Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 29: Lưu Ly Các
Long Hiền Lương khẽ gật đầu một cái.
"Được rồi... vậy còn đại hội võ lâm bên kia?"
Hội Sở:"Bẩm vương gia... bên kia mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trưởng môn các đại môn phái đều đến gần như là đông đủ cả rồi ạ. Chỉ riêng Lưu Ly Các bên kia, ngay sau khi chuyện của Định vương truyền ra ngoài thì đã bị Hoa Sơn tiêu diệt gọn, nghe nói là trừng trị phản đồ gì đó cũng không rõ."
Long Hiền Lương:"Hoa Sơn?..."
Hội Sở:"vâng ạ... chính là Hoa Sơn. Nhưng cũng phải bội phục Hoa Sơn này thật, tin tức quả là quá nhanh nhạy rồi, chuyện này trong cung còn chưa truyền ra đâu, vương gia ngài cùng vương phi vừa mới về tới phủ thì bên kia đã truyền ra tin tức Lưu Ly các bị diệt rồi."
Long Hiền Sơn:"Quan hệ của Lưu Ly Các và Hoa Sơn là sao?"
Hội Nhiễm:"Dạ, Lưu Ly Các chính là cách đây ba năm trong một lần đắc tội cùng Mê Dạ Các đã gần như là bị diệt môn. Nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà Hoa Sơn đã nhúng tay vào, cứu Lưu Ly Các thoát khỏi diệt môn. Sau đó lại một tay mà nâng Lưu Ly các kia lên một tầm mới. Lưu Ly Các cũng được xem là một nhánh nhỏ của Hoa Sơn. Nhưng gần đây Lưu Ly Các lại quay lại cắn Hoa Sơn một nhát, rồi quay sang đầu quân dưới trướng của Định Vương. Lần này Định Vương vừa ngã ngựa thì Hoa Sơn liền tuyệt diệt Lưu Ly Các."
Long Hiền Lương:"vậy sao?"
Hội Sở:"chuyện này cũng rất khó hiểu, trước đó, Hoa Sơn chỉ là cũng có một số hành động nhỏ, như là đùa giỡn, mèo vờn chuột vậy. Thế nhưng khi Định Vương vừa ngã ngựa thì tốc độ hành động lại như mưa dền, gió cuốn mà tiêu diệt gọn Lưu Ly Các vậy."
Long Hiền Lương:"Hoa Sơn này đúng là khó lường thật, nhưng nếu có được mối hữu hảo với họ thì..."
Hội Sở:"Vương Gia... ý người là... người muốn cùng Hoa Sơn kết giao."
Hội Nhiễm:"Nhưng Mai Nữ Hoa Sơn là một nhân vật, thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn cùng họ kết giao e là... có chút khó khăn..."
Long Hiền Lương:"chuyện ta nói các ngươi đi thăm dò vẫn là không có kết quả gì sao?"
Hội Sở:"vâng... cái vị Mai Nữ kia thực sự là không có dò được một chút manh mối, hay bất kể thông tin gì về nàng cả. Chỉ biết, những người chân chính biết được dung mạo, và những gì liên quan đến nàng thì cũng chỉ có sáu người hộ nữ bên cạnh nàng mà thôi. Mà sáu vị kia thì cũng không dễ dàng gì mà gặp được, vì các nàng khi xuất hiện bên ngoài thì đều là mang mạng che mặt. Lại rất ít khi chân chính xuất hiện."
Long Hiền Lương:"Ta đã gặp qua nàng rồi, nhưng cũng chỉ một lần đó..."
Hội Sở:"Vương gia... đại hội võ lâm lần này chắc nàng sẽ xuất hiện..."
Long Hiền Lương:" được rồi, các người đi làm việc của mình đi..."
Ra khỏi thư phòng long Hiền Lương đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Trong phòng Lê Bảo Ngọc đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
Hắn tiến lại gần giường rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú, đang an tĩnh ngủ kia. Trong lòng không khỏi có chút rung động.
"A...a...aaa..."
Một tràng tiếng hét thất thanh truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Long Hiền Lương. Lê Bảo Ngọc đang ngủ ngon bị tiếng hét kia phá nhiễu, mày liễu nhíu lại, cái miệng khẽ chu lên bất mãn. Long Hiền Lương nhìn nàng, trái tim vì nét biểu cảm bất mãn kia của nàng mà đập loạn. Hắn vô thức đưa tay ra vỗ nhẹ trấn an nàng, Lê Bảo Ngọc cảm nhận được một cảm giác an tâm, khuôn mặt từ từ giãn ra, ngủ tiếp.
Lúc này bên ngoài cửa, có người gõ cửa.
"Vương gia..."
Long Hiền Lương nhanh chóng bước đến, ra dấu cho người kia im lặng. Rồi đi ra xa một chút.
Long Hiền Lương:"Vương phi đang nghỉ ngơi, ngươi nhỏ tiếng một chút... có chuyện gì?"
Người kia im lặng, trong lòng im lặng, than thở, vương gia ngài đây nguyên lai là sợ hắn làm ồn phiền vương phi nghỉ ngơi sao? Ôi!!! Trái tim mỏng manh của thị vệ tan vỡ.
Long Hiền Lương:"có chuyện gì?"
Thị vệ:"Hồi bẩm vương gia... là Nguyễn Hiểu tiểu thư... tiểu thư nói là trong phòng của nàng có rất nhiều rắn, nàng ta bị dọa sợ, giờ đang ở đại viện... nàng ta nói muốn gặp người..."
Nghe thị vệ báo cáo xong, Long Hiền Lương lông mày nhíu chặt, trong phòng có rắn, làm sao có thể chứ...
Long Hiền Lương:"vậy các ngươi đã vào kiểm tra chưa?"
Thị vệ:"Dạ thưa... rồi ạ... nhưng... nhưng không có con rắn nào cả ạ..."
(Còn Tiếp)
"Được rồi... vậy còn đại hội võ lâm bên kia?"
Hội Sở:"Bẩm vương gia... bên kia mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trưởng môn các đại môn phái đều đến gần như là đông đủ cả rồi ạ. Chỉ riêng Lưu Ly Các bên kia, ngay sau khi chuyện của Định vương truyền ra ngoài thì đã bị Hoa Sơn tiêu diệt gọn, nghe nói là trừng trị phản đồ gì đó cũng không rõ."
Long Hiền Lương:"Hoa Sơn?..."
Hội Sở:"vâng ạ... chính là Hoa Sơn. Nhưng cũng phải bội phục Hoa Sơn này thật, tin tức quả là quá nhanh nhạy rồi, chuyện này trong cung còn chưa truyền ra đâu, vương gia ngài cùng vương phi vừa mới về tới phủ thì bên kia đã truyền ra tin tức Lưu Ly các bị diệt rồi."
Long Hiền Sơn:"Quan hệ của Lưu Ly Các và Hoa Sơn là sao?"
Hội Nhiễm:"Dạ, Lưu Ly Các chính là cách đây ba năm trong một lần đắc tội cùng Mê Dạ Các đã gần như là bị diệt môn. Nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà Hoa Sơn đã nhúng tay vào, cứu Lưu Ly Các thoát khỏi diệt môn. Sau đó lại một tay mà nâng Lưu Ly các kia lên một tầm mới. Lưu Ly Các cũng được xem là một nhánh nhỏ của Hoa Sơn. Nhưng gần đây Lưu Ly Các lại quay lại cắn Hoa Sơn một nhát, rồi quay sang đầu quân dưới trướng của Định Vương. Lần này Định Vương vừa ngã ngựa thì Hoa Sơn liền tuyệt diệt Lưu Ly Các."
Long Hiền Lương:"vậy sao?"
Hội Sở:"chuyện này cũng rất khó hiểu, trước đó, Hoa Sơn chỉ là cũng có một số hành động nhỏ, như là đùa giỡn, mèo vờn chuột vậy. Thế nhưng khi Định Vương vừa ngã ngựa thì tốc độ hành động lại như mưa dền, gió cuốn mà tiêu diệt gọn Lưu Ly Các vậy."
Long Hiền Lương:"Hoa Sơn này đúng là khó lường thật, nhưng nếu có được mối hữu hảo với họ thì..."
Hội Sở:"Vương Gia... ý người là... người muốn cùng Hoa Sơn kết giao."
Hội Nhiễm:"Nhưng Mai Nữ Hoa Sơn là một nhân vật, thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn cùng họ kết giao e là... có chút khó khăn..."
Long Hiền Lương:"chuyện ta nói các ngươi đi thăm dò vẫn là không có kết quả gì sao?"
Hội Sở:"vâng... cái vị Mai Nữ kia thực sự là không có dò được một chút manh mối, hay bất kể thông tin gì về nàng cả. Chỉ biết, những người chân chính biết được dung mạo, và những gì liên quan đến nàng thì cũng chỉ có sáu người hộ nữ bên cạnh nàng mà thôi. Mà sáu vị kia thì cũng không dễ dàng gì mà gặp được, vì các nàng khi xuất hiện bên ngoài thì đều là mang mạng che mặt. Lại rất ít khi chân chính xuất hiện."
Long Hiền Lương:"Ta đã gặp qua nàng rồi, nhưng cũng chỉ một lần đó..."
Hội Sở:"Vương gia... đại hội võ lâm lần này chắc nàng sẽ xuất hiện..."
Long Hiền Lương:" được rồi, các người đi làm việc của mình đi..."
Ra khỏi thư phòng long Hiền Lương đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Trong phòng Lê Bảo Ngọc đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
Hắn tiến lại gần giường rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú, đang an tĩnh ngủ kia. Trong lòng không khỏi có chút rung động.
"A...a...aaa..."
Một tràng tiếng hét thất thanh truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Long Hiền Lương. Lê Bảo Ngọc đang ngủ ngon bị tiếng hét kia phá nhiễu, mày liễu nhíu lại, cái miệng khẽ chu lên bất mãn. Long Hiền Lương nhìn nàng, trái tim vì nét biểu cảm bất mãn kia của nàng mà đập loạn. Hắn vô thức đưa tay ra vỗ nhẹ trấn an nàng, Lê Bảo Ngọc cảm nhận được một cảm giác an tâm, khuôn mặt từ từ giãn ra, ngủ tiếp.
Lúc này bên ngoài cửa, có người gõ cửa.
"Vương gia..."
Long Hiền Lương nhanh chóng bước đến, ra dấu cho người kia im lặng. Rồi đi ra xa một chút.
Long Hiền Lương:"Vương phi đang nghỉ ngơi, ngươi nhỏ tiếng một chút... có chuyện gì?"
Người kia im lặng, trong lòng im lặng, than thở, vương gia ngài đây nguyên lai là sợ hắn làm ồn phiền vương phi nghỉ ngơi sao? Ôi!!! Trái tim mỏng manh của thị vệ tan vỡ.
Long Hiền Lương:"có chuyện gì?"
Thị vệ:"Hồi bẩm vương gia... là Nguyễn Hiểu tiểu thư... tiểu thư nói là trong phòng của nàng có rất nhiều rắn, nàng ta bị dọa sợ, giờ đang ở đại viện... nàng ta nói muốn gặp người..."
Nghe thị vệ báo cáo xong, Long Hiền Lương lông mày nhíu chặt, trong phòng có rắn, làm sao có thể chứ...
Long Hiền Lương:"vậy các ngươi đã vào kiểm tra chưa?"
Thị vệ:"Dạ thưa... rồi ạ... nhưng... nhưng không có con rắn nào cả ạ..."
(Còn Tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê