Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 56: Trong Cung Có Biến
"Chủ tử trong cung truyền tin ra, nói Hoàng thượng lâm bệnh nặng, đại hoàng tử đang khống chế toàn triều..."
Long Hiền Lương nghe Hội Sở báo cáo lại cũng không có quá ngạc nhiên lắm, tình hình nửa năm nay hắn vẫn luôn nắm trong tay, sức khỏe của phụ hoàng hắn đã suy yếu rất nhiều, thái hậu không nhúng tay vào chuyện triều chính, nhưng hậu cung lại nằm trong tay hoàng hậu thao túng, vậy nên Đại Hoàng tử Thuần Vương nắm được quyền như vậy cũng không khó đoán.
Nhưng bên tứ hoàng tử Bình Vương có Thục phi cũng không dễ chọc. Nhà mẹ đẻ của thục phi là Tể Tướng đương triều, nắm trọng quyền, vậy nên Bình Vương vẫn có thể thong thả mà nhúng vào một tay.
Còn Lục Hoàng Tử Thuận Vương thì mẫu phi hắn ta là Đoan Phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, nhà mẹ đẻ lại là Võ Tướng Đào Gia, mà Thuận Vương lại là nhi tử mà Hoàng đế sủng ái nhất.
Nhất thời có thể nhìn thấy trong triều bây giờ chia ở ba thế cân bằng. Còn hai huynh đệ Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương dạo gần đây lại rất lặng lẽ gần như an phận rút chân không tranh quyền.
Đối với hai huynh đệ bọn họ ba người kia cũng không để tâm quá nhiều. Trước đó muốn đối phó với họ cũng chỉ là do Long Hiền Lương quá nổi bật, nhưng gần đây thấy Long Hiền Lương cùng Long Hiền Sơn buông bỏ không tranh đoạt nữa thì cũng bỏ qua họ. Tập trung vào để đấu trận đấu ba phe.
Nhìn qua tổng thể có thể thấy được Thuần Vương giường như nắm phần thắng nhiều hơn, nhưng thực ra ba bên đang ở thế cân bằng.
Mà họ không quá quan tâm tới hai huynh đệ Long Hiền Lương thì cũng có một phần là đã bị dẫn dắt, suy nghĩ hai huynh đệ hai người, nhà ngoại hai người không có quyền thế gì. Không có hậu thuẫn vậy họ lấy gì đi tranh đây. Với lại cả hai đều thể hiện an phận. Vậy nên ba phe kia có cùng một suy nghĩ sẽ giành quyền về tay sau đó muốn định đoạt ra sao là quyền của họ.
Long Hiền Lương cũng không có quá nhiều ý kiến, họ nghĩ như vậy cũng là do hắn dẫn dắt...
Hoàng thượng bệnh nặng trong phe cánh đối chọi nhau loạn thành đoàn...
Ba bên phe cánh điều binh muốn nắm quyền chủ động trong tay, mà bên này Long Hiền Lương lại tự động giảm bớt sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất.
Nhưng Long Hiền Lương vẫn luôn dò sét không hiểu tại sao phụ hoàng hắn lại như không biết chuyện gì? Theo lý mà nói cho dù người có bệnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào phó mặc tất cả mà như không biết tất cả mọi chuyện như vậy.
Càng suy nghĩ Long Hiền Lương càng cảm thấy có gì đó không đúng...
Lê Bảo Ngọc từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Long Hiền Lương nhíu mày suy tư thì biết hắn đang có tâm sự.
Long Hiền Lương nhìn thấy Lê Bảo Ngọc thì cười vẫy tay với nàng.
"Tiểu Ngọc... lại đây..."
Lê Bảo Ngọc mỉm cười với hắn rồi đi đến. Cái tên gia hỏa này từ khi tình cảm hai người càng ngày càng khăng khít thì lại có ý muốn chiếm hữu khá mạnh, ngay cả tên gọi của nàng cũng muốn có một cái mà chỉ riêng hắn gọi thôi. Chính vì vậy cái tên Tiểu Ngọc này ra đời. Nàng với yêu cầu này của hắn cũng không phản đối gì nhiều.
Long Hiền Lương kéo nàng một cái, để nàng ngồi trên đùi của mình, ôm lấy nàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng, tâm trạng thả lỏng mấy phần.
Lê Bảo Ngọc biết hắn có tâm sự liền hỏi.
"Phu quân... chàng có tâm sự gì sao? Nói ra xem thiếp có giúp được gì không?"
Long Hiền Lương đối với thê tử của mình cũng không muốn giấu nàng chuyện gì liền nói với nàng tất cả.
Lê Bảo Ngọc nghe xong liền cau mày suy nghĩ vài phần. Một lát sau trong mắt nàng vụt qua một tia sáng, liền nói.
"Nếu không chàng mang ta vào cung để ta xem qua bệnh cho phụ hoàng của chàng... đến lúc đó tiện thể thăm dò đôi chút. Nếu cứ suy đoán cũng không chính xác. Ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn là có trù tính..."
Long Hiền Lương không nghĩ ngợi nhiều liền theo ý nàng.
Nhưng hai người còn chưa kịp vào cung thì ngay đêm hôm đó trong cung đã có biến...
Hoàng thượng bệnh tình trở nặng đang hấp hối, cho truyền các hoàng tử vào cung...
(Còn tiếp)
Long Hiền Lương nghe Hội Sở báo cáo lại cũng không có quá ngạc nhiên lắm, tình hình nửa năm nay hắn vẫn luôn nắm trong tay, sức khỏe của phụ hoàng hắn đã suy yếu rất nhiều, thái hậu không nhúng tay vào chuyện triều chính, nhưng hậu cung lại nằm trong tay hoàng hậu thao túng, vậy nên Đại Hoàng tử Thuần Vương nắm được quyền như vậy cũng không khó đoán.
Nhưng bên tứ hoàng tử Bình Vương có Thục phi cũng không dễ chọc. Nhà mẹ đẻ của thục phi là Tể Tướng đương triều, nắm trọng quyền, vậy nên Bình Vương vẫn có thể thong thả mà nhúng vào một tay.
Còn Lục Hoàng Tử Thuận Vương thì mẫu phi hắn ta là Đoan Phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, nhà mẹ đẻ lại là Võ Tướng Đào Gia, mà Thuận Vương lại là nhi tử mà Hoàng đế sủng ái nhất.
Nhất thời có thể nhìn thấy trong triều bây giờ chia ở ba thế cân bằng. Còn hai huynh đệ Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương dạo gần đây lại rất lặng lẽ gần như an phận rút chân không tranh quyền.
Đối với hai huynh đệ bọn họ ba người kia cũng không để tâm quá nhiều. Trước đó muốn đối phó với họ cũng chỉ là do Long Hiền Lương quá nổi bật, nhưng gần đây thấy Long Hiền Lương cùng Long Hiền Sơn buông bỏ không tranh đoạt nữa thì cũng bỏ qua họ. Tập trung vào để đấu trận đấu ba phe.
Nhìn qua tổng thể có thể thấy được Thuần Vương giường như nắm phần thắng nhiều hơn, nhưng thực ra ba bên đang ở thế cân bằng.
Mà họ không quá quan tâm tới hai huynh đệ Long Hiền Lương thì cũng có một phần là đã bị dẫn dắt, suy nghĩ hai huynh đệ hai người, nhà ngoại hai người không có quyền thế gì. Không có hậu thuẫn vậy họ lấy gì đi tranh đây. Với lại cả hai đều thể hiện an phận. Vậy nên ba phe kia có cùng một suy nghĩ sẽ giành quyền về tay sau đó muốn định đoạt ra sao là quyền của họ.
Long Hiền Lương cũng không có quá nhiều ý kiến, họ nghĩ như vậy cũng là do hắn dẫn dắt...
Hoàng thượng bệnh nặng trong phe cánh đối chọi nhau loạn thành đoàn...
Ba bên phe cánh điều binh muốn nắm quyền chủ động trong tay, mà bên này Long Hiền Lương lại tự động giảm bớt sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất.
Nhưng Long Hiền Lương vẫn luôn dò sét không hiểu tại sao phụ hoàng hắn lại như không biết chuyện gì? Theo lý mà nói cho dù người có bệnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào phó mặc tất cả mà như không biết tất cả mọi chuyện như vậy.
Càng suy nghĩ Long Hiền Lương càng cảm thấy có gì đó không đúng...
Lê Bảo Ngọc từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Long Hiền Lương nhíu mày suy tư thì biết hắn đang có tâm sự.
Long Hiền Lương nhìn thấy Lê Bảo Ngọc thì cười vẫy tay với nàng.
"Tiểu Ngọc... lại đây..."
Lê Bảo Ngọc mỉm cười với hắn rồi đi đến. Cái tên gia hỏa này từ khi tình cảm hai người càng ngày càng khăng khít thì lại có ý muốn chiếm hữu khá mạnh, ngay cả tên gọi của nàng cũng muốn có một cái mà chỉ riêng hắn gọi thôi. Chính vì vậy cái tên Tiểu Ngọc này ra đời. Nàng với yêu cầu này của hắn cũng không phản đối gì nhiều.
Long Hiền Lương kéo nàng một cái, để nàng ngồi trên đùi của mình, ôm lấy nàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng, tâm trạng thả lỏng mấy phần.
Lê Bảo Ngọc biết hắn có tâm sự liền hỏi.
"Phu quân... chàng có tâm sự gì sao? Nói ra xem thiếp có giúp được gì không?"
Long Hiền Lương đối với thê tử của mình cũng không muốn giấu nàng chuyện gì liền nói với nàng tất cả.
Lê Bảo Ngọc nghe xong liền cau mày suy nghĩ vài phần. Một lát sau trong mắt nàng vụt qua một tia sáng, liền nói.
"Nếu không chàng mang ta vào cung để ta xem qua bệnh cho phụ hoàng của chàng... đến lúc đó tiện thể thăm dò đôi chút. Nếu cứ suy đoán cũng không chính xác. Ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn là có trù tính..."
Long Hiền Lương không nghĩ ngợi nhiều liền theo ý nàng.
Nhưng hai người còn chưa kịp vào cung thì ngay đêm hôm đó trong cung đã có biến...
Hoàng thượng bệnh tình trở nặng đang hấp hối, cho truyền các hoàng tử vào cung...
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê