Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 45: Tỷ Võ Chọn Minh Chủ
Rầm... một chưởng cuối cùng toàn lực mà đánh tới của Hắc Long Giáo Chủ làm cho Hà Lục Sinh bay ra khỏi võ đài, ngã xuống, thổ huyết mà nằm bất động.
Trận đấu kết thúc.
"Aizzz nha... ta nói rồi mà, cái tên Hà Lục Sinh kia là chê mạng mình quá dài a..."
"Đúng vậy... tưởng mình bản lĩnh hơn người, ai ngờ bị người ta chơi đùa đến thảm..."
"Lại nói hai người Hắc Long Giáo Chủ cùng Mai Nữ rất có nghĩa khí, không cùng lúc hai người mà chèn ép hắn, chỉ là một người cùng hắn đấu mà thôi..."
"Lại nói một người đã có thể cho hắn thảm bại đến vậy, nếu là hai người thì hắn quả thực là thảm không nỡ nhìn luôn."
"Vậy các ngươi nói xem hai người Hắc Long Giáo Chủ hay là Mai Nữ sẽ là minh chủ tân nhiệm đây?"
"Cái này khó nói lắm a..."
"Đúng vậy... hai người đều là những cao thủ, ngang tài ngang sức..."
Tiếng ồn ào phía dưới võ đài mỗi lúc một lớn. Lê Bảo Ngọc đứng nhướng mày nói với Hắc Long Giáo Chủ.
"Chúng ta hôm nay cứ dốc toàn lực ra đi. Ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi cố ý nhường ta sẽ không nể tình đâu..."
Hắc Long Giáo Chủ:"Được..."
Trận tỷ võ rất nhanh được bắt đầu. Hai bên ra chiêu liên tiếp, tấn công, phòng thủ, thăm dò đối phương. Cả hai càng đánh càng say, càng đánh càng sảng khoái. Chớp mắt đã đánh qua đánh lại hơn năm canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Cứ như vậy mà đánh, nhưng trong một khắc nhỏ Lê Bảo Ngọc nhìn ra được sơ hở của Hắc Long Giáo chủ, nàng nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà đánh tới, nhưng cũng đúng lúc này Hắc Long Giáo Chủ cũng nhìn ra sơ hở của nàng mà đánh tới.
Ầm... uỵch...
Cả hai đều văng ra xa, không phân thắng bại.
Nhưng đúng lúc này Lê Bảo Ngọc lại đứng lên, nhìn về phía Hắc Long Giáo Chủ mà nói.
"Ta thua..."
Nàng vừa dứt lời bên dưới võ đài tất cả đang nín thở xem hai người đấu võ đều kinh ngạc không thôi. Tiếng nghị luận xôn xao lại một lần nữa vang lên.
"Nàng thua..."
"Ai nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra không..."
"Ta con mẹ nó... đây là chuyện gì?"
"Tại sao? Rõ ràng là hai người đều đang ở thế cân bằng mà, tại sao nàng lại nói là mình thua?"
"Đây rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Có ai nhìn ra không?"
"Ta phi... chuyện này cũng quá là khó hiểu rồi..."
Trong lúc mọi người đang nghị luận, thì bên này Lê Bảo Ngọc tự mình đang đi xuống võ đài.
Hắc Long Giáo Chủ thâm sâu mà nhìn theo nàng. Nàng đã nhận ra điều đó sao? Quả thật lần này hắn thực sự là khâm phục nữ tử này rồi. Nếu hôm nay là người khác có lẽ sẽ không làm như vậy. Nàng rất thẳng thắn, rất có cốt khí. Giám đánh giám thua. Chấp nhận một cách sảng khoái không câu nệ. Thật là một nữ tử hiếm có.
Kết quả cuối cùng đã định, Tân Nhiệm Minh Chủ là Hắc Long Giáo Chủ. Nhưng trận đấu võ cuối cùng tại sao Mai Nữ lại nhận thua thì không ai biết cả, ngoại trừ hai người trong cuộc.
Thời khắc cửa biệt viện nơi Ngư Long Châu ngự trị được mở ra, tất cả mọi người đều kinh diễm. Trước mắt mọi người là một viên cầu pha lê đỏ rực, xung quanh nó được bao bọc bởi một vầng hào quang màu đỏ lấp lánh.
Hắc Long Giáo Chủ tự mình tiến lại gần Ngư Long Châu trước mặt, hắn muốn xem nó có thực sự lợi hai như trong truyền thuyết hay không.
Nhưng khi hắn tiến đến gần khi tiến đến phạm vi mười thước kia thì...
Ầm...
Một luồng sáng màu đỏ rực bắn ra đánh bay hắn ra một đoạn. Hắc Long Giáo Chủ ôm lấy ngực mình, nheo mắt nhìn Ngư Long Châu kia.
Đứng ở đó, chứng kiến được một màn nàu, Lê Bảo Ngọc càng thêm phần hứng thú nhìn Ngư Long Châu. Nàng tiến lên nói với Hắc Long Giáo Chủ.
"Ta có thể thử đén gần nó được không?"
Hắc Long Giáo Chủ nhìn nàng, gật đầu một cái.
"Được..."
Lê Bảo Ngọc vui mừng mà tiến đến. Nàng cẩn thận đi từng bước một, đi đến phạm mười thước nàng đưa mắt nhìn Ngư Long Châu, nhìn nó chăm chú, một bước, lại một bước mà bước tới.
Nàng bước chậm thật chậm, tất cả mọi người có mặt đều nín thở mà nhìn theo từng bước chân của nàng. Khoảng cách dần ngắn lại nàng đến gần Ngư Long Châu ngày một gần hơn. Khi khoảng cách giữa nàng và Ngư Long Châu là ba thước thì lúc này bỗng nhiên Ngư Long Châu chuyển động bay lên...
(Còn tiếp)
Trận đấu kết thúc.
"Aizzz nha... ta nói rồi mà, cái tên Hà Lục Sinh kia là chê mạng mình quá dài a..."
"Đúng vậy... tưởng mình bản lĩnh hơn người, ai ngờ bị người ta chơi đùa đến thảm..."
"Lại nói hai người Hắc Long Giáo Chủ cùng Mai Nữ rất có nghĩa khí, không cùng lúc hai người mà chèn ép hắn, chỉ là một người cùng hắn đấu mà thôi..."
"Lại nói một người đã có thể cho hắn thảm bại đến vậy, nếu là hai người thì hắn quả thực là thảm không nỡ nhìn luôn."
"Vậy các ngươi nói xem hai người Hắc Long Giáo Chủ hay là Mai Nữ sẽ là minh chủ tân nhiệm đây?"
"Cái này khó nói lắm a..."
"Đúng vậy... hai người đều là những cao thủ, ngang tài ngang sức..."
Tiếng ồn ào phía dưới võ đài mỗi lúc một lớn. Lê Bảo Ngọc đứng nhướng mày nói với Hắc Long Giáo Chủ.
"Chúng ta hôm nay cứ dốc toàn lực ra đi. Ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi cố ý nhường ta sẽ không nể tình đâu..."
Hắc Long Giáo Chủ:"Được..."
Trận tỷ võ rất nhanh được bắt đầu. Hai bên ra chiêu liên tiếp, tấn công, phòng thủ, thăm dò đối phương. Cả hai càng đánh càng say, càng đánh càng sảng khoái. Chớp mắt đã đánh qua đánh lại hơn năm canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Cứ như vậy mà đánh, nhưng trong một khắc nhỏ Lê Bảo Ngọc nhìn ra được sơ hở của Hắc Long Giáo chủ, nàng nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà đánh tới, nhưng cũng đúng lúc này Hắc Long Giáo Chủ cũng nhìn ra sơ hở của nàng mà đánh tới.
Ầm... uỵch...
Cả hai đều văng ra xa, không phân thắng bại.
Nhưng đúng lúc này Lê Bảo Ngọc lại đứng lên, nhìn về phía Hắc Long Giáo Chủ mà nói.
"Ta thua..."
Nàng vừa dứt lời bên dưới võ đài tất cả đang nín thở xem hai người đấu võ đều kinh ngạc không thôi. Tiếng nghị luận xôn xao lại một lần nữa vang lên.
"Nàng thua..."
"Ai nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra không..."
"Ta con mẹ nó... đây là chuyện gì?"
"Tại sao? Rõ ràng là hai người đều đang ở thế cân bằng mà, tại sao nàng lại nói là mình thua?"
"Đây rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Có ai nhìn ra không?"
"Ta phi... chuyện này cũng quá là khó hiểu rồi..."
Trong lúc mọi người đang nghị luận, thì bên này Lê Bảo Ngọc tự mình đang đi xuống võ đài.
Hắc Long Giáo Chủ thâm sâu mà nhìn theo nàng. Nàng đã nhận ra điều đó sao? Quả thật lần này hắn thực sự là khâm phục nữ tử này rồi. Nếu hôm nay là người khác có lẽ sẽ không làm như vậy. Nàng rất thẳng thắn, rất có cốt khí. Giám đánh giám thua. Chấp nhận một cách sảng khoái không câu nệ. Thật là một nữ tử hiếm có.
Kết quả cuối cùng đã định, Tân Nhiệm Minh Chủ là Hắc Long Giáo Chủ. Nhưng trận đấu võ cuối cùng tại sao Mai Nữ lại nhận thua thì không ai biết cả, ngoại trừ hai người trong cuộc.
Thời khắc cửa biệt viện nơi Ngư Long Châu ngự trị được mở ra, tất cả mọi người đều kinh diễm. Trước mắt mọi người là một viên cầu pha lê đỏ rực, xung quanh nó được bao bọc bởi một vầng hào quang màu đỏ lấp lánh.
Hắc Long Giáo Chủ tự mình tiến lại gần Ngư Long Châu trước mặt, hắn muốn xem nó có thực sự lợi hai như trong truyền thuyết hay không.
Nhưng khi hắn tiến đến gần khi tiến đến phạm vi mười thước kia thì...
Ầm...
Một luồng sáng màu đỏ rực bắn ra đánh bay hắn ra một đoạn. Hắc Long Giáo Chủ ôm lấy ngực mình, nheo mắt nhìn Ngư Long Châu kia.
Đứng ở đó, chứng kiến được một màn nàu, Lê Bảo Ngọc càng thêm phần hứng thú nhìn Ngư Long Châu. Nàng tiến lên nói với Hắc Long Giáo Chủ.
"Ta có thể thử đén gần nó được không?"
Hắc Long Giáo Chủ nhìn nàng, gật đầu một cái.
"Được..."
Lê Bảo Ngọc vui mừng mà tiến đến. Nàng cẩn thận đi từng bước một, đi đến phạm mười thước nàng đưa mắt nhìn Ngư Long Châu, nhìn nó chăm chú, một bước, lại một bước mà bước tới.
Nàng bước chậm thật chậm, tất cả mọi người có mặt đều nín thở mà nhìn theo từng bước chân của nàng. Khoảng cách dần ngắn lại nàng đến gần Ngư Long Châu ngày một gần hơn. Khi khoảng cách giữa nàng và Ngư Long Châu là ba thước thì lúc này bỗng nhiên Ngư Long Châu chuyển động bay lên...
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê