Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu
Chương 54
Chương 54: Ngoại tổ phụ, người cứ đùa con mãi
Mộ Dung Phong và Lãnh Băng Cơ ai nấy đều có tâm sự, nhưng lại không lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ ăn.
Trong doanh trai vẫn còn náo nhiệt, rất nhiều binh sĩ luyện tập ở thao trường, sớm vì chuyện hôm nay Vu phó tướng bị thương mà ủ rũ như sương. Khắp cả doanh trại giận dữ mãnh liệt.
Mộ Dung Phong thân là tướng lĩnh, còn là người rất ưu tú khắp cả doanh trại, Lãnh Băng Cơ có thể nhận ra điều này. Nhưng đáng tiếc, nam nhân to lớn thô kệch này chỉ biết hướng về trước, nên mới bị đám ruồi. nhặng ở đằng sau bày trò.
Vậy thì, đối diện với triều đường luôn đấm đá nhau, biến hóa kì lạ, hắn có thể đứng vững không? Hắn bây giờ, thứ cần chẳng phải là chính phi tắc phi gì cả, mà là một vị quân sự có thể mưu bày sách lược.
Nghĩ đến thất thần, thì thấy cơ thể Mộ Dung Phong bỗng nhiên ngã nhào về phía nàng, giật mình kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”.
Chưa kịp phòng bị, nàng đã bị Mộ Dung Phong trực tiếp ôm vào lòng rồi ngã nhào xuống đất, hai người họ giờ đây đang trong tình huống dính chặt vào nhau.
Lãnh Băng Cơ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì vẫn chưa phát giác ra được, thì những mũi tên sắc bén vụt qua, lướt qua vai của Mộ Dung Phong, cắm trên đám cỏ xanh một bên.
Có thích khách! Khốn kiếp, đúng thật là ở cùng người này chẳng tốt đẹp gì.
Khi Lãnh Băng Cơ đang muốn mở miệng mắng, thì luồng ám khi thứ hai lại như bóng vụt tới.Vừa bị Mộ Dung Phong chiếm tiện nghi, còn chưa kịp ngồi dậy, nàng lại bị hắn ôm lăn trên nền cỏ mấy vòng, tránh qua mọi thứ.
Trong khi nàng vẫn chưa kịp phản ứng lại mọi thứ, thì Mộ Dung Phong đã bắt đầu hành động, hắn giật lấy chiếc áo choàng đang phủ trên bãi cỏ lên, phản kích lại đợt ám khí thứ ba, hướng về phía mũi tên bắn ra mà tránh.
Lúc này đĩa bát lộn xộn, phát ra âm thanh náo nhiệt.
Dưới ánh trăng, bảy tám tên thị vệ tay cầm kiếm bịt mặt trực tiếp nhào đến phía hai người họ, thân ảnh như quỷ, đều là cao thủ nhất đẳng.
Lãnh Băng Cơ giống như chú cá đang vùng vẫy, lò mò bò dậy từ mặt đất, Mộ Dung Phong kéo nàng lui đằng sau mình, chuẩn bị nghênh chiến.
Hai người họ trong tay chẳng có binh khí gì, đám thích khách lại đông như vậy, có thể không thiệt thòi sao? Lãnh Băng Cơ hảo hán không chịu thiệt trước mắt liền hét lớn một câu: “Có thích khách!”.
Nhưng có lẽ là vì trong doanh trại quá náo nhiệt? Nên chẳng thấy có động tĩnh gì. .
Lãnh Băng Cơ núp sau tấm lưng rộng kiên cố của Mộ Dung Phong, không có nghĩa khí VỖ VỖ sau lưng hắn, nói: “Người anh em, ngài xông lên đi, ta đi tìm người viện trợ”.
Nhưng đối phương căn bản là không muốn cho nàng cơ hội, đồ vật sắc nhọn trong tay đã hướng về phía hai người họ mà lao tới.
Mộ Dung Phong vốn tay không có gì nhưng chẳng hề sợ hãi, hắn một tay bảo vệ nữ nhân ở đằng sau, một tay nghênh đón lưỡi đao của đối phương! Lúc này Lãnh Băng Cơ không hề nhìn rõ hắn dùng chiêu thức gì, thì đã thuận lợi đoạt lấy thanh kiếm trong tay của đối phương.
Giỏi lắm, không hổ là chiến thần vương gia, quả nhiên là công phu rất lợi hại, vừa nãy luyện tập ở thao trường cũng không phải là do đám người đó nhường hắn, hắn mới giành thắng lợi. Chỉ đáng tiếc, bản thân nàng lại là thứ cản trở, đi theo sau lưng hắn giống như là một cái đuôi to vậy, làm cản trở sự phát huy của hắn.
Với lại, Lãnh Băng Cơ hình như phát hiện ra một chuyện rất đáng nghi, mục tiêu của đối phương hình như là bản thân mình? Bọn họ không hướng đến Mộ Dung Phong mà ra tay, tại sao lưỡi kiếm lại luôn hướng về mình chứ? Chơi trò diều hâu bắt gà con sao?
Bản thân ngoại trừ đã quậy phá trừng trị Lãnh Bằng Nguyệt và Kim Nhị, thì hình như là chưa đắc tội qua nhân vật lợi hại nào mà? Vậy mà lại phái nhiều thích khách tài giỏi như vậy đến giết mình sao? Với lại, đây là quân doanh! Đội cảm tử cũng không có trò chơi đến mạng người như vậy mà.
Mộ Dung Phong hai tay chọi lại bốn tay, dưới sự uy hiếp và công kích của đối phương, ứng phó không hề khó khăn, nhưng vì phải bảo vệ Lãnh Băng Cơ, nên có chút gập ghềnh.
Lãnh Băng Cơ mím môi, khốn kiếp, bà đây không sợ uy hiếp, tình cảm cũng bị nàng xem như là Hello Kitty rồi?
Nàng đang tìm cơ hội, lấy châm bạc ở trong nhẫn không gian ra, với lại còn là châm bạc gây mê, ngay đến cả con lợn cũng chẳng chống chọi lại nổi.
Kẻ đầu tiên không sợ chết xông đến, né được lưỡi kiếm của Mộ Dung Phong, vượt qua khoảng không, đến sát gần phía sau hắn, lưỡi kiếm dài trong tay lướt qua lồng ngực của Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ lúc này cười lạnh, phóng một mũi châm bạc ra, cắm vào dưới nách của đối phương.
Đối phương quả nhiên là cao thủ hàng thật giá thật, nhưng lại chủ quan với người không có chuẩn bị như Lãnh Băng Cơ, bị nàng đánh lén.
Sau đó cả cánh vai của tên thích khách bị mất đi cảm giác, lưỡi kiếm sắc bén trong tay mất đi lực đạo.
Tay của Lãnh Băng Cơ như rắn rết, đánh lén vào cổ tay của đối phương, không cần dùng sức, lưỡi kiếm dài trong tay đối phương đã rời chủ mà rơi xuống. Sau đó, ngã một cú đẹp mắt, cả người của tên thích khách ngã nhào xuống đất, thanh kiếm dài chặn ngang cổ họng.
Quá trình động tác trông rất cay mắt, như mây bay nước chảy, một hơi mà thành.
“Vương gia cứu mạng!” Kẻ mặc đồ đen toàn thân bất lực, phản kháng không được, chỉ có thể giương cổ họng lên để hét lớn.
Lúc này Mộ Dung Phong mới phản ứng kịp, trầm giọng nói: “Băng Cơ, dừng tay!” .
Toàn bộ mọi người đều ngừng công kích, Lãnh Băng Cơ tay cầm thanh kiểm, không tiếp tục giao lưu thêm. Đây là chuyện gì vậy? Huấn luyện quân sự sao?
Mộ Dung Phong bất lực lên giọng: “Ngoại tổ phụ! Người đừng có đùa mãi nữa”.
“Ha ha, giỏi lắm, giỏi lắm, không hổ là cháu trai cháu dâu của ta!”
Tay của Lãnh Băng Cơ khẽ động, suýt chút nữa thì kiếm rời tay mà rơi, rơi xuống mặt đất, đập vào mặt người đó. Hoảng loạn thả người đó ra.
Không xa có bóng người xuất hiện, đóm lửa sáng lên, nhóm người hướng về phía bên này mà tới..
“Vốn dĩ chỉ là muốn xem xem, trước mặt gặp nguy hiểm, Phong nhi nhà ta có biết bảo vệ cháu dâu hay không, không ngờ rằng, lại có thu hoạch bất ngờ nữa đấy” . Lãnh Băng Cơ liếc nhìn Mộ Dung Phong một cái, trong lòng nhất thời hoảng loạn, nhớ lại luồng ám khí ban nãy vụt tới, Mộ Dung Phong không màn thân mình mà lao tới. Bản thân được hắn không màn thân mình mà đè dưới người để bảo vệ, những ám khí đó với hắn cũng chỉ là hơn nhau ở cái khoảng cách..
Hắn không phải là hận không thể đem mình đốt thành tro sao? Vậy cứu mình làm cái gì chứ?
“Ngoại tổ phụ cũng quá hoang đường rồi, Vu phó tướng hiện nay đang nguy hiểm đến tính mạng, đều dựa vào nàng ấy chữa trị. Người không sợ bọn họ lỡ tay thất thủ, đả thương nàng ấy sao?” Mộ Dung Phong không vui vẻ nói.
Đám người đó lại gần, người cầm đầu thân mặc áo giáp, thắt lưng vảy cá gắn đao vàng, đầu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần rất khí thế, hơn hẳn. người thường, oai phong lẫm liệt, có lẽ là lão quốc công, ngoại tổ phụ của Mộ Dung Phong.
“Nếu như ngay cả cháu dâu nhà ta con cũng không bảo vệ được, thì nó gả cho con làm gì chứ?” Lão quốc công phá cười lớn, chỉ trỏ Mộ Dung Phong: “Mau cho ta xem xem cháu dâu của ta, rốt cuộc tài giỏi như thế nào, mà có thể khiến nhiều người thích không ngừng như vậy nào?”
Mặc dù Lãnh Băng Cơ thường xuyên ra vào phủ Quốc công, nhưng lão quốc công này thì là lần đầu tiên gặp mặt. Không ngờ rằng, lão già này, giống như lão thái quân, hành sự đều hoang đường như vậy, tặng cho bản thân một món quà gặp mặt, để tránh sinh ra chuyện.
Nàng bước lên trước hành lễ với lão quốc công, quỳ nhẹ gối gọi một tiếng: “Ngoại tổ phụ”
“Được lắm” Lão quốc công liền lên tiếng, híp híp mắt dò xét nàng, có chút quỷ dị: “Một nữ tử mềm yếu lại dám mổ bụng lão Vu? Con không sợ sao?”
“Sợ chứ, nhưng cháu dâu chỉ sợ là không thể cứu được Vụ phó tướng thôi. Nên chỉ chăm chú đến chuyện đó, những chuyện khác không để ý mấy.”
Lão quốc công tán thưởng gật đầu: “Hữu tướng nịnh hót cổ hũ cứng đầu kia sao lại dạy ra được nữ nhi xuất sắc như vậy chứ? Sợ là không phải là con ruột rồi”
Mấy người đứng bên cạnh có lẽ là phó tướng, cũng có lẽ là đã quen với tiếng cười của lão quốc công, trong tiếng cười lớn: “Gả chồng theo chồng, có lẽ là bị vương gia làm cho thay đổi” .
Mộ Dung Phong mím môi hừ một tiếng, đưa mặt qua có chút không tự nhiên. Ngược lại Lãnh Băng Cơ cũng không quay đầu, hào hứng nói: “Ngoại tổ phụ quá khen rồi” .
Còn về người cha đó, vốn dĩ là do nhặt về thôi.
Mấy người họ gặp mặt tán gẫu, người đang nằm sõng soài trên mặt đất chép miệng chép môi cầu xin: “Lão quốc công, người quả thật càng nhìn càng hài lòng, có thể bảo vương phi nương nương cứu thuộc hạ trước hay không?”.
Lúc này lão quốc công mới lại gần, nhìn không rõ cây châm bạc của Lãnh Băng Cơ trên người hắn, có chút nghi hoặc: “Sao ngươi lại nằm sõng soài như con rùa rụt cổ vậy, không ngồi dậy nổi sao?”
Người đó mặt nhăn mày nhó: “Thuộc hạ bị điểm huyệt rồi, toàn thân tê cứng, không cử động được”.
Đám đông cười trên nỗi đau của người khác: “Ngươi tốt xấu gì cũng là cánh tay phải chính chiến sa trường nhiều năm với lão quốc công, vậy
mà lại bị một chiêu của vương phi nương nương đánh ngã, thật đúng là làm mất mặt bọn ta”.
Lãnh Băng Cơ mím môi cười, lật cổ tay lấy thuốc giải ra, đút cho hắn ăn: “Ta chỉ là đánh lén mà thôi, là do hắn đã nhường ta”
Người đó uống thuốc giải một lúc sau, tay chân có thể cử động thoải mái, đứng dậy xấu hổ phủi tay: “Già rồi già rồi”
Đám đông náo nhiệt giải tán, Mộ Dung Phong mời lão quốc công vào trong doanh trại để nói chuyện.
Lãnh Băng Cơ lo lắng cho Vụ phó tướng, nên đi về kiểm tra, giúp ngài ta giảm sốt, thấy trời đã muộn, nên trở về phòng mình để nghỉ ngơi.