Đế cũng bị các đại thần o ép mà lập hậu cung, trong hậu cung cũng có vài vị phi tần, nhưng sau đó có một lần có vài phi tần không an phận, muốn độc hại Hoàng Hậu nương nương lên hắn đã cho giải tán hậu cung, tuyên bố từ đó hàng năm chỉ tuyển tú không tuyển phi.
Mà nhiếp chính vương sau lần vương phi Lê Bảo Ngọc sinh hạ hai nhóc tì là long phượng thai thì đã tự mình uống thuốc tránh thai dành cho nam nhân. Dù cho Lê Bảo Ngọc có nói thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết không đồng ý sinh thêm.
Lý do đưa ra cũng vô cùng hợp lý. "Sinh ít chúng sẽ yêu thương nhau hơn..."
Tiểu quận chúa là nữ nhi duy nhất của Hoàng tộc nên được sủng ái vô hạn, các hoàng tử đều đem tiểu muội muội này xem như châu ngọc mà bảo vệ. Hoàng thượng và nhiếp chính vương đều nói. Nữ nhi sinh ra là để sủng ái, còn nhi tử phải nghiêm khắc mà dạy dỗ. Vậy nên ngay từ nhỏ Long Thừa Hoan đã bị đưa tới quốc tử giám cùng ba hoàng tử rèn giũa. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của tiểu quận chúa nên nàng cũng được tới đó cùng các ca học tập. Nhưng mà cũng nhờ có nàng mà bốn vị hoàng tử, thế tử mới có nhiều phen trốn đi chơi thành công.
Hôm nay cũng vậy, Long Thừa Hoan đang nắm tay tiểu muội muội lần theo góc tường trong phủ trốn ra ngoài.
Long Cảnh Trí là huynh trưởng năm nay đã mười tuổi, nhìn hai tiểu đệ đệ của mình lại nhìn thấy hai huynh đệ Long Thừa Hoan nắm tay nhau chạy tới mà đau đầu không thôi.
Long Cảnh Trí:"Hay là chúng ta về thôi... chứ như thế này kiểu gì cũng phải ăn đòn cho coi..."
Long Bảo Thanh:"Cảnh Trí ca ca... đừng mà... muội thật muốn đi chơi, ở trong phủ rất chán... đi mà..."
Nàng vừa nói, bàn tay nhỏ còn cầm tay của Long Cảnh Trí mà lắc. Môi nhỏ chúm chím, làm nũng.
Ba huynh đệ còn lại biết muốn đi ra ngoài chơi chỉ có thể để cho tiểu quận chúa này ra chiêu nhõng nhẽo mà thôi. Mà nếu có bị phát hiện cũng chỉ cần muội ấy dùng chiêu này thì sẽ thoát vậy nên đối với nàng càng thêm phần sủng ái...
Và cũng như mọi lần Long Cảnh Trí hạ vũ khí đầu hàng, dẫn theo mấy đứa nhóc quậy phá này đi chơi...
Địa bàn mấy vị tiểu chủ này đi tới chính là Hoa Sơn...
Từ xa khi nhìn thấy năm đứa nhóc này đi tới thì Xuân tỷ đã vỗ trán muốn mình tự ngất đi... Sao mấy tiểu hài tử này lại tới nữa rồi...
Vội vẫy tay với người bên cạnh nói nhỏ.
"Ngươi mau mau đi tới Nhiếp Chính vương phủ thông báo với vương phi là năm tiểu ma đầu... à... nhầm nhầm... năm tiểu chủ nhân đại giá tới đây rồi... cần người mau tới cứu chúng ta nhanh..."
Xuân tỷ không khỏi bi ai thay. Những năm này từ khi Mai Nữ của bọn họ là Minh Chủ Võ Lâm, Mai Sơn là một môn phái đứng đầu võ lâm, nghe tên ai cũng phải kính nể. Nhưng không ai biết Mai Sơn không sợ trời, không sợ đất, tung hoành ngang dọc lại sợ nhất năm tiểu ma đầu này đây. Mỗi lần chúng tới chơi đừng nói là bọn họ mà ngay cả Bạch Hổ cũng phải cụp đuôi lại trốn đó...
Long Thừa Hoan tiểu thế tử phủ nhiếp chính vương, khuôn mặt nhỏ nhắn, lại mang theo vài phần lạnh lùng, cao ngạo, nhìn qua sẽ thấy đây là phiên bản thu nhỏ của nhiếp chính vương Long Hiền Lương. Tay nắm tay tiểu muội muội phấn điêu ngọc trác, có vài phần tương tự với mình, nhưng tiểu cô nương này lại là một vẻ hoạt bát tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Đấy chính là Long Bảo Thanh tiểu quận chúa đó sao.
Đối với tiểu quận chúa Long Bảo Thanh này, nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng tộc đời này tới thời điểm hiện tại, nên sủng ái với nàng chính là vô biên. Cho dù là ai từ Hoàng Thượng, tới Hoàng Hậu, đến Nhiếp chính vương và cả Vương phi... từ Hoàng cung cho tới phủ nhiếp chính vương ai ai cũng mang nàng là báu vật mà cưng chiều tới tận mây xanh.
Nam Cảnh Đế lên ngôi đã lâu sinh được ba người con nhưng đều là nhi tử. Hậu cung chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Tuy rằng trước đó Nam Cảnh Đế cũng bị các đại thần o ép mà lập hậu cung, trong hậu cung cũng có vài vị phi tần, nhưng sau đó có một lần có vài phi tần không an phận, muốn độc hại Hoàng Hậu nương nương lên hắn đã cho giải tán hậu cung, tuyên bố từ đó hàng năm chỉ tuyển tú không tuyển phi.
Mà nhiếp chính vương sau lần vương phi Lê Bảo Ngọc sinh hạ hai nhóc tì là long phượng thai thì đã tự mình uống thuốc tránh thai dành cho nam nhân. Dù cho Lê Bảo Ngọc có nói thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết không đồng ý sinh thêm.
Lý do đưa ra cũng vô cùng hợp lý. "Sinh ít chúng sẽ yêu thương nhau hơn..."
Tiểu quận chúa là nữ nhi duy nhất của Hoàng tộc nên được sủng ái vô hạn, các hoàng tử đều đem tiểu muội muội này xem như châu ngọc mà bảo vệ. Hoàng thượng và nhiếp chính vương đều nói. Nữ nhi sinh ra là để sủng ái, còn nhi tử phải nghiêm khắc mà dạy dỗ. Vậy nên ngay từ nhỏ Long Thừa Hoan đã bị đưa tới quốc tử giám cùng ba hoàng tử rèn giũa. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của tiểu quận chúa nên nàng cũng được tới đó cùng các ca học tập. Nhưng mà cũng nhờ có nàng mà bốn vị hoàng tử, thế tử mới có nhiều phen trốn đi chơi thành công.
Hôm nay cũng vậy, Long Thừa Hoan đang nắm tay tiểu muội muội lần theo góc tường trong phủ trốn ra ngoài.
Long Cảnh Trí là huynh trưởng năm nay đã mười tuổi, nhìn hai tiểu đệ đệ của mình lại nhìn thấy hai huynh đệ Long Thừa Hoan nắm tay nhau chạy tới mà đau đầu không thôi.
Long Cảnh Trí:"Hay là chúng ta về thôi... chứ như thế này kiểu gì cũng phải ăn đòn cho coi..."
Long Bảo Thanh:"Cảnh Trí ca ca... đừng mà... muội thật muốn đi chơi, ở trong phủ rất chán... đi mà..."
Nàng vừa nói, bàn tay nhỏ còn cầm tay của Long Cảnh Trí mà lắc. Môi nhỏ chúm chím, làm nũng.
Ba huynh đệ còn lại biết muốn đi ra ngoài chơi chỉ có thể để cho tiểu quận chúa này ra chiêu nhõng nhẽo mà thôi. Mà nếu có bị phát hiện cũng chỉ cần muội ấy dùng chiêu này thì sẽ thoát vậy nên đối với nàng càng thêm phần sủng ái...
Và cũng như mọi lần Long Cảnh Trí hạ vũ khí đầu hàng, dẫn theo mấy đứa nhóc quậy phá này đi chơi...
Địa bàn mấy vị tiểu chủ này đi tới chính là Hoa Sơn...
Từ xa khi nhìn thấy năm đứa nhóc này đi tới thì Xuân tỷ đã vỗ trán muốn mình tự ngất đi... Sao mấy tiểu hài tử này lại tới nữa rồi...
Vội vẫy tay với người bên cạnh nói nhỏ.
"Ngươi mau mau đi tới Nhiếp Chính vương phủ thông báo với vương phi là năm tiểu ma đầu... à... nhầm nhầm... năm tiểu chủ nhân đại giá tới đây rồi... cần người mau tới cứu chúng ta nhanh..."
Xuân tỷ không khỏi bi ai thay. Những năm này từ khi Mai Nữ của bọn họ là Minh Chủ Võ Lâm, Mai Sơn là một môn phái đứng đầu võ lâm, nghe tên ai cũng phải kính nể. Nhưng không ai biết Mai Sơn không sợ trời, không sợ đất, tung hoành ngang dọc lại sợ nhất năm tiểu ma đầu này đây. Mỗi lần chúng tới chơi đừng nói là bọn họ mà ngay cả Bạch Hổ cũng phải cụp đuôi lại trốn đó...
Tác giả :
Kiều Lê