Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 25: Bị Tính Kế
Lúc này có một cung nữ đi đến bên cạnh Lê Bảo Ngọc, cúi người nói nhỏ vào tai nàng.
"Vương phi... Hiền Vương phi tìm người ạ..."
Lê Bảo Ngọc:"Hiền vương phi tìm ta?"
Cung nữ:"vâng ạ..."
Lê Bảo Ngọc trong lòng có chút băn khoăn nhưng vẫn là đi theo cung nữ kia ra ngoài.
Ở một khúc quanh khuất, ba hắc y nhân nhảy ra, chúng liền khống chế Lê Bảo Ngọc rồi đưa đi.
Trong một gian phòng phía sau ngự hoa viên Lê Bảo Ngọc bị ném vào trong đó. Bên trong phòng một nam nhân cũng đang ở đây, nhưng người đó quay mặt vào trong nên nàng không có nhìn thấy rõ.
Lúc này từ trong cơ thể nàng một luồng nhiệt nóng tỏa dọc sống lưng...
"Con mẹ nó... cư nhiên lại là xuân dược..."
Nàng rủa một tiếng rồi từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ cho vào miệng nuốt. Hạ độc với nàng, hừ đúng là khinh người quá đi, nàng đây là ai chứ, thứ đồ chơi này nàng đây chơi từ khi lên năm cơ đấy. Trên giang hồ nói về y thuật nàng đây cũng là một vị thần y nổi danh đi. Haizzz... cái này gọi là gì đây... aizzz... rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh a... ai bảo nàng bây giờ lại ở trong cái dạng nhu nhược, yểu điệu thục nữ quái quỷ này chứ. Giờ thì hay rồi, đánh ra thì bị bại lộ thân phận vỏ bọc mỏng manh, không đánh thì cục tức này nghẹn lại làm sao trôi.
Nhưng nàng còn đang cảm thán thì nam nhân trong góc phòng bất chợt quay đầu lại, khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, toàn thân là mồ hôi chảy ra, giường như là hắn đang đấu tranh gì đó rất gì đó vậy.
Lê Bảo Ngọc đi đến gần người nam nhân kia, nhưng khi nhìn rõ người rồi thì nàng lại kinh ngạc đến há hốc miệng mà mấp máy gọi.
"Nhị hoàng huynh... là huynh sao?"
Nam nhân đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng, bất chợt hắn đưa tay với lấy nàng, nàng nhanh nhẹn lách người qua tránh được, nhìn biểu hiện này của hắn thì một trăm phần trăm là bị hạ dược rồi.
Nhưng khoan... bị hạ dược... nàng và hắn... cả hai... bị đưa đến cùng một phòng... được lắm, người làm ra chuyện này cũng đủ thâm đi. Một chiêu này nếu thành công thì đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi, bất quá... hừ hừ... nghĩ ngồi lên đầu nàng cũng dễ quá đi.
Nàng tiến đến điểm huyệt đạo của Long Hiền Sơn lại, bắt mạch cho hắn, phát hiện ra trong người hắn thế nhưng vừa bị hạ xuân dược, lại bị hạ cả cổ độc nữa. Nàng trước là cho hắn uống một viên thuốc để giải xuân dược, lại thêm một viên khống chế cổ độc nữa.
Một khoảng thời gian ngắn sau Long Hiền Sơn cũng tỉnh lại, nhưng nhất thời cổ độc chưa được giải nên không thể vận nội công. Hắn nhìn nàng hỏi.
"Đệ phụ... sao cũng ở đây vậy?"
Lê Bảo Ngọc nhìn hắn nhún vai.
"Huynh đoán xem..."
Long Hiền Sơn, chăm chú nhìn nàng, chợt như nghĩ ra điều gì đó, hắn tức giận, đến bật cười, nói.
"Haha... xem ra có người không nhịn được, muốn triệt chúng ta rồi... Đệ phụ... độc của ta làm sao mà giải vậy?"
Lê Bảo Ngọc:"cái đó thì là muội giải, nhưng chỉ giải được xuân dược thôi, còn cổ độc thì chưa có giải được..."
Long Hiền Sơn:"vậy cũng được rồi, cảm ơn muội..."
Lê Bảo Ngọc:" cảm ơn thì không cần, nhưng mà trước mắt bây giờ phải thoát khỏi chỗ này đã. Muội nghĩ người làm ra việc này chắc hẳn cũng sắp dẫn người đến nơi này để xem kịch rồi đó. Lại nói xem ra lần này bọn chúng là có chuẩn bị cẩn thận mà làm. Nếu chúng ta không ra khỏi đây thì khi có người tới, chúng ta có một chăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi, cho dù có nhảy vào hoàng hà cũng không sạch nổi đâu."
Long Hiền Sơn:"Đúng... đúng... nhưng rời khỏi bằng cách nào đây"
Lê Bảo Ngọc:" cách... huynh mau nghĩ đi... hỏi muội làm gì? Muội cũng đang nghĩ đây."
Long Hiền Sơn mày kiếm nhíu chặt.
"Có rồi..."
Lê Bảo Ngọc:"sao rồi huynh nghĩ ra cách gì rồi..."
Long Hiền Sơn không nói nhiều, trực tiếp dẫn Lê Bảo Ngọc phía cửa sổ. Lê Bảo Ngọc nhìn hắn, hắn là muốn từ đây đi ra. Xem ra cũng không có ngốc đi, nàng tưởng hắn không có nghĩ ra, còn đang muốn nói cho hắn biết đó. Nhưng nàng vẫn là hỏi lại hắn, nàng muốn biết hắn có suy nghĩ giống nàng không, hay chỉ đơn giản là làm liều mà thôi.
"Huynh là muốn từ đây đi ra?"
Long Hiền Sơn:" đúng vậy... ta nói cho muội biết, bọn chúng vốn là đã hạ xuân dược với chúng ta, lại với một liều lượng không nhỏ, vậy nên hiện giờ chúng rất là chủ quan, không quá đề cao cảnh giác. Không thể nghĩ rằng chúng ta có thể trốn đâu. Nên chúng ta đi ra từ đây là chúng, chỉ cần nhẹ nhàng, cẩn thận, là chúng không thể phát hiện được đâu."
Lê Bảo Ngọc gật đầu. Nàng cũng có ý nghĩ này, đúng vậy chúng đã nắm chắc rằng đã hạ dược hai người bọn nàng rồi thì sẽ nới lỏng đề phòng, thêm nữa đây là hoàng cung, vậy nên không thể làm quá trắng trợn được.
Rất nhanh hai người đã từ cửa sổ thành công ra ngoài được. Long Hiền Sơn dẫn nàng đi theo một con đường nhỏ vòng ra đằng sau căn phòng vừa rồi...
Đi được một đoạn thì hai người lại nghe được tiếng nói của ai đó ngay phía trước.
(Còn tiếp)
"Vương phi... Hiền Vương phi tìm người ạ..."
Lê Bảo Ngọc:"Hiền vương phi tìm ta?"
Cung nữ:"vâng ạ..."
Lê Bảo Ngọc trong lòng có chút băn khoăn nhưng vẫn là đi theo cung nữ kia ra ngoài.
Ở một khúc quanh khuất, ba hắc y nhân nhảy ra, chúng liền khống chế Lê Bảo Ngọc rồi đưa đi.
Trong một gian phòng phía sau ngự hoa viên Lê Bảo Ngọc bị ném vào trong đó. Bên trong phòng một nam nhân cũng đang ở đây, nhưng người đó quay mặt vào trong nên nàng không có nhìn thấy rõ.
Lúc này từ trong cơ thể nàng một luồng nhiệt nóng tỏa dọc sống lưng...
"Con mẹ nó... cư nhiên lại là xuân dược..."
Nàng rủa một tiếng rồi từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ cho vào miệng nuốt. Hạ độc với nàng, hừ đúng là khinh người quá đi, nàng đây là ai chứ, thứ đồ chơi này nàng đây chơi từ khi lên năm cơ đấy. Trên giang hồ nói về y thuật nàng đây cũng là một vị thần y nổi danh đi. Haizzz... cái này gọi là gì đây... aizzz... rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh a... ai bảo nàng bây giờ lại ở trong cái dạng nhu nhược, yểu điệu thục nữ quái quỷ này chứ. Giờ thì hay rồi, đánh ra thì bị bại lộ thân phận vỏ bọc mỏng manh, không đánh thì cục tức này nghẹn lại làm sao trôi.
Nhưng nàng còn đang cảm thán thì nam nhân trong góc phòng bất chợt quay đầu lại, khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, toàn thân là mồ hôi chảy ra, giường như là hắn đang đấu tranh gì đó rất gì đó vậy.
Lê Bảo Ngọc đi đến gần người nam nhân kia, nhưng khi nhìn rõ người rồi thì nàng lại kinh ngạc đến há hốc miệng mà mấp máy gọi.
"Nhị hoàng huynh... là huynh sao?"
Nam nhân đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng, bất chợt hắn đưa tay với lấy nàng, nàng nhanh nhẹn lách người qua tránh được, nhìn biểu hiện này của hắn thì một trăm phần trăm là bị hạ dược rồi.
Nhưng khoan... bị hạ dược... nàng và hắn... cả hai... bị đưa đến cùng một phòng... được lắm, người làm ra chuyện này cũng đủ thâm đi. Một chiêu này nếu thành công thì đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi, bất quá... hừ hừ... nghĩ ngồi lên đầu nàng cũng dễ quá đi.
Nàng tiến đến điểm huyệt đạo của Long Hiền Sơn lại, bắt mạch cho hắn, phát hiện ra trong người hắn thế nhưng vừa bị hạ xuân dược, lại bị hạ cả cổ độc nữa. Nàng trước là cho hắn uống một viên thuốc để giải xuân dược, lại thêm một viên khống chế cổ độc nữa.
Một khoảng thời gian ngắn sau Long Hiền Sơn cũng tỉnh lại, nhưng nhất thời cổ độc chưa được giải nên không thể vận nội công. Hắn nhìn nàng hỏi.
"Đệ phụ... sao cũng ở đây vậy?"
Lê Bảo Ngọc nhìn hắn nhún vai.
"Huynh đoán xem..."
Long Hiền Sơn, chăm chú nhìn nàng, chợt như nghĩ ra điều gì đó, hắn tức giận, đến bật cười, nói.
"Haha... xem ra có người không nhịn được, muốn triệt chúng ta rồi... Đệ phụ... độc của ta làm sao mà giải vậy?"
Lê Bảo Ngọc:"cái đó thì là muội giải, nhưng chỉ giải được xuân dược thôi, còn cổ độc thì chưa có giải được..."
Long Hiền Sơn:"vậy cũng được rồi, cảm ơn muội..."
Lê Bảo Ngọc:" cảm ơn thì không cần, nhưng mà trước mắt bây giờ phải thoát khỏi chỗ này đã. Muội nghĩ người làm ra việc này chắc hẳn cũng sắp dẫn người đến nơi này để xem kịch rồi đó. Lại nói xem ra lần này bọn chúng là có chuẩn bị cẩn thận mà làm. Nếu chúng ta không ra khỏi đây thì khi có người tới, chúng ta có một chăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi, cho dù có nhảy vào hoàng hà cũng không sạch nổi đâu."
Long Hiền Sơn:"Đúng... đúng... nhưng rời khỏi bằng cách nào đây"
Lê Bảo Ngọc:" cách... huynh mau nghĩ đi... hỏi muội làm gì? Muội cũng đang nghĩ đây."
Long Hiền Sơn mày kiếm nhíu chặt.
"Có rồi..."
Lê Bảo Ngọc:"sao rồi huynh nghĩ ra cách gì rồi..."
Long Hiền Sơn không nói nhiều, trực tiếp dẫn Lê Bảo Ngọc phía cửa sổ. Lê Bảo Ngọc nhìn hắn, hắn là muốn từ đây đi ra. Xem ra cũng không có ngốc đi, nàng tưởng hắn không có nghĩ ra, còn đang muốn nói cho hắn biết đó. Nhưng nàng vẫn là hỏi lại hắn, nàng muốn biết hắn có suy nghĩ giống nàng không, hay chỉ đơn giản là làm liều mà thôi.
"Huynh là muốn từ đây đi ra?"
Long Hiền Sơn:" đúng vậy... ta nói cho muội biết, bọn chúng vốn là đã hạ xuân dược với chúng ta, lại với một liều lượng không nhỏ, vậy nên hiện giờ chúng rất là chủ quan, không quá đề cao cảnh giác. Không thể nghĩ rằng chúng ta có thể trốn đâu. Nên chúng ta đi ra từ đây là chúng, chỉ cần nhẹ nhàng, cẩn thận, là chúng không thể phát hiện được đâu."
Lê Bảo Ngọc gật đầu. Nàng cũng có ý nghĩ này, đúng vậy chúng đã nắm chắc rằng đã hạ dược hai người bọn nàng rồi thì sẽ nới lỏng đề phòng, thêm nữa đây là hoàng cung, vậy nên không thể làm quá trắng trợn được.
Rất nhanh hai người đã từ cửa sổ thành công ra ngoài được. Long Hiền Sơn dẫn nàng đi theo một con đường nhỏ vòng ra đằng sau căn phòng vừa rồi...
Đi được một đoạn thì hai người lại nghe được tiếng nói của ai đó ngay phía trước.
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê