Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 48: Đào Chi Lan Tới
Lê Bảo Ngọc cùng Bạch Hổ và Cá Hoa Mai hàn huyên một hồi. Từ họ biết được một chút chuyện, rồi mới tự mình trở về.
Khi Lê Bảo Ngọc trở về, trên đường đi có chút nhàm chán liền nghĩ tới mình đã lâu chưa có trở về thăm nhà đẻ. Vậy là nàng liền trở về một chuyến.
Về đến phủ Tướng Quốc Công, Lê Bảo Ngọc liền cùng mẫu thân của mình hàn huyên không ngớt, đứng bên cạnh mẫu thân nàng, phụ thân nàng chỉ uống trà rồi cười.
Nghe tin nàng trở lại Đại Huynh nàng cùng đại tẩu của nàng rất nhanh đã đều có mặt.
Trần Bảo Bình lôi kéo tay nữ nhi, mà hỏi liên hồi.
"Ngọc nhi con ở Lương Vương Phủ có thoải mái không? Lương vương đối với con có tốt không?..."
Lê Bảo Ngọc ôm lấy Mẫu thân mình mà làm nũng.
"Mẫu thân... nữ nhi thật nhớ người... nữ nhi ở vương phủ rất thoải mái, vương gia ngài ấy đối với nữ nhi cũng rất tốt..."
Trần Bảo Bình yêu thương mà xoa tóc nàng, mỉm cười.
"Vậy thì tốt... vậy thì tốt... nữ nhi ngoan của ta... con khó khăn mới trở về một chuyến, để ta sai người làm mấy món mà con thích ăn... mà không được... để ta tự mình tới làm cho con..."
Lê Bảo Ngọc trong lòng Trần Bảo Bình mà làm nũng lắc đầu.
"Mẫu thân... như vậy người sẽ vất vả... không cần đâu..."
Trần Bảo Bình:"Không vất vả... ngoan... ta đi làm một chút thôi..."
Dứt lời Trần Bảo Bình liền đứng dậy đi ra ngoài. Lê Bảo Ngọc muốn ngăn người lại thì Lê Trọng Nghĩa liền cười nói với nàng.
"Con cứ kệ nàng ấy... nàng ấy làm vậy mới cảm thấy vui vẻ... nào lại đây... lại đây cho phụ thân nhìn con một chút..."
Lê Bảo Ngọc cười vui vẻ nhìn một nhà hòa thuận này mà trong lòng ấm áp không thôi.
Nàng ở tại phủ Tướng Quốc Công cùng người nhà sum vầy hàn huyên thật vui vẻ, mãi tới khuya mới trở về vương phủ. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nếu là ở hiện đại là nàng có thể ở lại nhà đẻ để chơi vui vài ngày rồi. Nhưng ở đây nàng lại không thể, quy tắc ở đây có quá nhiều...
~~~~~~~~
"Chủ tử... mau thức dậy..."
Lê Bảo Ngọc:"Ưm... ta mệt... không muốn dậy..."
Hà Tỷ:"Chủ tử... aizzz..."
Hà tỷ thật là nhức đầu khi mà chủ tử nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ duy có cái thói quen ngủ muộn, mà trong lúc ngủ thì đều không muốn ai quấy rối. Buổi sáng gọi nàng dậy là một điều khó khăn nhất.
Lúc mà Lê Bảo Ngọc tự mình dậy thì trời cũng đã là gần trưa rồi. Làm một loạt động tác đơn giản sửa soạn một chút, nàng mới đi ra ngoài.
Lê Bảo Ngọc vừa đi tới sân trước thì đã thấy một cô nương, vóc người thanh lệ đứng đó, cho người mang theo rất nhiều giương hành lý xếp vào một gian phòng cách đó không xa.
Đào Chi Lan đang tràn đầy khí thế mà cho người mang đồ vào phòng thì nhìn thấy có người tới, nàng ta xoay người lại nhìn Lê Bảo Ngọc.
Hội Sở từ xa đi tới thấy vậy kiền đi tới, nói.
"Vương phi... Đào tiểu thư..."
Đào Lan Chi nghe Hội Sở nói vậy liền hướng Lê Bảo Ngọc mà hành lễ.
"Vương phi..."
Lê Bảo Ngọc nhìn qua Đào Lan Chi một lượt, phất tay một cái.
"Đào tiểu thư không cần khách khí..."
Hội Sở:"Vương Phi... vương gia muốn gặp người, người cho nô tai tới tìm vương phi qua thư phòng một chút..."
Lê Bảo Ngọc:"Được..."
Trong thư phòng Long Hiền Lương đang ngồi xem văn kiện, thấy Lê Bảo Ngọc đi tới liền nhìn nàng cười nói.
"Vương phi, nàng tới rồi..."
Lê Bảo Ngọc khẽ đảo mắt quan sát toàn bộ thư phòng. Căn phòng được sắp xếp một cách đơn giản, ngăn nắp, khắp nơi đều là sách. Nàng rất ít khi tới thư phòng của Long Hiền Lương, bình thường nếu hắn không bảo nàng tới thì không bao giờ nàng tự mìn đi tới cả.
Long Hiền Lương nhìn nàng hơi nhíu mày kiếm, nói.
"Vương phi... tới đây Đào tiểu thư Đào Chi Lan là nữ nhi của Đào phu tử dạy ta thủa nhỏ, ta để nàng ấy tới phủ ta làm khách, nàng xem chiếu cố nàng ấy một chút..."
Lê Bảo Ngọc lặng lắng nghe không nói gì. Hóa ra là hắn gọi nàng tới là để nàng chiếu cố một người khác. Hắn đây là sợ nàng khó dễ người ta sao. Xem ra đây là một nhân vật khá đặc biệt. Nàng nghe hắn nói xong liền nói.
"Khách của vương gia, lại đích thân vương gia ngài dặn dò ta dĩ nhiên là sẽ chiếu cố cho tốt rồi... nếu không còn chuyện gì nữa ta đi trước..."
Long Hiền Lương:"Được..."
Lê Bảo Ngọc vừa đi ra ngoài đã gặp Đào Chi Lan ở đó. Đào Chi Lan lần này gặp nàng cũng không có chào hỏi mà âm dương quái khí mà nói.
"Vương phi... ta và Lương vương là chỗ quen biết từ lâu. Lần này ngài ấy muốn ta tới ở trong phủ, bảo ta cứ coi đây là nhà mình mà tự nhiên, vương phi người không ngại chứ? Aizz... bao năm rồi tính vương gia vẫn vậy, ngài ấy vẫn luôn chu đáo săn sóc tới ta đôi chút, ta vừa mới tới phủ sợ ta không quen nên đã bảo ta tới tìm vương phi người, bảo người cho người tới giúp ta làm một số việc. Nếu ta có gì thất lễ mong vương phi bỏ quá cho ta."
Lê Bảo Ngọc:"Nếu đã là khách của vương gia thì mong Đào tiểu thư cứ tự nhiên..."
~~~~~~~~
Lê Bảo Ngọc mấy ngày nay hơi nhàm chán một chút, liền ra ngoài đi tới Hoa Sơn một chuyến. Đến khi nàng trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng làm cho nàng tức giận đến nổ phổi.
Trong sân, Đào Lan Chi đang tự mình giáo huấn hạ nhân.
"Các người nhìn xem một chút đây là các người đang tạo phản có phải hay không. Ta muốn sấp lụa đó, mau đưa cho ta..."
Quản gia đứng bên cạnh thấy nàng ta nói vậy liền nói.
"Đào tiểu thư, tiểu thư hiểu lầm rồi. Không phải là tiểu nhân không đưa cho tiểu thư, mà là đây là sấp lụa được vương gia đặc biệt đặt một thương nhân mang về cho vương phi, tiểu nhân thực sự không thể đưa cho tiểu thư được. Phiền tiểu thư có thể xem những sấp khác..."
Đào Chi Lan tức giận liền quát lên.
"Hỗn xược, sao ngươi biết là vương gia ngài ấy đặt sấp lụa này cho vương phi, mà không phải là ta? Vương gia nói sao?"
Quản gia:"Đào tiểu thư... cái này vương gia ngài ấy đúng là chưa có căn dặn qua, chỉ là trong phủ từ trước tới giờ đều là đưa tới cho vương phi. Lần nào cũng vậy, vương gia luôn là đặt cho vương phi, để vương phi may y phục..."
Đào Chi Lan:"Hừ... đó là trước đây mà thôi. Từ bây giờ là của ta. Vương gia các người không phải là đã dặn dò là ta có thể tự do ở đây như nhà mình sao? Để ta tự do mà sai khiến, coi mình thành chủ nhân ở đây sao? Các ngươi chẳng lẽ không hiểu được là vương gia ngài ấy có ý muốn để ta trở thành chủ tử của các người?"
Lê Bảo Ngọc âm thầm cười lạnh một tiếng mà đi tới.
"Đào tiểu thư..."
"Vương phi..."
"Vương phi..."
Hạ nhân thấy nàng liền khom người mà hành lễ.
Đào Chi Lan đứng đó nhìn nàng cũng không thèm hành lễ. Từ khi nàng ta bước vào vương phủ tới nay vẫn luôn là trước mặt hạ nhân, hay là Lê Bảo Ngọc đều là một mặt vênh váo khinh khỉnh. Nhưng khi có mặt Long Hiền Lương thì lại luôn là, thùy mị, nết na, yểu điệu thục nữ, e ấp, hiểu chuyện. Đào Chi Lan ngước mắt nhìn Lê Bảo Ngọc nói.
"Vương phi... người tới nói một chút, sấp lụa này ta muốn lấy, vương phi không có ý kiến gì chứ?"
Lê Bảo Ngọc vốn không có hảo cảm với Đào Chi Lan, lại vừa nghe nàng ta nói mình là chủ nhân nơi đây, không hiểu sao trong lòng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ.
(Còn tiếp)
Khi Lê Bảo Ngọc trở về, trên đường đi có chút nhàm chán liền nghĩ tới mình đã lâu chưa có trở về thăm nhà đẻ. Vậy là nàng liền trở về một chuyến.
Về đến phủ Tướng Quốc Công, Lê Bảo Ngọc liền cùng mẫu thân của mình hàn huyên không ngớt, đứng bên cạnh mẫu thân nàng, phụ thân nàng chỉ uống trà rồi cười.
Nghe tin nàng trở lại Đại Huynh nàng cùng đại tẩu của nàng rất nhanh đã đều có mặt.
Trần Bảo Bình lôi kéo tay nữ nhi, mà hỏi liên hồi.
"Ngọc nhi con ở Lương Vương Phủ có thoải mái không? Lương vương đối với con có tốt không?..."
Lê Bảo Ngọc ôm lấy Mẫu thân mình mà làm nũng.
"Mẫu thân... nữ nhi thật nhớ người... nữ nhi ở vương phủ rất thoải mái, vương gia ngài ấy đối với nữ nhi cũng rất tốt..."
Trần Bảo Bình yêu thương mà xoa tóc nàng, mỉm cười.
"Vậy thì tốt... vậy thì tốt... nữ nhi ngoan của ta... con khó khăn mới trở về một chuyến, để ta sai người làm mấy món mà con thích ăn... mà không được... để ta tự mình tới làm cho con..."
Lê Bảo Ngọc trong lòng Trần Bảo Bình mà làm nũng lắc đầu.
"Mẫu thân... như vậy người sẽ vất vả... không cần đâu..."
Trần Bảo Bình:"Không vất vả... ngoan... ta đi làm một chút thôi..."
Dứt lời Trần Bảo Bình liền đứng dậy đi ra ngoài. Lê Bảo Ngọc muốn ngăn người lại thì Lê Trọng Nghĩa liền cười nói với nàng.
"Con cứ kệ nàng ấy... nàng ấy làm vậy mới cảm thấy vui vẻ... nào lại đây... lại đây cho phụ thân nhìn con một chút..."
Lê Bảo Ngọc cười vui vẻ nhìn một nhà hòa thuận này mà trong lòng ấm áp không thôi.
Nàng ở tại phủ Tướng Quốc Công cùng người nhà sum vầy hàn huyên thật vui vẻ, mãi tới khuya mới trở về vương phủ. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nếu là ở hiện đại là nàng có thể ở lại nhà đẻ để chơi vui vài ngày rồi. Nhưng ở đây nàng lại không thể, quy tắc ở đây có quá nhiều...
~~~~~~~~
"Chủ tử... mau thức dậy..."
Lê Bảo Ngọc:"Ưm... ta mệt... không muốn dậy..."
Hà Tỷ:"Chủ tử... aizzz..."
Hà tỷ thật là nhức đầu khi mà chủ tử nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ duy có cái thói quen ngủ muộn, mà trong lúc ngủ thì đều không muốn ai quấy rối. Buổi sáng gọi nàng dậy là một điều khó khăn nhất.
Lúc mà Lê Bảo Ngọc tự mình dậy thì trời cũng đã là gần trưa rồi. Làm một loạt động tác đơn giản sửa soạn một chút, nàng mới đi ra ngoài.
Lê Bảo Ngọc vừa đi tới sân trước thì đã thấy một cô nương, vóc người thanh lệ đứng đó, cho người mang theo rất nhiều giương hành lý xếp vào một gian phòng cách đó không xa.
Đào Chi Lan đang tràn đầy khí thế mà cho người mang đồ vào phòng thì nhìn thấy có người tới, nàng ta xoay người lại nhìn Lê Bảo Ngọc.
Hội Sở từ xa đi tới thấy vậy kiền đi tới, nói.
"Vương phi... Đào tiểu thư..."
Đào Lan Chi nghe Hội Sở nói vậy liền hướng Lê Bảo Ngọc mà hành lễ.
"Vương phi..."
Lê Bảo Ngọc nhìn qua Đào Lan Chi một lượt, phất tay một cái.
"Đào tiểu thư không cần khách khí..."
Hội Sở:"Vương Phi... vương gia muốn gặp người, người cho nô tai tới tìm vương phi qua thư phòng một chút..."
Lê Bảo Ngọc:"Được..."
Trong thư phòng Long Hiền Lương đang ngồi xem văn kiện, thấy Lê Bảo Ngọc đi tới liền nhìn nàng cười nói.
"Vương phi, nàng tới rồi..."
Lê Bảo Ngọc khẽ đảo mắt quan sát toàn bộ thư phòng. Căn phòng được sắp xếp một cách đơn giản, ngăn nắp, khắp nơi đều là sách. Nàng rất ít khi tới thư phòng của Long Hiền Lương, bình thường nếu hắn không bảo nàng tới thì không bao giờ nàng tự mìn đi tới cả.
Long Hiền Lương nhìn nàng hơi nhíu mày kiếm, nói.
"Vương phi... tới đây Đào tiểu thư Đào Chi Lan là nữ nhi của Đào phu tử dạy ta thủa nhỏ, ta để nàng ấy tới phủ ta làm khách, nàng xem chiếu cố nàng ấy một chút..."
Lê Bảo Ngọc lặng lắng nghe không nói gì. Hóa ra là hắn gọi nàng tới là để nàng chiếu cố một người khác. Hắn đây là sợ nàng khó dễ người ta sao. Xem ra đây là một nhân vật khá đặc biệt. Nàng nghe hắn nói xong liền nói.
"Khách của vương gia, lại đích thân vương gia ngài dặn dò ta dĩ nhiên là sẽ chiếu cố cho tốt rồi... nếu không còn chuyện gì nữa ta đi trước..."
Long Hiền Lương:"Được..."
Lê Bảo Ngọc vừa đi ra ngoài đã gặp Đào Chi Lan ở đó. Đào Chi Lan lần này gặp nàng cũng không có chào hỏi mà âm dương quái khí mà nói.
"Vương phi... ta và Lương vương là chỗ quen biết từ lâu. Lần này ngài ấy muốn ta tới ở trong phủ, bảo ta cứ coi đây là nhà mình mà tự nhiên, vương phi người không ngại chứ? Aizz... bao năm rồi tính vương gia vẫn vậy, ngài ấy vẫn luôn chu đáo săn sóc tới ta đôi chút, ta vừa mới tới phủ sợ ta không quen nên đã bảo ta tới tìm vương phi người, bảo người cho người tới giúp ta làm một số việc. Nếu ta có gì thất lễ mong vương phi bỏ quá cho ta."
Lê Bảo Ngọc:"Nếu đã là khách của vương gia thì mong Đào tiểu thư cứ tự nhiên..."
~~~~~~~~
Lê Bảo Ngọc mấy ngày nay hơi nhàm chán một chút, liền ra ngoài đi tới Hoa Sơn một chuyến. Đến khi nàng trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng làm cho nàng tức giận đến nổ phổi.
Trong sân, Đào Lan Chi đang tự mình giáo huấn hạ nhân.
"Các người nhìn xem một chút đây là các người đang tạo phản có phải hay không. Ta muốn sấp lụa đó, mau đưa cho ta..."
Quản gia đứng bên cạnh thấy nàng ta nói vậy liền nói.
"Đào tiểu thư, tiểu thư hiểu lầm rồi. Không phải là tiểu nhân không đưa cho tiểu thư, mà là đây là sấp lụa được vương gia đặc biệt đặt một thương nhân mang về cho vương phi, tiểu nhân thực sự không thể đưa cho tiểu thư được. Phiền tiểu thư có thể xem những sấp khác..."
Đào Chi Lan tức giận liền quát lên.
"Hỗn xược, sao ngươi biết là vương gia ngài ấy đặt sấp lụa này cho vương phi, mà không phải là ta? Vương gia nói sao?"
Quản gia:"Đào tiểu thư... cái này vương gia ngài ấy đúng là chưa có căn dặn qua, chỉ là trong phủ từ trước tới giờ đều là đưa tới cho vương phi. Lần nào cũng vậy, vương gia luôn là đặt cho vương phi, để vương phi may y phục..."
Đào Chi Lan:"Hừ... đó là trước đây mà thôi. Từ bây giờ là của ta. Vương gia các người không phải là đã dặn dò là ta có thể tự do ở đây như nhà mình sao? Để ta tự do mà sai khiến, coi mình thành chủ nhân ở đây sao? Các ngươi chẳng lẽ không hiểu được là vương gia ngài ấy có ý muốn để ta trở thành chủ tử của các người?"
Lê Bảo Ngọc âm thầm cười lạnh một tiếng mà đi tới.
"Đào tiểu thư..."
"Vương phi..."
"Vương phi..."
Hạ nhân thấy nàng liền khom người mà hành lễ.
Đào Chi Lan đứng đó nhìn nàng cũng không thèm hành lễ. Từ khi nàng ta bước vào vương phủ tới nay vẫn luôn là trước mặt hạ nhân, hay là Lê Bảo Ngọc đều là một mặt vênh váo khinh khỉnh. Nhưng khi có mặt Long Hiền Lương thì lại luôn là, thùy mị, nết na, yểu điệu thục nữ, e ấp, hiểu chuyện. Đào Chi Lan ngước mắt nhìn Lê Bảo Ngọc nói.
"Vương phi... người tới nói một chút, sấp lụa này ta muốn lấy, vương phi không có ý kiến gì chứ?"
Lê Bảo Ngọc vốn không có hảo cảm với Đào Chi Lan, lại vừa nghe nàng ta nói mình là chủ nhân nơi đây, không hiểu sao trong lòng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ.
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê